Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 26

Tùng Thử Quế Ngư

26,

"Tại sao hiện tại trong bệnh viện thích đem ảnh chụp của bác sĩ và y tá dán ra đây hết vậy? Chẳng lẽ có thể tuyển nữ bác sĩ và y tá bộ dạng xinh đẹp chữa trị cho mình?" Đinh Lam đứng trước bảng thông báo của bệnh viện, đang có chút hào hứng nhìn từng ảnh chụp dán trong khung thủy tinh kia.

"Hình như không thể tự mình chọn bác sĩ đâu. . . . . ." Đường Khảo thờ ơ ngồi cuộn tròn trên ghế cạnh bảng thông báo.

"Không được chọn thì dán ra đây làm chi?" Đinh Lam có chút căm phẫn bất bình.

"Dán ra là để cho cậu nhìn thấy cậu có bao nhiêu phần cơ hội đụng phải một nữ bác sĩ xinh đẹp!" Đường Khảo khi nói mí mắt cũng không thèm nâng.

"Ừm. . . . . .Cậu nói vậy, dường như cũng có chút đạo lý. . . . . ." Đinh Lam cau mày sờ sờ cằm, "Cứ như trong sòng bạc các con số cậu đặt cược sẽ được viết trên bàn. . . . . ."



"Hai người các cậu không nói nhảm sẽ chết hả?" Phương Hân đột nhiên từ phía sau bảng thông báo lách ra.

"Kết quả kiểm tra có rồi sao?" Đường Khảo soạt một cái đứng lên.

"Không phải là uống chút nước hồ bơi thôi sao, tớ đã sớm nói không có việc gì, không kiểm tra vẫn được. . . . . ." Phương Hân lắc lắc phiếu kiểm tra sức khỏe trên tay, nhìn qua khí sắc quả thật rất tốt.

"Đừng có phúc mà không biết hưởng nữa, cậu là cục cưng của hội học sinh, nhà trường thế nào cũng phải tỏ vẻ này nọ chứ? Đổi lại gặp nạn chính là tớ, trường học khẳng định lấy một chiếc chiếu đem tớ cuộn lại ném phía sau núi rồi." Đinh Lam ôm cánh tay cười nói.

Đường Khảo đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói với Phương Hân: "Chết đuối, sẽ dẫn tới phù phổi và tính co rút của nắp khí quản đóng lại, hoặc bởi thiếu dưỡng khí dẫn tới phản xạ tính ức chế, khiến tim đập, hô hấp đột nhiên đình chỉ!"

"Thần kinh! Nói gì mà đáng sợ vậy?" Phương Hân chán ghét đảo mắt liếc Đường Khảo.

"Ừm. . . . . .Thật ra tớ muốn nói là. . . . . .Cậu hiện tại đã không có việc gì, tớ rất vui mừng. . . . . ." Nhìn biểu cảm đặc biệt nghiêm túc kia của Đường Khảo, tựa như hạ quyết tâm thật lớn, mới đem những lời này nói ra miệng.

"Ờm. . . . . ." Khuôn mặt Phương Hân hơi đỏ lên, đưa tay nhẹ nhàng che lại miệng mình, cũng không biết nên làm thế nào trả lời.

Đinh Lam ở một bên nhìn hai người, không khỏi ảm đạm cười, nói: "Đã có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, không bằng chúng ta tìm nơi nào đó uống vài chén chúc mừng a chúc mừng?"

"Được được! Nằm bệnh viện cả đêm, hại tớ vẫn chưa ăn gì cả, chết đói!" Phương Hân vui vẻ đồng ý.

Ba người ra khỏi bệnh viện, ở phụ cận tìm một tiệm cơm nhà tương đối thanh tịnh. Phương Hân đúng là rất đói bụng, một mình cơ hồ chén sạch cả một đĩa tùng thử quế ngư, Đường Khảo tuy rằng cũng từ đêm qua chưa ăn gì, nhưng cậu một chút khẩu vị cũng không có, chỉ không ngừng nâng ly, một mạch uống hơn mấy ly bia.

Đinh Lam phát hiện tâm tình Đường Khảo khác thường, liền lén lút ở dưới bàn đá cậu một cước, vừa nháy nháy mắt, Đường Khảo cũng không thèm để ý đến hắn.

"A. . . . . .Cuối cùng có thể thở ra rồi!" Phương Hân phun ra một mảnh xương cá cuối cùng, cảm thấy mỹ mãn lau miệng. Trước mặt Đường Khảo và Đinh Lam, Phương Hân trước giờ luôn không cần giữ gìn cái gọi là hình tượng thục nữ.

"Hôm qua lúc xảy ra sự cố, cậu trông thấy đèn treo từ trên trần rơi xuống không?" Đường Khảo giả vờ thờ ơ dẫn dắt đề tài.

"Ừm. . . . . .Nói thật, đèn treo trên trần đều là các cậu nói, tớ kỳ thật không chú ý tới, cứ bơi bơi, cảm thấy xung quanh trở nên rất ầm ĩ, tiếp đó bên cạnh phun ra một lốc xoáy, tớ lắc lư một chút đã bị cuốn vào, cảm giác như tiến vào máy giặt đang vận hành. . . . . .Sự tình phát sinh quá đột ngột, tớ còn chưa kịp nín thở, sau khi uống vài ngụm nước, tớ cái gì cũng không biết nữa. . . . . ." Phương Hân bây giờ nhớ tới, ít nhiều vẫn là có chút sợ hãi.

"Ừm. . . . . .Cậu biết là ai đã cứu cậu không?" Đường Khảo suy xét thật lâu, vẫn là quyết định nói cho Phương Hân chân tướng.

"Đã cứu tớ? Đem tớ từ trong nước lôi ra không phải là cô Ôn Nhã sao?" Phương Hân có phần kinh ngạc nhìn Đường Khảo.

"Lốc xoáy kia là có người tạo ra, mục đích muốn kéo cậu ra khỏi bên dưới đèn treo, nếu không có người kia, cậu khẳng định đã bị đập trúng!"

"Hả? Lốc xoáy cũng có thể chế tạo ra?"

"Tớ không biết hắn làm thế nào, nhưng tớ tin chính hắn đã xuất thủ cứu cậu, bởi vì tớ nghe hắn ở phía sau tớ niệm chú. . . . . ."

"Hắn? Hắn đến tột cùng là người nào hả?" Phương Hân nóng nảy.

"Người cứu cậu, là Bách Diệp Thân Hoành. . . . . ." Đường Khảo thật sự không muốn nhắc tới người này, "Có lẽ. . . . . .Cậu nên đi cảm ơn hắn."

"Là Bách Diệp đã cứu tớ?" Phương Hân kinh ngạc há to miệng.

Đường Khảo gật đầu đáp: "Ừ, tớ cách gần hồ bơi, cũng nhìn thấy tương đối rõ ràng, trong nước chẳng những có lốc xoáy xuất hiện, còn bốc lên cột nước hình rồng cùng đèn treo đụng vào, mới triệt tiêu không ít thế rơi của đèn treo, đây khẳng định không phải sức mạnh tự nhiên!"

"Tớ chung quy cảm thấy đèn treo rơi xống không phải sự cố ngẫu nhiên, hơn phân nửa là tên cẩu tạp chủng Austin này ra tay! Bằng không làm sao trùng hợp như thế? Thấy thế nào cũng đều là hướng tới Phương Hân." Tuy rằng Đinh Lam không có mặt ở hiện trường, nhưng trực giác của hắn lại rất chính xác.

"Rất có thể, sau sự cố, vốn đều ở trong khu bơi lội thầy Vũ Văn, Austin và Bách Diệp ba người đều chẳng rõ tung tích, giữa ba người đó nhất định đã xảy ra chuyện. . . . . . Bách Diệp cùng Austin kia e rằng giống nhau, đều là dị nhân mang tuyệt kỷ, tớ hiện tại rất lo lắng cho thầy Vũ Văn. . . . . ." Đường Khảo có chút bực bội cắn móng tay của mình.

"Đối với năng lực của chúng ta có thể làm gì đây?" Đinh Lam xòe tay, "Tớ và cậu đều là người thường, thầy vũ Văn lại chưa bao giờ dạy chúng ta dù chỉ là một chút công phu."

"Người thường sẽ vô dụng sao. . . . . ." Trong đầu Đường Khảo hiện ra mũi tên đã bắn trúng Tùy Lăng kia.

"Nếu thật như các cậu nói, Bách Diệp đã cứu tớ, vậy cậu ấy không phải là người xấu rồi!" Phương Hân thật vất vả mới từ trong kinh hoàng khôi phục lại bình thường.

"Đại tiểu thư à! Cậu còn tưởng rằng là phim điện ảnh xem lúc nhỏ hả? Trên đời này chỉ có hai loại người tốt và kẻ xấu sao?" Đinh Lam nhịn không được nở nụ cười.

"Nhưng Bách Diệp. . . . . ." Phương Hân đang muốn biện bạch, chuông điện thoại di động bên hông Đinh Lam vang lên đánh gảy lời cô.

Đinh Lam nối máy ừ ừ a a một trận, sau khi ngắt máy, nói khẽ hai người trong bàn ăn: "Thầy Vũ Văn bảo chúng ta lập tức đến ký túc xá của thầy, Mạc Phi đã vẽ xong bức tranh thứ hai!"

******

Hai bức tranh Mạc Phi lần lượt phác họa đều được Vũ Văn song song dán trên tường, cùng lần đầu tiên bất đồng chính là, trên hình ảnh lần này cảnh tượng từ bên ngoài hành lang chuyển dời đến bên trong một đại sảnh rộng rãi. Trên bức họa thứ hai nhân vật cũng có bốn người, Đường Khảo liếc mắt nhìn bọn họ, liền có thể dễ dàng phân biệt ra, ba người trong đó chính là ba người ngoại quốc từ trên bức họa thứ nhất, quần áo cũng không có biến hóa gì. Mà người thứ tư thêm vào chính giữa bức ảnh, khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng thon dài, thân mặc một kiện trường bào cổ tròn màu thẫm, đầu đội mũ ô sa không cánh, bên hông đeo một túi nhỏ hình cá, mặc tựa hồ là quan phục triều Đường.



Thế nhưng hấp dẫn tầm mắt của đám thanh niên nhất, chính là trong tay ba người nước ngoài kia đều cầm binh khí. Hình ảnh người Ba Tư bên trái trong tay cầm một thanh loan đao dài mảnh, vừa nhìn chính là thanh trường đao Shamshir quen thuộc nhất với bọn Đường Khảo. Trước mặt người Hồ dựng thẳng một bó tre thô chắc dùng dây thừng mảnh buộc chặt thành năm sáu vòng, nhìn bộ dáng thu đao lập thế kia của hắn, tựa như mới vừa một đao chém qua bó tre, bên chân trên mặt đất còn rơi lả tả vài đoạn đầu tre bị tước đứt.

Mà người Nhật bản ở bên phải hình, đang đem một kiện binh khí dài mạnh đâm vào một cái bia bắn, bia bắn bằng gỗ kia dầy chừng bốn người chồng lên, lại bị trường binh một kích xỏ xuyên, mặt sau lộ ra một đoạn mũi đao cực giống trường đao kiểu Nhật.

Về phần nam nhân kỳ quái khoác trường bào lộ ra hai cẳng chân kia, giờ phút này đang đứng bên cạnh người Trung Quốc mặc quan phục, tay trái giơ cao một thanh đoản kiếm, tay phải nắm ngang một thanh đại đao đời Đường rất nặng, nhìn tư thế kia, dường như muốn dùng đoản kiếm để chém đại đao!

Bức tranh của Mạc Phi trông rất sống động, ngay cả vẻ mặt của bốn người này cũng có thể nhìn được rõ ràng. Ba người nước ngoài kia tuy rằng đều tự làm những chuyện khác nhau, nhưng đều là một bộ dáng trầm ổn như đã tính trước mọi việc, duy chỉ có mỗi vị quan viên Trung Quốc đứng giữa này, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào người nước ngoài bên cạnh, thần sắc hơi có chút u ám.

"Bọn họ. . . . . .Đều đang làm gì thế? Chẳng lẽ là khoe binh khí của mình?" Phương Hân chỉ cảm thấy bức phác họa trước mặt này vô cùng cổ quái.

"Hắc hắc. . . . . .Tớ thật cảm thấy đây là một buổi tụ họp triển lãm đặt hàng binh khí, quan viên Trung Quốc kia chính là đến để chọn mua đấu thầu." Lời Đinh Lam nói nghe dường như cũng có vài phần đạo lý.

"Nhưng tớ cho tới giờ chưa từng nghe nói qua thời điểm triều Đường Trung Quốc từng hướng nước ngoài mua binh khí." Đường Khảo phủ định cách nói của Đinh Lam, "Hay là nghe thử ý kiến của thầy Vũ Văn xem."

"Đừng đem hy vọng ký thác ở tôi, về bức họa này, tôi và các cậu giống nhau, cũng không có manh mối gì." Vũ Văn gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử, "Tôi hiện tại đại khái có thể khẳng định, chính là binh khí trên tay những người nước ngoài này tất cả đều lưu tại Trung Quốc của chúng ta. Binh khí người Nhật Bản trên bức tranh kia dùng, tôi hôm qua đã gặp được, là một thanh thập tự thương dài, hiện tại rơi vào tay của Austin, mà thanh trường đao Shamshir người Hồ Ba Tư sử dụng cũng là thanh bị Bách Diệp đoạt được từ tay Tùy Lăng. Mà người nhìn từ góc độ bức tranh này, tuy rằng chúng ta không nhìn thấy hắn, nhưng hắn hẳn là chủ nhân ban đầu của kiếm Keris!"

Bọn Đường Khảo không hề biết chuyện đã phát sinh hôm qua, hiển nhiên đối với lời Vũ Văn nói vạn phần kinh ngạc. Vũ Văn đành phải đơn giản đem tình huống đột phát mình truy đuổi Austin và trận đại chiến giữa Bách Diệp và Vô Vi Tử kể một lần, chẳng qua chuyện mình say ngã vào nhà của cô Ôn Nhã, Vũ Văn lại lược qua hết.

Vũ Văn vốn đã là đối tượng sùng bái của Đường Khảo và Đinh Lam, hiện tại lại nghe nói Vô Vi Tử có thể dễ dàng đẩy lùi Bách Diệp, càng khiến bọn họ thêm phần kính nể, nhưng trong trường học thế mà còn có giấu một nhân vật lợi hại như vậy, thật sự ngoài ý liệu của hai người trẻ tuổi này. Một phen ảo tưởng Vô Vi Tử tiên phong đạo cốt, hai người nhịn không được thả hồn mê mẩn.

"Nếu thầy ngay cả thập tự thương cũng từng gặp, đây chẳng phải chính là thanh tà binh cuối cùng chưa lộ diện sao?" Đinh Lam chỉ nam nhân cổ quái cầm đoản kiếm trên bức tranh.

"Đúng vậy, thế nhưng trên bức tranh của Mạc Phi không thể nhìn ra đặc trưng rõ ràng của thanh đoản kiếm này, cho nên vẫn không cách nào phán đoán đây đến tột cùng là binh khí của quốc gia nào, chỉ có thể từ trên tỉ lệ nhìn, cảm giác thanh đoản kiếm này độ dài không quá 30cm.

"Chỉ 30cm? So với dao găm không dài hơn bao nhiêu sao? Trên bức tranh người này cư nhiên muốn dùng nó để chém đại đao vừa dầy vừa nặng như vậy, phỏng chừng không gãy thì cũng lưu lại một vết nứt to." Đinh Lam thật sự không thể tin uy lực của thanh đoản kiếm trong bức tranh.

"Nói không chừng đây thật sự là một thanh bảo kiếm chém kim chặt ngọc thì sao? Giống như thanh chủy thủ Vi Tiểu Bảo dùng trong 《 Lộc Đỉnh Ký 》đó." Đường Khảo rất nghiêm túc nói.

"Hứ! Trong tiểu thuyết võ hiệp gì đó cậu cũng lấy ra nói được, hiện tại bọn họ viết tiểu thuyết huyền huyễn, đao kiếm xuất hiện trong đó phỏng chừng ngay cả trái đất cũng có thể phanh thành hai nửa, cậu tin hay không a?" Đinh Lam đối với ví dụ Đường Khảo đưa ra rất khinh thường.

"Ôi. . . . . .Gần đây xuất hiện nhiều quái sự như vậy, tớ còn cái gì không tin, toàn bộ thể xác và tinh thần đã sớm sa vào trong mê tín cổ hủ rồi." Đường Khảo thở dài một tiếng, chọc Phương Hân nở nụ cười.

Từ khi Đường Khảo bọn họ vào cửa, Mạc Phi vẫn luôn ngồi trên ghế salon, bưng một tách cà phê nóng không nói chuyện, tựa hồ đối với phân tích của Vũ Văn thờ ơ, đại khái đang nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí hao tổn khi vẽ tranh. Để thu hút lực chú ý của Mạc Phi, Đinh Lam liền cố tình bắt đầu nói hươu nói vượn: "Giữa bức tranh quan viên Trung Quốc này, không biết là cấp bậc gì, nhìn hắn vẻ mặt buồn khổ, chẳng lẽ bị mấy tên nước ngoài bán đao này ép giá?"

"Từ khi xây dựng Đường triều, dựa vào màu sắc quan phục để phân biệt cấp bậc, đáng tiếc bức tranh của Mạc Phi chính là phác họa bút chì, không cách nào nhìn ra quan bào này của hắn là màu gì." Lời nói nhảm của Đinh Lam không hề hấp dẫn Mạc Phi, trái lại dẫn tới một tầng suy nghĩ của Vũ Văn.

Mạc Phi không hề hé môi đột nhiên buông tách cà phê trên tay xuống, đứng dậy đến bên cạnh Đinh Lam, Đinh Lam thấy cô đột ngột tới, còn đang suy nghĩ cô có phải lại muốn mở miệng tổn thương người không. Nhưng Mạc Phi nhìn cũng không thèm nhìn Đinh Lam, chỉ liếc nhìn bức tranh trên tường, mở miệng nói: "Em tuy rằng nhớ không được đến tột cùng ban nãy nhìn thấy cái gì, nhưng y phục người này em là thuận tay bôi vài nét, chiếu theo thói quen bình thường của em, loại mức độ bút chì vẽ loạn này, hẳn là đại diện cho màu đỏ."

"Màu đỏ?" Vũ Văn giống như nhớ ra gì đó, "Quan phục Đường triều, tam phẩm trở lên là tử bào (tử là màu tím), đeo túi cá vàng, ngũ phẩm trở lên là phi bào, đeo túi cá bạc. Mạc Phi, chính là màu đỏ, trên bức tranh vị quan viên này, ít nhất cũng là một chính quan ngũ phẩm, Thiểu Giám nhất cấp."

"Quan ngũ phẩm? Haha. . . . . .Gần giống với cấp bậc thị trưởng ở hiện tại, chức quan cũng không nhỏ nha. Chẳng lẽ thật đúng như lời Đinh Lam, là một quản lý hạng mục đầu tư vốn nước ngoài?" Đường Khảo không nhịn được cười.

"Xem trường hợp này, kỳ thật còn có một loại khả năng, bọn họ có lẽ đang tỷ thí mức độ sắc bén của binh khí các quốc gia, xem kỹ thuật rèn thiết khí dã luyện của quốc gia người nào tốt hơn. Thời Đường triều ngoại giao có chút cởi mở, loại giao lưu kỹ thuật này cũng rất có thể phát sinh." Vũ Văn hơi suy xét sâu hơn một chút, "Song hiện tại manh mối có hạn, chúng ta chỉ có thể chờ tác phẩm sau của Mạc Phi, mới có thể biết nhiều hơn về chuyện tà binh, trước mắt chuyện gấp nhất, vẫn là chuẩn bị cho việc trao đổi tà binh ngày mai! Hai người Bách Diệp và Austin, e rằng đều là ôm ấp tâm tư riêng. . . . . ."

Phương Hân từ trong miệng Vũ Văn nhận được chứng thực, biết người cứu mình đúng là Bách Diệp, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, mặc dù mình cũng không thích thanh niên Nhật Bản này, nhưng nếu lần sau gặp mặt, vẫn nên cảm ơn người ta đàng hoàng mới đúng, nhưng hiện tại lại nghe nói hai người Bách Diệp và Austin muốn trao đổi tà binh gì đó, tựa hồ đứng ở phe đối lập với thầy Vũ Văn, lần này lời cảm ơn, không biết có cơ hội nói không.

"Thầy Vũ Văn, hai người bọn họ muốn giở thủ đoạn gì, mục đích chân thật có phải chính là thanh Keris trong tay thầy không?" Đường Khảo lo lắng cũng không phải không có đạo lý.

"Ừ, kỳ thật, bọn họ đã động thủ rồi. Đêm qua Huyền Cương một đêm không ngủ, chính là ở lại trong ký túc xá bảo vệ kiếm Keris." Vũ Văn vừa nói chuyện, một bên nhìn Huyền Cương ghé vào dưới bệ cửa sổ lim dim ngủ, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc áy náy.

Đường Khảo thấy vẻ mặt Vũ Văn có chút khác thường, đang cảm thấy khó hiểu, đột nhiên phát hiện trong nhà của thầy Vũ Văn có chút biến hóa. Ban nãy mình vừa vào cửa đem lực chú ý đặt trên bức tranh, rốt cuộc không chú ý tới trên bốn bức tường trắng nơi nơi đều là vết chém của vũ khí sắc bén xẹt qua! Mà vài món gia cụ không nhiều lắm trong phòng khách, tất cả cũng đều trở nên thiếu góc thiếu chân. Phương Hân và Đinh lam thấy ánh mắt quái dị của Đường Khảo, cũng theo đó nhìn quanh bốn phía, nhìn kỹ, trong phòng khắp nơi đều có dấu vết vật lộn!

"Aiz. . . . . ." Vũ Văn thở dài một tiếng, nói: "Đêm qua tôi say rượu hỏng việc, cả đêm không về, đến sau nửa đêm, đột nhiên có người xâm nhập ký túc xá! May mà Huyền Cương nhạy bén, biết Phương Hân xảy ra sự cố đến bệnh viện, sẽ không trở về phòng làm việc, nó liền chạy về ký túc xá cả đêm trông chừng tà binh, thấy có người lẻn vào, liền cùng hắn đại chiến một phen. Tôi đêm qua luôn cùng Bách Diệp dây dưa, nghĩ đến vị kia biết tôi không có nhà liền thừa cơ vào lương thượng quân tử (Hán triều, trong nhà Trần Thực ban đêm có một tên ăn trộm nấp ở trên xà nhà, TrầnThực kêu hắn là 'lương thượng quân tử', nghĩa là quân tử leo xà nhà) hẳn chính là Austin, khó lòng phòng bị, tôi còn bị trúng kế dương đông kích tây. Sáng nay tôi về đến nhà, Austin đã không thấy, tuy rằng đánh nhau phá hủy không ít đồ đạc, may mắn thay tà binh vẫn bình yên vô sự."

Nghe nói Huyền Cương từng cùng Austin chính diện giao phong, Đinh Lam Đường Khảo đều lắp bắp kinh hãi, còn Phương Hân lập tức chạy đến dưới bệ cửa, lấy tay vuốt ve Huyền Cương, xem nó có bị thương hay không.

"Đại khái đêm qua Austin ở phòng khách và phòng ngủ lần tìm không được, liền hoài nghi tà binh đã bị giấu trong cơ thể của tôi. Hơn nữa Huyền Cương vẫn triền đấu với hắn suốt, hắn cũng vô pháp phân tâm ngẫm nghĩ, sau khi đả thương Huyền Cương, hắn liền vội vã đào tẩu." Vũ Văn nói tiếp.

Nghe Vũ Văn nói thế, Đường Khảo và Đinh Lam đều thầm kêu may mắn, có thể Austin cũng không ngờ tới kiếm Keris lại bị Vũ Văn tùy tiện ném trong bồn tắm nhà vệ sinh, tà binh mới tránh thoát một kiếp này.

"A!" Phương Hân đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, ban nãy cô theo sống lưng Huyền Cương vuốt ve, trên tay trở nên ẩm ướt dinh dính, giơ tay lên vừa nhìn, tay đầy máu. Kinh hồn chưa định Phương Hân xuyên thấu qua đám lông rậm trên người Huyền Cương, phát hiện trên lưng nó bị người dùng đao cắt ra một vệt đao dài chừng 40cm, miệng vết thương sâu có thể thấy rõ xương, máu tươi trên tay Phương Hân chính là từ vết thương này trát ra.

"Sao không đưa Huyền Cương đến bệnh viện?" Phương Hân lo lắng vạn phần.

Vũ Văn khoát tay áo, nói: "Không cần lo lắng, thể chất Huyền Cương phi phàm, nằm một ngày sẽ khỏi hẳn."

"Phải không?" Ba thanh niên đều bán tín bán nghi liếc mắt nhìn Vũ Văn.

Mạc Phi cũng gật đầu, chứng thực lời Vũ Văn không phải nói suông.

"Austin hạ thủ tàn nhẫn, trong tay lại có tà binh tương trợ, thập tự thương có thể đâm cũng có thể móc, vốn rất khó phòng ngự, Huyền Cương tuy rằng dũng mãnh, trong trận chiến vẫn toàn thân vướng phải đổ máu, đặc biệt trên lưng phía sau trúng một móc của thập tự thương, cơ hồ kéo đứt xương sống nó, may là Huyền Cương gân sắt xương thép, khi đó cũng không đứng lên nổi, Austin sau khi đả thương nghiêm trọng Huyền Cương, cho rằng nó nhất định không sống nổi, liền thong dong đào tẩu. Nhưng hắn không biết Huyền Cương có được năng lực chữa thương siêu cường, tôi sáng sớm trở về, nó đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Vết thương hiện tại Phương Hân trông thấy, kỳ thật đã khép miệng nhiều rồi." Lời tuy nói vậy, nhưng để Huyền Cương đơn độc mắc nguy hiểm, Vũ Văn đến giờ vẫn vô cùng ân hận.

"Tên khốn này, về sau nhất định phải khiến hắn nợ máu trả bằng máu!" Phương Hân đau lòng vuốt ve đầu Huyền Cương.

Vũ Văn hừ lạnh một tiếng, nói: "Tuy rằng Huyền Cương bị thương, nhưng Austin chưa chắc cũng lông tóc vô thương, tôi nhìn trên răng nanh Huyền Cương có dính vệt máu, có lẽ hắn cũng không thể hoàn toàn tránh thoát răng nhọn của Huyền Cương, nếu Huyền Cương công kích chính là cổ tay hắn, sức chiến đấu của Austin e rằng cũng đã giảm đáng kể."

Đường Khảo đi đến bên bức tường trắng, thò tay sờ từng lằn thương ngân trên tường kia, phảng phất có thể tưởng tượng ra một phen hung hiểm đêm qua, may mà phòng Vũ Văn nhỏ hẹp, trường thương Austin sử dụng không thể hoàn toàn thi triển ra, nếu ở nơi trống trải, để hắn phát huy ưu thế công kích viễn trình, e rằng Huyền Cương sẽ bị thương còn nặng hơn.

"Thầy Vũ Văn, thầy nói bọn họ mời thầy ngày mai đi làm môi giới trao đổi tà binh, nhưng hôm nay bọn họ đã nhịn không được trước sau động thủ rồi, ngày mai gặp mặt, chẳng phải là một trận Hồng Môn Yến (ý nói bữa tiệc tiềm tàng nguy hiểm) sao? Có lẽ thầy không nên đi!" Lúc này tình thế ác liệt, Đinh Lam cũng thu hồi nụ cười đùa bỡn.

"Nếu tôi đã hứa, sẽ không thể nuốt lời, các cậu yên tâm đi, Vô Vi Tử lão tiên sinh sẽ đến cùng tôi." Vũ Văn ngoài mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút bất an, có một việc, anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái.

Khi cùng Tùy Lăng giao thủ, Vũ Văn từng cảm nhận đầy đủ uy lực của tà binh, một người bình thường mượn sức mạnh tà binh, liền có thể biến đổi thành một siêu nhân khó mà ứng phó, Tùy Lăng huyễn hóa ra ngựa cát gia tốc một kích kia, suýt nữa lấy mạng Vũ Văn, thật sự để lại ký ức hãy còn mới mẻ cho Vũ Văn. Nhưng vì sao Bách Diệp trong lúc cùng Vô Vi Tử giao chiến, Bách Diệp chỉ dùng trường đao Shamshir như một vũ khí sắc bén bình thường để sử dụng?

Dòng chảy vận mệnh của mọi người, đang cuốn về phía mà không ai có thể khống chế được. . . . . .

__________________________

Tiêu xin nói thêm về Hồng Môn Yến: Hồng Môn là nơi đại quân 400 ngàn người của Hạng Vũ đóng doanh trại, sau khi nghe tin Lưu Bang đã chiếm được Hàm Dương, kinh đô nhà Tần và hai người đã lập giao ước hể ai vào được Hàm Dương trước thì làm vua. Với 100 ngàn quân, Lưu Bang biết rõ thế lực quá yếu so với Hạng Vũ,cho nên Lưu Bang dẫn mưu sĩ Trương Lương và đại tướng Phàn Khoái đến Hồng Môn, nói với Hạng Vũ, mình chỉ là trông coi Hàm Dương, đợi Hạng Vũ đến làm vua. Hạng Vũ tin Lưu Bang, mở tiệc chiêu đãi. Mưu sĩ Phạm Tăng – người chủ trương bày yến tiệc mời Lưu Bang tới dự để giết chết, ngồi ở bên cạnh Hạng Vũ, mấy lần ra hiệu cho Hạng Vũ giết Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ giả vờ không nhìn thấy. Phạm Tăng cho đại tướng Hạng Trang vào múa kiếm làm vui, muốn lấy cớ giết hại Lưu Bang. Chú của Hạng Vũ Hạng Bá,bạn thân của Trương Lương, đã được mưu sĩ nầy nhờ vả,  cũng rút kiếm ra múa, dùng cơ thể che chở cho Lưu Bang, Hạng Trang không có cơ hội ra tay. Cuối cùng Lưu Bang nhờ kế mà được an toàn. Từ đó, Hống Môn Yến được dùng để chỉ những bửa tiệc “lành ít dữ nhiều”, là cuộc đấu trí mà khách mời thường vượt qua, thoát nạn nhờ mưu lược và may mắn.

3 nhận xét:

  1. Haizz, lẽ ra ta không nên đọc đam mỹ bởi vì đọc đam xong giờ nhìn lại mấy cô nàng "bèo" hơn Cố Thanh đúng là nản thiệt mà. Bạn Tiêu rất can đảm khi edit hết cả bộ này đó, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm mà hộc máu lên hộc máu xún mấy lần đó =)))

      Xóa
    2. *lấy mấy bình máu đưa cho Bánh Tiêu* ko biết nàng nhóm máu nào nên "mượn" tạm bệnh viện cho nàng truyền máu nè :))

      Xóa