Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 10



Chương 10 - Trận thế nghi binh

Cố Thanh lần đầu tiên nghe nói dùng cá vàng để bố trí trận pháp kỳ quái gì đó, đang có chút sững sờ, Vũ Văn nói với cô: "Tôi đi một chút sẽ trở lại, cô đừng chạy lung tung." Không đợi Cố Thanh trả lời, anh đã hướng dưới lầu chạy đi.

Huyền Cương chậm rãi đi đến trước chậu cá thủy tinh, cùng cá vàng trong chậu mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một chốc, rồi đem mũi dò xét vào chậu cá ngửi ngửi.

Chỉ chốc lát sau, Vũ Văn lại về tầng 20, nói với Cố Thanh: "4 tầng dưới lầu mỗi tầng đều có một chậu cá, không sai, đây là Hỗn Nguyên Thủy Long trận pháp!"

Cố Thanh kéo kéo vạt áo Vũ Văn, "Hỗn Nguyên Thủy Long trận pháp là cái gì hả? Tình huống có phải rất gay go hay không?"

Vũ Văn nhíu nhíu mày, nói: "Hỗn Nguyên Thủy Long trận là một trong liệt tà trận pháp của Đạo gia, có thể áp chế tà linh, dường như có cao nhân trợ giúp chúng ta. Nhưng trận pháp này trị phần ngọn không trị phần gốc, dù cho Hồn Độn nhất thời không thể ngóc đầu, nếu chúng ta không tìm bắt nó, chung quy không phải con đường lâu dài."

Cố Thanh vừa nghe nói trận pháp này áp chế tà linh, nhất thời mừng rỡ, "Tốt, anh cuối cùng không phải đơn độc chiến đầu rồi!" Cô hưng phấn mà vỗ vỗ vai Vũ Văn. Vũ Văn thoáng suy nghĩ, nói: "Có Hỗn Nguyên Thủy Long trận áp chế, Hồn Độn hẳn là tạm thời không thể ra ngoài làm loạn."

"Vậy. . . . . .Mấy con hamster này có phải được phép thả rồi không?" Cố Thanh vội vàng nghĩ muốn giải cứu những vật nhỏ đáng thương này.

Vũ Văn lắc đầu, "Không được, còn chưa đến thời điểm thả chúng nó, chúng ta trước tiên bắt bọn nó nuôi trong phòng làm việc của cô."

Cố Thanh bất đắc dĩ theo sát phía sau Vũ Văn, hai người một khuyển kéo hộp giấy to vào thang máy đi đến tầng 18, từ sau khi phát sinh hung án, đây là lần thứ hai Cố Thanh trở lại phòng làm việc của mình.

Sau khi Vũ Văn đem hộp giấy lớn xếp gọn ở góc tường, đặt mông ngồi trên ghế giám đốc của Cố Thanh, "Ôi. . . . . .Không ngờ làm quản lý thoải mái ghê, ghế dựa cũng khác với của tôi một bậc."

Cố Thanh cười rót cho Vũ Văn một ly nước, học giọng điệu của ông sếp nói: "Thanh niên! Chỉ cần cậu cố gắng tiến tới sẽ có cơ hội!"

"Tôi nếu có thể có ngoại hình xinh đẹp giống cô, có thể còn có cơ hội này, ha ha. . . . . ." Vũ Văn thuận miệng trêu đùa, nhưng không phát hiện sắc mặt Cố Thanh thoáng giận. Cố Thanh rất không muốn kẻ khác cho rằng cô dựa vào ngoại hình mới ngồi lên vị trí này, cho nên cô mới nỗ lực làm việc gấp bội để chứng minh năng lực của mình.

Vũ Văn không chú ý đến Cố Thanh, tầm mắt lại rơi trên bàn giám đốc, trên bàn có một khung ảnh kim loại chế tác tinh xảo, úp mặt xuống phía dưới. Vũ Văn đưa tay đem khung đỡ lên, lộ ra một bức ảnh chụp một nhà ba người.

Người đàn ông trung niên giữa ảnh chụp mang một cặp kính đen, thần thái hiền hòa, khí chất nho nhã. Ngồi bên cạnh hắn là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, dựa vào phía sau người phụ nữ chính là một cô gái 13 14 tuổi xinh xắn, cô ôm cổ người phụ nữ, đang nghịch ngợm quay về hướng ống kính le lưỡi. Không cần hỏi, đây nhất định là bức ảnh gia đình Cố Thanh.

"Cố Thanh, cô và mẹ cô mặt mũi rất giống nhau đấy." Vũ Văn cẩn thận nhìn tỉ mỉ bức hình.

"Đừng đụng lung tung vào đồ người ta!" Cố Thanh đối với câu vui đùa ban nãy mà Vũ Văn không chịu trách nhiệm còn đang có chút tức giận.

"A. . . . . ." Vũ Văn hoảng sợ, lại đem khung ảnh thả lại chỗ cũ, vẫn để cho mặt của nó hướng xuống.

"Anh làm gì hả?" Cố Thanh đi đến bên cạnh bàn, đem khung dựng lên, "Sao lại đem mặt khung hướng úp xuống?"

"Nhưng nó vốn đã. . . . . ." Vũ Văn vô tội giải thích.

"Đi thôi, ban đêm ở lại trong cao ốc này, toàn thân đều không thoải mái." Cố Thanh chạy tới cạnh cửa.

Vũ Văn thành thành thật thật gọi Huyền Cương, đi theo Cố Thanh ra cửa, một phút trước khi Cố Thanh khóa cửa kia, anh lại ngoảnh đầu nhìn thoáng qua khung ảnh dựng trên bàn.

Từ bãi đỗ xe đi ra, Vũ Văn nhìn đồng hồ, mới 8h30. Anh gãi đầu, vốn đang định đêm hôm nay sẽ ở lại trong cao ốc suốt đêm chờ, sớm như vậy đã ra, giờ nên làm cái gì đây?

Cố Thanh đi đến nơi lộ thiên, dùng sức hít một hơi không khí trong lành, hôm nay không cần ở lại trong cao ốc, tâm tình của cô nhất thời trở nên tốt hơn, cũng quên sạch sẽ chút đắc tội vừa rồi của Vũ Văn với cô.

"Chúng ta đi xem phim nhé?" Cố Thanh đột nhiên đưa ra một đề nghị.

Vũ Văn ngạc nhiên nhìn Cố Thanh, sớm chuẩn bị ban đêm sẽ có một hồi huyết vũ tinh phong đột nhiên trở thành một cuộc hẹn hò, anh rõ ràng chưa kịp chuẩn bị tâm lý tốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

"Nghe nói gần đây đang chiếu phim《Shrek 》phần 2, tôi đã xem phần 1, rất thích chằn tinh Shrek kia. Anh đi xem phần 2 với tôi được không?" Trong thanh âm ôn nhu của Cố Thanh hàm chứa khẩn cầu, Vũ Văn thật sự có chút không đành lòng cự tuyệt.

"Thế nhưng. . . . . .Huyền Cương làm sao bây giờ? Nó không vào rạp chiếu phim được đâu." Vũ Văn cúi xuống cùng Huyền Cương liếc mắt nhìn nhau.

"Để nó ở bãi đỗ xe chờ chúng ta đi, hóa ra nó không phải là ở tại đây sao?" Cố Thanh ngồi xổm người xuống, nói với Huyền Cương: "Ngươi có thể chờ chúng ta trở lại, ta mang đồ ăn về cho ngươi!"

Huyền Cương u oán liếc mắt nhìn Vũ Văn, ủ rũ xoay người trở về bãi đỗ xe.

"Haha. . . . . .Nó đồng ý rồi! Chúng ta đi thôi." Cố Thanh túm Vũ Văn, đi về hướng chiếc Santana trắng.

Dọc đường lái xe đến rạp chiếu phim, tính hiếu kỳ của Cố Thanh lại lần nữa phát tác, nhất định bắt Vũ Văn phải nói một chút về chuyện Hỗn Nguyên Thủy Long trận pháp của Đạo gia.

"Năm phái của Đạo gia, Khí, Đan, Vũ, Phù (bùa chú), Chiêm (bói toán, xem quẻ), mỗi người một sở trường." Không lay chuyển được yêu cầu mãnh liệt của Cố Thanh, Vũ Văn đành phải bắt đầu giải thích.

"Khí, Đan, Vũ, Phù, Chiêm là gì?"

"Cô quả thật nhất định phải đặt mười vạn câu hỏi!" Vũ Văn cười mắng. "Khí, Đan, Vũ, chính là luyện khí, luyện đan, thoát xác thăng tiên. Phù, là chỉ dùng bùa chú trấn tà tróc quỷ, chiêm là xem phong thủy trắc địa. Ba phái Khí, Đan, Vũ chỉ chú trọng tu vi cá nhân, thật là ích kỷ, hai phái Phù, Chiêm trái lại đối với dân thường rất hữu dụng, chỉ tiếc các đạo sĩ từ cổ chí kim phần lớn đi tu luyện ba phái Khí, Đan, Vũ, hai phái Phù, Chiêm ngày càng suy bại, sớm đã không còn náo nhiệt nữa, ngẫu nhiên có người tự xưng là truyền nhân của Phù Chiêm môn, chẳng qua chỉ là giả danh lừa bịp, lừa ăn lừa uống mà thôi."

Nói đến lừa ăn lừa uống, Cố Thanh lại lấy mắt liếc Vũ Văn. Vũ Văn có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, tiếp tục nói.

"Liệt tà trận pháp kia, chính là sở trường hay nhất của phái Chiêm, nó là do các đạo sĩ phái Chiêm trong lúc học phong thủy ngộ ra được một bộ trận pháp mượn sự giúp đỡ của sinh vật đang lúc tâm linh như có như không cảm ứng phối hợp với thiên thời địa lợi mà thành, không những áp chế được tà linh, đạo hành cao thâm, càng có thể giữ được một phương mưa thuận gió hòa. Hỗn Nguyên Thủy Long trận, quy tắc của môn trong đó theo lý thuyết, nguyên hình của trận pháp này là ở 7 chậu nước lớn, mỗi chậu đều nuôi 7 con lươn, xếp thành hình bắc đẩu, phối hợp từ xa. Một cao ốc Đằng Long kia, là đánh chiết khấu, đại khái hiện tại lươn không có bán ở chợ, nên không mua được. . . . . .Đành phải dùng cá vàng để bổ sung."

"Anh nói được rõ ràng mạch lạc như vậy, chẳng lẽ anh cũng theo Đạo gia?" Cố Thanh hỏi.

"Tôi không phải Đạo gia, những trận pháp này tôi cũng chỉ là nhận biết còn rất nhiều lỗ hỏng."

"Tri thức của anh vẫn rất rộng đó, cái gì cũng biết."

"Đây đều là sư phụ buộc tôi đảm nhiệm, bằng không ai thèm nhớ những thứ đồ hư này?"

"Vậy. . . . . .Sư phụ của anh là ở bang phái gì?"

"Cái gì bang với chả phái, cô cho là xã hội đen hả? Sư phụ tôi tin Phật."

"A. . . . . .Hóa ra các anh là hòa thượng."

"Đừng nói lung tung, tôi cũng không phải hòa thượng gì đó, sư phụ tôi lại không bắt tôi tin Phật." Vũ Văn có chút dở khóc dở cười.

"Vậy anh đến tột cùng là tu môn phái gì hả?" Cố Thanh càng ngày càng hiếu kỳ.

"Tôi thờ phụng chính là Nho gia. . . . . ." Vũ Văn nói đến đây, một bàn tay giữ vô lăng, như có điều suy nghĩ mà nhìn phía trước, tay còn lại, từ trong túi quần móc ra một bao thuốc lá, bật ra phân nửa, dùng miệng ngậm ra.

"Hay thật! Anh dám dùng tiền của tôi đi mua thuốc lá Trung Hoa!" Thanh âm Cố Thanh thoáng trở nên hung ác.

"Tôi thấy trong thẻ ICBC của cô nhiều tiền quá mà, nhịn không được muốn giúp cô dùng một chút. . . . . .Ai da!" Cánh tay Vũ Văn đã bị Cố Thanh hung hăng nhéo một cái.

"Tiền của tôi có nhiều hơn nữa cũng là do tôi khổ cực bán mạng đổi lấy! Anh cho rằng anh là người bị nạn nhận tiếp tế hả?" Cố Thanh lại giơ tay lên, trong chiếc Santana trắng truyền ra tiếng kêu thảm thiết khiến người qua đường kinh ngạc không thôi.

Bên trong rạp chiếu phim mát lạnh sạch sẽ, đại khái là bởi vì DVD lậu đánh sâu vào, chỉ có ít ỏi lác đác vài người đưa trẻ con đến xem, khi Shrek đại chiến với Mèo Đi Hia, Vũ Văn đang ôm một túi bắp rang cười ha ha. Cố Thanh trộm nhìn mặt bên của Vũ Văn, trong bóng tối, khuôn mặt Vũ Văn dường như càng lộ ra đường nét góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng khiến tim Cố Thanh đập thình thịch.

"Làm sao vậy?" Vũ Văn chợt xoay mặt qua, khiến Cố Thanh giật mình.

"Đem chút bắp rang đến đây, anh ăn một mình hả?" Thanh âm Cố Thanh hùng hồn.

"A. . . . . .Cho cô."

Cố Thanh từ trong tay Vũ Văn bóc một nắm bắp to, âm thầm may mắn trong rạp chiếu phim không bật đèn, bằng không Vũ Văn sẽ phát hiện mặt của cô đã hồng thành một cái đèn lồng.

Sau khi xem phim xong, Vũ Văn tỏ ra hưng phấn, còn trịnh trọng giữ vé xem phim lại. Cố Thanh cười vỗ bờ vai NH: "Vé xem phim chỉ có thể dùng một lần, lần sau đến phải mua cái khác!"

Vũ Văn có chút ngượng ngùng nói: "Giữ lại làm kỷ niệm thôi, đây là lần đầu tiên tôi đến rạp xem phim."

Cố Thanh ngẩn ngơ, không ngờ Vũ Văn đã lớn như vậy, lại là lần đầu tiên đến rạp chiếu phim. . . . . .

Ra khỏi cổng rạp chiếu phim, Cố Thanh vào KFC mua một hộp cánh gà, dự định mang về cho Huyền Cương, sau đó hai người chậm rãi đi đến bãi đỗ xe lộ thiên phía sau rạp chiếu phim. Vừa đi vào bãi đỗ xe, Cố Thanh chợt nghe một tiếng kim loại xẹt qua thủy tinh thật dài, thanh âm này bén nhọn chói tai khiến răng người ta chua xót, phía trước có vài bóng đen đung đưa, còn thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười đùa. Trong lòng Cố Thanh cảm thấy không ổn, cô bước nhanh đến trước xe của mình nhìn kỹ, xe Santana trắng từ đầu đến cuối bị người dùng dao vẽ lên, đường vẽ dài mảnh từ đuôi xe kéo dài đến đèn phía trước, sâu có thể thấy nền, trên kính chắn gió trước xe còn bị quẹt thành hình một cái nĩa lớn! Nhìn lại các xe đậu xung quanh khác, cũng đều có đường vẽ nặng nhẹ không đồng nhất.

Cố Thanh nhất thời giận không kềm được, Vũ Văn nhìn vẻ mặt Cố Thanh không ổn, vội vàng muốn kéo tay cô, nhưng đã không còn kịp rồi, Cố Thanh hướng mấy bóng đen kia rống lớn một tiếng: "Đứng lại! Tụi bây là lũ mất dạy nào dám quẹt hư xe của bà!"

Mấy bóng đen phía trước kia đột nhiên đứng thẳng bất động, ngay sau đó, bóng đen từ bốn phía tản ra, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Vũ Văn và Cố Thanh, bao vây hai người.

Đây là 7 thanh niên ăn mặc như xã hội đen, tuổi cũng không lớn, mỗi đứa đều ngậm một điếu thuốc, hai tên cầm một con dao săn, một tên trong tay còn cầm một cái xích sắt khóa xe đạp. Cầm đầu là một tên đại khái 24 25 tuổi, trên mặt có một vết đao thật dài, đi đến trước mặt Cố Thanh, híp mắt nhìn mặt cô, Cố Thanh bắt đầu có chút sợ hãi, dựa sát vào bên cạnh Vũ Văn.

"Con mẹ nó mày ồn ào cái gì? Con mắt nào của mày nhìn thấy tụi tao quẹt xe của mày?" Mặt thẹo hung ác nói, một tên bên cạnh cũng đi lên trước một bước, nhà khói lên mặt Cố Thanh.

"Đại ca, bạn gái của tôi không hiểu chuyện, trách nhầm anh rồi." Cố Thanh chợt nghe Vũ Văn ở một bên ăn nói khép nép hướng mặt thẹo thương lượng, cô có chút không tin vào lỗ tai của mình, nghiêng đầu sang nhìn Vũ Văn. Ngay sau đó, Vũ Văn làm ra hành động khiến cô càng không thể tin được, anh một phen từ trong túi xách của Cố Thanh đang nắm trong tay, mở ra dây kéo, từ bên trong đem ví tiền của Cố Thanh lấy ra.

"Đại ca đừng nóng giận, tôi mời, mọi người cầm lấy đi uống rượu ha." Vũ Văn đưa bóp tiền của Cố Thanh đến trước mặt thẹo.

Mặt thẹo hừ lạnh một tiếng, đem bóp tiền cầm trong tay mở ra, rút toàn bộ tiền mặt ra, nhét vào trong túi quần mình, bóp tiền thì thuận tay ném về phía sau một cái.

"Đại ca, thả chúng tôi đi nhé, lần sau gặp mặt tôi lại mời, được không?" Vũ Văn không để ý ánh mắt oán hận của Cố Thanh ở một bên, tiếp tục nịnh hót mặt thẹo.

Mặt thẹo nhìn cũng không thèm nhìn Vũ Văn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Cố Thanh, khóe miệng hắn ngả ngớn nhếch lên, nói: "Mày vu khống tao quẹt xe mày, tao đã bị tổn thất tinh thần không phải tiền có thể bồi thường được, không bằng mày bồi đại ca uống vài chén?" Nói xong, mặt thẹo còn chìa tay sờ mặt Cố Thanh.

Vũ Văn đột nhiên thấp giọng quát: "Không được đụng vào cô ấy!"

Mặt thẹo kinh ngạc quay đầu lại nhìn Vũ Văn.

"Bọn mày dám ở bãi đỗ xe của rạp Tân Thế Kỷ thành phố quẹt nát xe của người khác, còn dám cướp của tụi tao!" Vũ Văn đột nhiên rống lớn.

Mặt thẹo vào nhóm thủ hạ của hắn ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó, vài tên đều cười như điên.

"Hahaha. . . . . .Bố đây có gì không dám làm? Chẳng lẽ nơi này có bảng viết cấm cướp sao?" Mặt thẹo cười đến nước mắt cũng chảy ra, bất thình lình, hắn kéo cánh tay Cố Thanh, hung tợn nói với Vũ Văn: "Tiền của mày tao muốn, bạn gái của mày tao cũng muốn, mau cút ngay cho tao!"

Mọi người ở đây đều không ngờ đến chính là, Vũ Văn một bước vọt tới trước người mặt thẹo, một đầu như quả chùy hung ác nện mạnh vào mũi mặt thẹo, mặt thẹo la lên ngã xuống đất, bụm mũi thống khổ giãy dụa trên mặt đất.

Vũ Văn cũng không dừng lại, lập tức phi thân đánh đến, khóa ngồi trên người mặt thẹo, hai tay liên tục nện vào mặt của hắn ra sức đánh.

Sáu tên xã hội đen đứng bên cạnh đứng đần ra một lát, mới kịp phản ứng, ba tên đưa tay kéo Vũ Văn từ trên người lão Đại của bọn chúng xuống, ba tên kia vội vàng không ngừng đỡ mặt thẹo dậy.

Máu mũi mặt thẹo chảy dài, khóe mắt sưng phù, chật vật không chịu nổi hô lên với đám thủ hạ: "Lên cho tao, đánh chết hắn!"

Song quyền nan địch tứ thủ (hai tay không đánh lại bốn tay, ý nói một người không đánh lại một đám đông), huống hồ đối diện Vũ Văn là sáu thằng. Vũ Văn sau khi đánh ngã hai tên, rốt cuộc ở trong tiếng thét chói tai của Cố Thanh bị xích sắt quét trúng đầu gối, anh quát to một tiếng, khuỵu xuống, lại bị một cước gạt ngã trên mặt đất. Vài tên xông lên thay phiên nhau hung ác đánh đá Vũ Văn, Vũ Văn chỉ có thể cắn chặt răng nằm trên mặt đất chịu đựng đau đớn kịch liệt.

Mặt thẹo lung lay lảo đảo đứng lên, lại muốn kéo Cố Thanh đi, Cố Thanh trở tay cho hắn một bạt tai, lại lớn tiếng thét to "Cứu mạng." Mặt thẹo lộ ra bộ mặt hung ác rút ra dao săn, chỉa vào cổ Cố Thanh. Cố Thanh chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, cũng không dám lớn tiếng kêu gào nữa.

Trên mặt đất Vũ Văn quằn quại kêu rên: "Không được đụng vào cô ấy!" Nhưng đổi lấy chính là càng thêm nhiều quyền cước cay độc.

Mặt thẹo lau một phen máu mũi còn đang phun trào mãnh liệt, đem mũi dao chuyển qua trên mặt Cố Thanh, "Bố rạch xe không biết bao nhiêu lần rồi, mà chưa từng rạch mặt phụ nữ, hôm nay thế nào cũng phải thử xem, khuôn mặt phụ nữ này rạch vào sẽ có cảm giác gì."

"Nếu mày còn có cơ hội từ trong nhà tù đi ra, tao đề nghị mày tốt nhất nên đi rạch đậu hủ đi." Một thanh âm lạnh lẽo vang lên phía sau mặt thẹo.

Mặt thẹo kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn phía sau là ai, một cánh tay dị thường mạnh mẽ đã cầm lấy dao trên tay hắn, theo sát sau đó, là một luồng sức mạnh thật lớn gia tăng trên cổ tay hắn. Mặt thẹo kêu thảm thiết một tiếng, dao săn từ trong tay rơi xuống mặt đất.

Cố Thanh mừng rỡ vạn phần kêu lên: "Lưu Thiên Minh!"

Không sai, giải cứu Cố Thanh chính là Lưu Thiên Minh một thân thường phục, phía sau anh còn có một cảnh sát trẻ tuổi cũng mặc thường phục.

Lưu Thiên Minh bỏ tay gã mặt thẹo ra, đi đến trước mặt Cố Thanh, thân thiết hỏi han: "Cô không sao chứ?"

Cố Thanh tức khắc ngửi được trong miệng Lưu Thiên Minh phun ra mùi rượu nồng nặc, cô thiếu chút nữa bị xông đến phải xoay lưng lại thở, chỉ có thể cố sức lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không việc gì.

Mấy tên xã hội đen đang quyền đấm cước đá Vũ Văn cũng không biết trước mặt đột nhiên nhiều ra hai cái người này vì sao lại đến đây, chỉ nhìn thấy lão đại bị hạ gục, liền vứt Vũ Văn, chớp nhoáng đánh tới Lưu Thiên Minh, mặt thẹo cũng một lần nữa đứng lên, còn nhặt theo con dao săn kia.

Lưu Thiên Minh đẩy Cố Thanh về phía sau hai bước, rồi hướng vị thanh niên cảnh sát phía sau kia truyền đạt một ánh mắt ra hiệu, hai người đồng thời đón mấy tên xã hội đen kia xông tới.

Bọn mặt thẹo nào biết đâu rằng Lưu Thiên Minh nổi danh trong đội cảnh sát thành phố C là Tán Đả Vương (có thể hiểu như vua đánh lộn vậy đó :]]), vị thanh niên đi theo sau Lưu Thiên Minh kia cũng từng trải qua huấn luyện chính quy đai đen Taekwondo. Trong một phút ngắn ngủi, 7 tên đều rên rỉ ngã trên mặt đất. Lưu Thiên Minh đánh đỏ mắt, nắm lấy mặt thẹo từ trên mặt đất kéo lên, đạp một cái thật mạnh vào ngực, mặt thẹo bay đi ngay cả thanh âm rên rỉ cũng phát ra không nổi nữa.

Thanh niên giữ chặt Lưu Thiên Minh, nói: "Lưu đội trưởng, không thể tiếp tục đánh nữa, bằng không sẽ đánh chết người đó."

Lưu Thiên Minh ngoảnh lại nhìn, Cố Thanh đang đi đỡ Vũ Văn cuộn tròn trên mặt đất, Vũ Văn đáng thương vết thương cũ chưa lành, thương mới lại mọc lên, trên mặt lại xanh tím một mảng.

Lưu Thiên Minh đi đến bên cạnh Cố Thanh và Vũ Văn, ngồi xổm xuống nói với Vũ Văn: "Không tồi tôi tới vừa khéo, bằng không anh cũng không bảo vệ được Cố Thanh rồi." Trong thanh âm của anh thoáng mang theo một tia khinh miệt. Tiếp đó, Lưu Thiên Minh lại mùi rượu ngút trời đứng lên nói với thanh niên: "Tiểu Lý, gọi điện thoại thông báo cho đồn công an lân cận, để người của bọn họ tới kéo mấy gã này đi."

Tiểu Lý vừa lấy điện thoại di động ra, liền nghe được tiếng còi cảnh sát bên kia phố vang lên, rất nhanh, vài cảnh sát vọt vào bãi đỗ xe. Tiểu Lý kinh ngạc giơ di động, tự nói: "Làm sao tới nhanh như vậy? Ta còn chưa kịp nhấn nút gọi mà?"

Phủi phủi bụi khắp người Vũ Văn giãy dụa ngồi dậy, từ trong túi quần lục lọi một hồi, móc ra một cái di động Nokia, Cố Thanh kinh ngạc kêu lên: "Điện thoại di động của tôi làm sao lại ở trên người anh?"

Vũ Văn nặng nề ho khan hai tiếng, quay sang bên cạnh phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt, chậm rãi giơ di động trong tay lên, vẫy tay với mấy vị cảnh sát vừa tiến vào, thấp giọng kêu: "Đồng chí cảnh sát, là tôi ở đây báo động."

Đến tận lúc này, Cố Thanh mới giật mình hiểu rõ, hóa ra Vũ Văn cầm lấy túi xách của cô, đưa ví tiền cho mặt thẹo, chỉ là để trộm lấy điện thoại di động của mình ra bỏ vào trong túi quần, sau đó thời điểm Vũ Văn gào to, đã ở trong túi quần bấm 110.

Mấy vị cảnh sát lần lượt dẫn mấy tên côn đồ còn đang nằm trên mặt đất rên rỉ đi, mặt thẹo kia đã hôn mê, bất đắc dĩ phải gọi thêm xe cứu thương.

Các bác sĩ mang mặt thẹo đi, đồng thời đơn giản băng bó xử lý một chút cho Vũ Văn.

Chờ lúc bãi đỗ xe loạn thành một đống lần thứ hai an tĩnh trở lại, chỉ còn Cố Thanh, Vũ Văn, Tiểu Lý và Lưu Thiên Minh bốn người, Vũ Văn và Lưu Thiên Minh sóng đôi ngồi trên ghế dài, Vũ Văn cười khổ ngồi thở dốc, đầu Lưu Thiên Minh cũng lệch qua một bên, dường như đã sớm ngủ.

Tiểu Lý xấu hổ cười cười với Cố Thanh, nói: "Lưu đội trưởng hôm nay uống hơi nhiều."

Cố Thanh cười trấn an: "Còn phải cảm ơn hai người các anh đến cứu nguy cho chúng tôi."

Tiểu Lý nói: "Bởi vì phía trên hạ mệnh lệnh, bảo chúng tôi đình chỉ hết thảy việc điều tra cao ốc Đằng Long, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, cho nên hôm nay tâm tình Lưu đội trường rất không tốt, người trong đội chúng tôi vừa cùng anh ấy uống rượu, sau đó anh ấy uống quá nhiều, tôi đây mới dìu anh ấy về nhà. Anh ấy tuy rằng say khướt ngay cả đường cũng đi không thẳng, vậy mà lại có thể nghe thấy lúc cô kêu cứu lập tức chạy vội sang đây, tôi đuổi cũng đuổi không kịp anh ấy, ha ha. . . . . ."

Cố Thanh ngạc nhiên hỏi han: "Vì sao cấp trên bảo các anh đình chỉ điều tra? Vụ án của Tiểu Trương còn chưa phá mà?"

Tiểu Lý thở dài một hơi, "Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói hình như ông chủ của công ty Đằng Long các cô đến đây, cùng cấp trên của chúng tôi nói chuyện, khiến chúng tôi ngừng điều tra, hình như ông chủ của các cô còn trợ cấp tiền cho Trương Kiến Quốc và Vương Phi hi sinh vì nhiệm vụ, con số kia cũng không nhỏ đâu. . . . . ."

"Ông chủ nào làm như vậy? Sao tôi không biết?" Cố Thanh há to miệng.

"Việc này. . . . . ." Tiểu Lý vỗ vỗ đầu, đột nhiên kêu lên, "Tôi nhớ ra rồi, ông chủ kia hình như tên là Bồ Viễn!"

"Bồ Viễn?" Cố Thanh giống như bị người ném mạnh một cái, trong lúc nhất thời sững sờ đứng đó.

Vũ Văn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Cố Thanh, "Bồ Viễn là ai? Hắn nói không tra vụ án là sẽ không tra nữa sao?"

Cố Thanh lắc đầu, nói: "Bồ Viễn là chủ tịch tập đoàn Đằng Long, tôi cũng chỉ là thủ hạ của một trong các công ty chi nhánh của ông ta thôi."

"À. . . . . .Hóa ra là ông sếp lớn thật sự à!" Vũ Văn muốn cười cười, lại liên lụy đến vết thương trên mặt, đau đến nhe răng nhếch mép.

"Ông ta chẳng phải đã đi nước ngoài khảo sát rồi sao? Sao lại đột nhiên đi tới công ty chi nhánh?" Cố Thanh nhớ tới mấy hôm trước khi gọi điện đến tổng bộ cô thư ký đã trả lời như thế.

"Ông sếp lớn Bồ này của cô, dư dã tiền bạc đến nỗi muốn dùng tiền mua mạng người!" Lưu Thiên Minh vẫn nhắm mắt đột nhiên có phần khinh thường nói ra, cũng không biết anh đã tỉnh dậy lúc nào.

Tiểu Lý cũng phụ họa hừ lạnh một tiếng: "Cấp trên cũng không biết được hắn ưu đãi gì, cứ thế rút hết tổ chuyên án của vụ giết người ở cao ốc Đằng Long, chẳng lẽ Trương Kiến Quốc và Vương Phi cứ chết vô ích như vậy sao?"

Cố Thanh khá hiểu rõ ông sếp này của mình, nếu muốn cho cơ quan cảnh sát chấm dứt điều tra án tử phát sinh trong cao ốc Đằng Long, đối với Bồ Viễn mà nói, cũng không phải vấn đề gì khó khăn, mấu chốt là ở chỗ, anh ta vì sao lại muốn làm như vậy?

"Cố Thanh!" Có người từ xa kêu lớn, Cố Thanh vừa quay đầu lại, chỗ cổng vào bãi đỗ xe, có ba người đang đi tới. Thật là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, dẫn đầu giữa ba người, chính là Bồ Viễn! Phía sau lần lượt đi theo chính là Trần Từ và một nam thư ký bộ dáng trẻ tuổi.

"Giám đốc Bồ." Cố Thanh kinh ngạc bước lên hai bước nghênh đón.

"Cố Thanh, cô không sao chứ?" Bồ Viễn chạy đến bên cạnh Cố Thanh, loại tình cảm thân thiết tràn đầy trên mặt.

"Giám đốc Bồ và tôi ban nãy vừa vặn ở cục cảnh sát thành phố làm việc, nghe được vài cảnh sát trở về nói cô ở chỗ này gặp cướp, giám đốc Bồ lập tức cùng tôi chạy lại đây." Trần Từ ở một bên giải thích.

"Cám ơn giám đốc Bồ quan tâm, tôi không sao." Cố Thanh cười cùng Bồ Viễn bắt tay.

Vũ Văn và Lưu Thiên Minh tuy rằng đều lạnh lùng bất động ngồi trên ghế, trong thâm tâm lại cẩn thẩn quan sát vị sếp tổng thủ đoạn thông thiên này.

Bồ Viễn dáng người trung bình, hai vai rộng lớn, bụng cũng luyện tập rất tốt, không hề phát tướng như mấy ông sếp trung niên bình thường. Đầu tóc của hắn chải rất kỹ lưỡng, diện mạo được dày công bảo dưỡng rất khó trông thấy nếp nhăn, đường nét kiên nghị lộ ra mị lực nam tính, không ai nhận ra, không thể từ vẻ bề ngoài của hắn đoán ra được số tuổi của Bồ Viễn đã nhanh đến thiên mệnh.

Thấy Cố Thanh quả thật lông tóc vô thương, Bồ Viễn thở dài nhẹ nhõm, lực chú ý liền chuyển dời đến ba nam nhân phía sau Cố Thanh.

Lưu Thiên Minh từ trên ghế đứng lên, vỗ vai Tiểu Lý, nói: "Không còn chuyện của chúng ta, chúng ta đi." Nói xong, hai người lập tức lướt qua người Bồ Viễn, nhìn cũng không liếc nhìn Bồ Viễn một cái. Cố Thanh giơ tay lên muốn giữ Lưu Thiên Minh lại, nhưng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nhìn theo bọn họ ra khỏi bãi đỗ xe.

Bồ Viễn đến bên cạnh Vũ Văn, vươn tay cười, "Chuyện của cậu tôi đã nghe Trần Từ nói qua, bị cảnh sát oan uổng ngồi xổm một ngày trong nhà tù, đã làm khó cậu rồi."

Vũ Văn không nghĩ tới Bồ Viễn sẽ chủ động chào hỏi với mình, liền mơ hồ cười cười, bắt tay Bồ Viễn.

"Giám đốc Bồ, sao ông lại đột nhiên đến đây?" Cố Thanh đưa ra nghi vấn trong lòng.

"Tôi đến thăm một ông bạn cũ ngã bệnh, thuận tiện đến chi nhánh công ty thị sát một chút, sáng ngày mai, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến." Bồ Viễn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Giám đốc Bồ đã phát thông báo xuống, ngày mai công ty khôi phục hoạt động, toàn bộ nhân viên đi làm bình thường, chỉ còn cô là chưa thông báo tới." Trần Từ mỉm cười nói với Cố Thanh.

"Cái gì? Đi làm bình thường? Giám đốc Bồ, trong cao ốc có quỷ đó!" Cố Thanh quýnh lên buột miệng nói ra.

"Tiểu Cố, tôi và cô đều là Đảng viên, người tin tưởng chủ nghĩa duy vật, làm sao tin vào chuyện vô căn cứ vậy chứ?" Bồ Viễn nghiêm túc nói, "Trong cao ốc xảy án giết người quả thật rất tồi tệ, nhưng chúng ta sẽ phối hợp với cơ quan công an điều tra phá án, đó không phải lý do ảnh hưởng đến hoạt động của Đằng Long Video."

"Thế nhưng. . . . . ." Cố Thanh còn muốn phân bua, nhưng Vũ Văn ngồi trên ghế dùng ánh mắt ngăn cô lại, cũng chậm rãi lắc đầu.

"Ừm. . . . . .Thời gian cũng không còn sớm, Trần Từ, anh lấy xe của tôi tiễn Cố Thanh về nghỉ ngơi đi, tôi cùng Tiểu Hoàng ngồi taxi về khách sạn." Bồ Viễn ra lệnh cho Trần Từ.

"Không cần, tôi sẽ lái xe đưa Cố Thanh về." Vũ Văn đột nhiên đứng lên.

"Đúng vậy đúng vậy, xe tuy rằng bị quẹt xước, vẫn có thể quay trở về mà." Cố Thanh ở một bên phụ họa.

Bồ Viễn liếc mắt nhìn Vũ Văn, nói: "Vậy cũng tốt, nếu thương thế của cậu không có gì đáng ngại, vậy phiền cậu tiễn Cố Thanh." Nói xong, hắn liền mang theo Trần Từ và vị thanh niên họ Hoàng kia cùng nhau rời khỏi bãi đỗ xe. Khi đi nhanh đến cửa, Bồ Viễn lại quay đầu hướng Cố Thanh hô to: "Nhớ kỹ sáng ngày mai đến phòng làm việc của tôi!"

Cố Thanh đáp ứng, cùng Vũ Văn chui vào chiếc Santana.

"Tay đau quá à. . . . . Làm sao lái xe đây?" Vũ Văn thử vặn vặn tay lái, lại từ chỗ điều khiển ngồi xuống. "Sao mà từ khi biết cô, tôi liền ba ngày hai bữa bị người đánh vậy?" Anh nhỏ giọng lầu bầu.

Cố Thanh ngồi trên ghế điều khiển, nhưng nửa ngày cũng không động, Vũ Văn kỳ quái nghiêng người nhìn, phát hiện vành mắt Cố Thanh loang loáng nước mắt.

"Lại làm sao vậy?" Vũ Văn sợ nhất Cố Thanh rơi lệ.

"Tôi. . . . . .Tôi lại hại anh lần nữa. . . . . .Tôi tưởng rằng. . . . . .Tôi đã nghĩ anh sẽ rất lợi hại trừng trị những tên xấu xa ấy. . . . . ." Trong lòng Cố Thanh áy náy kinh khủng, thời điểm cô cùng Vũ Văn một chỗ liền có cảm giác đặc biệt an toàn, lá gan chẳng biết sao cũng trở nên to hơn.

"Ôi. . . . . .Quên đi, cái này không thể trách cô, đổi lại là người khác, cũng sẽ như vậy, chúng ta nên nhanh trở về nghỉ ngơi đi." Vũ Văn than thở nói.

Hai người lại nhớ tới bãi đỗ xe của cao ốc Đằng Long, Huyền Cương sớm chờ đến sốt ruột, may mà KFC Cố Thanh mua trấn an được cái tên này.

Nhìn thấy Huyền Cương từng ngụm từng ngụm mà nhai gặm khối gà, trên mặt Vũ Văn lộ ra tươi cười, "Đêm nay để Huyền Cương ở lại trong phòng của cô ngủ nhé."

"Hở? Vì sao lại để nó ngủ trong phòng của tôi?" Cố Thanh rất khó hiểu.

"Cô còn muốn tiếp tục mơ thấy ác mộng sao?" Vũ Văn thần bí cười cười.

1 nhận xét: