Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 18

18,

Hoàn toàn không ngờ, đại học S vượt qua hai tuần yên ắng, không hề có người chết, cũng không phát sinh quái sự gì. Nhóm tà binh cứ như chui vào khe, chưa từng lộ mặt. Máu trước tòa nhà dạy học và trong hội trường, đã sớm được rửa sạch sẽ, bọn học sinh liên tiếp trải qua vài sự kiện bất bình thường, cũng dần dần thả lỏng thần kinh buộc chặt.

Chẳng qua lực chú ý của bọn học sinh phân tán, cũng là có nguyên nhân, bởi vì sau đó đại hội thể dục thể thao mùa thu mỗi năm một lần của đại học S sẽ khua chiêng gióng trống, chuẩn bị tiến hành. Chưa nói đến có phải tham gia thi đấu hay không, chỉ cần danh chính ngôn thuận nghỉ học ba ngày, cũng đủ để bọn học sinh hưng phấn một trận rồi. So sánh với năm trước, thời gian cử hành đại hội thể dục thể thao mùa thu lần này có chút sớm, đại khái phía nhà trường cũng hy vọng hoạt động náo nhiệt có thể làm giảm bớt bóng ma mà vụ huyết án mang đến. Nhưng công tác của hội học sinh trường, cũng vì vậy mà trở nên bộn bề. Trong sự kiện Tùy Lăng, có vài cán bộ trong hội học sinh đều ngã xuống sân khấu ngày đó, hội học sinh hiện tại đang khuyết thiếu nhân lực nghiêm trọng, tổ thành lập chuẩn bị tạm thời khó tránh khỏi việc thiếu năng lực, mà Phương Hân là cán bộ học sinh có khả năng như vậy, hiển nhiên gánh vác càng nhiều công tác.

"Đường Khảo, giúp tớ đem phần bảng tên khách quý này đóng dấu được không?" Phương Hân tận lực làm cho thanh âm của mình có vẻ dịu dàng một chút.



"Mặc kệ! Tớ ban đêm còn phải đi quay một đoạn tài liệu thực tế." Đang lăn qua lăn lại máy quay phim Đường Khảo trả lời vô cùng dứt khoát.

"Buổi tối tớ mời cậu uống trà sữa, giúp tớ nha. . . . . ."

"Tớ mới không bị mắc mưu, chuyện này mà bắt đầu thì sẽ không kết thúc được, chờ khi trở về đều đã tắt đèn, chỗ nào còn bán trà sữa để uống hả?"

"Hôm nay tuyệt đối sẽ không giống hôm qua công việc bận bịu như vậy nữa, cậu giúp tớ đi mà. . . . . ." Phương Hân ra sức chớp chớp mắt với Đường Khảo.

"Cậu nên đi tìm một nữ sinh học tập thế nào là thu ba (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp) đi." Đường Khảo lạnh lùng nói.

"Không giúp thì thôi! Dù sao nếu không ai giúp tớ, tớ hôm nay sẽ làm thẳng đến nửa đêm, nếu tớ một mình quay về ký túc xá xảy ra chuyện gì, tớ thành quỷ cũng sẽ không buông tha cậu!" Phương Hân tức giận cong miệng.

"Cậu yên tâm đi, tớ cam đoan trường chúng ta không có nam sinh nào lại có chủ ý với người bốn mắt cuồng công tác như cậu đâu!" Đường Khảo thu dọn xong máy túi quay phim quẳng lên vai, hắc hắc cười lạnh chuồn ra khỏi văn phòng hội học sinh.

"Tên chết tiệt này, một chút tình cảm và thể diện cũng không nói, còn chỉ trích ác độc như vậy. . . . . ." Phương Hân nâng mắt kính, ở trong lòng đem Đường Khảo quyền đấm cước đá không ngừng, rồi nhìn một đống sự vụ trong tay, cô không khỏi thở dài.

Sau khi Đường Khảo rời đi không lâu, cạnh cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người.

"Quấy rầy rồi!" Người tới chính là học sinh Nhật Bản Bách Diệp Thân Hoành.

"Hửm? Bạn có chuyện gì sao?" Phương Hân ngừng công việc trên tay. Từ lần trước đến nhà của thầy Vũ Văn sau khi lạ lùng rời đi, cô chưa từng gặp lại Bách Diệp.

"Tôi không cần trà sữa hối lộ, có thể để tôi giúp bạn làm chút chuyện này không?" Bách Diệp mỉm cười nói.

Mặt Phương Hân hơi đỏ lên, ban nãy lời nói với Đường Khảo đều bị Bách Diệp nghe thấy sao?

"Tôi biết các bạn sắp tổ chức đại hội thể dục thể thao, tôi rất muốn cảm nhận chút đại hội thể dục thể thao của học sinh Trung Quốc, đáng tiếc không có tổ chức cho du học sinh. . . . . .Nhưng mà tôi tham gia chút công tác chuẩn bị của đại hội, tôi cũng sẽ rất vui." Bách Diệp tươi cười hết sức chân thành.

"Không cần. . . . . .Tôi sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?" Phương Hân ngoài miệng nói như vậy, nhưng công tác chuẩn bị trong tay chồng chất như núi, quả thật cần giúp đỡ, khiến cô khó mà cự tuyệt ý tốt của Bách Diệp.

"Không sao, tôi sẽ dùng máy tính làm bảng tên, xin đem danh sách khách quý đưa cho tôi đi." Xem ra Bách Diệp thật đúng là đã ở bên ngoài phòng nghe lén một hồi rồi.

Phương Hân hơi do dự, nhưng vẫn đem danh sách trong tay đưa cho Bách Diệp.

Sau hai mươi phút, Phương Hân lén lút đứng phía sau Bách Diệp, muốn nhìn một chút tình hình công việc của y, không ngờ tới chính là, tiếng Trung của Bách Diệp quả thật rất tốt, y dùng ngũ bút tự hình (phương pháp gõ chữ hán nhanh nhất trên máy tính) tốc độ đánh chữ nhập vào máy khiến Phương Hân vốn chỉ biết dùng phương pháp ghép vần nhập vào vô cùng hâm mộ.

"Này, bạn rất lợi hại nha, tôi còn chưa từng thấy qua người ngoại quốc nào đánh ngũ bút lưu loát như vậy đó."

Bách Diệp không quay đầu lại, nhưng Phương Hân có thể nghe thấy y khẽ nở nụ cười, "Tôi đối với văn hóa lâu đời của Trung Quốc ngưỡng mộ đã lâu, mới cố tình đến Trung Quốc học tập, một số chữ hán một nét, đều có hình dạng và ý nghĩa độc đáo riêng, thấm nhuần hồn Trung Quốc thuần túy, sao có thể không học tập tốt được chứ?"

Phương Hân là lần đầu tiên nghe người ta nói mình từ bé đã tư không kiến quán (nhìn riết thành quen nên thấy không có gì đặc biệt) chữ hán có cái gì hồn Trung Quốc thuần túy đâu, cô không nhịn được nhún vai, có chút không cho là đúng.

Có Bách Diệp hỗ trợ, Phương Hân chắc chắn đã thoải mái hơn rất nhiều, chờ Bách Diệp đem toàn bộ bảng tên khách quý đều đóng mộc xong, Phương Hân lại rất tự nhiên đem công tác sửa sang danh sách đăng ký dự thi giao cho Bách Diệp.

Hai tiếng đồng hồ kế tiếp, hai người cắm đầu tự làm phần việc của mình, không hề nói chuyện, trong lúc bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống, một trận gió nhẹ cuốn qua, ngoài cửa sổ lại tí tách rơi xuống một trận mưa nhỏ. Phương Hân cảm thấy không khí có chút lạnh, liền đi tới đóng lại nửa cánh cửa sổ. Trong bụi cây ngoài cửa sổ, truyền đến từng đợt tiếng kêu tiêu điều của dế mèn, nghe thấy côn trùng mùa thu thấp giọng kêu, Phương Hân thoáng cảm thấy buồn bã mất mác, cảm giác tịch mịch từ đáy lòng dâng lên.

"Hửm? Trời mưa rồi sao? Nhưng đừng lớn quá, bạn và tôi đều không mang theo dù. . . . . ." Chẳng biết từ khi nào, Bách Diệp đã đứng phía sau Phương Hân.

"Ơ? Bạn đã làm xong rồi sao?" Phương Hân giật mình, đứng tách ra, cùng Bách Diệp bảo trì khoảng cách nhất định.

"Đã làm xong rồi!" Bách Diệp chuyển động cổ, lại lắc lắc cổ tay.

"A, công việc của tớ cũng không còn nhiều sắp xong ngay thôi, rất nhanh là có thể trở về!" Phương Hân có chút vui vẻ nói.

"Ở Trung Quốc, cũng có thể nghe thấy thanh âm quen thuộc như vậy . . . . . ." Bách Diệp hơi ló thân mình ra ngoài cửa sổ, tựa hồ có chút say sưa nhắm hai mắt lại.

"Hửm? Bạn là nói tiếng kêu của dế mèn sao?"

"Đúng vậy, lúc tôi còn ở quê hương, vừa đến mùa thu, tôi thích ban đêm một mình ra ngoài nghe dế kêu."

"Nhà của bạn Bách Diệp. . . . . .Là ở địa phương nào vậy?" Phương Hân có chút ngạc nhiên hỏi han.

"Nhà của tôi. . . . . .Là ở trong một công viên. . . . . ." Bách Diệp sau khi thoáng trầm ngâm, nhẹ giọng nói.

"Trong công viên? Haha. . . . . .Người nhà của bạn là nhân viên quản lý công viên sao?" (Bánh Tiêu: bởi ta nói con này nó vô duyên =.=)

"Cứ xem là vậy đi. . . . . .Nơi đó một năm bốn mùa đều thanh u tĩnh mịch, cổ thụ chọc trời chi chít ngăn phần lớn dương quang, khiến con người đi lại trong rừng có thể bảo trì cõi lòng thanh lương, chẳng qua ngẫu nhiên có một vài tia nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây che đậy chiếu lên người của bạn, sẽ có một loại cảm giác ấm áp lạ thường. . . . . ."

"Nghe dường như cũng rất có cảm giác nha, thật muốn đến quê hương của bạn ngắm một lần." Phương Hân ngồi trước bàn làm việc, hai tay nâng gò má, như có điều suy nghĩ nói.

"Bạn thật sự nguyện ý đến thăm nhà của tôi sao?" Bách Diệp bỗng nhiên có chút khẩn trương hỏi han.

"Hả? Tùy tiện nói thế thôi, haha. . . . . .Đến Nhật Bản phải tốn rất nhiều tiền, tôi vẫn chưa có việc làm đâu." Phương Hân cười khoát tay áo.

Tia sáng trong đôi mắt Bách Diệp hơi ảm đạm xuống, nhưng y rất nhanh lại thoải mái nói: "Nhưng bạn nếu thật sự đến nhà của tôi, ban ngày thì tốt rồi, ban đêm chỉ sợ bạn sẽ cảm thấy có chút âm u đấy."

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì ở chỗ chúng tôi có rất nhiều mộ phần. . . . . .Tuy rằng đa số đều là mộ chôn quần áo và di vật, nhưng vừa đến tối, xung quanh có thể thấy rõ ảnh lửa lập lòe lay động, nói không chừng bạn sẽ sợ."

"Không thể nào. . . . . .Nếu là trong công viên, làm sao lại có nhiều mộ phần?" Phương Hân lắc đầu, không tin lắm.

"Nếu có dịp, bạn đi xem sẽ biết. . . . . ."

"Nếu tớ đến xem, chỗ các bạn có gì ăn uống vui chơi không?" Phương Hân nghiêng đầu cười, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Bách Diệp suy nghĩ một chút, nói: "Cẩn thận ngẫm lại, cũng chỉ có một mảnh rừng ngút ngàn, hình như không có gì đặc biệt để vui chơi, nếu bạn thích động vật nhỏ, thì có khả năng nhìn thấy rất nhiều sóc. Về phần thức ăn ngon nha. . . . . .Chỗ chúng tôi có thịt cá voi đóng hộp coi như có chút danh tiếng đó."

"A, các bạn còn bắt cá voi sao? Cá voi chính là động vật được bảo vệ mà?" Phương Hân kinh ngạc.

"Hằng năm đều có đặt bảng hạn chế bắt, không phải giết chóc bừa bãi vượt quá giới hạn. . . . . ." Bách Diệp hơi xấu hổ giải thích. Nhưng có giải thích tiếp thế nào, vì ham muốn ăn uống mà bắt giết cá voi, luôn có chút không thể nào nói nổi, Bách Diệp liền nhanh chóng chuyển đề tài nói: "Công việc của bạn còn một ít chưa làm sao? Muốn tôi giúp bạn xử lý một phần không?"

"Không cần, cám ơn, còn lại tự tôi có thể đối phó." Được Bách Diệp nhắc nhở, Phương Hân lúc này mới đem lực chú ý đặt tại công việc trong tay.

Ngay khi Phương Hân xử lý xong nhóm hồ sơ cuối cùng, Bách Diệp vẫn đứng bên cửa sổ, khoanh tay nhìn Phương Hân, ánh mắt lại dần dần lộ ra sự dịu dàng.

Phương Hân có thể cảm giác được nhiệt độ của ánh mắt kia, không khỏi có chút mất tự nhiên, mở miệng nói: "Đúng rồi, ngày đó trong nhà thầy Vũ Văn, vì sao bạn lại đột ngột bỏ đi vậy?"

Bách Diệp ngẩn ra, vẻ mặt có chút khác thường, sau một hồi mới đáp: "Tôi khi còn nhỏ bị chó cắn, cho nên đặc biệt sợ chó. . . . . .Con chó nhà thầy Vũ Văn thật sự quá lớn, tôi vừa nhìn nó liền sợ hãi. . . . . ."

"Kỳ thật con chó kia không dữ đâu, tôi đứng trước mặt nó cả buổi, nó cũng không sủa tôi một tiếng, nhưng mà nó lại rất ngầu, vô luận tôi lấy lòng nó thế nào, nó cũng không phản ứng tôi."

Khi hai người đang nói chuyện, tiếng mưa rơi dần nhỏ đi, Phương Hân liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Quên đi, khúc sau còn một chút mai lại làm, thừa dịp hiện tại hết mưa rồi, chúng ta nên nhanh về thôi."

"Hử? Nếu hết mưa rồi, hẳn sẽ không mưa nữa chứ?" Bách Diệp dường như còn chưa muốn về sớm như vậy.

"Cậu không biết thời tiết nơi này đâu, loại mưa nhỏ này, sẽ rơi xuống lần nữa bất kỳ lúc nào." Phương Hân không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

"Vậy. . . . . .Chúng ta đi thôi."

Khi ra khỏi ký túc xá, đèn treo của cánh cửa phòng tầng một dường như có chút trục trặc, Phương Hân cũng vì vậy mà không chú ý tới Đường Khảo đứng trong bóng tối. Cô cũng không biết, trong tay Đường Khảo đang cầm một cây dù nhìn cô và Bách Diệp hai người sóng vai đi ra khỏi cổng không rời mắt. . . . . .

******

Hai ngày sau, đại hội thể thao của trường đúng hạn cử hành.

Khi nhóm sinh viên đang trên đường đua thỏa thích nhỏ xuống từng giọt mồ hôi và thanh xuân của bọn họ, một dòng chảy ngầm đang ở một góc nào đó không người biết đến gấp rút bắt đầu khởi động.

Phương Hân làm xướng ngôn viên từ lúc khai mạc cho đến trưa, cổ họng bắt đầu khó chịu, sau khi ăn một hộp cơm chưa chín kỹ, cổ họng lại càng thêm đau buốt. Nghĩ đến buổi chiều còn phải tiếp tục làm xướng ngôn viên, Phương Hân nhịn không được có chút đau đầu, không khéo chính là, vài đứa bạn gái thân cũng vì cổ động cho bạn trai mình đều đi hết cả, muốn tìm ai đó kể khổ cũng không có cơ hội.

Phương Hân lấy điện thoại di động của mình ra, trong mục danh bạ tìm được tên của Đường Khảo, nhưng do dự một hồi, vẫn là đóng điện thoại lại. Đường Khảo hiện tại chắc chắn đang ở một nơi nào đó trên sân điền kinh lách tách chụp ảnh, nếu gọi điện đến, nói không chừng sẽ bị cậu ta cười nhạo không kiên trì tinh thần thể thao đến cùng cho xem. . . . . .

Từ chỗ ngồi phát thanh đi xuống, Phương Hân tìm được nhân viên y tế đang ngồi chờ cạnh sân vận động, hy vọng có thể lấy được chút thuốc nhuận họng.

"A nha, thật không may, chỉ lo chuẩn bị thuốc bị thương, không mang theo thuốc nhuận họng rồi. Trong phòng cứu thương thì có, nhưng tôi hiện tại không đi được. . . . . ." Nhân viên y tế áy náy nói.

"Vậy làm sao bây giờ đây?" Phương Hân sốt ruột, cổ họng đã bắt đầu khàn.

"Đừng nóng vội, như vậy đi, tôi đưa chìa khóa phòng cứu thương cho cô, cô tự đi lấy hai hộp thuốc nhuận họng, được không?" Bác sĩ rất tin tưởng Phương Hân.

"Ừ, tốt, tôi lấy được thuốc sẽ lập tức quay về!"

So sánh với sân vận động khí thế ngút trời, tòa nhà dạy học ngày thường dòng người như thủy triều giờ phút này phá lệ thanh tịnh, cho dù là những nhóm học sinh điên cuồng vào phòng tự học chiếm chỗ ngồi kia, hiện tại cũng đều đã đi xem náo nhiệt. Tuy rằng bây giờ là ban ngày ánh nắng chói chang, nhưng hành lang yên tĩnh lại khiến Phương Hân có chút không quen.

Phòng cứu thương nằm ở lầu hai tòa nhà dạy học thứ ba, là từ một phòng chứa đồ nhỏ cuối hành lang sửa sang thành. Hai năm trước từng có một vị học sinh trong giờ học đột phát bệnh động kinh, mà bệnh viện trường cách khu dạy học quá xa, đến trễ không kịp cứu chữa học sinh này, sau khi chuyện xảy ra, nhà trường liền dành ra một nơi nhỏ làm phòng cứu thương trong tòa nhà dạy học.

Phương Hân mở cửa phòng cứu thương, trên tủ thuốc tìm hồi lâu, mới từ trong góc lấy ra hai hộp bảo vệ cổ họng vàng đã tích một lớp bụi mỏng. Nhìn ngày sản xuất, không ngờ còn một tuần nữa sẽ hết hạn, Phương Hân không khỏi nhíu mày, thế nhưng hiện tại cũng không quan tâm nhiều như vậy, cô mở vỏ hộp, nhanh chóng ngậm vào hai viên.

Thuốc viên hòa tan có chút mát lạnh, cổ họng Phương Hân thoáng cảm thấy tốt hơn chút, nhìn trong phòng cứu thương có bày ghế dựa, Phương Hân lập tức ngồi lên. "Nếu có thể ở đây ngủ một giấc thì tốt rồi. . . . . ." Trong lòng Phương Hân mặc niệm, cô nhắm mắt lại không muốn trở lại sân vận động huyên náo kia nữa.

Bất thình lình, ngoài cửa truyền đến một tràn tiếng bước chân, còn kèm theo một chuỗi tiếng khúc khích cười duyên của nữ sinh. "Hihi. . . . . .Đến bắt tớ đi, cậu tên ngu ngốc này. . . . . ."

Xem ra là một đôi tình nhân thừa dịp trong tòa nhà dạy học không người, chạy vào hẹn hò, Phương Hân cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng cánh cửa phòng cứu thương lại "phanh" một tiếng vang lên, tựa hồ người bên ngoài dựa vào trên cánh cửa, tiếp đó, một trận thanh âm mút mát cách cánh cửa truyền vào, nghe sềnh sệch ướt át như vậy. . . . . .Xem ra đôi tình lữ ngoài phòng đang tựa vào trên cửa hôn môi đến quên cả đất trời.

Nghe thấy thanh âm đó, trên mặt Phương Hân không khỏi có chút nóng lên, cảm thấy mình không cẩn thận rình người khác riêng tư. Nhưng hiện tại tình cảnh của cô lại hết sức khó xử, chẳng những không thể ra cửa, thậm chí không tiện có bất cứ động tác gì, nếu có động tĩnh gì, để người ngoài phòng nghe thấy sẽ không thích hợp lắm.

Phương Hân cứ như vậy kẹt ở nơi này, ban nãy còn thoải mái vô cùng nằm trên ghế dựa hiện tại lại trở nên hết sức mất tự nhiên, cô bắt đầu hối hận vừa rồi vì sao không cầm thuốc đi luôn. Nụ hôn triền miên ngoài cửa kia lâm ly kéo dài, ước chừng hai ba phút sau, nữ sinh ngoài cửa mới phát ra một tiếng than thở ngây ngất.

"A. . . . . .Sao cậu lại đáng yêu như vậy?" Thanh âm của nữ sinh nghe tựa hồ đã hoàn toàn chìm vào trong tình dục, cũng không biết vì sao, nam sinh kia vẫn không thốt lên tiếng nào.

Hai người lại dây dưa hồi lâu, mới do dự từ trước cửa phòng cứu thương bỏ đi. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Phương Hân thở phào một hơi, nhanh chóng rón rén mở cửa phòng, sau khi khẳng định đôi tình lữ kia đã đi xa, cô cẩn thận khóa trái phòng cứu thương.

Thình lình, nơi nào đó truyền đến nửa tiếng kêu sợ hãi của cô gái! Dường như bị người dùng tay gắt gao bóp trụ yết hầu, tiếng kêu vốn kéo dài thoáng cái liền bị chặt đứt, nửa sau thanh âm sau kẹt lại trong miệng, nương theo đó, là một trận thanh âm giãy dụa đấm đá kịch liệt.

Chẳng lẽ đôi tình lữ ban nãy cãi nhau? Phương Hân hoảng hốt, nửa bước chân vừa đưa ra lại thu trở về, nhưng vị trí hiện tại của mình là cuối hành lang, không đi về phía trước, không thể ra khỏi tòa nhà dạy học được. Phương Hân dùng răng nanh nho nhỏ cắn môi, tự cổ vũ mình, nhẹ nhàng đi đến trước thông đạo chữ T, cô thò đầu ra ngoài nhìn hai bên trái phải, hai hướng hành lang đều không có người, nhưng thanh âm đấm đá còn đang từ hướng bên phải truyền đến, tựa hồ đôi tình lữ kia đang ở chỗ góc ngoặc kế tiếp không xa xảy ra tranh cãi.

Đột nhiên, Phương Hân nghe "Phập" một tiếng, thanh âm kia tựa như dùng dao cắt dưa thật dài bổ một trái dưa hấu chín. Cùng lúc đó, thanh âm giãy dụa kịch liệt cũng thoáng biến mất.

Tiếp theo, trước mắt Phương Hân xuất hiện một màn cực kỳ khủng bố, một cánh tay trắng nõn theo phần vai tách ra bay từ trong góc ngoặc truyền đến thanh âm, sau khi rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, nơi mặt đứt trơn nhẵn như ngọc mới bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi, năm ngón thon dài trên cánh tay kia vẫn đang duy trì tư thế mở ra, nhưng bởi vì quá mức dùng sức mà có chút vặn vẹo, tựa hồ còn đang muốn bắt lấy vật gì đó, trên móng tay thật dài được tỉ mỉ bảo dưỡng bôi một lớp sơn màu lam, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng nhạt diễm lệ. Mà mặt đất nơi góc ngoặc trào ra vũng máu màu đỏ, chảy trên nền đá cẩm thạch xám, diện tích vũng máu không ngừng mở rộng, chậm rãi cùng máu tươi chảy ra của cánh tay cụt hòa vào một chỗ. . . . . .

Phương Hân đưa tay gắt gao bưng kín miệng mình, kinh hoàng mở to hai mắt, chỉ sợ tay của mình sơ sẩy buông ra một chút, sẽ không kiềm được hét ầm lên. Cô thật sự không rõ, vì sao mình cứ trông thấy những chuyện khủng bố như vậy xảy ra?

Nhưng chuyện càng khiến người ta không thể tưởng nổi còn ở phía sau, vũng máu kia sau khi mở rộng đến một diện tích nhất định, cứ thế dần dần rút nhỏ, chính xác mà nói, là vũng máu bắt đầu chảy ngược. Phương Hân cứ như vậy trừng trừng nhìn máu tươi lần nữa chảy về chỗ góc ngoặc, sàn nhà lại trở nên sạch bóng, nếu không phải cánh tay đứt kia còn lẳng lặng nằm trên mặt đất, Phương Hân có lẽ sẽ cho rằng hết thảy những việc này chỉ là ảo giác của cô. Cô gái ban nãy ở phía sau cửa kích động hôn môi, đã chết rồi sao? Phương Hân rất khó tiếp thu sự thật này.

Tiếng bước chân lại vang lên, bóng của một người đàn ông đột ngột từ góc ngoặc hiện ra, Phương Hân khẩn trương hoảng sợ đem đầu rụt về, kẻ giết người đến tột cùng là ai? Phương Hân cực kỳ muốn nhìn rõ tướng mạo người nọ, nhưng cô thật sự không dám thò đầu ra nhìn nữa, vừa nghĩ tới vũng máu và cánh tay cụt kia, Phương Hân cảm thấy tim mình kịch liệt co rút. Nhưng hung thủ giết người cách mình chỉ hơn chục bước, cứ như vậy dễ dàng buông tha cho hắn sao?

Phương Hân không cam lòng nhìn trên người mình, đột nhiên trông thấy dây anten của di động lộ ra khỏi túi quần jean, trong lòng cô phát sáng, lập tức móc điện thoại di động mở nắp ra, đưa camera của di động từ trong góc chuyển ra ngoài, sau đó mở chức năng chụp ảnh.

Màn hình tinh thể lỏng trên di động rõ ràng hiện ra một bóng người màu đen, chỉ tiếc đứng ở nơi ngược sáng, không thể thấy rõ diện mạo người nọ. Khiến Phương Hân cảm thấy kinh khủng chính là, người nọ lại ngồi xổm xuống, đem cánh tay cụt trên mặt đất nhặt lên, đặt trước mặt cẩn thận quan sát hồi lâu.

Bởi vì trong lòng đặc biệt căng thẳng, tay Phương Hân cầm di động luôn run rẩy, cô liền dùng luôn tay kia, nắm lấy cổ tay liên tục run rẩy, chẳng biết làm sao, trong lúc hoảng loạn lại ấn phải nút chụp hình, chỉ nghe "két" một tiếng cửa phòng mở vang lên, thân ảnh hung thủ đông cứng trên màn hình máy ảnh.

Di động mô phỏng theo tiếng mở cửa phòng tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong tòa nhà dạy học vắng vẻ đến một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy này, đã kinh động đến hung thủ. Chỉ thấy bóng đen kia mạnh ngẩng đầu, vẫn cầm cánh tay cụt trong tay chậm rãi đi hướng về phía Phương Hân. Phương Hân vừa nhìn, nhất thời luống cuống tay chân, sau lưng là đường cụt, chỉ có lối đi bên trái thông đạo chữ T này là có lối ra. Chỉ khi nào ra ngoài, mình chắc chắn sẽ hoàn toàn vạch trần hung thủ trước mắt này.

Nhưng nghe tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Phương Hân đã không còn đường nào lựa chọn, cô cắn răng một cái, xuất ra tốc độ khi thi chạy nhanh 100 mét trong tiết thể dục, dồn sức xông ra ngoài.

Từ khúc ngoặc đột nhiên nhảy ra một cô gái dường như khiến bóng đen kia giật mình, chờ khi hung thủ kịp phản ứng, hắn chỉ nhìn thấy một bóng lưng yểu điệu cực nhanh chạy xa.

Phương Hân một mạch lao ra khỏi tòa nhà dạy học số ba, liều mạng chạy về phía sân điền kinh, mãi đến khi đâm đầu vào biển người trên khán đài, cô mới dừng lại bước chân, từng ngụm từng ngụm thở dốc, rồi thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, sợ hung thủ trực tiếp đuổi theo mình.

"A!" Phương Hân, sao cậu lại ở chỗ này? Chủ nhiệm Lý tìm cậu đã đã lâu, mấy bản tin tức thi đấu còn chờ cậu phổ biến đó!" Bạn tốt ngủ chung phòng Kỷ Vy đột ngột xuất hiện trước mặt Phương Hân.

Rốt cuộc nhìn thấy bạn bè quen thuộc, tình tự Phương Hân kiềm chế đã lâu thoáng cái không khống chế được nữa. Cô ôm cổ Kỷ Vy òa khóc. Kỷ Vy hoảng sợ, rồi lại không hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải vỗ nhẹ lưng Phương Hân, nhỏ giọng an ủi Phương Hân.

Phương Hân nức nở hồi lâu, mới đem cánh tay ôm cổ Kỷ Vy buông ra, cô đang muốn nói cho Kỷ Vy tình cảnh đáng sợ mình trông thấy, bỗng nhiên, cô rõ ràng trông thấy một đường sáng trắng thật nhỏ xẹt qua sau đầu Kỷ Vy, quỹ đạo của đường sáng trắng kia vẽ ra tựa như nhãn hiệu Nike nhẹ nhàng cong một chút, chỉ lóe ra trong tích tắc. Ngay sau đó, mái tóc dài đuôi ngựa thắt bím sau đầu Kỷ Vy bị tước xuống, lẳng lặng rơi trên mặt đất. Hết thảy chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi, Kỷ Vy thậm chí còn chưa phát hiện mình đã có một mái tóc ngắn!

Nhìn tóc Kỷ Vy mềm mại từ sau đầu nhẹ nhàng tản ra, trong lòng Phương Hân điện quang hỏa thạch chợt lóe, nghĩ đến cánh tay cụt dị thường trơn nhẵn kia, phản ứng đầu tiên của cô chính là ―― hung thủ đuổi tới! Phương Hân lập tức kinh hoàng nhìn quanh bốn phía, nhưng nơi này là cửa ra vào của sân vận động, xung quanh hoặc đứng hoặc ngồi tất cả đều là người, thỉnh thoảng còn có rất nhiều học sinh qua qua lại lại, căn bản không nhìn thấy nơi nào có người khả nghi. Phương Hân một phen kéo tay Kỷ Vy, không kịp phân trần túm Kỷ Vy chạy vào một đám các cô gái đội cổ vũ đang cao giọng gào rú tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đua.

"Lại làm sao rồi? Cậu đang làm gì thế?" Kỷ Vy bị các cô gái vây xung quanh đụng phải, bất mãn nói thầm.

Phương Hân không trả lời, tình huống nguy cấp trái lại khiến cô nước mắt chưa khô nhưng đã tỉnh táo lại, giờ phút này đại não Phương Hân đang cấp tốc vận chuyển, hung thủ là đến giết người diệt khẩu sao? Nhưng hắn vì sao phải tước rụng tóc Kỷ Vy? Mình trong lúc vô tình nhìn thấy hắn giết người, hắn phải thị uy với mình chứ? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn có khả năng không cần lộ mặt vẫn có thể ở nơi đông người giết chết mình?

Thình lình, xung quanh không biết là chuông điện thoại của ai vang lên, leng keng thùng thùng thật dễ nghe, trong lòng Phương Hân sáng ngời, bỗng chốc hiểu ra! Hóa ra mục tiêu của hung thủ kia không phải tóc dài của Kỷ Vy, cũng không phải muốn giết mình, mà là di động mình vẫn luôn nắm chặt trong tay!

Trong tòa nhà dạy học, hung thủ chắc chắn đã nghe thấy di động phát ra tiếng cánh cửa, hơn nữa biết Phương Hân dùng di động chụp cảnh hắn giết người, nhưng hắn xuất phát từ nguyên nhân nào đó hoặc là nỗi băn khoăn nào đó, không hề muốn trực tiếp giết người diệt khẩu, xem ra hung thủ, có thể hủy đi bức ảnh chụp chứng cứ là được, đại khái hung thủ cũng tự tin trong hoàn cảnh ngược sáng kia, Phương Hân không thể thấy rõ mặt hắn.

Mà vừa rồi thời điểm Phương Hân ôm cổ Kỷ Vy, tay cầm di động đặt ngay sau đầu Kỷ Vy, hung thủ ngắm vào di động phát ra một kích tinh vi kia, Phương Hân lại vừa lúc buông tay ra, cho nên mái tóc dài đã để rất lâu của Kỷ Vy liền gặp nạn. Nhưng bức ảnh Phương Hân chụp được kỳ thật cũng là ảnh ngược sáng, không thể khẳng định có thể thấy rõ diện mạo của hung thủ mà, chẳng qua. . . . . .Việc này làm sao có thể giải thích với hung thủ được? Phương Hân đành chịu thầm nghĩ.

Nghĩ thông suốt một cửa này, việc kéo Kỷ Vy đi theo mình bỏ trốn hoàn toàn không cần thiết nữa. Phương Hân chỉ đầu Kỷ Vy nói: "Cậu sờ sờ tóc cậu đi." Kỷ Vy vừa sờ vào, a một tiếng la hoảng lên, bọn học sinh xung quanh đều ngừng động tác, toàn bộ xoay lại nhìn Kỷ Vy, còn Phương Hân thừa dịp này, xem xét chuẩn một lỗ hổng, xuyên qua đám người, chạy vào khán phòng.

Do không biết hung thủ cách mình có xa lắm không, Phương Hân hoàn toàn không dám thả chậm cước bộ, cứ như vậy trong lúc hoảng loạn giẫm lên chân vô số người, trong tiếng mắng của đám bạn học, cô thành công từ khán đài chạy trốn đến tầng cao nhất trước hàng đầu tiên của ghế từ đường băng. Mà khi cô ngoảnh đầu hướng từ vị trí cao nhìn lại, dưới ánh mặt trời chói mắt, đã không còn thấy rõ dị động trên khán phòng, hung thủ vẫn đi theo mình sao? Phương Hân không khỏi có chút hoài nghi.

"Tiểu Phương! Mau mau! Tôi tìm em đã lâu!" Khi chủ nhiệm Lý của trường xuất hiện trước mặt Phương Hân, Lý chủ nhiệm có chút mập mạp vừa gọi điện thoại di động, vừa ra sức ngoắc Phương Hân.

Phương Hân linh cơ khẽ động, bước nhanh chạy đến trước mặt chủ nhiệm Lý nói: "Chủ nhiệm Lý, cho em mượn di động của thầy dùng một chút, em có việc gấp."

"A?" Chủ nhiệm Lý vừa gọi điện thoại xong, lau một phen mồ hôi hột trên trán, liền đem di động đưa cho Phương Hân, nhưng tay Phương Hân còn chưa chạm tới di động kia, một đạo bạch quang lại lần nữa xẹt qua giữa hai người. Lúc này đây, chủ nhiệm Lý há hốc miệng nhìn chiếc di động motorola hắn mới mua kia ngay trong tay mình biến thành hai đoạn, toàn bộ rơi trên mặt đất.

Phương Hân hoảng hốt, hóa ra mình luôn trong phạm vi tầm mắt của hung thủ, cô muốn mượn một di động để chơi trò bịp vàng thau lẫn lộn cũng bị hung thủ biết tỏng. Không nói hai lời, Phương Hân lại bắt đầu chạy trốn, chỉ để lại chủ nhiệm Lý ở nơi này đau lòng vạn phần từ trên mặt đất nhặt lên nửa chiếc điện thoại của hắn.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay thật sự khó bảo trụ chiếc di động này sao? Trong đó có chứng cứ của hung thủ giết người mà. . . . . . Phương Hân lo lắng tự hỏi. Từ từ. . . . . .Trong đầu Phương Hân đột nhiên chợt lóe, mình cũng không cần di động này, nếu như có thể lấy bức ảnh trong di động ra, di động có bị hủy cũng không sao cả. Vì thế, vấn đề làm thế nào bảo trụ di động đã trở thành làm thế nào bảo trụ ảnh chụp của di động. Đáng tiếc điện thoại của Phương Hân không phải loại có thẻ nhớ ngoài, ảnh chụp chỉ có thể lưu trữ trong máy.

Nếu như có thể đem ảnh chụp gửi cho người khác thì tốt rồi, Phương Hân bắt đầu hối hận tại sao mình không sử dụng dịch vụ MMS, khi đó cảm thấy MMS vừa mắc lại không hữu ích, ai biết thời khắc mấu chốt sẽ có công dụng đặc thù như vậy?

Đường Khảo, cậu ở đâu hả? Chân của Phương Hân bắt đầu có chút đau nhức, nếu có tên đặc biệt nhiều mưu ma chước quỷ kia bên người, nói không chừng cậu ta sẽ nghĩ ra biện pháp, nhưng mình lại không dám lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Đường Khảo. . . . . .

"Bất kể lúc nào, hãy suy nghĩ hoàn chỉnh về đặc điểm của đối tượng mục tiêu." Phương Hân nhớ tới Đường Khảo, đồng thời cũng nhớ đến một câu cửa miệng Đường Khảo thường xuyên nói, đây là khi Đường Khảo chụp ảnh rất thích nói. "Điện thoại di động của ta còn có đặc tính gì có thể sử dụng không?" Tư duy của Phương Hân một mảnh hỗn loạn, "Có chức năng MP3? Vô dụng. . . . . .Có thể mở phim nhỏ? Cũng vô dụng. . . . . ."

"Đúng rồi, điện thoại di động của ta có chức năng bluetooth! Có thể truyền dữ liệu vô tuyến!" Phương Hân đột nhiên hiện ra linh quang. Cô lập tức lấy di động từ trong ngực ra đặt bên hông, khi di chuyển tận lực cong người không cho hung thủ thấy rõ vị trí của di động, cô bắt đầu thỉnh thoáng cúi đầu liếc nhìn màn hình di động, thử lục tìm xung quanh xem có di động nào bật bluetooth giống mình không.

Tuy rằng hiện tại rất nhiều di động có chức năng bluetooth, nhưng lúc bình thường không có việc gì người ta sẽ rất ít khi mở chức năng bluetooth ra dùng. Phương Hân tìm vòng thứ nhất, trong đám người trong phạm vi mười thước xung quanh, chỉ có một máy di động Nokia là mở bluetooth, nhưng tín hiệu mỏng manh kia lại chợt lóe rồi tắt mất, đại khái đã cách quá xa.

Phương Hân lại một mạch chạy về phía trước hơn chục bước, bắt đầu sục sạo lần hai, lúc này vận khí không tồi, có ba máy di động hiển thị trên màn ảnh. Phương Hân bắt đầu dựa theo loại di động sắp xếp trình tự thử nghiệm hướng đối phương gửi bức ảnh, người thứ nhất đã kết nối, Phương Hân mừng rỡ ngừng chạy, nhưng chỉ chờ ước chừng nửa phút, đối phương vẫn không chọn đồng ý. Bluetooth sau khi nhận tín hiệu chắc là không báo nhắc nhở, chủ nhân của máy di động kia đại khái cũng không cầm di động trong tay.

Phương Hân không dám đứng lâu một chỗ, cô lại lần nữa chạy về phía trước vài bước, người thứ hai tìm thấy di động cũng biến mất trên màn ảnh. Có thể mình đã chạy ra khỏi phạm vi tín hiệu của bluetooth. Nhìn trên màn ảnh còn sót loại mỗi một di động, Phương Hân bắt đầu có chút tuyệt vọng, tuy rằng bốn phía đều là người, nhưng muốn tìm ra một người đã mở bluetooth chấp nhận hơn nữa phải vừa khéo để mắt đến di động, thật sự là rất không dễ dàng. . . . . .

Bất thình lình, trên sân vận động bắt đầu cuộc thi vượt chướng ngại vật, theo hướng vận động viên chạy nước rút về đích, người xung quanh Phương Hân hầu như đều tung hô đứng lên. Phương Hân thoáng sửng sốt, đứng vững cước bộ, bắt đầu gửi ảnh chụp đến tín hiệu di động thứ ba.

Màn hình chớp động vài cái, nhắc nhở đối phương bắt đầu nhận ảnh! Trong lòng Phương Hân mừng như điên, rốt cuộc đã đem bức ảnh gửi đi!

Tốc độ vận chuyển của bluetooth rất nhanh, sau vài giây ngắn ngủi, bức ảnh chụp hung thủ này đã hoàn toàn được gửi đến một di động khác. Nhìn thông báo gửi thành công trên màn hình di động, Phương Hân có một loại cảm giác sắp hư thoát (hạ đường huyết do mất máu, mất nước). "Vị bạn học không biết tên kia, ngàn vạn lần đừng xóa bức ảnh, tôi sẽ đi tìm bạn. . . . . ." Phương Hân ở trong lòng yên lặng cầu khẩn.

Đã đến đích! Quán quân 110 mét vượt rào đã ra đời! Trên sân vận động một mảnh sôi trào, đang lúc Phương Hân xuyên qua khe hở giữa đám học sinh nhảy nhót reo hò bên cạnh, giật mình trông thấy Đường Khảo đang ngồi xổm dưới đích đến trước đường băng, đang chụp hình quán quân vừa về đích trong nháy mắt đó.

"Đường Khảo!" Phương Hân hướng Đường Khảo hô to một tiếng, tại sân vận động huyên náo này, Đường Khảo thế mà nghe thấy được tiếng la của Phương Hân, cậu có chút mờ mịt quay đầu, sau khi thấy rõ là Phương Hân, cậu thoáng nở nụ cười.

"Mau chụp lấy!" Phương Hân lại phát ra một tiếng gào to, chợt, Phương Hân xuất ra khí lực toàn thân, đem di động cầm trong tay hướng Đường Khảo ném đi.

Di động trên không trung vẽ ra một đường pa-ra-bôn duyên dáng, khi nó bay đến điểm cao nhất của đường pa-ra-bôn! Trong phút chốc, di động kia hóa thành một đống mảnh nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống, linh kiện nhỏ vụn rơi trên sân vận động, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét