Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 1

Chương 1 - Lần đầu quen biết

Do thời gian dài nhìn chằm chằm màn hình máy tính đầy chữ, đầu Cố Thanh bắt đầu có chút choáng váng, cô đứng lên đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa chớp ra, ánh sáng ấm áp lại không từ ngoài cửa sổ dũng mãnh tiến vào phòng như cô tưởng tượng, mà bị song sửa sổ bằng thủy tinh màu xanh biển đậm ngăn cách bên ngoài tòa nhà, phòng trong bị nhuộm thành một màu xanh, tản ra một cỗ hàn ý. Cố Thanh nhíu mày, dùng sức đẩy nắm tay cửa sổ, lại không nhúc nhích tí nào, cô nhìn kỹ xem, phát hiện khóa nguyệt nha (Tiêu: loại khóa dành cho cửa kéo, hình nửa vầng trăng) gỉ sét trên cửa sổ đã bị khóa chặt.

Tâm tình của Cố Thanh thoáng cái trở nên kém hơn, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm ở cao ốc Đằng Long, trước khi thuyên chuyển công tác sang đây, cô chỉ đưa ra một yêu cầu với nơi làm việc mới, đó chính là văn phòng mới nhất định phải cực kỳ đầy đủ ánh sáng, Trần quản lý chi nhánh này thành khẩn thề sẽ vì cô sắp xếp gian phòng này nghe đâu là văn phòng được sửa sang tốt nhất của tòa cao ốc, hiện tại thì hay rồi, đến cả cửa sổ cũng mở không ra.

Lúc Cố Thanh còn đang cân nhắc xem có nên gọi điện thoại nhờ quản lý Trần giải quyết vấn đề cửa sổ hay không, thì ngoài cửa có người nhẹ nhàng huýt sáo đi lướt qua, bóng người từ trước cửa nhoáng lên, cô thậm chí còn không thấy rõ người nọ là nam hay nữ.

Một giây sau, tiếng huýt sáo ngưng lại, một anh chàng đi lùi xuất hiện ở cạnh cửa, sau khi nhìn thấy Cố Thanh, anh ta lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Này, cô là người mới tới?" Anh ta mở miệng hỏi.

Lúc này Cố Thanh mới thấy rõ diện mạo của anh ta ngoài cửa, anh nhìn qua không quá ba mươi tuổi, tóc có chút hỗn độn, mặt đầy râu, lông mày đen rậm, khuôn mặt thon gầy. Mặc dù có chút lôi thôi nhếch nhác, nhưng đôi mắt kia lại rất có thần thái.

"Cô chính là thư ký mới tuyển dụng gần đây phải không? Nhóm Quản lý kinh doanh đều ở tầng 22, cô sao lại chạy đến tầng 18 này?" Trong thanh âm của anh ta có mười phần khí thế.

Cố Thanh ngẩn ra, lập tức cười lên. Văn phòng mới còn chưa treo bảng chức vụ, bản thân lại rất trẻ tuổi, phỏng chừng anh chàng lỗ mãng này sẽ không sao nghĩ ra được cô gái đứng trước mặt anh ta chính là người lãnh đạo trực tiếp của cơ quan mình.

"Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm, còn chưa sao quen thuộc nơi này." Cố Thanh cũng không vội vạch trần thân phận của mình.

"Ừm, nếu cô muốn đến nơi nào lại không biết đường, có thể hỏi tôi, tôi đối với tòa cao ốc này rất quen thuộc."

"Anh. . . . . .Chẳng lẽ là nhân viên vệ sinh của tòa nhà này? Cố Thanh đột nhiên trở nên hứng thú, muốn trêu chọc anh ta một phen.

"Cô thấy tôi rất giống nhân viên vệ sinh sao?" Anh ta cũng không tức giận.

"Ừm. . . . . .Tôi cảm thấy như vậy, không phải nói người không thể nhìn tướng mạo sao?" Cố Thanh hé miệng cười.

"Tôi ở khoa công nghệ thông tin, trông coi bảo trì mạng, nhưng mà cũng không nhân viên vệ sinh hơn nhiều lắm đâu. . . . . .Dù sao đều là vì nhân dân phục vụ." Anh ta mỉm cười ôn hòa.

"Phải không? Vừa vặn, phiền anh xem giúp windows của tôi, có chút trục trặc nhỏ." Cố Thanh cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, ở tổng bộ cô nổi danh lạnh lùng kiêu ngạo, mới lần đầu đến tòa cao ốc này đã bắt đầu trêu chọc đồng sự.

Anh chàng gãi gãi đầu, đến gần máy vi tính của Cố Thanh, bắt đầu kiểm tra. Khi Cố Thanh và anh ta đứng song song chung một chỗ, mới phát giác vóc người của anh chàng này rất cao, đại khái phải trên dưới 1m85.

Anh ta lăn qua lăn lại một hồi lâu, mê man ngẩng đầu lên nhìn cô, "Windows này không có vấn đề gì mà?"

Cố Thanh nhịn không được cười lên tiếng, "Ờ, ý của tôi là mời anh giúp tôi nhìn xem cánh cửa sổ này, dường như khóa nguyệt nha đã khóa cứng. Vừa rồi nhìn anh kiểm tra máy vi tính, tôi còn tưởng rằng cửa sổ này còn dùng để kiểm soát máy vi tính nữa chứ."

Anh ta nhìn chằm chằm Cố Thanh một hồi, mỉm cười thở dài một hơi, "Giới trẻ ngày nay thật đúng là thoải mái. . . . . ." Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn chốt cửa khóa kín, lập tức từ trong túi quần lấy ra một cây tuốc nơ vít ngắn, vặn vài cái đã gỡ được khóa nguyệt nha xuống, leng keng một tiếng ném vào thùng rác.

"Cái này xem như là làm việc thiện rồi?" Cố Thanh cười hỏi.

"Đã đạt được mục đích mở cửa sổ rồi nha." Anh ta đem cửa sổ sột soạt một tiếng mở ra, ánh nắng màu vàng nhất thời lấp đầy gian phòng.

Cùng lúc đó, Cố Thanh đột nhiên nghe được một tiếng kêu cực kỳ nhỏ, thanh âm vô cùng bé, còn có chút thê lương, nếu không phải Cố Thanh trông thấy sắc mặt anh chàng cũng đột ngột cứng lại, cô sẽ cho rằng chẳng qua là mình nghe nhầm.

Anh ta ngoảnh lại nhìn hướng cánh cửa, Cố Thanh theo tầm mắt của y nhìn lại, cạnh cửa văn phòng ngoại trừ một giá sách trống bằng gỗ hồ đào không nhiễm một hạt bụi ra, chỉ có một bức tường trắng, thật sự không tìm ra có chỗ nào khả nghi.

Anh chàng mỉm cười xoay đầu lại, nói: "Windows không có vấn đề gì nữa?"

"Haha. . . . . .Đã không vấn đề gì nữa, cảm ơn anh, xin hỏi họ của anh là gì?"

"Không có chi, tôi họ Vũ Văn."

"Thật là có họ Vũ Văn? Tôi còn tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong tiểu thuyết."

"Haha. . . . . .Tiểu thuyết gì? <<Tùy Đường diễn nghĩa>> ?"

"Không, là <<Đại Đường song long truyện>> "

"Haha. . . . . .Không sai, đều là dã sử thôi." Anh chàng tuy rằng đầy mặt đều là râu ria lởm chởm, cười rộ lên lại giống thiếu niên sáng lạn như ánh mặt trời.

"Họ kép Vũ Văn, thế tên là gì vậy?" Cố Thanh có chút ngạc nhiên.

Trên mặt anh ta đột nhiên lộ ra chút do dự. "Cô gọi tôi là Vũ Văn được rồi, tên dài quá khó đọc."

"Như vậy sao được? Tôi còn dự định viết phong thư cảm ơn dán trong cao ốc cảm tạ anh hôm nay vội giúp tôi như vậy, thư phải ghi họ tên người nhận chứ?" Cố Thanh thuận miệng liền tìm một lý do thật tiện cho mình, cũng không xem xem lý do này có hợp lý hay không.

Anh chàng nở nụ cười, lại do dự trong phút chốc, mới mở miệng nói: "Tên của tôi gọi là Thụ Học, thụ trong thụ mộc, học trong học tập. . . . . ."

Không đợi anh ta nói xong, Cố Thanh đã nhịn không được che miệng cười, không ngờ lại có người tên gọi ngữ văn số học như thế, khó trách anh ta do dự như vậy.

Sắc mặt Vũ Văn Thụ Học hơi đỏ lên, nghĩ đến tên của anh khiến cho người ta bật cười cũng không phải lần đầu, nhưng mà hôm nay trước mặt chính là một cô gái xinh đẹp, khó tránh khỏi vẫn có chút không nén được đỏ mặt.

"Haha. . . . . .Vũ Văn, cảm ơn anh, tôi là Cố Thanh, chủ quản hành chính." Cố Thanh vươn tay ra bắt tay Vũ Văn. Vũ Văn sửng sốt, không nghĩ tới cô gái trẻ tuổi trước mặt này lại là chủ quản hành chính của công ty, hơi có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt.

"Được rồi, tôi còn có rất nhiều công vụ phải hoàn thành trong hôm nay, không thể tiếp tục cùng anh nói chuyện nữa, một lát khi anh ra ngoài phiền anh đóng cửa giúp tôi nhé." Cố Thanh nhìn đồng hồ một chút, lại khôi phục lại phong thái chủ quản hành chính lão luyện.

Vũ Văn gật đầu, xoay người đi về phía cửa. Cố Thanh chú ý đến trong nháy mắt Vũ Văn đi ra cửa, đưa tay sờ giá sách bằng gỗ hồ đào bên cạnh cửa một chút, cô cũng không lưu tâm nhiều, công tác trên tay phức tạp không thứ tự, nếu không nhanh tăng tốc độ xử lý, tối nay khó tránh khỏi phải tăng ca.

Dưới trạng thái công tác Cố Thanh vô cùng chuyên tâm, thời gian nhanh chóng trôi qua, Cố Thanh đóng mộc xong phần hồ sơ cuối cùng, mới phát giác đồng hồ treo tường đã chỉ hướng 22h30, cô không khỏi dùng sức xoa ấn huyệt thái dương. Tình trạng hiện nay của chi nhánh công ty thật sự không cho phép thả lỏng, không chỉ ở tài nguyên nhân lực và phương diện quan hệ xã hội đều có lỗ hỏng lớn, sách lược kinh doanh tiêu thụ hai tháng trên cũng lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch căn bản của tổng bộ, thật không biết mấy chi nhánh quản lý này làm trò gì, ngày mai nhất định phải tổ chức một hội nghị cấp cao, một lần nữa quy định lại phương châm hoạt động.

Tắt laptop, Cố Thanh mới phát hiện bụng mình đã đói đến mức thầm thì kêu, chỉ mong gần đây có thể có cửa hàng thức ăn nhanh kinh doanh ban đêm, nếu không cũng chỉ có thể về nhà nấu mì gói.

Cố Thanh đi đến cạnh cửa, tắt điều hòa và đèn bên trong, lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị đóng cửa, cô thấy một vòng tròn sáng nhỏ màu lam lơ lửng giữa không trung, vị trí ước chừng ngay tại giá sách cạnh cửa. Trong lòng Cố Thanh cả kinh, vội bật đèn huỳnh quang sáng lên.

Bên trong gian phòng có ánh đèn, lỗ tròn lập tức biến mất, không thấy nữa, Cố Thanh đến gần giá sách tỉ mỉ xem xét, giá sách trống không, không có bất luận đồ vật gì, quang quyển là từ đâu đến chứ? Cố Thanh rất tin tưởng hai mắt mình, thị lực 5.5 sẽ không nhìn lầm. Lại tinh tế kiểm tra hai bên giá sách, cô phát hiện một cái gì đó kỳ quái.

Ngay sát một bên cánh cửa, có một thứ gì đó giống như chuỗi tràng hạt khảm trên giá sách, mỗi một hạt trân châu đều chỉ lớn bằng một ngón út, có khoảng mười tám hạt, bên ngoài xem ra giống như gỗ mà không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, lóng lánh quang mang màu đen. Hồi tưởng lại, hôm nay khi Vũ Văn Thụ Học đi ra cửa thoáng sờ giá sách, đại khái là bởi vì nhìn thấy xâu chuỗi này nhỉ. Cố Thanh lại tò mò mà nhìn một hồi, nhịn không được lấy chìa khóa trong tay cậy mép hạt châu một tý, ai ngờ chuỗi tràng hạt này nhẹ nhàng khéo léo bị chìa khóa cạy xuống, không chút tiếng động rơi trên mặt đất, lưu lại giá sách bên cạnh một động hốc lộ ra gỗ màu trắng hình vòng.

Cố Thanh hoảng sợ, không ngờ mình lại sơ suất làm tràng hạt rớt xuống như vậy, dường như cô trong lúc vô tình đã phá hủy giá sách. Cô nhặt tràng hạt trên mặt đất lên, cảm giác thực cứng, cũng không biết là chế tạo từ vật liệu gì, liền thuận tay đem tràng hạt bỏ vào trong túi xách của mình, lần nữa tắt đèn, khóa cửa phòng lại.

Hành lang tầng này đã tắt đèn, chỉ để lại đèn đêm nhỏ hai bên chân tường, ngọn đèn vàng tối liền giống như những ngọn nến. Xa xa có một hộp đèn báo cửa thoát hiểm màu xanh biếc, bởi vì dây điện mắc không tốt, lúc sáng lúc tắt lập lòe. Trên hành lang Cố Thanh bước từng bước dài đi về phía trước, cảm giác mình không giống như đang đi trong cao ốc, mà giống như đi trong một tế đàn tà ác nào đó, cô bất giác nắm chặt hai tay, trong lòng có chút hối hận đã tăng ca đến bây giờ, tòa nhà này bản thân không có chút quen thuộc, nếu gặp phải tình huống nào, làm sao chạy trốn cũng không biết. . . . . .

Nơm nớp lo sợ Cố Thanh cuối cùng đi vào trong thang máy, cảnh tượng trước mặt lại làm cho lòng cô càng căng thẳng, hai thang máy một trái một phải đồng thời mở cửa, hơn nữa còn liên tục mở ra như vậy, bình thường thang máy không phải đều tự động đóng cửa sao? Chẳng lẽ hai thang máy này đều đã bị hư? Tim Cố Thanh giật thót, lùi một bước lớn, xoay người đi đến cửa thoát hiểm.

Lối thoát hiểm bên này không có cảnh tượng gì kỳ quái, Cố Thanh nhẹ thở ra một hơi, từ hàng rào bảo vệ thò đầu nhìn xuống dưới, muốn biết các tầng khác có mở đèn hay không.

Quả thật, toàn bộ tầng khác đều sáng đèn, nhưng bởi vì thế, Cố Thanh lại nhìn thấy một thứ gì đó.

Ước chừng ở tầng 7 hoặc tầng 8 , có một bóng đen đang nhanh chóng lượn vòng lên, mới hai ba giây, nó đã chạy tới tầng 12 rồi. Tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối không thể là một người thường có thể lên lầu!

Cố Thanh sợ hãi, lại lần nữa chạy về thang máy. Hai cánh cửa thang máy vẫn cứ mở ra, cố không nghĩ nhiều, trong miệng cô nhắc đi nhắc lại "Nam tả nữ hữu", đi vào thang máy bên phải. Vừa đi vào thang máy, cánh cửa liền lặng lẽ đóng lại, Cố Thanh ấn nút tầng 1, rất kỳ quái, một chút phản ứng cũng không có! Trái lại là nút tầng 12, tựa hồ từ lúc nào tiến vào, vẫn luôn phát sáng. . . . . .

Thang máy đã khởi động, hạ xuống với tốc độ dị thường thong thả, trong não Cố Thanh trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn đèn các tầng chậm rãi nhảy lên.

Tầng 12, cửa thang máy chậm rãi mở ra, ngoài cửa là một mảnh tối đen.

Trong giây lát Cố Thanh nhớ tới, sáng hôm nay quản lý chi nhánh Trần dọc đường đi mang cô đến làm ở văn phòng, đại khái có nói qua một chút tình hình phân bố các tầng ở tòa cao ốc này. Tòa cao ốc này nằm ở thành phố C khu vực thương mại hoàng kim, cho nên từ tầng 1 đến tầng 5 cho một trung tâm bách hóa thuê với giá cao, từ lầu 6 đến lầu 10, là chi nhánh của công ty thành phố các cấp ngành, từ tầng 17 đến tầng 26, chính là nơi làm việc của các ngành cấp tỉnh, giữa cao ốc từ tầng 11 đến tầng 16 vẫn đang trong quá trình quảng cáo cho thuê, bởi vì báo giá khá cao, tạm thời chưa có người đến hỏi han.

Tầng 12 không người, thang máy tại sao có thể ngừng ở đây chứ? Trán Cố Thanh bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô liều mạng nhấn nút đóng cửa và nút tầng 1, song thang máy cứ như bị kẹt gì đó, không chút nhúc nhích.

Cố Thanh vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi cho bảo vệ trực ban, lại phát giác trong di động của mình chỉ có số của cao ốc làm việc lúc đầu, mọi thứ liên quan đến cao ốc mới này, cô hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, tín hiệu di động không ngờ cũng giống hộp đèn lối thoát hiểm lầu 18, hoàn toàn không có, lại lúc có lúc không, càng không ngừng lên xuống. Cô thử bấm gọi 110, đường dây vừa được kết nối liền bị cắt đứt. Thời điểm Cố Thanh ở trong thang máy gây sức ép với di động, không chú ý đôi mắt của mình đã chậm rãi thích ứng với bóng tối bên ngoài thang máy. Đợi cô trong lúc vô ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa, lập tức kinh sợ hét ầm lên!

Trong bóng tối vô tận ngoài cửa, lại loáng thoáng có một người đứng, hơn nữa từ trên dáng người mơ hồ có thể đoán được đó là một người phụ nữ cao không kém Cố Thanh bao nhiêu!

Cố Thanh thét chói tai lùi lại hai bước, bóng người kia cũng nhanh chóng lui về trong bóng tối. Kinh hồn chưa kịp bình tĩnh Cố Thanh cắn răng một cái, quyết định phóng ra ngoài, nếu có thể chạy đến cửa thoát hiểm, nói không chừng có thể tránh được hết thảy ác mộng này. Ai ngờ cô vừa vọt tới cửa thang máy, bóng đen kia cũng đồng thời vài bước phóng tới trước mặt Cố Thanh, ngăn chặn đường đi của cô! Hai người trong lúc đó khoảng cách tiếp cận gần kề, cho nên chóp mũi của Cố Thanh cơ hồ muốn đụng vào đối phương, Cố Thanh chỉ vừa nhìn thấy một đôi mắt màu xanh liền nhanh như chớp như bị quật một cái, vô lực thét chói tai, yếu ớt ngã xuống đất ngất đi. . . . . .
__________________

(*) khóa nguyệt nha:





Phần sau thật sợ hãi T___T làm ta nhớ tới đoản văn "Thang máy" mà trước đây từng đọc, huhu may là ta không làm lúc đêm khuya T^T

5 nhận xét:

  1. chị Bánh Tiêu ơi,truyện Đoạn Long Đài là truyện ma hả chị...
    còn truyện Tà Binh Phổ là thể loại gì vậy chị.....em đang đợi Giáo Hoá Trường,sốt ruột quá nên nhảy qua đây đọc
    cám ơn chị đã dịch truyện cho mọi ng cùng đọc
    chúc chị lúc nào cũng vui vẻ và khoẻ mạnh....để có sức dịch tiếp ;)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kinh dị huyền bí pha chút sử thi em à ^^~ Còn tà binh phổ cũng vậy nhưng mà nhiều cảnh hành động giao chiến hơn :)
      Cám ơn em đã ủng hộ nhé :3

      Xóa
  2. Cảm ơn bạn đã dịch những truyện hay như thế này! Mới đọc chương đầu tiên mà đã nơm nớp rồi!

    Trả lờiXóa
  3. Xong rồi! Thật sự xong rồi truyện kiểu kinh dị thế này mà minh đọc ban đêm mới chết chứ. Không đọc thì không được, đọc thì không xong kỉu này tối ngủ chắc gặp ác mộng quá.!!!
    HAIZZ... Đành bước vào con đường kháng chiến đọc típ vậy!!!!! ORZ

    Trả lờiXóa
  4. Xem loi nhan cua ban, minh quyet dinh de sang mai doc tiep chuong 2. Hoc hic da ga, da vit cua tui

    Trả lờiXóa