Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 3

Chương 3 - Tình cờ gặp gỡ

Xung quanh tuy rằng người đến kẻ đi, Cố Thanh lại không có một chút cảm giác bình tĩnh và an toàn. Trong một thành phố xa lạ, cô không có người thân và bạn bè nào, thời điểm rời khỏi quê hương sang nhậm chức, các đồng nghiệp ở tổng bộ không ngừng hâm mộ cô, nhìn lần điều nhiệm này thành điềm báo cho sự thăng tiến của cô. Cô mới 27 tuổi, đã là một trong những thành viên trong chủ quản cấp cao của tập đoàn Đằng Long, trong lịch sử của công ty vẫn chưa bao giờ có chủ quản trẻ tuổi như vậy, các nhân vật chủ chốt bên trong nhóm cán bộ lãnh đạo đều là đàn ông. Đương nhiên, những tình huống do đố kỵ sinh hận mà ác ý hãm hại cũng không hiếm thấy, có khi còn nghe những tin đồn nhảm xoay quanh cô và chủ tịch công ty Bồ Viễn. Cố Thanh tuy rằng cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cũng phiền không chịu nổi những lời đồn, lần này điều nhiệm rời xa tổng bộ, coi như là một phen bác bỏ tin đồn kia.

Nhưng hai ngày này liên tiếp gặp phải quái sự, lần đầu tiên khiến Cố Thanh ý thức được sự yếu ớt của chính mình. Trong công việc gặp phải trở ngại, nếu gặp người như Đỗ Thính Đào, cũng không phải không có cách nào giải quyết, nhiều nhất chỉ là nan giải một chút mà thôi. Nhưng dưới áp lực nào đó phi tự nhiên, cô liền hoàn toàn không có năng lực chống cự.

Cha mẹ của Cố Thanh vào năm cô 16 tuổi do tai nạn xe cộ mà mất sớm, may mà lưu lại cho cô một số tài sản coi như là hậu hĩnh, để Cố Thanh không phải lo lắng gì về khoản ăn mặc, nhưng cô mất đi sự ấm áp của gia đình quá sớm, khi đi học cô vây bọc chính mình trong một tầng chắn vô hình, ấn tượng của người bên cạnh cô trừ trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực làm việc cao, cảm giác được nhiều hơn vẫn là sự lạnh lùng của cô. Cô bắt đầu có chút hối hận bản thân ngày trước thanh cao kiêu ngạo như vậy, đến nỗi với hiện tại ngay cả một người bạn có thể gọi điện thoại dốc bầu tâm sự cũng không có. . . . . .

Cố Thanh cứ thế đứng ở trạm chờ xe, ngơ ngác nhìn một chiếc lại một chiếc xe buýt tiến vào rồi lại rời đi, rất nhiều người đi qua bên cạnh cô, lại không có ai có thể quan tâm chăm sóc cô, con đường nhân sinh của mọi người đều song song nhau, tựa hồ vĩnh viễn không giao hội. Cô không biết mình nên về đâu, công ty sắp xếp cho cô một ký túc xá đơn chỉ mới ở qua hai ngày, hoàn toàn không có cảm giác là nhà, ngay cả đi trở về, cũng sẽ không cảm thấy an toàn, một loại cảm giác cô độc mãnh liệt đang từ từ gặm nhắm sâu trong nội tâm Cố Thanh. . . . . .

Đúng lúc này, vai trái của cô thoáng bị ai vỗ nhẹ, toàn thân đang buộc chặt của Cố Thanh giật mình, mạnh quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm người phía sau.

Người vỗ vai Cố Thanh chính là Vũ Văn Thụ Học tối hôm qua gặp mặt.

"Cô. . . . . .Có chuyện gì không?" Anh không ngờ tới sắc mặt của Cố Thanh lại tái nhợt như thế, bị hoảng sợ.

Cố Thanh cuối cùng cũng gặp được một người tương đối quen thuộc, chỉ cảm thấy lộp bộp một tiếng, phòng tuyến tâm lý cứng rắn khe khẽ nứt ra một lỗ hổng, đáy lòng nổi lên từng trận cảm giác muốn òa khóc. Thanh âm của cô khẽ run mà nói: "Vũ Văn, tôi lại nhìn thấy thứ gì đó nữa rồi."

Vẻ mặt của Vũ Văn Thụ Học nghiêm túc, "Chính là thứ đêm qua cô trông thấy?"

"Không phải, có một người phụ nữ trong phòng làm việc của tôi. . . . . ."

"Một người . . . . . Phụ nữ?" Vũ Văn theo thói quen vò vò đầu.

Cố Thanh không muốn nói thêm gì nữa, một phen kéo cánh tay Vũ Văn, dẫn anh đến dưới lầu của cao ốc Đằng Long.

Cố Thanh muốn cho Vũ Văn nhìn cửa sổ văn phòng của cô, nhưng hiện tại trước cửa sổ cái gì cũng không có, hết thảy đều rất bình thường. Vũ Văn ngẩng đầu nhìn cửa sổ, lại nhìn nhìn Cố Thanh nói không nên lời, thương lượng: "Hay là tôi đưa cô về nhà nhé."

Cố Thanh dùng hàm răng trắng nõn không tì vết của mình gắt gao cắn chặt môi, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Tôi. . . . . .Muốn quay lại văn phòng lấy laptop của tôi. Có rất nhiều văn kiện nhất định phải xử lý. . . . . ."

"Cô thật đúng là một người cuồng công việc. Tầng 18 xảy ra chuyện gì cô không biết sao?"

Cố Thanh cố chấp gật đầu, tỏ vẻ cô hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vũ Văn thở dài, "Như vậy đi, tôi và cô quay về văn phòng lấy laptop, thuận tiện cho cô nhìn thử xem, thứ đêm qua cô gặp chính là cái gì."

Vẻ mặt Cố Thanh hồi hộp, "Anh cũng thấy cái kia rồi?"

Vũ Văn thần bí cười: "Đi theo tôi đến đó cô sẽ biết."

"Nhưng bây giờ cao ốc còn bị cảnh sát phong tỏa, làm sao vào trong chứ?"

Vũ Văn không nói nữa, tự mình đi về phía trước, Cố Thanh thoáng do dự, cũng đi theo.

Hai người không đi qua cổng chính, Vũ Văn mang Cố Thanh theo lối xe chạy trực tiếp đi vào bãi đỗ xe ngầm. Bên trong bãi đỗ xe vắng vẻ, xe của các đồng nghiệp hôm nay không có cơ hội tiến vào, không gian rộng lớn kia khiến tiếng bước chân của hai người có vẻ dị thường nặng nề.

Vũ Văn đi đến trước cánh cửa chống trộm có chút khuất ngừng lại, bắt đầu từ trong túi quần tìm chìa khóa, Cố Thanh kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên cảm thấy bên cẳng chân có một thứ gì đó ấm áp sượt qua, cô cúi đầu, chỉ thấy một bóng đen bổ nhào về phía Vũ Văn!

Cố Thanh a một tiếng kêu lên sợ hãi, tập trung nhìn vào, mới phát giác thứ kia chẳng qua chỉ là một con chó nghiệp vụ lớn màu đen, hơn nữa Vũ Văn đã thân thiết mà kéo lại hai chân trước của nó, túm nó quay tròn hai vòng. Chú chó kia thân hình cao lớn, bị Vũ Văn kéo thẳng đứng lên, thân cao 1m85 như Vũ Văn vậy mà lại lùn đi không ít, nó quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thanh, nhếch mép, lành lạnh lộ ra hai hàm răng nhọn, Cố Thanh lại bị sợ tới mức lui về phía sau từng bước một.

Vũ Văn buông nó xuống, lấy cánh tay ôm cổ chú chó, cười với Cố Thanh nói: "Nó gọi là Huyền Cương, là chó trông cửa mà ông cụ gác đêm ở bãi đỗ xe nuôi, rất quen thuộc với tôi, cô và tôi cùng vào, nó sẽ không làm khó dễ. Đến, sờ sờ nó, về sau nó sẽ quen mùi của cô."

Cố Thanh lấy thêm can đảm tiến lên hai bước, đưa tay sờ đầu của nó một chút, lông Huyền Cương đặc biệt bóng loáng mềm mại, Cố Thanh giống như đang vuốt ve tơ lụa hảo hạng nhất. Vũ Văn buông nó ra, Huyền Cương cúi đầu nhanh chóng ở giữa hai chân Cố Thanh tới lui hai vòng, Cố Thanh chỉ cảm thấy cẳng chân cách một lớp vớ ngứa ngáy, không khỏi cười lên tiếng.

"Huyền Cương. . . . . .Tên nho nhã như vậy, là do ông cụ trực đêm kia đặt cho nó?" Cố Thanh nhìn đại cẩu này, nó đang dùng đầu cọ ngứa trên chân của cô.

"Thật là một con sắc lang. . . . . .Thấy mỹ nữ liền nổi điên, trở lại cho ta." Vũ Văn dùng thanh âm trầm thấp gọi Huyền Cương đến bên cạnh, "Là tôi đặt tên cho nó."

"Huyền, tức là màu đen, rất thích hợp với nó, mà cương lại đại biểu cho ý tứ gì?" Cố Thanh hỏi.

"Cương, ở trong cổ văn có nghĩa là mãnh liệt, hắc xì . . . . . .hắc xì. . . . . ." Tựa hồ có lông chó bay đến trong lỗ mũi Vũ Văn, y liền đánh hai cái hắt hơi thật mạnh, sau khi xoa xoa mũi, Vũ Văn lại nói tiếp, "Mặt khác còn có một hàm nghĩa, là chỉ cán của chòm sao Bắc Đẩu trong Bắc Đẩu Thất Tinh, cô hiểu không?"

Cố Thanh gật đầu, kỳ thật cô chẳng hiểu cán của chòm sao Bắc Đẩu trong Bắc Đẩu Thất Tinh có liên quan gì đến con chó này.

"Cô ở trong lối thoát hiểm trông thấy bóng đen, chắc hẳn là nó rồi." Vũ Văn dùng hai ngón tay chỉ vào Huyền Cương.

"Chính là nó?" Trí nhớ của Cố Thanh thoáng chuyển.

"Đúng vậy. . . . . .Hôm qua nó nhất định là đói bụng, lén lút xông vào lối thoát hiểm, nghĩ muốn đến thùng rác của căn tin tầng trên cùng đào xương. Tôi ở trên đó đã gặp qua nó vài lần, mỗi lần đều vung rác rưởi đầy hành lang." Vũ Văn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu Huyền Cương hai cái, nó cúi đầu ô ô hừ hai tiếng, tựa hồ thừa nhận chuyện mình đã làm sai.

Cố Thanh cẩn thận ngẫm lại, cũng thấy rất có lý, nếu như là một con chó đang lúc chạy nhanh lên lầu, hiển nhiên sẽ có tốc độ siêu nhân như vậy.

"Chúng ta lên trên đi." Vũ Văn nói với Cố Thanh, lại vỗ mông đại cẩu một chút. "Đi đi đi. . . . . .Đừng theo gây cản trở chúng ta." Huyền Cương thành thật chạy đi.

Cố Thanh nghe được câu cuối cùng, không khỏi nở nụ cười, người này chẳng lẽ cho rằng bây giờ là đang cùng mình hẹn hò sao?

Vũ Văn dùng chìa khóa mở cánh cửa chống trộm, phía sau cửa là một cửa thang máy.

"Cửa vào này bỏ hoang đã lâu rồi, chúng ta có thể từ nơi này đi lên. Tránh đi những cảnh sát kia." Vũ Văn ấn lên cái nút.

Trong thời gian chờ đợi thang máy đến, Cố Thanh chợt nhớ tới một vấn đề, "Hôm nay anh không phải bị cảnh sát mang đi rồi sao? Thế nào nhanh như vậy đã trở lại?"

"Tối hôm qua sau khi tôi tiễn cô lên xe liền về thẳng phòng máy đi ngủ, mấy vị cảnh sát cầm máy thu hình theo dõi ra vào cổng chính và máy theo dõi phòng máy xem, lại đối chiếu với bản ghi chép thời gian, biết vụ giết người kia và tôi không có quan hệ gì, tùy tiện hỏi vài câu, rồi thả tôi ra."

Hai người vào thang máy, đối diện nhau không nói gì, thang máy thong thả từ trên mặt đất chạy lên.

Cố Thanh thoáng nhìn xung quanh, phát hiện tầng mà Vũ Văn chọn không ngờ là tầng 12!

Cô hoảng sợ nhìn Vũ Văn, "Chúng ta không phải đến phòng làm việc của tôi sao?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Phải cho cô biết thứ cô nhìn thấy chính là cái gì." Vũ Văn nhếch miệng cười, nụ cười ấm áp ôn hòa, khiến trong lòng Cố Thanh thoáng thả lỏng.

Khoảnh khắc cửa thang máy tầng 12 mở ra, Cố Thanh không kìm lòng nổi né về phía sau Vũ Văn, cảnh tượng đêm qua vẫn làm cho cô nghĩ lại phát sợ.

Ngoài cửa đặt một tấm gương thật lớn, đại khái cao đến 2m, chặn cửa thang máy hoàn toàn lại, mặt gương bóng loáng chiếu rõ ràng hình bóng của Cố Thanh và Vũ Văn trước mặt hai người họ.

"Tầng 12 do chưa cho thuê, việc trang hoàng tạm thời đình chỉ, những công nhân này không nâng tấm gương chuẩn bị lắp ở phòng vệ sinh vào kho hàng, liền vô trách nhiệm mà ném ở chỗ này như vậy, tôi đoán bóng người khủng bố tối hôm qua, chính là cô đó, haha. . . . . .May mà cô không tông vào, như vậy sẽ thật sự rất nguy hiểm."

Cố Thanh không cười, tấm gương lớn có lẽ có thể nói rõ bóng đen cô nhìn thấy kỳ thật là bản thân cô, nhưng không thể giải thích đôi mắt màu xanh chuyển động cực nhanh kia. Cố Thanh tin tưởng mình không hề nhìn lầm, nhưng chỉ dựa vào một chi tiết nhỏ này tựa hồ cũng khó có thể thuyết phục Vũ Văn tin tưởng hết thảy những thứ kia đều không phải là hư vô nha. . . . . .

Vũ Văn thấy Cố Thanh không thoải mái hơn, vẻ mặt có chút xấu hổ. Cố Thanh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Vũ Văn, trên gương mặt gầy yếu kia là một bộ râu quai nón dày, nếu có thể cạo chòm râu đi, phía sau hẳn là một khuôn mặt anh tuấn nhỉ? Tuy rằng điểm khả nghi trong lòng chưa giải được, Cố Thanh vẫn vô cùng cảm kích Vũ Văn không coi câu chuyện của cô như là lời nói nhảm mà không để ý đến, hơn nữa còn đặc biệt đến xem xét qua tình huống ở lối thoát hiểm và tầng 12. Vũ Văn đối với ánh mắt chăm chú của Cố Thanh rất không quen, thậm chí có chút luống cuống, anh cúi đầu ho khan một tiếng, nói: "Tầng 12 không còn gì để xem, chúng ta nên tiếp tục đi lên."

Thang máy tiếp tục lên cao, tạm dừng ở tầng 17, Vũ Văn ra khỏi thang máy, cũng ra hiệu cho Cố Thanh theo anh cùng ra, "Cũng không biết hiện tại cảnh tượng trên đó đã trở lại bình thường chưa, chỉ sợ vẫn chưa thích hợp để cô đến gần đâu?"

Cố Thanh gắng sức gật đầu, nếu trên lầu vẫn máu me như Trần Từ miêu tả, cô cũng không có can đảm đi lên.

"Đưa chìa khóa văn phòng cho tôi, cô ở đây chờ tôi đi." Vũ Văn vươn tay, Cố Thanh thành thành thật thật đặt chìa khóa trong tay Vũ Văn, đầu ngón tay của cô tiếp xúc đến lòng bàn tay Vũ Văn, xúc cảm mềm mại khiến trong lòng Cố Thanh ấm áp! "Ngoài laptop ra, không còn thứ gì khác phải lấy sao?" Cố Thanh lắc đầu, "Tốt lắm, tôi đi đây, chỉ mong bây giờ trên lầu không có cảnh sát." Bóng dáng của Vũ Văn biến mất trong bóng tối của cầu thang.

Cố Thanh một mình đợi trước cầu thang lối thoát hiểm, xung quanh hết sức trầm tĩnh, trong hành lang không có một bóng người, trong không khí loáng thoáng một mùi kỳ lạ. Cố Thanh chỉ cảm thấy mùi này có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời rồi lại nhớ không ra là đã từng ngửi thấy ở nơi nào. Trong lòng cô có chút sợ hãi, cố gắng di chuyển, tận lực dùng gót giầy cao gót nện vào nền nhà làm ra một chút tiếng vang để tăng thêm can đảm.

10 phút sau, Vũ Văn cau mày từ trên lầu đi xuống, trong tay ôm laptop Sony của Cố Thanh, Cố Thanh mỉm cười nghênh đón, mới vừa đi tới bên cạnh Vũ Văn, mùi kỳ lạ kia liền tăng thêm không ít, mùi vị phảng phất kia chính là từ Vũ Văn. Thấy lông mày Cố Thanh nhăn thành một đoàn, Vũ Văn ngượng ngùng giải thích: "Trên lầu vẫn chưa dọn sạch hiện trường, khung cảnh kia, chậc chậc. . . . . ."

Cố Thanh cúi đầu khẽ che mũi, lại nhìn thấy xung quanh giày da màu đen của Vũ Văn có một vệt máu nhàn nhạt, còn có một hai nơi dính vụn thịt đỏ tươi, cô thoáng nhớ ra nơi đã từng ngửi thấy mùi kỳ lạ này, chỉ có ở quán thịt heo ở chợ vào mùa hè mới có thể ngửi được mùi này! Cố Thanh cảm thấy trong ngực một trận nôn nao, thiếu chút nữa phun ra!

Khi hai người từ trong bãi đỗ xe ra ngoài, trời đất đã bị mưa to tầm tã bao trùm, không trung sấm sét vang dội, mây mù cuồn cuộn. Vũ Văn ngẩng đầu nhìn lên mây mù đen nghịt, tựa hồ như có điều suy nghĩ, hắc khuyển Huyền Cương cũng ngồi bên cạnh chỗ Vũ Văn đứng, vẻ mặt nghiêm túc mà ngẩng đầu nhìn trời. Cố Thanh nhìn thấy thần tình tương tự của một người một khuyển này, trong lòng nhịn không được muốn bật cười. Bởi vì trong tay Vũ Văn đang cầm một túi rác buộc thắt nút, trong túi chính là đôi giày da dính mùi kỳ lạ của anh. Quần tây của anh vẫn xắn đến đầu gối, lộ ra một đôi chân trần, nếu cho anh đội lên đầu một cái nón rơm, chắc chắn giống hệt một lão nông vừa cấy mạ trở về.

"Đã 1h30 rồi, lại không ra ngoài được, hay là chúng ta nghĩ xem tối nay ăn gì đi." Vũ Văn quay đầu mặt ủ mày chau nhìn Cố Thanh, Cố Thanh cứng miệng không cười nổi, người này vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ cả buổi, chính là suy nghĩ buổi tối ăn cái gì sao? Huyền Cương ở một bên gâu gâu kêu hai tiếng, Vũ Văn cúi đầu liếc nhìn nó, nói với nó: "Không cần nhắc nhở bọn tao nữa, bọn này sẽ không ăn xương mày giấu."

"Haha. . . . . .Chẳng lẽ anh có thể nghe hiểu được cẩu ngữ?" Cố Thanh bị Vũ Văn chọc cười.

"Ờm. . . . . .Nó không phải lần đầu tiên muốn mời tôi ăn xương đâu." Vũ Văn thế mà còn rất nghiêm túc giải thích cho Cố Thanh.

Cố Thanh lắc đầu cười, không dự định tiếp tục nghe anh điên ngôn điên ngữ.

Vũ Văn đột nhiên vỗ tay bốp một cái, hưng phấn nói: "Có rồi!" Y đem túi rác trong tay mình ném một bên, một mạch chạy vào trong phòng gác đêm của bãi đỗ xe, chỉ chốc lát sau, trong tay Vũ Văn cầm hai củ khoai lang nóng hôi hổi chạy đến, đem một cái còn có chút phỏng tay đưa cho Cố Thanh, "Nhanh ăn đi, hôm qua vừa trông thấy ông già mua một túi khoai lang, quả nhiên ở trong nồi của ông ấy."

Cố Thanh cắn một ngụm nhỏ, khoai lang vừa mềm lại vừa ngọt, thật sự là mỹ vị, mới vừa rồi còn do quần áo đơn bạc mà cảm thấy hơi lạnh, hiện tại ăn một chút khoai lang nóng, trong người cũng không còn lạnh nữa. Cô nhìn Vũ Văn một bên đồng dạng gặm khoai lang, một bên giống như đứa nhỏ trêu đùa Huyền Cương, ở xung quanh cô chạy tới chạy lui, thoáng bừng tỉnh, cô rốt cuộc cảm thấy mùi vị của khối khoai lang trong tay này, vượt xa những trân tu mỹ vị trong các nhà hàng khách sạn cao cấp lúc trước từng ăn. . . . . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét