Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Giáo Hóa Trường - Chương 21


Chương 21 - Hồi ức

"Ta nói, tôi gọi cho cậu hai người xuống hỗ trợ nhé." Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc đầu đầy mồ hôi, lại nhìn đống lớn chăn bông kia.

"Không cần, Hình cục, anh đã giúp tôi đại ân này rồi."

"Tiểu tử cậu, khách khí cái gì." Hình Chí Sâm gõ gõ cửa sổ phòng thu phát, dân cảnh trực ban lập tức chạy sang, "Đi, gọi vài người ra đây hỗ trợ dọn đồ."

Hình Chí Sâm xem như quen biết Phương Mộc đã lâu, trước khi ông chưa làm phó cục trưởng cục công an C thị, từng đảm nhiệm chức trưởng ban của phòng bảo lưu kinh văn, khi điều tra một vụ án giết người liên hoàn ở đại học Sư Phạm C thị thì quen biết Phương Mộc. Từ đó về sau trong khi trinh phá vụ án giết người hàng loạt của Hoàng Vĩnh Hiếu, Phương Mộc cũng từng giúp ông rất nhiều. Sau khi Phương Mộc tốt nghiệp, lúc quyết định làm cảnh sát, Hình Chí Sâm còn đặc biệt gọi điện đến thuyết phục cậu đến đội hình cảnh thị cục, về sau là Biên Bình đi trước một bước, kiên quyết điều hồ sơ của cậu tới phòng cảnh sát. Vì thế, Biên Bình còn cố ý mời Hình Chí Sâm ăn một chầu hải sản, tán gẫu để bồi tội.

Lúc này đây Phương Mộc tìm ông đến hỗ trợ, bởi vì ông đã từng làm trưởng ban của phòng bảo lưu kinh văn, cho nên cùng nhóm đầu đầu não não của các trường cao đẳng C thị đều rất quen thuộc, Phương Mộc nhờ ông tìm một lượng lớn chăn bông của sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng vứt xó không cần. Lão Hình hỏi rõ là đưa đến cho cô nhi viện, liền sảng khoái đáp ứng, chưa đến mấy ngày đã kiếm ra một lượng lớn chăn bông cũ, còn nhờ vợ mình đang công tác ở bệnh viện giúp đỡ giặt sạch.

Dưới sự trợ giúp của các đồng sự khác, chăn bông rất nhanh đã được đóng gói nhét vào trong xe jeep. Hình Chí Sâm đưa cho Phương Mộc đang lau mồ hôi một điếu thuốc, tự mình cũng châm một điếu.

"Con gái của Tôn Mai đang ở đó?"

"Vâng."

Hình Chí Sâm không nói, dựa vào xe jeep cùng Phương Mộc yên lặng hút thuốc. Hút xong điếu thuốc, Phương Mộc phủi phủi tay nói: "Hình cục tôi phải đi rồi, không cùng anh khách khí nữa."

"Đợi một lát." Hình Chí Sâm từ trong ngực móc ra ví tiền, đếm ra 10 tờ mệnh giá trăm đồng, nhét vào trong tay Phương Mộc, "Mang đến cho đưa bé kia đi."

"Không cần." Phương Mộc vội vã từ chối.

"Cho cậu thì cậu cứ cầm." Hình Chí Sâm đem tiền trực tiếp nhét vào trong túi áo Phương Mộc, "Về sau có gì tôi có thể giúp được, cứ việc nói ra."

Phương Mộc bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, sau khi cùng lão Hình tạm biệt, xoay người nhảy lên xe jeep.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc dù đã là buổi chiều, trên mặt đường vẫn có thể thấy mảng băng mỏng chưa tan chảy ở khắp nơi. Dưới dạng nhiệt độ này, những chăn bông vải Nhà Thiên Sứ không thể chịu được ngày đông giá rét. Phương Mộc từ kính chiếu hậu nhìn kỹ chăn bông chất trong thùng xe phía sau, tâm trạng cảm thấy có chút vui vẻ.

Nồi hơi
Trong nhà trệt nhỏ phía bên phải tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ, thầy Chu đang cùng chị Triệu dẫn vài đứa nhỏ hơi lớn một chút rửa sạch nồi hơi. Nồi hơi nối liền với những lò sưởi giản dị trong phòng, đây là thiết bị sưởi duy nhất trong mùa đông. Bên phòng nồi hơi là một đống than đá không lớn không nhỏ, vài đứa bé đang ở phía trên hưng phấn mò mẫm leo trèo lăn lộn, toàn thân đều dính đầy vụn than đen đen.

Thầy Chu nhìn thấy một xe đầy chăn bông, vừa bất ngờ, lại vừa cảm kích, ông vỗ bả vai Phương Mộc nói: "Tôi biết làm thế nào để cảm tạ cậu đây. . . . . ."

Phương Mộc có chút ngượng ngùng nói: "Thầy Chu đừng khách khí, đều là chút đồ cũ."

Chị Triệu mặt mày hớn hở gọi bọn nhỏ giúp đem chăn ôm vào trong nhà, mới từ đống thang cao thấp chui ra Nhị Bảo cũng nha nha kêu muốn đến giúp, kết quả bị chị Triệu vỗ một cái trên mông, chạy sang một bên.

Tháo hết xuống xe, Phương Mộc lại xung phong giúp rửa sạch nồi hơi, việc này chính là mất hơn hai tiếng. Chờ rửa xong, đã là hơn 4h chiều. Rửa sạch mặt và tay, rồi phủi sạch tro bụi trên người, Phương Mộc và thầy Chu liền đứng trong viện tán gẫu.

Chị Triệu hô to gọi nhỏ đem những đứa nhóc chơi đùa trên đống than xách từng đứa đem vào trong nhà rửa mặt. Phương Mộc nhìn đống than, hỏi:

"Mới mua?"

"Đúng vậy."

"Đủ dùng không?" Phương Mộc đại khái tính ra một chút, "Ít nhất cần đốt tới tháng 3 năm sau đó."

"Cứ đốt trước nhiêu đó đã." Thầy Chu mặt ủ mày chau nói: "Hơn nữa, tòa nhà nhỏ này có thể lưu đến ngày đó không còn chưa biết chắc mà."

Phương Mộc có chút buồn bực, vừa muốn hỏi tại sao, chợt nghe thấy ngoài sân có người gọi thầy Chu.

Là một ông già, nhìn cách ăn mặc tựa hồ là cư dân phụ cận. Thầy Chu chạy đến cổng nói với ông ấy vài câu, lúc trở về mày càng cau chặt hơn nữa.

"Làm sao vậy?" Phương Mộc nhịn không được hỏi.

"Thông báo ngày mai họp." Thầy Chu nhẹ nhàng thở dài.

"Họp, mở cuộc họp gì?"

"Hội nghị phá bỏ và dời đi nơi khác." Thầy Chu lắc đầu, "Cư dân vùng phụ cận cảm thấy tôi coi như có chút văn hóa, để tôi đứng đầu cùng mở rộng điều kiện trao đổi."

"Cái gì?" Phương Mộc mở to hai mắt nhìn, "Nơi này phải phá bỏ và dời đi nơi khác?"

Thầy Chu không trả lời, gật đầu cười khổ.

Tâm Phương Mộc trầm xuống, nhìn đến biểu tình thầy Chu đồng dạng phiền muộn, mở miệng an ủi: "Không có việc gì, có được khoản bồi thường, chúng ta có thể xây dựng lại Nhà Thiên Sứ."

"Nào có đơn giản như vậy, trong giai đoạn phá bỏ và dời đi nơi khác này, bảo tôi phải dắt những đứa nhỏ này đi nơi nào?" Thầy Chu ngoảnh đầu nhìn sang sân trong và tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ, "Hơn nữa hiện tại muốn mua một khối đất xây cô nhi viện, kia phải tốn bao nhiêu tiền a."

"Thật sự không thể,  e rằng phải đến nông thôn mua đất rồi."

"Hiện tại đất của nông thôn cũng không mua nổi." Thầy Chu lắc đầu, "Hơn nữa, nếu rời khỏi nội thành quá xa, bọn nhỏ đi học sẽ rất bất tiện, ảnh hưởng đến sự tiếp thu giáo dục của bọn nó."

Phương Mộc không nói, vắt hết óc giúp thầy Chu ra chủ kiến. Suy nghĩ hơn nửa ngày, thăm thăm dò dò nói: "Thầy Chu, tìm kiếm chút quyên góp xã hội đi. Dựa vào sức lực của mình thầy, e rằng gắng gượng không qua được một cửa này."

"Không." Thầy Chu nhẹ nhàng cười cười, "Nếu tôi đồng ý, đã sớm làm như vậy. Tôi nói rồi, tôi không thể để cho những đứa con của tôi từ nhỏ đã có cảm giác kém hơn người một bậc."

Ông xoay đầu sang, nghiêm nghiêm túc túc nói với Phương Mộc: "Nghèo về tâm hồn so với nghèo về vật chất đáng sợ hơn nhiều lắm."

"Tôi đây cũng không tính là một người quyên góp sao?" Phương Mộc nỗ lực thuyết phục thầy Chu, "Cùng những người khác có gì khác nhau a."

"Cậu không giống." Thầy Chu hướng Phương Mộc cười cười, "Cậu chỉ đại diện cho cá nhân cậu, hơn nữa cậu sẽ không hướng tôi đưa ra yêu cầu báo đáp."

Nhắc tới quyên góp, Phương Mộc thoáng cái nhớ tới giao phó của Hình Chí Sâm, cậu từ trong ngực lấy ra xấp tiền một ngàn đồng, đưa tới tay thầy Chu."

"Cậu đây là để làm chi?" Thầy Chu có chút kinh ngạc, "Cậu tháng này đã quyên tiền rồi, còn mang theo nhiều đồ như vậy."

"Không phải của tôi." Phương Mộc đem ý tứ của Hình Chí Sâm đơn giản thuật lại một lần. Thầy Chu ước lượng xấp tiền trong tay, trầm tư một hồi, lại nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Tiểu Phương, tôi vẫn có chuyện vẫn không rõ ràng lắm."

"Dạ?"

"Cậu vì sao phải giúp Liêu Á Phàm?"

Phương Mộc nhìn đôi mắt của thầy Chu, ánh mắt lão nhân ôn hòa hồn hậu, khiến lòng người nảy sinh tin cậy.

"Bởi vì tôi biết mẹ của nàng." Phương Mộc gian nan mở miệng, "Thời điểm tôi học đại học, mẹ của nàng là quản lý viên của ký túc xá chúng tôi. Đại học năm 3, cũng chính là năm 1999, tôi gặp một tai họa bất ngờ, mẹ của nàng dùng tánh mạng của mình để cứu tôi."

Phương Mộc không muốn nói đến chi tiết, mà thầy Chu cũng không có ý truy vấn, sau một lát trầm mặc, thầy Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu, "Tri ân báo đáp, có thể thấy cậu là một người phẩm cách cao thượng."

"Đây không tính là gì. Mẹ của Liêu Á Phàm trả giá bằng sinh mạng, nàng trả giá bằng tuổi thơ. So sánh với những thứ tôi có thể làm, quá bé nhỏ không đáng kể đến."

Phương Mộc nhìn thầy Chu, "Tôi cảm thấy từ phẩm cách cao thượng này, cùng thầy mới vừa vặn xứng đôi."

Không biết tại sao, ánh mắt thầy Chu lập tức ảm đạm xuống. "Không giống." Ông nhìn vầng thái dương ở phương tây càng ngày càng thấp, thì thào nói: "Tôi và cậu không giống nhau."

Hồi ức là một thứ gì đó rất kỳ diệu, nó có thể khiến ngươi nháy mắt nhảy vào một con sông, hơn nữa khó mà tự thoát khỏi. Phương Mộc không biết giờ phút này thầy Chu nhớ ra dạng chuyện cũ gì, với lại tin rằng thầy Chu cũng đồng dạng không biết suy nghĩ của cậu. Có lẽ đều là những việc đã qua khó mà mở miệng thôi, chúng nó khiến người hồi tưởng đều lâm vào trong tình tự sa sút. Sự u sầu của thầy Chu mãi đến sau bữa cơm chiều cũng chưa từng giảm bớt, mà sự u sầu của Phương Mộc thì lại kéo dài đến tận dọc đường đi về nhà.

Xe jeep trên mặt đường bằng phẳng của C thị chạy băng băng, hai bên là đường phố và dãy nhà hoặc xa lạ hoặc quen thuộc. Đối với Phương Mộc mà nói, đây là một thành phố lưu giữ rất nhiều hồi ức. Tuổi thơ vô ưu vô lự, thời học sinh tỉnh tỉnh mê mê, thời đại học vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc cùng sợ hãi đan xen. Lúc 21 tuổi, khoái hoạt cả đời tựa hồ đều ở năm 1999 mà im lặng chấm dứt. Mà trận bi kịch này, vẫn kéo dài mãi đến khi cậu rời khỏi quê nhà đến J thị cầu học.

Phương Mộc nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lỗ Húc, cái loại bất lực, sợ hãi trong ánh mắt của gã. Đúng vậy, kia từng là ánh mắt của mình. Đó cũng là vấn đề Phương Mộc vẫn luôn không muốn nhìn thẳng vào: sau khi phát sinh hàng loạt vụ án ở đại học sư phạm, mình chính là một người bệnh PTSD không hơn không kém.

Phương Mộc từng tự phong bế, từng cùng thanh dao găm kia phút chốc cũng không thể tách rời, từng liên tục gặp ác mộng, từng không cách nào nhìn thẳng vào ngọn lửa và mùi đốt nướng, từng vì những người đã chết đó áy náy đến tê tâm liệt phế. . . . . .

Xe jeep xuyên qua nội thành vừa lên đèn rực rỡ, bên trong xe sáng như ban ngày. Phương Mộc từ trong kính chiếu hậu nhìn hai mắt của mình, bên trong đó sớm đã không còn sợ hãi, lo âu và tự chối bỏ, chiếm lấy nó chính là trấn định và cứng cỏi. Chưa từng có giai đoạn I, II, III, IV, chưa từng có tâm lý kịch, Phương Mộc vẫn như cũ có thể bình tĩnh sống sót, mỗi ngày chìm vào giấc ngủ.

Từ một khắc trong tầng hầm hướng Tôn Phổ tay cầm dao găm bóp cò súng kia, hết thảy cũng đã chấm dứt.

Rất nhiều chuyện đều là chúng ta vô pháp -- hoặc khó mà nhìn thẳng vào. một khi ngoảnh lại nghiêm túc xem xét, e rằng chúng ta khẳng định đều phải đối với một sự thật chấn động nào đó không thể nghi ngờ.

Chẳng lẽ giết người, thật sự là một loại phương pháp giải quyết vấn đề sao?

Phương Mộc nằm trên giường trong ký túc xá, nhìn ánh trăng thanh lãnh ngoài cửa sổ lẳng lặng hắt vào, sự vật trên bàn mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có cảnh huy trên bao da chứng nhận cảnh quan lập lòe phát sáng.

Có lẽ Thai Vĩ khẳng định mình không thích hợp làm cảnh sát, còn có nguyên nhân khác.

Đoán được tâm tư của kẻ khác thật là một chuyện khó khăn, mà càng khó khăn, chính là nhìn thẳng vào nội tâm bất kham của chính mình.

Một đêm này, Phương Mộc mất ngủ.

___________________________

Tiêu: Chương sau là câu chuyện của J tiên sinh :D Vì chương này khá là đáng sợ và nhạy cảm nên chắc ta sẽ làm hơi chậm một chút >__< người ta là thiếu nữ ngượng ngùng ah~~ :"> với lại có mama đi qua đi lại nên sẽ ko thể làm nhanh đc :)) sô sorry ~~~~ :3

8 nhận xét:

  1. "Thiếu Nữ" cứ ngỡ BT là nam đấy :)Đọc đến chương này mới biết Liêu Á Phàm là con của Tôn Mai,lúc đầu cứ ngỡ là con của Tôn Phổ :( Truyện đang hay cố dịch nhanh lên nhé "Thiếu Nữ" Thx nhiều...:)

    Trả lờiXóa
  2. Quên nữa "Thiếu Nữ" có đọc Đề Thi Đẫm Máu chưa??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao ai cũng tưởng người ta là nam hết vậy nè TT^TT Mình đọc Đề Thi Đẫm Máu rùi, bởi vậy nên mới thích và dịch truyện Lôi Mễ đó :3

      Xóa
  3. Đúng r Đề thi đẫm máu làm ng đọc tò mò ở tiêu đề, đọc xog thấy cảm phục, ngưỡng mộ Phương Mộc ~> tìm đến Độc giả thứ 7 để bjết quá khứ, rồi đọc tiếp Giáo hóa trường, Sông ngầm, dõi theo cuộc đời PM :)

    Trả lờiXóa
  4. Tiểu Tinh Tinh13:17 16 tháng 11, 2012

    Mình cũng mê tít PM từ ĐTĐM. Luôn cảm thấy anh ta rất cô đơn. ^^Cứ ngỡ BT là nam thật. ;)

    Trả lờiXóa
  5. iu BT rầu ♥

    Trả lờiXóa
  6. trời ạ...vậy ra BT là nữ ạ? huhu...vậy mà em cứ tưởng tiền bối là nam chứ.xin lỗi nhiều ạ..xin tỷ cho muội in ra để đọc nhé.muội bị thoát vị đĩa đệm ngồi lâu đau lưng lắm ạ.và muội cũng không có thời gian nữa ạ.muội phải tranh thủ những lúc nghỉ giữa giờ để đọc.chân thành cảm ơn tỷ nhiều!
    TB:trả lời muội sớm nhé!

    Trả lờiXóa
  7. BT dịch hay quá :D
    p/s:thiếu nữ?thiếu một chút nữa mới là nữ chăng???

    Trả lờiXóa