Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Tà Binh Phổ -Chương 12

12,

Lỗ tai Đinh Lam vẫn là lần đầu tiên chịu đựng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế như vậy, tiếng gào thét và tiếng khóc hô trộn lẫn vào nhau, mạnh mẽ đánh sâu vào màng tai Đinh Lam, hắn muốn đem hai tay giơ lên bịt kín tai, nhưng người xung quanh đang liều mạng lui về phía sau, hai tay luôn bị thân thể kẻ khác dùng sức xô đẩy, làm thế nào cũng nâng không được đến bên tai. Hắn nỗ lực duy trì thăng bằng, mới không bị bọn học sinh hoảng loạn đạp ngã trên mặt đất.

Đám người bên ngoài dần dần tản ra, trước mặt Đinh Lam xuất hiện một cảnh tượng như ác mộng ―― Mười mấy nam nữ học sinh toàn thân đẫm máu, đang một bên sợ hãi gào thét, một bên bất lực quẹt lung tung trên mặt, muốn lau đi vết máu nổi bật trên mặt. Mặt đất một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là khối thi thể nát nhừ. . . . . .Bất thình lình, một đầu người máu chảy đầm đìa bị tên nào đó chạy tứ tán một cước đá đến vị trí cách bên chân Đinh Lam không xa, Đinh Lam vừa cúi xuống nhìn, đầu người nọ từ phần mũi trở lên đã biến mất!

Trong lồng ngực Đinh Lam một cơn buồn nôn kịch liệt, hắn rốt cuộc nhịn không được xoay người sang chỗ khác, hộc một tiếng nôn mửa.



"Tút tút. . . . . ." Di động trong túi quần Đinh Lam cư nhiên vào lúc này vang lên, Đinh Lam ra sức muốn ngăn chặn sóng cuộn biển gào trong bụng, căn bản không có tâm tư đi nghe điện thoại, nhưng tiếng chuông vẫn ương ngạnh vang lên, hơn nữa mái nhà bắt đầu có người lớn tiếng hô hoán tên Đinh Lam.

Đinh Lam vừa ngẩng đầu, cửa sổ gần mái nhà ló ra Đường Khảo, Đường Khảo đối diện hắn dùng sức vẫy tay, rồi làm ra tư thế nghe điện thoại.

Đinh Lam cố sức hướng bên cạnh nhổ một bãi nước bọt, móc ra di động. Mới vừa nối máy, thanh âm lo lắng của Vũ Văn nhào tới, "Là tà binh! Tà binh lại hiện thân rồi! Bọn thầy không chen xuống được, em nhanh chóng nhìn chung quanh xem, chú ý có người nào khả nghi, ký chủ của tà binh rất có thể ngay xung quanh em!"

Đinh Lam hoảng hốt, vội vã nhìn quanh bốn phía, nhưng xung quanh chỉ có hơn trăm học sinh đang kinh hoàng.

"Trời ơi. . . . . .Mọi người xung quanh và em đều giống nhau sợ muốn chết, em làm sao biết ai là người khả nghi hả?" Đinh Lam vừa mở miệng nói chuyện, sau khi nôn mửa trong miệng tóa ra mùi lạ khiến hắn bị sặc. "Em đêm nay nhất định sẽ gặp ác mộng. . . . . ."

"Chính vì người bình thường hiện tại hẳn sẽ rất sợ hãi, cho nên em nhất định phải nhìn xem có ai đối mặt với cảnh tượng như vậy vẫn trấn định như thường!" Vũ Văn khẩn thiết đánh gảy Đinh Lam lầu bầu.

Đinh Lam liền ở bên tai cầm điện thoại, vừa đem tầm mắt ném hướng những người đứng xem xung quanh trường.

"Không phải này. . . . . .Không phải này. . . . . .Không phải này. . . . . ." Đinh Lam ở trong lòng không ngừng lẩm nhẩm, ánh mắt lần lượt đảo qua trên mặt đám người vây xem.

Khi hắn trông thấy vị học sinh Nhật Bản Bách Diệp Thân Hoành kia, Đinh Lam hơi sợ run một chút, Bách Diệp dựa vào tường đứng thẳng ẩn trong đám người, trên mặt không giống những người khác hiện ra thần sắc kinh khủng, chỉ là có chút kinh ngạc, hơn nữa vẻ mặt kinh ngạc kia cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, Bách Diệp lại bắt đầu cùng Đinh Lam giống nhau, dùng ánh mắt tìm kiếm xem xét bốn phía.

"Chẳng lẽ hắn đang tìm kiếm ký chủ của tà binh?" Đinh Lam đầy bụng hồ nghi, nhưng hắn cũng không khăng khăng theo dõi Bách Diệp, mà tiếp tục quét tìm tiếp những người vây xem, chẳng qua chung quanh thật sự quá hỗn loạn, không ngừng có người từ bên cạnh Đinh Lam chạy qua, ngăn trở tầm mắt hắn. Bọn học sinh cảm thấy sẽ không có chuyện gì nguy hiểm phát sinh nữa, cũng dần dần từ hoảng sợ kịp phản ứng, bắt đầu đem lực chú ý đặt trên những bạn học bị máu tươi nhiễm đỏ toàn thân, vài nữ sinh xụi lơ trong vũng máu khóc hô cũng được bạn bè từ trên mặt đất kéo dậy.

"Đoàn người đã bắt đầu phân tán, em nhìn không ra có gì đặc biệt cả. . . . . ." Đinh Lam có chút lo lắng kêu vào di động.

"Đừng nóng vội, cậu nhìn nhìn lại lầu hai xem có gì dị thường!" Vũ Văn tận lực khiến cho thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh.

Đinh Lam mạnh ngẩng đầu, phát giác bên cửa sổ lầu hai cũng đứng đầy học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ. Ngay trong những học sinh kia, Tùy Lăng thường cùng Đường Khảo đối nghịch ngoài mặt không chút cảm xúc đang nhìn mình!

Tầm mắt Đinh Lam và Tùy Lăng vừa chạm vào nhau, chỉ cảm thấy sâu trong đôi đồng tử màu đen kia đang tản ra hàn khí âm lãnh, trong lòng hắn lộp bộp một cái, nhất thời hiện lên một trận bất an, không tự chủ được nghĩ muốn lui về phía sau. Tùy Lăng lạnh lùng cùng Đinh Lam đối diện trong chốc lát, đột nhiên xoay người, từ bên cửa sổ biến mất. . . . . .

******

"Đại học S thời gian gần đây bất lợi, huyết quang tai ương liên tiếp bùng nổ." Đường Khảo giơ ra tờ báo, nhẹ giọng đọc tiêu đề tin tức.

". . . . . .Người nhảy lầu chết thân phận đã xác định, là nghiên cứu sinh khoa hóa đại học S, trải qua điều tra, nguyên nhân tự sát rất có thể do buồn tình, cảnh sát tỏ ý, không loại trừ khả năng người chết sử dụng vật phẩm hóa học dẫn phát nổ mạnh. . . . . ." Đinh Lam đã đọc thấy một phần báo giống với Đường Khảo, nhưng hắn xem chính là bản giải trí nhảm nhí. "Thật sự trợn tròn mắt nói dối, cái gì hóa học dẫn phát nổ mạnh có thể đem người nổ thành như vậy, khối vỡ còn bằng phẳng như dùng dao cắt?" Đinh Lam bất mãn vẫy vẫy báo trong tay.

"Ít ở đây nói mát đi, cậu dám tỉ mỉ nhìn những khối thịt vụn kia? Còn không phải nghe thầy Vũ Văn nói. . . . . ." Đường Khảo đem tờ báo cuộn thành một cây côn giấy, dùng sức gõ Đinh Lam một cái.

Vũ Văn ngồi ở giữa hai vị này, đang miệt mài hút mạnh một lon coca.

"Tớ đêm qua thật sự gặp ác mộng. . . . . .Trong mộng mặt ai nhìn qua cũng đều đỏ như máu, con mẹ nó. . . . . ." Đinh Lam dùng ngón tay ấn huyệt thái dương của mình, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ.

"Cậu nghĩ rằng tớ dễ chịu sao? Tớ đến bây giờ cũng còn cảm thấy trong không khí có mùi máu tươi, biết rất rõ ràng là ảo giác, nhưng lúc nào cũng ngửi được. . . . . ." Đường Khảo khụt khịt mũi. "Đúng rồi, thầy Vũ Văn, hôm qua xuất hiện máy nghiền thịt này, chính là thanh tà binh sát hại thầy Vương sao?"
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
Vũ Văn lắc đầu, nói: "Tác phong giết người không giống nhau lắm, e rằng cùng vũ khí kia không đồng nhất. . . . . ."

"Hả? Như vậy đây là kiện tà binh thứ ba xuất hiện rồi?"

"Ừ. . . . . .Xem ra những vũ khí này đều rơi vào trong tay những người khác nhau." Vũ Văn hút cạn coca, rồi dùng lực nắm bẹp lon. "Song nghiêm khắc mà nói, kiện tà binh thứ ba này xuất hiện, cũng không phải ác ý."

"Đúng vậy. . . . . .Nếu không phải tà binh ra tay, tên nhảy lầu tự sát kia tự mình bỏ mạng còn chưa tính, dù hắn là mưu đồ tìm cái chết, nhưng học sinh bị hắn đập trúng không chết cũng sẽ bị thương!" Đường Khảo nói.

"Nhưng tà binh giải quyết vấn đề như vậy, thật sự quá khủng khiếp. . . . . .Những bạn học bị máu nhiễm toàn thân, trông thấy xác nát vụn đầy đất, đã bị tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng, e rằng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. . . . . ." Đinh Lam thở dài.

"Chung quy so với bị người từ không trung ngã xuống nện chết tốt hơn chứ? Kia mới gọi là tai bay vạ gió đó." Đường Khảo mở miệng phản bác.

"Hai đứa các cậu không thể nói chút gì đó hữu dụng sao, hiện tại vấn đề là, ký chủ tà binh ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta không cách nào xác định đến tột cùng là ai!" Vũ Văn có chút phiền não vứt lon coca vào thùng rác gần bàn đá, "Từ vị trí lúc ấy nhìn, người có thể ra tay hẳn là ngay tại vùng phụ cận cửa chính tòa nhà dạy học, Đường Khảo, em đi tra một chút buổi chiều ngày đó lớp nào có tiết trên tầng 2 tòa nhà dạy học. Đinh Lam, em lên mạng hỏi xem, có ai tại đó phát hiện chuyện gì kỳ quái không, ký chủ tà binh ra tay dù nhanh, hiện trường nhiều người như vậy, chung quy sẽ có người trông thấy động tĩnh gì đó mới đúng chứ."

Đinh Lam nói: "Việc này. . . . . .Chỉ sợ tra không ra được gì nha? Trong nháy mắt ấy, ánh mắt mọi người đều tụ hội trên người tên nhảy lầu kia, ai lại đi chú ý tới tình huống xung quanh chứ? Còn nữa, chúng ta có phải nên chuyển trọng điểm sang theo dõi Tùy Lăng hay không? Ngày ấy trông thấy bộ dáng thờ ơ của người này đứng nơi đó, thật sự rất khả nghi à."

"Nghe em miêu tả, Tùy Lăng quả thật có chút khả nghi, nhưng tôi sau này cẩn thận dò xét vị trí người chết ở trên không trung phân tách ra, tựa hồ cách cửa sổ lầu hai Tùy Lăng xuất hiện quá xa, Tà Binh có kỳ quái thế nào, uy lực và cự ly công kích vẫn liên quan trực tiếp, lực phá hoại lớn như vậy, hẳn phải là từ mặt đất phóng ra chứ. . . . . ."

"Chúng ta sẽ không tiếp tục quản tên Tùy Lăng này nữa?" Đinh Lam rất thất vọng, vốn hắn còn tưởng mình phát hiện ra được một ký chủ tà binh.

"Cũng không hẳn. . . . . .Đối mặt với cảnh huyết tinh như thế cậu ta vẫn có thể thờ ơ, đã nói rõ rằng cậu ta không bình thường. Cho dù cậu ta không phải người ra tay khi ấy, cậu ta cũng rất có thể là một trong những ký chủ tà bình." Vũ Văn lắc đầu, nói tiếp: "Nguyên nhân chính vì cậu ta khả nghi, cho nên tôi muốn mấy đứa giữ khoảng cách với cậu ta! Nếu cậu ta thật là ký chủ tà binh, mà phát hiện mấy đứa điều tra cậu ta, mấy đứa sẽ rất nguy hiểm. . . . . ."

"Tụi em làm sao bây giờ đây? Không thể công khai điều tra, cũng chỉ còn ngầm thăm dò thôi?" Đường Khảo chìa tay nói.

"Ngầm điều tra chỉ sợ cũng không được, các em phải làm, chính là duy trì Tùy Lăng trong phạm vi tầm mắt của các em, nếu đột nhiên phát sinh chuyện gì, chí ít các em cũng biết cậu ta khi đó ở đâu."

"Thầy Vũ Văn, đây không phải chuyện dễ đâu. . . . . . Tùy Lăng và tụi em không phải cùng khoa, hơn nữa cậu ta còn là người của hội học sinh, nếu cậu ta đến hội học sinh làm việc, hai đứa bình dân bách tính như tụi em không cách nào theo dõi cậu ta được." Đường Khảo vẫn cảm thấy việc này có chút khó khăn.

"Điều này cũng đúng. . . . . ." Mày Vũ Văn cau lại thành một chữ xuyên (川)

"Bốp!" Đinh Lam đột nhiên đập tay một cái, kêu lên: "Tôi có biện pháp!" Nhưng sau khi hắn liếc mắt nhìn Đường Khảo, lại có chút băn khoăn.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
"Biện pháp gì? Trước tiên nói nghe chút." Vũ Văn có vẻ rất hứng thú.

"Ờm. . . . . .Phương Hân không phải đang ở trong hội học sinh sao? Hơn nữa Tùy Lăng dường như luôn theo đuổi Phương Hân. . . . . ." Đinh Lam còn chưa nói xong, Đường Khảo "soạt" một cái đứng lên.

"Tôi biết ngay người này sẽ không đồng ý!" Đinh Lam nhún vai.

Đường Khảo cáu kỉnh nắm tóc mình dùng sức kéo xuống vài cái, lại vô lực ngồi xuống, thấp giọng nói:"Tớ chưa nói tớ không đồng ý. . . . . ."

Vũ Văn tỏ vẻ thấu hiểu vỗ vỗ vai Đường Khảo, nói: "Đừng nói cho Phương Hân lý do phải theo dõi Tùy Lăng, như vậy khả năng nguy hiểm của cô bé sẽ giảm rất nhiều."

Đường Khảo gật đầu, nhưng lại khó xử nói: "Em lúc trước mới đắc tội với cô ấy, em làm sao mở miệng được đây?"

Vũ Văn mỉm cười, đứng dậy duỗi thắt lưng uể oải, cao giọng nói: ""Đông biên nhật đầu tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình. . . . . ." (đây là thơ của Lưu Vũ Tích, dịch: Mưa bờ tây nắng bờ đông, tuy vô tình mà lại có tình)

******

"Theo dõi Tùy Lăng? Đầu cậu có phải bị cửa kẹp rồi không?" Biểu cảm trên mặt Phương Hân như vừa trông thấy UFO bay qua trước mặt.

"Suỵt. . . . . .Suỵt. . . . . .Nhỏ giọng chút!" Đinh Lam vội vàng dùng tay ra hiệu.

"Tớ biết các cậu và Tùy Lăng có thù cũ, nhưng muốn bắt điểm yếu của cậu ấy cũng đừng lấy tớ làm vật hy sinh chứ, tớ không phải paparazi (những người bám đuôi săn ảnh)." Phương Hân có chút tức giận, xoay người muốn đi.

Đinh Lam vội vã nhảy qua ngăn cô bé lại, "Tớ xin cậu lớp trưởng. . . . . .Không phải bảo cậu và Tùy Lăng như hình với bóng, cậu chỉ cần lợi dụng chức vụ, khi làm việc trong hội học sinh chú ý đến cậu ấy nhiều hơn một chút là được rồi."

"Đây là chủ ý của cậu hay là chủ ý của Đường Khảo? Nếu như là chủ ý của cậu ấy thì kêu cậu ấy tới tìm tớ! Còn nữa, không nói rõ ràng lý do, tớ sẽ không giúp." Phương Hân lắc lắc ngón tay với Đinh Lam.

"Hừ! Tớ biết mà. . . . . . Đường Khảo! Tớ không muốn tiếp tục thay cậu nói chuyện nữa, tự cậu giải quyết đi!" Đinh Lam đột nhiên xoay người hướng vào góc tường hô một tiếng, rồi lập tức không thèm quay đầu lại bỏ đi.

Phương Hân hơi buồn bực nhìn góc tường kia, một lát sau, Đường Khảo mang theo vẻ mặt xấu hổ từ trong góc đi ra.

Phương Hân vừa buồn cười vừa tức giận, cứ đứng tại chỗ chờ Đường Khảo đi tới.

Đường Khảo chậm rãi đi đến trước mặt Phương Hân, gượng gạo nặn ra một nụ cười với Phương Hân, so với khóc còn khó nhìn hơn. Phương Hân phì cười thành tiếng, nhưng lại lập tức nghiêm mặt nói: "Lớp phó, có việc gì muốn nói sao?"

"Chuyện thầy Vương. . . . . .Kỳ thực cũng không thể trách cậu. . . . . ." Đường Khảo khẽ nói.

Chỉ đơn giản một câu như vậy, vành mắt Phương Hân thoáng đỏ, cô vội đưa tay che miệng, sợ mình sẽ nhịn không được khóc thành tiếng. (8-|)

Trong ánh mắt Đường Khảo mang theo đau thương, nói tiếp: "Tớ rất muốn vì cái chết của thầy Vương, làm chút gì đó. . . . . .Nhưng việc này cần cậu trợ giúp. . . . . .Có thể chứ?"

Phương Hân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, xa xa mảng rừng cây xanh biếc làm cho tâm tình của cô dần dần bình ổn, qua một hồi lâu, Phương Hân mới lên tiếng: "Vì sao phải theo dõi Tùy Lăng chứ? Nếu các cậu thật sự phát hiện ra cái gì, báo cảnh sát không phải tốt hơn sao?"

"Kỳ thật. . . . . .Phát hiện của chúng tớ thật sự rất mỏng manh, thậm chí chưa nói tới là chứng cứ gì. . . . . . Tùy Lăng có liên quan với việc này hay không, chúng tớ cũng hoàn toàn không thể khẳng định."

"Vậy cậu. . . . . ."

"Tớ không phải đã nói rồi sao? Tớ chỉ muốn vì cái chết của thầy Vương làm chút chuyện, như vậy có thể khiến lòng tớ thoáng dễ chịu hơn."

Giữa hai người xuất hiện khoảng im lặng dài đằng đẵng.

"Được rồi. . . . . ." Phương Hân bỗng nhiên thở dài một tiếng, đồng ý. "Tớ cũng không muốn hỏi cậu đến tột cùng là vì sao nữa, coi như tớ làm vậy là vì thầy Vương đi."

"Thật tốt quá, tớ biết cậu sẽ đồng ý mà!" Đường Khảo vui mừng.

"Nhưng lần sau cậu có chuyện gì, đừng tiếp tục dùng Đinh Lam làm ống truyền lời nữa." Phương Hân mỉm cười.

"Hì hì. . . . . ." Đường Khảo ngượng ngùng gãi gãi đầu.

******

"Ngày 14 tháng 10, trời râm, ngày đầu tiên theo dõi, hắn dường như giống nhưng ngày trước giỏi giang quyết đoán, không nhìn ra hắn có gì đặc biệt. . . . . .Trời ạ, sao tôi lại tin lời tên ngốc Đường Khảo kia. . . . . ."

"Ngày 16 tháng 10, trời trong, Tùy Lăng và phó chủ tịch ủy ban chấp hành đã xảy ra tranh chấp, chỉ trong nháy mắt ngẳn ngủi, tôi thấy trong ánh mắt hắn lộ ra một cỗ sát khí đáng sợ. . . . . .Chẳng lẽ tôi cũng bị Đường Khảo ảnh hưởng, ấn tượng ban đầu giữa vai trò chủ đạo, có ấn tượng không tốt với Tùy Lăng?"

"Ngày 18 tháng 10, trời mưa, hôm nay Tùy Lăng mời tôi và hắn đi ăn tối, tôi gọi điện hỏi Đường Khảo nên làm gì, cậu ấy thế mà bảo tôi đồng ý với Tùy Lăng, tên ngốc này. . . . . .Thời kỳ lén lút theo dõi người như thế này khi nào mới kết thúc đây?"

******

Tất cả mọi người không ngờ rằng, ngày này sẽ đến bất ngờ như vậy.

Sau khi bước vào tuần giữa tháng 10, học sinh sẽ tranh cử nhiệm kỳ mới liền hừng hực khí thế mà triển khai toàn diện, Phương Hân là hội viên công tác nhiệm kỳ mới, giờ phút này lại càng vội đến thất khiếu bốc khói (thất khiếu là bảy lỗ trên đầu), có đoạn thời gian tương đối ngắn, cô thậm chí quên mất việc phải chú ý đến Tùy Lăng.

"Phương Hân, kết quả thi viết của tranh cử nhiệm kỳ mới lần này có rồi, em muốn nhìn chút không?" Phó Luân chủ tịch hội học sinh ôm một túi văn kiện, đi vào văn phòng hội học sinh.

"Nhanh như vậy đã có kết quả?" Phương Hân có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, lần này ý của trường học muốn tiến độ tranh cử phải tận lực tăng tốc, cho nên tất cả mọi người đều phải tay chân lanh lẹ. Dù sao. . . . . .Một thằng nghiên cứu sinh già như tôi đây còn chiếm vị trí của chủ tịch hội học sinh, thật không giống ai rồi." Phó Luân tao nhã cười nói.

"Thành tích thi viết lần này ai đứng nhất vậy?" Phương Hân vốn định mở túi văn kiện ra tự mình xem, nhưng ước lượng sức nặng của túi bài thi, vẫn là buông tha ý niệm này.

"Em đoán đi?"

"Không phải là Tùy Lăng chứ. . . . . ."

"Haha. . . . . .Em thật sự đoán rất chuẩn."

"Nhiệm kỳ mới lần trước cậu ta cũng xếp thứ nhất, nhưng giám khảo lại cảm thấy cậu ấy còn chưa đủ kinh nghiệm trong công việc, để anh tiếp tục giữ nguyên chức."

"Đúng vậy, lần này tranh cử, yêu cầu của Tùy Lăng cũng cao nhất, thật sự tự tôi có thể làm . . . . . .Đêm nay tiến vào giai đoạn diễn thuyết tranh cử, các bạn làm công tác chuẩn bị thế nào rồi?"

"Hoàn hảo, tuy rằng tưởng thứ hai mới bắt đầu diễn thuyết tranh cử, nhưng tụi em đã sớm trang trí lễ đường rất hoàn chỉnh rồi."

"Ừ, tôi chính là thích thái độ làm việc chu đáo này của em, chỉ tiếc. . . . . ." Phó Luân gở mắt kính xuống dùng góc áo lau, "Hội học sinh cho tới nay đều có chút trọng nam khinh nữ, bằng không tôi nhất định đề cử em làm người kế nhiệm tôi. Ôi. . . . . .Quan niệm của mấy ông già này rất khó xoay chuyển."

"Haha. . . . . .Không sao, kỳ thực em cũng không muốn tranh vị trí này, tuy rằng trở thành chủ tịch hội học sinh về sau khi tìm việc làm giúp ích rất nhiều, nhưng em không đến nỗi vì không làm chủ tịch hội học sinh mà không tìm được việc làm đúng không? Do đó cũng không hề gì." Phương Hân tự nhiên hất tóc dài ra phía sau.

"Ừ, em có thể nghĩ như vậy đương nhiên là rất tốt." Phó Luân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Phương Hân.

Bọn học sinh của đại học S từ trước đến nay luôn rất có nhiệt tình với chính trị, mỗi lần tranh cử nhiệm kỳ mới của hội học sinh đều có rất nhiều người đứng ngoài quan sát, lên tiếng ủng hộ cho người mình cho rằng là lựa chọn thích hợp nhất. Tổ công tác đương nhiên không dám chậm trễ, hội trường lớn đêm nay, toàn bộ cổng đều rộng mở đón học sinh.

Nơi thế này, loại người nhàn vân dã hạc (mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do) như Đường Khảo và Đinh Lam vốn không có gì hứng thú, nhưng nghe Phương Hân nói Tùy Lăng rất có thể sẽ trúng cử chủ tịch mới của hội học sinh, bọn họ cũng bắt đầu cân nhắc muốn dành ra thời gian buổi tối đến tham dự hoạt động lần này.

7h30 tối, khi hai người chậm rì rì đi vào hội trường lớn của trường, bên trong đã có một đám người ồn ào.

"Gọi là tranh cử cái gì chứ. . . . . .Kẻ ngu cũng biết chủ tịch hội học sinh là điều động nội bộ." Đường Khảo hừ lạnh một tiếng.

"Nếu để một ký chủ tà binh trúng cử chủ tịch hội học sinh, cậu nói xem sẽ xảy ra chuyện gì?" Đinh Lam nhai kẹo cao su, cùng Đường Khảo đứng ở vị trí cách bục diễn thuyết xa nhất.

"Tớ làm sao biết được. . . . . .Chẳng lẽ làm chủ tịch hội học sinh, giết người hút máu sẽ dễ dàng hơn?" Đường Khảo lắc đầu.

"Xem ra ký chủ tà binh chẳng những mưu cầu máu tươi, còn có thể truy cầu quyền lực, haha. . . . . ." Đinh Lam cười nói, hai người này, thật đúng là đã ngầm thừa nhận Tùy Lăng chính là một vị ký chủ tà binh rồi.

"Cậu có thấy Vũ Văn không?" Đường Khảo nhìn khắp nơi xung quanh. Cậu từng cùng Vũ Văn ước định gặp mặt trong hội trường.

"Không thấy, sau khi vào cửa tớ đã bắt đầu tìm thầy, không phải núp phía sau bục đó chứ. . . . . ."

"Người này cả ngày xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc khi nào mới bằng lòng dạy chúng ta Thiên Nhãn Thần Công đây. . . . . ." Đường Khảo rõ ràng còn nhớ kỹ việc này.

"Đúng á, nếu bây giờ chúng ta có Thiên Nhãn, nhìn sân khấu sẽ không tốn sức."

Khi hai đứa này còn đang than ngắn thở dài, diễn thuyết tranh cử đã chính thức bắt đầu. Người chủ trì hoạt động, Phương Hân đi lên bục giảng trước, sau khi nói lời mở đầu, rồi tuyên bố quy trình diễn thuyết tranh cử. Hôm nay cô mặc một bộ đầm màu trắng, thoạt nhìn thật nhẹ nhàng khoan khoái.

Diễn thuyết tuần tự tiến hành, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, nhưng khi Tùy Lăng lên sân khấu, trong hội trường nhất thời dâng lên một cao trào nho nhỏ, xem ra người ủng hộ hắn quả thật không ít.

Điều kiện của Tùy Lăng không tồi, là chủ lực của đội điền kinh, lại vừa là người tài ba trong hội học sinh, hơn nữa thành tích cũng đứng đầu, quả thật có tư cách đảm nhiệm chủ tịch hội học sinh. Nếu không phải vì hắn thỉnh thoảng vênh váo hung hăng, lộ ra đủ bộ mặt dã tâm đích thực, nói không chừng Phương Hân cũng sẽ cẩn thận suy xét về việc theo đuổi của Tùy Lăng.

Thân hình to lớn của Tùy Lăng hôm nay mặc áo sơ mi sọc đỏ, phối với một quần thường màu xám, cũng có vẻ anh khí bừng bừng. Hắn diễn thuyết không chỉ vô cùng lưu loát, hơn nữa còn có tính kích động mạnh mẽ, dưới thanh âm tràn ngập từ tính của hắn, không ít học sinh dưới đài dần dần tiến vào trạng thái hưng phấn.

"Đây. . . . . . Đây không phải có hơi khoa trương sao?" Đường Khảo nghe thấy dãy trước bắt đầu có người tung hô danh tính của Tùy Lăng, không nhịn được có chút bất an.

"Cũng không phải làm cô gái siêu cấp nổi tiếng, sao lại có nhiều FANS cuồng nhiệt thế này?" Đinh Lam cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái.

Kỳ thật không chỉ mình Đường Khảo Đinh Lam, Phương Hân ở trên sân khấu cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, diễn thuyết của Tùy Lăng mặc dù coi như không tồi, nhưng nói cái gì muốn thay đổi chế độ cũ kỹ của trường học, thành lập trật tự mới gì gì đó, nói lướt qua nghe suông một chút như vậy còn chưa tính, nhóm học sinh này không đến nỗi thật sự tin rằng cậu ta là chúa cứu thế đó chứ?

Nhưng đám học sinh dãy đầu, dưới thanh âm của Tùy Lăng, trong mắt chậm rãi phóng ra hào quang cuồng nhiệt, các nữ sinh thậm chí từ chỗ ngồi đứng lên, một bên hò hét tên Tùy Lăng, một bên quơ hai tay chạy đến dưới đài diễn thuyết.

Chẳng lẽ Tùy Lăng thật sự bị tà binh bám vào người? Chẳng những muốn giết người hút máu, thậm chí có được lực khống thế tinh thần? Đường Khảo tâm niệm thay đổi thật nhanh, khi nghĩ như vậy, con ngươi của cậu mạnh co rút. Đường Khảo nhanh chóng nhảy lên bàn hàng cuối cùng, bắt đầu liều mạng vẫy tay với Phương Hân.

Tùy rằng cách khá xa, Phương Hân đã có chút đứng ngồi không yên vẫn nhìn thấy Đường Khảo, chẳng qua không rõ Đường Khảo phất tay đến tột cùng là có ý tứ gì. Đường Khảo thấy Phương Hân đã chú ý đến hắn, vội vã lấy tay chỉ vào Tùy Lăng, sau đó chỉ sang mấy người bên dưới, Đường Khảo giơ lên tay phải, nhắm ngay tay trái đang mở ra của mình, nặng nề làm một động tác cắt mạnh xuống.

Phương Hân thoáng hiểu ra, Đường Khảo là muốn mình nhanh chóng cắt ngang diễn thuyết của Tùy Lăng! Cô lập tức nhìn thoáng qua đồng hồ lớn treo cao trong hội trường, ấn theo quy định, từng ứng cử viên có 15 phút diễn thuyết, mà diễn thuyết của Tùy Lăng đã qua 10 phút.

Phương Hân đang khó xử có nên lập tức ngăn cản Tùy Lăng nói tiếp hay không, nhưng khi cô nhìn thoáng qua tình hình dưới đài, cô củng cố quyết tâm của mình.

Bởi vì Phương Hân trông thấy một vị nam sinh tham dự đang tung hô Tùy Lăng vạn tuế, tròng mắt rõ ràng đang bắt đầu lồi ra ngoài, cơ thịt trên mặt cũng kịch liệt run rẩy!

"Bạn Tùy Lăng xin chú ý, thời gian diễn thuyết của bạn chỉ còn lại một phút, xin mau chóng chuẩn bị tổng kết!" Phương Hân giơ microphone lên.

Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng suỵt suỵt, nhóm các giáo viên giám khảo cũng có chút kỳ quái, có vài vị bắt đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

Tùy Lăng quay phắt đầu liếc mắt nhìn Phương Hân, một giây kia, ánh mắt Tùy Lăng lại trở nên đằng đằng sát khí! Phương Hân kêu a một tiếng nhỏ, lui về phía sau hai bước, suýt nữa từ trên bục diễn thuyết rơi xuống.

Song Tùy Lăng rất nhanh quay đầu lại, thay đổi một loại âm điệu nhã nhặn, trong một phút cuối cùng làm tổng kết cực kỳ ngắn gọn.

Mãi đến khi Phương Hân nhìn thấy Tùy Lăng đã rời khỏi sân khấu chậm rãi đi vào hậu trường, tảng đá trên trong ngực mới thả xuống, trong mắt Phương Hân một giây kia, khi ngọn đèn sâu khấu chiếu rọi xuống, bóng Tùy Lăng trải ra phía sau hắn, quả thực tựa như một con cự thú giương nanh múa vuốt.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
Ngay sau khi diễn thuyết của Tùy Lăng chấm dứt, hoạt động bước vào thời gian nghỉ ngơi. Nhóm các giáo viên giám khảo đang thì thầm với nhau, tựa hồ cũng đang thảo luận một màn vừa rồi.

Nhưng vào lúc này, di động trên người Phó Luân vang lên, sau khi hắn nghe máy, vẻ mặt lại thoáng trở nên nghiêm túc. Phó Luân liếc mắt nhìn Phương Hân, tựa hồ không muốn để nàng nghe thấy cuộc đối thoại, xoay người đi vào trong góc tối. Phương Hân có chút khóc hiểu, liên tục nhìn chăm chú vào Phó Luân.

Chỉ thấy Phó Luân sau khi nghe điện thoại xong, nhìn nhìn bốn phía, rồi bước nhanh về hướng giám khảo. Phó Luân rỉ tai một trận với từng vị giáo viên giám khảo, mà mỗi giáo viên sau khi nghe xong Phó Luân nói, cũng không hẹn mà cùng gật đầu. Sau khi cùng nhóm giáo viên nói chuyện với nhau xong, Phó Luân chầm chậm chạy vào hậu trường, chủ tịch hội học sinh sắp kết thúc nhiệm kỳ này, đến tột cùng đang làm gì vậy?

Tính tò mò của Phương Hân bị gợi lên, cô cũng đi theo sau vào hậu trường, nhưng không nhìn thấy Đường Khảo đang ở dưới sân khấu liều mạng chen về phía mình.

Các ứng cử viên đều ở trước sân khấu cùng bạn học nói chuyện, phòng nghỉ hậu trường ngay cả một người cũng không có. Phương Hân nhẹ chân nhẹ tay đi sâu vào trong hậu trường, mãi đến khi nghe thấy có tiếng người trong một căn phòng, cô không dám trực tiếp lộ diện, trước trốn ngoài cửa nghe lén một lát.

"Ban nãy phía nhà trường đưa tới một tin tức, tôi đã nghĩ rồi, quyết định vẫn nên thông báo trước cho cậu một tiếng, để cậu chuẩn bị tâm lý." Thanh âm từ bên trong truyền đến chính là của Phó Luân.

"Có chuyện thì nói nhanh đi." Thanh âm của Tùy Lăng nghe có vẻ không kiên nhẫn.

Phó Luận tạm ngừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, rất nhanh lại nói tiếp: "Phía nhà trường cho rằng diễn thuyết của cậu có tính kích động quá mạnh mẽ, hơn nữa cậu ngày thường biểu hiện cũng quá mức cường thế, nhà trường không hy vọng hình tượng của chủ tịch hội học sinh quá hung hăng, cho nên. . . . . .Bọn họ quyết định để Lý Mang đảm nhiệm chức tân chủ tịch hội học sinh. Lát nữa khi các giáo viên giám khảo chấm điểm, phần của Lý Mang sẽ cao hơn cậu một điểm. . . . . ."

Đang ở bên ngoài phòng nghe lén Phương Hân chấn động, không nghĩ tới nhà trường đối với hội học sinh âm thầm khống chế đã đến nông nỗi này.

Lý Mang trong miệng Phó Luân, chính là phó chủ tịch ủy ban chấp hành, mấy ngày trước còn vừa cùng Tùy Lăng xảy ra tranh cãi.

Ngoài cửa phòng, Phương Hân không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tùy Lăng, nhưng nghĩ đến cũng ít nhiều có phần thẹn quá hóa giận thôi, người đã muốn thì phải làm được như hắn, phải nhận sự thật như vậy e rằng rất khó khăn.

"Tôi biết việc này rất khó khiến cậu chấp nhận, nhưng mà cậu phải lấy đại cục làm trọng. . . . . ." Thanh âm của Phó Luân khiến người ta nghe cảm thấy có chút lải nhải.

"Lộc cộc. . . . . .Lộc cộc. . . . . ." Bên tai Phương Hân, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.

Đây là có chuyện gì? Nơi này chính là hậu đài của hội trường mà, sao lại có tiếng vó ngựa? Phương Hân nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc lui về phía sau vài bước.

"Grào. . . . . ." Trong phòng đột nhiên phát ra tiếng gào thét thống khổ của Tùy Lăng.

"Tùy Lăng! Cậu. . . . . .Cậu sao vậy?" Chẳng biết Phó Luân nhìn thấy gì, mà kinh hoảng kêu lên.

Phương Hân cảm thấy không đúng, mạnh xông lên phía trước đẩy cửa phòng ra, ai ngờ cửa phòng vừa mở ra, một khối đen tuyền gì đó liền hướng trước mặt Phương Hân bay tới, Phương Hân hoảng hốt, thuận tay tiếp được vật bất ngờ bay tới kia.

Khi Phương Hân thấy rõ thứ mình tiếp được, nhất thời hồn vía lên mây, liên tục kêu lên sợ hãi.

Thứ đen tuyền kia, rõ ràng là đầu của Phó Luân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét