Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 17


17,

Lửa trại ám hồng sắc đặt ngang trước mặt Vũ Văn, màn đêm đen đặc bao phủ hết thẩy bốn phía anh, cùng bóng tối che phủ bầu trời kia so sánh, ánh lửa có vẻ thật mỏng manh. Vũ Văn ôm chân ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bóng tối phía sau đang từng chút thấm vào da thịt mình. Cơn rét lạnh thúc giục Vũ Văn nhớ thêm củi vào đống lửa trước mặt, nhưng tay có thể chạm đến chỉ có vài cành cây nhỏ còn sót lại.

Cách ánh lửa ảm đạm, hơn 11 bóng trắng lờ mờ đứng trước mặt Vũ Văn. Diện mạo của bọn họ đều mơ mơ hồ hồ, Vũ Văn chỉ cảm thấy hình như có nhận biết vài người, nhưng nhìn kỹ hơn, lại cảm thấy có chút xa lạ. Tuy rằng không thấy rõ mặt những người đó, Vũ Văn lại rất rõ ràng cảm giác được, những bóng người đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Vũ Văn chỉ có thể cúi đầu thấp hơn.

Một lát sau, bóng trắng bắt đầu chớp động quỷ dị, Vũ Văn bất an nhìn chúng nó từng bước tiến đến gần mình. Nhóm bóng trắng đến gần đống lửa thì dừng chân, bắt đầu chậm rãi ngoắc tay với Vũ Văn. Trong lòng Vũ Văn run lên, không tự chủ được muốn lui về phía sau.



Thế nhưng đám bóng trắng muốn không phải là Vũ Văn, mà là một người khác chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Vũ Văn. Khi Vũ Văn phát giác ra người nọ đứng bên cạnh mình, anh ngơ ngác há to miệng. Động tác của đám bóng trắng đồng nhất hướng người nọ dùng tay ra hiệu, tựa như vẫy gọi một người bạn thân.

Vũ Văn ngẩng đầu nhìn người nọ, mặt của hắn cũng mơ hồ không rõ, song thân hình thì có chút quen thuộc, hắn không chút do dự từ bên cạnh Vũ Văn bước ra, bước chân thế mà đồng nhất vớ tiết tấu đám bóng trắng ngoắc tay, khi giẫm qua đống lửa trước mặt Vũ Văn, người nọ thoáng thống khổ vặn vẹo, thế nhưng hắn rất nhanh đã xuyên qua đống lửa, cùng nhóm bóng trắng song song đứng chung một chỗ.

Ngay khi người nọ chậm rãi xoay người đối diện với Vũ Văn, thân hình hắn cũng dần dần hóa thành màu trắng, trước khi người kia hóa thành bóng trắng, Vũ Văn rốt cuộc thấy rõ trên mình người nọ mặc chính là một bộ cảnh phục phẳng phiu. . . . . .

Không hề có điềm báo trước, bóng tối phía sau Vũ Văn đột nhiên lan tràn, nhanh chóng bao trùm toàn thân anh, Vũ Văn giãy dụa vươn hai tay về phía trước, còn đám lửa trại kia trong phút chốc đã bị dập tắt!

"A. . . . . ." Vũ Văn kêu lên sợ hãi, ngồi bật dậy!

Hóa ra, là một cơn ác mộng. . . . . .

Vũ Văn xốc lên chăn mỏng đã bị mồ hôi thấm ướt, nửa thân trên trần trụi ngồi bên mép giường, châm cho mình một điếu thuốc. Trong phòng tối tăm, một đốm lửa lúc sáng lúc tối.

Nương theo tia sáng mỏng manh ngoài cửa sổ, Vũ Văn trông thấy Huyền Cương ghé vào bên chân mình, đang ngủ say.

"Có phải ngươi cho rằng giấc mộng vừa rồi của ta, không thuộc phạm vi chức trách của ngươi hay không?" Vũ Văn thoáng cười khổ, đưa tay sờ sờ cái đầu lông lá của Huyền Cương. Tay Vũ Văn vừa chạm vào Huyền Cương, hai lỗ tai nó lập tức giật mình tỉnh táo, chẳng qua Huyền Cương đối với tình huống Vũ Văn nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy đã có chút nhìn riết thành quen, nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũ Văn, lại cúi xuống ngủ tiếp.

Đồng hồ báo thức đầu giường hiển thị, hiện tại mới 5h30 sáng. Nhưng Vũ Văn thật sự không tự tin có thể tiếp tục nằm trên giường ngủ lần nữa, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Sau một phen lau chùi, Vũ Văn thay một bộ trang phục vận động gọn gàng.

"Đứng lên đi, đã đến giờ hóng gió rồi." Vũ Văn vỗ vỗ Huyền Cương, nó có chút không tình nguyện đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu.

Chân trời hiện ra một vầng sáng nhạt, trong sân trường yên tĩnh, một người cũng không có, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây trong gió xào xạc rung động. Vũ Văn dọc theo đường nhỏ chầm chậm chạy đến sân thể dục, Huyền Cương không nhanh không chậm theo sát phía sau anh.

Một vòng, hai vòng. . . . . .Vũ Văn vòng quanh sân thể dục không ngừng chạy băng băng, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi tinh mịn.

Vũng máu lớn. . . . . .Đầu người lăn lộn. . . . . .Khối thịt vỡ không hoàn chỉnh. . . . . .Cảnh tượng liên tiếp lóe lên trong đầu Vũ Văn, khiến gương mặt kiên nghị của anh có chút vặn vẹo. Trong cuộc sống tương lai, đến tột cùng còn có bao nhiêu người vô tội sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này nữa?

"Sát. . . . . . Sát. . . . . ." Xa xa thình lình truyền đến một trận tiếng bước chân nhịp nhàng, Vũ Văn không khỏi sửng sốt, còn có người cũng dậy sớm rèn luyện thân thể vậy sao? Chạy xong vòng thứ hai mươi, Vũ Văn hơi thở phì phò, chậm rãi đi ra ngoài đường chạy, muốn nhìn xem là ai đến.

Một bóng người xuất hiện ở một chỗ khác của sân thể dục, dùng tốc độ so với đi dạo không nhanh hơn được bao nhiêu chậm rãi cua theo vòng chạy tới. Vũ Văn và Huyền Cương đều yên lặng đứng dưới khán đài, nhìn người nọ.

Hóa ra chỉ là một ông già hói đầu.

Ông già mặc một cái áo ba lỗ màu trắng đã có vài lỗ thủng, bên dưới mặc một cái quần cộc rộng thùng thình, trên chân còn mang một đôi giày vải bẩn đến nỗi nhìn không ra màu gốc. chỉ thấy lão đem hai tay đánh lên trước ngực, tùy tiện cao thấp vung vẫy, miệng hé ra hợp lại ngâm nga cái gì đó, gật gù đắc ý từ trước mặt Vũ Văn chạy tới.

Vũ Văn nhìn ông già trên đầu chỉ còn lác đác vài cọng tóc dần dần chạy đến gần, liền xoay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng chờ sau khi anh đã đi được hai bước, mới phát hiện Huyền Cương ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích, tầm mắt vẫn nhìn ông già kia suốt.

"Hửm?" Vũ Văn lộn ngược trở lại, "Ông già này rất thú vị sao?"

Huyền Cương vẫn yên lặng ngồi đó.

Vũ Văn có chút khó hiểu, dứt khoát đi vào giữa đường chạy, muốn đến gần ông già kia xem đến cùng. Lúc này đây, Vũ Văn cuối cùng cũng nghe rõ trong miệng ông già ngâm nga cái gì.

"Cô em cay, cô em cay, cô em, cô em, cay cay cay. . . . . ."

Vũ Văn buồn cười, phụt một cái cười thành tiếng, không ngờ ông này già đầu rồi, mà trong miệng còn ngâm nga bài hát như vậy.

Ông già rõ ràng nghe thấy tiếng cười của Vũ Văn, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên nhìn thoáng qua Vũ Văn.

"Haha. . . . . .Khó trách ngươi vừa rồi không muốn đi, ông già này có chút thú vị. Đi thôi. . . . . .Chúng ta đổi sang nơi khác." Vũ Văn vỗ vỗ đầu Huyền Cương, lúc này, Huyền Cương mới thành thành thật thật theo sát Vũ Văn rời đi.

Một người một khuyển ra khỏi sân thể dục đến một mảnh rừng cây thấp thưa thớt, dẫm lên thảm cỏ cần dại mềm mại, Vũ Văn có thể ngửi được một cỗ mùi cỏ ẩm ướt, đám bóng ma trong đáy lòng anh tạm thời tiêu tán. Vũ Văn thoáng tuần tra bốn phía, sau khi xác nhận trong rừng không có người thứ hai, trong tay anh đột ngột hiện ra trường thương thanh sắc.

Đưa tay tung lên một chiêu thức thương, Vũ Văn bắt đầu ở trong rừng diễn luyện thương pháp, trường thương dưới tay Vũ Văn đâm, chọc, khoét, khiêu, thương thế có chút sắc bén, chẳng qua trong từng chiêu từng thức, luôn có chút trúc trắc, Huyền Cương nhìn một lát, dần mất hứng đánh một cái ngáp, ghé vào trong bụi cỏ tiếp tục mộng đẹp.

"Thương pháp thật thối!" Trong rừng bỗng nhiên có người cao giọng hô. Vũ Văn hoảng hốt, trường thương thanh sắc trong tay rốt cuộc cũng không múa nổi nữa.

Người vừa chê bai cũng không che giấu hành tung của mình, đi nhanh từ trong rừng cây ra. Vũ Văn tập trung nhìn kỹ, đây chẳng phải là ông già ban nãy gặp trên sân thể dục sao? Lão có thể trông thấy hư linh thương mình múa?

"Tôi đời này không biết đã xem qua bao nhiêu lần kẻ khác nghịch bộ 36 chiêu thiên bằng thương pháp, vẫn chưa từng gặp qua ai múa khó coi như cậu vậy." Ông già tỏ vẻ khinh thường.

Vừa nghe ông già mở miệng vạch ra thương pháp mình sử dụng, Vũ Văn biết mình gặp phải cao nhân rồi. Anh thu kim thương, hướng ông già ôm quyền thi lễ, nói: "Tôi thiên tính chậm chạp ngu dốt, không phải nhân tài luyện võ, để tiền bối chê cười rồi."

"Hừ hừ. . . . . .Thiên tính ngu dốt, lấy cần cù bù thông minh. Thiếu niên hơn chục tuổi nói chuyện nhụt chí như vậy thì không sao, nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ nữa, sao không thấy tiến bộ?" Ông già xoa cái mũi đỏ bừng như say rượu, động tác có chút buồn cười, nhưng lời nói ra lại tự có một phen uy nghiêm.

Vũ Văn không khỏi gượng gạo cười, anh thuở nhỏ đã không thích luyện võ, năm đó sư phụ truyền thụ 36 chiêu thiên bằng thương pháp chỉ miễn cưỡng học được một nửa, chẳng qua khi đối mặt với ông già này giải thích, tựa hồ lại chẳng biết nói từ đâu.

Huyền Cương bị tiếng nói chuyện của hai người đánh thức, bước nhanh chạy đến trước mặt Vũ Văn, đứng ở vị trí có thể vừa công vừa thủ.

Ông già nhìn kỹ Huyền Cương, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc, vội vàng mở miệng hỏi: "Tiêu Biệt Ly là gì của ngươi?"

Vũ Văn chấn động, âm thầm suy đoán hồi lâu, mới thừa nhận nói: "Biệt Ly tiên sinh chính là gia sư!"

"Hahaha. . . . . ." Ông già ngửa mặt lên trời cười dài, "Đã hơn 30 năm, không ngờ còn có thể nhìn thấy đồ đệ của Biệt Ly tiên sinh."

Vũ Văn tuy rằng trên mặt cười phụ họa, trong lòng lại có chút bất ổn, vị lão nhân trước mặt này tựa hồ cùng sư phụ có mối quan hệ sâu xa, chẳng qua còn chưa biết là địch hay bạn. . . . . .

"Tiền bối, chẳng biết người làm thế nào nhận ra tôi là đồ đệ của Biệt Ly tiên sinh?" Vũ Văn mở miệng thăm dò nói.

"Haha. . . . . .Ta không phải nhận ra ngươi, ta chỉ là nhận ra Huyền Cương mà thôi. Huyền Cương, còn nhớ ta không? Ta là Vô Vi Tử nè." Ông già nói câu sau cùng, chính là nói với đại cẩu Huyền Cương.

Vũ Văn nhớ tới Huyền Cương vừa rồi trên sân thể dục dường như cũng đã chú ý tới ông cụ này, chỉ thấy Huyền Cương thoáng sửng sốt, đến gần hai bước ngửi ngửi mùi trên người lão, tiếp đó, nó hưng phấn mà chạy hai vòng quanh lão, rồi thân thiện sủa hai tiếng với lão, giống như bạn già nhiều năm không gặp.

Xem ra ông lão thật sự là bằng hữu của sư phụ, Vũ Văn không còn gì để hoài nghi, lần nữa vô cùng cung kính thi lễ. "Vãn bối Vũ Văn Thụ Học, bái kiến Vô Vi Tử lão tiền bối!"

"Vũ Văn Thụ Học?" Vẻ mặt lão trở nên có chút cổ quái, đi đến trước mặt Vũ Văn nhìn kỹ. "Ngươi chính là Vũ Văn Thụ Học?"

"Hử? Đúng vậy, tôi chính là Vũ Văn Thụ Học." Vũ Văn có chút kinh ngạc nhìn ông già.

"Hoàng trần cổ đạo (con đường cát vàng cổ). . . . . .Vũ Văn Thụ Học. . . . . .Biệt Ly tiên sinh vì ngươi, có thể xem như đã hao phí không ít tâm cơ đấy. . . . . .Thế nào? Ngươi cũng đã trở thành người dẫn đường Hoàng Tuyền?"

Vũ Văn ngượng ngùng cười, nói: "Tiền bối cảm thấy tôi còn chưa đủ tư cách làm một người dẫn đường Hoàng Tuyền sao?"

"Haha, Biệt Ly tiên sinh có ba môn đệ kiệt xuất, quả thật không có tên của ngươi. Chẳng qua ta vẫn có chút khó hiểu, nhìn ngươi tư chất tầm thường, không có chỗ quá mức hơn người, vì sao Biệt Ly tiên sinh đối với ngươi đặc biệt như vậy?"

"Việc này. . . . . .Vãn bối không biết đặc biệt theo như lời lão tiền bối, đến tột cùng là ý gì?" Vũ Văn không hề cảm thấy sư phụ đối với mình có chỗ nào đặc biệt.

"Lão già này. . . . . .Phỏng chừng hắn chưa nói qua cho ngươi thân thế của ngươi đúng không?" Vô Vi Tử sờ sờ đỉnh đầu trơn bóng.

"Tôi chỉ biết là sư phụ đã thu dưỡng tôi, về phần tôi từ đâu mà đến, sư phụ chưa bao giờ nói qua."

Vô Vi Tử híp mắt nhìn bầu trời mờ tối, tựa hồ đang rơi vào trong hồi ức.

"Hơn 30 năm trước, sư phụ của ngươi vì tình thế bức bách, cảm khái thế gian nhiều người oan mạng, cũng có chút tâm tàn ý lạnh, ẩn thân ở Đôn Hoàng (một thị xã của Trung Quốc nằm trong một ốc đảo sa mạc, nổi tiếng với các tượng Phật được khắc trong hang đá) nghiên cứu luyện tập kinh Phật. Ta thì vân du tứ hải, thưởng thức danh sơn Đại Xuyên, người loạn, nhưng non sông không loạn. Qua vài năm, khi thế giới hỗn loạn sắp mây tan sương tán, ta cũng vừa du lịch đến Đôn Hoàng, vì thế ta đã khuyên sư phụ ngươi từ trong mấy cái hang lỗ âm u kia chui ra. Sư phụ ngươi trước khi rời khỏi Đôn Hoàng một ngày, chẳng biết tại sao đột nhiên hưng trí, hẹn ta đi nhìn một di tích cổ Dương Quan ở tây nam Đôn Hoàng. Phía Tây của Dương Quan không còn cố nhân . . . . . .Hiện tại Dương Quan cũng chỉ còn lại một tòa Phong Hỏa Đài (đài đốt lửa để truyền tín hiệu), nói là Phong Hỏa Đài, kỳ thật bất quá cũng chỉ là một gò đất hoang vắng. Nhưng mà, ngươi chính là được phát hiện trong gò đất kia. . . . . ."

"Hả? Tôi chính là được tìm thấy trong tòa phong hỏa đài kia?" Vũ Văn chính là lần đầu tiên nghe kể chuyện liên quan đến thân thế của mình, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

"Ừ, nói chính xác hơn, chúng ta cũng chưa đi lên phong hỏa đài, là Huyền Cương tìm được ngươi đem về."

"Huyền Cương. . . . . ." Vũ Văn nghi hoặc nhìn đại cẩu đứng bên chân, nó thì đang khí định thần nhàn nhìn phương xa.

"Đúng vậy. . . . . .Khi đó chính là lúc mặt trời chiều ngã về tây, ta và sư phụ ngươi đứng trên hoàng trần cổ đạo quá cảm khái, bỗng nhiên nhìn thấy Huyền Cương ngoạm một cái tã lót vải bố lam thêu hoa, đem ngươi từ trên phong hỏa đài kéo xuống. Ngươi khi đó còn chưa đầy một tuổi, cũng không khóc không nháo, mới đầu chúng ta còn tưởng rằng là một đứa trẻ đã chết, Huyền Cương rống mạnh một tiếng với ngươi, ngươi mới lớn tiếng khóc lên. Sư phụ ngươi cảm thấy kỳ quái, nên dùng hư linh hỏa cầu ở trước mặt ngươi lắc lắc, nhìn ánh mắt người đi theo hỏa cầu loạn chuyển, liền biết ngươi có khả năng thấy được hư linh, nhưng khi hắn phát ra cao tần long ngâm (rồng thở dài), ngươi lại hoàn toàn không phản ứng. Sư phụ ngươi lắc đầu, rồi ôm ngươi trở về phong hỏa đài bỏ lại trên gò đất. Ta mắng hắn độc ác, chỗ nào giống như người tin vào Phật chứ? Hắn lại nói ngươi và hắn vô duyên, tốt nhất vẫn nên an bài theo thiên mệnh."

Vũ Văn tuy rằng hiểu được cuối cùng sư phụ cũng mang mình về, nhưng nghe Vô Vi Tử nói đến sư phụ đã đem mình thả lại phong hỏa đầu, trong lòng vẫn rất đỗi khẩn trương.

"Ai ngờ chúng ta còn chưa đi được vài bước, Huyền Cương lại chạy về gò đất, đem ngươi lần nữa kéo xuống, ta khi đó còn vỗ tay cười to, cười sư phụ ngươi không bằng Huyền Cương có tâm địa Bồ Tát. Sư phụ ngươi độc ác đem ngươi từ bên miệng Huyền Cương đoạt lại, ba lần đưa ngươi thả về phong hỏa đài, Huyền Cương đều bất ly bất khí (không xa lìa, không rời bỏ) đem ngươi kéo về, sư phụ ngươi cùng Huyền Cương đối mặt thật lâu, mới thở dài một tiếng, đem ngươi ôm đi."

Vũ Văn nhất thời cảm khái, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Huyền Cương đã ở bên cạnh mình, anh sớm đã thành thói quen cùng Huyền Cương ăn chung ngủ chung, tuyệt nhiên không nghĩ tới, ngay cả mạng của mình, cũng là do Huyền Cương nhặt về.

"Từ biệt ở Đôn Hoàng, một năm rưỡi sau chưa từng nghe tin tức của sư phụ ngươi, đột nhiên có một ngày, ta nhận được một phong mật thư của sư phụ ngươi, nói sự tình khẩn cấp, bảo ta hỏa tốc chạy tới Osaka Nhật Bản tiếp ứng hắn một chút, ta thật vất vả mới tìm được bằng hữu hỗ trợ, từ Thượng Hải xuất phát, vượt biên tới cảng Osaka, khi ta nhận gặp được sư phụ ngươi và Huyền Cương, hai người bọn họ đã liên tục tránh né truy sát tám ngày rồi, xem bộ dạng bọn họ toàn thân là máu, tựa như mới từ trong bể máu vớt ra, ta còn chưa kịp hỏi đầu đuôi, thuật sĩ Nhật Bản truy sát bọn họ đã chạy tới, kia thật đúng là một trận ác chiến. . . . . .Khu cửa ải phía tây Nhật Bản người giỏi thuật pháp dường như đều tụ về đây, cũng không biết trên bến cảng để lại bao nhiêu bộ thi thể, ta mới đem được sư phụ ngươi và Huyền Cương từ Osaka mang về, chẳng qua đánh một trận này, danh hào Biệt Ly tiên sinh, lại càng vang dội hơn . . . . . ." Hồi tưởng lại trận huyết chiến năm đó, Vô Vi Tử nhịn không được bùi ngùi thở dài.

Tuy rằng Vô Vi Tử không miêu tả chi tiết trận huyết chiến kia, nhưng Vũ Văn vẫn khó tránh khỏi tâm tư bay bổng, trong đầu tưởng tượng sư phụ tư thế oai hùng nở hoa.

"Đường về trên biển, ta truy hỏi mãi, sư phụ ngươi rốt cuộc thú nhận mục đích thật sự hắn mang theo Huyền Cương sang phía đông Nhật Bản, té ra trận chiến này, là chúng ta đuối lý. . . . . .Sư phụ ngươi chuyến này là mưu đồ đi săn giết Mộng Mô Thú (thú ăn giấc mộng, tên tiếng Nhật là Baku) độc nhất của Nhật Bản!" Ánh mắt sắc bén của Vô Vi Tử đột ngột đảo qua khuôn mặt của Vũ Văn.

"Hả? Này. . . . . .Này. . . . . ." Vũ Văn nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ những thứ ghi trong Thú Linh Phổ, đúng là sư phụ biên soạn?"

"Hừ hừ. . . . . . Tiêu Biệt Ly a Tiêu Biệt Ly, hắn thế mà vì một đứa nhỏ, một người một khuyển ở Wakayama Nhật Bản mai phục một tháng, tuy rằng hắn cuối cũng cũng nắm được thời cơ, một lần hành động đã đánh chết Mô Thú, nhưng chuyện lớn như vậy, các hòa thượng của Chân Ngôn Tông (tiếng Nhật là Shingon) há có thể buông tha hắn, hắn có khả năng một mạch chạy trốn tới Osaka, cũng đã là chuyện cực kỳ không dễ dàng. . . . . .Về phần trong Thú Linh Phổ nói Huyền Cương ngộ thương Mô Thú, đây chẳng qua chỉ là sư phụ ngươi thà chết không thừa nhận, chơi xấu mà thôi. . . . . ." Vô Vi Tử lắc lắc đầu.

Đứa nhỏ theo như lời trong miệng Vô Vi Tử, đương nhiên là chỉ Vũ Văn Thụ Học, trên mặt Vũ Văn thoạt đỏ thoạt trắng, không biết nên nói gì cho phải.

"Ôi. . . . . .Người trẻ tuổi, đều là chút chuyện vụn vặt nhạt nhẹo, không cần vì thế mà lo lắng. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một phen khổ tâm của sư phụ ngươi là được." Vô Vi Tử nhìn vẻ mặt Vũ Văn xấu hổ, tâm lại có chút không đành lòng.

Do nói đến việc này, Biệt Ly tiên sinh quả thật đối với Vũ Văn có chút đặc biệt, song Biệt Ly tiên sinh vì sao phải làm như vậy, Vũ Văn vẫn cứ không rõ ràng lắm. Nhưng trước mắt càng có nhiều nan đều cần giải quyết hơn, về vấn đề thân thế của mình, Vũ Văn chỉ có thể để qua một bên trước.

"Tiền bối, sao người lại xuất hiện trong trường đại học? Tôi cùng sư phụ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thầy nhắc tới người."

Vô Vi Tử cười sang sảng, nói: "Haha, ta tuy rằng cùng sư phụ ngươi là bạn già nhiều năm, nhưng ta chỉ thờ phụng mỗi Đạo gia, cùng sư phụ ngươi tin Phật coi như là chính kiến bất đồng rồi, hai người cùng một chỗ sẽ thường xuyên cãi nhau, nên đều tự chiếm núi làm vua là tốt nhất. Hiện tại tất cả mọi người đều trải qua thời gian yên ổn, bầu không khí trong trường học rất tốt, ta ở trong này an tâm dưỡng lão thôi. Trái lại người dẫn đường Hoàng Tuyền như ngươi, xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó luôn không có chuyện gì hay ho, chẳng lẽ thời gian thư thái ta trốn ở chỗ này phải chấm dứt rồi?

Vũ Văn vốn định đem chuyện tà binh nói thẳng ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vô Vi Tử đã là ông cụ hơn 70 tuổi, sớm đã rút khỏi giới pháp thuật, để lão tiền bối cuốn vào loại chuyện này, thật sự không cần thiết. Anh thoáng do dự một chút, nói: "Tôi chỉ tới đây dạy thay một bằng hữu, không phải tới xử lý sự tình."

"Nói càn! Ngươi khi dễ lão già ta không đọc báo hả? Ta đã sống trong trường học, trường gần đây xảy ra chuyện gì ta không biết sao?" Vô Vi Tử trừng mắt liếc Vũ Văn.

Nhưng Vũ Văn quyết tâm không để ông già đề cập đến việc này nữa, Vô Vi Tử trừng anh, anh cũng chỉ làm như không phát hiện.

Vô Vi Tử thở dài một hơi, nói: "Ngươi đã không muốn cho ta biết, ta cũng không phải không biết thức thời, chuyện gặp gỡ ta ở đây, ngươi cũng đừng nói cho sư phụ. Nhưng mà. . . . . .Võ công ngươi như thế, thật sự có chút khó coi, nếu ngươi nguyện ý, rạng sáng ngày mai, ngươi tới sân thể dục tìm ta nhé." Nói xong, Vô Vi Tử xoay người liền đi.

Trời đã sáng, dương quang ấm áp len lỏi vào rừng cây thấp, từng cụm từng cụm sương mù bốc lên khiến tầm mắt Vũ Văn mơ hồ, bọn học sinh đến sân thể dục chạy bộ cũng dần dần đông hơn, đã có thể mang máng nghe thấy tiếng người không ngừng trên sân thể dục. Vũ Văn và Huyền Cương cùng nhìn theo nơi Vô Vi Tử biến mất trong màn sương, cảm xúc cuộn trào, thật lâu chưa thể bình tĩnh. . . . . .

_______________________________________

Đây là MV bài hát Vô Vi Tử lẩm nhẩm, có edit tiếng anh đàng hoàng :)) so cute :3


Cay ở đây còn được dùng như nóng bỏng, sắc sảo blah blah....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét