Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 24


Chương 24 - Giấc mộng

Tuy rằng Cố Thanh không bị thương, bác sĩ vẫn dặn dò cô ở lại phòng bệnh truyền dịch nghỉ ngơi, bị sợ hãi quá độ Cố Thanh cũng vui vẻ thả lỏng toàn bộ, thành thành thật thật nằm trên giường bệnh, nhưng chỉ nằm đến hoàng hôn, cô liền cảm thấy không thú vị nữa, e ngại kim vẫn còn cắm trên tay, cô chỉ có thể vô cùng buồn chán nhìn áng mây ngoài cửa sổ bị tà dương nhuộm đỏ, ngẫu nhiên có một hai đám mây hình dáng kỳ quái tựa như rồng lại tựa như hổ trôi nổi qua, sẽ liền kích thích từng đợt gợn sóng trong lòng cô.

Đến thành phố C chỉ ngắn ngủi 10 ngày, Cố Thanh đã trải qua một loạt sự kiện không thể tưởng tượng nổi nhất trong đời. Du hồn mơ hồ bất định, quái vật giương nanh múa vuốt, thi thể tử trạng khủng bố. . . . . .Hết thảy mọi thứ này, tựa hồ ít nhiều đều có liên hệ với cô, mà thần kinh Cố Thanh, cũng theo đó càng căng càng chặt.

May mắn, còn có hai vị kia, luôn phấn đấu quên mình cứu giúp cô, thay cô chia sẻ áp lực, mà ngay cả đại cẩu ghé vào dưới giường này cũng vậy, cũng rất có phong độ kỵ sĩ. Nghĩ đến đây, Cố Thanh nhịn không được thoáng nở nụ cười, chợt, lại khe khẽ thở dài một hơi, giữa hai đầu lông mày trôi qua từng đợt phiền não.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
"Cốc. . . . . .Cốc cốc. . . . . ." Có người nhẹ gõ cửa.



Là y tá đến đổi bình truyền dịch sao? Cố Thanh ngồi dậy, mời tiến vào.

"Cố quản lý!" Vào hóa ra là Trần Từ. "Thế nào? Cảm thấy khá hơn chút nào không?" Trần Từ mang theo bao lớn bao nhỏ một đống thực phẩm dinh dưỡng, trong tay còn ôm một bó hoa tươi thật to.

"A. . . . . . Quản lý Trần thật sự làm phiền rồi, công việc đang vội như vậy còn đến thăm hỏi tôi." Cố Thanh tuy rằng đối với việc Trần Từ thăm viếng có chút kinh ngạc, nhưng có người quan tâm mình, vẫn rất vui vẻ.

"Haha. . . . . .Giám đốc Bồ ra lệnh cho tôi đại diện toàn bộ nhân viên công ty đến, bày tỏ thăm hỏi với Cố quản lý ngất xỉu khi đang làm việc!" Trần Từ ôm bó hoa tươi kia đi qua đi lại vài vòng trong phòng bệnh, cũng chưa tìm được gì có thể cắm vào, trên trán đã có chút đổ mồ hôi.

"Nào có khoa trương như vậy? Tôi cũng chuẩn bị trở về nhà ăn cơm chiều rồi." Cố Thanh cười cười, "Hoa cứ để trên tủ đầu giường đi, lát nữa tôi sẽ mang về."

Buông xuống bó hoa to trong tay, Trần Từ mới thở dài nhẹ nhõm, lại theo thói quen móc ra khăn tay lau mồ hôi.

"Nghe nói. . . . . .Tối hôm qua có quái vật xuất hiện?" Cố Thanh thử thăm dò hỏi Trần Từ.

"Cô không biết, cao ốc Đằng Long thật sự không thể tiếp tục lưu người lại nữa, tầng 22 sụp đổ vài bức tường còn chưa tính, phòng bếp tầng thượng và đại sảnh yến hội toàn bộ đều hỏng, tôi ở tầng thượng đứng một hồi đều cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không biết quái vật phương nào có thể biến thành như vậy. . . . . ."

"Vậy. . . . . .Làm sao thu dọn tàn cuộc?"

"Còn có thể thế nào? Tầng thượng cục diện rối rắm không có cách nào thu dọn, dứt khoát trước tiên xả ra một lý do che đậy lại, nhóm quản lý tầng 22 còn phải làm việc, giám đốc Bồ buộc tôi lập tức đi tìm một đám công nhân xây dựng đến, đêm hôm khuya khoắt mưa giật gió rền, đi tìm chỗ nào? Tôi hỏi vài công trường, công nhân cũng không nguyện ý ra ngoài, sau đó giám đốc Bồ phát điên lên, ra giá một người 300, hoàn toàn đảo ngược tình thế, thoáng cái chuẩn bị hơn 40 công nhân. Suốt đêm đem mấy lỗ thủng lớn trong tòa nhà tu bổ, quét lại một lần sơn tường. . . . . ." Trần Từ còn đang oán giận tối hôm qua bị khổ sai.

Xem ra Bồ Viễn đang liều mình ngăn trở hết thảy tin tức gây bất lợi cho cao ốc Đằng Long tiết lộ ra ngoài, nhưng giấy chung quy vẫn không gói được lửa . . . . . . Cố Thanh có chút lo lắng phân tâm.

"Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chính sự!" Trần Từ đột nhiên gào to, làm Cố Thanh đang phân tâm giật mình.

"Hả? Làm sao vậy? Chính sự gì?"

"Giám đốc Bồ đặc biệt dặn dò tôi tiện thể nhắn cho cô, dưới điều kiện tình hình thân thể của cô cho phép, tốt nhất có thể mau chóng quay về công ty làm việc, phương án ba ngày sau chính thức bắt đầu thực hiện, hy vọng cô có thể tham gia. Cụ thể là phương án gì, giám đốc Bồ chưa nói, anh ấy nói cô tự nhiên sẽ rõ."

Cố Thanh cuối cùng cũng hiểu, kế hoạch lớn của Bồ Viễn thu mua cổ phần công ty đã lửa sém tới lông mày, cửa mấu chốt này, tập đoàn Đằng Long nhất định phải cực kỳ êm thắm tiến hành bí mật phân tán các công tác thu mua, một khi bùng nổ tin tức bất lợi cho Đằng Long, sẽ khiến cho đám người môi giới cổ phiếu khứu giác nhạy bén như linh cẩu kia phát hiện dị động của Đằng Long, nếu không thể trong thời gian ngắn thu gom tài sản cổ phần tốt của công ty vào trong tay, Đằng Long sau này sẽ không còn là thiên hạ của Bồ Viễn nữa.

Trần Từ lại ngồi một lát, liền đứng dậy cáo từ. Cố Thanh thấy bình thuốc cuối cùng cũng hết, liền nhấn chuông gọi y tá đến rút kim tiêm ra, không muốn tiếp tục nằm trong phòng bệnh nữa.

Cố Thanh đã nghĩ xong, bó hoa tươi và thực phẩm dinh dưỡng kia vừa vặn có thể đem cho Vũ Văn, coi như là mượn hoa hiến phật đi. Cô lục lọi túi thực phẩm dinh dưỡng, vậy mà lại lấy ra một bộ đồng phục công nhân viên dành cho nữ, đây nhất định cũng là Bồ Viễn lo liệu, vừa rồi Cố Thanh còn đang lo lắng mình mặc bộ quần áo dính vết máu vào bệnh viện, ra ngoài có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi hay không, hiện tại xem ra lo lắng dư thừa rồi.

Thay đổi y phục, Cố Thanh ôm lấy bó hoa và thực phẩm dinh dưỡng, Huyền Cương vẫn luôn nằm dưới giường cũng lặng yên không tiếng động theo sát cô ra cửa. Bây giờ là thời điểm bác sĩ y tá thay ca đi ăn, trong bệnh viện rất ít người, may là như vậy, mới để cho Huyền Cương ngông nghênh đi lại trong bệnh viện không dẫn đến xôn xao.

Cố Thanh khinh xa thục lộ (xe nhẹ chạy đường quen, ý nói đã quen với việc gì thì sẽ rất dễ làm, đường đi mãi sẽ quen lối) đi đến cửa phòng bệnh đơn của Vũ Văn, cô vừa định từ trên cửa sổ nhìn vào bên trong quan sát thử, phía sau liền vang lên tiếng nữ sinh thét chói tai. Cố Thanh mạnh quay đầu lại, một tiểu y tá bị Huyền Cương cao lớn dọa sợ đến mức dán tại trên tường, gần như khóc nấc lên. Cẩn thận nhìn một lần nữa,cảm thấy y tá này có chút quen mặt, haha. . . . . .Đây không phải là y tá băng bó vết thương cho Cố Thanh khi cô bị Khiết Dư cắn bị thương đêm đó sao?

Cố Thanh nhanh chóng đá Huyền Cương một cước, Huyền Cương thức thời quỳ rạp trên mặt đất rũ đầu, nhìn qua sẽ không thế nào đáng sợ nổi. Tiểu y tá mới từ trên tường vòng quanh qua Huyền Cương đi đến phía sau Cố Thanh, vẻ mặt cầu xin nói với Cố Thanh: "Đây là chó nhà cô hả? Tại sao có thể mang vào bệnh viện được? Mau kéo ra ngoài đi!"

"Xin lỗi xin lỗi, con chó này không cắn người, không sao không sao." Cố Thanh đành phải luôn miệng xin lỗi, "Tôi lát nữa thăm bệnh nhân xong liền kéo nó ra ngoài."

Tiểu y tá nhìn Huyền Cương quỳ rạp trên mặt đất cố gắng hiền lành, lá gan cuối cùng lớn được chút, cô ta lúc này mới chú ý tới đã từng gặp mặt Cố Thanh.

"Cô. . . . . .Đúng rồi, nhớ rồi, lần trước cô đã bị chó cắn đến đây băng bó!" Nhớ tới việc này, y tá lại xê dịch đến phía sau Cố Thanh, cách xa khỏi Huyền Cương thêm tí nữa, "Là tới thăm bạn trai của cô sao?"

"Ừm. . . . . ." Cố Thanh mập mờ trả lời.

Tiểu y tá thăm dò nhìn thoáng vào trong phòng, nói: "Vết thương của bạn trai cô khôi phục không tồi, nhưng tình trạng sinh lực không tốt."

"Cái gì? Tình trạng sinh lực của anh ấy không tốt?" Lông mày Cố Thanh vì kinh ngạc mà dương lên.

"Đúng vậy. . . . . .Cô không phát hiện sao? Anh ấy hiện tại cả đêm gặp ác mộng, buổi tối thường đột nhiên bừng tỉnh, thật sự không có cách nào khác để ngủ, vào chỗ chúng tôi mượn sách đọc, thật đáng thương. . . . . .Đường đường là một người đẹp trai mà giờ trở nên tiều tụy như vậy, vành mắt kia đen rõ ràng a!"

Cố Thanh kinh ngạc há to miệng, Vũ Văn cũng sẽ cả đêm gặp ác mộng sao? Mình tại sao chưa bao giờ biết, hai ngày trước khi trông thấy anh ấy cũng chú ý tới tinh thần anh ấy không tốt, nhưng bản thân còn tưởng rằng đó là bởi vì thân thể anh ấy suy yếu. . . . . .

"Này, cô xem, anh ấy lại bắt đầu gặp ác mộng rồi." Tiểu y tá hướng bên cạnh cửa sổ thăm hỏi bĩu bĩu môi.

Cố Thanh vội thò đầu sang nhìn, Vũ Văn đang nằm nghiêng ở đầu giường, một quyển tạp chí đánh rơi trên mặt đất, đại khái là bởi vì quá mức mệt mỏi, khi đọc sách thì ngủ quên mất, nhưng vẻ mặt y hiện tại dị thường thống khổ, con ngươi nhắm chặt dưới mí mắt cấp tốc chuyển động trái phải, trên trán có một tầng mồ hôi tinh mịn to như hạt đậu, hai tay cũng gắt gao bắt lấy ra giường. Nhìn qua, Vũ Văn bất cứ lúc nào đều có thể kêu một tiếng sợ hãi ngồi bật dậy.

Cố Thanh lo lắng nghĩ muốn đẩy cửa đi vào, tiểu y tá ở sau lưng cô nói: "Đừng đột ngột kinh động anh ấy, sẽ khiến cho thân thể có phản ứng quá khích!"

"Vậy. . . . . .Vậy làm sao bây giờ a?" Cố Thanh ôm lấy cánh tay tiểu y tá.

"Hiện tại chỉ có thể chờ anh ấy tự mình tỉnh lại. . . . . .Lúc tỉnh. . . . . .Anh ấy có phải có khúc mắc gì không giải được không ?" Tiểu y tá nhẹ giọng nói.

Tiểu y tá vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Cố Thanh, Cố Thanh hiểu hàm ý trong ánh mắt của cô ta, cô ta nhất định hoài nghi Vũ Văn cùng mình có cảm tình gì rối rắm.

Cố Thanh có chút xấu hổ buông y tá ra, nói: "Hãy để tôi đi vào trước, tôi cam đoan sẽ không kinh động anh ấy."

Tiểu y tá gật đầu, thay Cố Thanh đẩy ra cửa phòng bệnh.

Cố Thanh và Huyền Cương lặng lẽ đi vào phòng bệnh, Vũ Văn trên giường bệnh tựa hồ đang trong mộng trải qua tình cảnh cực kỳ đáng sợ, thân thể bắt đầu nảy sinh từng trận co giật.

Cố Thanh đứng bên cạnh Vũ Văn, lo lắng đến vô cùng, nhưng lại không dám đưa tay gọi anh. Là dạng ác mộng đáng sợ gì, lại có thể làm người đàn ông trước hiện trường băm thây cực kỳ huyết tinh vẫn không sợ hãi lại có thể sợ thành dạng này. . . . . .

Bất thình thình, Cố Thanh cảm giác được bên cạnh có dị động, cô nghiêng người nhìn, trên người Huyền Cương lại hiện ra quang mang u lam, thân hình cũng dần dần biến thành tình trạng bán trong suốt.

Chỉ thấy Huyền Cương đè thấp đầu, răng nhọn trong miệng ma sát ra thanh âm chói tai, u quang hội tụ thành hình phía trên di động, dần dần biến thành một đại lang diện mục dữ tợn, giương nanh múa vuốt, hư hình lang này thế mà so với thân hình Huyền Cương còn lớn hơn gấp đôi! Trong phút chốc, lang kia gào rít hướng giường bệnh Vũ Văn đánh tới, bộ dáng hung ác đem Cố Thanh sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Thân ảnh hư hình lang màu lam thoáng chốc xuyên thấu thân thể Vũ Văn, từ trong thân thể Vũ Văn xé rách ra một đoàn chướng khí màu đen cuồn cuộn, mà tốc độ hư ảnh này vẫn không giảm, dùng miệng lang thật lớn kia kéo đoàn chướng khí xuyên tường mà ra, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.

Cảnh tượng này, hoàn toàn giống với khi Cố Thanh và Lưu Thiên Minh lén lút lẻn vào văn phòng Đỗ Thính Đào thấy được.

Cố Thanh sợ ngây người, chờ cô kịp phản ứng nhìn trên giường bệnh của Vũ Văn, Vũ Văn cũng giống Đỗ Thính Đào khi đó trở nên bình tĩnh, cơ mặt chậm rãi buông lỏng, thân thể không hề co rút, hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng.

Chẳng lẽ. . . . . .Cố Thanh thông minh đã ẩn ẩn đoán được thứ gì đó, nhưng còn chưa dám khẳng định, nếu có thể hỏi Vũ Văn một chút thì tốt rồi, thế nhưng nhìn thấy Vũ Văn mệt mỏi ngủ ngon như vậy, Cố Thanh lại không sao nhẫn tâm gọi anh tỉnh dậy.

Đúng rồi! Có một nơi nói không chừng sẽ có đáp án! Cố Thanh cúi đầu nhìn Huyền Cương, quyết định lập tức đi về nhà.

Mang theo đại cẩu Huyền Cương này thật sự rất khó gọi taxi, đám tài xế đều không nguyện ý để con chó trên xe bọn họ, Cố Thanh muốn để Huyền Cương lại trong phòng bệnh của Vũ Văn, Huyền Cương lại một tấc không muốn rời Cố Thanh, sống chết đuổi không đi. Bất đắc dĩ, Cố Thanh đành phải đi bộ về cao ốc Đằng Long, từ trong phòng làm việc của mình bị Tạc Xỉ đập đến loạn thất bát tao kia tìm được laptop. Không ai đi cùng, cô lo lắng đề phòng không dám ở lại lâu trong tòa nhà, chạy như trốn ra khỏi cao ốc Đằng Long, ở bãi đỗ xe phụ cận tìm chiếc Santana trắng của mình.

Trải qua một hồi lăn qua lăn lại như vậy, trở lại ký túc xá, đã là 9h tối, Cố Thanh không chú ý đến bụng đói đến thầm thì của mình, vừa vào cửa nhà, liền mở laptop ra trước.

Truy cập vào mạng, Cố Thanh trực tiếp lướt vào trong trang cất giấu Thú Linh Phổ. Lúc này đây, cô trịnh trọng ở trong khoảng trống đánh hai chữ —— Huyền Cương.

Trang mặt rất nhanh bung ra, bức tranh thủy mặc rất sinh động, phác họa ra một ngọn núi đứng đơn độc ngạo nghễ, đối diện với ánh trăng trên bầu trời đêm chính là một cự lang.

Dưới lối vẽ thủy mặc tỉ mỉ, là một hàng chữ phồn thể thuyết minh.

"Thất tinh bắc đẩu, tên Thiên Trùng, tự Tham Lang, linh hồn ngưng đọng ở phàm trần, là Huyền Cương."

Dưới dãy thể chữ lệ, lại có một ghi chú nhỏ.

"Nó từng theo ta ngao du phía đông Nhật Bản, ngộ thương mô thú (còn gọi là Baku, yêu quái của Nhật Bản, mình gấu, vòi voi, đuôi bò và chân có móng sắc như loài hổ) chuyên nuốt ác mộng, hối hận cũng đã muộn, phạt cả đời thay thế mô thú lương đức, mỗi khi thấy ác mộng quấy phá, tất tiêu diệt."

Xuống chút nữa, lại còn một hàng chữ —— "Vũ Văn Thụ Học đáng thương thuở nhỏ hàng đêm bị ác mộng quấn thân, vốn dễ bị chết yểu, may mắn có Huyền Cương ngộ thương mô thú, lấy được bộ dị năng mộng, trong họa có phúc."

Cố Thanh ngơ ngác nhìn những văn tự kia, một hồi lâu, mới từ trong miệng thì thào nói: "Anh tội gì mà phải. . . . ."

Từ khi vào bệnh viện đến nay, Vũ Văn vẫn chưa từng được ngủ an ổn như vậy, mặt trời đã lên cao, mới từ từ tỉnh dậy. Anh thoải mái vươn vai, lại phát hiện bên chân mình có một người đang nằm úp sấp.

Vũ Văn hoảng sợ, xoa mắt nhìn kỹ lại, chỉ thấy người nọ ngồi trên ghế vuông bên giường, mặt hướng xuống dưới nằm úp sấp, hai tay còn gắt gao bắt lấy chân Vũ Văn. Vũ Văn khụt khịt mũi, tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng tóc dài hỗn độn bên mép giường này, tỏa ra mùi hương thơm mát chỉ Cố Thanh mới có.

Vũ Văn thử lắc chân, hôm nay không thấy đau nữa, dường đã khôi phục lại rất tốt. Anh vừa động như vậy, Cố Thanh ghé vào trên đùi Vũ Văn cũng ngẩng đầu lên, mắt cô ngái ngủ nhập nhòe nhìn Vũ Văn, lại bụp một tiếng ngã xuống.

"Cô làm cái gì vậy a? Như thế nào chạy đến chỗ của tôi ngủ gà ngủ gật?" Vũ Văn cẩn thận hỏi han.

"Đừng ồn ào. . . . . ." Cố Thanh vẫn nằm úp sấp không nhúc nhích.

Vũ Văn khoanh tay nghĩ nghĩ, lại xoay người tiến đến bên tai Cố Thanh nhẹ giọng nói: "Đi làm. . . . . .Đến muộn. . . . . ."

"A!" Cố Thanh thoáng cái đứng lên! Bắt đầu vội vàng hoang mang rối loạn tìm kiếm điện thoại di động của mình, muốn biết bây giờ là mấy giờ, giằng co một hồi, cô đột nhiên dừng lại động tác trên tay, hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Văn, nói: "Tôi bây giờ là chủ quản hành chính, đến trễ hay không còn không phải do tôi tính sao!"

Vũ Văn ha ha cười, tinh thần so với hôm qua cũng sang sảng hơn nhiều.

Cố Thanh từ trên cổ tay cởi ra một dây buộc tóc, đem tóc dài tùy tiện bó lại, buộc lên thành một đuôi ngựa cao cao, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra chút tinh nghịch. Cô lại duỗi người với tay sang chiếc tủ cạnh giường Vũ Văn lấy ra một bộ dụng cụ rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài.

Thấy Cố Thanh ngay cả đồ dùng rửa mặt cũng mang đến, Vũ Văn thiếu kiên nhẫn hỏi: "Thế nào? Cô muốn trường kỳ nằm viện hả?"

Lông mày Cố Thanh nhướng lên, lấy tay chỉ chỉ trên mặt đất: "Đúng vậy! Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ở đây!"

"Hả? Này. . . . . ."

"Ai bảo anh không nói thật! Huyền Cương buổi tối vất vả chút, bắt nhiều ác mộng hơn không phải được rồi sao?"

Vũ Văn ngẩn ngơ, không biết Cố Thanh rốt cuộc đã biết bao nhiêu, Huyền Cương ghé vào góc tường, cười như có như không thè ra đầu lưỡi thật dài.

Cố Thanh ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đầu Huyền Cương, yếu ớt nói với Vũ Văn: "Không thể tưởng được, Huyền Cương chính là tham lang tinh hạ phàm. . . . . ."

"Cô lại lén xem Thú Linh Phổ nữa! Có phải không? Lòng hiếu kỳ của cô sao lại mạnh như vậy chứ?" Vũ Văn bắt đầu hối hận để Cố Thanh biết sự tồn tại của Thú Linh Phổ.

"Không xem. . . . . .Không xem làm sao biết anh là vì tốt cho tôi. . . . . ." Thanh âm Cố Thanh đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến Vũ Văn ko khỏi ngẩn ra. "Được rồi! Tôi ở nơi này cũng không có gì bất tiện, tối hôm qua đã nói chuyện với bệnh viện rồi, bảo các cô ấy kê thêm một cái giường nữa ở đây, tôi sẽ ở đây chăm sóc tốt cho anh, như vậy anh cũng có thể nhanh chóng phục hồi hơn."

Vũ Văn muốn nhấc tay phản đối, nhưng thoáng cái lại nghĩ không ra lý do để phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh đi ra ngoài rửa mặt. Huyền Cương chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh Vũ Văn, liếm liếm tay Vũ Văn, Vũ Văn thở dài một hơi, cúi xuống nói với nó: "Ông bạn già, ngươi lần sau làm việc có thể kín đáo chút hay không? Đừng làm trò gì trước mặt Cố Thanh, ngươi thật đúng là không xem cô ấy như người ngoài nhỉ?"

Huyền Cương không cho là đúng mà đánh một cái ngáp, quay đầu bỏ đi.

Cố Thanh chỉnh chu trang phục xong, lại trở về phòng bệnh Vũ Văn ngâm mì gói, Vũ Văn có phần kinh ngạc hỏi: "Hôm nay cô không đi làm hả?"

"Vừa nghĩ tới cao ốc Đằng Long thì đau đầu, trốn nửa buổi cũng không được sao?"

"Được, đương nhiên được, cô là lãnh đạo mà. . . . . ." Vũ Văn nở nụ cười.

"Đúng rồi, anh thế nào lại thường xuyên gặp ác mộng? Là mơ thấy những gì thế?" Cố Thanh rất ngạc nhiên.

Sắc mặt Vũ Văn thoáng chốc thay đổi có phần u ám, trầm giọng nói: "Không biết vì sao lại như vậy, cũng không mộng thấy cái gì, đều là những thứ lung tung bậy bạ."

"Có thể khiến cho một Hoàng tuyền dẫn lộ nhân chuyên cùng đủ loại quái vật giao thiệp cảm thấy sợ hãi, sẽ là cái gì ha?" Cố Thanh còn chưa hết hy vọng.

"Tỉnh lại sẽ không nhớ rõ nữa. . . . . ." Vũ Văn cũng không nghĩ muốn tiếp tục kéo dài đề tài này, tầm mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ.

"Chuyện giấu trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn chứ? Anh chưa nghe nói qua câu chuyện quốc vương mọc ra lỗ tai lừa (*) à. . . . . ."

"Đừng hỏi gì nữa! Được không?" Vũ Văn đột nhiên gắt gỏng đánh gãy lời Cố Thanh, ánh mắt nghiêm túc làm Cố Thanh sợ đến mức mấy nghi vấn trong miệng đều nuốt xuống.

Không khí trong phòng bệnh nhất thời có chút ngưng trệ.

Cố Thanh đem mì đã ngâm nước xong bưng cho Vũ Văn, trầm mặc ngồi một bên. Vũ Văn nhìn mì nóng hôi hổi, lại cảm thấy giọng điệu của mình hơi nặng, có chút ân hận nói với Cố Thanh: "Thực xin lỗi. . . . . ."

Cố Thanh cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đến khi nào, anh mới có thể không giấu giiếm tôi bất cứ chuyện gì nữa đây?" (Bánh Tiêu: Cô là cái gì của người ta mà đòi hỏi quá vậy ah~ =.=||| )

Vũ Văn ngưng mắt nhìn cái cằm kiên nghị của Cố Thanh, chậm rãi nói: "Chờ đến thời điểm tất cả đều chấm dứt . . . . . ."

___________________________

(*) Câu chuyện kể về có một ông vua kia sau khi ngủ dậy thấy mình bỗng mọc ra một đôi tai lừa. Thiền sư của nhà vua nói rằng ngài mọc đôi tai lừa là vì ngài chỉ nghe lời nịnh hót của gian thần mà không nghe thấy tiếng ai thán của người dân nên trời phạt gắn đôi tai lừa tượng trưng cho loài vật đần độn nói không biết nghe. Nhà vua cấm Thiền sư không được nói với bất cứ ai chuyện này nếu không sẽ chém đầu. Thiền sư không nói ra không chịu nổi, đến mức cái bụng cũng trướng to lên. Thiền sư bèn đi vào rừng đào một cái lỗ rồi chui xuống nói "Ông vua có lỗ tai lừa" Sau khi nói ra bụng cũng từ từ nhỏ lại. Ai ngờ đất chỗ đó nghe thấy lời lão, nuôi dưỡng cây, cây cối xung quanh đó cực kỳ tươi tốt. Một hôm lính nhà vua vào rừng đốn cây để làm mõ. Mõ làm ra khi gõ phát ra tiếng "Ông vua có lỗ tai lừa" Người dân nghe thấy rất thích, đua nhau gõ mõ. Nhà vua ko chịu được tiếng mõ dồn dập nên sinh bệnh mà chết. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét