Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 21

21,

Lúc Phương Hân từ trong giấc mơ tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là ngập tràn nắng mai, cô nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ trong thoáng chốc, mới hồi tưởng lại, bản thân đêm qua ngủ trong phòng làm việc của Đường Khảo.

Phương Hân đứng dậy đến bên cửa sổ, gắng sức dụi hai mắt, sau đó đem kính mắt của mình đeo vào. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, dưới lầu một gốc cây trúc đào ven đường đang nở ra những đóa hoa nhỏ màu trắng thuần. Phương Hân dùng sức hít vào một hơi không khí trong lành, tâm tình không khỏi tốt lên, nếu bản thân đang ở ký túc xá nữ sinh bên kia, buổi sáng bầu không khí cũng không tươi mới như vậy.

Chẳng biết loa phát thanh nơi nào đột nhiên bắt đầu phát nhạc, tiếng nhạc như có như không rơi vào tai Phương Hân, cô nao nao, đây không phải là《 Vận Động Viên Tiến Hành khúc 》sao?

"Ôi chao! Nguy rồi nguy rồi!" Phương Hân đột nhiên cao giọng thét chói tai khiến Đường Khảo đang ngủ say bên ngoài bừng tỉnh. Chẳng lẽ hung thủ lại tới đánh lén? Ngủ đến mơ mơ màng màng Đường Khảo lăn lông lốc trở mình một cái xuống giường, mạnh đá bay cửa gỗ buồng trong.

"Phương Hân! Cậu không sao chứ?" Đường Khảo vội vàng hỏi han.



"Hiện tại đã 9h rồi! Đại hội thể dục thể thao sẽ lập tức bắt đầu! Tớ phải đến đài phát thanh! Đều tại cậu! Giữ tớ ở lại bên này, tớ quên mất bên này không có đồng hồ báo thức!" (Tiêu: con vô ơn =.=) Phương Hân một bên chải mái tóc dài của cô, một bên quay đầu liếc mắt oán hận Đường Khảo. Nhưng khi cô nhìn rõ ràng thân trên Đường Khảo trần trụi chỉ có một cái quần đùi nhỏ, không nhịn được lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

"Ách!" Đường Khảo lúc này mới tỉnh ngộ, đỏ mặt vội vàng đóng cửa.

"Tớ đêm qua không phải đã khóa trái cửa sao? Tại sao cậu còn có thể mở?" Thanh âm có chút tức giận của Phương Hân từ phòng trong truyền ra.

"Tớ quên nói cho cậu biết, khóa của cánh cửa này bị hư, va chạm liền mở. . . . . ." Đường Khảo trốn trong chăn lên tiếng đáp.

Một lát sau, Phương Hân từ phòng trong vội vã chạy ra, nhìn vẻ mặt nguy hiểm của cô, Đường Khảo khẩn trương dùng chăn trùm đầu, một bàn tay cách chăn dùng sức đấm lên đầu Đường Khảo hai cái, "Lưu manh chết dẫm! Lưu manh thối tha! Về sau không có sự đồng ý của tớ không được vào buồng trong!"

"Chị hai à. . . . . .Đây chính là phòng tôi bỏ tiền thuê. . . . . ." Đường Khảo nhỏ giọng nói thầm.

Phanh một tiếng, cửa chính sau khi bị kéo ra lại nặng nề đóng lại. Xem ra Phương Hân đã đi rồi, Đường Khảo chậm rãi đem đầu từ trong chăn ló ra, nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu lại là một đầu chó uy vũ dọa cậu nhảy dựng. Hóa ra là Huyền Cương đang đứng đầu giường, cười như có như không nhìn Đường Khảo.

"Huyền Cương chết dẫm! Huyền Cương thối tha! Về sau không có sự đồng ý của ta không cho phép đứng ở đây dọa ta sợ!" Đường Khảo học ngữ điệu của Phương Hân nói với Huyền Cương.

******

"Alo. . . . . ." Đinh Lam nằm trên giường của ký túc xá nam uể oải nhận điện thoại, đối với tiếng chuông vừa rồi quấy rầy mộng đẹp của hắn cực kỳ bất mãn.

"Đinh Lam, thức dậy! Đến giúp tôi làm một chuyện!"

"Thầy Vũ Văn. . . . . .Chuyện gì gấp như vậy? Hiện tại mới. . . . . .7h."

"Nói nhảm! Đã sắp 10h! Đừng cố ý bóp méo thời gian!"

"A. . . . . ."

"Cậu lái xe đến sân bay giúp tôi đón một người, cậu ta ngồi máy bay từ Bắc Kinh tới, 11h hạ cánh."

"Lái xe? Đón người? Em nào có xe chứ?"

"Lại bẻm mép! Dưới lầu phòng làm việc các cậu quanh năm suốt tháng đậu một chiếc xe thể thao Toyota MR2. . . . . .Chính là chiếc vĩnh viễn đều dùng vải dù không thấm nước phủ lại, không phải của cậu sao? Tòa nhà cũ nát kia đều là giáo viên già nghèo khổ ở, nhà ai có tiền mua được một chiếc xe thể thao hơn chục vạn? Trừ cậu ra còn có thể là ai hả?"

Đinh Lam cứng họng nói không nên lời, chiếc MR2 kia đúng là sau khi mình thi lên đại học ba tặng làm lễ vật, nhưng hắn cảm thấy quá mức phô trương, nên vẫn để suốt dưới lầu của phòng làm việc, gần hai năm nay hầu như không hề động qua, mà ngay cả Đường Khảo cũng không biết mình có một chiếc xe thể thao, không ngờ lại bị Vũ Văn đoán trúng.

"Mau đi đi, đón vị người bạn kia của tôi, hắn gọi là Mạc Phi, tuổi cũng xấp xỉ cậu."

"Aiz. . . . . .Hắn. . . . . ." Đinh Lam còn muốn hỏi rõ ràng thêm chút nữa, Vũ Văn bên kia đã ngắt máy.

"Sao người này cái gì cũng biết thế?" Đinh Lam bất đắc dĩ lắc đầu.

Đến sân bay chỉ cách 30 phút đường xe, Đinh Lam sớm đã chạy tới sân bay, nhưng bất hạnh trông thấy chuyến bay vốn đến lúc 11h vì nguyên nhân sự cố đến trễ một tiếng.

Ở sân bay đi dạo nửa ngày quanh những cửa hàng giá cả vô lý đến dọa người kia, lại uống ước chừng ba ly nước khoáng miễn phí trong sân bay, Đinh Lam ăn không ngồi rồi mới đợi được chiếc máy bay bị hoãn kia lững thững đáp xuống.

Mắt thấy bắt đầu có hành khách từ cổng đi ra, Đinh Lam vội vàng bày ra một tờ giấy trắng lớn sớm đã viết danh tính của khách, giơ cao qua đỉnh đầu mình. Ai ngờ hắn trái chờ phải chờ, hành khách cuối cùng của chuyến bay này đã đi ra, vẫn không thấy có người đến chào hỏi Đinh Lam.

"Chẳng lẽ tên kia đi quá nhanh không nhìn thấy ta?" Đinh Lam bắt đầu có chút sốt ruột rồi, trong sân bay nhiều người như vậy, hắn lại không biết Mạc Phi kia bộ dạng như thế nào, làm sao tìm được đây?

Thình lình, phía sau Đinh Lam có người vỗ vỗ vai hắn. Đinh Lam vừa quay đầu lại, một cô gái so với mình thấp hơn nửa cái đầu đang mở to đôi mắt nhìn hắn.

"Cậu viết sai rồi, không phải là phi của phi cơ (bay 飞), mà là phi của phương thảo phi phi (hương thơm cỏ ngào ngạt 菲). . . . . ." Cô gái chỉ chỉ tờ giấy trắng Đinh lam đang giơ cao quá đầu kia.

"A? Cậu chính là Mạc Phi bạn của thầy Vũ Văn?" Đinh Lam trăm triệu lần không ngờ bạn thầy Vũ Văn muốn hắn đón lại là một cô gái trẻ tuổi, hắn nhìn thoáng qua tên trên tờ giấy trắng mình viết, không khỏi xấu hổ nở nụ cười, hấp tấp đem tờ giấy gấp lại.

Mạc Phi gật đầu, mái tóc dài trên trán liền nhẹ nhàng buông xuống.

Đinh Lam cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, chỉ thấy cô mặc một bộ áo vét ôm bằng nhung cổ trái tim và quần jean hơi rộng, cổ áo vét lộ ra áo sơ mi màu xanh nhạt, trong tay xách theo một túi du lịch vừa phải, trên vai đeo xéo một ống đựng tranh cỡ lớn. Cô gái bộ dạng coi như xinh đẹp, nhưng có chút quá gầy, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, màu môi nhàn nhạt, thần sắc như bệnh nặng mới khỏi.

"Là Vũ Văn bảo cậu tới đón tôi sao?" Giọng Bắc Kinh của Mạc Phi rất mềm mại.

"A! Đúng! Thầy dường như có chút việc không tới được." Đinh Lam đưa tay muốn giúp Mạc Phi cầm túi du lịch, Mạc Phi lại có chút khẩn trương tránh được tay hắn.

"Ờm. . . . . .Chúng ta ra ngoài nhé?" Đinh Lam có chút xấu hổ chà xát tay lên quần, trong ấn tượng của hắn, tựa hồ còn chưa có cô gái nào cảnh giác với mình như vậy.

Sau khi rời khỏi sân bay, Đinh Lam dẫn Mạc Phi thẳng đến bãi đậu xe, hắn vốn tưởng rằng Mạc Phi sau khi nhìn thấy xe thể thao của hắn ít nhiều sẽ có chút giật mình, dù sao người nhỏ tuổi như hắn, có thể lái được Toyota MR2 vẫn rất hiếm, ai ngờ Mạc Phi tự nhiên đem cửa xe mở ra, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở ghế phó lái, không phát giác có gì kỳ quái.

Đinh Lam thoáng cười khổ, thầy Vũ Văn đã là một quái nhân, bạn bè của thầy cũng đều ngầu như vậy sao?

Xe thể thao mui trần màu bạc trên đường cao tốc ở sân bay lao vút qua, gió nghịch ngợm đem mái tóc dài trước vầng trán trơn bóng của Mạc Phi thổi hất về phía sau trái phải đong đưa, khuỷu tay phải của cô chống trên cửa xe, tay nâng má, vẫn mặt không cảm xúc nhìn phía trước. Dọc theo đường đi này, Đinh Lam tổng cộng không mặn không nhạt hỏi năm câu vô nghĩa đại loại như Bắc Kinh thời tiết tốt không, cô toàn bộ đều dùng "ừ" để hồi đáp. Vì thế, Đinh Lam biết điều ngậm miệng lại.

Gần đến trường đại học S, Đinh Lam thoáng suy nghĩ, quyết định từ cửa Tây ít người đi lại nhất tiến vào trường, dù sao đã biết chiếc xe rất khoa trương, để bọn học sinh nhìn thấy không phải việc tốt.

Ai ngờ hắn đang chuẩn bị vượt qua, Mạc Phi vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên kéo tay hắn, "Xin đi từ bên này được không?  Vũ Văn ở bên này."

Đinh Lam hoài nghi liếc mắt nhìn Mạc Phi, hướng tay cô chỉ là cổng Bắc trường học, đi vào chính là khu sinh hoạt của học sinh, ký túc xá và căn tin đều ở bên đó, hiện tại chính là giờ cơm trưa, dọc đường nhất định rất đông người, như vậy lái vào thật quá huênh hoang rồi nha? Hắn lắc đầu, nói: "Gạt người hả? Làm sao biết thầy Vũ Văn ở bên đó!"

Nhưng Mạc Phi vô cùng cố chấp kéo tay lái xe hơi, kiểu như chỉ cần Đinh Lam không từ cổng Bắc đi vào sẽ quyết không để yên.

"Aiz. . . . . .Thật là một quái nhân. . . . . ." Đinh Lam lầu bầu than thở, từ trong hộp đựng bao tay lấy ra một cái kính râm cực đại đặt trên mũi. "Chỉ mong sẽ không khiến đám học sinh nhận ra. . . . . ." Hắn đánh tay lái, chiếc MR2 thể thao cực kỳ trơn tru chuyển hướng vào cổng bắc đại học S.

Sau khi tiến vào khuôn viên trường, ánh mắt bọn học sinh đều bị chiếc xe thể thao xinh đẹp thình lình xông vào hấp dẫn, thân xe kia ngân quang lòe lòe và đường cong kim loại cực hạn lưu sướng khiến trước mắt bọn họ sáng ngời, đợi cho bọn họ kịp phản ứng muốn nhìn rõ là kẻ nào lắm tiền đang lái xe, Đinh Lam đã tăng tốc vọt tới, thẳng đến khi xe thể thao xuyên qua khu sinh hoạt, hắn mới thả tốc độ chậm lại.

"Dừng xe!" Khi đi qua nơi quản lý du học sinh, Mạc Phi đột ngột kêu lên. Đinh Lam giật mình, mạnh giẫm phanh một cái, không cài dây an toàn Mạc Phi thu thế không kịp, đầu không nặng không nhẹ đập vào trên kính chắn gió.

"Ôi chao! Cậu lái xe kiểu gì vậy?" Mạc Phi xoa trán trừng mắt liếc Đinh Lam.

"Không phải là cậu kêu dừng xe sao?" Trong lòng Đinh Lam dâng lên một trận khoái cảm trả thù, con bé kia từ khi gặp mặt đã không cho hắn sắc mặt hòa nhã, trong lúc vô tình đụng phải cô ta, trong lòng ít nhiều cũng đã cân bằng một chút.

Đang khi nói chuyện, Vũ Văn thế mà chôn đầu từ chỗ quản lý du học sinh đi ra, vừa đi, vừa lật tới lật lui vài trang tài liệu trong tay.

"Vũ Văn ca ca!" Mạc Phi không hề để ý tới Đinh Lam, đẩy cửa xe đứng dậy hô to một tiếng.

"Ối! Tiểu sư muội! Máy bay trễ giờ sao? Sao giờ này mới đến hả?" Vũ Văn vừa ngẩng đầu, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười ôn hòa, chẳng qua anh đối với sự xuất hiện đột ngột của Mạc Phi tuyệt không chút nào kinh ngạc.

Người chân chính giật mình lúc này còn ngồi yên trên xe, "Tiểu sư muội? Con bé kia không ngờ là sư muội của thầy Vũ Văn?" Vẻ mặt Đinh Lam ngạc nhiên nhìn Mạc Phi và Vũ Văn thân thiết ôm chằm nhau. "Hơn nữa dọc đường chưa từng thấy cô ta gọi điện thoại gì đó, cô ta làm sao biết thầy Vũ Văn ở chỗ quản lý du học sinh chứ? Chẳng lẽ cô ta cũng có một thân pháp thuật?"

"Đã lâu không gặp, em thật sự đã là đại cô nương trưởng thành rồi!" Vũ Văn cẩn thận quan sát một hồi, mở miệng nói.

"Đừng lấy loại giọng điệu ông già này nói chuyện a! Anh lại không già hơn em là bao!" Mạc Phi ngoài miệng tuy rằng không chịu thua, nhưng trên gương mặt tái nhợt do xúc động mà nổi lên hai tầng ửng đỏ.

"Hơn em 10 tuổi còn chưa đủ sao hả?" Vũ Văn haha cười.

"Chờ anh lớn hơn em 50 tuổi hẳn tính." Trên mặt Mạc Phi khó được hiện ra nụ cười.

"Hóa ra cô cũng biết cười à? Tôi còn tưởng cô mặt than chứ!" Tựa vào bên thân xe Đinh Lam có chút ác độc nói trong lòng.

"Em lần này sang đây, ông ngoại em không biết chứ?" Vũ Văn chợt có chút bất an hỏi han.

Mạc Phi khẽ lắc đầu, nói: "Em lén lút chạy ra ngoài, chỉ cần trước thứ 7 tới trở về trường, ông ngoại chắc sẽ không biết."

"Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Anh sẽ không trì hoãn em lâu." Vẻ mặt Vũ Văn tựa hồ ôm một tia áy náy.

"Thầy Vũ Văn, nếu như không còn chuyện gì, em phải đi trước đỗ xe, cái này. . . . . ." Đinh Lam chỉ chỉ xe thể thao phía sau, "Đậu ở đây không tốt lắm."

"A! Cậu cứ tiện đường đưa Mạc Phi đến nhà khách của trường luôn đi, buổi tối cậu sắp xếp một chỗ ăn cơm, tôi mời!" Vũ Văn lại quay đầu nói với Mạc Phi: "Em về nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ mở tiệc tiếp đón em, được không?"

Mạc Phi thản nhiên gật đầu.

"Thầy Vũ Văn. . . . . ." Đinh Lam đem Đường Khảo kéo đến một bên thấp giọng nói, "Buổi tối có muốn đem Đường Khảo bọn họ gọi đến hay không, đương nhiên. . . . . .Nếu thầy muốn tiết kiệm tiền, em sẽ không gọi."

"Gọi chứ, vì sao không gọi? Nhiều người náo nhiệt hơn, mọi người cùng gặp mặt nha! Có điều. . . . . ." Vũ Văn đột nhiên cúi người nói bên tai Đinh Lam: "Đừng sắp xếp ở chỗ quá xa hoa đấy!"

"Haha. . . . . .Hiểu mà!"

Sau khi Mạc Phi cùng Vũ Văn cáo từ, Đinh Lam lại tiếp tục làm chuyên trách lái xe cho Mạc Phi, đưa cô đến nhà khách đại học S.

Ngay khi Mạc Phi xuất ra giấy căn cước chuẩn bị trước bàn đăng ký, Đinh Lam rón rén nhẹ nhàng tiếp cận Mạc Phi, thò đầu muốn nhìn rõ giấy căn cước của Mạc Phi. Mạc Phi phát hiện bên cạnh có người, lập tức vô cùng cảnh giác đem giấy căn cước đè dưới bàn tay, tiếp đó ngoảnh đầu trừng mắt liếc Đinh Lam.

Đinh Lam mặt dày cười hắc hắc, giả vờ như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Sau khi đăng ký, phục vụ viên đưa Mạc Phi đến phòng của cô, Đinh Lam đứng ngoài cửa phòng, xuất ra nụ cười mê người nhất của mình, nhãn thần chuyên chú nhìn Mạc Phi nói: "Tôi hình như chưa tự giới thiệu phải không? Tôi là Đinh Lam, Lam trong sơn phong lam (nghĩa là gió núi mây mù), gần đây thầy Vũ Văn bề bộn nhiều việc, nếu cậu có gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm tôi là được."

Mạc Phi không lên tiếng nhìn nhìn trong phòng, tựa hồ đối với gian phòng này tương đối vừa lòng, sau đó bước nhanh đến trước cửa, phanh một tiếng đóng cửa lại!

Một loại cảm giác thất bại chưa từng nếm qua bao phủ toàn thân Đinh Lam, hắn chính là lần đầu tiên ăn phải tình huống đóng cửa đuổi khách tuyệt tình như vậy, hơn nữa lại còn là một cô gái bằng tuổi dành cho, Đinh Lam trước sau như một trên tình trường tung hoành vô địch có chút tự phụ, từ đây chặt chẽ nhớ kỹ Mạc Phi!

******

Hồng Chuyên Các, một cái tên kỳ quái, nhưng là một nhà hàng rất có danh tiếng trong đại học S. Đinh Lam tuân theo phân phó của Vũ Văn, ở nơi này mở một buổi tiệc đón gió (mời khách từ phương xa đến dùng cơm).

Còn chưa tới 6h, Đường Khảo và Phương Hân đều đã sớm đến dự tiệc, bọn họ vừa nghe Đinh Lam nói sư muội của thầy Vũ Văn đến, khó tránh khỏi đều bộc phát lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị tiểu sư muội này đến tột cùng là bộ dáng gì.

Nhưng hai người vừa đến, trong phòng chỉ trơ trọi mỗi mình Đinh Lam, đang buồn chán nghịch điện thoại di động.

"Sao vậy? Thầy Vũ Văn và sư muội của thầy đâu?" Phương Hân ở sân vận động cả ngày làm xướng ngôn viên, hiện tại chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vừa vào cửa liền bưng nước trà trên bàn lên uống liền hai ly.

"Tớ nào biết chứ? Hai người này đều là nhân vật cấp bậc Tán Tiên (là người mún tu luyện thành tiên nhưng ko trải qua được thiên kiếp nên bị liệt vào tán tiên, mãi mãi ko được thăng thiên, nửa người nửa tiên) , xuất quỷ nhập thần." Đinh Lam đầu cũng không thèm nâng lên tiếp tục nghịch trò chơi.

Đường Khảo vừa nghe thanh âm Đinh Lam rầu rĩ không vui, biết ngay hắn nhất định là ăn phải phiền toái gì rồi, liền hi hi ha ha cười ngồi vào bên cạnh Đinh Lam, thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ tiểu sư muội kia của thầy Vũ Văn bộ dạng như tiên nữ, khiến anh Đinh đẹp trai của chúng ta động lòng phàm?"

"Biến biến biến! Đừng có bình nước không sôi thì mang ra dùng (nghĩa bóng là soi mói khuyết điểm người khác. Nghĩa đen là bình nước không sôi là bình nước hỏng, nhưng lại cố tình mang ra dùng để mọi người biết rằng nó bị hỏng)! Lát nữa người đến cậu sẽ biết, nha đầu kia cả người là gai, cùng con nhím giống hệt."

"Hahaha. . . . . .Tớ đã nói mà, cậu nhất định là nếm mùi thất bại rồi."

Đinh Lam há có thể để Đường Khảo đơn phương đắc ý? Hắn lập tức trả đũa nói: "Đêm qua ở trong phòng làm việc ngủ ngon giấc không? Có nửa đêm mộng du gì gì đó không?"

"Mộng du? Đường Khảo cậu phải cẩn thận đấy, tớ trong mộng dễ giết người, khi tớ ngủ, cậu chớ có nên đến gần người tớ!" Phương Hân ở một bên lạnh lùng cười. Cô nói câu này trong tác phẩm văn cổ, là Tam Quốc Chí Tào Tháo sợ bị người ban đêm ám toán, thường có một câu nói cửa miệng như vậy.

Đường Khảo ngượng ngùng cười, nói: "Tớ đây phải đi mua chút dây thừng, ban đêm trước khi ngủ đem mình trói lại."

"Thật không có chí khí! Cậu phải trước đem tên bệnh thần kinh tự xưng trong mộng dễ giết người này trói lại a!" Đinh Lam nở nụ cười không đứng đắn.

"Cậu muốn tạo phản hả?" Phương Hân giả vờ tức giận vỗ bàn.

Hai nam sinh đồng thời cười haha.

Trái chờ phải đợi, mắt thấy gần 7h rồi, vẫn không thấy bọn Vũ Văn lộ diện, phục vụ viên cũng tiến vào hỏi nhiều lần có mang thức ăn lên hay không.

"Hay là bị leo cây rồi?" Phương Hân cong miệng.

"Không nên gấp gáp, cho dù thầy vũ Văn không mời cơm, Đinh Lam cũng sẽ mời, cậu sợ hắn không chi nổi sao?" Đường Khảo tiếp lời.

"Các cậu cho tớ là oan đại đầu (kẻ coi tiền như rác) hả?" Đinh Lam trợn mắt.

Lúc này, di động của Đinh Lam vang lên, hắn chuyển máy nghe, nguyên lai là Vũ Văn mượn điện thoại trước sảnh nhà khách gọi tới.

"Ngại quá, Mạc Phi đang ngủ, vừa mới tỉnh, các cậu đợt lát nữa, chúng tôi sắp đến rồi."

"Con bé kia. . . . . . Tưởng mình là siêu sao hả? Hóa ra ngủ suốt tới bây giờ, còn muốn thầy Vũ Văn ở khách sạn chờ!" Đinh Lam dập điện thoại, hừ lạnh một tiếng.

"Aiz, các cậu nói. . . . . .Thầy Vũ Văn và sư muội của thầy. . . . . .Có phải cái kia cái kia hay không?" Tinh thần bát quái (giống như bà 8 bên mình thường gọi á ^^~) trong cơ thể Phương Hân lại bắt đầu bùng cháy.

Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, lập tức ngầm hiểu, Đinh Lam giả bộ dáng nũng nịu, tựa vào bả vai Đường Khảo kêu to: "Đại sư huynh!"

Đường Khảo liền phóng khoáng ôm lấy Đinh Lam, kêu to: "Tiểu sư muội!"

"Ghê tởm muốn chết! Cậu cho rằng các cậu là Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San hả?" Phương Hân che miệng cười.

"Cậu không phải ý tứ này sao?" Đinh Lam kêu lên.

Lại đợi khoảng 15 phút sau, Vũ Văn mới cùng Mạc Phi xuất hiện, Mạc Phi chẳng những quần áo trang phục không đổi, mà ngay cả ống đựng tranh đặc biệt lớn kia cũng như cũ đeo xéo sau lưng nàng. Đường Khảo và Phương Hân đều là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Phi, lập tức nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Đinh Lam lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hắn chẳng qua ở trong lòng âm thầm kỳ quái, sao Mạc Phi ngủ đến chiều, mà sắc mặt so với buổi trưa gặp lại càng thêm trắng bệt?

Vũ Văn lần lượt giới thiệu các học trò của mình cho Mạc Phi biết, nhưng Mạc Phi chỉ thản nhiên gật đầu, trên mặt nửa điểm tươi cười cũng không có. Đường Khảo và Phương Hân lúc này mới lĩnh giáo được sự lạnh lùng của Mạc Phi, không khỏi bắt đầu hiểu được vì sao Đinh Lam kia lại có bộ dạng như vậy.

Phục vụ viên nhanh chóng đem đủ loại thức ăn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bưng lên bàn, Đinh Lam thấy Mạc Phi gầy yếu như vậy, nghĩ có lẽ không phải người thích ăn thịt cá, cho nên gọi thức ăn đều là lấy đồ chay nhẹ là chính. Hồng Chuyên Các năng lực ở đại học S cực kỳ danh tiếng, làm đồ ăn hiển nhiên có chỗ độc đáo của nó, Mạc Phi tuy rằng không thích nói chuyện, cũng nhìn ra được cô đối với an bài của Đinh Lam coi như vừa lòng, chiếu theo cách nói sau này của thầy Vũ Văn, Mạc Phi nếu như có thể đối với bàn thức ăn gắp liền hai đũa, nghĩa là đầu bếp làm món ăn này đã rất lợi hại rồi.

Phương Hân là con gái, bình thường cũng ăn rất thanh đạm, chỉ khổ cho Đường Khảo thích ăn thịt, ngậm đôi đũa hồi lâu, trên bàn chỉ có gà chay nấm hương đậu hủ hay rau linh tinh các loại, cậu rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ gọi phục vụ viên tới chọn một món Thịt Sợi Vị Cá (*), sau đó lén lút đá cho Đinh Lam một cước, trừng phạt hành vi hắn chỉ một mực nịnh hót Mạc Phi mà không để ý huynh đệ.

"Thầy Vũ Văn, thầy hôm nay đi đến chỗ quản lý du học sinh tra được gì không?" Đinh Lam không đếm xỉa tới gắp vài đũa đồ chay, nhìn Mạc Phi không có ham muốn nói chuyện, liền khơi đề tài.

"Ôi. . . . . .Kỳ thật cũng đã đoán trước, tư liệu cá nhân của hai học sinh ngoại quốc này đều không chê vào đâu được, đi thăm dò cả buổi, cũng không tìm thấy lỗ hỏng gì. Khác biệt duy nhất của họ chính là, hai người mặc dù cùng năm bắt đầu du học ở đại học S, nhưng Austin trước đó còn ở cơ sở Hán Ngữ của Bắc Kinh hai năm." Vẻ mặt Vũ Văn hơi có chút chán nản.

"Tiếng Trung của Bách Diệp nói trôi chảy như vậy, hóa ra không phải học ở Trung Quốc à?" Phương Hân có chút kinh ngạc.

"Nhật Bản cũng có rất nhiều trường dạy tiếng Trung tốt, ở Nhật Bản có thể học nói tiếng Trung được cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua có thể cảm giác, Bách Diệp lần này đến Trung Quốc du học tựa hồ sớm đã có chuẩn bị!" Vũ Văn đáp.

Đường Khảo nhìn Mạc Phi bộ dáng như vô luận nghe thấy chuyện gì cũng không liên quan đến mình, nhịn không được hỏi: "Thầy Vũ Văn, bạn Mạc Phi lần này đến trường, không phải chỉ vì đến đây du lịch thôi chứ?"

Vũ Văn quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Phi, trên mặt đột nhiên toát ra vẻ thương tiếc, thấp giọng nói: "Mạc Phi chính là vì chuyện này mới đến giúp chúng ta, những chuyện đã xảy ra, tôi đều đã kể cho em ấy."

Đường Khảo nhìn thân thể Mạc Phi yếu đuối như vậy, thật sự có chút nghĩ không ra cô bé làm thế nào trợ giúp Vũ Văn.

"Kỳ thật. . . . . .Tôi và tiểu sư muội đã 5 năm không gặp mặt." Vũ Văn có chút cảm khái nói với mấy đứa học trò.

"Đã đúng 6 năm rồi!" Vẫn không nói chuyện Mạc Phi đột nhiên mở miệng sửa Vũ Văn.

"A. . . . . .Đúng vậy, đã 6 năm rồi!" Vũ Văn ngượng ngùng cười cười.

"Haha. . . . . .Thầy Vũ Văn đối với lịch sử cổ đại rõ như lòng bàn tay, sử cận đại hẳn không phải điểm mạnh nha." Phương Hân vui đùa vì Vũ Văn giải vây.

"Bạn hiểu anh ấy lắm sao?" Mạc Phi đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Hân, trong giọng nói hơi có chút khinh thường.

Phương Hân bị Mạc Phi đột nhiên hỏi như vậy, chỉ nghẹn đến nửa câu muốn nói cũng nói không được nữa, trong bụng cô không khỏi vòng vo một trận, nghĩ cô gái này sao lại vô lễ như vậy?

Đường Khảo vừa thấy dáng điệu Phương Hân vành mắt phiếm hồng, lập tức mở miệng phản kích nói: "Bạn Mạc Phi nhiều năm không gặp thầy Vũ Văn như vậy, cảm thấy thầy so với trước đây có thay đổi lớn không?"

Mạc Phi không nhìn thẳng Đường Khảo, nhưng vẻ mặt cổ quái nhìn Vũ Văn nói: "Anh ấy à? Nếu anh ấy có thể so với năm đó nghĩ thoáng một chút, hiện tại sẽ không phải thống khổ như thế này rồi."

"Nói lung tung cái gì chứ? Nào nào nào, mau ăn, không đủ ăn sẽ lại gọi thêm hai món nữa!" Vũ Văn cũng không ngờ tới bữa cơm này sẽ từ từ ăn ra mùi thuốc súng, nhanh chóng mở miệng hòa giải.

Nói đến phần việc này, dù cho đồ ăn cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. Bọn Đường Khảo đều cảm thấy kỳ quái, vì sao thầy Vũ Văn tao nhã lại có một sư muội như vậy, chẳng lẽ không phải cùng một sư phụ dạy thành sao?

Từ Hồng Chuyên Các đi ra, Vũ Văn đang muốn tiễn Mạc Phi quay về nhà khách, Mạc Phi lại lắc đầu nói: "Nên đến ký túc xá của anh trước."

"Em hôm nay có thể được không?" Vũ Văn lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Anh chuyện này rất nghiêm trọng, bắt đầu sớm một ngày sẽ tốt hơn chứ." Mạc Phi mỉm cười, tựa hồ chỉ khi cô ở cùng Vũ Văn, mới không bất cận nhân tình (không hợp với đạo làm người) như vậy.

Đường Khảo và Đinh Lam không biết Vũ Văn và Mạc Phi đến tột cùng dự định làm gì, liền mở miệng muốn đi trước cáo từ.

"Đừng vội đi, cùng chúng tôi quay về ký túc xá chứ, các cậu tốt nhất cũng đi nhìn xem." Vũ Văn đột nhiên nghiêm mặt nói với ba đứa học trò.

Nhìn? Đến tột cùng là muốn nhìn cái gì đây? Bọn Đường Khảo có chút buồn bực theo sát phía sau Vũ Văn.

Trở lại ký túc xá độc thân nho nhỏ kia của Vũ Văn, Đường Khảo kinh ngạc phát hiện Huyền Cương chẳng biết khi nào đã từ trong phòng làm việc của mình chạy ra, đang ở trong ký túc xá của Vũ Văn đợi đã lâu.

"Huyền Cương!" Mạc Phi vừa thấy Huyền Cương, lập tức hưng phấn nhào đến ôm cổ Huyền Cương.

"Con bé kia đối với người còn không nhiệt tình bằng con chó nha. . . . . ." Đinh Lam bĩu môi.

"Ít ở đây âm dương quái khí (chỉ tính cách, hành động quái gở, không giống bình thường) !" Vũ Văn ở phía sau Đinh Lam thoáng gõ đầu hắn, "Cậu so đo với con gái làm gì hả?"

Nhìn Đường Khảo và Phương Hân đều tỏ vẻ không cho là đúng, Vũ Văn thở dài một hơi, lại nói tiếp: "Mạc Phi trời sinh có được một loại dị năng, có thể thông qua tiếp xúc cổ vật để lý giải thông tin của người có liên quan mật thiết với cổ vật, là sự trợ giúp thông kim bác cổ hiếm có đối với thuật sĩ chúng tôi, trừ việc đó ra, nó cũng giống như các cậu, đều là thanh niên bình thường thôi."

Người thường nào có quái đản như vậy? Đường Khảo thoáng cười khổ.

"Mạc Phi! Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi." Chẳng biết khi nào, Vũ Văn đã đem cái chuôi trắng như tuyết lâu năm của thanh Keris nắm trong tay. Đường Khảo và Đinh Lam vừa nhìn thấy thanh hung khí màu đỏ sậm này, cũng không tự chủ được tránh xa hai bước.

Mạc Phi vừa thấy thanh Keris này, trên mặt nhất thời nghiêm khốc như tảng băng lớn xẹt qua. Chỉ thấy cô cực nhanh đem ống tranh đeo xéo sau lưng mở ra, lấy một tờ giấy phác thảo 4K trải trên bàn làm việc, lại lấy ra một bó bút chì to đặt trong tay đợi dùng.

"Bạn ấy muốn làm gì thế? Vẽ tranh hay viết chữ? Chỗ bàn làm việc tối như vậy, không cần bật đèn sao?" Phương Hân tò mò hỏi Đường Khảo.

Vũ Văn nghe thấy câu hỏi của Phương Hân, nhỏ giọng đáp: "Mạc Phi chỉ dùng tâm để vẽ, mở đèn hay không đều như nhau." Nói xong, anh bước nhanh đến bên cạnh Mạc Phi, duỗi thẳng tay phải đem thanh Keris đặt trước người Mạc Phi, tay trái tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt bắt đầu lẩm nhẩm pháp chú.

Mạc Phi không chuyển mắt nhìn đăm đăm thanh Keris trong tay Vũ Văn, lực chú ý tựa hồ hoàn toàn tập trung trên thanh trường kiếm.

Bất thình lình, Vũ Văn hét lớn một tiếng: "Phá!" Ngón trỏ và ngón giữa tay trái mạnh đem Định Linh Châu khóa trên chuôi thanh Keris xé xuống.

Chuôi của thanh tà binh này đột ngột thoát khỏi trói buộc của Định Linh Châu, lập tức diễm quang bắn ra bốn phía, dòng khí màu đỏ sậm nhất thời chạy quanh mũi kiếm, trong không khí tràn ngập một mùi tanh kích thích khó ngửi, bọn Đường Khảo nhịn không được đều bưng kín mũi.

Tay trái Mạc Phi chậm rãi di chuyển đến trên mũi kiếm của tà binh, hơi do dự một lát, tay kia liền quyết đoán bắt được lưỡi kiếm.

"Ngao!" Mạc Phi phát ra một tiếng thét đinh tai nhức óc, mạnh ngửa cổ, hai mắt hoàn toàn trắng dã, đồng tử màu đen rốt cuộc biến mất không thấy tăm hơi!

Cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến ba thanh niên ở bên cạnh quan sát đều hoảng sợ lui về phía sau từng bước.

Cùng lúc đó, tay phải Mạc Phi dưới lòng bàn tay nắm một cây bút chì 2B đã gọt tốt, bắt đầu lấy tốc độ mà người ta không kịp nhìn trên mặt giấy phác họa thô ráp vẽ nên bức tranh.

Vũ Văn cau mày, dường như đang đem sức mạnh thật lớn dồn hết vào cánh tay cầm thanh tà binh kia, mà trên thân kiếm Keris cũng toát ra khí diễm đỏ sậm lúc sáng lúc tối, tựa như đang cùng lực lượng thần bí nào đó áp chế nó vây vào trạng thái liên tục giằng co.

Thốt nhiên, bút chì trên tay Mạc Phi thừa nhận không nổi loại tốc độ vận động này, cạch một tiếng cắt thành hai đoạn. Tay phải Mạc Phi lại hoàn toàn chưa phát giác, còn đang không ngừng họa động.

Vũ Văn tựa hồ không thể bỏ thanh tà binh đang đối kháng trong tay ra, đành phải kêu lớn: "Mau đổi cho Tiểu Mạc bút chì!"

Đinh Lam phản ứng nhanh nhất, hai bước liền đến bên cạnh Mạc Phi, đem một cây bút chì đã gọt tốt khác nhét vào trong tay Mạc Phi, thay cho nửa đoạn bút đã không còn ruột.

Theo thời gian trôi qua, một bức phác họa bút pháp và đường nét đều vô cùng mộc mạc bắt đầu hiện trên giấy. Khi Đinh Lam đem cây bút chì thứ 5 nhét vào tay Mạc Phi, Mạc Phi đột nhiên ở trên giấy vẽ xuống thật mạnh một nét, sức mạnh của một nét này lớn đến mức giấy phác họa cũng bị cắt thủng! Ngay sau đó, Mạc Phi dường như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, mất đi năng lực chống đỡ cơ thể, thân thể gầy yếu kia mềm nhũn, rồi ngửa mặt lên trời ngã xuống!

"Mau đỡ lấy con bé!" Vũ Văn nôn nóng kêu lên.

Song âm trong lời Vũ Văn nói chưa dứt, Đinh Lam đã cực nhanh ngồi xổm xuống vươn hai tay, vững vàng tiếp được thân hình Mạc Phi. Sau khi tiếp được Mạc Phi, tim Đinh Lam không ngờ mạnh nảy lên hai cái, thân thể cô gái này thật sự quá nhẹ. . . . . .Mà vị trí nơi hai tay tiếp xúc quả thực mềm mại không xương!

Vũ Văn mặc dù lo lắng cho Mạc Phi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cưỡng ép tập trung tinh thần trước, dùng Định Linh Châu lần thứ hai đem tà binh trấn áp xuống. Chờ sau khi thanh tà binh kia không còn rục rịch nữa, anh mới phát giác mồ hôi mình đã thấm ướt áo đơn.

"Mạc Phi sao lại như vậy? Có phải đưa bạn ấy vào bệnh viện không?" Phương Hân sốt ruột kéo ống tay áo Vũ Văn.

Vũ Văn chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không cần, con bé mỗi lần sau khi thi pháp đều như vậy."

Đường Khảo và Đinh Lam nắm tay nhau nâng Mạc Phi đang trong tình trạng nửa hôn mê đến ghế salon, cảm giác hơi thở của cô coi như vững vàng, tim hai người đang treo trên cao mới hạ xuống.

Vũ Văn cầm bức tranh Mạc Phi hao hết tinh thần phác họa ra từ bàn làm việc lên, đặt dưới ánh đèn sáng sủa, bọn Đường Khảo cũng vội vàng xông tới.

Chỉ thấy trên bức tranh hiện ra một hành lang dài cổ kính, đỉnh hành lang mở ra ngang dài, đấu củng (một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu) vểnh cao, nhìn qua có chút phong thái hào phóng, trong hồ nước trước hành lang còn có vài con cá cảnh, đem hình ảnh điểm xuyết đến sinh khí bừng bừng, giữa bức ảnh, dưới hành lang là ba người đàn ông tư thái trông rất sống động, hoặc ngồi hoặc đứng, kỳ quái chính là, quần áo của mỗi người đàn ông đều hoàn toàn bất đồng, tựa hồ đều không phải là trang phục truyền thống của Trung Quốc cổ đại, đứng trong hành lang dài kiểu Trung Quốc điển hình, có chút cảm giác không hài hòa!

_____________________________________

(*) từ gốc là Ngư hương nhục ti, đây là một món cay thường thấy ở Tứ Xuyên, mùi cá là một trong những mùi vị đặc trưng trong món ăn Tứ Xuyên. Thức ăn được chế biến có mùi vị của cá, đều là từ gia vị điều chế mà thành.


Đấu củng


1 nhận xét:

  1. Ta den cung la van thjk co thannh hon 2 yeu nu nay.cot truyen trk cung hay hon

    Trả lờiXóa