Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 06 tháng 5 năm 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 27

27,

12:30:00 31/01/2011

Tôi phát hiện đây là một bi kịch quá lớn, tôi càng muốn rời xa thế giới này, lại càng thường xuyên bị kéo vào trong nó.

"Mùi máu tươi." Tôi nói, "Chúng ta làm sao tới được đây? Có thể mau mau rời khỏi đây không?" Giọng tôi như trước vang vọng, thế giới này yên tĩnh đến lòng người kinh hãi.

Mùi máu tươi kia nồng nặc đến mức xông vào khoang não tôi, tôi có thể cam đoan, chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ nôn mửa cho xem. Mà làm tôi bất an nhất, chính là sự yên tĩnh giống như cái chết này.

Lục Hổ nói: "Tôi cũng không biết nên rời khỏi đây thế nào." Anh ta và tôi cùng nhìn chằm chằm cái bóng của hai chúng tôi trên mặt đất vô kế khả thi.

Mãi đến khi phát hiện hai cái bóng đã biến thành ba.

Thứ Ba, ngày 03 tháng 5 năm 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 25

25,

"Có chứ, tôi vẫn luôn dõi theo sự phát triển của các bạn." Dương Song Song có lẽ đã sớm dự liệu được sẽ có trường hợp như vậy, bắt đầu nhập vai, "Tôi biết tiền thân của các bạn, trước kia ban nhạc có tên là 'Bẩn loạn tồi', thành lập lúc bạn học cấp 3, bởi vì đó là đánh giá dịu dàng nhất của giáo viên cha mẹ các bạn rồi. Các bạn trước giờ tổng cộng có 43 bài hát tự sáng tác, trong đó 31 bài là phong cách Punk Rock and Roll, 9 bài còn lại là Heavy Metal. Còn có ba bài nhạc tình ca chậm, là để ứng phó đòi hỏi của ngành băng đĩa. Khi diễn ở quán bar, nhà hát nhỏ các loại, các bạn sẽ tự hát một vài bản Rock and Roll kinh điển, cũng là để thích ứng với khẩu vị của thính giả. Từ năm ngoái đến nay, thông qua miệng mọi người lan truyền, các bạn dần dần được giới âm nhạc ngầm và công khai nhận thức, thậm chí chiếm được cơ hội cùng những ban nhạc Rock and Roll nổi tiếng như 'Underbaby', 'AK47' diễn chung trên sân khấu. Việc ký hợp đồng của các bạn với công ty đĩa nhạc 'Thiên Cẩu' đã tới giai đoạn cuối, công việc chuẩn bị cho album đầu tay cũng đã bắt đầu tiến hành..."

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.17

Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 17

Trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, đèn đường đã sử dụng công năng của nó. Vô luận màu sắc đục ngầu của bầu trời hay ánh đèn rực rỡ cũng không thể làm người ta hài lòng.

Liễu Hạ Khê một mình lang thang trên phố, ánh mắt không có tiêu cự, chốc chốc bắn về phía bầu trời; Chốc chốc chuyển xuống bên chân, hai tay đút trong túi quần thả lỏng suy nghĩ. "Mình tới cùng đã quên mất cái gì nhỉ?" Anh chau mày: "Chung quy cảm thấy có chỗ không nhớ ra. . .Là gì chứ? Hình bóng ngẫu nhiên hiện lên trong đầu là gì?" Anh đột ngột dừng bước.

Ven đường có hai người đang lớn tiếng cãi nhau, nói cái gì cũng không lọt được vào tai anh, chỉ là tiếng ồn ào đã kéo anh về hiện thực. Nhìn đồng hồ, đói bụng rồi. Đường phố xa lạ, hình như đã lạc đường, à phía trước là trạm xe buýt, chạy vội sang đó, cẩn thận tìm không có tuyến về nhà, phải đổi xe. Suy tính thời gian về đến nhà cũng có thể sau một tiếng nữa.

Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 24

24,

22:39:00 27/01/2011

Thứ sáu, khi trời vừa sụp tối, tôi đã chuẩn bị xong, nhưng Dương Song Song vẫn chậm chạp chưa đến.

Kỳ thật tôi không cố ý chuẩn bị gì đâu, chỉ xõa tóc xuống, chọn một cái váy đen chấm trắng không dài không ngắn vừa qua đầu gối, áo lửng màu đỏ, còn không quên phủ thêm áo khoác màu trắng. Gần đây mấy hạt đậu trên mặt số lượng lẻ tẻ, cho nên không cần tô son trát phấn. Con gái quỷ duyên của Âu Dương thế gia màu da đều gần như tái nhợt, tôi cũng không thể "ngoại lệ", nhưng giờ phút này nhìn gương cẩn thận soi, coi như trong trắng lộ hồng, về cơ bản mặt mũi có thể gặp người.

Trái chờ phải đợi, quỷ ảnh của Dương Song Song vẫn chưa xuất hiện. Tôi dứt khoát cầm túi lên, đi thẳng đến phòng ngủ của cô ấy ở lầu ba.

Kỳ thật vốn dĩ tôi nên xuống lầu ba tìm cô ấy, tiện đường xuất phát. Nhưng Dương Song Song không chịu từ bỏ bất cứ cơ hội nào được thăm căn phòng ký túc xá số 405 mà Diệp Hinh và Âu Dương Thiến từng ở năm đó, cho nên lần nào cô ấy cũng thà đi lên thêm một tầng lần nữa để tìm tôi.

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (2) - 2.3

Chương 3 - Môn đồ Jesus

Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mỹ tỉnh táo lại, kể lại rõ ràng một lượt sự việc từ khi vào thôn mãi đến khi gặp được cương thi quỷ dị kia, cũng luôn miệng nhấn mạnh họ chắc chắn đã nhìn thấy một cương thi, chứ không phải có người giả trang hoặc mô hình các loại.

Một người nói cũng thôi, hai người đều đồng thanh, Hàn Ấn và Cố Phi Phi nhất thời cũng rất hoang mang. Im lặng một lát, Hàn Ấn chậm rãi mở miệng nói: "Làm cảnh sát, chúng ta đầu tiên phải hiểu rõ một điểm, thứ hai đứa nhìn thấy đêm nay tuyệt đối không phải cái gọi là cương thi. Điểm này không cần thảo luận, tôi nghĩ chủ yếu vẫn là ảnh hưởng tâm lý của hai đứa." Thấy Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mỹ không phục, muốn há miệng cãi, Hàn Ấn khoát tay, ý bảo nghe anh nói cho hết lời, "Hôm nay là quỷ lễ, nông thôn có lẽ vẫn còn khá chú trọng tập tục, cho nên các cậu vừa vào thôn liền bị không khí hiến tế quy mô lớn cuốn hút và kinh sợ, cứ thế khi xuất hiện sự kiện thần bí do con người gây ra, trong lòng các cậu sẽ không khỏi sinh ra nhận thức đồng cảm và hoàn toàn tin vào việc này."

"Đúng, là vậy đó." Cố Phi Phi tiếp tục nhấn mạnh, dừng một chút, còn nói, "Mấu chốt là người làm ra hành động đe dọa đó, chỉ là giở trò đùa thôi hay cố ý nhằm vào tổ chi viện chúng ta? Nếu như là cái sau, vậy chúng ta phải chú trọng vấn đề này!"

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Luyến Thu Ly - Chương 7

Chương 7

Chiều tà như máu treo nghiêng trên ngọn cây rừng, núi rừng yên tĩnh đột nhiên bị một tràn quạ kêu đánh thức, quạ đen lên lên xuống xuống trở về với tổ ấm của mình, nhưng lại quấy phá sự an bình vốn có trong khu rừng.

Vách đá nhô ra mặt sông quái thạch lồi lõm, trên mặt đất che kín đủ loại dấu chân hỗn độn, đó là dấu chân của đám hiệp khách mấy canh giờ trước đứng ở đây xem náo nhiệt lưu lại. Người mặc dù đã rời đi, nhưng trong gió tựa hồ vẫn lưu lại từng tiếng thở dài.

Thình lình, vách đá trống trơn thò ra một cánh tay.

Một cánh tay thon dài, trắng nõn, mạnh mẽ, duyên dáng. Nếu có người giờ phút này ở vách đá, hắn nhất định sẽ bị dọa chết khiếp, bởi vì cái tay kia mới vừa bắt được vách đá, không ngờ lại ló ra một cái đầu, đúng vậy, một cái đầu người, còn là đầu của một nam nhân mặt mũi rất đẹp. Nam nhân đó từ từ, không nhanh không chậm bò lên, dễ dàng thong thả như mở cửa bước ra khỏi nhà mình.

"Ôi, thật là mệt quá." Nam nhân lắc tay, lại vén sợi tóc che tầm mắt trên trán ra, tựa bên cạnh cây nhẹ thở dài, "Nam Cung Thu Thực này cũng thật là, náo loạn lâu như vậy. . .Một là nhanh chóng nhảy xuống, hai là phủi mông bỏ đi. . .Chứ muốn nhảy lại không nhảy, hại ta treo bên dưới lâu như vậy, mệt mỏi muốn chết." Trong miệng phàn nàn, nhưng mặt hắn lại cười vui vẻ đến thế, đắc ý đến thế, dịu dàng đến thế.

Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.16

Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 16

Khi Liễu Hạ Khê vội vã đi cũng không mang theo hành lý của anh và Trâu Thanh Hà. Trâu Thanh Hà cũng không có tâm trạng tiếp tục ở lại đây chơi, cậu nhấc túi lên. Ngày mai sẽ khai giảng, tối nay về nhà hay quay về trường? Nếu quay về trường còn phải đi mua vật dụng sinh hoạt. Ừm, đêm nay cứ về trường học xem sao. Sau khi cậu quyết định xong, dự định tạm biệt Tề Nhất Phong. Nhìn lại, Tề Nhất Phong không ngờ đã mất tăm. A, nghe được tiếng bước chân "đùng đùng" xuống lầu của anh ta.

Tề Nhất Phong phản ứng không chậm, khi Liễu Hạ Khê rời đi, hắn lập tức thay quần áo mang giày. Đi theo sau Liễu Hạ Khê, khi hắn lao ra cửa thì Trâu Thanh Hà bị hắn bỏ quên đột nhiên vươn cánh tay ra bắt được cổ tay hắn.

Tề Nhất Phong cảm thấy bất ngờ, sức tay thật lớn! Giãy một cái, thế mà không giãy ra được. Hắn quay đầu nhìn ngẩn ngơ, lần đầu phát giác đôi mắt trong suốt kia của Trâu Thanh Hà thế mà lại có khí thế bức người.

"Anh Tề! Việc này đến đây thôi, anh đừng đi theo." Giọng Trâu Thanh Hà chưa từng nghiêm túc đến thế. Cảm giác nặng nề như túi xách đè trên ngực.

Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (2) - 2.2

Chương 2 - Xác sống đêm trăng tròn

Từ phân tích tập hợp đêm qua, cơ bản có thể nhận định kẻ tình nghi gây nên nhiều vụ án mất tích, ít nhất có hai gã hoặc hai nhóm người. Xuất phát từ góc độ thực tế, không có khả năng đồng thời giải quyết toàn bộ vụ án, đặc biệt là đêm qua sau khi Hàn Ấn phân tích 6 vụ án, tính sai biệt rất lớn, nhân tố không xác định quá nhiều, động cơ gây án dường như khó nắm bắt, nếu một mực muốn đặt các vụ án hiện giờ xử lý cùng nhau, đối với tổ chi viện mà nói, quá mức tiêu hao sinh lực, cũng không đủ khoa học.

Xét thấy đủ loại nhân tố bất lợi trên, Cố Phi Phi và tổ chuyên án địa phương tiến hành thảo luận, cuối cùng nhất trí nhận định, trước dựa vào đặc thù kẻ tình nghi gây án đầu tiên, làm hướng điều tra chính.

Kẻ tình nghi đầu tiên, hẳn là người bản địa, sống một mình, có ô tô, từng có kinh nghiệm phạm tội hoặc phục vụ quân đội, cá tính lầm lì, cố chấp, ít giao lưu với mọi người, có thể có khuynh hướng đồng tính -- Dựa the bước đầu đặc tả, tổ chuyên án triển khai điều tra ở thôn Hâm Thành.

Vì vị trí địa lý đặc thù gần lãnh thổ tây nam như vậy, từ cuối thập niên 80 thế kỷ 20 đến nay, các thôn trấn Bồ Ninh đều tồn tại tình trạng hít thuốc phiện nghiêm trọng, thôn Hâm Thành cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, xung quanh thôn trấn các sòng bạc ngầm tràn lan, trong thôn cũng tồn tại không ít con bạc ngoan cố. Mà ma túy và bài bạc hai loại này nghiện rất ghê gớm, trước giờ là đất ấm cho bọn phạm tội, có thể tưởng số người trong thôn từng phạm án không phải số ít. Qua hai ngày thẩm vấn, cảnh sát phong tỏa tầm nhìn ở một người đàn ông tên Tôn Đại Thành.

Thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 23

23,

10:11:00 26/01/2011

Buổi tối ăn cơm chiều ở nhà cô Âu Dương San, nhưng khi tôi vừa vào cửa đã bắt đầu mất hồn mất vía, thật sự sợ ăn cơm được phân nửa lại bắt đầu cùng cô gái tóc dài kia nhảy vũ điệu đường phố. Tôi có thể cảm giác được ánh mắt dò hỏi của Âu Dương San nhiều lần bắn qua, nhưng đành phải giả vờ không phát hiện. Tránh không xong vẫn hỏi vết thương trên cổ tôi, cũng may tôi vẫn có chút kiến thức nói dối cơ bản, bảo là khi ngắm hoa ở vườn ươm Giang Y thì bị nhánh cây quẹt trúng.

Âu Dương San là em họ của cha tôi, tôi gọi ba của cô là Tam gia gia, mẹ của cô đương nhiên là Tam nãi nãi. Cũng may tôi còn chưa gặp mẹ của cô Âu Dương Thiến, bởi vì ba của Âu Dương Thiến là Nhị gia gia, theo lý tôi phải gọi mẹ của Âu Dương Thiến là Nhị nãi nãi, gọi tắt là Nhị nãi. . .Mấy bạn đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề chưa?

[Tiêu: nãi nãi nghĩa là bà nhưng nhưng nhị nãi là để chỉ nữ giới chưa lập gia đình có quan hệ tình cảm với nam giới đã có gia đình]

Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Luyến Thu Ly - Chương 6

Chương 6

Một nơi ngoài trang viên thanh nhã ngoại ô Tô Châu, xe ngựa lui tới cực kỳ thưa thớt, khi Bạch Tam ca vội vàng đánh xe ngựa đi qua đó, gã không sao ngờ tới sẽ có người gọi gã lại.

Khi thanh niên tuấn mỹ trên con đường vắng hoe ngoắc gã, gã tưởng hai mắt mình nhòa. Rõ ràng còn đang ở chỗ cách ba mươi bước, chỉ trong nháy mắt, bóng người đã hiện ra trước mặt mình.

Thanh niên thoạt nhìn gọn gàng sạch sẽ có một đôi mắt to sáng ngời và một đôi môi đầy đặn, người rất đẹp, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, hình như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Song chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y, không ai lại chú ý sắc mặt y có khác thường hay không, đầy mắt đầy tim chỉ còn lại có miệng cười xán lạn như hoa đào nọ.

"Đại ca, xe ngựa này của ngươi có cho thuê không?" Người đẹp, giọng cũng nghe hay cực kỳ! Bạch Tam ca đối với thiếu niên trước mặt này nhất thời lại tăng thêm cảm giác gần gũi.

"Chàng trai, xin lỗi, xe ta bị người ta bao rồi, lát nữa phải chạy tới thôn Thiên Thọ." Bạch Tam ca lắc đầu với thanh niên. "Vi phạm hợp đồng ta phải đền tiền đó."

"Bấy nhiêu có đủ không?" Thanh niên từ trong lồng ngực lấy ra một thỏi vàng sáng lóng lánh.