Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 1


1,

"Rào rào. . . . . ." Nước máy có chút vẩn đục từ trong vòi tuôn ra, nước trong ống phát ra một trận tiếng ùng ục rầu rĩ.

Tay Đường Khảo duỗi đến dưới vòi nước, nước gặp vật cản lớn, lập tức bắn tung tóe bọt nước ướt cả vạt áo trước ngực hắn, Đường Khảo lắc đầu, vặn chặt vòi nước lại.  Hắn rửa tay qua loa, thuận tiện đem bàn tay ướt sũng ở trên mặt lau lung tung hai cái, nước lạnh thấm vào, đem con sâu buồn ngủ của Đường Khảo do đêm qua chong đèn đọc truyện đuổi đi từng tí một. "Ôi. . . . . ." Đường Khảo sau khi than nhẹ một tiếng, mới chợt chú ý tới, trong phòng vệ sinh còn có một người khác.

Người nọ cách một bồn rửa mặt, cùng Đường Khảo sóng đôi đứng trước gương trong phòng vệ sinh, cao hơn Đường Khảo một cái đầu, áo sơ mi màu lam trên người mặc dù có chút cũ kỹ phai màu, nhưng được giặt rất sạch sẽ. Tựa hồ nhận thấy Đường Khảo đang quan sát y, người nọ quay đầu nhìn phía Đường Khảo bên này, có chút ngượng ngùng thoáng nở nụ cười. Đường Khảo lúc này mới thấy rõ, trong tay người nọ cầm một con dao nhíp Thụy Sĩ, đang cố sức cắt sửa đống râu quai nón hỗn độn trên mặt.



Đường Khảo suy nghĩ một chút, từ trong cặp sách lấy ra một lưỡi dao lam dùng để gọt bút chì, đặt trên bồn rửa trước mặt người nọ. "Dùng cái này đi, dao nhíp Thụy Sĩ không phải dùng để cạo râu."

Người đàn ông có chút kinh ngạc cầm lưỡi dao lam, lại nhìn nhìn Đường Khảo, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, rất thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Đường Khảo mỉm cười, đơn giản gật đầu với người đàn ông kia, rồi xoay người ra khỏi phòng vệ sinh.

"Thật là một tên kỳ quái. . . . . ." Đường Khảo vừa đi về hướng giảng đường, vừa hồi tưởng lại quái nhân vừa gặp ban nãy. Sao lại có người trốn trong phòng vệ sinh tòa nhà dạy học dùng dao nhíp cạo râu chứ?

"Ê. . . . . .Ở chỗ này!" Bước vào giảng đường, bên cửa sổ có người hướng về phía Đường Khảo phất phất tay. Đường Khảo chậm rì rì đi đến bên cửa sổ, người đang hô hoán với hắn là Đinh Lam bạn của Đường Khảo, giữa hai người vẫn luôn có một thói quen ngầm, ai tới giảng đường trước, người đó phải đến bên cửa sổ chiếm hai chỗ ngồi.

Trong phòng học ầm ĩ, khai giảng học kỳ mới, mọi người qua một kỳ nghỉ hè không gặp mặt, hiển nhiên có rất nhiều đề tài có thể tán gẫu.

"Quyển tiểu thuyết kia cậu đọc xong chưa?" Đinh Lam nhai kẹo cao su trong miệng, uể oải hỏi han.

"Chán lắm. . . . . .Viết đầu voi đuôi chuột, cuối cùng hết thảy quái sự đều đổ cho người ngoài hành tinh, làm qua loa cho xong, uổng công tớ thức thâu đêm xem kết cục, thật là vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí tình cảm. . . . . ." Đường Khảo cố sức nện cặp sách lên bàn học, làm cho nữ sinh dãy trước hoảng sợ, ngoảnh đầu trắng mắt liếc Đường Khảo.

"Vậy hả. . . . . .Vậy cậu không cần cho tớ mượn nữa, trực tiếp đem đến cửa hàng cho thuê sách trả đi." Đinh Lam chẳng biết từ nơi nào lấy ra một tập ảnh nữ diễn viên AV (adult video =..=), bắt đầu lật xem.

"Này. . . . . .Cậu ở đâu có được vậy?" Đường Khảo tùy tiện liếc mắt sang, bị hình ảnh vô cùng lõa lồ của cô gái trên sách dọa sợ.

"Mua trên mạng, hôm nay vừa lấy được." Đinh Lam dửng dưng mở ra một trang, mỹ nữ trên sách đang giang rộng hai chân.

"Cẩn thận bị giáo viên trông thấy tịch thu, rồi định cho cậu tội danh lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, trực tiếp đuổi học cậu luôn!" Đường Khảo ngoài miệng tuy nói vậy, ánh mắt lại không hề rời khỏi bức ảnh kia.

Ngay khi hai nam sinh đang chụm đầu xem bức hình, có một giọng nữ thanh thúy vang lên phía sau Đường Khảo: "Tin tức mới nhất đây, học kỳ này lão Mã không dạy chúng ta nữa, thay người rồi!"

"Hả? Vậy đổi ai a?"

"Lão Mã dạy môn sử cổ đại rất được mà, vì sao phải đổi người chứ?"

Không ít học sinh thoáng cái đều bu quanh tiếng của nữa sinh kia. Đường Khảo không xoay đầu lại, nhưng cũng dựng lỗ tai lên. Không cần quay lại hắn cũng biết, đó là lớp trưởng Phương Hân vừa thông báo tin tức.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
"Hình như là vì lão Mã phải làm một đề tài khảo cổ, đi công tác một năm, nhà trường liền đề cử một giáo viên dạy thế. Ban nãy tớ đến chỗ phòng giáo viên, thì nghe được chủ nhiệm lớp đang ở trong phòng nới chuyện với giáo viên mới đó."

"A! Giáo viên dạy thế? Cô hay thầy?"

"Thầy!"

"Đẹp trai không hả?"

"Cậu lại phát bệnh mê trai cái gì ? Tớ chỉ nhìn thấy bóng lưng, chỉ biết vóc dáng thầy ấy rất cao."

"Có thể là anh đẹp trai cao ráo á. . . . . ." Một nữ sinh thật sự bắt đầu phát bệnh rồi.

"Cái gì anh đẹp trai? Hơn phân nửa là một ông chú đó, tớ nghe thấy chủ nhiệm lớp rất bất mãn với giáo viên dạy thế kia, chúng ta ở đây không phải là khoa nghệ thuật của trường, hình tượng giáo viên cũng không thể lập dị, nếu không cạo râu quai nón đi, sẽ không được lên lớp! Còn nói nào là để làm gương tốt, phải lấy dung mạo làm trọng gì gì đó."

"Ồ. . . . . .Hóa ra là nhận một ông chú mặt mũi râu ria nhếch nhác a. . . . . .Không đùa chứ. . . . . ."

"Mặt mũi râu ria?" Đường Khảo trong lòng lộp cộp một cái, chẳng lẽ người ban nãy gặp trong phòng vệ sinh, chính là giáo viên dạy thế mới đến?"

"Được rồi được rồi, đùa cái gì chứ? Cậu không tổn thất gì, nhưng tớ thì tổn thất to lắm nha. . . . . . Học kỳ trước thật vất vả cùng lão Mã tạo quan hệ tốt, còn tưởng rằng học kỳ này có thể trốn vài tiết môn sử cổ đại này, ai dè giờ lại đổi giáo viên. . . . . ." Phương Hân ở phía sau Đường Khảo lầu bầu than thở, Đường Khảo không khỏi có chút muốn cười, học sinh gương mẫu như Phương Hân, lại được chụp mũ lớp trưởng, muốn trốn tiết còn cần cùng giáo viên tạo quan hệ tốt trước, thật sự rất bó tay.

"Reng. . . . . ." Chuông vào học vang lên, chẳng biết từ khi nào, trên bục giảng đã có một người đàn ông cao gầy đứng đó, hai ba nhóm học sinh còn đang nói chuyện phiếm hốt hoảng, bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Người nọ vào lúc nào, bao gồm cả Đường Khảo, rất nhiều người đều hoàn toàn không chú ý tới.

"Khụ khụ. . . . . ." Người đàn ông trên bục giảng hắng giọng một cái, cao giọng nói: "Các bạn học sinh, bởi vì có một số đề tài nghiên cứu tương đối quan trọng, thầy Mã Lập được trường học cử đến Bắc Kinh, do đó. . . . . .Chương trình sử cổ đại Trung Hoa học kỳ này sẽ do tôi dạy thế. . . . . ."

"Phương Hân cậu lại gạt người! Giáo viên này thật trẻ tuổi, còn rất đẹp trai nữa. . . . . .Ông chú chỗ nào chứ?" Một nữ sinh nói khẽ với Phương Hân.

"Tớ làm sao biết được? Không phải đã nói với cậu tớ chỉ nhìn thấy bóng lưng sao? Nói là ông chú cũng là các cậu tự đoán mà, còn trách tớ cái gì?" Thanh âm Phương Hân tức tối bất bình truyền tới tai Đường Khảo, hắn không khỏi mỉm cười. Vị giáo viên mới trước mắt này đúng là vị quái nhân Đường Khảo gặp trong phòng vệ sinh kia, nhìn hai gò má y vừa cạo xong, còn hơi xanh xanh.

"Lời đầu tiên tôi muốn giới thiệu một chút. Tên của tôi là . . . . . ." Giáo viên mới thuận tay từ trên bục giảng nhặt lên nửa đoạn phấn, xoay người viết xuống bảng đen bốn chữ hữu lực ―― Vũ Văn Thụ Học.

Cái tên kỳ quái khiến cho dưới bục giảng nhất thời nổ ra một trận xôn xao nho nhỏ. Một nữ sinh to gan nói với Vũ Văn Thụ Học: "Thầy ơi! Em phải gọi thầy là giáo viên ngữ văn? Hay gọi thầy là giáo viên số học đây?"

"Ha ha ha. . . . . ." Trong giảng đường tiếng cười nổ tung.

Vũ Văn Thụ Học bình tĩnh phất phất tay, tựa hồ đối với việc tên của mình sẽ gợi ra tiếng cười sớm đã chuẩn bị tâm lý. Y còn nghiêm túc nói với vị nữ sinh kia: "Kỳ thật. . . . . .Em có thể gọi tôi là giáo viên lịch sử."

"Haha. . . . . ." Bọn học sinh lại phát ra một tràn cười.

"Được rồi , chúng ta bắt đầu vào học." Vũ Văn mở sách giáo khoa trên tay ra, y lật chừng vài trang, mày liền nhíu lại.

Bọn học sinh không biết y vì sau lại nhíu mày, liền lẳng lặng chờ Vũ Văn lên tiếng.

"Các bạn học sinh, thật ngượng ngùng, bởi vì sự tình gấp gáp, tài liệu giảng dạy tôi hôm nay mới nhận được, tôi. . . . . .vẫn chưa soạn giáo án. . . . . ."

Dưới bục một mảnh ồn ào, Đường Khảo cũng có chút dở khóc dở cười, giáo viên mới này, chẳng lẽ lúc trước chưa từng dạy sử cổ đại Trung Hoa sao?

"Quên đi," Vũ Văn đóng sách giáo khoa lại, "Nếu là tiết đầu tiên, cũng không nhất định phải theo quy củ như vậy, các bạn hôm nay muốn nghe cái gì, tôi sẽ kể cái đó."
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
Trong lúc nhất thời, bọn học sinh đều có chút hồ đồ, còn có thể học như vậy sao?

"Đường Tống phong lưu mọi người đều nghe chán rồi, thầy kể triều Tấn đi." Vẫn luôn lén lút xem chân dung Đinh Lam đột ngột mở lời, xem ra hắn là cố tình thử thực lực của giáo viên mới này.

"Được, vậy chúng ta hôm nay sẽ nói về triều Tấn." Vũ Văn đáp ứng rất dứt khoát, xoay người viết xuống bảng đen bốn chữ "Chuyện xưa Ngụy Tấn"

"Thời đại Tam Quốc sau khi triều dâng sóng dậy qua đi như vậy, chính sử Lưỡng Tấn (Tây Tấn và Đông Tấn) rất buồn tẻ, thầy đừng chỉ nói gì đó trong sách vở, kể cho bọn em nghe chút dã sử đi." Đường Khảo và Đinh Lam là bạn thân, đương nhiên phải đổ dầu vào lửa, làm khó dễ Vũ Văn Thụ Học kỳ quái này một chút.

Trong phòng học bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, bọn học sinh đều đợi giáo viên mới thể hiện.

"Ừm. . . . . ." Vũ Văn hơi trầm ngâm, "Vậy kể chút chuyện các bạn chưa biết nhé. . . . . . 《 Quảng Lăng Tán 》thủ cổ cầm khúc này, các bạn có biết chưa?"

"Biết, không phải là cầm khúc《 Tiếu Ngạo Giang Hồ 》khi Lưu Chính Phong và Khúc Dương phẩm rượu ca hát thì diễn tấu sao? Còn truyền cho Lệnh Hồ Xung nữa!" Thanh âm trầm trầm của một nam sinh ngồi giữa giảng đường hồi đáp, mấy nữ sinh xung quanh hắn không khỏi che miệng cười trộm.

"Đúng vậy, Khúc Dương nói hắn đào cả 29 tòa cổ mộ, mới từ trong mộ Đông Hán Thái Ung tìm được. Haha. . . . . .Cố sự của Kim lão tiên sinh (là Kim Dung đó) viết thật sự rất đặc sắc, tuy rằng lời của tiểu thuyết gia nói không thể tin toàn bộ, cũng không phải hoàn toàn không có liên quan đâu." Vũ Văn ngừng lại một chút, nói tiếp: "Bài nhạc cổ《 Quảng Lăng Tán 》này, vẫn cùng Kê Khang lưu truyền tới nay."

Dựa vào bên cửa sổ Đường Khảo nhịn không được nói xen vào: "Kê Khang trong Trúc Lâm Thất Hiền sao? Một vị nhân cách rất có mị lực à. . . . . ."

"Đúng vậy, Trúc Lâm Thất Hiền, trong bảy vị nổi danh thời Ngụy Tấn này, Kê Khang quả thật là vị đặc biệt nhất, ừm. . . . . .Nếu nhìn theo góc độ hiện đại, cũng có thể nói hắn là thanh niên tri thức nổi tiếng, dẫn đầu nhiệt huyết cuồn cuộn." Vũ Văn đưa tay chỉ hướng Đường Khảo, đối với cách nói của hắn tỏ vẻ khẳng định."Tư Mã nhà Tấn và Tào Ngụy tranh đoạt thiên hạ, Tư Mã vương triều cực kỳ giả nhân giả nghĩa, Kê Khang nhìn không thuận mắt, viết tác phẩm mắng chửi người cũng cải biến không được gì, chỉ có thể cùng các bằng hữu tránh trong rừng trúc túy sinh mộng tử (sống mơ màng như người say rượu, không có mục đích), đánh đàn giải sầu. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh thoát tội danh "loạn chính", bị Tư Mã Chiêu hại chết.

"Bài nhạc cổ《 Quảng Lăng Tán 》này, chính là thời điểm Kê Khang sắp bị tử hình diễn tấu một khúc cuối cùng. Tuy rằng hắn trước khi chết nói: "《 Quảng Lăng Tán 》đến đây thất truyền!" Nhưng chẳng phải bài nhạc cổ này hiện tại vẫn lưu truyền tới nay sao?" Thanh âm Đinh Lam vẫn uể oải như vậy.

"Ừm, em biết một mà không biết hai, Kê Khang trước khi bị hành hình gảy đàn, ở khúc cuối cùng, ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Viên Hiếu Ni thường xin học khúc đàn này, ta keo kiệt nhất quyết không chịu,《 Quảng Lăng Tán 》đến đây thất truyền!"《 Quảng Lăng Tán 》lưu truyền đến bây giờ, chính là vị Viên Hiếu Ni muốn hướng Kê Khang học《 Quảng Lăng Tán 》kia, dựa vào hồi ức sau khi bản thân nhiều lần nghe Kê Khang diễn tấu ghi chép lại, trí nhớ của người có hạn, thủy chung không thể ghi nhớ hết tinh túy của khúc này được. . . . . ." Vũ Văn khẽ lắc đầu.

"Nhưng Kê Khang vì sao không muốn truyền thụ bài nhạc này cho Viên Hiếu Ni chứ?" Có một nữ sinh phía sau Đường Khảo hỏi. Đường Khảo ngoảnh lại nhìn thoáng qua, hỏi câu này chính là lớp trưởng Phương Hân.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
"Lý do của việc này, đích thực có quan hệ với lai lịch của《 Quảng Lăng Tán 》!" Trong mắt Vũ Văn sáng ngời, xoay người lại ở trên bảng đen viết xuống ba chữ "Linh Quỷ Chí". Trong《 Thái Bình Nghiễm Ký 》dẫn từ trong ghi chép thứ 317 của 《 Linh Quỷ Chí 》, buổi tối Kê Khang từng ở trong nhà đánh đàn dưới ánh đèn, đột nhiên có một hắc y nhân cao lớn xuất hiện bên cạnh hắn, lặng lẽ không lên tiếng nhìn hắn gảy đàn, Kê Khang cảm thấy bóng đen này e rằng không phải là người, liền thổi tắt đèn, nói: "Hổ thẹn cùng yêu quái giành vinh quang." Bóng đen kia thoáng cái tan đi. Kê Khang vốn vì tâm tình buồn bực mới ở nhà đánh đàn giải sầu, hiện tại xuất hiện một việc quái lạ như vậy, tâm tình lại càng không tốt nổi, hắn liền đeo đàn ra ngoài đi về hướng tây hơn mười dặm, thẳng đến một quán cổ tên là Nguyệt Hoa, nơi này bởi hẻo lánh, thường nghe nói có người ở đây bị cường đạo sát hại, nhưng Kê Khang mắt thấy mảnh đất hoang vắng, trong lòng tiêu tán, cái gì cũng không sao cả, cũng không sợ hãi, an vị tại quán cổ này, lại bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn nhàn nhã trong trời đêm ngân nga, bất thình lình giữa không trung có người kêu một tiếng hay! Kê Khang từ trước đến nay gan lớn, liền cao giọng chất vấn đến tột cùng là người nào? Bóng đen cao lớn lúc trước xuất hiện trong nhà kia bỗng chốc lại xuất hiện trước mặt Kê Khang. Bóng đen nói rằng: "Tôi là du hồn vốn đã rời khỏi nhân thế, khi còn tại thế đặc biệt thích đánh đàn, nghe được ngài diễn tấu tốt như vậy, liền nhịn không được mà hiện thân. Tôi chết oan chết uổng, thân thể khiếm khuyết không trọn vẹn, sợ dọa đến tiên sinh. . . . . ." "

"Hả? Hóa ra là quỷ thật?" Dưới giảng đường không biết là nữ sinh nào đột nhiên toát ra một câu.

Vũ Văn cũng không đáp lời, vẫn tiếp tục kể: "Nhưng Kê Khang hoàn toàn không quan tâm, "Nếu cùng là người yêu đàn, thân thể không trọn vẹn thì có gì đáng sợ?" Nói xong, hắn liền mời bóng đen này cùng mình gảy đàn cổ. Hai người sau khi nghiên cứu thảo luận thông suốt âm luật, có loại cảm giác như là tri kỷ của nhau. Vì thế, bóng đen này nói muốn truyền thụ một khúc cho Kê Khang, cũng muốn Kê Khang lập lời thề tuyệt không đem khúc này tiếp tục truyền cho kẻ khác. Sau khi Kê Khang đáp ứng, liền học được một cổ khúc tuyệt diệu, cổ khúc này, chính là《 Quảng Lăng Tán 》kia!"

"Hóa ra Kê Khang đã hứa không thể truyền cho người khác sao? Thảo nào không thể chân chính lưu truyền tới nay. . . . . ." Phương Hân tự nhủ nói.

"Nhưng bóng đen này đến tột cùng là ai chứ? Thế mà có thể có tư cách làm thầy của nhạc công Kê Khang tiếng tăm lừng lẫy thời ấy!" Đường Khảo tò mò hỏi.

"Vừa hừng đông, trước khi bóng đen tiêu tán có nói với Kê Khang: "Gặp nhau dù chỉ một đêm, có thể xa đến ngàn năm. Thời gian dài phải chấm dứt tại đây, không thể không thất vọng." Bóng đen này đến đi như gió, kỳ thật là cầm linh bám vào trên đàn cổ Kê Khang sử dụng. Hắn khi còn sống, tên gọi là Nhiếp Chính!" Thanh âm Vũ Văn bình tĩnh nói.

Đại đa số bọn học sinh trong giảng đường, chưa từng nghe nói qua cái tên này, đều có chút mờ mịt, duy chỉ có Đường Khảo và Đinh Lam đồng thời kinh hô lên: "Nhiếp Chính? Chính là Nhiếp Chính từng ám sát Hàn Vương kia?"
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
Vũ Văn hướng về phía hai nam sinh sóng đôi ngồi cùng một chỗ ném tới ánh mắt tán thưởng, "Không sai, chính là Nhiếp Chính một trong những thích khách nổi tiếng thời Chiến Quốc kia! Cha của Nhiếp Chính là thợ đúc kiếm nổi danh của Hàn Quốc (này là nước Hàn thời chiến quốc chứ không phải Korea đâu nha :">) thời Chiến Quốc, phụng mệnh Hàn vương đúc kiếm, nhưng sau khi quá hạn không thể giao ra bảo kiếm, bị Hàn vương hạ lệnh chém. Nhiếp Chính vì báo thù cho cha, trốn vào núi sâu, khổ luyện kiếm pháp cầm kỹ, mười năm sau xuống núi, sợ kẻ khác nhận ra mình, thế là bôi lên mặt nước sơn đen, nhổ sạch răng trong miệng, lại nuốt than lửa phá hỏng cuống họng. . . . . .Nhiếp Chính trở lại Hàn Quốc, bắt đầu ở trên phố mãi nghệ, tài đánh đàn của hắn thật sự cao siêu, ngay cả trâu ngựa qua đường nghe thấy cũng sẽ dừng chân lắng nghe. Danh tiếng của Nhiếp Chính bỗng chốc đại chấn, Hàn vương cũng nghe đến tiếng tăm của hắn, liền mời hắn vào cung, vì mình gảy đàn. Nhiếp Chính rốt cuộc đợi được cơ hội này, đem đoản đao giấu trong đàn, đợi cho Hàn vương và thủ vệ cung đình bên cạnh đều bị tiếng đàn mê hoặc, nhảy lên, một chiêu đâm chết Hàn vương! Liền sau đó trong lúc phản kháng đâm chết hơn vài chục vệ sĩ cung đình, nhưng vệ sĩ xông lên càng ngày càng nhiều, tiếp tục chống cự như thế, cũng khó tránh khỏi cái chết. . . . . . Nhiếp Chính sợ bản thân sau khi bị bắt sẽ tra ra thân nhân, liên lụy đến người nhà, cuối cùng dùng dao găm cắt nát mặt mình, mổ bụng tự vẫn!"

Giọng điệu tự thuật của Vũ Văn dù đến phần gây cấn vẫn không chút gợn sóng, bọn học sinh dưới giảng đường lại bị đoạn chuyện xưa thảm thiết này của y hấp dẫn.

"Thích khách Nhiếp Chính sau khi chết, bị vứt xác đầu đường, nếu không phải người nhà của hắn nhận ra thi thể, liều lĩnh khóc rống bên đường, e rằng sẽ không có người nào biết rõ được nam nhi chính trực này đến tột cùng là ai, trong 《 Cầm Thao 》 của Đông Hán Thái Ung, cũng sẽ không có tình tiết Nhiếp Chính đâm Hàn vương này. . . . . .Sau khi Nhiếp Chính chết, đàn cổ hắn sử dụng lại không biết lưu lạc nơi nào, thế gian triển chuyển trôi qua, cuối cùng lại lạc tới tay Kê Khang, Kê Khang để có được đàn cổ này, không tiếc tiêu phí của cải gia sản mình ở Đông Dương, lại nghe nói Thượng Thư Lệnh đương triều trong tay có một khối Hà Luân ngọc bội thượng hạng, hắn luôn không vì quyền quý cúi đầu, nhưng lại hạ mình đến Thượng Thư Lệnh gảy đàn, chỉ để có thể lấy được khối bảo ngọc này, sau khi thỉnh ngọc tượng (thợ điêu khắc ngọc) cắt thành vài miếng khảm trên đàn cổ làm cầm huy (huy hiệu). Bạn tốt của Kê Khang là Sơn Đào, cũng là một trong Trúc Lâm Thất Hiền, từng sau một lần say rượu muốn mở đàn cổ của Kê Khang ra nhìn xem cấu tạo bên trong, Kê Khang lập tức rút kiếm để bên cổ mình lấy cái chết uy hiếp, kẻ say Sơn Đào mới buông tha cho việc làm ngu ngốc của mình. Kê Khang yêu cầm như mạng cũng không ngờ đến, trên đàn cổ này lại chứa hồn của Nhiếp Chính cầm kiếm song tuyệt tiền triều, càng không thể ngờ tới, nhiều năm sau hồn Nhiếp Chính sẽ hiện thân truyền thụ danh khúc《 Quảng Lăng Tán 》cho hắn, giúp cho Kê Khang lưu danh thiên cổ. . . . . ."


Nghe đến cuối cùng, không biết ai mở đầu, bọn học sinh dưới giảng đường đều cố sức vỗ tay, Vũ Văn hiện tại, một chút cũng không giống giáo viên lịch sử, ngược lại càng giống một nghệ sĩ kể chuyện trên phố hơn, dùng chuyện xưa đặc sắc đổi lấy tiếng vỗ tay.

Sau khi tiếng vỗ tay bình ổn, Phương Hân lại đứng lên, "Thầy ơi, câu chuyện của thầy tuy rằng đặc sắc, nhưng những truyền thuyết liên quan đến linh quỷ này, e rằng không thể được xem như lịch sử đúng không?"

Vũ Văn híp mắt, nhìn nhìn Phương Hân, chậm rãi xoay đầu hướng về phía ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ đang vào cuối thu khí trời quang đãng thời tiết thật tốt, lá cây ngô đồng xào xạc trong gió, một đám thanh niên cả người tinh thần phấn chấn cười đùa với nhau đi qua dưới tàng cây. Vũ Văn nhìn ngoài cửa sổ ước chừng mười giây, mới đưa tầm mắt trở lại phòng học. Nhìn đám học sinh dưới giảng đường, y lộ ra một nụ cười. "Đúng vậy. . . . . .Những chuyện thần thần quỷ quỷ này, đều là chút lời đồn dã sử không thể tin, trong bài thi cuối kỳ sẽ không xuất hiện câu hỏi như vậy. . . . . .Bạn nữ dựa vào cửa sổ kia, không cần phải ghi chép lại đâu, haha. . . . . ."

Nhóm sinh viên đều ha ha nở nụ cười, nhưng Đường Khảo không cười, trong mắt hắn, khi vị giáo viên Vũ Văn kỳ quái này giảng bài, trong ánh mắt luôn ẩn ẩn toát ra vẻ đặc biệt nghiêm túc.

1 nhận xét:

  1. Haha, bản lãnh làm giả giấy tờ của Vũ Văn ko nhỏ a, có thể mạo bộ Giáo Dục xuất ra 1 cái chứng chỉ sư phạm nữa rồi :|

    Trả lờiXóa