Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Độc Giả Thứ 7 - Hồi Tưởng

"Hắn trầm luân, hắn sa ngã. Các ngươi năm lần bảy lượt cười nhạo, hãy biết rằng, hắn sa ngã thì vẫn cao cao phía trên các ngươi. Hắn vui quá hóa buồn, nhưng cường quang của hắn sẽ nhanh chóng thu các ngươi sa vào hắc ám." —— Ni Thái.

Tôi đã ngủ bao lâu?

Hiện tại tìm hiểu việc này đã không còn ý nghĩa nữa. Tôi không tình nguyện mở mắt, trong mũi tràn ngập đủ loại hương vị khả nghi. Tôi hít hít mũi, nhận ra mùi thịt kho tàu, thịt bò, hành tây, gà rán KFC, rượu trắng kém chất lượng, đậu tương có chút giống mùi lúc vừa cởi giầy.

Tàu hỏa Trung Quốc vĩnh viễn là như vậy, giống như một căn tin của doanh nghiệp để đến khuya. Nếu chẳng may bạn không không mua được vé giường nằm, mà chỉ có thể chen chúc tại ghế cứng trong toa hành khách, thì thức ăn này giống như mua trong căn tin đã để qua đêm, mặc kệ bạn có thích hay không, nhận hay không, đều phải nuốt xuống, mà hương vị kia cảm nhận tựa như sương mù, thật dày, dính dính, phủ trong mắt bạn.

Tôi vặn mở một chai nước khoáng, một hơi uống gần nửa chai, sau đó chậm rãi từ trong túi lấy ra kính mắt đeo lên. Trước mắt mọi vật đều trở nên rõ ràng.

Đối diện tôi là một người trung niên vẻ mặt chết lặng, mặc áo bành tô dày, trong tay nắm chặt một chiếc cặp da thuộc màu đen (hai tay che kín nếp nhăn, thô ráp không chịu nổi), giày da dưới chân nứt toạc, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi, quần áo bình thường, diện mạo bình thường, nhắm mắt lại nghe MP3 (hàng trong nước, dùng đã lâu rồi). Bên trái tôi là một cụ già cũng giống tôi đang dựa trên bàn ngủ, một chút nước bọt vẫn còn lưu lại bên khóe miệng, tạo thành một bãi lòe lòe phát sáng trên bàn. Tôi không hứng thú thu hồi ánh mắt buồn tẻ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Đang vào đầu mùa xuân thời gian này bầu trời đầy sương mù, tàu hỏa vừa vặn đi qua một mảnh ruộng hoang vắng, không có nông dân gieo trồng như trong tưởng tượng, ngay cả đầu ngưu cũng không nhìn thấy, ngẫu nhiên thoảng qua mấy gian nhà thấp bé, có thể trông thấy một vài đứa nhỏ mặc áo bông thật dày chơi đùa trước cửa, bọn chúng đang chơi gì? Hạnh phúc của trẻ con chính là đơn giản như vậy, có lẽ chỉ là chạy nhảy trong bụi đất, cứ để cho bọn chúng vui vẻ đi.

Ai, tôi giữ chặt nhân viên phục vụ đang cố sức xuyên qua đoàn người, "Khi nào có thể bổ sung vé giường nằm?"

"Đợi lát nữa đi, không thấy hiện tại đang vội như vậy sao?" Nữ nhân viên giương ra khuôn mặt to sốt ruột nói, "Thật đáng ghét, mùa xuân đều đã trôi qua, còn nhiều người như vậy." Bà nhìn đám người chen chúc trong xe, mà những người đó đang tràn đầy mong đợi nhìn vào chỗ ngồi của người phía trên, hy vọng người ngồi bên trong bọn họ đứng lên xuống xe. Mà tầm nhìn của tôi dừng ở hai người ngồi xéo trước mặt.

Đó là đôi nam nữ. Nữ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nam ngồi bên người cô, ghé vào trên bàn. Cô gái kia rất trẻ tuổi, hình như là sinh viên, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, thỉnh thoảng khẽ đẩy nam nhân bên cạnh một chút, người nam kia mỗi lần bị đẩy ra một chút, lại ngoan cố lần nữa dán qua. Tôi chú ý tới bả vai nam nhân hơi động.

Haha. Tôi nhẹ giọng cười.

Cô gái kia thần tình đỏ bừng núp vào trong, nhìn xung quanh. Hành khách xung quanh e rằng đã có người phát giác hành động của nam nhân, thế nhưng không ai đáp lại ánh mắt của cô gái. Tất cả mọi người trầm mặc, tựa như che giấu một bí mật trong lòng không nói ra.

Động tác của nam nhân càng lúc càng lớn, trong mắt cô gái bắt đầu ngấn lệ.

Tôi đứng lên, đi đến bên cạnh nam nhân kia. Lập tức đã có người ngồi vào vị trí của tôi, còn thoải mái thở dài một tiếng.

Aiz, tôi vỗ vỗ bả vai nam nhân kia, "đổi chỗ". Tôi chỉa chỉa chỗ ngồi của tôi.

Nam nhân kia ngẩng đầu, trên mặt là biểu tình chật vật, "Cái quái gì? ! !"

Tôi nói "Đổi chỗ." Tôi bình tĩnh nhìn hắn.

Vẻ mặt của nam nhân nhanh chóng từ chật vật biến thành hung ác, coi như không can hệ gì tới mình.

"Đổi chỗ", tôi nhìn mắt hắn nói.

Nam nhân kinh ngạc nhìn tôi, người xung quanh cũng nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn hắn.

Hắn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, "Chỗ nào?"

Tôi chỉ chỉ về phía sau.

Hắn đứng lên, tôi chú ý tới hắn so với tôi cao hơn chút, đại khái 1m80 đi, tôi đem bao ném ở trên bàn, ngồi xuống.

Người xung quanh cũng lắc lư ngồi dậy, mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm. Có người tò mò đánh giá cô bé kia, cũng có người nhìn chằm chằm tôi. Tôi ôm bả vai, nhắm lại hai mắt.

Một lát sau, cảm giác có người khẽ kéo cánh tay tôi, tôi mở to mắt, cô gái bên cạnh hướng tôi ngượng ngùng cười cười, đưa qua một tờ giấy, trên đó viết: Cám ơn.

Tôi cười cười, xem như đáp lời, lần nữa nhắm mắt lại.

Toa xe số 9 bổ sung giường nằm, nhanh lên.

Tôi đáp ứng, đồng thời cảm giác được tốc độ xe chậm lại, hẳn là sẽ nhanh đến trạm tiếp theo.

Tôi đứng lên, duỗi thắt lưng lười biếng, cầm lấy túi của mình.

Cô bé kia nhìn tôi.

Tôi do dự một chút, xoay người đi đến bên cạnh nam nhân kia, tên kia đang cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi khom lưng, nhẹ giọng nói: "Ngươi đã đến trạm, xuống xe đi."

Nam nhân dường như hoảng sợ, "Không có a, ta đi thành phố A."

"Tới rồi, xuống xe đi." Nam nhân tựa hồ bị chọc giận, "Con mẹ nó ngươi thật quá đáng a!"

Tôi nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần rút đi. "Xuống xe."

Nam nhân nhảy dựng lên, thò tay tóm lấy tôi, tôi chặn lại tay hắn, từ trong ví xuất ra chứng minh cảnh quan, ghim ở trước ngực. Con mắt và miệng của nam nhân cùng biến thành ba hình chữ O, "Xin nương tay."

"Xuống xe cho ta. . . . . .Ta sẽ không làm gì ngươi."

Tôi khom người, nhẹ giọng nói, "Đừng tự tìm phiền toái, OK?"

Lúc này xe đã tiến vào trạm, nam nhân nhanh chóng đứng lên, chen vào đoàn người vội vã xuống xe, ngoảnh lại thoáng oán hận nhìn tôi.

Đêm đã khuya.

Tôi không ngủ được, có lẽ do ban ngày đã ngủ nhiều. Toàn bộ mọi người ở toa giường nằm lúc này thay nhau vang lên tiếng ngáy, mà tôi một mình ngồi bên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Đoàn tàu vững vàng mà thần tốc lao đi, thỉnh thoảng chấn động theo quy luật. Trong xe tối tăm, chỉ có toa hành khách tiếp nối nơi nào đó vẫn sáng một ngọn đèn, bóng đêm ngoài cửa sổ đen đặc như mực, giữa mảnh đen kịt kia tựa hồ cất giấy vận mệnh chưa được biết, bí mật che dấu trong bóng tối khiến ta bị hấp dẫn. Có lẽ, đây là vận mệnh của tôi.

Cửa đoàn tàu mở ra, hai thân ảnh mờ nhạt đi đến, một là nhân viên tàu, người kia thấy không rõ, nhưng có thể nhận ra là một cô gái, đại khái là vừa mua vé bổ sung hành khách. Nhân viên tàu đem cô bé kia mang vào một ghế lô, dặn dò vài câu thì ngáp rồi rời đi. Cô bé kia sột sột soạt soạt đem hành lý thu xếp trải lên trên, cầm một cái lý, đi ra nhìn đông nhìn tây, liền hướng về phía tôi đi đến.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
"Là anh hả?"

Tôi ngẩng đầu, là cô bé ban sáng kia.

"Ờ."

Cô bé kia rót nước từ trong bình thủy dưới chân ta, kéo xuống ghế dựa, ngồi đối diện tôi.

"Anh là cảnh sát?"

Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, "Ờ."

Hai tay cô bé kia nắm lấy ly, ngượng ngùng mà cười cười, "Cô không cần khách khí cảm ơn, đây là việc nên làm. Người kia không phải đã xuống xe rồi sao, cô sao lại đến nơi này?"

"Hì hì", cô bé kia nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm cười, "Anh đã ở đây, nên nơi này tương đối an toàn."

Tôi im lặng cười cười.

"Ừm, anh nhất định đã tóm không ít kẻ xấu phải không?" trầm mặc thời gian dài, tôi xuất ra một điếu thuốc, châm lửa.

"Dù sao cũng không ngủ được, anh kể cho tôi vài câu chuyện bắt kẻ xấu đi." Trong mắt cô bé tràn ngập tò mò và mong ngóng.

Tôi nhìn cô, đột nhiên cảm thấy ánh mắt cô rất giống Lục Hải Yến, đơn thuần, trong suốt.

Câu chuyện? Tôi hút điếu thuốc, "Được rồi."

Tại trong xe vào một đêm khuya, tôi đem những câu chuyện nói cho một thiếu nữ xa lạ nghe, có lẽ đây không phải là câu chuyện, mà là một đoạn hồi ức. Song, hồi tưởng chuyện cũ không phải lúc nào cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ, nếu có thể, tôi tình nguyện xem chúng nó chưa từng phát sinh, có lẽ, Ngô Hàm, Chu Quân, Trương Dao, Lưu Kiến Quân, Tôn Phổ, các người cũng hy vọng chúng nó chưa từng phát sinh.

Thế nhưng, nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ?

11 nhận xét:

  1. Thay "Ta" bằng Phương Mộc nghe hay hơn Bánh Tiêu ạ.Hì hì góp ý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thay vậy được Ninh Nhi ơi, đây là đoạn tự sự của Phương Mộc mà! Chỉ có thể xưng ở ngôi thứ 1 được thôi :)

      Xóa
  2. Thế thì thay bằng Tôi, chứ mình thấy từ Ta nghe thế nào ấy,hơi bề trên

    Trả lờiXóa
  3. Dù sao cũng rất cảm ơn bạn,mình mê Phương Mộc lắm

    Trả lờiXóa
  4. Mình nghĩ nên thay "ta" bằng "tôi" và một số chỗ nữa ví dụ "nữ hài" thành "cô gái". Một chút góp ý nhỏ thôi :)

    Trả lờiXóa
  5. hi. thanks bạn nhiều nhá. mh mới đọc truyện này thời gian gần đây thôi, cơ mà mh chết mê anh Phương Mộc rồi. truyện hay kinh lên đc ý.

    Trả lờiXóa
  6. bạn ơi, trương dao ở tập nào ý nhỉ? lưu kiến quân có phải trong đề thi đẫm máu, từng thích đặng lâm nguyệt không nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa đúng rồi đó bạn ^^~ còn Trương Dao thì mình hok bít tại mình cũng chưa đọc 2 quyển sau nữa >_<

      Xóa
  7. mình thấy xưng bằng "ta" nghe cũng được. đậm chất đam mỹ

    Trả lờiXóa
  8. BT oi day la cai ket cho p5 ha ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko phải, cuối cuốn Độc Giả Thứ Bảy đã xuất bản mới có phiên ngoại của Ánh Sáng Thành Phố nha!

      Xóa