Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 2

Chương 2 - Kinh biến

Lúc Cố Thanh lần nữa mở to mắt, một khuôn mặt đàn ông xa lạ xuất hiện trước mắt cô, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức nhớ tới chủ nhân của khuôn mặt này chính là Vũ Văn Thụ Học vừa quen biết khi sáng, nghĩ đến đây, Cố Thanh thoáng khẩn trương cúi đầu xem xét quần áo trên người mình, sau khi xác nhận bộ đồ màu trắng trên người mình vẫn chưa có tổn hại gì, Cố Thanh mới thở dài nhẹ nhõm.

Diện mạo của bản thân lại giống người xấu vậy sao? Vũ Văn cười khổ gãi gãi đầu. Sau khi Cố Thanh đọc được vẻ bối rối của Vũ Văn, thoáng ngượng ngùng nở nụ cười.

"Tôi vừa rồi làm sao vậy? Nơi này là tầng mấy?" Cố Thanh lúc này mới hồi tưởng lại chuyện trước khi té xỉu, sắc mặt lại xoát một cái trở nên tái nhợt.

Vũ Văn nhìn chằm chằm vào mắt Cố Thanh hồi lâu, nhìn đến cả người Cố Thanh đều không được tự nhiên, anh mới chậm rãi nói ra: "Nơi này là tầng 1, tôi cũng không biết cô làm sao lại té xỉu trong thang máy, có phải cô tăng ca chưa ăn cơm tối, nên bị tụt huyết áp không?"

Cố Thanh thoáng nhìn xung quanh, mình quả thật đang nằm trên ghế salon phòng khách ở đại sảnh tầng 1, cửa phòng khách còn có hai người bảo vệ đang nhìn về hướng bên này. Cô hơi an lòng một tý, gắng sức ngồi dậy.

Vũ Văn bưng cho cô một ly nước ấm, Cố Thanh cảm kích cười với anh.

"Đã trễ thế này, sao anh vẫn chưa về nhà?" Cố Thanh hỏi.

"Tôi? Tôi sống trong tòa nhà này." Vũ Văn mỉm cười, "Tôi vẫn ở tại phòng máy tầng 25, vừa rồi chơi trực tuyến Counter Strike mệt mỏi, muốn xuống lầu tìm chút gì để ăn, kết quả cửa thang máy mở ra, tôi bị vấp phải cô, haha. . . . . ."

Cố Thanh đang muốn mở miệng, lại nhìn lướt qua bả vai Vũ Văn trông thấy hai bảo vệ phía xa kia đang đối diện hai người bọn họ chỉ trỏ nói gì đó, cô không muốn bản thân vừa mới đến đơn vị công tác đã bị người tung tin đồn nhảm chuyện xấu gì, liền đổi giọng nhờ Vũ Văn đưa cô ra ngoài.

Vũ Văn giúp Cố Thanh ra đến trước cửa cao ốc, vẫy một chiếc taxi cho cô. Cố Thanh đang muốn tiến vào trong xe, bao tử cũng không chịu thua kém mà thầm thì kêu lên. Cố Thanh có chút xấu hổ, Vũ Văn ha hả cười rộ lên, "Tôi biết gần đây có một quán ăn kinh doanh suốt đêm, đi không?" Cố Thanh quả thật cũng đói bụng, liền gật đầu.

Xe taxi chở hai người, theo sự chỉ dẫn của Vũ Văn, họ chạy đến trước một hẻm nhỏ. Bên trong ngõ hẻm là một quán nhỏ hắt ra ngọn đèn ấm áp, nồi lớn đặt sát tường đang dâng lên từng đợt hơi nóng.

Mặt tiền quán này là của nhà lão Mã tay nghề quả thật không tồi, Cố Thanh cứ thế một đĩa dưa chua, một chén lớn đậu hủ gà xé ăn sạch trơn. Vũ Văn ăn rất ít, chỉ cần một phần đậu hủ, thời gian còn lại đều nhìn Cố Thanh ăn như hổ đói.

Cố Thanh dùng mỹ thực tự trấn an mình vừa bị kinh hách quá độ, cuối cùng sau khi đã bình tĩnh lại, mới chậm rãi đem chuyện mình vừa gặp phải kể cho Vũ Văn nghe. Vũ Văn rất nghiêm túc lắng nghe những việc đáng sợ mà Cố Thanh đã trải qua, trong lúc đó cũng không đưa ra bất luận nghi hoặc nào, dường như anh hoàn toàn có thể tiếp thu câu chuyện hoang đường của Cố Thanh.

Chờ Cố Thanh nói xong, Vũ Văn cau mày suy nghĩ một chút, mới mở miệng phát biểu ý kiến.

"Tòa nhà này chính thức đi vào hoạt động chỉ mới hơn một năm, không có nhân khí, ban đêm tăm tối khó tránh khỏi có chút âm khí dồi dào, thang máy ngẫu nhiên xuất hiện trục trặc cũng rất bình thường, cô chưa quen thuộc với môi trường xung quanh, ban đêm khẳng định sẽ có chút sợ hãi, hơn nữa con gái đều có óc tưởng tượng phong phú, tự nhiên liền. . . . . ."

Cố Thanh vừa định phân bua, nhưng cũng cảm thấy chuyện của bản thân có chút khó bề tưởng tượng, kẻ khác không tin cũng là chuyện đương nhiên, trong lúc nhất thời, hai người ngồi đối diện trầm mặc không nói.

"Đêm đã khuya, cần tôi tiễn cô về nhà không?" Vũ Văn nhìn đồng hồ.

Cố Thanh ngẫm lại, vẫn nên từ chối, "Cám ơn anh, không làm phiền anh nữa, tôi bắt taxi là được rồi."

Vũ Văn vẫy một chiếc taxi, còn thuận tiện ghi lại biển số xe và số hiệu bằng lái của tài xế. Thành phố này taxi đen (ý nói các xe taxi hành hung khách) không ít, Vũ Văn sợ Cố Thanh chịu ức hiếp, mới làm  vậy. Cố Thanh thấy anh cẩn thận như thế, trong lòng cũng có chút cảm động, tuy rằng hai người chỉ mới quen biết được một ngày, Vũ Văn ở trong lòng Cố Thanh đã lưu lại ấn tượng tương đối đáng tin cậy, lại nhảy xuống xe, từ trong túi xách của mình lấy ra chuỗi tràng hạt ở trong văn phòng kia, đưa cho Vũ Văn.

"Chuỗi hạt này rất kỳ quái, không biết sao lại khảm trên giá sách của tôi, anh có biết đây là gì không?"

Vũ Văn nhận chuỗi hạt trong tay, nhất thời sắc mặt đại biến, chẳng qua đèn đường tối mờ, Cố Thanh vẫn chưa phát hiện ra biến hóa trên khuôn mặt Vũ Văn.

"Thứ này trước hết để ở chỗ anh đi, nói không chừng vị đồng sự nào đó trong tòa nhà đang đi xung quanh tìm nó đấy, anh giúp tôi chuyển cho người ta nhé. Tôi đi trước, bye bye." Cố Thanh tiến vào trong xe, chiếc taxi nhẹ nhàng khởi động, nhanh chóng chạy trên đường chính.

Vũ Văn nắm chuỗi hạt trong tay, như có điều suy nghĩ mà nhìn theo Cố Thanh đã đi xa. Đột nhiên, anh xoay người chạy vội về hướng cao ốc công ty.

***

Sáng hôm sau, Cố Thanh hoàn toàn không ngờ rằng, mình lại bị cảnh sát chặn lại ngoài cửa cao ốc.

Cổng chính của cao ốc Đằng Long bị giăng đầy dải ngăn cách cảnh giới màu vàng, hai người cảnh sát vác súng trên vai đều mang theo bộ mặt không chút biểu cảm đứng canh gác trước cửa. Tiếng người ồn ào trước cửa cao ốc, các đồng nghiệp của Cố Thanh không người nào có thể đi vào cao ốc, Cố Thanh đang có chút khó hiểu, chợt ngay bên ngoài đám người nhìn thấy quản lý Trần người đã sắp xếp văn phòng cho mình —— Trần Từ. Trần Từ đang được hai cảnh sát mặc thường phục đeo thẻ công tác trước ngực hỏi vài vấn đề, gã vừa nói chuyện, vừa không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. Cố Thanh cố đi chen qua các đồng sự, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng không đợi cô chen đến bên cạnh Trần Từ, hai cảnh sát mặc thường phục cũng đã rời đi, Cố Thanh chỉ kịp chặn lại Trần Từ đang định bỏ đi. Cô kéo người quản lý chi nhánh có chút mập mạp này tới lối ra vào bãi đỗ xe ngầm vắng người, bắt đầu gặng hỏi.

Trần Từ lắp bắp nói là có người báo cảnh sát bên trong cao ốc có bom, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để tìm kiếm quả bom. Cố Thanh dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ của Trần Từ, Trần Từ liền có chút hoảng hốt.

"Hay cho Trần Từ anh, anh cũng là từ tổng bộ điều đến đây, cũng không phải người chưa từng trải, còn chưa biết sự lợi hại của tôi sao? Đừng gạt tôi, trước mặt chủ quản hành chính anh cũng dám mở miệng nói càn, nếu thật có bom, sao cảnh sát không sơ tán những đồng sự đứng dưới lầu, chỉ phong tỏa lối vào cao ốc, không sợ bom nổ mạnh thì mảnh nhỏ từ trên lầu rơi xuống gây thương tích sao?" Cố Thanh trừng mắt nhìn Trần Từ, nâng cao giọng.

Trần Từ bị Cố Thanh lớn tiếng làm cho hoảng sợ, vừa định giơ tay ngăn lại miệng Cố Thanh, lại đột nhiên kịp phản ứng trước mặt mình chính là cô thượng cấp xinh đẹp, lập tức thu tay béo trở về. "Bà cô của tôi ơi, cô nhỏ giọng chút không được sao?" Khuôn mặt béo của Trần Từ đáng thương vặn vẹo.

Cố Thanh ngậm miệng, chỉ dùng ánh mắt hung tợn nhìn Trần Từ, Trần Từ run rẩy, nhìn bốn phía xác thực không có ai, mới nhỏ giọng nói với Cố Thanh: "Đêm qua, trong cao ốc có hai bảo vệ một chết một phát điên, thế nhưng không ai biết trong tòa nhà đã xảy ra chuyện gì."

Cố Thanh chấn động, cô nhớ tới đêm qua ở tầng một trông thấy hai người bảo vệ kia, gặp phải tai họa này chính là bọn họ sao?

Trần Từ vất vả nuốt nước bọt, lại nói tiếp: "Rạng sáng hôm nay nhân viên vệ sinh sau khi phát hiện sự cố xảy ra trước thông báo cho tôi, sau đó mới báo án, cho nên tôi chạy đến hiện trường đầu tiên."

Nói đến đây, Trần Từ ngẩng đầu nhìn Cố Thanh, bắt đầu do dự. Cố Thanh xụ mặt, dùng ánh mắt tỏ ý Trần Từ tiếp tục nói cho xong.

Trần Từ tựa hồ hồi tưởng lại nơi đã chứng kiến tình cảnh lúc đó, trong mắt hiện lên hoảng sợ không che giấu. "Nhà của tôi ngay gần đây, nhận được thông báo của nhân viên vệ sinh, liền lập tức chạy tới, tôi đi thang máy thẳng đến tầng 18, cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã bắt đầu nôn mửa, thiếu chút nữa ngay cả nước mật cũng muốn nôn ra hết. . . . . .Toàn bộ hành lang tầng 18, khắp nơi đều đầy máu tươi và mảnh thịt nhỏ văng tung tóe, duy nhất còn hoàn chỉnh chỉ có đầu của người bảo vệ, khối đầu người kia bị khảm trên trần giữa hành lang, mặt hướng xuống đất." Nhắc tới cảnh tượng máu me quỷ dị kia, Trần Từ rùng mình một cái, "Người bảo vệ còn lại toàn thân đều là máu, cuộn tròn trong góc hành lang, hỏi hắn cái gì cũng không trả lời, trong miệng chỉ không ngừng nhắc tới hai chữ, nghe hình như là cái gì 'Lam Nguyệt'. Mới đầu tôi còn tưởng là người bảo vệ toàn thân đầy máu kia phát điên, vẫn cẩn thận giữ khoảng cách với hắn, nhưng tôi chợt phát hiện hai tay của hắn đã bị người ta chém đứt, mới biết rằng nhất định có một tên cuồng sát khác. . . . . ."

Tầng 18 không phải là tầng nơi đặt phòng làm việc của mình sao? Cố Thanh nhớ lại lời Trần Từ nói, toàn thân đều nổi da gà. Nếu như thời gian mình đêm qua rời khỏi cao ốc chậm một chút, có thể gặp tên sát nhân cuồng hung tàn khủng bố kia không? Có lẽ, tên cuồng sát kia đã luôn ẩn nấp ở tầng 18? Lại lần nữa liên tưởng đến bản thân hôm qua ở cửa thoát hiểm nhìn thấy bóng đen kia, sắc mặt Cố Thanh càng ngày càng tái nhợt.

Trần Từ không chú ý đến sắc mặt biến hóa của Cố Thanh, vẫn cứ tự nói một mình, "Sau khi cảnh sát đến đây, đưa nhân viên vệ sinh và người bảo vệ bị đứt tay kia đi, sau đó bảo tôi phối hợp với bọn họ, không nên đem tình tiết vụ án truyền ra ngoài, kỳ thật bọn họ không nói, tôi cũng không dám nhiều chuyện đâu, xảy ra chuyện khủng bố như vậy, bị bên ngoài biết được, tòa nhà này của chúng ta dù còn dư ra phòng làm việc cũng đừng nghĩ đến việc sẽ có ai mua. Nếu thật không thể cho thuê, tổng bộ khẳng định đem tôi ra khai đao. . . . . ."

Một xe cảnh sát từ bãi đỗ xe chạy ra, bị Cố Thanh, Trần Từ cản lối đi, nó đợi trong chốc lát, nhìn hai người này không có ý định tránh đường, bất đắc dĩ, người trong xe phải bấm kèn.

Cố Thanh bị tiếng kèn chói tai làm cho giật mình, sau khi nhận ra có xe phía sau, đẩy Trần Từ còn đang lải nhải sang một bên. Xe cảnh sát chậm rãi chạy đến bên cạnh hai người, ngừng lại. Cố Thanh qua cửa kính xe nhìn vào bên trong, chỗ người lái ngồi là một bộ mặt khỏe mạnh đường nét, làn da hơi đen, rất có anh khí của đàn ông. Gã tuy rằng thân mặc cảnh phục, nhưng không cài móc, cravat màu đen cũng nới lỏng, còn thấp thoáng cái gì đó bóng loáng, trông như một miếng tảo biển nấu nhừ.

"Lưu đội trưởng, có gì tiến triển chưa?" Trần Từ bắt chuyện với anh chàng, xem ra hai người trước kia đã gặp mặt.

"Trước mắt còn chưa đáng nói." Lưu đội trưởng nhìn nhìn Cố Thanh.

"À, đây là chủ quản hành chính của mới tới chi nhánh công ty của tôi, là cấp trên của tôi, tôi đã nói qua cho cô ấy tình huống cụ thể, không cần cố kỵ gì đâu." Trần Từ nói.

"Chủ quản hành chính? Còn trẻ như vậy? Còn là một cô gái?" Lưu đội trưởng có chút không tin tưởng lắm.

Cố Thanh thấy gã mặc đồng phục cà lơ phất phơ, một chút cũng không để ý đến hình tượng cảnh sát nhân dân, không khỏi hơi khinh thường, nhưng vẫn thoải mái hào phóng vươn tay về phía anh chàng trong xe. "Chào anh, tôi là Cố Thanh."

Lưu đội trưởng xoa xoa tay lên trên quần, mới thoáng bắt tay Cố Thanh. "Tôi là Lưu Thiên Minh, là đội trưởng đội điều tra hình sự của thành phố C, phụ trách điều tra phá án vụ giết người xảy ra trong công ty các bạn. Hy vọng với tư cách lãnh đạo công ty này cô có thể trợ giúp cho chúng tôi.

Cố Thanh bày ra nụ cười chuyên nghiệp, "Có yêu cầu gì chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức."

Lưu Thiên Minh trong lúc vô tình trông thấy đám người vây quanh cửa cao ốc ở xa xa, lập tức nhăn lại hai hàng mày kiếm, gã liền cầm lấy một máy bộ đàm ở chỗ phó lái, vừa kết nối liên lạc liền rống giận: "Tiểu Trương, cậu làm cái quỷ gì, nếu tạm thời tuyên bố với bên ngoài là có bom, vì sao chưa sơ tán đám người dưới lầu?"

Cố Thanh lén ngoảnh lại nói với Trần Từ: "Tôi còn tưởng rằng cảnh sát đều ngu ngốc giống anh." Trần Từ xấu hổ cười cười.

Sau khi xe của Lưu Thiên Minh ra khỏi bãi đỗ xe của cao ốc Đằng Long, Cố Thanh chợt nhớ tới tối hôm qua tạm biệt Vũ Văn Thụ Học, vội vã hướng Trần Từ hỏi dò.

"Cái tên kia a? Hừ. . . . . .Đêm qua ầm ĩ ra chuyện lớn như vậy, cậu ta còn ở trong phòng máy ngủ ngon lành, cái gì cũng không biết, tôi mang cảnh sát đi gõ cửa phòng máy, người này còn chê chúng tôi quấy rầy mộng đẹp của cậu ta, thật nên đẩy cậu ta lên tầng 18 cảm thụ một chút!" Trần Từ tức giận bất bình nói.

Xác nhận Vũ Văn không có việc gì, Cố Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô lại hỏi: "Vậy anh ta hiện tại đang ở đâu? Còn đang ngủ trong phòng máy?"

"Kia làm gì có chuyện tốt như vậy chờ cậu ta, mọi người ờ bên trong cao ốc tối qua đều bị tình nghi, cậu ta hiển nhiên cũng bị cảnh sát mang đi rồi, hừ hừ. . . . . .Bình thường cà lơ phất phơ, có gì cậu ta ráng chịu." Cũng không biết Vũ Văn sao lại đắc tội với Trần Từ, Trần Từ nhắc tới anh đều là giọng điệu không tốt.

"Cố chủ quản, hiện tại công ty nháo ra chuyện như vậy, cô nên về nhà nghỉ ngơi trước một tý đi, chờ chúng tôi xử lý sạch gọn mọi chuyện, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô."

"Haha. . . . . .quản lý Trần, tôi vừa tới liền muốn cho tôi đi tàu bay giấy hả? Không phải là không vào văn phòng được thôi sao, anh lập tức gọi điện thuê phòng hội nghị của khách sạn Ngọc Tuyền đối diện, thuận tiện triệu tập toàn bộ viên chức cấp bậc lãnh đạo trở lên, hôm nay phải mở hội nghị rất quan trọng. . . . . ." Cố Thanh vừa về với phương diện công tác này, lập tức liền trở nên quyết đoán già dặn kinh nghiệm.

Hội nghị tạm thời tổ chức ở khách sạn Ngọc Tuyền, Trần Từ nhiệt tình giới thiệu Cố Thanh với tập thể cấp dưới tổ lãnh đạo của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Đằng Long Audio, mấy quản lý trẻ tuổi không hề làm Cố Thanh đặc biệt chú ý, chỉ có Đỗ Thính Đào quản lý bộ phận thị trường để lại cho Cố Thanh ấn tượng tương đối sâu sắc.

Đỗ Thính Đào ở giữa đám quản lý này rõ ràng tuổi tác chênh lệch rất lớn, ước chừng khoảng 45 tuổi, vóc người bậc trung, hai bên tóc mai đã có chút hoa râm, vẻ mặt lãnh ngạo, nhãn thần dị thường lợi hại, trong khi mấy quản lý khác ra sức bắt tay Cố Thanh vuốt mông ngựa (nịnh nọt), Cố Thanh từ trong mắt Đỗ Thính Đào thấy rõ ràng sự khinh thường. Cố Thanh ở trong tổng bộ tập đoàn có nghe nói qua chuyện của Đỗ Thính Đào, tục truyền, hắn là một trong những nguyên lão dựng nên công ty, đối với kinh doanh tiêu thụ và kế hoạch quảng cáo rất có sở trường, chỉ vì công cao chấn chúa (ý nói tài năng danh tiếng qua mặt cả sếp lớn), mới bị chuyển đến thành thị tương đối xa xôi này, làm một chức quản lý thị trường không lớn không nhỏ. Cố Thanh mặc dù là khâm sai đại thần tổng bộ cử đến, dù sao tuổi vẫn còn trẻ, lại là một cô gái, không như hắn mong đợi, cũng coi như bình thường. Thời điểm Cố Thanh ở tổng bộ đã lĩnh giáo qua tính tình của nhóm nguyên lão này, cũng không có gì kỳ quái.

Hội nghị bắt đầu không lâu sau, Cố Thanh đã đem đề tài nhắm thẳng hướng vào mấy công ty chi nhánh uy hiếp, nhưng cô trăm triệu lần không thể ngờ, mấy quản lý mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười, a dua nịnh hót lại cấu kết, mạnh mẽ đưa ra kiến nghị rõ ràng có lợi để phát triển công ty với mình để chống lại. Mà Đỗ Thính Đào kia, hiển nhiên là đầu sỏ của đoàn thể quản lý nhỏ này, căn bản không để Cố Thanh vào mắt, lạnh lùng cứng rắn mà giải đáp vấn đề của Cố Thanh, thái độ hờ hững, Cố Thanh đưa ra rõ ràng ba phần vấn đề hạng mục ký hợp đồng đầu tư chất vấn hắn, Đỗ Thính Đào vài chiêu đẩy tay Thái Cực liền đẩy trách nhiệm trên người đến mấy người nghe đâu đã từ chức rồi. Nhìn mấy quản lý khác đối với Đỗ Thính Đào luôn miệng phụ họa, sắc mặt Cố Thanh trở nên cực kỳ khó coi, trong vài quản lý ở đây chỉ có một mình Trần Từ coi như là đứng bên phía cô, nhưng chức vụ công ty tài vụ không liên quan nên lời nói Trần Từ không có phân lượng gì, cũng chẳng giúp gì được cô. . . . . .Cố Thanh hiểu rõ, nhóm quản lý chi nhánh trước khi đến gặp cô đã sớm có chuẩn bị, lần này thật sự bị cho đi tàu bay giấy rồi.

Sau khi hội nghị chấm dứt, Cố Thanh nổi giận đùng đùng rời khỏi khách sạn Ngọc Tuyền, ngay cả khi Trần Từ ở xa xa gọi cô cũng không nghe thấy. Cô muốn lập tức gọi điện thoại báo cáo cho chủ tịch Bồ Viễn của tổng bộ tình huống hội nghị gặp phải hôm nay, sau khi điện thoại được nối lại chỉ nhận được hồi âm của cô thư ký dịu dàng nói: "Giám đốc Bồ nhận lời mời của một tập đoàn nước ngoài, đã xuất ngoại khảo sát ba ngày rồi." Cố Thanh không có điện thoại di động của Bồ Viễn, đành phải từ bỏ.

Đỗ Thính Đào chẳng qua là một quản lý cấp cao của chi nhánh, tuy rằng thành phố C không phải nghiệp vụ trọng điểm của tổng bộ, núi cao hoàng đế xa nên quản lý cũng có chút lơ là, nhưng lần này Bồ Viễn đích thân bổ nhiệm Cố Thanh đến thành phố C đảm đương chủ quản hành chính, đã nói rõ tổng bộ cố tình thực hiện chỉnh đốn ở đây, Đỗ Thính Đào hắn cũng không phải đồ ngốc, thế nào cũng không nên kiêu ngạo ở hội nghị giống hôm nay, chẳng lẽ hắn còn có người đứng sau còn cường ngạnh hơn Cố Thanh? Cố Thanh tâm sự nặng nề sau khi suýt nữa tông phải một cụ già đi đường, mới nén suy nghĩ lo lắng xuống. Cô dừng bước, nhìn quanh bốn phía, phát giác bản thân đang đứng dưới chân cao ốc Đằng Long.

Cố Thanh chợt nhớ tới laptop của mình vẫn còn đặt trong phòng làm việc, trong ổ cứng còn chứa rất nhiều tư liệu hôm qua thu thập còn chưa phân tích, nếu Đỗ Thính Đào thật có thể ở chỗ này một tay che trời, chỉ sợ cũng không thiếu hạng mục đầu tư có vấn đề được ghi chép lại, trước khi chưa liên lạc với giám đốc Bồ, điều mình còn có thể làm, chính là tiếp tục thu gom những tư liệu có vấn đề. Nhưng cao ốc vẫn bị cảnh sát phong tỏa, làm sao lấy laptop ra đây? Cô ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời âm u mây đen cuồn cuộn, chim chóc sợ hãi bay tán loạn, lát nữa chắc hẳn sẽ có mưa to. Cao ốc Đằng Long do bị đóng cửa khóa kín cổng vào, cả tòa nhà cơ bản không sáng đèn, trong không khí u ám càng có vẻ lạnh lẽo âm trầm. Tầm mắt Cố Thanh chậm rãi chuyển qua tầng 18, trong giây lát, cô hoảng sợ mà lấy tay che miệng mình, khẽ phát ra một tiếng thét. Ánh mắt của cô tập trung lại một chỗ, chính là cửa sổ phòng làm việc của Cố Thanh.

Bóng dáng một phụ nữ tóc dài đang đứng trước cửa sổ không hề nhúc nhích! Cố Thanh không thể thấy rõ diện mạo của người phụ nữ, chỉ nhìn thấy quần áo trên người, bóng dáng người mặc váy đầm hiển nhiên không có khả năng là cảnh sát đang điều tra hiện trường! Hơn nữa, ở hiện trường đêm qua từng xảy ra ra vụ án kinh khủng như thế, còn có người phụ nữ nào không liên quan đến chuyện này dám lên đó chứ?

Cố Thanh sợ mình nhìn lầm rồi, cố sức xoa đôi mắt, lại ngẩng đầu lên, bóng đen vốn không chút nhúc nhích kia, đột nhiên thoáng vặn vẹo đầu, khuôn mặt bỗng chốc đối diện với Cố Thanh ở dưới lầu. Cố Thanh rốt cuộc không thể chống cự sự khủng hoảng mãnh liệt cuộn trào trong nội tâm, kinh hoàng mà xoay người chạy vào dòng người tấp nập đến trạm xe buýt.

3 nhận xét:

  1. Trời, lại thành phố C, mau gọi Phương Mộc !

    Trả lờiXóa