Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Giáo Hóa Trường - Chương 14


Chương 14 - Diễn xuất đau thương (1)

Phương Mộc tựa lưng vào trên ghế, vừa hút thuốc vừa nhìn tấm bảng viết trên tường đối diện. Phía trên kia dán đầy ảnh chụp to to nhỏ nhỏ, nhân vật đều là La Gia Hải.

Nhìn từ tình hình giới nghiêm hiện nay, tính khả năng La Gia Hải thoát khỏi bổn thị cơ hồ là số không. Hơn nữa đủ loại dấu vết cho thấy, y vẫn chưa thử rời khỏi thành phố C. Như vậy y nhất định đang trốn ở một góc nào đó trong thành phố này. Vấn đề là: Y vì sao vượt ngục, và vì cái gì phải lưu lại đây?

Phương Mộc cầm lấy bút, ở trên cuốn sổ trước mặt vẽ một vòng tròn, trong tầng tầng lớp lớp vòng tròn, hai chữ kia có vẻ càng thêm bắt mắt: Báo thù.

Trong những ngày sau khi La Gia Hải vượt ngục, Phương Mộc từng đối với phán đoán của mình sản sinh ra dao động. Thế nhưng theo phần lớn tư liệu thu thập được và hết lần này đến lần khác phân tích,  Phương Mộc vẫn tin chắc kết luận của mình đối với La Gia Hải là chuẩn xác. Tỷ như, tình yêu của y đối với Trầm Tương. Có lẽ, đây là động cơ vượt ngục của La Gia Hải.

La Gia Hải là một người có tâm trả thù rất mạnh. Như vậy, y lựa chọn vượt ngục, cũng ở lại quê nhà của Trầm Tương -- Thành phố C, thì tuyệt đối không chỉ vì tìm kiếm cơ hội thoát đi lần nữa. Năm đó địa điểm Trầm Tương gặp phải cường bạo ngay tại thành phố C, y có phải muốn đi tìm người đã cường bạo Trầm Tương hay không?"

Phương Mộc lắc đầu. Nếu y thật sự làm thế, vậy cũng quá choáng váng rồi. Án này năm đó chưa từng lập hồ sơ, đương sự là Trầm Tương cũng đã chết. Dưới tình huống không tìm ra manh mối, muốn tìm một người phạm tội cưỡng gian hơn 10 năm trước, không khác gì mò kim đáy bể. Trừ phi. . . . . .

Trừ phi có người giúp đỡ y.

Phương Mộc ở trên sổ viết ba chữ: Khương Đức Tiên.

Cửa phòng làm việc thình lình bị đẩy ra, Biên Bình thò nửa thân mình vào.

"Đến đây, có chút việc cần cậu giúp."

Phương Mộc đi theo Biên Bình lên lầu, trực tiếp đến phòng họp nhỏ tầng cao nhất. Bên trong đã có một người đàn ông mặc tây trang màu thẫm đang đợi, bọn họ vừa ngồi xuống, hai đồng sự khác phòng nghiên cứu lý cũng tới.

Biên Bình đơn giản giới thiệu nam tử tây trang: "Đây là chủ nhiệm viện nghiên cứu tâm lý của thành phố ta, chuyên gia tâm lý học nổi tiếng tiến sĩ Dương Cẩm Trình."

Dương Cẩm Trình khom người, hơi gật đầu, "Xin mọi người chỉ giáo nhiều."

Biên Bình khua tay, "Dương chủ nhiệm ông quá khách khí, hôm nay thà nói chúng tôi giúp ông chiếu cố, còn không bằng nói là ông dành cho chúng tôi một cơ hội học tập." Anh đem một chồng văn kiện trên bàn phân phát xuống, "Mỗi người xem trước chút tư liệu."

Phương Mộc mở ra văn kiện trong tay, một phần lý lịch đầu tiên đập vào tầm mắt cậu, "Lỗ Húc?"

"Đúng." Biên Bình nhìn Phương Mộc, "Lỗ Húc chính là cơ động bị thương ở tai nạn xe liên hoàn ngày đó. Trong lúc trị liệu, Lỗ Húc xuất hiện tình tự dao động mãnh liệt, biểu hiện chủ yếu là rối loạn giấc ngủ, dễ giận, nhận thức đồng cảm cá nhân giảm dần. Qua chuyên gia chẩn đoán chính xác, Lỗ Húc bị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Một đồng sự nhỏ giọng thì thầm: "Post-traumatic stress disorder."

"Đúng vậy." Biên Bình nhìn quét một vòng quanh mọi người, ngữ khí trở nên trầm trọng, "Người bệnh là huynh đệ của chúng ta, cho nên tôi muốn xin mọi người nhất định phải toàn lực phối hợp với Dương chủ nhiệm, để Lỗ Húc sớm ngày thoát khỏi bệnh tâm lý." Nói xong, anh quay đầu chuyển hướng Dương Cẩm Trình.

Dương Cẩm Trình cười cười, không nhanh không chậm nói: "Tôi đã tiếp nhận ủy thác của bệnh viện thành phố và phòng cảnh sát, đến đây vì cảnh sát Lỗ Húc cung cấp một phần trợ giúp. Nói đến chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chúng ta đều quen gọi là PTSD, là chỉ chấn thương do tính uy hiếp hoặc tính tai nạn nào đó đột phát, rồi dẫn đến xuất hiện rối loạn tâm thần và duy trì thời gian dài. Theo bản thân tôi mà nói, tôi đối với đầu đề này vô cùng cảm thấy hứng thú, cũng đã tiến hành một phen nghiên cứu. Nếu như có thể trợ giúp cảnh sát Lỗ Húc, tôi cũng sẽ cảm thấy vui mừng sâu sắc. Đương nhiên, các anh đều là chuyên gia về phương diện tâm lý học, có trình độ cao, còn phải dựa vào các anh trợ giúp."

Một phen nói đến cực kỳ chuyên nghiệp lại còn khiêm tốn, trong sự nhã nhặn toát ra một loại phong cách quý phái.

Phương Mộc biết Biên Bình cố ý không nói tới từ "vượt ngục", "mất súng" linh tinh các loại, mà mình bận bịu với việc truy bắt La Gia Hải, quả thực cũng đối với cảnh sát cơ động bị thương này không chú ý tới, tự nhiên cảm thấy áy náy.

"Vậy, chúng ta nên làm những việc gì?" Phương Mộc hỏi.

"Đối với trị liệu PTSD là một quá trình tiến hành tuần tự. Nếu mọi người cho phép tôi chủ đạo, tôi sẽ vì mọi người ở mỗi gian đoạn sắp xếp nhiệm vụ khác nhau." Vẻ mặt Dương Cẩm Trình thoải mái, "Giai đoạn đầu tiên cần làm chính là theo cảnh sát Lỗ Húc nói chuyện phiếm, giúp cậu ấy cân bằng cảm xúc, thực hiện điều hòa tỉnh táo và thả lỏng thích hợp -- Chúng ta có thể gọi giai đoạn này là làm nóng người.

Phương Mộc buột miệng nói: "Tâm lý kịch?"

"Đúng." Biểu tình của Dương Cẩm Trình có chút sửng sốt, hắn đánh giá Phương Mộc vài lần, quay đầu nói vơi Biên Bình: "Haha, tôi cho rằng nhóm chuyên gia tâm lý của cảnh đội đều là nghiên cứu tội phạm vì sao phạm tội, nguyên lai các cậu cũng nghiên cứu trị liệu."

Biên Bình cười cười, mặt lộ vẻ tự đắc. Mặt Phương Mộc có chút hồng, nội tâm lại trở nên hưng phấn. Tâm lý kịch là một trong nhóm phương pháp trị liệu tâm lý của chứng rối loại căng thẳng sau chấn thương. Gần một thế kỷ nay, từ truyền thống "Diễn lại lần nữa" và "Khơi thông dòng nước", lại thêm hai loại nhân tố "nghi thức" và "tự sự", tâm lý kịch đã được ứng dụng thành công trong mọi loại ca chấn thương, nhưng do tính phức tạp, tính kịch và yêu cầu cao đối với năng lực chỉ đạo của nhà trị liệu, tâm lý kịch vẫn chưa được ứng dụng phổ biến trong điều trị PTSD của nước ta. Nếu bác sĩ thông thạo tâm lý kịch, có lẽ bệnh của Lỗ Húc còn có hy vọng chữ khỏi.

Nửa giờ sau, mọi người ngồi vây quanh trong phòng khách nhỏ kia, trên ghế đệm mềm chính giữa, Lỗ Húc vẫn còn bó bột đang ngồi khó chịu bất an. Nghe xong giới thiệu của trưởng phòng Biên Bình, sau khi biết được phần lớn mọi người bên cạnh là cảnh sát, gã mới thoáng thả lỏng một chút.

"Cảnh sát Lỗ," Dương Cẩm Trình ngồi đối diện gã, cười tủm tỉm nhìn gã, "Có thể tâm sự chuyện ngày đó không?"

Chuyện tương tự, cũng đang phát sinh tại một nơi hẻo lánh khác của thành phố.

Trong phòng bận rộn dị thường, chỉ có cô Q ngồi trên một cái ghế, nhìn Z tiên sinh dẫn những người khác đi đi lại lại sắp xếp. Mọi người mỗi lần làm một chuyện gì, đều phải hỏi ý kiến của cô Q hoặc nhìn sắc mặt của cô. Vì thế, ngọn đèn được chỉnh gần với độ sáng của hoàng hôn; Điều hòa tăng đến 28 độ; một góc phòng dựng lên một tấm bình phong, La Gia Hải mang theo một bao lớn đồ đạc trốn phía sau; Thảm lông nhung được bày ra, sau đó lại bị cuộn vào đặt ở góc phòng.

"Vậy đi. . . . . ." Sau khi hoàn thành xong toàn bộ công tác, Z tiên sinh đi đến trước mặt cô Q, cúi người hỏi: ". . . . . .Cô lựa chọn ai đến đóng vai của cô?"

Cô Q chỉa chỉa T tiên sinh, "Cậu ấy."

T tiên sinh lập tức cởi áo khoác, cầm lấy một bộ áo sơ mi màu trắng mắc trên bình phong, vừa mặc trên người, chợt nghe thấy cô Q lại kêu lên:

"Không." Cô cắn cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, "Vẫn là tôi tự mình làm thôi."

"Cô khẳng định?" Ánh mắt Z tiên sinh chăm chú nhìn cô Q.

"Đúng vậy." Thanh âm của cô Q có chút run rẩy. Z tiên sinh cười cười, đưa tay vuốt ve tóc của cô, "Được, cô là một cô gái dũng cảm."

Cô Q đứng lên, chậm rãi hướng đến trung tâm phòng. Tay phải của cô nắm chặt áo mình, giống như nơi đó tùy thời sẽ rộng mở, lộ ra khuôn ngực tuyết trắng. Cô gắt gao nhìn chằm chằm bình phong, hô hấp dồn dập, tựa hồ đối với thứ phía sau vừa sợ hãi, vừa chờ mong.

Z tiên sinh ra hiệu, ý bảo tất cả mọi người xoay sang chỗ khác. Mọi người đều làm theo. Cô Q chú ý tới điểm này, khó chịu bất an đứng vài giây, thấp giọng nói: "Các anh. . . . . .Đều hướng mặt về phía tôi đi."

Trên mặt Z tiên sinh lộ ra nụ cười tươi, "Tốt lắm, Q, đây là một khởi đầu rất tốt."

 Tầm mắt cô Q lần lượt đảo qua người trong phòng, hít sâu một hơi: "T, cậu sắm vai bạn học của tôi được chứ?"

T tiên sinh làm một cái mặt hề, "Rất vinh hạnh."

Sân khấu đã hoàn thành bố trí, đạo cụ đã sắp xếp ổn thỏa, diễn viên cũng đem cảm xúc điều chỉnh xong. Một vở kịch sắp bắt đầu.

Z tiên sinh đè xuống công tắc máy hát.

Tiếng huyên náo của đủ loại âm thanh hỗn tạp lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng, mọi người lại lần nữa trở về khu phố náo nhiệt.

Vốn nên chậm rãi đi tới cô Q lại ở giữa tiếng ồn ào chần chừ, cô cầm một ly kem, trên tay kia là hai túi xách đầy hàng hóa, toàn thân cứng ngắc nhìn chằm chằm bình phong, trong mắt dần dần đong đầy lệ.

Khương Đức Tiên và H tiên sinh sắm vai người đi đường đã đi qua đi lại hai vòng, cô Q vẫn đứng bất động tại chỗ. T tiên sinh có chút lo lắng nhìn Z tiên sinh. Z tiên sinh bất động thanh sắc nhìn cô Q, thấp giọng nói: "Q, chúng ta tốt nhất không nên ngừng lại, được chứ?" Cô Q vẫn như cũ nhìn chằm chằm bình phong, trong cổ họng ừng ực rung động, thế nhưng cô hiển nhiên nghe được lời Z tiên sinh, lông mi thật dài nhấp nháy vài cái.

Cuối cùng, cô Q run rẩy sải ra bước đi đầu tiên.

Cơ hồ là cùng lúc, sau bình phong đi ra một con gấu đồ chơi toàn thân lông nhung màu vàng, to lớn vô cùng.

Không chỉ cô Q, mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Hình ảnh kia thật sự quỷ dị: Con phố tối dần, gấu lớn đi lại tập tễnh tới gần cô gái nhỏ nhắn yếu ớt. Trên gương mặt đầy lông lá kia dần dần hé ra miệng rộng, con mắt bằng nút áo đen cũng kéo dài một chút, nhếch lên —— Giống như một con gấu đồ chơi đang tức giận hướng cô gái mở ra hai cánh tay. . . . . .

Cô Q hét to một tiếng, thẳng đờ ngửa ngược về phía sau.

Sau vài phút, cô mới từ từ tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của T tiên sinh, tiếp đó là Khương Đức Tiên, H tiên sinh và Z tiên sinh. Không thấy mặt gấu dữ tợn kia, cô Q thoáng an lòng. sau khi uống xong nửa ly nước, cô Q giãy dụa muốn đứng lên.

"Tiếp tục."

Z tiên sinh nhìn vào mắt cô, "Cô khẳng định chứ, Q?"

"Tôi khẳng định." Cô Q xoay đầu chuyển hướng T tiên sinh, "Chuẩn bị chưa?" T tiên sinh có chút khó xử nhìn Z tiên sinh.

"Nếu cô cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể để hôm khác. . . . . ."

"Tiếp tục!" Cô Q đột nhiên đề cao âm lượng. Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, trong phòng thoáng cái yên tĩnh lại.

Một lát sau, cô Q run lẩy bẩy đứng lên, run run vuốt phẳng nếp nhăn trên y phục.

"Hôm qua, tôi và quản lý đi ký hợp đồng. Đối phương tặng hai linh vật lông nhung làm đồ lưu niệm. . . . . ." Cô gian nan nói: "Các anh biết. . . . . .Khi ấy. . . . . .Tôi xấu hổ đến thế nào không?"

Z hít sâu một hơi, vẫy vẫy tay, "Lần nữa!"

Cảnh thứ nhất: cô Q và gấu đồ chơi lần nữa im lặng đối diện nhau. Cô như trước run rẩy đến lợi hại, nhưng đã có thể nhìn thẳng khuôn mặt lông lá kia.

Cảnh thứ hai: Gấu đồ chơi vĩ đại mở ra hai tay, gắt gao ôm lấy cô Q, cô Q liều mạng giãy dụa, thứ gì đó trong tay lộp bộp rơi xuống sàn. Áo khoác của cô đã mở rộng toàn bộ. Người đi đường H tiên sinh và Khương Đức Tiên đi qua đi lại bên cạnh bọn họ, nhìn không chớp mắt.

Z tiên sinh: "Q, tuyệt không có người nhìn cô, hết thảy chỉ là ảo giác của cô."

Cô Q giãy dụa càng ngày càng kịch liệt.

Cảnh thứ ba: Cô Q giãy dụa như trước, gấu đồ chơi vĩ đại đã không cách nào khống chế cô hoàn toàn, rất nhanh, một cánh tay của cô Q đã giãy ra.

Z tiên sinh: "Không phải sợ, Q, bọn chúng chính là muốn cô sợ hãi, sau đó ghi lại nỗi sợ hãi của cô. Có thể để bọn chúng thuận lợi thực hiện được hay sao?"

Cô Q: "Không!"

Biểu tình của cô càng phát ra vẻ phẫn nộ, một cánh tay khác cũng thoát khỏi khống chế của gấu đồ chơi, trong nháy mắt, cô Q đã thở hồng hộc cùng gấu đồ chơi mặt đối mặt.

Z tiên sinh: "Đánh ngã nó! Q, đánh ngã nó!!"

Lời còn chưa dứt, cô Q đã vung nắm đấm đến, gấu đồ chơi liên tục lùi về phía sau, dường như ngay cả bản lĩnh chống đỡ cũng không có. Cô Q lại đuổi theo không bỏ, rốt cuộc đem gấu đồ chơi bức tới bình phong.

"A ——" Cô Q đột nhiên phát lực, hai tay đẩy về phía trước.

Gấu đồ chơi và bình phong đồng thời ầm ầm ngã xuống đất.

Nửa giờ sau, trong phòng đã khôi phục sạch sẽ, thảm dày lần nữa trải ra, mọi người ngồi vây quanh trước bàn vuông nhỏ uống trà.

Cô Q như trước ngồi trên băng ghế, song cảm xúc đã khôi phục bình thường. Cô vấn tóc xong, lại rót cho La Gia Hải một ly trà. Người còn đang nhu nhu quai hàm.

"Xin lỗi, L." Cô có chút áy náy nhìn La Gia Hải.

"Không sao." La Gia Hải buông tay xuống, chỗ vừa rồi nhu qua còn một mảng sưng đỏ, "Sức cô thật khỏe."

Mọi người cười rộ lên, nắm tay T tiên sinh khoát lên vai La Gia Hải, dùng sức kéo một cái.

Z tiên sinh nhìn cô Q thật cẩn thận chọt chọt mủi chân trên mặt tấm thảm, hớp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Còn có chuyện phải làm."

Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tay cô Q lại run lên, nửa chén trà cũng hắt trên mặt bàn.

"Nhất định phải làm vậy sao?" Cô thấp giọng hỏi.

"Đúng. Chúng ta đều phải triệt để thoát khỏi quá khứ," Thanh âm của Z tiên sinh tuy thấp, nhưng không cho phép cãi lại, "Đấy chính là lý do nhóm chúng ta tụ họp cùng một chỗ."

Gã từ trong ngực lấy ra một tập văn kiện, từ giữa rút ra một bức ảnh đặt trên bàn. Trong bức ảnh, một người đàn ông ăn mặc bình thường đứng dưới biển hiệu trạm giao thông công cộng, nhàn rỗi hút thuốc.

Gã hướng hai bên trái phải vươn tay, những người khác cũng giống vậy, vì thế, sau người nối liền thành một vòng tròn. Ánh mắt của mỗi người đều nhìn chằm chằm người đàn ông trong bức ảnh. Nếu ánh mắt có nhiệt độ, e rằng gã sớm đã hóa thành tro bụi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét