Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Đoạn Long Đài - Chương 9



Chương 9 - Hiếu kỳ

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc lên từ phương Đông, dương quang cường liệt chiếu thẳng vào cửa sổ mái của gác xép, Vũ Văn Thụ Học ở trên giường lăn lộn một chút, tựa hồ muốn tránh khỏi ánh sáng đang bắn thẳng vào mặt, nhưng gác xép nho nhỏ dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống ngay cả một mảng bóng râm cũng không có, anh có thể trốn được đi đâu? Vũ Văn không cam lòng mà ngồi dậy, duỗi thắt lưng lười biếng, lại bực bội cào loạn đầu tóc của mình.

Huyền Cương dựa vào bên giường, còn chưa tỉnh lại, hai ngày này, tất cả mọi người đều rất mỏi mệt, Vũ Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Huyền Cương.

Chân trần giẫm lên nền nhà, cảm giác lạnh lẽo khiến tinh thần Vũ Văn rung lên, anh bước chậm đến giữa gian phòng, bắt đầu làm một chút động tác đơn giản. Căng ngực, xoay thắt lưng, nhấc cao chân. . . . . .Bất thình lình, giữa hai tay Vũ Văn hiện ra một thanh trường thương màu xanh, thương này dài chừng 7 thước, toàn thân trong suốt, trên đầu thương dẹt còn ẩn ẩn lộ ra chút minh văn (chữ khắc trên đồ vật) cổ quái. Tầm mắt Vũ Văn nhìn chăm chú vào mũi thương, tay run lên, rất nhanh kéo ra đường thương pháp, ngay sau đó, anh một tay cầm đuôi thương, đặt ngang ngực xoay ra một vòng tròn lớn, trong gác xép nho nhỏ, lại có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng sấm nổ mạnh. Đôi mắt Vũ Văn trở nên sắc bén nghiêng người nhìn kỹ, với thế tốc độ sét đánh phóng một thương đâm hướng vào mặt vách tường kế bên giường gỗ kia, anh vừa vặn rơi xuống, chợt nghe Huyền Cương sủa thảm một tiếng, liền theo sau đó, Vũ Văn bùm một tiếng té lăn trên đất ngã chỏng vó.

"Ôi chao!" Cạnh cửa truyền đến một tiếng kinh hô thanh thúy, Vũ Văn giật mình, bất chấp đau đớn trên mông, xoay người bò lên. "Ôi chao!" Cạnh cửa lại vang lên một tiếng kêu sợ hãi.

Vũ Văn lúc này mới thấy rõ, đứng cạnh cửa chính là Cố Thanh, mặt cô ửng đỏ quay đầu, không dám nhìn Vũ Văn bên này. Vũ Văn cúi đầu xuống, bản thân chỉ mặc một cái quần đùi, anh vội vàng cuống quít nắm lấy quần dài trên chiếc ghế cạnh giường, lúng túng tròng vào.

"Cô tại sao không gõ cửa đã vào?" Thanh âm Vũ Văn có chút hổn hển, vừa rồi hình dáng quẫn bách khi bị đánh ngã nhất định cũng bị Cố Thanh nhìn thấy.

"Tôi. . . . . .Ai bảo anh tối hôm qua quên đóng cửa? Quên trước quên sau!" Cố Thanh tức giận, lập tức lại thân thiết hỏi han: "Anh. . . . . .Không sao chứ?"

"Ôi. . . . . .Vừa rồi. . . . . .Giẫm phải đuôi của Huyền Cương." Vũ Văn đã mặc quần, đang hướng trên người mình tròng vào áo lót.

"Haha. . . . . ." Cố Thanh nhịn không được cười đến khom thắt lưng, thanh âm thanh thúy giống như chuỗi phong linh được gió vỗ về chơi đùa. Khi cô nhẹ nhàng đi vào phòng, thì trông thấy Vũ Văn ở giữa phòng vận động thân thể, còn chưa kịp bắt chuyện với anh, trong tay Vũ Văn lại hiện ra một thanh trường thương. Cố Thanh tò mò tiếp tục nhìn xem, mãi đến khi Vũ Văn ngã trên sàn nhà, cô mới phát ra một tiếng thét kinh hãi.

"Được rồi, cô có thể xoay đầu qua." Vũ Văn nói.

Cố Thanh xoay người lại, Vũ Văn đỏ mặt đứng bên giường, càng không ngừng gãi đầu, Huyền Cương vẫn ghé vào dưới giường, miệng còn rên hừ hừ.

"Ôi. . . . . .Tôi trước giờ không quan tâm đến việc luyện võ." Vũ Văn tự giễu nói, "Sư phụ dạy thương thuật, bao giờ cũng nhàn hạ không tiếp thu luyện tập thật, hiện giờ lâm trận mới mài gươm, khiến cô chê cười. . . . . ."

Cố Thanh đi đến bên cạnh Vũ Văn, tò mò nhìn tay anh, "Cây thương thật dài ban nãy đâu rồi? Như thế nào lại đột nhiên không thấy nữa?"

"A. . . . . .Đó là hư linh kim thương, cùng hư linh hỏa giống nhau, là một trong nhóm ngũ hành thuật." Vũ Văn một mặt giải thích, một mặt mở ra hai tay, trong nháy mắt, trường thương lại xuất hiện trong tay anh. "Đừng nhìn vẻ ngoài uy mãnh này mà hiểu lầm, kỳ thật rất khó sử dụng, bởi vì thương này là hư linh, nhẹ nhàng bay bổng không có tí ti trọng lượng, quả thật không có cách nào dùng sức được."

"Hư linh kim thương. . . . . .Phá thạch nham, sợ kim loại cứng. . . . . .Anh là để đối phó với Hồn Độn, mới ở đây lâm trận mới mài gươm, luyện tập thương thuật sao?" Cố Thanh chắp tay sau lưng cười hỏi.

"Hở? Làm sao cô biết?" Vẻ mặt Vũ Văn kinh ngạc.

"Tối hôm qua tôi ở trên trang mạng Thú Linh Phổ gì đó tra được." Cố Thanh có vài phần đắc ý.

"Hừ hừ. . . . . .Cẩn thận lòng hiếu kỳ hại chết người!" Vũ Văn bày ra khuôn mặt giáo huấn Cố Thanh.

"Hở? Khẩu khí của anh sao cùng sư phụ anh giống nhau thế?" Cố Thanh kinh ngạc.

"A? Cô làm sao biết đây là câu cửa miệng của sư phụ tôi?" Lần này lại đến phiên Vũ Văn ngây người.

"Này. . . . . .Việc này không thể nói, anh không cần biết." Cố Thanh bắt đầu trả miếng Vũ Văn Thụ Học.

"Không nói sẽ không nghe, cô còn chưa hỏi cô chạy tới quấy rầy tôi nghỉ ngơi để làm chi đâu?"

"Tôi. . . . . .Tôi ban đêm gặp ác mộng." Cố Thanh cuối cùng đã nhớ ra mục đích mình chạy tới gác xép này để làm gì.

Vì vậy, Cố Thanh đem cơn ác mộng mình gặp phải liên tiếp ba đêm tường tận miêu tả lại cho Vũ Văn. Vũ Văn càng nghe mày càng cau chặt, thời điểm đợi Cố Thanh đem lời nói hết, sắc mặt Vũ Văn đã u ám tới nỗi có thể đổ mưa đến nơi. Cố Thanh bị bộ dáng của Vũ Văn dọa sợ, cũng không biết trong lời nói của mình có chỗ nào sai.

"Ba cơn ác mộng của cô, hẳn là có một du hồn nào đó đang can thiệp vào sóng điện não của cô, bằng không sẽ không có tính mục đích như vậy. Cô ta dường như muốn ám chỉ cho cô điều gì đó. . . . . ." Thanh âm của Vũ Văn rất nặng nề.

"Anh là nói. . . . . .Nữ quỷ kia? Cố Thanh run giọng nói.

"Phải, là cô ta, nhưng sức mạnh của du hồn là vô cùng mỏng yếu, đừng nói nơi này cách cao ốc Đằng Long suốt ba mươi phút đường xe, ngay cả khi cô đứng ở đại sảnh tầng 1 của cao ốc Đằng Long, cô ta muốn can thiệp sóng điện não của cô cũng hết sức khó khăn. Nếu đó là một du hồn có năng lượng bị phóng đại, năng lực kia của cô ta cũng đã vượt quá phạm vi mà tôi đã biết. . . . . ." Vũ Văn cố sức nuốt nước bọt nói tiếp: "Gần đây lực chú ý của tôi vẫn chỉ đặt trên người Hồn Độn ẩn núp trong cao ốc kia, tên này thuộc tính mộc, tùy tiện ẩn vào trên một gia cụ nào đó là có thể ẩn núp rất khá, trong cao ốc nhiều phòng lắm, tôi vẫn đau đầu làm sao có thể tìm nó bắt ra, không ngờ tới cô bên này vậy mà còn gặp phải một du hồn có sức mạnh dị thường cường đại. . . . . .Hơn nữa Khiết Dư sau khi bị tôi giết chết lại biến mất, cao ốc Đằng Long này, sao lại tà môn như vậy?"

"Vậy. . . . . .Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên báo cảnh sát hay không?" Cố Thanh vừa nói xong câu đó, liền nhớ tới Tiểu Trương bị giết hại, báo cảnh sát. . . . . .Dường như cũng không phải chủ ý tốt.

"Tình huống hiện tại còn chưa hỏng bét tới cực điểm, dù sao du hồn kia cũng chưa tạo thành thương tổn gì cụ thể với cô, theo như lời cô nói, khi lần đầu tiên gặp du hồn kia, cô bị dọa ngất đi trong thang máy, tôi ngày đó ở trong thang máy trông thấy cô nằm trên mặt đất, trừ bỏ ấn đường có chút sát khí, cũng xác thật không bị thương tích gì, nó vì sao lại xuất hiện dọa cô hôn mê rồi bỏ chạy, cũng là một việc tôi nghĩ không thông."

"Thế thì. . . . . .Chúng ta nên đem trọng điểm đặt trên người Hồn Độn nhé? Hiện tại chân chính xuất hiện hại người, chính là Hồn Độn này."

"Hồn Độn này cũng không đơn giản, sư phụ từng nói qua, Hồn Độn cắn người, lấy miệng ngốn hết. Nói đúng ra là, nó ăn thịt người giống như rắn vậy, một hơi nuốt xuống con mồi, mà hiện tại những người đã bị giết hại, không có người nào là hoàn chỉnh, thịt nát đầy đất, không thể là tác phong của Hồn Độn."

"Vậy anh làm sao có thể khẳng định hại người chính là Hồn Độn chứ?" Cố Thanh đưa ra nghi vấn.

"Tôi tận mắt chứng kiến Hồn Độn trốn trên giá sách trong văn phòng của cô. . . . . ." Vũ Văn nói đến đây, lập tức ngậm chặt miệng.

Cố Thanh tai thính, hoàn toàn nghe rõ câu nói nửa chừng của Vũ Văn. "Anh nói Hồn Độn bám vào trên giá sách trong phòng làm việc của tôi?"

Vẻ mặt của Vũ Văn có chút cứng ngắc, khẽ nhếch miệng, lại nói không nên lời.

Cố Thanh đặc biệt nhạy bén, hơi suy nghĩ một chút, cũng đã đoán được tám chín phần mười, sắc mặt của cô thoáng cái trở nên trắng bệch.

"Chuỗi tràng hạt tôi giao cho anh kia, vốn chính là của anh sao?" Cố Thanh nhẹ giọng hỏi.

Vũ Văn máy móc gật đầu.

Hai hàng lệ châu, chậm rãi từ trong mắt Cố Thanh rơi xuống.

Hóa ra nguyên nhân của hết thảy những việc này, đều do Cố Thanh gây ra.

Vũ Văn và Cố Thanh lần đầu tiên gặp mặt, Cố Thanh mời Vũ Văn sửa chữa khóa cửa sổ, lúc phiến cửa sổ thủy tinh màu xanh đậm kia bị Vũ Văn kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào giá sách gỗ hồ đào cạnh cửa văn phòng làm việc kia, thời khắc đó đã kích thích ma thú Hồn Độn thức tỉnh, Cố Thanh và Vũ Văn đồng thời nghe thấy tiếng rên nhỏ xíu kia, chính là tiếng do Hồn Độn phát ra, lúc ấy Cố Thanh cho rằng mình nghe nhầm, mà Vũ Văn sau khi nghe thấy lập tức phát hiện nguyên linh Hồn Độn đang nấp trên giá sách, nhưng y không lộ ra, chỉ khi rời khỏi văn phòng của Cố Thanh, lặng lẽ dùng chuỗi tràng hạt kia trấn không cho Hồn Độn hoàn toàn sống lại, chỉ đợi đêm khuya người vắng thì lại đến xử lý nó, ai ngờ thể chất của Cố Thanh khác hẳn thường nhân, chẳng những thấy được Vũ Văn lưu lại pháp châu, dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, dùng chìa khóa cạy pháp châu xuống, tạo nên sai lầm lớn. Đêm khuya, Hồn Độn xuất thế, hai bảo vệ trở thành vật hy sinh đầu tiên.

"Đúng vậy, sư phụ của anh một chút cũng nói không sai. . . . . .Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. . . . . ." Cố Thanh nức nở, "Tôi chỉ dùng chìa khóa nhẹ nhàng cạy một chút. . . . . .Hạt châu kia liền. . . . . ."

Vũ Văn bị nước mắt của Cố Thanh khiến cho chân tay luống cuống. Anh đành phải tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên nhu hòa, nhỏ giọng an ủi Cố Thanh: "Điều này cũng không thể trách cô, cô vốn đâu biết gì. . . . . ."

Trong lòng Vũ Văn âm thầm thở dài, chuyện trên đời này, thật sự trêu người, chuỗi Định Linh Châu kia của mình, hoàn toàn thuộc tính kim, Cố Thanh thuận tay dùng chìa khóa kim loại để cạy, hơn nữa trong cơ thể cô có tinh khí cường liệt, vừa vặn lưỡng tính tương xích, liền phá định linh thuật của anh, nếu Cố Thanh chỉ dùng tay hoặc vật gì khác cạy, chắc chắn không lấy được pháp châu. Bản thân một lòng muốn che giấu chuyện này, ai ngờ lại lỡ miệng, trong lúc nhất thời, Vũ Văn chỉ hận không thể cho mình một cái bạt tai.

"Hồn Độn kia không biết đã ẩn giấu trong cao ốc bao lâu, cho dù cô không dùng văn phòng kia, nó sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài hại người, nói không chừng, khi đó tôi đã không ở công ty nữa, hậu quả có thể càng nghiêm trọng, việc này thật sự không thể trách cô." Vũ Văn nhẹ nhàng vỗ bờ vai run rẩy của Cố Thanh, nhìn Cố Thanh khóc đến chật vật, trong lòng anh cũng đau âm ỉ.

Qua một hồi lâu, Cố Thanh mới chậm rãi ngừng nức nở, Vũ Văn đưa khăn tay cho cô, nhưng Cố Thanh mạnh ngẩng đầu lên, hai tay đem mái tóc trên trán vén sau tai, thần sắc kiên định nói với Vũ Văn: "Việc này là do tôi gây ra, tôi không thể không quan tâm! Tôi nhất định phải đi theo anh bắt được quái vật kia!" Vệt nước mắt của Cố Thanh còn chưa khô, lộ ra khuôn mặt cười lê hoa đái vũ (Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi), nhưng trong đôi mắt to lộ ra dũng khí kiên nghị, Vũ Văn không khỏi ngẩn ngơ.

"Tuy rằng tôi không có bản lĩnh gì, nhưng tôi còn có thể trông thấy hư linh, tiếng kêu của Hồn Độn tôi cũng nghe thấy, nếu như có thể giúp được chút gì đó, cũng có thể khiến tôi an tâm phần nào, Vũ Văn, mang tôi đi cùng nhé!" Cố Thanh lắc lắc ống tay áo của Vũ Văn.

"Muốn hỗ trợ cũng không nhất định phải ra đầu sóng ngọn gió, cô có tâm này là tốt rồi, cô xem, cô hiện tại không phải đã giúp tôi rất nhiều sao? Không có cô, tôi và Huyền Cương đều phải ăn ngủ đầu đường rồi." Huyền Cương ở một bên duỗi thẳng hai tay về phía trước quỳ rạp trên mặt đất, Vũ Văn cũng ghé vào trên giường hai tay duỗi thẳng về phía trước, hai vị này làm ra bộ dáng như đáng thương, rốt cuộc chọc Cố Thanh phì một tiếng nở nụ cười.

Ban ngày trong cao ốc Đằng Long có một nhóm cảnh sát điều tra hiện trường, Cố Thanh và Vũ Văn cũng không tiện đi vào, hai người liền hẹn nhau buổi tối lại vào trong cao ốc tìm kiếm Hồn Độn, bởi rằng theo như lời Vũ Văn, Hồn Độn mẫn cảm với ánh mặt trời, sẽ chỉ vào lúc nửa đêm đi ra kiếm ăn.

Tiếp đó, Vũ Văn vẻ mặt xấu hổ hướng Cố Thanh vay tiền, nói là muốn đi ra ngoài mua một ít đồ dùng cần thiết. Cuộc sống tên này cẩu thả, công tác nửa năm, nhưng cơ bản không gửi tiền tiết kiệm, sinh hoạt phí tháng này cũng ở trong phòng máy của cao ốc Đằng Long. Nếu như Cố Thanh không thu lưu anh, anh thật sự chỉ có thể cùng Huyền Cương lưu lạc đầu đường. Cố Thanh dở khóc dở cười từ trong ví lấy ra thẻ ngân hàng, thuận tiện đưa tòa bộ mật mã tài khoản và một chùm chìa khóa xe cho Vũ Văn, để anh nhân tiện đi đổi cửa kính xe đã bị vỡ nát.

"Anh quả thật chính là một tên thần côn chuyên gạt người ăn uống!" Trong tiếng cười đùa của Cố Thanh, Vũ Văn và Huyền Cương ba bước cũng thành hai bước, ỉu xìu chạy khỏi tòa nhà.

Cố Thanh một mình ở lại trong gian phòng của mình chỉnh lý lại tài liệu liên quan đến Đỗ Thính Đào, Trần Từ lấy được hồ sơ tương đối đơn lẻ, tựa hồ tìm không thấy chỗ nào khả nghi, Cố Thanh pha cho mình một tách cà phê, ngồi bên giường tự hỏi nên làm thế nào tìm được thêm nhiều tư liệu có giá trị, mãi đến khi vô tình nhìn thấy trong túi xách lộ ra một góc tấm ảnh chụp "Lam Nguyệt" kia, cô mới nhớ tới, bản thân đã hứa với Lưu Thiên Minh, phải giúp cảnh sát kiểm tra thực hư bút tích.

Đăng nhập vào kho hồ sơ nhân sự của công ty cố vấn Audio Video Quốc Tế Đằng Long, Cố Thanh mới phát giác bản thân đang đối mặt với công trình có chút to lớn, toàn bộ công ty tổng cộng hơn 1300 nhân viên tại chức, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có một chút văn bản viết tay hoặc tham gia vào nhóm đảng gì đó các loại bị quét hình bảo tồn, nếu tất cả đều là chất giấy nguyên bản, thay nhau chồng lên chỉ sợ cũng sắp cao bằng Cố Thanh rồi. Cố Thanh cố lấy dũng khí bắt đầu lần lượt so sánh, chẳng qua đối chiếu bút tích của hơn 20 người, cô cũng đã choáng váng đầu óc não căng, nhìn cái này cũng giống, nhìn cái kia cũng giống, chỉ bằng hai chữ "Lam Nguyệt", thật sự rất khó xác định là bút tích của ai.

Cố Thanh xoa bóp huyệt thái dương, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền bắt đầu chửi mình ngu ngốc. Việc kiểm chứng bút tích này vốn chính là chuyện của nội bộ cảnh sát, Lưu Thiên Minh vừa rồi đâu nói muốn mình đích thân đối chiếu bút tích, mình chỉ cần đem những hồ sơ này giao cho cảnh sát là được. Cô cầm di động, gọi qua cho Lưu Thiên Minh.

"Cố Thanh, là cô sao?" Thanh âm Lưu Thiên Minh nghe có chút vui mừng, y tựa hồ không ngờ tới Cố Thanh sẽ chủ động gọi điện thoại cho y.

"Là tôi, việc quét hình bút tích của nhân viên công ty mà anh cần tôi đã chuẩn bị tốt rồi, anh xem làm sao giao cho anh?"

"Cô ở đâu? Tôi tự mình đến lấy!"

"Không cần anh tự mình đến chứ? Anh cho tôi hòm thư điện tử, tôi gửi cho anh là được rồi."

"Không không không. . . . . .Cô giúp tôi đại ân như vậy, tôi nên tự mình đến lấy là lốt nhất." Lưu Thiên Minh còn chưa từ bỏ ý định.

"Tôi. . . . . .Tôi sắp cùng bạn ra ngoài, anh nếu. . . . . .Hiện tại không thể cho tôi hòm thư điện tử, vậy lần sau nói tiếp." Cố Thanh vẫn không có thói quen nói dối, một câu vô cùng đơn giản bị cô nói thành cà lăm.

"A. . . . . .Vậy. . . . . .Có lẽ gửi đến hòm thư điện tử của tôi đi." Lưu Thiên Minh thất vọng nói ra hòm thư điện tử của mình.

Cố Thanh nghe ra được giọng điệu mất mác của Lưu Thiên Minh, có chút không đành lòng, lại hỏi anh hai câu.

"Lưu đội trưởng, vụ án có tiến triển gì không?"

"Vẫn không có phát hiện gì mang tính đột phá." Lưu Thiên Minh chán nản nói.

"Các anh. . . . . .Có điều tra cụ thể cả tòa cao không hay không a?" Cố Thanh nhớ tới Vũ Văn từng nói qua, Hồn Độn rất có thể là giấu mình ở trong một văn phòng nào đó.

"Chúng tôi đã giống như cây lược đem cả tòa nhà chải qua một lần, vẫn không tìm được thứ gì đó khả nghi. Ngoại trừ. . . . . ." Thanh âm của Lưu Thiên Minh có chút lưỡng lự.

"Ngoại trừ cái gì?" Lỗ tai Cố Thanh dựng thẳng lên.

"Cũng không có gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, chúng tôi liên tiếp ở mấy tầng lầu đều trông thấy một chậu cá thủy tinh được đặt ở trên sàn hành lang, trong từng chậu cá đều nuôi vài con cá vàng. Tôi có một huynh đệ trong nhà nuôi cá vàng nói những con cá vàng này đều có tên là Điệp Vĩ (*), giá trị xa xỉ, người của công ty các cô chơi cá cũng không ít ha, cứ như vậy đặt trong hành lang, không sợ bị người nào đó không chú ý đá ngã sao?"

Cố Thanh cũng thấy kỳ quái, nhưng mình mới đến công ty một hai ngày, cũng không biết trong công ty có ai thích nuôi cá vàng. Cô lại dặn dò Lưu Thiên Minh vài câu, bảo anh ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, liền cúp điện thoại, bức họa Hồn Độn hung ác kia chung quy vẫn hiện lên trong đầu Cố Thanh, cô thật sự sợ hãi lại có ai đó rơi vào trong miệng quái vật kia.

Vũ Văn giữa trưa mới trở về, anh ôm một đống đồ vật này nọ đi vào phòng của Cố Thanh, phía sau còn kéo một hộp giấy lớn. Cố Thanh tò mò mở hộp giấy, lập tức bị dọa đến hét lên một tiếng, trong hộp giấy kia lại là một đống tiểu động vật chi chít lúc nhúc.

Vũ Văn cười haha, đi qua đem thùng giấy đậy lại, "Đừng thả hamster của tôi chạy." Anh cười nói.

"Hamster? Anh mua một thùng hamster?" Cố Thanh cực kỳ kinh ngạc.

"Làm sao? Cô không tin hả? Con gái các cô không phải thích nhất mấy vật nhỏ này sao?" Vũ Văn đem thùng giấy mở ra một khe hở, thò tay vào bắt ra một con. Một con chuột nhỏ màu vàng lông xù ở trong lòng bàn tay Vũ Văn hết nhìn đông tới nhìn tây, tứ chi ngắn nhỏ dựa vào trên ngón tay của Vũ Văn, đôi mắt đen nhỏ phát sáng. Cố Thanh thoáng cái bị thằng nhóc đáng yêu này hấp dẫn, cười bế hamster từ trong tay Vũ Văn qua. "Mệt chết tôi, tôi phải chạy khắp chợ thú cưng, mới thu gom được nhiều như vậy." Vũ Văn đặt mông ngồi dưới đất, Huyền Cương đi đến bên cạnh, liếm liếm tay anh.

"Anh mượn tôi nhiều tiền như vậy, mua đám hamster này về làm gì?"

"Việc này. . . . . .Thời điểm tôi được phát tiền lương trả lại cho cô là được, hamster là mua về làm mồi nhử Hồn Độn ra."

"Làm mồi nhử? Anh vậy mà lại muốn dùng con vật nhỏ đáng yêu này làm mồi nhử? Anh là cái đồ máu lạnh!" Cố Thanh mặc kệ.

"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tôi bậy giờ đi bắt 500 con chuột về?"

"Anh không thể nghĩ biện pháp khác sao? Ví dụ như. . . . . .Đi mua 500 con gà?"

"500 con gà? Mệt cô nghĩ ra rồi! Trước không nói chúng ta làm thế nào dùng xe kéo 500 con gà vào công ty, cho dù thật sự kéo đi, cảnh sát sẽ để cô mang vào trong sao? Cô muốn đem cao ốc Đằng Long biến thành trại nuôi gà hả?"

Cố Thanh không biết nói gì để chống đỡ.

"Sinh linh trong thiên hạ đều bình đẳng, nếu muốn miệt mài theo đuổi, vô luận lấy cái gì đi làm mồi nhử cũng không tốt, nhưng Hồn Độn chỉ ăn vật còn sống, không tạo ra chút hy sinh, làm sao có thể dắt thượng cổ ma thú này ra được?" Vũ Văn thở dài, thấp giọng thuyết phục Cố Thanh.

"Được rồi, tùy ý anh làm như thế nào, tôi phối hợp là được." Cố Thanh sờ sờ con hamster trong tay, thật sự có chút luyến tiếc.

Vũ Văn lấy ra một bó lớn sợi bông nho nhỏ, "Chúng ta phải dùng dây nhỏ cột chân hamster lại, để chúng nó nối thành một chuỗi dài, cô tới giúp tôi đi."

Cố Thanh lặng lẽ không lên tiếng đi qua, bắt đầu giúp Vũ Văn làm việc.

Hai người bận bịu mãi đến khi mặt trời lặn xuống núi tây, mới nối xong đám hamster vào nhau, mỗi chuỗi dài 100 thước, tổng cộng 5 chuỗi, lại đem toàn bộ bỏ vào hộp giấy lớn ngụy trang.

Vũ Văn thấy Cố Thanh mãi không bỏ được những con vật nhỏ này, lại khuyên nhủ: "Chúng nó cũng sẽ không có chuyện gì đâu, một khi Hồn Độn xuất hiện, chúng ta lập tức cứu chúng nó. Sau khi giết chết Hồn Độn, chúng ta liền cùng nhau bắt bọn nó phóng sinh nhé."

Cố Thanh gật đầu, cô đột nhiên nhớ tới những con cá vàng Lưu Thiên Minh nói, có thể hay không cũng có khả năng đem Hồn Độn dẫn đến? Cô vội đem chuyện hôm nay gọi điện thoại nói cho Vũ Văn. Vũ Văn mở ảnh chụp "Lam Nguyệt" kia ra nhìn, tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng nhìn không ra nguyên cớ, anh trái lại đối với bọn cá vàng Lưu Thiên Minh nói cảm thấy rất hứng thú, "Buổi tối đi xem những con cá vàng này. Nghe vậy cảm thấy có chút hứng thú."

Hai người tùy tiện ăn chút gì đó cho đầy bụng, khi màn đêm buông xuống liền xuất phát.

Khi đến cao ốc Đằng Long, cảnh sát đại khái với hung án liên tục phát sinh trong tòa nhà có chút kiêng kỵ, sớm đã ly khai toàn bộ, chỉ để lại hai người bảo vệ cổng chính. Vũ Văn mang theo Cố Thanh lần nữa từ thang máy bí mật trong bãi đỗ xe tiến vào trong cao ốc.

Vũ Văn không để Cố Thanh đi lên tầng 22, vẫn giống như trước để Cố Thanh đợi ở tầng 21, Vũ Văn chạy xuống lầu nói với Cố Thanh: "Trên lầu đã hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mấy vị cảnh sát tay chân thật nhanh nhẹn."

Cố Thanh lúc này mới cẩn thận theo sát phía sau Vũ Văn, đi đến tầng 22 nơi Trương Kiến Quốc hi sinh vì nhiệm vụ. Nơi này đã trở nên sạch sẽ, giống như chưa từng xảy ra việc gì. Nhưng bên tường cuối hành lang, tuy rằng được cọ rửa chà lau rất nhiều, Cố Thanh vẫn có thể ẩn ẩn trông thấy hai chữ "Lam Nguyêt" lớn dùng máu viết lên kia. Lam nguyệt. . . . . .Cố Thanh vừa quay đầu lại, ngoài cửa sổ một đầu hành lang khác trên bầu trời đối diện nửa vầng trăng phát sáng, ánh trăng trắng xám nhàn nhạt rọi vào trong tòa nhà. Ánh trăng khi nào mới có thể trở thành màu lam chứ?

"Chúng ta hiện giờ sẽ xếp đám hamster ra?" Cố Thanh hỏi Vũ Văn.

"Không vội, tôi muốn đi trước nhìn xem những con cá vàng mà Lưu Thiên Minh nói." Vũ Văn tựa hồ tự hỏi gì đó.

Cố Thanh nhìn xung quanh, tầng 22 không trông thấy chậu cá nào.

Hai người từ lối thoát hiểm đi xuống tầng dưới, tầng 21 cũng không có. Mãi đến tầng 20, Cố Thanh mới thấy bên cạnh cửa ban công phòng tài vụ, đặt một chậu cá thủy tinh, mấy con Điệp Vĩ màu lam đen đang nhàn nhã bơi qua bơi lại.

Kết cấu bên trong cao ốc Đằng Long có hình dạng chữ "Lõm" ( 凹), Vũ Văn đi đến hành lang song song bên kia liếc mắt nhìn, vẻ mặt lại đột nhiên chấn động! Y một phen giữ chặt tay Cố Thanh, chạy nhanh xuống tầng dưới, Cố Thanh khó hiểu theo sát Vũ Văn, trước khi xuống tầng dưới nhìn thoáng qua phía sau, mới phát hiện hành lang song song bên kia cũng có một chậu cá thủy tinh.

Vũ Văn vừa một bước tiến vào tầng 20, Cố Thanh cảm giác được anh hít vào một ngụm khí lạnh. Từ tầm mắt Vũ Văn, Cố Thanh lại trông thấy một chậu cá! Chậu cá này cũng đặt ở góc ngoặt hành lang.

Vẻ mặt Vũ Văn nghiêm nghị nói: "Những con cá vàng này không phải người thường nuôi, đây là hỗn nguyên thủy long trận pháp của Đạo gia!"

___________

(*) Cá vàng Điệp vĩ, các bạn có thể thấy đuôi của nó có hình con bướm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét