Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 14

14,

Nữ sinh đột nhiên biến mất quái dị khiến Tùy Lăng hung bạo ngẩn ra sửng sốt trong chốc lát, loan đao cắm trên mặt đất cũng không lập tức nhổ ra. Khi hắn kịp phản ứng hẳn phải tìm mục tiêu khác, nhóm học sinh kia sớm đã thét chói lói tản ra xung quanh.

"Muốn tránh ta làm chi hả. . . . . .Đao của ta nhanh như vậy, các người sẽ không cảm thấy đau đớn. . . . . ." Tầm mắt Tùy Lăng tựa như dã thú quét qua bọn học sinh đang run lẩy bẩy bên tường, thanh âm nói chuyện càng ngày càng âm trầm.

"Bọn họ quả thật sẽ không đau, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ rất đau!" Một thanh âm ngưng trọng đột ngột vang lên phía sau Tùy Lăng, Tùy Lăng không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết là Vũ Văn bước nhanh truy sát, hắn cười lạnh một tiếng, cơ bắp trên cánh tay mạnh căng cứng, ý đồ muốn rút đao đánh trả kẻ tập kích phía sau.

Ai ngờ dưới một cú rút này, trường đao shamshir thế mà không mảy may di chuyển, Tùy Lăng hoảng hốt, vội vã cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bên chân mình trong phạm vi năm bước giống như trên sân khấu bị một tầng băng mỏng bao phủ, trường đao vừa rồi cắm trên mặt đất giờ phút này cũng bị tầng băng đông cứng, chặt chẽ ghim trên mặt đất.



Tùy Lăng luống cuống đem nốt tay kia cầm lấy cán đao, đang muốn ra sức rút, phía sau bóng đen đánh tới đã bao trùm lấy toàn thân hắn.

"Kẻ rơi vào tam ác đạo, ta thề không thành chính quả!" Tay trái Vũ Văn vẽ ra một pháp quyết, tay phải hàm chứa một đoàn hư linh hỏa, mạnh một chưởng vỗ vào đỉnh đầu của Tùy Lăng!

(Tam ác đạo là ba con đường ác. Theo Phật giáo, Lục đạo luân hồi chia ra: 3 đường thiện và 3 đường ác. Ba đường ác gồm: Địa ngục đạo, Ngạ quỉ đạo, Súc sinh đạo. Những kẻ làm người mà gây ra 10 nghiệp cực ác thì khi chết, linh hồn bị đọa vào Địa ngục; những kẻ gây nên 10 nghiệp ác thường thì bị đọa làm Ngạ quỷ; những kẻ gây nên 10 nghiệp ác vừa thì bị đọa làm Súc sinh.)

"Ô a!" Tùy Lăng phát ra một tiếng quát đau triệt tâm phế, một chưởng này vừa chuẩn vừa độc, đánh cho hai đầu gối Tùy Lăng mềm nhũn, "Bịch" một cái quỳ rạp xuống đất.

Ngoài hội trường chợt ồn ào, tiếng còi cảnh sát ò e trộn lẫn với tiếng quát tháo ầm ĩ rất nhanh tiến đến gần cổng chính. Xem ra cảnh sát đã chạy tới, Vũ Văn hơi có chút khẩn trương, trước khi cảnh sát vào cửa, anh phải cầm trường đao shamshir đi, Vũ Văn không muốn giao Tùy Lăng cả người lẫn đao cho cảnh sát. . . . . .Nhưng trong hội trường này tựa hồ còn có kẻ thứ ba ẩn nấp, nếu tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ làm thành bọ ngựa bắt ve sầu hoàng tước ở phía sau. Lực chú ý của Vũ Văn bắt đầu chuyển dời đến vị trí nữ sinh vừa rồi đột nhiên biến mất.

"Thức thần này tựa hồ linh lực rất thấp, ngay cả một đao của Tùy Lăng cũng trốn không thoát, hẳn chỉ là một kẻ quan sát đơn thuần, chẳng biết chính chủ khống chế có ở trong hội trường hay không. . . . . .Nhưng may mắn có thức thần này cản một đao, bằng không lại thêm một oan hồn nữa chết oan. . . . . ." Vũ Văn một mặt ở trong lòng âm thầm suy đoán, một mặt tỉnh táo quét mắt nhìn bọn học sinh trên lầu đang ló đầu ra xem chừng.

Bên cạnh Đinh Lam và Phương Hân đang há hốc miệng nhìn hết thảy trước mắt, ngoài cửa sổ đột nhiên có người quát to tên Đinh Lam. Đinh Lam vừa quay đầu lại, Đường Khảo đang đứng ngoài cửa sổ ra sức ngoắc bọn họ.

Phương Hân mừng rỡ theo sát Đinh Lam chạy đến trước cửa sổ, nói với Đường Khảo: "Tớ còn tưởng rằng lòng bàn chân cậu bôi mỡ chuồn trước mất rồi!"

Đường Khảo chỉ cười qua loa, cũng không nói gì thêm.

"Hừ! Cậu trở về một chuyến không ngờ còn có lòng dạ thảnh thơi mặc thêm quần áo?" Đinh Lam chợt bất mãn kêu lên.

Nghe Đinh Lam vừa nói như thế, Phương Hân mới chú ý tới trên người Đường Khảo mặc thêm một bộ áo khoác màu đen.

"Ít nói nhảm, mau giúp một tay, tớ muốn vào trong!" Đường Khảo giơ tay phải lên vẫy vẫy, trong tay cậu còn cầm theo hai cây cốt thép dài nửa thước.

"Cậu còn gây sức ép vớ vẩn gì nữa, thầy Vũ Văn đã chế ngự Tùy Lăng rồi, cảnh sát cũng đã đến, phỏng chừng lúc này đang cạy cánh cửa đó." Đinh Lam không nhúc nhích.

"Đừng hy vọng vào mấy tên cảnh sát ngốc kia nữa, trên tay bọn họ công cụ gì cũng không có, ban nãy cách khóa xích sắt kia xa xa bắn hai phát súng, thế mà không bắn trúng!" Đường Khảo vừa nói chuyện, một bên đem áo khoác trên người cởi xuống, " Mau hỗ trợ, tôi muốn đem quần áo quấn trên cửa sổ chống trộm!"

Đinh Lam nửa tin nửa ngờ đưa tay tiếp nhận quần áo của Đường Khảo nhét vào bên trong cửa sổ, xúc cảm nơi chạm tay vào là một mảnh ẩm ướt trơn lạnh, cái áo khoác này hóa ra vừa thấm qua nước!

Đường Khảo nhanh chóng đem áo khoác quấn vài vòng trên hai thanh sắt của cửa sổ chống trộm vài vòng, rồi đem hai ống tay áo chặt chẽ cột vào đoạn giữa thanh cốt thép trong tay, sau đó, hắn tựa như chuyển động một cái van lớn, bắt đầu dùng sức chuyển động vặn xoắn hai cây cốt thép.

Theo chuyển động của cây cốt thép, y phục ướt đẫm càng xoắn càng chặt, dần dần lui thành một đoàn, Đường Khảo cuộn thành một đoàn, Đường Khảo cắn răng tiếp tục dùng sức, Đinh Lam cũng thò tay ra hỗ trợ. Hai cây sắt song song kỳ thật ruột cũng không đặc, dưới tác dụng của lực bẩy chậm rãi uốn cong, dần dần hướng vào giữa quần áo thít chặt sát vào. Phương Hân kinh ngạc trông thấy, hai cây sắt cuối cùng hầu như dính vào nhau.

(Bánh Tiêu: ai từng đọc truyện Nữ Hoàng Ai Cập sẽ thấy qua phương pháp này :3)

"Tốt! Cứ thế kéo xuống hai cây nữa là có thể chui vào!" Đường Khảo vui vẻ gật đầu.

Hai người bắt chước làm theo với hai thanh sắt khác, rất nhanh, trên cửa sổ chống trộm mở ra một cái động lớn,  Phương Hân một bên quan sát đột nhiên cảm thấy Đường Khảo người này tựa hồ rất có tiềm năng trở thành kẻ trộm. Đường Khảo mắt thấy thông đạo đã mở ra, liền gấp không chịu nổi nữa chui qua cửa sổ phòng trộm, đang muốn nhảy xuống bệ cửa, cậu lại "Ôi chao" kêu một tiếng. Đinh Lam vừa nhìn, phía sau người này còn đeo trên lưng một ba lô thật dài, lúc tiến vào quên mất, cứ như vậy kẹt lại trên sửa sổ chống trộm. Phương Hân không khỏi lắc đầu, trong lòng thu hồi ý tưởng ban nãy, Đường Khảo cho dù đi làm kẻ trộm, cũng chỉ là một tên trộm ngốc bị kẹt trên bệ cửa nhà người ta. . . . . .

Đường Khảo đỏ mặt trước đem ba lô trên người tháo xuống đưa cho Đinh Lam, mình mới chân chính chui vào hội trường. Phương Hân nhìn thấy Đinh Lam tiếp nhận ba lô dài màu đen, dường như có chút nặng, Đường Khảo chạy đi chạy về, tựa hồ chính là vì lấy bao này, bên trong đó đến tột cùng là cái gì đây?

Tuy rằng còn chưa thể xác nhận thuật giả khống chế thức thần rốt cuộc đang ở chỗ nào, nhưng ngoài cửa cảnh sát giằng co cả buổi cũng chưa thể phá cửa vào, Vũ Văn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đây là thời gian để mình ra tay lấy lại đao.

Nhìn Tùy Lăng cúi đầu quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc, hai tay vẫn nắm chặt chuôi đao chống đỡ thân thể của chính mình, Vũ Văn không nhịn được lắc đầu thở dài, mở miệng nói: "Tùy Lăng, vẫn không muốn buông tay sao? Tà binh này vốn không phải là vật thuộc về cậu, nên buông tay đi. . . . . ." Ban nãy Tùy Lăng cứng rắn thừa nhận một chưởng này, kỳ thật cũng không khó tránh thoát, chỉ là Vũ Văn nghĩ rằng hắn không muốn buông tà binh ra, dùng toàn lực đánh một chưởng như vậy là tình thế bắt buộc.

Ai ngờ lời Vũ Văn nói ra lại giống như một câu ma chú, bất ngờ kích hoạt tính ác của Tùy Lăng, chỉ thấy hắn mạnh nâng đầu, dùng giọng nói khàn khàn quát: "Ai nói đây không phải đồ của ta? Đây con mẹ nó chính là đao của ta! Là đồ của ta, thì ta nhất định phải lấy đi!" Đồng tử màu đen trong mắt Tùy Lăng đột ngột co rút lại thành một điểm nhỏ, hai mắt trừng trừng cơ hồ chỉ còn lại lại tròng trắng che kín tơ máu, dị trạng bỗng nhiên phát sinh, hoảng hồn Vũ Văn cũng lui lại từng bước.

Tùy Lăng khặc khặc cười quái dị, hai tay thoáng buông chuôi đao, trực tiếp nắm trên lưỡi đao, hắn lại dùng lực cao thấp đè vào, lòng bàn tay trào ra máu tươi tức khắc theo lưỡi đao chảy xuôi xuống dưới, máu nóng bỏng lướt qua lưỡi đao, rồi dần dần từ đỏ sẫm trở nên đen kịt, cuối cùng dừng trên tầng băng đông cứng trường đao, hư linh băng kiên cố vô cùng cũng bắt đầu hòa tan.

Vũ Văn trong lòng biết không ổn, tà binh đã giãy giụa thoát khỏi trói buộc của ngũ hành kỳ thuật, anh đang muốn bổ sung thêm một chưởng, Tùy Lăng kia đã quát to một tiếng, đem trường đao Shamshir từ trên mặt đất rút ra! Mắt thấy Tùy Lăng liên tiếp hai lần thoát khỏi khống chế của mình, Vũ Văn không nhịn được rất đỗi đau đầu, hối hận mình ban nãy chớ nên cẩn thận quá mức, bỏ mất cơ hội đoạt đao.

Tuy rằng tà binh trở về trong tay, nhưng Tùy Lăng cũng hiểu được thầy Vũ Văn trước mặt này thoạt nhìn nho nhã nhưng không phải là nhân vật dễ chọc. Chẳng qua trong bản tính của Tùy Lăng từ trước đến nay cực kỳ tranh cường háo thắng, cho dù ở trong tay Vũ Văn hai lần thiệt thòi, hắn cũng không bởi vậy mà kiêng kỵ, trái lại càng ngày càng hưng phấn. Nhìn Vũ Văn còn đang có phần kinh ngạc hết sức, Tùy Lăng thét dài một tiếng, trong hội trường nhất thời một mảnh vó ngựa thanh thúy vang vọng, phảng phất như có thiên quân vạn mã vô hình chuẩn bị đợi lệnh, mà trên bầu trời, cát nhuyễn cũng tí tách tí tách rơi xuống. Tùy Lăng lại hướng mặt phía Vũ Văn phát ra tiếng gầm giận dữ, Vũ Văn tức khắc cảm thấy có cuồng phong cát nhuyễn cuồn cuộn đập trên mặt, từng trận đau nhói khiến Vũ Văn hầu như không mở mắt nổi, anh chỉ cảm thấy mình giống như đang đứng bên trong một mảnh hoang mạc, bị bão cát đột ngột nổi lên nuốt chửng.

Toàn bộ học sinh có mặt ở đây đều kinh ngạc phát hiện không trung lại rơi xuống cát nhuyễn vô hình, kỳ thật nếu bọn họ có thể giống Vũ Văn thấy được màu sắc của hư linh cát, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn, bởi vì những hạt cát kia là màu lam. . . . . .Song trước mắt bọn họ xuất hiện một màn khác, lại càng khiến người ta hoảng sợ. Chỉ thấy một cánh tay Tùy Lăng vươn ra, lập tức cầm trường đao trong tay, hai chân vững vàng đứng thẳng lại chậm rãi rời khỏi nền nhà, cả người từ từ bồng bềnh trong không trung, tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ nhìn kỳ quan trước mắt, chẳng lẽ Tùy Lăng còn có thể bay sao?

Chỉ có Vũ Văn trong mắt có thể chân chính trông thấy nguyên nhân Tùy Lăng lơ lửng giữa trời, đó là do cát nhuyễn màu lam nhạt sau khi rơi xuống đang tập trung dưới chân Tùy Lăng, dần dần đống cát cao lên đồng thời nâng Tùy Lăng lên cao, cũng đã phát sinh biến hóa. Chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, cát nhuyễn ngưng tụ biến ảo thành một con ngựa cát cao lớn uy mãnh, mà Tùy Lăng thì đoan chính cưỡi trên lưng con ngựa cát này.

Vũ Văn tuy rằng cũng bị năng lực thần bí của tà binh này làm cho kinh sợ, nhưng trong tay sớm đã hóa ra hư linh kim thương, tùy thời chuẩn bị chặn đánh tiến công của Tùy Lăng. Trong tim anh vô cùng rõ ràng, thanh tà binh này năm đó nhất định là được một vị kỵ sĩ Ba Tư cổ đại chinh chiến sa trường sử dụng, trăm ngàn năm sau, tà binh vẫn còn hoài niệm chiến trường sa mạc anh dũng trùng sát kia, hết thảy trước mắt này, đại khái là đang mô phỏng theo một trận tử đấu ngàn năm trước. . . . . .Nét mặt Tùy Lăng thần sắc trang nghiêm, tay trái nhẹ nhàng kéo một dây cương vô hình, ngựa cát màu lam mạnh mở trừng mắt, phun ra hai luồng hơi thở màu lam nhạt, dưới sự điều khiển của Tùy Lăng, ngựa cát xoay người bước nhanh chạy về hướng sân khấu.

Vũ Văn không hề động, bởi vì anh biết, Tùy Lăng không phải đang chạy trốn.

Tùy Lăng sau khi đã kéo ra khoảng cách đủ lớn, lại lần nữa quay ngược đầu ngựa. Mặt hướng Vũ Văn nơi cuối lối đi, Tùy Lăng khẽ hôn phần bao tay hình chữ thập trên trường đao Shamshir, hai chân mạnh thúc, con ngựa cát cơ bắp cuồn cuộn kia tựa như một đạo tia chớp màu lam hướng Vũ Văn phóng đi.

Vũ Văn gầm lên một tiếng, hư linh kim thương trong tay lại dài ra ba thước, anh phóng thấp trọng tâm của mình, nắm chặt kim thương nhắm ngay đầu ngựa bay nhanh đến, mà Tùy Lăng lỏng tay nắm trường đao đặt ngang, hàn quang nơi mũi nhọn lập lòe cũng nhắm ngay cổ Vũ Văn.

Tuy hai người cách nhau khoảng tám mươi bước, ngựa cát chỉ dùng thời gian chưa đến năm giây đã cực nhanh đến trước mặt Vũ Văn!

"Phịch!"

Hư linh kim thương của Văn từ trước ngực ngựa cát cắm vào, trên tay lại không cảm giác được bất cứ va chạm gì, anh ra sức cầm trường thương trong tay xoắn một cái, con ngựa kia nháy mắt lại hóa thành một đám cát nhuyễn, mưa cát bay đầy trời chặn tầm mắt của Vũ Văn, Vũ Văn vội vã bước nhanh lui về phía sau, nhưng giữa đám bụi cát trước mắt, lại đột ngột lộ ra trường đao Shamshir, lưỡi đao như vầng trăng khuyết vẫn mang theo tốc độ như tên bắn của ngựa cát hướng Vũ Văn đánh tới.

Vũ Văn hoảng sợ, nhanh chóng dựng thẳng trường thương ngăn cản, trường đao thoáng cái chém ngang khảm nhập vào trong lưỡi hư linh thương, hơn nữa lực vọt tới trước không giảm, tiếp tục đem Vũ Văn đẩy mạnh về phía sau.

Trước mặt Vũ Văn bụi cát tràn ngập dần dần tản ra, lộ ra khuôn mặt dữ tợn của Tùy Lăng, Tùy Lăng nhìn thoáng qua phía sau Vũ Văn, bên miệng liền hiện lên một nụ cười ác độc. Trên đầu Vũ Văn mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng biết cứ đánh thế này, e rằng mũi nhọn sắc bén của trường đao sẽ lập tức cắt đứt chuôi thương màu xanh, cỗ sức mạnh vĩ đại này đúng là muốn đem Vũ Văn cả người lẫn thương đều cắt thành hai đoạn!

Tình thế cực kỳ nghìn cân treo sợi tóc, bên tai Vũ Văn đột nhiên truyền đến một tiếng "vèo" nhỏ, cơ thịt trên mặt Tùy Lăng thoáng cái thống khổ vặn vẹo. Vũ Văn nhất thời cảm thấy lực chống đỡ trên cổ tay giảm đi rất nhiều, anh lập tức nắm lấy thời cơ, dùng toàn lực đem trường đao của Tùy Lăng hướng bên sườn đẩy ra, lại tiện thể dùng khuỷu tay phải tống mạnh vào mặt Tùy Lăng. Tùy Lăng đau đớn hừ một tiếng, bị Vũ Văn từ giữa không trung đánh rơi xuống, ở trên mặt đất lăn liền vài vòng, thẳng đến khi đập vào một cây cột trụ gần cửa chính, mới dừng lại thế vọt tới trước.

May mắn tránh thoát một kiếp này, Vũ Văn vẫn kinh hồn chưa định, một đao kia của Tùy Lăng sức mạnh thật sự quá mức cường hãn, bản thân cùng Tùy Lăng triển khai tư thế quyết đấu từ chính diện đỡ một đao kia, cũng không phải hành động lý trí gì, chẳng qua không biết ai tại thời khắc mấu chốt giúp mình.

Tùy Lăng bị va chạm như vậy, xương cốt toàn thân đều giống như tan ra, nhưng hắn vẫn giãy dụa từ mặt đất lảo đảo đứng lên. Vũ Văn liếc mắt nhìn Tùy Lăng, lúc này mới hiểu được vì sao sức lực trên tay Tùy Lăng lại đột nhiên yếu đi.

Một mũi tên dài màu đen đang cắm trên vai phải của Tùy Lăng, đuôi tên dư lực còn chưa hết, đang hơi rung động. Tùy Lăng cúi đầu nhìn nhìn, nắm lấy mũi tên nghiến răng nhổ một cái, đem mũi tên dài từ bả vai rút ra, mũi tên này là một mũi tên chất than dùng để luyện tập, đầu mũi tên chính là một mũi nhọn thật nhỏ, không hề mang theo móc ngược, cho nên vết thương của Tùy Lăng không hề nặng, chẳng qua Tùy Lăng chịu một mũi tên này ảnh hưởng, dốc hết toàn lực một kích không thể đánh bại Vũ Văn, hiện tại đã không còn sức lực để làm lại công kích như vừa rồi.

(Bánh Tiêu: móc ngược chính là hai cạnh của mũi tên hình tam giác thường thấy)

Vũ Văn phóng tầm mắt nhìn lại, muốn biết là ai bắn ra một mũi tên mấu chốt này, nhưng vừa nhìn xuống, Vũ Văn lại càng kinh ngạc vạn phần, chỉ thấy Đường Khảo thẳng tắp đứng bên cạnh cửa hông của hội trường, cách mình chỉ 20 thước, trong tay cầm một trường cung kim loại màu đen, đang giương cung cài tên, lần thứ hai nhắm ngay Tùy Lăng.

Một mũi tên kia, hóa ra là do Đường Khảo bắn!

Kỳ thật trừ bỏ Đinh Lam và Đường Khảo kết bạn đã lâu biết cậu có sở thích tương đối đặc biệt này ra, kinh ngạc không chỉ có mình Vũ Văn, khi Phương Hân nhìn thấy Đường Khảo từ trong ba lô lấy ra một bộ trường cung, cũng khiến cô mở rộng tầm mắt, lại nhìn thấy Đường Khảo thuần thục điều chỉnh dây cung gia tăng độ căng, Phương Hân há miệng không khép lại được.

Đường Khảo trời sinh tính tình rất yên tĩnh, ngày thường không yêu thích vận động lắm, môn bắn cung cũng là từ trung học vẫn luôn bảo trì hạng mục huấn luyện, hiện tại tuy rằng luyện còn chưa được như thiện xạ, tiêu chuẩn 18 thước đường tên bay nhắm trúng hồng tâm cũng hầu như có khả năng 10 phát trúng 9 phát, muốn ở trong phạm vi 20 thước bắn trúng một người, cũng không tính là quá khó. Sau khi xác định Tùy Lăng chính là hung thủ sát hại thầy Vương, cậu liền một lòng vì thầy Vương báo thù, lúc này mới đặc biệt quay về phòng làm việc lấy ra cung tên mình thường luyện. Ban nãy một mũi tên kia, Đường Khảo không giống Vũ Văn có thể thấy cát nhuyễn đầy trời, nên không bị ảnh hưởng tầm mắt, cậu vốn nhắm đầu Tùy Lăng, hiện tại Tùy Lăng khắp nơi nâng đao giết người, giết chết hắn cũng hoàn toàn có thể không phải chịu trách nhiệm nào, nhưng Đường Khảo chưa bao giờ chân chính đem cung tên nhắm chuẩn một người sống, vô luận cậu có nóng lòng báo thù ra sao, do dự nhiều lần, cậu mãi không hạ thủ được, mới ngược lại nhắm ngay vai phải Tùy Lăng. Lực chú ý của Tùy Lăng hoàn toàn tập trung trên người Vũ Văn, căn bản chưa hề phòng bị bên cạnh sẽ có mũi tên ngầm bay tới, nếu không phải Đường Khảo mềm lòng, giờ phút này hắn e rằng đã là một khối thi thể. . . . . .

Tùy Lăng không nghĩ tới Đường Khảo còn có bản lĩnh thâm tàng bất lộ như vậy, hổn hển cầm mũi tên dài trong tay bẻ thành hai đoạn. Vũ Văn có Đường Khảo tương trợ, trong lòng thoáng yên tâm không ít, trường thương trong tay vươn ra, muốn bức Tùy Lăng vào tuyệt lộ.

Nhưng đúng lúc này, cổng chính bị "oành" một tiếng đá văng, đám cảnh sát ngoài cửa cuối cùng cũng phá được khóa xích xắt kia. Tùy Lăng vừa thấy cổng chính mở rộng, liền cầm đao lui về phía sau vài bước, trốn bên cạnh cổng chính.

Vũ Văn vừa thấy không ổn, vội hướng hai cảnh sát ở cửa hô to: "Chớ vào đây, hung thủ đang tránh ở cạnh cửa."

Hai cảnh sát kia thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, tựa hồ chưa từng xử lý qua tình huống đột phát như vậy, nghe thấy Vũ Văn hô lớn, bọn họ chẳng những không lui lại, mà còn lập tức rút súng lục đi về phía trước từng bước. Tùy Lăng vừa thấy trước cửa lộ ra bốn cánh tay đang cầm súng, không nhịn được thoáng cười gằn, Đường Khảo đứng ở vị trí có thể rõ ràng trông thấy nụ cười trên mặt Tùy Lăng, cậu không khỏi sợ hãi lớn tiếng kêu to, đồng thời ngón tay buông lỏng, một mũi tên bay vọt tới thẳng hướng ngực Tùy Lăng. Nhưng lần này Tùy Lăng đã có phòng bị, hắn hơi nghiêng người, liền tránh thoát một tên kia, sau đó đột nhiên vọt tới trước chém xuống! Chỉ thấy mũi nhọn lạnh lẽo lóe lên, một đao kia của Tùy Lăng đem bốn cánh tay lộ ra tận lực chém đứt, cánh tay đứt máu tươi phun tung tóe rơi trên mặt đất, vẫn còn nắm thật chặt hai khẩu súng lục.

"Trời ơi. . . . . ." Vũ Văn thống khổ rên rỉ, hết thảy những hành động này quá mức đột ngột, Vũ Văn hoàn toàn không thể khống chế tình hình phát triển. Khi anh kịp phản ứng cầm thương nhào về phía trước, Tùy Lăng đã đem hai cảnh sát liên tục kêu thảm thiết đá ngã trên mặt đất, từ cổng chính thẳng hướng ra ngoài.

"Bang bang. . . . . ." Ngoài phòng lại liên tiếp truyền đến hai tiếng súng vang, còn có hai cảnh sát chờ bên ngoài cửa hội trường, thế nhưng bọn họ chưa từng ngờ tới hung thủ sẽ tàn nhẫn như vậy tập kích cảnh sát, hơn nữa tốc độ cực nhanh trực tiếp từ cổng chính phá vòng vây, hai phát súng kia không hề nhắm cứ tùy tiện mà bắn, căn bản không thương tổn được Tùy Lăng.

Vũ Văn và Đường Khảo kẻ trước người sau đuổi ra cửa, cũng chỉ trông thấy động tác Tùy Lăng cực kỳ nhanh nhẹn nhảy qua hai chiếc xe cảnh sát trước cửa hội trường, chẳng mấy chốc liền biến mất trong bóng đêm.

******

Đại học S một đêm này, nhất định là một đêm không yên ổn.

"Xin toàn bộ các bạn học sinh chú ý! Xin toàn bộ các bạn học sinh chú ý! Do có hung phạm giết người trốn trong trường, để phối hợp hành động với cảnh sát, hiện đã phong tỏa toàn bộ lối ra của trường, các học sinh không được lưu lại bên ngoài, nếu có ai trông thấy một nam giới trên người dính máu, xin lập tức gọi điện thoại ngay cho văn phòng bảo vệ của trường. . . . . ." Trong trường học gần như toàn bộ loa phát thanh đều liên tục không ngừng kêu gọi, khiến bọn học sinh không biết đến vụ án mạng trong hội trường đều cảm thấy có chút kinh hoảng khó hiểu, bọn học sinh còn đang tự học cũng không hẹn mà cùng thò đầu ra cửa sổ, muốn biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nhận được viện trợ tới hơn chục xe cảnh sát đã bắt đầu tiến hành ở xung quanh sân trường tìm kiếm, trong lúc nhất thời trong vườn trường trên mấy tuyến đường chính khắp nơi đều có thể trông thấy ánh đèn màu đỏ của cảnh sát chớp động.

Tùy Lăng và Vũ Văn đọ sức lâu như vậy, thể lực đã tiêu hao nhiều, trên vai lại trúng một tên của Đường Khảo, chung quy chạy không nhanh được, mới chạy đến phụ cận thư viện hướng đông, liền nhìn thấy phía sau có xe cảnh sát đuổi theo, hắn vội vã trốn trong rừng cây ven đường. Trong lòng Tùy Lăng hiểu rất rõ, tà binh trong tay có lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể cùng súng của cảnh sát đối đầu, chẳng qua nếu hôm nay không thể thừa dịp bóng đêm chạy ra khỏi vườn trường to như vậy, đợi đến ngày mai sau hừng đông, cảnh sát khẳng định sẽ ở toàn bộ cổng ra vào thiết lập trạm kiểm soát, vậy lại càng khó trốn thoát. . . . . .

Tùy Lăng nằm úp sấp trong bụi cỏ ở rừng cây ước chừng nửa giờ, nhìn thấy trên đường liên tục có xe cảnh sát qua lại, hắn cân nhắc nhiều lần, vẫn là quyết định mạo hiểm khe hở của xe cảnh sát truy lùng phá vòng vây, nhưng khi hắn vừa đứng thẳng dậy, liền rõ ràng cảm thấy phía sau có người.

Tùy Lăng xoay người lại, nơi cách mình chỉ bảy tám bước, không ngờ có một bóng người âm trầm đứng trong lùm cây, không hề nhúc nhích nhìn mình. Toàn thân Tùy Lăng ứa ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình ở nơi này nằm úp sấp nửa giờ, người nọ cũng đứng đó nhìn nửa giờ sao?

"Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ?" Tùy Lăng nói chuyện không dám quá lớn tiếng, một câu chất vấn này không hề có uy lực. Hắn lo nghĩ, tính uy hiếp cầm trường đao trong tay vung vẫy.

Bóng người thoáng lay động, chậm rãi đến gần Tùy Lăng, nhưng khi người này đi đến thân hình lại bất động, nhìn trong bóng đêm này, phảng phất như một quỷ ảnh thổi lướt qua. Tùy Lăng mặc dù ban nãy một mạch giết hơn 10 người, nhưng hiện tại trông thấy tình hình quỷ dị như vậy, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Hắn dùng lực nắm chặt trường đao trong tay, thầm nghĩ mặc kệ thứ kia là người hay quỷ, chỉ chờ nó đến gần, liền một đao chấm dứt nó!

Bóng đen cách Tùy Lăng chỉ còn không đến bốn bước, Tùy Lăng đã có thể thấy được thân hình người này nhỏ gầy, tựa hồ là một nữ sinh, hắn nhịn không được có chút ngạc nhiên, dưới sự kêu gào của loa lớn trong trường, còn có nữ sinh nào dám đi lại bên ngoài? Bóng đen vẫn dời về phía trước từng bước, Tùy Lăng nương theo ngọn đèn phương xa, ngờ ngợ thấy rõ khuôn mặt nữ sinh, nhưng vừa hé nhìn, Tùy Lăng không khỏi toàn thân chấn động. Nữ sinh tóc ngắn thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp, không phải là cô bé vừa rồi ở dưới đao Tùy Lăng đột ngột biến mất đây sao?

"Ngươi. . . . . .Ngươi. . . . . ." Cổ họng Tùy Lăng khanh khách rung động, dường như nhìn thấy một màn không thể tin được.

"Ngươi ở đây trốn lâu như vậy, thật sự vất vả rồi. . . . . ." Cô bé kia cư nhiên dùng giọng nói dễ nghe chào hỏi hắn.

"Ngươi đến tột cùng là ai?" Tùy Lăng đem trường đao chỉa ra, mũi đao nhắm ngay đầu cô bé, ngăn cản nàng tiếp tục bước tới.

"Ngươi xem ngươi kìa, chuyện gì cũng dùng đao để giải quyết, chẳng lẽ ngươi không nghe câu châm ngôn bảo phóng hạ đồ đao lập địa thành phật sao?" Cô gái hoàn toàn không sợ hãi, tiếp tục: "Kỳ thật chỉ cần ngươi đem thanh đao này giao cho ta, ta có thể giúp ngươi chạy khỏi nơi này."

"Cái rắm!" Tùy Lăng lỗ mãng gào to: "Thanh đao này đã cùng ta trở thành một thể, ai cũng đừng nghĩ muốn từ chỗ ta lấy đi!"

"Người dốt nát quá. . . . . .Ngươi chẳng qua vì tư dục cá nhân mà lạm dụng sức mạnh của thanh đao này, ngươi kỳ thực không có tư cách cầm thanh trường đao này." Cô bé lắc đầu.

"Ta cho ngươi xem đến tột cùng là ai có tư cách!" Tùy Lăng rống giận một đao hướng cô bé kia chém tới. Hắn vốn tưởng rằng cô bé này sẽ giống như lần trước biến mất dưới đao, nhưng lúc này đây cô bé kia lại nhẹ nhàng khéo léo tránh thoát lưỡi đao quất đến. Tùy Lăng thoáng sửng sốt, đao thứ hai lại nhanh chóng chém tới.

Chuyện quái dị đã xảy ra, cô bé kia hoàn toàn không hề trốn tránh đao thứ hai của Tùy Lăng, thoáng cái đã bị Tùy Lăng chém ngang eo thành hai đoạn, nhưng hai nửa thân thể bị tách ra rơi trên mặt đất lại đều tự run rẩy hóa thành một cô bé hoàn chỉnh, trước mặt Tùy Lăng đã có hai cô bé giống nhau như đúc.

Tùy Lăng rốt cuộc hiểu rõ, bản thân trông thấy chính là một linh thể, người khống chế linh thể này, hiện nay nhất định đang trốn ở quanh đây.

"Ngươi đến tột cùng là ai? Mau mẹ nó lăn ra đây cho ta!" Tùy Lăng mang theo đao lui về phía sau hai bước, bắt đầu nhìn quanh rừng cây bốn phía.

"Suỵt. . . . . .nhỏ giọng chút! Ngươi không sợ dẫn cảnh sát sang đây sao?" Hai cô bé kia đồng thời nghịch ngợm ra dấu im lặng với Tùy Lăng, "Ngươi chỉ cần ném thanh đao xuống đất, ta sẽ xuất hiện thôi."

"Khốn nạn. . . . . ." Tùy Lăng biết, mục tiêu của đối thủ này chính là tà binh trong tay mình, nhưng hắn thủy chung không chịu hiện ra chân thân, Tùy Lăng có sức cũng không có chỗ sử dụng. Tùy Lăng dưới cơn nóng giận, từ áo sơ mi nổi bật vết máu trên người dùng sức xé xuống một ống tay áo, đem chuôi của thanh trường đao Shamshir cùng tay phải của mình chặt chẽ quấn lại cùng một chỗ.

"Đã thấy rõ rồi chứ, hôm nay trừ phi ngươi chặt bỏ cánh tay ta, bằng không ta sẽ không cho ngươi đem đao đi!" Tùy Lăng lớn tiếng la to về phía rừng cây, tựa hồ đã hoàn toàn không đếm xỉa đến khả năng bị cảnh sát nghe thấy.

Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, hai cô bé kia cũng cung kính cúi đầu đứng nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ đối thủ đã buông tha không khống chế các nàng nữa.

Tùy Lăng lẳng lặng chờ đợi, việc đối thủ không nhìn thấy này nguy hiểm hơn vị thầy Vũ Văn kia nhiều. . . . . .

"Haiz. . . . . ." Trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng thở dài, nhưng lại là thanh âm của một người đàn ông. "Tùy Lăng, ngươi chính là quá mức kiên cường, đây đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. . . . . ."

Thốt nhiên lúc đó, một cô bé vốn đã bất động mạnh hướng Tùy Lăng đánh tới, Tùy Lăng sớm có phòng bị, một đao liền đâm xuyên qua đầu cô bé kia, nhưng cô bé kia không phải người, hoàn toàn coi nhẹ trường đao xuyên não mà ra, ôm trụ thân thể Tùy Lăng. Tùy Lăng cực kỳ hoảng sợ, muốn đem cô bé này từ trên người mình hất đi, nhưng cô bé này gắt gao ôm Tùy Lăng, tựa như một đôi tình nhân cửu biệt tương phùng mà nhiệt tình ôm ấp, căn bản là vẫy không ra.

Hơn nữa càng khiến người cảm thấy khủng bố chính là, thân hình cô bé này dần dần ngấm vào trong cơ thể của Tùy Lăng. Tùy Lăng kêu sợ hãi, trừng mắt nhìn đầu cô bé chậm rãi trùng vào trong ngực mình cùng một chỗ. Lại qua một hồi, cô bé kia đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể của Tùy Lăng, Tùy Lăng hoảng sợ đưa tay vuốt toàn thân, nhưng không cảm thấy có bất luận chỗ nào khác thường.

Lúc này, cô bé kia cũng di chuyển, chỉ thấy nàng cúi đầu nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm gì đấy, tiếp đó kinh hỉ "A" một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một nhánh cây nhỏ thật dài.

"Haha. . . . . .Ngươi dùng nhánh cây kia muốn cùng trường đao của ta tỷ thí sao?" Tùy Lăng cố gắng trấn tĩnh nở nụ cười.

Cô bé không nói lời nào, chỉ bắt đầu vũ động nhánh cây trong tay, tư thái cực kỳ tao nhã, phảng phất như đang trên sân khấu biểu diễn một điệu nhảy đặc sắc. Tùy Lăng lạnh lùng nhìn cô bé trước mặt khoa tay múa chân, trong tay âm thầm dụng sức, chẳng biết bước tiếp theo nàng còn có thể có hành động quái dị gì.

Nhưng trên tay Tùy Lăng vừa thoáng dùng lực, đã cảm thấy có điều gì không đúng, tay phải của mình chẳng biết từ khi nào đã nâng lên cao cao! Tùy Lăng hoảng hốt, muốn cánh tay buông xuống trở lại, nhưng cánh tay hoàn toàn không nghe mình sai khiến. Lúc này hắn mới chú ý tới, cô bé đứng đối diện cũng đang nâng cánh tay của nàng lên cao cao, tư thế của hai người, cư nhiên giống hệt nhau!

Cô bé điềm đạm cười với Tùy Lăng, khuôn mặt Tùy Lăng lại kinh sợ vặn vẹo, chẳng lẽ ban nãy linh thể kia chui vào cơ thể mình, chính là để khống chế hành động của mình sao? Hắn bắt đầu thử dùng sức mạnh của tà binh đối kháng với khống chế của đối thủ, nhưng cánh tay của mình lại mềm nhũn, tựa như cánh tay phải kia đã không còn là của mình nữa, sức mạnh của tà binh cũng hoàn toàn không cảm thụ được.

Cô bé cũng không cho Tùy Lăng nhiều thời gian, nàng dịu dàng cầm nhánh cây trong tay đặt trên vai mình, thật giống như đó là một chiếc dù đính ước do tình nhân tặng, mà Tùy Lăng cũng chiếu theo tư thế của cô bé làm ra động tác như thế, chẳng qua hắn gác trên vai mình, chính là trường đao Shamshir hàn quang lập lòe.

Tùy Lăng nhìn thấy hoa văn trên lưỡi đao tinh xảo kia, giống như đã nghe thấy được hơi thở tử vong, hắn hoảng sợ liều mạng muốn buông trường đao trong tay ra, nhưng chính mình ban nãy đã dùng ống tay áo đem cán đao cùng tay phải cột vào nhau, hiện tại làm thế nào có thể mở ra được đây? Cuối cùng, Tùy Lăng đã sụp đổ, hắn bắt đầu tuyệt vọng lớn tiếng la hét, chỉ hy vọng có thể có cảnh sát sau khi nghe thấy đến cứu mình.

Vẻ mặt của cô bé đột ngột biến đổi, âm lãnh nhìn Tùy Lăng lần cuối, dùng sức đem nhánh cây ở trên chiếc cổ trắng nõn của mình khắc vào!

Một dòng máu nóng, rơi đầy trên bãi cỏ trước mặt Tùy Lăng. . . . . .

1 nhận xét:

  1. truyện hay ghê, cảm ơn chủ nhà nhé. Tuấn đồng tháp

    Trả lờiXóa