Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 6

Chương 6 - Hối hận

Dùng sức!

Đau!

Trên cánh tay phải của Cố Thanh lưu lại một vệt máu nhàn nhạt, cảm nhận sâu sắc trong nháy mắt theo thần kinh của cô lan đến toàn thân, cô kinh ngạc phát hiện, bản thân lúc ấy cũng không tỉnh lại. Không phải nói nhéo cánh tay mình là có thể từ trong mộng tỉnh lại sao? Vậy tại sao mình vẫn đứng ở chỗ này chứ?

Cố Thanh nhìn bầu trời một mảng lục sắc kia ngây người.

Con đường thật dài vẫn kéo mãi đến đường chân trời, xung quanh phần cuối con đường hình dáng một tòa cao ốc mơ mơ hồ hồ đứng ở phía trước, nhìn qua chính là nơi mình làm việc -- Cao ốc Đằng Long, nhưng lại như có như không nhìn không rõ ràng.

Cố Thanh bàng hoàng đi trên đường, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn xung quanh, trong lòng lo lắng không yên, vội vàng muốn tìm ra một người nào đó quen thuộc.

Bất thình lình, bóng dáng của một người đàn ông trẻ tuổi lướt thoáng qua Cố Thanh, Cố Thanh không thấy được mặt của hắn, chỉ cảm thấy người nọ có chút giống Vũ Văn, lại có chút giống với Lưu Thiên Minh, cô vội vàng quay đầu lại, nhưng bóng dáng kia đã biến mất trong biển người.

Cố Thanh muốn lớn tiếng gọi to, nhưng không thể phát ra mảy may thanh âm nào, cô chỉ có thể đứng ngốc ở nơi đó, nhìn một người lại một người xa lạ sắc mặt xanh đậm qua lại trước mặt.

"Tin tin. . . . . ." Cố Thanh giật mình, sau tiếng kèn, lại giống như trong mộng lần trước, một chiếc xe buýt đậu ở ven đường! Nhìn trên xe kia không một bóng người, cửa sau tự động mở ra, vẫn đậu cứ ở chỗ đó, thật giống như đặc biệt tới đón Cố Thanh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Thanh lại bước lên chiếc xe buýt này, sau khi lên xe, cô đặc biệt để ý đến tài xế. May thay, đây chẳng qua chỉ là một ông chú trung niên bình thường, cũng không phải bà bầu quái dị gì đó.

Toa xe trống trơn, Cố Thanh tiếp tục chọn ghế tựa trong giấc mộng lần trước kia ngồi xuống, theo xe buýt chuyển động, tim của cô cũng dần tăng tốc.

Cố Thanh không biết mình chờ mong điều gì, trong giấc mộng quỷ dị này, tựa hồ có chuyện tất yếu nào đó phải phát sinh.

Xe buýt lần nữa ngừng ở một sân ga xa lạ nào đó, Cố Thanh gắt gao nhìn chằm chằm hướng cửa xe, bước lên, sẽ là ai đây?

Đến rồi! Da đầu Cố Thanh một trận tê dại, người lên xe, quả nhiên lại là một bà bầu bụng to! Cố Thanh không dự định đứng lên, trên xe nhiều chỗ ngồi trống như vậy, không cần phải nhường chỗ cho cô ta nữa.

Trong toa xe có chút khuất sáng, Cố Thanh nhìn không rõ khuôn mặt bà bầu kia, trong lòng cô sợ hãi, liền quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Nhưng bà bầu kia lại run rẩy mà đi đến bên cạnh Cố Thanh.

Cố Thanh cảm giác được bà bầu kia đang đứng bên cạnh mình, cô cố lấy mười phần dũng khí, chậm rãi quay đầu, rồi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt bà bầu kia!

Cố Thanh thét lên chói tai!

A, không, Cố Thanh chỉ ngồi bật dậy, cô vẫn ngồi trên giường của mình, cơn ác mộng trong nháy mắt kết thúc.

Cô dùng hai tay che mặt, khẽ khóc thút thít, miệng chậm rãi phun ra một chữ.

"Mẹ!"

Bà bầu trong mộng kia, chính là mẹ của Cố Thanh, hơn nữa khuôn mặt kia, lại dị thường trẻ tuổi! Trong trí nhớ của Cố Thanh, chưa từng thấy qua mẹ lúc còn trẻ tuổi như vậy, hay từ trong ảnh chụp của gia đình mình khi còn nhỏ, cũng chưa từng thấy qua!

Kia chắc là mẹ khi vẫn còn 22, 23 tuổi nhỉ?

Cố Thanh chậm rãi ngừng khóc, đem mặt chôn trong chăn, khiến nước mắt từng chút bị chăn bông mềm mại hút khô. Sau đó, cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, mở đèn trước gương, dưới ánh đèn, trên cánh tay trắng nõn nghiễm nhiên còn lưu lại một vệt máu nhàn nhạt ứ đọng!

Rốt cuộc ngủ không được nữa, Cố Thanh mở TV, chỉ có một mảnh bông tuyết không ngừng nhảy lên, hiện tại chỉ mới 4h sáng mà thôi.

Cô bỏ vào trong DVD một đĩa phim Châu Tinh Trì《 Đại thoại tây du 》, nhìn ngài Tinh và Đạt thúc ở trên màn ảnh ra sức chọc cười, nhưng cô muốn cười cũng không cười nổi chút nào.

Ba mẹ sớm qua đời, cũng quá đột ngột, Cố Thanh đã quên năm ấy 16 tuổi, phản ứng của mình lúc vừa nghe được tin dữ về vụ tai nạn xe cộ. Đối mặt với gia đình ấm áp sụp đổ, cô hình như cũng không khóc đến đất rung núi chuyển, chỉ thời điểm đêm dài người vắng mới giống như vừa rồi, dùng chăn bông đem nước mắt chậm rãi thấm khô.

Đã thật lâu không mơ thấy mẹ. . . . . .

Ngay tại thời điểm Cố Thanh ngồi trên giường ngẩn người nhìn ngài Tinh, Vũ Văn nằm trong phòng tạm giam cũng bị đông lạnh đến tỉnh dậy, quần áo anh đơn bạc cuộn tròn ở chỗ mảnh gỗ vụn ban nãy. Anh nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc lực phá hoại của mình, không ngờ lại biến bàn gỗ thành nát vụn như thế này. Vũ Văn lấy tay chống thân tựa vào trên vách tường, mới phát giác hai bàn tay bị vài vụn gỗ đâm vào, hơi dùng chút lực hoạt động, liền đau buốt như kim châm.

Còng tay thật đúng là con mẹ nó nặng. . . . . .Vũ Văn nói thầm.

"Lách cách" một tiếng, cửa phòng tạm giam đột nhiên bị phá mở, một thân ảnh như gió lốc vọt vào trong phòng, Vũ Văn chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị một cánh tay hữu lực nắm lấy áo lôi lên. Ngay sau đó, một nắm đấm thật mạnh rắn chắc đánh vào hàm anh, khiến toàn bộ thân thể anh ngã mạnh về phía sau, nếu không phải cánh tay kia nắm lấy áo anh không buông ra, Vũ Văn nhất định sẽ bay ra ngoài.

Hai mắt Vũ Văn bị đánh đến nổ đom đóm chẳng hiểu ra sao, muốn nhìn xem ai động thủ, trên khóe mắt lại trúng thêm một cái, anh muốn dùng tay ngăn trở khí thế ào ạt của nắm đấm, tiếc rằng còng tay hạn chế, thật sự không cách nào đuổi kịp tốc độ của nắm đấm, chỉ trong chốc lát, anh liền vứt bỏ chống cự, tùy ý đối phương quyền đấm cước đá!

Cứ như vậy bị hơn mười quyền, trên bụng cũng bị đá vài cước, người hung bạo nọ mới thả chậm tốc độ. Mắt Vũ Văn sưng tấy, nhịn xuống một trận cảm giác nôn mửa phiên giang đảo hải trong bụng, rốt cuộc nhìn rõ người động thủ là Lưu Thiên Minh!

Hai mắt Lưu Thiên Minh đỏ ngầu, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi lôi Vũ Văn Thụ Học tới trước mặt mình, hét lớn một tiếng: "Vì sao?" Lập tức quẳng mạnh một cái, ném Vũ Văn ra ngoài, Vũ Văn giống như bao bố chứa đầy thóc đánh vào trên góc tường, hộc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi và một cái răng bị gãy.

"Tiểu Trương đã chết. . . . . .Trương Kiến Quốc đã chết! Con mẹ nó tôi vì sao lại để nó đi chứ. . . . . ." Lưu Thiên Minh xé rách cảnh phục của mình, ngửa mặt lên trời gào to! Sau đó quỳ rạp xuống đất, ôm đầu khóc rống!

Vũ Văn thở hổn hển, lấy tay chùi đi tơ máu chảy ra nơi khóe miệng, trong ánh mắt toát ra một nỗi bi thương.

Cao ốc Đằng Long lại lần nữa bị cảnh sát bao vây, Cố Thanh và nhóm quản lý còn lại đến làm đều sợ ngây người, hôm qua mới nhận được thông báo của cảnh sát nói hôm nay cao ốc Đằng Long tiếp tục mở cửa, có thể khôi phục công việc bình thường, trong nháy mắt lại bị chặn bên ngoài.

Một cảnh sát xa lạ tìm được Cố Thanh và Trần Từ, giải thích đây chỉ là vì tìm được chút chứng cứ quan trọng có liên quan đến vụ án, còn cần tiến thêm một bước điều tra, cho nên lại đóng cửa một ngày, lập tức sơ tán toàn bộ nhóm nhân viên công ty Đằng Long.

Trần Từ sau khi cúi đầu khom lưng tiễn chân vị cảnh sát kia, lại vẻ mặt đau khổ trở về bên cạnh Cố Thanh, "Quản lý khách hàng, hôm nay có muốn ở khách sạn đối diện tổ chức hội nghị nữa không?"

Bằng trực giác Cố Thanh cảm thấy chuyện đã xảy ra trong cao ốc nhất định không đơn giản, lại nghĩ đến những lời đêm qua Vũ Văn đã nói, sớm không lòng dạ nào để ý tới những chuyện lặt vặt ở công ty rồi. Cô cứng ngắc cười cười, nói với Trần Từ: "Quản lý Trần, cảnh sát đã gây sức ép như vậy, mọi người đi làm cũng không an tâm, anh đi gửi một thông báo, bảo các đồng nghiệp có hạng mục trên tay liên lạc một chút, thông qua internet làm việc ngay tại nhà đi, ngoài ra đồng sự và nhóm quản lý dứt khoát nghỉ một tuần, mọi người nghỉ ngơi một chút." Cô thoáng ngừng lại, rồi mở miệng nói: "Trước khi tôi đến toàn bộ hạng mục Đỗ Thính Đào phụ trách, có bảo lưu lại tư liệu liên quan gì không?"

Trần Từ cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Hiện tại cao ốc không vào được, không thể lấy được tư liệu bằng giấy, tôi để thư ký đi chỉnh lý lại văn kiện điện tử, rồi gửi vào hòm thư của cô nhé, vậy được chứ?"

Cố Thanh gật đầu, ngay khi Trần Từ đang muốn rời đi, cô lại nói với Trần Từ, "Trần quản lý, còn phải phiền anh một chuyện, công ty hiện tại có xe bỏ không không? Tôi gần đây có lẽ sẽ phải dùng xe, anh xem có thể giúp tôi sắp xếp một chút không."

"Không thành vấn đề, vừa vặn xe của tài xế công ty xin nghỉ đông về quê thăm người thân, chìa khóa xe giao ở chỗ của tôi, cô cầm trước đi, xe ngay trong bãi đỗ xe ngầm, là chiếc Santana (một loại xe đời cũ của Trung Quốc, hãng Volkswagen) màu trắng."

"A, vậy rất cảm ơn anh!" Cố Thanh tiếp nhận chìa khóa xe từ trong tay Trần Từ.

Sau khi nhìn bóng dáng mập mạp của Trần Từ dần dần khuất xa, Cố Thanh lấy điện thoại di động ra, thử gọi một số, số điện thoại này là đêm qua Lưu Thiên Minh tiễn mình về nhà lưu lại.

Di động vang lên rất lâu mới được kết nối, chỉ nghe bên kia tiếng người huyên náo, hỗn loạn không chịu nổi, lại đợi một hồi lâu, mới có một giọng nam xa lạ hỏi: "Xin chào?"

Cố Thanh đang nghĩ có phải mình gọi sai số rồi không, dịu dàng hỏi một tiếng: "Xin hỏi đây là số điện thoại của Lưu Thiên Minh phải không?"

"A, đúng vậy đúng vậy, nhưng Lưu đội trưởng hiện tại không tiện nghe máy, cô xem có phải hay không. . . . . ."

Giọng nam xa lạ kia còn chưa nói xong, Cố Thanh chợt nghe thanh âm của Lưu Thiên Minh cắt ngang tiến vào, "Có phải Cố Thanh hay không, đừng mẹ nó nhận bậy điện thoại của ta, ông đây còn chưa đến mức không nhận được điện thoại!"Thanh âm kia cực kỳ thô bạo, hoàn toàn không có nửa điểm giống Lưu Thiên Minh ngày thường bình tĩnh.

Lại một trận rối ren, Cố Thanh thậm chí có thể nghe được thanh âm người cầm điện thoại chạy đụng vào bàn.

"A lô. . . . . .Cố Thanh?" Lưu Thiên Minh hít sâu nhiều lần, mới phát ra tiếng.

"Lưu đội trưởng. . . . . . Làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Cao ốc Đằng Long vì sao lại không cho người vào trong?"

"Cố Thanh. . . . . .Thật xin lỗi, có thể tới thị cục công an một chuyến không?"

Một giờ sau, trong phòng làm việc của Lưu Thiên Minh, ba người ngồi. Một người là Vũ Văn Thụ Học, khuôn mặt y bầm tím, toàn thân vết thương chồng chất, hơn nữa y phục trên người bị xé mất vài chỗ, quả thật là giống như một kẻ trộm sau khi hành sự thất bại bị đánh dữ dội, nhưng còng tay và xích chân đã được tháo xuống. Người kia là Lưu Thiên Minh, vành mắt y đỏ bừng, vẻ mặt bi thương, mấy cúc áo cảnh phục trước ngực cũng không biết bay đi nơi nào, lộ ra áo cộc tay sát người màu trắng. Người thứ ba trông khá bình thường nhất, cũng chỉ có Cố Thanh.

"Hai vị đại khái cũng đã biết, hai vị đồng chí Trương Kiến Quốc và Vương Phi, tối hôm qua trong lúc điều tra. . . . . .Đã bỏ mình hy sinh vì nhiệm vụ. . . . . ." Lưu Thiên Minh nói xong câu đầu tiên, thanh âm đã có chút nức nở.

Thời điểm Cố Thanh vừa đến cảnh cục, liền từ trong miệng những cảnh sát loạn thành một đoàn kia nghe được một tin dữ. Nhưng hiện tại lần nữa từ miệng Lưu Thiên Minh nghiệm chứng, vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ có khiếp sợ nhân sinh biệt ly vô thường, đêm qua mới nhìn thấy hai chàng trai sinh long hoạt hổ (khỏe mạnh như rồng hổ), hôm nay đã âm dương cách biệt, càng khiếp sợ hơn chính là Vũ Văn Thụ Học đã biết trước việc đó, y làm sao biết được trong cao ốc Đằng Long sẽ xảy ra chuyện?

Lưu Thiên Minh nỗ lực khống chế tâm tình của mình, chậm rãi nói: "Đêm qua, sau khi tôi đưa Cố Thanh về nhà, liền gọi một cú điện thoại cho Trương Kiến Quốc, khi đó cậu ấy và Tiểu Vương vừa đến tầng 1 của cao ốc Đằng Long, đang chuẩn bị vào thang máy đến tầng 25, cũng chính là vị trí phòng máy của cao ốc. Tôi dặn dò vài chi tiết cần chú ý, rồi cúp điện thoại. 20 phút sau, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, sau khi kết nối, bên kia cũng không nghe thanh âm người nào nói, chỉ có tiếng bước chân người chạy và tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Tôi tưởng di động của Tiểu Trương đã quên khóa bàn phím, rồi tình cờ quay số gọi. . . . . .Về sau mới biết được, khi đó cậu ấy đã nói không ra lời. . . . . ."

"Ngay sau đó, tôi nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến liên tiếp hai tiếng súng vang, sau đó là tiếng gào thét thảm thiết vô cùng thê lương của Tiểu Trương, thanh âm kia. . . . . .Giờ này vẫn còn đang vang vọng bên tai tôi. Lúc ấy tôi bị sợ đến ngây người, một hồi lâu mới kịp phản ứng, lái xe chạy tới cao ốc Đằng Long."

"Ở tầng 23, tôi tìm được Vương Phi. . . . . ." Thanh âm Lưu Thiên Minh bắt đầu run rẩy, "Hoặc là nói. . . . . .Kia hẳn là Vương Phi. . . . . .Tôi chỉ nhìn thấy một thân thể vặn vẹo xoắn ốc thành một cụm, xung quanh thân thể kia đầy máu tươi và thịt nát bắn tung tóe, nếu không phải nón cảnh sát và cái gì đó như huy hiệu cảnh hàm của cảnh viên nhị cấp rớt ở một bên đống máu thịt be bét kia, tôi thế nào cũng không tin được đó chính là Vương Phi. . . . . .Hoảng sợ vạn phần tôi lớn tiếng hò hét Trương Kiến Quốc, nhưng xung quanh chỉ là một mảnh phẳng lặng như chết, tôi ở bên di thể của Vương Phi nhìn thấy một vết tích dính dính kéo đi, theo dấu vết này hướng ra cửa, tôi theo từ lối thoát hiểm xuống đến tầng 22."

"Cuối cùng ở tầng 22, tôi nhìn thấy Tiểu Trương. . . . . ." Nói đến đây, Lưu Thiên Minh rốt cuộc kiềm chế không được, một quyền thật mạnh nện trên bàn, dọa Cố Thanh sợ tới mức run lên.

"Toàn bộ thân thể Tiểu Trương đã bị va chạm dữ dội, xương cốt dưới ngực bị nát toàn bộ. . . . . .Người bị chia ra ở góc tường, phần bụng bị xé mở thành một cái động lớn, nội tạng chảy đầy đất. . . . . .Trên mặt của nó có một vết thương bị xé rách rất lớn, lưỡi cũng không thấy nữa. . . . . .Thằng bé đáng thương trong tay vẫn còn nắm chặt súng cảnh sát, một phát cuối cùng là hướng tới huyệt thái dương của chính mình mà bắn. . . . . ." Lưu Thiên Minh lại chảy xuống dòng lệ nóng.

Cố Thanh kiên trì nghe Lưu Thiên Minh nói xong những việc kinh sợ đã trải qua, nơi cổ họng một trận quay cuồng, thật vất vả mới ngăn chặn được cảm giác muốn nôn mửa.

Vũ Văn Thụ Học ở một bên chậm rãi mở lời: "Từ hôm nay trở đi, sẽ đối với cao ốc Đằng Long thi thành giới nghiêm ban đêm, sau 9h tối, tuyệt đối không thể lại để cho người tiếp cận nơi đó. Nhưng mà ban ngày công tác bình thường, có thể cứ theo lẽ thường tiến hành."

Lưu Thiên Minh hung tợn trừng mắt Vũ Văn, "Anh vì sao biết được buổi tối cao ốc sẽ xảy ra chuyện? Nếu anh chịu nói ra sớm một chút, Tiểu Trương cũng sẽ không. . . . . ." Nói xong, nắm tay y lại xiết chặt. Cố Thanh sợ Lưu Thiên Minh lại xông lên động thủ, vội vàng đứng lên chặn giữa hai người, trấn an Lưu Thiên Minh kích động: "Lưu đội trưởng, hiện tại đại khái đã có thể chứng minh, Vũ Văn không phải hung thủ, về phần anh ấy không thể nói ra được nguyên do, có lẽ là anh ấy có chút khó xử đúng không?" Cố Thanh nói xong, ngoảnh lại nhìn Vũ Văn Thụ Học một chút, trong mắt Vũ Văn Thụ Học toát ra vẻ cảm kích.

Lưu Thiên Minh cũng không phải người không phân lý lẽ, Vũ Văn và hắc cẩu Huyền Cương đều bị khóa cả đêm trong cảnh cục, quả thật không có khả năng là hung thủ, bản thân động thủ đánh người, đã là trái với kỷ luật, chiếu theo lẽ thường, bản thân phải lập tức phóng thích Vũ Văn, nhưng Vũ Văn rõ ràng biết những thứ đó, cố tình sống chết không chịu nói, muốn để cho người này chạy, y thật sự không chấp nhận được.

Một cảnh viên gõ cửa tiến vào, báo cáo: "Lưu đội trưởng, cục trưởng điện thoại tới, ở đường dây số 3." Lưu Thiên Minh nghi hoặc đi vào phòng trong nhận điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh và Vũ Văn bên ngoài phòng chợt nghe thấy Lưu Thiên Minh tâm tình kích động hướng điện thoại gào to gì đó, hình như đã xảy ra tranh luận quyết liệt. Lại một lát sau, Lưu Thiên Minh đi ra, thở dài một tiếng, ngã ngồi trên ghế của mình, mệt mỏi nói với Vũ Văn: "Đi làm một chứng minh tạm trú, anh có thể đi."

Cố Thanh và Vũ Văn đều là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Lưu Thiên Minh nhanh như vậy đã thả Vũ Văn. Lưu Thiên Minh lấy ra danh thiếp đưa cho Vũ Văn, nói: "Anh chừng nào có thể nói chân tướng chuyện đã xảy ra, thì gọi số điện thoại này." Vũ Văn tiếp nhận danh thiếp, chân thành nói một tiếng: "Cám ơn!"

Ngay tại lúc Lưu Thiên Minh tiễn Cố Thanh và Vũ Văn ra đến đại sảnh của cảnh cục, một lão bà tóc trắng xóa được hai nữ cảnh sát dìu từ ngoài cửa vào, lão bà kia vừa nhìn thấy Lưu Thiên Minh, liền cố sức giãy dụa thoát khỏi tay của hai nữ cảnh sát, nghiêng ngã lảo đảo vọt đến trước mặt Lưu Thiên Minh.

Cố Thanh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lão bà đã nặng nề một bạt tai đánh vào trên mặt Lưu Thiên Minh!

Lưu Thiên Minh hoàn toàn không tránh né, nhoài người về trước mà quỳ gối trên mặt đất, tùy ý lão bà một cái lại một cái tát lên mặt. Lão bà lệ rơi đầy mặt, trong miệng khóc hô: "Lưu Thiên Minh, trả Kiến Quốc lại đây! Ta đem nó phó thác cho con, con đã hứa sẽ chăm sóc nó, hai đứa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nó vẫn xem con như anh trai!" Đánh xong, lão bà ôm đầu Lưu Thiên Minh, hai người khóc không thành tiếng. . . . . .Cảnh sát có mặt ở đó đều cúi đầu không nói gì, lau khóe mắt.

Cố Thanh ở một bên vành mắt cũng đỏ ửng cuối cùng có chút hiểu ra, vì sao Lưu Thiên Minh luôn trầm ổn, lại xúc động như vậy mà đánh Vũ Văn.

______________

Thật ra ta có phần thích Vũ Văn hơn cái bạn Lưu Thiên Minh kia, người ta đã cảnh báo rồi chứ đâu phải chưa đâu, vậy mà ko chịu cân nhắc cho thằng nhỏ đâm đầu đi điều tra, sao ko nghĩ là làm cho 1 người tanh banh vậy lỡ có đồng bọn thì sao? Để thèn bé đi 2 mình như vậy quá nguy hiểm đúng rồi, còn quay về oánh người ta thành cái đầu heo nữa =.=||| Tiên trách kỷ hậu trách nhân đó nha!!!!! 

Lúc bà lão tát vài phát lên mặt Lưu Thiên Minh ta sung sướng dễ sợ XD chỉ tội cho bé Trương T^T

9 nhận xét:

  1. chị bánh tiêu ơi,e đang đọc Đoạ Long Đài nè.....gây cấn dễ sợ....chị cũng thông cảm cho Lưu Thiên Minh,vì là cảnh sát,ko tin có quỷ,lại ham muốn thu thập chứng cứ nên ko tin Vũ Văn......nhg mà em cũng đồng ý với chị là em thích Vũ Văn hơn hè hè
    đang đợi giáo hoá trường chương 33 của chị
    iu chị lắm lun,vì có chị e mới đc đọc truyện hay

    Trả lờiXóa
  2. đọc chương này, thích nhất là mấy dòng chữ xanh xanh cuối cùng, nói trúng bức xúc của mình. Ây, thật là ghét tên cảnh sát họ Lưu quá đi, tự cho mình tài giỏi để chuốc lấy cái chết cho người khác. Ta mà là Vũ Văn ta sẽ nói vào mặt cho biết.

    P/s: trước giờ mình ko hứng thú với truyện chuyển ngữ, nhưng quả thực truyện bạn dịch rất hay, hay hơn cả dịch sang thuần Việt. Chân thành cảm ơn * cúi đầu *

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã coi trọng :3 *ôm ôm*

      Xóa
    2. mình cũng đồng quan điểm với Tiêu, rõ ràng đã cảnh báo, không chịu nghe còn trách ai

      Xóa
  3. Đọc truyện cùa Bánh Tiêu tuy kinh dị nhưng mà lại thấy mấy cái chú thích ngộ ngộ, đặc biệt mấy hình BT mô tả bộ dạng Cố Thanh, hj hj. :-D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cớm ơn Tiểu Tử :3 mai mốt chắc phải làm thẻ khách hàng thân thiết quá =))

      Xóa
  4. aishhh cũng ko trách dc ah~~ cảnh sát có bao h chịu tin chuyện ma quỷ hay sợ tên bt nào đó

    có manh mối là nhào đầu vào điều tra, ko kể mạng sống, sinh nghề tử nghiệp, bất quá 2 vị cảnh sátkhả ái lại chết thảm như thế =.=. Trước đây thầy t từng nói nhửng ng2 làm cảnh sát thì tỉ lệ ly hôn cao nhất * lầm bẩm* t ko bik đang cmt cái gì nữa ="=

    Trả lờiXóa
  5. Đã đọc kinh thiên kỳ án của bạn r . Nay chuyển qua thể loại này . Thực sự rất li kỳ hấp dẫn người đọc đó nha ^^

    Trả lờiXóa