Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 2

Si Vẫn

2,

Khi tiếng chuông tan học vang lên, bọn học sinh đã chấp nhận giáo viên môn lịch sử mới tới này rồi, tuy rằng nội dung y giảng có chút hư vô mờ mịt, nhưng nghe vẫn rất có ý nghĩa. Chí ít, trong mắt các nữ sinh, vị giáo viên trẻ tuổi này so với lão Mã lúc đầu lên lớp đẹp trai hơn, thời điểm nghe giảng bài cũng sẽ bất tri bất giác mà chăm chú hơn.

"Hôm nay nói đến đây thôi, tiếp theo khi đi học, tôi sẽ chính thức bắt đầu truyền thụ nội dung trong sách giáo khoa." Vũ Văn đem phấn viết cầm trong tay nhẹ nhàng ném đi, chuẩn xác rơi vào trong hộp phấn.

Bọn học sinh bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn, có nam sinh động tác nhanh nhẹn đã chạy tới cạnh cửa giảng đường. "Này! Mọi người chờ một chút!" Vũ Văn giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, "Lớp trưởng của các bạn là ai?"

Toàn bộ học sinh thoáng cái đều đem ánh mắt tụ lại trên người Phương Hân, Phương Hân trái lại rất tự nhiên đứng lên đáp: "Thầy, em là Phương Hân, chính là trưởng lớp 1 khoa Trung văn."

"A. . . . . .Là em hả. . . . . ." Vũ Văn tựa hồ có chút khó xử gãi đầu, "Vậy lớp phó của các em đâu?"

Đang thu dọn cặp sách Đường Khảo lắc đầu, vô cùng miễn cưỡng đứng lên.

"A, là em à!" Ngữ khí của Vũ Văn liền giống như nhấc lên được tảng đá lớn trong lòng, "Em ở lại một lát, có chút việc."

Đường Khảo có chút kinh ngạc nhìn Vũ Văn, lại ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Phương Hân. Phương Hân không chỉ là lớp trưởng, đồng thời cũng là lớp trưởng suốt 4 lớp hệ Trung văn, làm việc trước giờ rất cường thế, đem chức vụ lãnh đạo học sinh này làm đến phong sinh thủy khởi (thuận buồm xuôi gió), Đường Khảo luôn chỉ có thể đi làm mấy việc vặt vãnh cho Phương Hân, nhưng mà Đường Khảo trước giờ không thích dẫn đầu, cũng vui vẻ để chuyện gì cũng do Phương Hân ra mặt. Nhưng hiện tại giáo viên mới này tìm ban cán bộ làm việc thế mà chỉ cần lớp phó mà không cần lớp trưởng, đây là lần đầu xảy ra.

Phương Hân thấy Đường Khảo ngoảnh lại, liền ra sức đảo mắt một cái khinh thường với hắn, trong lòng không khỏi có chút ấm ức.

Sau khi đám học sinh tản đi, trong phòng học chỉ còn lại Vũ Văn, Đường Khảo và Đinh Lam. Đường Khảo Đinh Lam từ trước đến nay là Tiêu bất ly Mạnh. (Tức Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả 2 đều là nhân vật chính trong “Dương gia tướng”, cả 2 đều là tướng quân, 2 người bọn họ sinh tử chi giao, như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Tiêu bất ly Mạnh, Mạnh bất ly Tiêu chính là hình dung hai người họ như hình với bóng, giao tình rất sâu đậm)

"Ừm. . . . . .Là như vầy. . . . . ." Vũ Văn có chút ngập ngừng nói: "Tôi. . . . . .Tới trường cũng chỉ mới hai ngày, do chỉ dạy thế, trường học dường như cũng không dự định cấp thẻ giáo viên gì gì đó cho tôi. Hôm qua tôi đến căn tin ăn cơm, bọn họ muốn tôi quét thẻ, tôi không có thẻ cơm. . . . . .Mà lại không có giấy chứng nhận để làm thẻ, em xem. . . . . .Tôi có thể cùng các em góp gạo thổi cơm chung hay không?"

Đường Khảo và Đinh Lam mở to hai mắt nhìn.

"Tôi sẽ đem tiền cơm tính cho em, kỳ thật. . . . . .Cũng chính là mượn thẻ cơm của em dùng một chút!" Vũ Văn thấy Đường Khảo không nói chuyện, còn tưởng rằng hắn do dự, liền có chút sốt ruột.

"Thầy Vũ Văn." Đinh Lam vỗ vỗ bả vai Vũ Văn, tựa như hắn và Vũ Văn là bạn bè. "Chỉ chút việc nhỏ như thế hả? Thẻ cơm của em cho thầy dùng, dù sao em cũng không thích ăn cơm trong căn tin."

Đường Khảo cười thành tiếng, nói: "Em cứ nghĩ thầy sao lại có việc không muốn tìm Phương Hân trao đổi, thầy muốn bảo cùng bạn ấy ăn cơm chung, bạn ấy còn không đến bộ giáo dục tố cáo thầy quấy rối tình dục sao? Ha ha ha. . . . . ."

Vũ Văn không nhịn được cũng cười lên, mới vừa rồi quan hệ của ba người chỉ là thầy trò, trong tiếng cười lúc này khoảng cách bỗng chốc rút ngắn lại không ít, đã trở thành bạn bè.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, hôm nay căn tin số 3 có ma lạt thỏ đinh (thịt thỏ thái hạt lựu nấu với mè cay), đến trễ sẽ hết đó!" Đinh Lam bao giờ cũng tùy tiện, khẩu khí nói chuyện giống như không xem Vũ Văn là giáo viên.

"Phải không? Chúng ta đi mau thôi!" Vũ Văn vội vàng lấy sách giáo khoa trên bục giảng, nhìn qua so với Đinh Lam còn sốt ruột hơn, Đường Khảo cười lắc lắc đầu, giáo viên mới này, thật đúng là một chút làm giá cũng không có.

******

Đại Học S, đại học Tổng Hợp Tự Nhiên là một nơi rất có thanh danh trong nước, bấm ngón tay tính ra, trường cũng đã trăm năm rồi. Hàng năm học sinh ngưỡng mộ danh tiếng đến ghi tên dự thi rất đông đảo, mấy năm trước sau khi mở rộng phạm vi chiêu sinh, người nơi này càng trở nên nhiều hơn. Thời gian ăn cơm trưa, trước các căn tin cảnh tượng biển người cuộn trào mãnh liệt hiện ra đặc biệt hoành tráng.

Đinh Lam bưng một khay, đầu đầy mồ hôi đi đến cạnh Vũ Văn và Đường Khảo, "Hừ! Ma lạt thỏ đinh dù có ăn ngon như thế nào, cũng phải dùng tiền mua mà! Sao bọn người kia chen chúc như không cần tiền vậy chứ, tớ thiếu chút nữa là không chen được rồi!"

Đường Khảo dùng tay trực tiếp nhón lấy một miếng thỏ trong khay ném vào miệng, "Cậu hiện tại biết tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình mà Trung Quốc phải làm chưa?"

"Đại khái là bởi vì có không ít phụ huynh của học sinh mới nghe báo lại cũng chạy đến phòng ăn kiểm tra thức ăn có thật tốt không, mới xuất hiện nhiều người như vậy." Vũ Văn tựa hồ rất tỉ mỉ quan sát dòng người lui tới trong phòng ăn. "Giống như học sinh năm ba năm bốn các cậu vậy, hôm nay nếu không phải bởi có ma lạt thỏ đinh ăn ngon, e rằng không nhất định phải tới căn tin ăn cơm đúng không?"

Đường Khảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũ Văn, nói: "Thầy Vũ Văn, kỳ thật thầy cũng có thể không cần thẻ cơm, trực tiếp ra ngoài Tiểu Sao ăn đi."

"Hì hì. . . . . .Vẫn là căn tin tốt, tiết kiệm tiền!" Vũ Văn cúi đầu bới liền hai muỗng cơm to.

"Xế chiều hôm nay không có tiết, tớ định đi bơi. Cậu đi không?" Đinh Lam hỏi Đường Khảo.

"Học sinh mới năm nay buổi chiều phải ở các khoa báo cáo, cậu phải phụ trách tiếp đón chứ!" Đường Khảo trừng Đinh Lam một cái.

"Nhưng. . . . . .Nhưng đây không phải chuyện Phương Hân sắp xếp cho cậu làm sao? Như thế nào lại trở thành chuyện của tớ rồi?"

"Tớ muốn đến chỗ các khoa khác tiếp đón tìm hiểu tình huống học sinh mới năm nay, chỉ có thể để cậu thay tớ trấn thủ ở chỗ tiếp đón khoa."

"Hứ! Chuyện hay ho cậu đều chiếm hết!" Đinh Lam dưới cơn nóng giận đem một nửa thịt thỏ trong khay bỏ vào trong gà mên của mình.

"Này cũng không đúng! Nói không chừng mầm non thật tốt năm nay đều tập trung đến chỗ chúng ta đó chứ? Vậy cậu không phải cận thủy lâu thai (ưu thế về địa lý, ở gần có lợi hơn) sao?" Đường Khảo lại cực nhanh đem mấy miếng thịt trong gà mên của Đinh Lam đoạt về.

"Từ từ! Hai người các cậu. . . . . .Rốt cuộc nói chuyện gì thế?" Vũ Văn ở một bên nghe đến hồ đồ.

Đinh Lam đang muốn mở miệng trả lời, Đường Khảo lại dùng ánh mắt ngăn hắn lại, "Hì hì. . . . . .Cũng không có chuyện gì. Cơm của thầy có đủ không, không đủ em sẽ đưa thêm cho thầy?"

Đường Khảo ngắt lời như vậy, Vũ Văn cũng không tiếp tục truy hỏi gì nữa.

Khi ba người đang tập trung tinh thần đối phó với cơm trưa, một bóng người từ phía sau Đường Khảo vội vàng lướt qua, Đinh Lam ngồi đối diện Đường Khảo vừa nhìn thấy, liền lớn tiếng kêu tên người nọ.

"Ê! Lão Dịch!"

Vũ Văn và Đường Khảo đồng thời ngoảnh lại, nhìn thấy nam sinh từ trong miệng Đinh Lam được gọi là "Lão Dịch". Chàng trai này vóc dáng không cao, tóc lại rất dài, y phục trên người có chút bụi xám xám, cũng không phải bẩn, mà là thời gian quá lâu, quần áo đã bị bạc đến nhìn không ra màu gốc nữa.

Nghe được Đinh Lam gọi hắn, Lão Dịch hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn đám người Đường Khảo, tựa hồ đối với việc Vũ Văn và bọn học sinh cùng ăn cơm có chút kinh ngạc.

"Lão Dịch, chạy cái gì mà chạy? Cùng ăn với chúng tớ nhé? Tớ đây còn có thỏ đinh!" Đinh Lam vẫy tay với hắn.

Vũ Văn giật mình trông thấy, dưới khuôn mặt đen đen của nam sinh kia lộ ra một cụm ửng đỏ, ánh mắt cũng đột nhiên từ kinh ngạc trở nên có chút oán hận. Hắn cuối cùng còn hung tợn hướng mặt đất nhổ một ngụm, xoay người ra khỏi căn tin.

"Hắn lại làm sao vậy? Tớ chọc gì tới hắn hả?" Đinh Lam kinh ngạc hỏi Đường Khảo.

"Cái cậu này, thứ gì cũng không biết." Đường Khảo đứng lên cốc mạnh xuống đỉnh đầu Đinh Lam một cái, "Lão Dịch nghỉ hè đi làm thuê hai tháng này coi như không công!"

"Vì sao chứ?" Đinh Lam che đầu kêu lên.

"Haiz. . . . . ." Sau khi thở dài một tiếng, Đường Khảo liền hướng Vũ Văn đang không hiểu ra sao giải thích: "Nam sinh vừa rồi gọi là Dịch Nam Hành, cùng phòng ngủ với chúng em, nhưng không chung khoa, là khoa Vật Lý. Đến từ nông thôn, gia cảnh không tốt, bởi vì chuyện nợ học phí, bị nhà trường gây sức ép không ít, chúng em bình thường mặc dù có tâm giúp hắn, nhưng hắn khăng khăng giữ lòng tự trọng đặc biệt mạnh mẽ, chung quy cảm thấy chúng em đang từ trên cao nhìn xuống bố thí. Đặc biệt với Đinh Lam, căn bản không chịu thua. . . . . ." Đường Khảo chỉ tên ngồi đối diện, "Tên Đinh Lam này là con cháu nhà giàu, tiêu tiền như nước, đừng nói lão Dịch, có đôi khi ngay cả em cũng nhìn không vừa mắt nổi."

"Nhưng tớ thật không có khinh thường cậu ấy mà! Cậu đừng nói tớ như kiểu nhà giàu thất đức nữa!" Đinh Lam vẻ mặt vô tội.

"Được rồi được rồi, tớ biết cậu không phải cố ý, nhưng cuộc sống của hai người các cậu căn bản là hai thế giới, quan trọng người ta nghĩ như thế nào? Ôi. . . . . .Cậu cũng không phải không biết, lão Dịch để tiết kiệm lộ phí, ba năm rồi không về nhà, nghỉ hè ở trong cửa hàng đồ điện làm nhân viên quản lý buôn bán. . . . . ."

"Cậu ấy kiếm được công việc này là do em âm thầm giúp cậu ấy có được, giúp cậu ấy cũng không thể công khai!" Đinh Lam chỉ vào mũi mình nói với Vũ Văn.

"Đừng ngắt lời!" Đường Khảo kéo Đinh Lam ra, "Chính là công việc cậu giới thiệu cho cậu ta xảy ra chuyện! Cậu ta ban ngày đến cửa hàng, buổi tối còn đến một quán bar làm, mỗi ngày đều 3h khuya mới trở về phòng ngủ, thời gian dài giấc ngủ không đủ hơn nữa mệt nhọc quá độ, rốt cuộc không quá một tuần, khi ở trong cửa hàng đột nhiên té xỉu, khiến cho một cái tivi LCD Matsushita rơi xuống đất, vỡ tan tành!"

"Hả?" Vũ Văn và Đinh Lam kêu lên cùng lúc.

"Cái tivi LCD kia hơn một vạn, cửa hàng nể mặt Đinh Lam chỉ để cậu ta đền phân nửa, nhưng cho dù như vậy, hai tháng tiền lương kia của cậu ta toàn bộ khấu trừ cũng chưa đủ bồi thường. . . . . ." Đường Khảo lắc lắc đầu.

"Việc này sao quản lý cửa hàng không cho tớ biết? Tớ lén lút đem tiền trả không phải. . . . . ." Đinh Lam lẩm bẩm nói.

"Cậu cảm thấy lão Dịch sẽ để cậu làm như vậy sao? Quản lý cửa hàng nói nể mặt mũi cậu chỉ cần đền phân nửa, cậu ta lập tức hiểu rõ phần công việc này là cậu giúp cậu ta tìm, cậu ta đã cảm thấy đang chịu ân huệ của cậu rồi!"

Đinh Lam trầm mặc chốc lát, nói: "Học kỳ trước thật vất vả quan hệ cùng cậu ta mới tốt hơn một chút, cậu ta cuối cùng cũng nguyện ý cùng chúng ta ăn cơm chung, ai ngờ. . . . . ."

Vũ Văn im lặng không lên tiếng lắng nghe, nhưng không ngờ tới, lòng tự trọng của người thanh niên kia thật sự dễ bị tổn thương như vậy. . . . . .

******

Buổi chiều dương quang không còn ôn hòa như buổi sáng, không khí dần trở nên nóng bức, dù sao vẫn là tháng 9, trên cây tiếng ve sầu kêu vẫn cứ huyên náo như vậy. Vũ Văn theo con đường rợp bóng cây trong khu dạy học của trường chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng dừng chân, đưa tay che nắng xem chừng tòa nhà bên cạnh. Khoa lịch sử lâu đời của trường cao học này có rất nhiều kiến trúc vẫn còn lưu lại dáng dấp lầu gác đình đài của thời kỳ đầu, đấu củng (một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu), mái ngói, hiên hình chuông, không có chỗ nào không có phong vị cổ xưa. . . . . .

Nhưng trong mắt Vũ Văn, thứ này tựa hồ có chút đặc biệt.

Ngay trước mặt Vũ Văn là tòa tàng thư các, năm ấy là nơi trường học dùng để cất giữ sách cổ, hiện tại đã có kiến trúc khác là một tòa thư viện hiện đại, nơi này hiển nhiên bị bỏ hoang không dùng. Từng lầu các trên góc mái hiên đều xây một hình thú bằng ngọc lưu ly, cũng như thông lệ thời xưa, sử dụng Si Vẫn. Si Vẫn này theo truyền thuyết là một trong chín người con của rồng, cũng là một con long thú, thích đứng ở nơi hiểm yếu trông về nơi xa, cho nên thợ thủ công thời xưa liền để nó đứng trên nóc nhà trấn thủ. Dựa theo lệ thường, tạo hình Si Vẫn phải ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phương xa mới đúng, nhưng Si Vẫn trên đầu Vũ Văn này lại cúi đầu xuống phía dưới, cùng mặt phẳng nghiêng một góc 30 độ trông xuống. Hai cánh Si Vẫn giương cao, nâng một chân, hai mắt lại thẳng trừng trừng cùng Vũ Văn nhìn nhau, tạo hình rất cổ quái. Vũ Văn nhìn lại kiến trúc khác vừa đi qua, lại phát hiện gần đó những Si Vẫn trên gác tất cả đều thiết kế như thế này. Y lại nhìn chằm chằm vào mắt Si Vẫn một hồi, một chùm ánh sáng mặt trời chiếu trên đôi mắt ngọc lưu ly đã có chút tàn phá, phản xạ ra quang mang bảy màu, khiến trên người Vũ Văn đột nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo, toàn thân Vũ Văn chấn động, cố gắng bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Vòng qua toà nhà Ngoại văn, đi đến khoảng sân trống trước hội trường lớn, lỗ tai Vũ Văn thoáng cái bị tiếng người huyên náo đập vào, cùng so sánh với khu dạy học u tĩnh ban nãy, nơi này quả thật giống một cái chợ! Vũ Văn nhìn hồi lâu, mới biết được nơi này hóa ra là đang đón các bạn tân sinh viên. Các khoa trong trường đều ở trước hội trường mở rộng biểu ngữ viết tên khoa, lại bày ra vài cái bàn, để bản danh sách và máy uống nước, nghênh đón nhóm tân sinh viên từ vùng khác đến báo danh.

Nhóm tân sinh viên còn kéo rương hành lý hoặc lưng đeo ba lô, xuất phát từ ước mơ đối với cuộc sống đại học hoàn toàn mới, trên mặt đều mang theo thần sắc hưng phấn, ở trong đám người qua lại như đưa thoi, tìm kiếm vị trí khoa của mình. Vũ Văn cũng rất hăng hái theo sát phía sau nhóm các tân sinh viên hết nhìn đông đến nhìn tây, y chợt nhớ tới đối thoại lúc trưa của Đường Khảo và Đinh Lam, tựa hồ thời điểm bọn họ nghênh đón tân sinh viên phải làm cái gì đó, Vũ Văn bắt đầu chú ý tìm kiếm vị trí đón tiếp của khoa Trung văn.

Không biết có phải chủ ý thối của Đinh Lam hay không, vị trí đón tiếp của khoa Trung văn không dàn hàng chung với khoa khác, mà lẻ loi tựa vào một góc tường bên cạnh hội trường, thật giống như cố tình tránh né tân sinh viên đến ghi danh, thế nhưng khoa Trung văn từ trước đến nay nhân số hưng thịnh, mặc kệ nó có tiếp tục trốn thế nào, trước vị trí tiếp đón vẫn xếp một hàng người thật dài. Vũ Văn xuyên qua đám đông nhộn nhịp, đi đến trước vị trí tiếp đón của khoa Trung văn, hai nữ sinh đang giúp tân sinh viên tiến hành thủ tục ký tên nhìn thấy Vũ Văn, đồng thời đứng lên kêu một tiếng thầy, Đinh Lam kia thì đang mang một cặp kính đen, khoanh tay ngồi bên cạnh hai nữ sinh, thẳng tắp duỗi hai cẳng chân, đầu tựa ra ghế dựa phía sau, cao cao ngửa ra, đối với việc Vũ Văn đến hoàn toàn thờ ơ.

"Mang kính đen làm gì hả? Em cho rằng em là lão đại xã hội đen thu nhận côn đồ hả?" Vũ Văn cười mắng một câu, thò tay tháo kính đen trên mặt Đinh Lam xuống, lại phát hiện người này sớm đã nhờ kính đen che giấu mà ngủ say như chết.

Vũ Văn dở khóc dở cười, thuận tay từ trên bàn cầm một ly giấy, rót xuống chút nước lạnh, dùng tay chấm một ít, hướng trên mặt Đinh Lam bắn ra.

Bị bọt nước lạnh lẽo làm giật mình, Đinh Lam đứng phắt dậy, mắt lim dim ngái ngủ lớn tiếng kêu to: "Trời mưa rồi mưa rồi, mau thu sạp!"

Trong nhóm tân sinh viên còn đang xếp hàng chuẩn bị ký tên đa phần là con gái, trông thấy học trưởng bộ dáng rất đẹp trai nhưng phô trương này, không nhịn được đều che miệng cười trộm.

Vũ Văn cũng cười vỗ vỗ vai Đinh Lam, hỏi: "Sớm như vậy đã muốn thu sạp à? Đường Khảo đâu? Cậu ấy để em hỗ trợ trông coi tiếp đón, em liền trông coi như vậy hả?"

"Cậu ấy không phải đang ở quanh đây sao? Mới vừa rồi còn thấy cậu ấy ôm máy ảnh chụp hình em gái xinh đẹp." Đinh Lam đánh một cái ngáp, đối với trò hề ban nãy của mình trái lại tuyệt không quan tâm. "Ừm. . . . . .Ngay bên kia, nhìn thấy không?" Đinh Lam đột nhiên đưa tay chỉ về hướng nam.

Theo hướng ngón tay Đinh Lam, Vũ Văn nhìn thấy Đường Khảo đang cùng một tân sinh viên khoa Ngoại văn bắt chuyện. Khoảng cách có chút xa, Vũ Văn không nghe được đối thoại của bọn họ, chỉ thấy trong tay Đường Khảo cầm một máy ảnh thật lớn, khoa tay múa chân nói gì đó với cô gái, cô bé kia vẻ mặt từ mờ mịt dần dần trở nên luống cuống đỏ mặt lắc đầu với Đường Khảo, xoay người rời đi.

Đường Khảo ủ rũ trở về vị trí tiếp đón của khoa Trung văn, đem máy ảnh kỹ thuật số DSLR (ta ko rành máy ảnh, nhưng mà dân thường như ta thường gọi đó là máy cơ :D) trong tay thuận tiện tròng lên cổ Đinh Lam, nói thầm một câu: "Thật thất bại. . . . . ."

Vũ Văn tò mò đem máy ảnh kỹ thuật số nặng nề kia cầm trong tay, bắt đầu bật xem ảnh chụp trong máy. Trong máy ảnh đã chụp gần trăm bức hình, trên ảnh chụp là khuôn mặt bảy cô gái động lòng người, từng cô gái khác nhau đều chụp một kiểu ảnh nửa người bất đồng, chụp toàn thân và đặc tả phần đầu. Nhìn bối cảnh đều là chụp bên trong sân trường, trong đó lại có hơn phân nửa là tân sinh viên hôm nay đến hội trường ghi danh.

"Em cho dù là dự định muốn tìm bạn gái, nhân số dự bị thế này không phải quá đông sao?" Vũ Văn nhìn nhìn Đường Khảo.

"Thật sự tìm bạn gái chỉ sợ cũng không cần phiền phức như vậy. . . . . ." Đường Khảo thở dài.

"Chẳng lẽ. . . . . ." Vũ Văn cả kinh, khẩu khí cũng thay đổi, đè thấp giọng tiến đến bên tai Đường Khảo nói: "Em tính tìm một người mẫu chụp ảnh lõa thể?"

Tuy rằng thanh âm Vũ Văn rất nhỏ, Đinh Lam tai thính cũng nghe thấy, hắn cùng Đường Khảo sau khi hai mặt nhìn nhau, cùng lớn tiếng cười to, khiến hai nữ sinh phụ trách đăng ký giật mình.

"Được rồi được rồi, Chúng em không giấu thầy nữa, cứ tiếp tục như vậy thầy có thể sẽ muốn đi báo cáo cho phòng giáo vụ luôn." Đường Khảo dẫn Vũ Văn tới một nơi yên tĩnh, "Kỳ thật á, chúng em đang quay một bộ phim vườn trường, cần tìm vài nữ diễn viên thích hợp, em ban nãy đang thu thập tư liệu tân sinh viên, nhưng mà có rất nhiều nữ sinh đều cảm thấy chúng em không giống như đang nghiêm túc đóng phim, thật giống như chuẩn bị mượn cơ hội này bắt chuyện tán gái, cho nên á, thầy cũng thấy đó, em đã bị cự tuyệt đến chết lặng. . . . . ."

Nghe Đường Khảo vậy mà lại đang đóng phim, Vũ Văn lập tức tinh thần tỉnh táo: "Quay phim DV (Digital video = phim kỹ thuật số) đúng không?"

"Không dùng DV chẳng lẽ có tiền quay phim nhựa à? Em chỉ là một học sinh còn đang đến trường thôi." Đường Khảo nhún nhún vai.

"Quay đề tài gì?"

Đường Khảo ngẩng đầu nhìn Vũ Văn, tựa hồ cân nhắc, mới chậm rãi nói: "Muốn quay một đề tài kinh dị thần bí. . . . . ."

Vũ Văn sửng sốt.

Đinh Lam vừa sáp tới, sau khi nghe thấy hai người nói chuyện cũng đến gần Vũ Văn, thấp giọng nói: "Còn thường gọi là phim ma."

Vũ Văn mím môi không nói gì, nâng tay phải lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình, không biết y đang suy nghĩ gì.

Đường Khảo và Đinh Lam thấy bộ dáng từ chối cho ý kiến này của Vũ Văn, liền không tính toán tiếp tục bàn về đề tài này nữa, đang muốn xoay người bỏ đi, Vũ Văn đột nhiên mở miệng: "Ê! Từ từ! Chuyện đóng phim. . . . . .Tôi cũng rất có hứng thú! Tính thêm tôi vào luôn được không? Phim không phải cần người biên tập sao tôi nhiều ít có biết một chút, có thể giúp được đó."

"Này. . . . . ." Đường Khảo không nghĩ tới Vũ Văn lại đột ngột đưa ra một yêu cầu như thế, trở nên do dự. Đinh Lam lại thuận miệng hỏi Vũ Văn một câu: "Thầy dùng phần mềm gì để biên tập phi tuyến (biên tập hình ảnh không thông qua đường truyền - non-liner edited)?"

"Premiere của hãng Adobe tương đối hiểu rõ."

"Vegas có dùng chưa?"

"Cũng biết một chút."

"Vì sao muốn gia nhập với bọn em vậy? Làm giai đoạn hậu kỳ nhân số bọn em đủ rồi. . . . . ." Đường Khảo sờ sờ cằm, nhìn qua chẳng hề tính toán cho thầy của mình chút mặt mũi.

"Này. . . . . .Nếu để tôi gia nhập, tôi có thể điểm danh cho hai người các em tiết sử cổ đại, hơn nữa. . . . . .Thành tích cuối kỳ của hai đứa tôi hiện tại có thể chấm điểm luôn, hắc hắc. . . . . ." Vũ Văn nhếch miệng cười.

Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng Vũ Văn chìa tay ra, "Thành giao!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét