Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 25


Chương 25 - Bức họa bố cục

Một khắc Lưu Thiên Minh hấp tấp xông vào phòng bệnh kia, Vũ Văn và Cố Thanh không tự chủ được đều lùi về phía sau một chút, tuy rằng hai người bọn họ cũng không có bất luận tiếp xúc nào, nhưng vừa rồi khoảng cách giữa hai người đã vượt quá khoảng cách an toàn của tâm lý người thường.

Hai người tận lực lui về phía sau, khiến trong lòng Lưu Thiên Minh có chút tư vị không đúng, nhưng anh vẫn đem tâm tình không vui nổi đè ép xuống, dù sao hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần xử lý.

"Đều ở đây à?" Lưu Thiên Minh giả vờ điềm nhiên như không đi đến cạnh hai người.

"Ừm? Anh tra được gì sao?" Lực chú ý của Vũ Văn thoáng cái tập trung đến Lưu Thiên Minh bên này.

"Thi thể Cố Thanh trông thấy trong văn phòng Bồ Viễn đã không thấy đâu nữa!"

"A?" Cố Thanh mở to hai mắt, chẳng lẽ hao tổn tâm cơ mới tìm được manh mối lại bị chặt đứt? "Anh xác nhận thật sự không thấy nữa sao? Anh hình như không nhìn thấy được cái kia mà?"



"Tôi quả thật nhìn không thấy, nhưng tôi dùng chân đem mỗi nơi có thể đi trong văn phòng Bồ Viễn đều giẫm lên một lần! Vũ Văn, cậu đối với thi thể mất tích có ý kiến gì không? Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện chúng ta tìm thấy ra thi thể?"

Vũ Văn cúi đầu trầm tư, cũng không đáp lời.

Lưu Thiên Minh lại quay đầu nhìn Cố Thanh: "Đúng rồi, Cố Thanh, cô có biết một cô gái tên là Tống Xảo Trĩ không?"

"Không biết. . . . . ."  Cố Thanh lắc đầu.

"Ừm, cô mới đến nơi này vài ngày, không nhận ra cũng bình thường, cô gái này từng là chủ nhiệm tài vụ của Đằng Long các cô, nhưng hiện tại đã mất tích!"

"Mất tích?" Cố Thanh bỗng chả hiểu ra sao, "Cái đó có liên quan gì với chúng ta chứ?"

"Có khả năng liên quan tới việc cô muốn điều tra!" Lưu Thiên Minh kể đại khái một lượt tình hình khi mình điều tra hồ sơ nhân viên nghỉ việc phát hiện được và chuyện trông thấy trong văn phòng Bồ Viễn.

Cố Thanh đối với chuyện ảnh chụp giấu dưới khung ảnh Bồ Viễn có chút khiếp sợ, tuy nói nhóm nhân viên bình thường phía dưới thích loan truyền bậy bạ chuyện xấu của ông tổng, nhưng quản lý cấp cao chân chính thường xuyên tiếp xúc với Bồ Viễn đều lén lút đồng ý Bồ Viễn là ông chồng mẫu mực, Bồ Viễn và vợ Văn Linh cảm tình luôn rất tốt, hơn nữa có một đứa con gái đáng yêu Bồ Dao, Cố Thanh vẫn cho rằng gia đình này bền vững. Giờ nửa đường lại lòi ra một Tống Xảo Trĩ, là nhân vật như thế nào đây?

"Bởi vì Tống Xảo Trĩ dáng vẻ vô cùng xinh đẹp lưu lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, cho nên lúc ấy tôi liếc mắt liền nhận ra, tấm ảnh giấu trong khung hình của Bồ Viễn đích thị là Tống Xảo Trĩ, kỳ thật một ông tổng của công ty cùng phụ nữ cấp dưới xinh đẹp phát sinh chút quan hệ bất chính cũng bình thường, cho dù khiến tôi là người ngoài không liên quan gì cũng biết, không có gì ghê gớm, nhưng vẻ mặt Bồ Viễn dị thường kích động khó tránh khỏi khiến người ta có chút sinh nghi. Để ổn định Bồ Viễn, tôi trước bày tỏ thái độ với hắn, nói cho hắn biết không nhất thiết phải móc hầu bao ra đối phó tôi, cao ốc Đằng Long từng phát sinh quái sự công bố ra ngoài sẽ đả kích lòng tin của quần chúng đối với ngành cảnh sát, với tôi cũng có lợi, tôi tạm thời sẽ không nói gì với bên ngoài, để hắn uống một liều thuốc an thần, sau đó tôi mới trêu ghẹo nói hắn thật có diễm phúc, có phải ở nơi nào đó Kim ốc tàng kiều (Bánh Tiêu: theo như thời nay thì là dưỡng tình nhân bên ngoài, sẽ bổ sung điển cố bên dưới) hay không? Bồ Viễn cho rằng tôi không biết thân phận của Tống Xảo Trĩ, cũng thả lỏng, thuận miệng qua loa với tôi vài câu, đàn ông với nhau đều hiểu lòng đàn ông thường không yên hay làm bậy. Tôi lại giả vờ ra vẻ háo sắc hỏi Bồ Viễn, có thể giới thiệu vị mỹ nữ kia cho tôi quen một chút không, ai ngờ sắc mặt Bồ Viễn nhất thời ảm đạm xuống, sau khi thở dài một hơi, nói vị mỹ nữ kia đã chẳng biết đi đâu, e rằng không còn cơ hội có thể nhìn thấy cô ta nữa. Tôi thấy hắn không giống như đang nói dối, hiện tại chỉ e thật sự không thấy được vị mỹ nữ kia nữa rồi. Việc này càng khiến tôi hoài nghi, Tống Xảo Trĩ mất tích cùng vấn đề kinh tế cô điều tra có liên quan. Chẳng lẽ việc này Bồ Viễn cũng có phần? Lại xuất hiện thêm một Chử Thì Kiện (Bánh Tiêu: Cựu Chủ tịch của tập đoàn Hồng Tháp , là một "ông trùm thuốc lá" nổi tiếng. Sau khi tham nhũng bị bắt, là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất của giới tài chính). . . . . ."

Vũ Văn không biết chuyện Cố Thanh hoài nghi Đỗ Thính Đào tham nhũng, lời Lưu Thiên Minh nói y có đến bảy tám phần nghe không hiểu, liền nhịn không được mở miệng hướng Lưu Thiên Minh hỏi thăm.

Lưu Thiên Minh cố làm ra vẻ huyền bí nói với Vũ Văn: "Việc này. . . . . .Không liên quan đến cậu, cậu không cần thiết phải quan tâm đâu."

Cố Thanh trắng mắt liếc Lưu Thiên Minh một cái, đem chuyện mình hoài nghi Đỗ Thính Đào tham nhũng nói cho Vũ Văn.

"Hóa ra còn có một tiết mục chen vào như vậy. . . . . ." Vũ Văn tự nhủ cúi đầu.

"Việc này. . . . . .Tống Xảo Trĩ, chủ nhiệm tài vụ trước đây của Đằng Long, anh làm thế nào một mực chắc chắn cô ta mất tích chứ?" Cố Thanh vẫn không rõ Lưu Thiên Minh làm sao cho ra được kết luận như vậy.

"Đại khái là bởi vì tôi cho tới giờ đều xử lý các vụ án ác tính, trực giác luôn nhìn về hướng nhân tính bản ác suy đoán." Lưu Thiên Minh kéo qua một cái ghế ngồi xuống, "Tôi từng hỏi thăm Trần Từ về hướng đi của Tống Xảo Trĩ, hỏi gì lão cũng không biết, cái này có chút không hợp lý. Vì thế, tôi trở về thử tra cứu ở đồn cảnh sát bảng đăng ký người mất tích năm ngoái, quả nhiên, cha mẹ Tống Xảo Trĩ vào tháng 3 năm ngoái từng báo án, nói con gái đã mất tích!"

"Một người đang sống mất tích, các anh chưa từng điều tra qua sao? Mãi đến hơn một năm sau, anh mới đem việc này quăng ra!" Cố Thanh cảm thấy có chút khó có thể tin.

Lưu Thiên Minh hơi xấu hổ nói: "Tôi vốn cũng cùng suy nghĩ với cô, cảm thấy đây là thất trách nghiêm trọng của đồn cảnh sát, nhưng sau khi cẩn thận lý giải tình hình thực tế, tôi cũng cảm thấy có phần bất lực. Kỳ thật bên cạnh chúng tôi, hàng năm đều có hơn vạn người mất tích, chỉ lấy thành phố Thượng Hải làm ví dụ, năm 2001 số dân đến các cấp ngành trị an của Thượng Hải đăng ký mất tích đã đạt tới 9627 người. . . . . .Chức trách tìm kiếm nhân khẩu mất tích, là do đồn cảnh sát quản lý, mà nguyên nhân một người mất tích, cũng dị thường phức tạp, nếu như không đề cập đến vụ án hình sự, muốn để đồn cảnh sát rút quân đi điều tra mấy việc nhân khẩu mất tích vụn vặt phức tạp, hầu như không có khả năng. Cảnh sát làm tối đa là đem tin tức chuyển vào trong kho thông tin nội bộ, một khi đã không còn manh mối, cũng chỉ có thể đem gác xó."

Cố Thanh không nghĩ đến hiện thực lại không thỏa đáng như vậy.

"Kỳ thật cô ta cũng có thể đã trốn ra nước ngoài, nhưng trong đầu tôi lại dâng lên một ý niệm, chung quy cảm thấy. . . . . .Tống Xảo Trĩ này, có phải bởi vì biết nhiều bí mật tài vụ, đã bị người nào đó. . . . . .Xẹt!" Lưu Thiên Minh duỗi thẳng bàn tay, ở trên cổ mình rất nhanh quẹt qua một nhát.

Nhìn động tác tay Lưu Thiên Minh, Cố Thanh thoáng cảm thấy có chút sởn tóc gáy.

"Anh nói. . . . . .Có thể có một cô gái bị giết hại trong cao ốc Đằng Long? Vũ Văn ở một bên đột nhiên hào hứng.

"Miễn bàn đến người chết là cậu lại tỏ ra hưng phấn thế à." Lưu Thiên Minh đẩy Vũ Văn đang tiến đến bên cạnh ra, "Cậu vẫn nên nhanh chóng ngẫm lại rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với oán khí kia, những vụ án bình thường này vốn nên giao cho cảnh sát chúng tôi xử lý."

"Nếu thật sự có người bị giết hại trong cáo ốc mà không ai biết, chỉ sợ sẽ biến thành du hồn. . . . . ." Vũ Văn thấp giọng nói.

Lưu Thiên Minh và Cố Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong giây lát, đều cảm thấy cục diện hỗn loạn tựa hồ có bước đột phá.

"Đúng vậy. . . . . .Sao tôi không nghĩ tới?" Lưu Thiên Minh thì thào nói. (ngốc =.=)

"Thế nhưng. . . . . .Nếu đúng như lời hai người nói, Tống Xảo Trĩ chính là du hồn kia, cô ta sát hại Chu Linh làm gì? Oan có đầu nợ có chủ, Đỗ Thính Đào và Bồ Viễn đều đang sống rất tốt mà." Cố Thanh không nghĩ ra.

Vũ Văn lại lần nữa rơi vào trầm tư, trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.

"Cố Thanh, hai xác nam giới còn lại mà cô nhìn thấy, rất có thể chính là vệ sĩ của Bồ Viễn." Lưu Thiên Minh đánh vỡ trầm mặc.

"A! Chẳng lẽ du hồn này thật sự muốn gây bất lợi cho Bồ Viễn sao?" Cố Thanh cũng thoáng hồi tưởng lại hai người vệ sĩ kia, mấy ngày gần đây quả thật không còn gặp bọn họ nữa, chỉ là bởi vì chưa quen thuộc hai người này, cho dù không thấy nữa, cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Vũ Văn đột nhiên khoát tay áo, ngẩng đầu lên nói: "Du hồn nếu thật muốn giết Bồ Viễn, hai vệ sĩ kia cũng không có bản lĩnh bảo vệ ông chủ của họ." Ngụ ý, thật ra trong đó có nguyên nhân khác.

"Ôi cha. . . . . .Càng nói càng hồ đồ rồi!" Lưu Thiên minh tùy tiện vò tóc trên đầu mình, phiền táo đứng lên, "Bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Vũ Văn cậu cho một đề xuất đi."

Vũ Văn nhìn hai người trước mặt, nói: "Các bạn thật sự đã hoàn toàn điều tra cả tòa nhà lớn?"

"Ừ! Ban ngày có thể đi vào văn phòng nào thì Cố Thanh liền tự mình đi vào điều tra qua một lần, buổi tối chúng tôi lại cùng nhau đi cạy khóa từng phòng vào trong dạo một vòng." Lưu Thiên Minh hồi đáp.

"Cũng là nhóm hai người các bạn lợi hại, tôi nán lại trong cao ốc nửa năm, có thật nhiều phòng trước sau không có cơ hội đi vào, nhưng mà. . . . . .Có thể có một số phòng các bạn không chú ý tới mà bỏ sót rồi hay không?"

"Này. . . . . .Thật ra cũng không dám cam đoan không có chút sai sót. . . . . .Giống như có vài gian phòng trong chúng tôi không tỉ mỉ tra xét." Cố Thanh nhớ đến chuyện Đỗ Thính Đào bên trong phòng nhỏ tĩnh tọa.

"Nếu không thì như vậy đi, Cố Thanh lợi dụng chức quyền của cô, đem bản vẽ mặt cắt cao ốc Đằng Long đến đây, chúng ta đem phòng đã tra xét qua thống kê lại, nhìn xem có thể có phòng bí mật nào chưa tra được."

"Ừ, như thế tương đối đơn giản, bản vẽ các tầng phỏng chừng ở chỗ quản lý đồ vật công ty, lát nữa tôi trở về tìm bọn họ lấy." Thân phận lãnh đạo của Cố Thanh quả thật có thể khiến rất nhiều chuyện trở nên vô cùng đơn giản, cô còn không cần phải quay về cao ốc Đằng Long, chỉ gọi điện thoại bảo lãnh đạo công ty quản lý vật dụng, bên kia liền miễn cưỡng đáp ứng lập tức phái người đem bản vẽ đưa sang cho Cố Thanh.

Chỉ mất thời gian một phút đồng hồ, bản vẽ các tầng của cao ốc Đằng Long liền đặt trước mặt ba người.

Lưu Thiên Minh gấp gáp nhanh tay, cướp bản vẽ chộp vào trong tay rào rào lật xem. Cố Thanh không thèm tranh với y, đi chăm cho Vũ Văn uống thuốc.

"Này. . . . . .Có phải lấy sai bản vẽ rồi không? Thấy thế nào cũng không giống kết cấu các tầng cao ốc Đằng Long nha?" Qua một hồi lâu, Lưu Thiên Minh từ phía sau bản vẽ lớn lộ đầu ra nói.

"Cái gì? Không thể nào, quản lý vật dụng không cẩn thận như vậy?" Cố Thanh tiếp nhận bản vẽ cùng Vũ Văn xem xét.

Thật đúng là kỳ quái, nhìn từ bản vẽ mặt phẳng hình dạng kiến trúc bên ngoài, đây chính xác là vẽ cao ốc Đằng Long, nhưng kết cấu phân bố bên trong lại không giống hiện tại.

"Chẳng lẽ là lấy nhầm bản vẽ kế hoạch sơ bộ rồi?" Cố Thanh vừa lật xem, vừa tự nhủ nói.

Đột nhiên, Vũ Văn biến sắc, nặng nề từ trong tay Cố Thanh đoạt lấy bản vẽ, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm bản vẽ, tựa hồ nhìn thấy gì đó rất quái dị. Cứ nhìn chăm chú như vậy hồi lâu, anh dồn dập hỏi: "Có bút không?"

Lưu Thiên Minh lập tức từ trên người lấy ra một cây bút máy đưa đến.

Vũ Văn bắt đầu dùng bút ở trên bản vẽ đông một chỗ tây một chỗ vẽ xuống mấy ký hiệu kỳ quái, bên cạnh từng ký hiệu, đều vừa vặn khoanh một vòng ở vách ngăn phòng, bức tranh của Vũ Văn hoàn tất, lại mở ra một tờ, đón lấy bức tranh bản vẽ tầng lầu khác, cứ như vậy liên tiếp hoạch định đến bản vẽ thứ 9, anh mới buông bút trong tay xuống, trong mắt tinh quang chớp động đối diện với hai người bạn còn đang ngờ vực nói: "Hóa ra cao ốc Đằng Long từng được thiết kế theo bố cục Trấn Linh pháp!"

Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đều chấn động, cứng họng nhìn Vũ Văn.

"Các bạn xem, bản vẽ tầng này dùng lý niệm Văn Vương bát quái thiết kế, Văn Vương bát quái gần với Hậu Thiên bát quái, cùng Phục Hy bát quái tương ứng, đưa vào vị trí sử dụng, ngoài phương vị quẻ Khảm (một trong tám quẻ bát quái, tượng trưng cho nước) phương Bắc, Cách phía Nam, Chấn (tượng trưng cho sấm sét trong bát quái) phía Đông, Đoái (một trong tám quẻ bát quái) phía Tây, Càn (tiêu biểu cho trời trong bát quái) hướng Tây Bắc, Khôn (tượng trưng cho đất trong bát quái) phía Tây Nam, Cấn (tượng trưng cho núi trong bát quái) phía Đông Bắc, Tốn (nghĩa là nhún thuận trong bát quái) phía Đông Nam. . . . . ." Vũ Văn lấy tay chỉ điểm y khoanh tròn những ký hiệu kỳ lạ trên bản vẽ, thao thao bất tuyệt , "Mà trong tài liệu bản vẽ kế tiếp sử dụng thiết kế, mỗi khi đề cập Long, những bộ phận yếu hại như hộ sa hoặc giới thủy trong vị trí phong thủy, liền sử dùng nhiều đá Đông Lăng (đá cẩm thạch), Hổ Tinh thạch (1) và Thanh Kim thạch (2) nguyên liệu chế tác thành đồ trang sức, những thứ ngọc liệu này đều có khả năng trấn tà. . . . . ."

"Được rồi được rồi. . . . . ." Lưu Thiên Minh phất tay đánh gảy lời Vũ Văn, xoay đầu nhìn Cố Thanh, "Cố Thanh, cô nghe hiểu không?"

Cố Thanh lắc đầu.

"Chính là thế, tôi cũng nghe không hiểu, cái gì bát quái chấn phương Đông chấn phương Tây? Ý tứ của cậu nói trắng ra là, có phải nếu chiếu theo bản vẽ này xây dựng cao ốc Đằng Long, cao ốc Đằng Long sẽ trở thành một tòa bảo tháp trấn yêu hay không?"

Vũ Văn gật đầu.

"Nhưng hiện tại cao ốc Đằng Long không phải thiết kế như vậy mà!" Lưu Thiên Minh kêu lên, "Thảo nào phóng xuất hết con quái vật này đến con quái vật khác!"

"Bức vẽ này, từ đâu ra?" Vũ Văn nhìn Cố Thanh.

"Anh cũng biết mà, chính là công ty quản lý vật nghiệp phái người đưa tới a!"

"Chẳng lẽ thật sự lấy sai rồi. . . . . ." Vũ Văn cau mày.

"Việc đó. . . . . .Nếu thật sự theo như lời anh nói, cao ốc Đằng Long từng phải xây dựng thành nơi trấn linh, như vậy. . . . . .Bên dưới cao ốc Đằng long rốt cuộc đè nặng cái gì đây?" Cố Thanh rụt rè hỏi.

Vũ Văn trải bản vẽ ra, nhấn một ngón tay xuống một góc bản vẽ, nói: "Dưới tòa nhà đến tột cùng đè nặng cái gì, cho nên xuất hiện oán khí ngút trời, người này nhất định biết rõ!"

Cố Thanh và Lưu Thiên Minh không hẹn mà cùng đem đầu đến gần, trên phần ghi tên thiết kế sư trên bản vẽ rõ ràng viết một hàng chữ nhỏ.

Viện thiết kế xây dựng thành phố, Ngụy Nhân Triều.

Cố Thanh và Lưu Thiên Minh máy móc, cầm bản vẽ đi đến viện thiết kế thành phố, người tiếp đón lại nói cho bọn họ biết, Ngụy Nhân Triều sớm đã nghỉ hưu về nhà nhàn rỗi rồi. Hai người còn muốn hỏi thăm địa chỉ gia đình của Ngụy Nhân Triều, thế nhưng không ai biết nhà ông ở nơi nào.

Trong lúc nhất thời, Cố Thanh và Lưu Thiên Minh cũng không có biện pháp, hai người song song ngồi trên ghế salon trong phòng khách, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi nhã nhặn xuất hiện ở phòng khách.

"Xin quấy rầy một chút, vừa rồi là hai người các vị đang tìm Ngụy Nhân Triều sao?" Người đàn ông nho nhã lễ độ hỏi Cố Thanh.

"Đúng vậy đúng vậy, ngài là. . . . ." Cố Thanh vui vẻ đứng lên.

Người đàn ông cũng không tỏ rõ thân phận mình, vẫn tiếp tục hỏi: "Xin hỏi các vị tìm ông ấy có chuyện gì?"

"A, là như vậy, chúng tôi có chút vấn đề về thiết kế xây dựng muốn hỏi ông ấy một chút." Lưu Thiên Minh cướp lời.

"Xin hỏi các vị là cùng một công ty?" Câu hỏi của người đàn ông còn nhiều hơn so với Cố Thanh bọn họ.

"Chủ quản hành chính tập đoàn Đằng Long, Cố Thanh." Cố Thanh đưa danh thiếp của mình cho người đàn ông.

Nam nhân cẩn thận nhìn danh thiếp của Cố Thanh, vẻ mặt rốt cuộc thả lỏng: "Nếu nhị vị không ngại đợi chút, tôi hoàn thành xong công tác nơi này sẽ mang nhị vị đi tìm Ngụy Nhân Triều."

Đợi khoảng hai tiếng, Lưu Thiên Minh vét hết truyện cười xưa nay đều kể một lần cho Cố Thanh nghe, người đàn ông kia mới chậm rì rì từ trong cao ốc khoa kiến trúc đi ra, leo lên chiếc Santana của Cố Thanh.

Theo chỉ dẫn của nam nhân kia, chiếc Santana chạy ra khỏi thành phố, chạy đến một thôn xóm yên tĩnh vùng ngoại ô, con đường thông với thôn xóm càng vào sâu đường càng nhỏ xe đã không thể vào được, Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đành xuống xe đi bộ hơn 10 phút, mới đi đến trước một tiểu viện của nông gia. Người đàn ông trung niên không hề gõ cửa, rất tự nhiên trực tiếp đẩy cửa vào, Cố Thanh không có tâm phòng bị theo sát nam nhân kia vào tiểu viện, Lưu Thiên Minh lại tương đối cẩn thận, rất nhanh ở xung quanh tiểu viện dạo qua một vòng, sau khi xác nhận không có gì khả nghi, anh mới đuổi theo Cố Thanh vào cửa.

Đây chỉ là một tòa tiểu viện nông gia bình thường ở Tây Bắc, gạch xanh, ngói vuông, xà nhà chữ nhân, cửa sổ ô vuông kiểu cũ do trải qua gió thổi phơi nắng, đã trở thành màu nâu thẫm.

Người đàn ông trực tiếp đi vào nhà chính, vừa đẩy cửa ra, liền hô một tiếng: "Ba, có khách."

Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đều sửng sốt, không nghĩ tới người đàn ông trung niên này chính là con trai của Ngụy Nhân Triều.

Người đàn ông khách khí đưa hai người vào phòng trong, vừa vào cửa, một mùi thuốc lá nồng nặc khiến Cố Thanh bị sặc ho khan không ngớt. Ngườ đàn ông vội vàng mở cửa sổ, để khói đặc tràn ngập trong phòng tản ra.

Lưu Thiên Minh lúc này mới thấy rõ ràng tình hình trong phòng, nơi này trừ bỏ vài món dụng cụ gỗ đơn giản kiểu xưa, không hề có thiết bị điện gia dụng hiện đại nào, góc tường thì hé ra một bàn làm việc vẽ kỹ thuật hỗn độn và trên tường treo một khối la bàn bát quái thật to, tựa hồ đã chứng minh Cố Thanh và Lưu Thiên Minh không tìm lầm người.

Một ông già tóc đã bạc trắng đang ngồi trước bàn vẽ kỹ thuật, vừa nhìn hai vị khách không mời mà đến, vừa đem tẩu thuốc trong tay đập tàn thuốc trên bàn làm việc.

"Ngài chính là Ngụy lão tiên sinh Ngụy Nhân Triều sao?" Cố Thanh bày ra nụ cười chuyện nghiệp mê người.

Ông già không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu: "Nhị vị là từ cao ốc Đằng Long đến sao?" Thanh âm kia hồn hậu mà vang dội, chấn đến lỗ tai Cố Thanh vang ù ù.

Ngụy Nhân Triều tiên đoán như thần, khiến cho Lưu Thiên Minh và Cố Thanh hoảng sợ, người đàn ông dẫn hai người đến đây kia ở một bên giải thích: "Gia phụ từng phân phó, nếu không phải khách đến thăm từ tập đoàn Đằng Long, không được dẫn đến nơi này."

Lưu Thiên Minh không muốn khách sáo dư thừa, trực tiếp đưa ra bản vẽ đã bị Vũ Văn vẽ loạn đến hỗn độn không chịu nổi kia, "Ngụy lão tiên sinh, bộ bản vẽ thiết kế mặt bằng này chính là tác phẩm của ngài phải không? Không biết ngài vì sao muốn thiết kế cao ốc Đằng Long thành trấn linh tháp vậy?"

Trong mắt Ngụy Nhân Triều đột nhiên sáng ngời, "Cậu nhìn thấu thiết kế của ta sao?"

"Không phải, là một người bạn của chúng tôi nhìn ra, cậu ấy đi đứng bất tiện, hôm nay không thể đến gặp ngài." Lưu Thiên Minh thành thành thật thật trả lời.

Quang mang trong mắt ông cụ lại phai nhạt xuống, chậm rì rì nói: "Hiện tại mới tìm đến ta, e rằng đã quá muộn rồi. . . . . ."

"Hả?" Cố Thanh và Lưu Thiên Minh ngơ ngác nhìn nhau, hiện tại đã quá muộn rồi sao?

"Năm đó, lãnh đạo của tập đoàn Đằng Long các vị chuyên quyền độc đoán, không biết vì mục đích gì, mạnh mẽ vứt bỏ bản vẽ thiết kế của ta, bắt đầu tu kiến lại từ đầu cao ốc Đằng Long hiện tại, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại bản vẽ thiết kế này của mình nữa, không nghĩ tới ba năm sau, bản vẽ thế mà lại rơi vào tay các vị." Ngụy Nhân Triều mạnh hút một hơi thuốc, lại chậm rãi đem khói từ trong lỗ mũi phun ra.

"Chúng tôi cũng rất ngẫu nhiên mà tìm được bộ bản vẽ này, không biết theo như lời Ngụy lão tiên sinh đã quá muộn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phía dưới cao ốc Đằng Long này, có ẩn giấu loại ác linh nào?" Cố Thanh khẩn thiết hỏi.

"Ừm. . . . . .Chuyện cho tới bây giờ, đại khái đã vô pháp vãn hồi, nói cho các ngươi nghe, cũng không sao nữa." Lão nhân ho khan hai tiếng, đem tẩu thuốc đưa cho người đàn ông cung kính đứng bên cạnh, người đàn ông lập tức đưa hai tay nhận lấy tẩu thuốc, cẩn thận dập tắt tàn thuốc.

Ngụy Nhân Triều hắng giọng một cái, ung dung nói: "Vị trí xây dựng cao ốc Đằng Long này, nổi danh là Đoạn Long Đài!"


____________________


Kim ốc tàng kiềuSự tích Kim ốc tàng kiều xuất xứ từ chí quái tiểu thuyết (tiểu thuyết ghi chép việc kỳ quái) “Hán Vũ Đế cố sự”. Thời Hán Cảnh Đế, Quán Đào Lưu Phiêu vốn định đem gã A Kiều cho thái tử Lưu Vinh , bị mẹ của Lưu Vinh là Lật Cơ cự tuyệt , mới đem A Kiều gã cho Lưu Triệt là con của Vương Mỹ Nhân (sau là Hán Vũ Đế) . Một hôm Vương mỹ nhân đem Lưu Triệt đến thỉnh an Quán Đào công chúa , công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi : “gả A Kiều cho ngươi làm vợ có được không ?” Lưu Triệt cười đáp: “Được! Nếu có thể lấy A Kiều làm thê tử, ta sẽ cho làm một gian nhà bằng vàng cho nàng ở” Trưởng công chúa hết sức cao hứng, vì vậy mấy lần thỉnh cầu Hán Cảnh Đế, cuối cùng định ra hôn sự này.

(1) Hổ Tinh thạch: đá mắt hổ

(2) Thanh Kim thạch


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét