Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 22

Chương 22 - Sấm trời

Trong bóng đêm Lưu Thiên Minh liên tục chạy trốn, cảm giác mình tựa như một con thỏ, một con thỏ đang bị sói đói đuổi theo.

Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình đi săn tội phạm, làm sao ngờ đến mình cũng có lúc liều mạng tránh né truy bắt.

Rốt cuộc đã hiểu ra, vì sao không ít bọn xấu vô cùng hung ác, khi bị mình bắt được còng tay, biểu cảm trên mặt một nửa là tuyệt vọng, một nửa là thoải mái sau khi được giải thoát. Chạy trối chết, thật sự khó bề chịu nổi. . . . . .

Không ngoài dự liệu, tiếng chuông điện thoại của Vũ Văn đã dẫn Tạc Xỉ vọt vào đại sảnh yến hội, sau một phen chật vật quần nhau, Lưu Thiên Minh đành phải dẫn nó rời khỏi đại sảnh, tiếp tục ở trong tầng thượng lượn vòng, đại sảnh yến hội chỉ còn lại một đám bàn ăn bị chém thành gỗ vụn.

Anh vừa không thể để mặc Tạc Xỉ rời khỏi cao ốc, cũng không thể hướng cảnh cục thỉnh cầu viện trợ, tóm lại, không thể để thứ này xuất hiện trước mặt người khác lần nữa! Cảnh tượng quái vật dễ dàn chặt cả con heo thành mấy khúc, càng làm suy nghĩ Lưu Thiên Minh kiên định. Chẳng qua, vô luận anh trốn trong góc nào, tiếng bước chân Tạc Xỉ đều không nhanh không chậm vang lên gần đó. Quái vật kia, không biết mệt mỏi sao?



Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. . . . . . Tạc Xỉ chẳng lẽ thật sự giống như Tôn Ngộ Không đã vượt ra khỏi tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới), không còn trong ngũ hành? Mà ngay cả mạnh mẽ như Tôn Ngộ Không, cũng còn có một bệnh căn sợ hãi khói hun hai mắt. . . . . .Lưu Thiên Minh miên man suy nghĩ, bước chân không chút nào chậm lại. Bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên, chấn đến màng tai Lưu Thiên Minh vo ve vang dội, trận mưa to bên ngoài, trái lại càng biến hóa càng ác liệt.

Tiếng sấm tựa hồ khiến Lưu Thiên Minh nhớ ra cái gì đó, tâm niệm y thay đổi thật nhanh, đột nhiên dừng bước lại, đứng trước ở cửa sổ trong tòa nhà ngắm cảnh. Y một phen mở ra cửa sổ lớn, mưa gió tức khắc gào thét đập vào trên mặt y, quần áo trên người nháy mắt đã bị mưa bắn ướt, Lưu Thiên Minh rùng mình, nhưng lại cười haha.
Editor: http://banhtieu137.blogspot.com
Tạc Xỉ trong chớp mắt liền xuất hiện phía sau Lưu Thiên Minh, khoảng cách đã chỉ còn 10 bước, Lưu Thiên Minh một cước đá văng cánh cửa nhỏ bên cạnh, đó là phòng chứa đồ nhỏ, trong đó chất đống rất nhiều dụng cụ nấu nướng tán loạn. Lưu Thiên Minh vội vàng ở trong đó tìm kiếm, rất nhanh tìm thấy một vật gì đó. Y kẹp thứ này dưới nách, đang muốn xoay người ra ngoài, thân hình Tạc Xỉ cao lớn đã chặn cửa.

Ai ngờ Lưu Thiên Minh không có chút chần chừ, gập cong người, rất nhanh hướng Tạc Xỉ phóng đi, mắt thấy y sẽ đánh lên răng nanh Tạc Xỉ, y lạ nằm trượt mạnh xuống, nương theo y phục ẩm ướt trên người giảm bớt lực ma sát, cực nhanh mà từ dưới háng Tạc Xỉ xuyên ra ngoài.

Một chiêu này của Lưu Thiên Minh quá mức đột ngột, Tạc Xỉ cũng không nghĩ tới y lại cam chịu nhục nhã mà chui dưới háng, đợi cho nó kịp phản ứng xoay người, Lưu Thiên Minh đã từ trên mặt đất bò dậy, gầm lên một tiếng: "Cẩu tạp chủng, hôm nay ta sẽ cùng ngươi tiếp tục đánh cược một phen!" Nói xong, Lưu Thiên Minh lại tung cước bộ, thẳng đến hướng cầu thang dẫn lên sân thượng trên nóc nhà.

Trong nháy mắt xông lên sân thượng, Lưu Thiên Minh phát hiện cấp độ mãnh liệt của cơn bão đã vượt qua khỏi tưởng tượng của y, cơn mưa đã vượt quá lượng mưa của thành phố nhỏ này, tựa hồ thời tiết chưa bao giờ mưa to quá mức như vậy. Giọt mưa dày đặc kia giống như một cái roi da con thật nhỏ, ra sức quất trên mặt Lưu Thiên Minh, khiến cho y ngay cả mở mắt cũng phải phí một phen sức lực. Sấm sét trên bầu trời đen nhánh đan xen, mỗi đường tia chớp sau khi xé rách bóng đêm, khoảng cách chỉ hai giây, một tiếng sấm thật to sẽ ầm ầm vang dội. So với thiên nhiên phẫn nộ bày ra thiên uy này, Lưu Thiên Minh đứng trên sân thượng ngẩng đầu lên nhìn mưa to vô tận, có vẻ dị thường nhỏ bé.

Theo tiếng vang của song sắt cánh cửa lối đi lên sân thượng đánh vào trên tường, thân ảnh Tạc Xỉ cũng xuất hiện trên sân thượng, một đường điện quang xẹt qua, răng nanh bạch sắc của Tạc Xỉ phản chiếu ra hào quang rực rỡ, đâm vào mắt Lưu Thiên Minh một trận đau xót. Sân thượng trống trải cao gần trăm mét này, tựa hồ đã không còn nơi để Lưu Thiên Minh có thể trốn tránh.

Lưu Thiên Minh không lựa chọn trốn tránh, mà là lớn tiếng rống giận với Tạc Xỉ: "Đến đây đi! Cẩu tạp chủng, đến đây kết thúc đi!"

Khi Tạc Xỉ quơ tấm chắn lớn hướng Lưu Thiên Minh đánh tới, trên bầu trời khoảng cách của tia chớp và sấm sét đã không đến một giây. Khuôn mặt Lưu Thiên Minh và trên cánh tay trần đều phảng phất có một đám kiến đang di chuyển, từng trận từng trận cảm giác tê dại chạy trong thần kinh. Y rõ ràng cảm thấy, sấm chớp mưa bão đã đến cực kỳ gần rồi!

Lưu Thiên Minh cực nhanh chạy trốn đến mép sân thượng, nơi đó có một rào chắn xi măng cao nửa người đề phòng có người ngã xuống cao ốc. Y xoát một cái triển khai ra món đồ trong tay, thứ kia mạo hiểm tính mạng từ trong phòng chứa đồ tìm được, hóa ra là một tấm khăn trải bàn bằng nhựa! Lưu Thiên Minh cực kỳ thần tốc bao bọc khăn trải bàn lấy toàn thân, xoay người ngồi lên rào chắn. Sau khi đem hai chân nâng lên khỏi mặt đất, anh lại khép hai chân, tiếp tục đem hai chân mình dùng khăn trải bàn nhựa bao lên.

Xuyên thấu qua tấm nhựa bị mưa giội rửa mà trở nên mờ nhạt mơ hồ, Lưu Thiên Minh trông thấy Tạc Xỉ đi nhanh hướng phía mình vọt tới, "Ông trời. . . . . .Đến tột cùng còn muốn chờ bao lâu?" Lúc này Lưu Thiên Minh trừ bỏ cầu nguyện, đã không còn lựa chọn nào khác, mà ngay cả khăn trải bàn đã bị mưa xối ướt này có tác dụng hay không, trong tim anh cũng hoàn toàn không nắm chắc.

"Răng rắc!" Lôi bạo thiên điện từ không trung hạ xuống, ở cột thu lôi chính giữa đỉnh cao ốc Đằng Long cao lớn đồ sộ kia, khoảnh khắc mũi nhọn điện màu tím chói mắt kia vờn quanh cột thu lôi dung nhập cao ốc Đằng Long, Tạc Xỉ đang chạy băng băng hai chân chuyển động giang ra nhất thời sinh ra điện áp cực kỳ cường đại! Lôi điện, này không thuộc về sức mạnh cuồng bạo nào trong nhóm ngũ hành, nháy mắt sinh ra mấy vạn vôn điện cao thế, kèm theo gần 6000 độ cực nóng, hoàn toàn bao phủ lấy Tạc Xỉ!

Giữa tia chớp hẹp kia, nhiệt độ cao khiến không khí kịch liệt bành trướng, mà mưa rơi xuống lại tức thì bốc hơi, nhanh chóng mang đi nhiệt lượng làm lạnh không khí, việc đột nhiên làm lạnh nhiệt độ cấp tốc này, khiến cho không khí sinh ra chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng sấm nổ mạnh như thuốc súng.

Không khí điện ly xuất hiện nổ, suýt nữa làm Lưu Thiên Minh từ trên rào chắn ngã xuống. Y há hốc miệng nhìn con rắn điện lam sắc sau khi cắn xé Tạc Xỉ tiếp tục theo màn mưa hướng mình đánh úp tới, may mà hồ quang điện này chỉ nhoáng lên quanh người y, liền bị dẫn vào trong lòng đất của Đằng Long. Bộ đồ cách điện kia của Lưu Thiên Minh cực kỳ đơn sơ, thế mà phát huy tác dụng. Còn Tạc Xỉ cách đó không xa, đã biến thành một đống cháy đen, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, mùi cháy khét ở trong không khí dần dần lan tỏa.

Trời giông tố trên sân thượng cao ốc, là khu vực vô cùng nguy hiểm, cho dù có cột thu lôi, tránh cho lôi điện đánh thẳng vào, cột thu lôi kia trong lúc gần với cơ thể sản sinh ra dòng điện cảm ứng, cũng sẽ hủy diệt hết thảy mọi thứ. . . . . .

Lưu Thiên Minh ngẩn ngơ ngồi trong chốc lát, mới nhảy xuống rào chắn.
Editor: http://banhtieu137.blogspot.com
Lựa chọn phương thức quyết đấu như vậy, Lưu Thiên Minh thật sự đã đi một nước cờ nguy hiểm, không nói đến trong thời gian ngắn ngủi lôi bạo có thể đánh trúng Tạc Xỉ trên sân thượng, khăn trải bàn nhựa ướt đẫm có thể dẫn điện khiến Lưu Thiên Minh chết vì điện giật hay không, cũng đã là vô cùng may mắn rồi.

Lưu Thiên Minh vừa xét nát khăn trải bàn trên người bỏ ra, di động lại đinh linh linh vang lên. Sau khi Lưu Thiên Minh nối máy, Vũ Văn cấp bách ở bên kia gào thét: "Thiên Minh, nhược điểm duy nhất của Tạc Xỉ chính là trái tim trong ngực nó. . . . . .Roẹt . . . . . .Roẹt roẹt. . . . . ."

Lưu Thiên Minh nhất thời sơ sẩy, thiết bị di động sao có thể sử dụng dưới trời mưa tầm tã thế này được? Y chỉ mơ hồ nghe xong câu nói đầu tiên của Vũ Văn, di động đã bị mưa thấm ướt, màn hình thoáng tối đen.

"Hừ. . . . . .Cái gì mà nhược điểm duy nhất? Quái vật cũng đã ngã xuống rồi mới phóng mã hậu pháo (pháo bắn rồi mới thả ngựa, ý nói chuyện đã xong rồi mới làm)." Lưu Thiên Minh thuận tay đưa di động nhét vào trong túi da, trò này khẳng định không hy vọng thân thiện hữu hảo.

Bây giờ tốt hơn là nên tranh thủ rời khỏi nơi này, thiên điện uy lực mạnh mẽ ở trong lòng Lưu Thiên Minh để loại ấn tượng không thể xoá nhòa, anh cũng không muốn theo gót Tạc Xỉ. Lưu Thiên Minh từng bước nhỏ chậm rãi đi đến cửa sân thượng, làm như vậy, chỉ là vì tránh cho lại lần nữa nảy sinh điện áp.

Nhưng sức mạnh của ma thú thượng cổ, chung quy không ai có thể đo lường được. . . . . .Ngay lúc Lưu Thiên Minh bước qua thi thể cháy xém kia của Tạc Xỉ, anh phảng phất trông thấy thi thể thoáng run rẩy. Lưu Thiên Minh không tin được dụi hai mắt mình, lẳng lặng nhìn một hồi, phát hiện tên đáng sợ này đúng là đang co rút!

Lưu Thiên Minh kinh hoảng thối lui về phía sau vài bước, sợ hãi nhìn Tạc Xỉ lần nữa chậm rãi đứng lên.
Editor: http://banhtieu137.blogspot.com
Sét đánh chẳng qua chỉ thiêu hủy bộ lông đen quanh thân Tạc Xỉ, về phần cơ thể nó, dường như cũng không bị thương tổn gì. Tạc Xỉ sau khi hoàn toàn đứng thẳng, mở choàng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thiên Minh, cơ thịt trên bộ mặt cháy đen sau khi thoáng động đậy, nó phát ra một tiếng rống giận rung trời, tiếng gào chọc thủng trời cao này lại không phải là sóng siêu âm mà Lưu Thiên Minh không thể nghe được, thanh âm lớn đến nỗi đem tiếng sấm trên bầu trời lấn át. Lưu Thiên Minh dùng hai tay gắt gao che lại lỗ tai, vẫn bị tiếng gào dọa sợ đến cả người run rẩy không thôi.

"Chẳng lẽ thật sự chỉ có phần ngực là nhược điểm duy nhất của nó?" Lưu Thiên Minh cực kỳ không tình nguyện mà ở bên trong nội tâm hồi tưởng lại cú điện thoại vừa rồi Vũ Văn gọi tới kia. Y rút phăng súng lục ra, thừa lúc Tạc Xỉ còn chưa nhặt lên tấm chắn đồng trên mặt đất, nhanh chóng nhắm ngay ngực nó.

Sau khi liên tục 5 tiếng súng vang lên, đầu đạn ở trước ngực Tạc Xỉ tạo thành hình hoa mai nho nhỏ, Tạc Xỉ chỉ hơi thoáng ngừng lại, bàn tay to vẫn như cũ duỗi đến tấm chắn trên mặt đất. Theo động tác xoay người của nó, những đầu đạn cũng từ trước ngực rơi xuống.

"Con mẹ nó.. . . . . .Vũ Văn Thụ Học có phải nghĩ sai rồi không. . . . . ." Lưu Thiên Minh tuyệt vọng lau một phen nước mưa trên mặt. Nhưng trong lòng y vẫn có một tia ánh sáng mỏng manh, quái vật kia nếu thật hoàn toàn đao súng vô thương, vậy nó còn cần cầm tấm chắn đó mãi làm gì?"

Bị một lần sét đánh này, Tạc Xỉ cũng không hoàn toàn vô thương, khi cặp răng dài kia lại lần nữa nhắm ngay Lưu Thiên Minh, Lưu Thiên Minh chú ý tới cánh tay Tạc Xỉ nắm tấm chắn kia có chút run rẩy, cùng sự vung vẩy trầm ổn trước kia có khác biệt rõ rệt. Ăn một hào, thêm một trí (Hào: chiến hào, ví như khó khăn, cản trở. Trí: trí tuệ, kiến thức. Ăn một hào: ý là chịu một lần ngã vào hố sẽ được một bài học kinh nghiệm. Toàn bộ câu là nói đã bị một lần thất bại, liền đạt được một lần giáo huấn, nâng cao thêm tài trí), Tạc Xỉ không dám tiếp tục đi nhanh xung phong liều chết, chỉ chậm rãi dịch chuyển về phía vị trí Lưu Thiên Minh đang đứng. Mà Lưu Thiên Minh, ở trong mưa gió chậm rãi lui về phía sau.

"Hú. . . . . ."

Phía sau Tạc Xỉ rõ ràng truyền đến tiếng sói tru, Lưu Thiên Minh vừa mừng vừa sợ nhìn thấy thân ảnh Huyền Cương.

Chỉ thấy Huyền Cương với bước chân lộn xộn nhẹ nhàng từ phía sau Tạc Xỉ đi tới, dừng lại ở khoảng cách giống với Lưu Thiên Minh và Tạc Xỉ, người thú ma hình thành một thế tam giác cân giằng co. Đối với thân thể của Huyền Cương có thể khôi phục với tốc độ nhanh như vậy, Lưu Thiên Minh tuy rằng giật mình, nhưng cũng không rảnh bận tâm, y không thể giống Vũ Văn và Huyền Cương tâm linh tương thông, làm sao cộng tác ứng phó Tạc Xỉ, mới là vấn đề lớn nhất trước mắt.

Tạc Xỉ nhìn Lưu Thiên Minh lại nhìn Huyền Cương, giống như cân nhắc thực lực hai phe, tiếp đó, nó đem răng dài dời đi, nhắm ngay Huyền Cương. Trong lòng Lưu Thiên Minh đột nhiên dâng lên một loại phẫn nộ bị khinh thường, mình trong mắt Tạc Xỉ, chẳng lẽ còn không bằng một con chó sao? Nhưng anh rất nhanh liền thu lại cơn giận, không phải không thừa nhận, lúc này Lưu Thiên Minh quả thật không cách nào tạo thành thương tổn nào đối với Tạc Xỉ nữa.

Lưu Thiên Minh đang buồn nản hết sức, trên bắp đùi anh đột nhiên cảm thụ được một luồng nóng rực mãnh liệt, tựa như có người ném vào trong túi quần anh một cái móng ngựa sắt nung đỏ. Lưu Thiên Minh quát to một tiếng, thò tay vào trong túi quần móc ra thứ nóng bỏng kia vứt trên mặt đất, nước mưa xối xuống, vật kia liền bốc lên một đoàn khói trắng.

Lưu Thiên Minh tập trung nhìn vào, vật này không phải là chuỗi Định Linh Châu mà Vũ Văn Thụ Học cho y sao? Thế nào lại đột nhiên trở nên nóng như vậy? A? Chẳng lẽ Vũ Văn nhắc nhở mình, phải dùng thứ này để đối phó Tạc Xỉ sao? Lưu Thiên Minh thử thăm dò đem chuỗi châu nhặt lên lần nữa, hiện tại xâu chuỗi này đã không còn phỏng tay, nắm trong tay, cũng cứng rắn trước nay chưa từng có. Lưu Thiên Minh biết, Định Linh Châu nhất định là pháp khí ẩn chứa linh lực cường đại, thế nhưng, thứ này nên dùng thế nào đây?
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com 
Ngay lúc Lưu Thiên Minh trăm mối không thể lý giải, Huyền Cương bên cạnh đã thi triển tung người bay lên trời, giống như một thanh loan đao tung người chém về phía Tạc Xỉ! Tạc Xỉ nhanh nhẹn tựa hồ cũng đã bị sét đánh ảnh hưởng, nó muốn vung răng nanh ngăn cản Huyền Cương, nhưng theo không kịp tốc độ vuốt sắc của Huyền Cương hạ xuống, Huyền Cương ở vai phải Tạc Xỉ hung hăng cào một cái, toàn bộ thân thể lại mượn lực một trảo này nghiêng người lăn mình, tránh thoát răng dài của Tạc Xỉ hướng từ dưới lên. Tạc Xỉ kêu rên một tiếng, không để ý vai phải của mình bị Huyền Cương cào một đường máu, cánh tay hướng chân sau của Huyền Cương như rắn vặn vẹo kéo lại, Huyền Cương tựa hồ đối với việc này đã định liệu trước, đối với chân sau bị bắt trụ, tiện thể dùng cánh tay Tạc Xỉ làm tâm, khua ra một đường bán nguyệt, hai chân trước cứ vậy bắt được cánh tay trái cầm tấm chắn của Tạc Xỉ.

Tạc Xỉ vừa nhìn thấy, đại cẩu này cứ thế bụng hướng lên trời để ngang trước mặt mình, lúc này không chém, còn đợi đến khi nào? Do đó răng nanh lập tức nâng cao gào thét chém thẳng xuống. Lưu Thiên Minh kêu lên sợ hãi một tiếng, Huyền Cương nếu còn không buông móng vuốt ra, nhất định sẽ bị chém thành hai đoạn.

Tạc Xỉ và Lưu Thiên Minh đều đánh giá thấp thực lực của Huyền Cương, khi răng nanh hạ xuống nó mạnh gập cong một cái, sức mạnh thật lớn cứng rắn đem tay trái phải của Tạc Xỉ kéo vào cùng một chỗ, răng nanh vừa bổ đến sấm vang chớp giật, Tạc Xỉ đúng là đang hướng hai tay của mình chém tới!

Hay cho câu dĩ tử chi mâu, công tử chi thuẫn (gậy ông đập lưng ông. Mâu: vũ khí tấn công. Thuẫn: lá chắn bảo vệ. So sánh với việc lấy quan điểm, phương pháp của đối phương để phản bác lại đối phương) ! Nếu không phải tình hình trước mắt khẩn cấp, Lưu Thiên Minh cơ hồ muốn uống rượu reo hò.

Phản ứng của Tạc Xỉ đã không còn như trước đây, chỉ lo buông tay bên phải đang giữ chặt chân sau của Huyền Cương, nên tay trái cầm lá chắn, liền xoát cái bị chém xuống!

Tạc Xỉ hét thảm một tiếng, liều mạng vung vẫy cánh tay cụt của mình, đánh bay Huyền Cương còn bị kềm trên cánh tay trái của nó thoáng ra ngoài. Huyền Cương sau khi hạ xuống nghểnh cổ hú dài, tựa hồ đắc ý với một kích đắc thủ của bản thân.

Lưu Thiên Minh mắt thấy Tạc Xỉ mất đi tấm chắn che phủ, trước ngực nhất thời lộ ra một lổ hổng lớn, y thoáng nhớ tới lời Vũ Văn Thụ Học nói khi giao Định Linh Châu trong tay mình.

"Anh không biết pháp thuật, cũng chỉ có thể dựa vào linh lực cự ma của Định Linh Châu này, nên dùng thế nào, cũng chỉ có thể trông chờ anh tùy cơ ứng biến." Vũ Văn từng nói như thế.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
Đúng rồi, bản thân nếu không biết pháp thuật, cần gì phải suy nghĩ làm sao phát huy linh lực của Định Linh Châu? Chỉ cần giống như Huyền Cương áp sát tiến công, từ trong cái chết mà tìm được đường sống, là được! Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, Lưu Thiên Minh nhất thời cảm thấy trong lòng một mảnh sáng sủa, y không để ý đến uy hiếp của lôi bạo nữa, bước đi nhanh, thoáng cái vọt tới trước mặt Tạc Xỉ!

Tạc Xỉ còn chưa từ trong đau nhức bị cụt tay tỉnh táo lại, dĩ nhiên không phát hiện Lưu Thiên Minh đã đứng trước mặt mình, chờ nó kịp phản ứng chuẩn bị dùng răng nanh đánh trả, Lưu Thiên Minh đã đem Định Linh Châu trong tay phải nhắm trước ngực Tạc Xỉ, súng trong tay trái cũng giơ cao lên, họng súng dùng sức ấn trên Định Linh Châu, gắt gao đem chuỗi châu đặt trên ngực Tạc Xỉ.

Trong một khắc kia, Lưu Thiên Minh trông thấy trong đôi mắt màu lam của Tạc Xỉ toát ra một tia hoảng sợ. Thượng cổ ma thú này, cũng có lúc sợ hãi sao?

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên, lực viên đạn đánh vào thoáng đem Định Linh Châu đẩy mạnh vào trong ngực Tạc Xỉ.

Tạc Xỉ gào thét thảm thiết, mạnh ngửa đầu lên cao.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
"Một súng trước, là thay Vương Phi bắn! Mà một súng này, là thay Trương Kiến Quốc bắn!" Lưu Thiên Minh nghiến răng nghiện lợi nói, lại lần nữa bóp cò súng.

"Đoàng!" Định Linh Châu lại đẩy sâu thêm vài phần, Tạc Xỉ phụt một tiếng phun ra một búng máu màu lam, rơi trên mặt Lưu Thiên Minh, Lưu Thiên Minh liếm liếm môi, mùi máu tươi khiến cho anh đột nhiên hồi tưởng lại buổi tối đáng sợ Tiểu Trương hy sinh. Mặc dù Tiểu Trương cũng không phải Tạc Xỉ làm hại, nhưng thù hận trong lòng Lưu Thiên Minh với những quái vật này, trong thoáng chốc hoàn toàn bạo phát, anh bắt đầu điên cuồng mà liên tiếp bóp cò súng, Định Linh Châu cũng ngay tại những viên đạn này liên tiếp đánh sâu vào, bắn trái tim Tạc Xỉ đến nát nhừ.

Hôm nay đang lúc tiếng mưa gió gào thét, che giấu đi một loạt tiếng súng vang lên trên sân thượng cao ốc Đằng Long.

"Phụp.. . . . . ." Một khối thịt màu lam thẫm bọc bởi Định Linh Châu từ sau lưng Tạc Xỉ rơi trên mặt đất. Lưu Thiên Minh lúc này mới phát giác, Tạc Xỉ đang nghiêng người tựa vào trên bả vai anh sớm đã đình chỉ hô hấp, hoàn toàn dựa vào sức lực của Lưu Thiên Minh chống đỡ, Tạc Xỉ mới không ngã xuống. Lưu Thiên Minh từ trong ngực nó đem tay cầm súng rút ra, lui về phía sau từng bước tránh né khỏi thân thể nó, thân hình quái vật khổng lồ này liền ầm ầm gục trên mặt đất. Phía sau lưng Tạc Xỉ lưu lại một lỗ thủng nhỏ bằng nắm tay, Định Linh Châu xỏ xuyên ngực nó từ trước ra sau, giữa lỗ thủng kia máu tươi màu lam vẫn còn đang ồ ồ chảy.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
Huyền Cương yên lặng đi lên phía trước, cùng Lưu Thiên Minh đứng song song, lẳng lặng nhìn mưa to giội rửa thi thể Tạc Xỉ. Dần dần, toàn bộ thân thể Tạc Xỉ bị mưa hòa tan vào nhau, như một khối kem đang tan chảy. Mà ngay cả răng dài bạch sắc sức mạnh vô địch kia và tấm chắn đồng có thể đón đỡ viên đạn cũng mềm sụp xuống. Lưu Thiên Minh cúi đầu nhìn, vết máu màu lam trước ngực cũng chầm chậm phai nhạt.

Giống như đoạn đuôi cụt kia của Hồn Độn, cứ như vậy tan đi. . . . . .Trong lòng Lưu Thiên Minh hiện lên một tia ảm đạm. Y chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không quên được buổi tối mưa to tầm tã dài đằng đẵng này, quái vật cường hãn như vậy, cũng chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, sau đó cái gì cũng không còn lưu lại.

Cuối cùng, mặt đất bị giội rửa sạch sẽ chỉ để lại 10 mảnh đầu đạn và chuỗi pháp châu kia, Tạc Xỉ hoàn toàn tiêu tán trong dòng nước. Huyền Cương ngậm pháp châu trở về, Lưu Thiên Minh từ bên miệng Huyền Cương tiếp nhận pháp châu, trong lúc bừng tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình tựa như đang mơ một cơn ác mộng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét