Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 29


29,

Bách Diệp đột nhiên xuất hiện, không khỏi khiến Đường Khảo chấn động, chỉ sợ Bách Diệp là tới trợ giúp Austin thanh trừ chướng ngại, trong lúc bối rối, trong đầu Đường Khảo dần hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên khi mình cùng Bách Diệp gặp nhau bị ngã đến thiên toàn địa chuyển, tuy biết rõ mình không phải đối thủ của Bách Diệp, cậu vẫn theo bản năng đem trường tiễn cầm trong tay hướng cổ họng Bách Diệp cắm vào!

Trường tiễn đâm mạnh yết hầu, đối với người thường mà nói, tất nhiên là cú đòn phi thường hung hiểm, nhưng trong mắt Bách Diệp, chỉ cảm thấy động tác chậm của Đường Khảo có chút buồn cười, tay phải y ngăn chặn cánh tay nắm cung kia của Đường Khảo, tay trái nhẹ nhàng khẽ lật, nhanh như tia chớp bắt được nhánh vũ tiễn dài mảnh kia đâm về phía mình. Đường Khảo ra tay bị ngăn trở, mũi tên chỉ có thể dừng lại cách yết hầu Bách Diệp vẻn vẹn 20cm, cậu không cam lòng, lập tức tụ lực vào bàn tay, mạnh hướng nhánh đuôi vũ tiễn kia đập vào, chỉ hy vọng cây tiễn trơn tuột có thể tránh thoát lực ma sát của bàn tay Bách Diệp, tiếp tục tiến mạnh về phía trước. Nhưng nhánh tiễn kia tựa như cắm vào trong khe đá, một chưởng của Đường Khảo đập vào, trường tiễn không thể sâu thêm nửa phần, lòng bàn tay mình ngược lại bị đuôi tiễn đâm bị thương. Đường Khảo vừa sợ vừa đau, cơ thịt trên mặt nhất thời trở nên vặn vẹo.



Đinh Lam vẫn trốn trong phòng nhỏ mắt mở trừng trừng nhìn Đường Khảo bị bắt, khổ nổi tay không tấc sắt, không biết nên làm thế nào phản kháng, nhưng khi trông thấy Đường Khảo trên tay bị thương mà chảy xuống máu tươi chói mắt, rất kinh khủng, hắn liều lĩnh nâng lên bệ máy quay bên cạnh chạy ra khỏi phòng nhỏ.

Phía dưới bệ máy quay kia còn kéo một giá ba chân kim loại, Đinh Lam liền ôm chặt ba chân sắt gom cùng một chỗ, tựa như vung một thanh chùy sắt thật to, dùng sức hướng đầu Bách Diệp ném tới.

Bách Diệp cảm giác sau đầu có tiếng gió rít, nhưng đầu cũng không xoay lại, tay trái cầm vũ tiễn mạnh vung về phía sau, chỉ nghe thấy "Phịch" một tiếng trầm đục, máy quay nặng nề bay ngang tới đập vào các khớp ngón tay của Bách Diệp, ống kính thủy tinh dày hoàn toàn bị vỡ thành mảnh nhỏ!

Va chạm nảy sinh chấn động kịch liệt theo chân giá truyền đến trên tay Đinh Lam, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận tê dại, giá ba chân ôm trong lòng không nhịn được tuột tay, cùng với chân giá máy quay nện trên mặt đất, mắt thấy không có cách nào dùng nữa. Nhìn máy quay yêu thích đảo mắt đã thành phế vật, Đường Khảo một trận thật đau lòng, cầm lòng không được xiết chặt nắm đấm, cơ hồ đã quên trên tay còn đang chảy máu, mà khi cậu đang muốn tiếp tục vung đấm đánh về hướng Bách Diệp, Bách Diệp lại mở miệng nói một câu khiến Đinh Lam và Đường Khảo kinh ngạc không thôi.

"Cậu bắn như vậy, sẽ không bắn trúng Austin!" Bách Diệp mở bàn tay ra, đem vũ tiễn đoạt sang nâng trước mặt Đường Khảo.

******

Austin sau khi vung đao chặt đứt phi tiễn, tựa hồ có chút phát cáu, Vũ Văn lo lắng hắn truy cứu lai lịch của phi tiễn mà gây bất lợi cho Đường Khảo, vừa từ dưới chiến đao né ra anh đành phải lần nữa chống thương cùng Austin quần nhau, thế nhưng Vũ Văn sau khi công kích cũng không dám quá mức thâm nhập, hư linh thương chỉ chạy bên ngoài thân hình Austin, mũi thương kia mặc dù như độc xà phun lưỡi cực nhanh nơi nơi hướng chỗ yếu hại của Austin, nhưng Austin một khi vung đao đón đỡ, liền phát hiện Vũ Văn sử dụng đều là hư chiêu, hư linh thương khi sắp tiếp xúc trường đao Shamshir đều luôn cấp tốc thu thương tự bảo vệ mình, một mực cùng Austin bảo trì khoảng cách nhất định.

Vũ Văn bỏ đánh giáp lá cà ban nãy, là sợ khi thân thể hai người tiếp xúc, ác ma Nash kia sẽ lấy góc độ quái dị gì đó khó mà phòng bị ra tay, nếu có chút sơ suất, trường đao sắc bén sẽ phá thể mà ra. Chẳng qua Vũ Văn từ thế công chuyển sang thế phòng thủ, Huyền Cương lại không vì vậy mà lùi bước, ngược lại phóng mở động tác, hé ra mõm sói chuyên chú nhắm hướng chỗ khớp xương của tứ chi Austin tập kích.

Đối mặt với thế công mãnh liệt của Huyền Cương, Austin tựa hồ có chút bó tay, thây ma Nash nhập thể trên người Austin thì vẫn mãi không hiện thân công kích Huyền Cương, trường đao vung chém cũng khiếm khuyết chút khí thế. Vũ Văn trong lòng âm thầm kỳ quái, đột nhiên nhớ tới một việc ghi chép về Zarathrusta giáo, người trong giáo này đối với loại như khuyển luôn ôm kính ý đặc biệt, khi Bất Tịnh Nhân cử hành tang lễ, để tiêu trừ thi độc, tinh lọc thi thể, thường phải tiến hành nhiều lần nghi thức "Khuyển Thị", bọn họ tin tưởng chỉ có dùng đại cẩu đến trông nom thi thể, mới có thể xua đuổi ác ma Nash cuốn lấy tử thi. Xem ra mình để Huyền Cương xuất trận, trái lại đánh bậy đánh bạ khắc chế thi ma trong cơ thể Austin.

Austin ứng phó Huyền Cương cảm thấy có chút nan giải, liền gia tăng tấn công đối với Vũ Văn, nhưng mỗi lần hắn cảm giác trước người Vũ Văn xuất hiện lỗ hổng thích hợp, lao vào lại thường đổi lấy răng nanh vuốt sắc của Huyền Cương, khi hắn chuyển trường đao bức lui linh động của Huyền Cương, trường thương của Vũ Văn lại sẽ thình lình tập kích chỗ hở của Austin. Sau khi trải qua giao chiến, trong lòng Austin cũng âm thầm có chút hoảng hốt, chỉ bàn về võ công của Vũ Văn, vốn không phải đối thủ của mình, mà Huyền Cương trải qua một trận đánh đêm trước, chẳng qua cũng chỉ là bại tướng dưới tay mình, nhưng hiện tại trước mắt một người một khuyển phối hợp lẫn nhau, lại tự nhiên tiến thoái, phối hợp ăn ý, trong lúc công thủ kết hợp cương nhu, nhìn Vũ Văn và Huyền Cương trong lúc tiến lùi vị trí đứng liên tục luân chuyển, không ẩn ẩn bao hàm ý tưởng hư cực sinh thật, thật cực sinh hư trong Thái Cực bát quái.

Người dẫn đường Hoàng Tuyền thông hiểu âm dương, Thái Cực lại cùng đạo luân hồi của Phật gia có nhiều điểm tương đồng, Vũ Văn có thể suy luận lĩnh ngộ Thái Cực bát quái của Đạo gia cũng không có gì lạ, Huyền Cương kia chẳng qua là một đại khuyển, sao cũng có thể lĩnh hội ý tưởng xảo diệu như thế? Trong lòng Austin nghi hoặc không thôi, hắn ở Trung Quốc du học đã nhiều năm, chuyên tâm nghiên cứu luyện tập không ít văn hóa cổ của Trung Quốc, coi như là thông suốt nửa Trung Quốc rồi, nhưng Thái Cực bát quái bởi vì khó mà nhìn thấy trong ví dụ thực tế, trong cảm nhận của hắn cũng vẫn còn ba phần huyền bí, hôm nay vậy mà có thể ở trên người Vũ Văn và Huyền Cương lần đầu nhìn thấy manh mối, sâu trong nội tâm của Austin cũng hơi có chút kích động. Rất nhiều kinh ngạc, hắn cũng không nhịn được bắt đầu lần nữa nhìn kỹ vị dẫn đường Hoàng Tuyền trước mặt này.

Thấy vẻ mặt Austin hơi có vẻ kinh ngạc, ngực Vũ Văn lại âm thầm may mắn, hai năm trước trong sự kiện Đoạn Long Đài, Vũ Văn từng gặp dị nhân bày ra Hậu Thiên Bát Quái Trận vây khốn nghiệt long, nghi thức âm dương này hóa ra muôn vàn uy lực khí tượng vẫn luôn khiến Vũ Văn khắc sâu ấn tượng, từ đó trở đi, anh liền thử nghiệm đem sự lĩnh ngộ đối với Thái Cực bát quái pháp của mình nhu nhập cùng Huyền Cương hợp tác chiến đấu. Huyền Cương vốn phi phàm, tâm tính thông linh, lại từng theo Biệt Ly tiên sinh nhiều năm nên kiến thức rộng rãi, đơn giản luyện tập thêm liền có thể hiểu rõ Thái Cực ảo diệu, trái lại Vũ Văn thường vì sinh kế quấy nhiễu, bỏ bê tập luyện, hiện tại miễn cưỡng sử dụng, thế mà có thể kiềm chế Austin, thật sự là vận tốt hiếm có, song Vũ Văn cũng hiểu rõ bản thân, ứng phó với cao thủ thực chiến như Austin, chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn linh hoạt của trận pháp e rằng không ngăn chặn được bao lâu. . . . . .

Quả nhiên, Austin rất nhanh nhìn thấu tất cả căn nguyên thân pháp xảo diệu trước mắt của Vũ Văn, giữa tình hình đó, Vũ Văn và Huyền Cương đều luôn tự bí mật đứng vị trí đối ứng vị trí kính Nhật Ly Nguyệt Khảm, Lôi Chấn Phong Tốn. Sau khi bị hư linh trường thương của Vũ Văn một vòng đoạt công bức khai năm bước, bên môi Austin cư nhiên lộ ra một nụ cười mười phần tự tin, chỉ thấy tay trái hắn tham nhập vào trong túi áo khoác, lấy thủ pháp cực nhanh rút ra một thanh dao xếp hồ điệp ngân quang lập lòe, năm ngón tay lập tức xảo diệu gạt chuôi dao kim loại chạm rỗng kia ra, dao xếp như một cánh bướm tung bay thoảng qua trên tay Austin, tức khắc lộ ra một đoạn mũi nhọn ngắn hàn quang lòe lòe.

(Tiêu: Lôi tức là chấn, phong tức là tốn, vũ tức là khảm, Nhật tức là ly. Không rành cái này lắm, là mấy nét gạch gạch trong la bàn phong thủy đó T___T)

Vũ Văn hơi sửng sốt, chẳng biết Austin vì sao lại buông tha chiến đao sắc bén trong tay mà lấy ra một con dao nhíp hộ thân, song đối mặt với Bất Tịnh Nhân quỷ dị, Vũ Văn cũng chỉ có thể cẩn thận phòng bị nhất cử nhất động của hắn, hai mắt sít sao nhìn chòng chọc tay trái nắm dao nhíp của Austin. Austin phát ra một tiếng thở ồm ồm, đôi mắt trái lại lần nữa phóng ra quang mang tà dị, cánh tay thây ma màu đen thoáng cái từ dưới nách Austin lộ ra, quái dị vặn vẹo cùng cánh tay trái của Austin quấn vào nhau. Trong phút chốc, màu đen chẳng lành bao trùm cả cánh tay trái của Austin, hơn nữa cánh tay kia cơ hồ giãn nở hơn gấp đôi, hóa thành một quái thủ tráng kiện cơ bắp cuồn cuộn.

Chính là dạng quái thủ như vậy, bất thình lình lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem dao hồ điệp giơ cao qua đầu! Vũ Văn cả kinh, tay phải lập tức triển khai một tấm lá chắn hư linh băng che trước ngực, nhưng trong nháy mắt, Vũ Văn liền cảm giác trên chân truyền đến một trận đau nhức.

Chuôi dao hồ điệp này đã thật sâu cắm vào mu bàn chân của Vũ Văn, cơ hồ đem chân phải của anh ghim trên mặt đất.

Vũ Văn thậm chí không trông thấy Austin ném phi đao khi nào! Lúc anh lần nữa ném tầm mắt hướng về phía Austin, Austin đang cúi đầu nhẹ nhàng liếm ngón cái của tay trái mình, cười lạnh nhìn lại Vũ Văn, cánh tay quái dị kia cũng không biết từ khi nào đã khôi phục lại bình thường, mượn dùng sức mạnh của ác ma Nash, Austin hoàn toàn đạt tới tốc độ mắt thường không thể đuổi kịp. . . . . .

Sắc mặt Vũ Văn thoáng trở nên có chút tái nhợt, anh nhịn xuống đau nhức ngồi xổm người, khom lưng cầm cán dao hồ điệp kia, cảm giác dị thường lạnh lẽo từ cán dao kim loại truyền vào lòng bàn tay Vũ Văn, hơi xoa dịu đi đau đớn trên chân. Huyền Cương thấy Vũ Văn bị thương, lập tức nhảy lên hộ trước người anh, hai mắt trợn tròn phun ra hai cỗ lửa giận, gắt gao nhìn thẳng Austin.

Vũ Văn cắn răng một cái, mạnh đem dao hồ điệp từ trên mu bàn chân mình rút ra, một chuỗi huyết châu bắn trên khuôn mặt tái nhợt của Vũ Văn, sau khi cùng giọt mưa hòa vào nhau lại chậm rãi kéo dài, biến thành những sợi chỉ hồng sắc.

Austin đứng thẳng tắp tay phải bằng bằng nâng lên trường đao Shamshir, trong bóng đêm giống như một pho tượng điêu khắc, tư thế cầm đao quen thuộc khiến Vũ Văn nhớ tới Tùy Lăng, chẳng qua không biết mình tối nay còn có thể từ dưới thanh chiến đao này bình yên lui về hay không.

Hạt mưa càng ngày càng trở nên dày đặc, bên chân Vũ Văn vũng nước nhuộm màu đỏ sậm cũng dần dần nhạt đi, anh bị thương đã vô lực tiếp tục bước ra bước Thái Cực linh hoạt, làm sao có thể ngăn cản công kích của Austin đây?

Austin ngửa đầu nhìn không trung, trong mây đen ẩn ẩn có ánh chớp hiện lên, giông tố tựa hồ đang từ bốn phương tám hương tụ đến, theo một tiếng sấm rất nhỏ nhưng nặng nề vang lên, Austin giống như một đầu báo săn phát lực hướng Vũ Văn vọt tới. Cơ hồ cùng lúc đó, Huyền Cương cũng phát ra một tiếng gầm thét, lao điên cuồng về phía trước nghênh hướng Austin, Vũ Văn đứng tại chỗ chưa động, nhưng ra sức ném mạnh dao hồ điệp còn nhiễm máu tươi của mình về phía trước!

Dao hồ điệp trước Huyền Cương một bước đến trước mặt Austin, ngay cùng lúc Austin vung đao đánh bay dao hồ điệp, Huyền Cương cách Austin ở vị trí còn ba bước nhảy dựng lên, há mồm hướng yết hầu Austin cắn tới, Austin không kịp thu đao nhưng hoàn toàn không thả chậm cước bộ của mình, không chút do dự nâng lên cánh tay trái nghênh hướng răng nhọn của Huyền Cương, dùng máu thịt cơ thể ngăn chặn mõm sói của Huyền Cương!

Khoảnh khắc răng nanh cắm vào cánh tay, lông mày Austin hơi thoáng nhảy lên, hắn nhịn đau đem Huyền Cương từ giữa không trung hướng sườn bên cạnh đẩy ra, tốc độ dưới chân không giảm, cuối cùng kéo theo thân hình vĩ đại của Huyền Cương tiếp tục tiến mạnh về phía trước, mũi nhọn của chiến đao hướng về phía Vũ Văn tà tà vạch tới.

Austin dũng mãnh như vậy, Vũ Văn cũng chuẩn bị không kịp, đang muốn dùng sức chống thương đâm về phía trước, lấy công thay thủ, nhưng sức lực trên cánh tay xuất ra kỳ thực tất cả đều là từ hai chân giẫm đạp mặt đất mà đến, trên chân hơi dùng chút lực, đau đớn không thể nói nổi tập kích Vũ Văn. Dưới chân anh xiêu vẹo, thiếu chút nữa mất đi thăng bằng, đợi khi Vũ Văn nỗ lực đứng vững, đã mất đi thời cơ tốt nhất để phản kích, lúc này còn muốn thối lui về phía sau né qua một kích hung hiểm này, tựa hồ đã không còn kịp rồi, trong đôi mắt trợn to của Vũ Văn đã ánh ra quang mang xích sắc của trường đao Shamshir.

Không hề có dấu hiệu báo trước, một thanh trường tiễn xuyên thấu vai phải của Austin, dưới sự sử dụng của sức mạnh dị thường nào đó, mũi tên dễ dàng xé mở cơ thịt, rồi khoan nát xương bả vai, cánh tay phải quơ trường đao của Austin đột nhiên mất đi sức lực, mũi đao vẽ hướng Vũ Văn cũng mất đi độ chính xác, hiểm hiểm từ trước ngực Vũ Văn xẹt qua. Cùng lúc đó, giữa không trung vang lên một tiếng sấm, nhưng Huyền Cương vẫn đu trên cánh tay trái của Austin đôi tai dựng lên, thoáng cái buông lỏng miệng, nhanh chóng nhảy đến phía sau Vũ Văn, Vũ Văn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, một đường điện quang với thế sấm vang chớp giật rơi thẳng trước người anh!

"Cừ thật! Né tránh thật nhanh, mới cách nhau hai ngày, bí quyết thiên lôi của ta đây đã liên tiếp hai lần bị người tránh thoát, xem ra không muốn thừa nhận mình già cũng không được rồi. . . . . ." Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau Vũ Văn, không cần nhìn, Vũ Văn cũng biết là cứu binh tới rồi.

Ngay trong nháy mắt điện quang hỏa thạch ban nãy kia, thân ảnh Austin đã thối lui hơn mười bước, vốn là trời đêm mưa phùn không dứt đột nhiên có lôi vân tụ tập, Austin sớm đã có ba phần cảnh giác, có thể né tránh thiên lôi của Vô Vi Tử cũng chẳng có gì lạ, nhưng thanh tiễn nhỏ bắn thủng đầu vai kia xác thực khiến Austin ăn mệt nhiều hơn, vết thương thủng mang theo máu tươi thấm ướt áo gió đen, cánh tay phải hơi chút động tác liền đau đớn một trận kim châm muối xát. Trong lòng Austin biết rõ, với sức lực của Đường Khảo, một mũi tên này tuyệt không có khả năng bắn trúng mình, nhất định là có cao nhân khác từ đó làm khó dễ, nhưng trước mắt chợt nhiều ra thêm một Vô Vi Tử, khiến cho hắn không rảnh rỗi chú ý đến phía sau mình.

Trong bóng tối phía sau Austin, Đường Khảo đang vì mũi tên của mình mà hưng phấn giơ nắm đấm, nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại Bách Diệp, Bách Diệp lại như quỷ mỵ biến mất trong không khí, chỉ có một thanh âm thổi qua bên tai Đường Khảo -- "Đi ra ngoài đi, bên ngoài còn có người đang chờ cậu!"

Đường Khảo thoáng hồi tưởng lại cảnh tượng Bách Diệp mở lòng bàn tay ra đem vũ tiễn giương lên trước mặt mình, khi đó chính mình thật sự kinh hãi, bởi vì trên nhánh vũ tiễn kia, lại có thanh khí vờn quanh, mà nhìn kỹ ngay trước thanh khí kia, là một bộ mặt quỷ sứ dữ tợn đang động tác nhanh nhẹn theo cây tiễn cao thấp bò sát. Đường Khảo không biết Bách Diệp đang đưa thức thần của mình vào trên vũ tiễn, nhưng ánh mắt của Bách Diệp kia chân thật đáng tin khiến cậu bán tín bán nghi tiếp nhận vũ tiễn. Ngay khi cậu nhịn xuống đau đớn trong lòng bàn tay giương cung nhắm, Bách Diệp lại ở phía sau Đường Khảo niệm lên chín chữ chân ngôn. Đinh Lam bên cạnh kinh ngạc trông thấy trước người Đường Khảo xuất hiện một thông đạo hình tròn đường kính cỡ bằng cánh tay người thường, thông đạo này bản thân trong suốt vô hình, chẳng qua nó đem tất cả hạt mưa rơi xuống trên không trung tách rời ra, mới khiến cho Đinh Lam dùng mắt thường thấy được toàn cảnh.

"Xin để phi tiễn từ trong thông đạo này bay qua!" Bách Diệp thấp giọng phân phó, Đường Khảo trầm mặc hồi lâu, mới điều chỉnh hướng mũi tên, để mũi tiễn nhắm ngay tâm thông đạo.

Bách Diệp sử dụng, chính là Phong Phụ thuật trong tứ tượng Địa Hỏa Thủy Phong của Chân Ngôn Tông, thông đạo này chẳng những tách rời hạt mưa, mà còn tách rời thanh âm, vũ tiễn của Đường Khảo theo thông đạo bắn thẳng đến Austin, Austin không mảy may phát hiện nguy hiểm phía sau, mà quỷ sứ thức thần kia bám vào trên vũ tiễn, cũng sâu sắc tăng cường sức mạnh của phi tiễn, hai tầng quỷ lực cùng phong nộ hiệp trợ, khiến mũi tên luyện tập chẳng hề sắc bén kia nháy mắt xỏ xuyên bả vai Austin. . . . . .

Trên bầu trời bắt đầu điện thiểm lôi minh, phảng phất có loại sức mạnh đem tầng mây trong phạm vi trăm dặm đều dồn nén thành một đoàn, khiến tất cả nước mưa khuynh đảo trên mảnh công trường này, rãnh móng đào ra ở trung tâm công trường, rất nhanh liền trở thành một bể nước vĩ đại. Austin nửa quỳ trên mặt đất bùn, dùng ánh mắt kiên định như cũ nhìn lão nhân đi ra phía sau Vũ Văn, hắn dùng lực cắn môi dưới, tựa hồ đang cố nén đau đớn của vết thương trên đầu vai.

"Hóa ra thanh niên đánh nhau cũng rất phấn khích, ta nhìn đến nỗi thiếu chút nữa cũng quên ra tay, hại ngươi trúng một dao kia. . . . . ." Vô Vi Tử liếc mắt nhìn Vũ Văn, trên miệng ông nói rất tự tại, nhưng thần sắc không hề thoải mái, Vũ Văn hiểu rõ, ý tứ Vô Vi Tử nói như vậy, là chỉ ông cũng không nắm chắt có thể ngăn trở phi đao của Austin.

Austin cúi đầu nhìn tiễn xuyên qua trên bả vai, hơi thở dài, đem trường đao kề sát đầu vai nhẹ nhàng tước, nửa đoạn vũ tiễn liền hợp với mũi tiễn rơi trên mặt đất. Hắn chậm rãi đứng dậy, thoáng hoạt động cánh tay phải, lại đưa tay bắt lấy đuôi tiễn, đem nửa đoạn vũ tiễn còn lại phía sau bả vai mạnh rút ra, tiếp đó cao giọng la to với Vũ Văn hai tiếng: "Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi!"

"Ừ! Hậu duệ của người Ba Tư cổ, quả nhiên có khí phách dũng mãnh của kỵ sĩ sa mạc." Vô Vi Tử nhìn Austin có chút tán thưởng, lập tay trái kết trụ lôi ấn, mặt nhắm hướng đông nam Tốn phương (quẻ trong bát quái) hít sâu một hơi, dồn khí xuống đan điền bế định.

Đối mặt Vô Vi Tử, thần sắc Austin cực kỳ nghiêm túc, hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn trường đao Shamshir trong tay, nhãn thần thập phần phức tạp. Vũ Văn nhìn đường nét kiên nghị của gương mặt Austin, cực kỳ muốn biết giờ phút này hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng trong ánh mắt màu xanh thâm thúy kia, cái gì cũng không thấy rõ. . . . . .

Bất thình lình, Austin dứt khoát ngẩng đầu lên, nhãn thần lại lần nữa trở nên trong suốt vô cùng, tựa hồ ở nơi sâu trong nội tâm đã hạ quyết định. Hắn lần nữa xuất ra chuông vàng khe khẽ lay động, theo tiếng chuông trầm bổng, thân ảnh màu đen của Nash lại ly khai thân thể Austin, ở giữa không trung di động. Trong miệng Austin lẩm bẩm, khí diễm màu đỏ trên trường đao Shamshir cư nhiên nghịch lưu chạy lên, bao phủ toàn thân Austin.

"Chuông chiêu hồn của Bái Hỏa giáo!" Vô Vi Tử vừa thấy Austin lay động chuông thi pháp, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị như lâm đại địch, thanh phù trong tay mở ra, đem thượng cổ ma thú Đào Ngột gọi tới bên cạnh đợi mệnh. Vũ Văn hành động bất tiện, nhưng cũng đem một hư linh hỏa cầu to nắm tại trong tay, tĩnh tâm chờ đợi một khắc song phương động thủ kia.

Khí diễm màu đỏ bao lấy toàn thân Austin, cuối cùng dần hóa thành một hình người, cũng cùng linh thể thi ma Nash giống nhau nổi lên, chuông vàng trên tay Austin lắc lư càng lúc càng nhanh, tiếng chuông cũng càng ngày càng dồn dập, hình người chậm rãi trở nên rõ nét, Vũ Văn liếc mắt nhìn lại, liền nhận ra là một võ sĩ cổ đại toàn thân quân phục, lại nhìn hình thức của bộ giáp kia, rõ ràng là một kỵ sĩ cấp cao của Ba Tư cổ. Vũ Văn tức khắc nhớ tới người Hồ Ba Tư trên bức tranh của Mạc Phi, chẳng lẽ đây là chân thân tà binh bám vào trên trường đao Shamshir? Chuông chiêu hồn của Austin cư nhiên có thể đem phụ linh trên tà binh dẫn ra cho mình dùng?

Tiếng chuông làm người ta khẩn trương không thôi đột ngột dừng lại, phù ảnh của kỵ sĩ hồng sắc và linh thể Nash màu đen tất cả đều trong nháy máy trở xuống trên người Austin, trong mắt Austin thốt nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, hai mắt đồng thời biến thành ma đồng màu thuần trắng. Trường đao trong tay Austin mở ra, một luồng bão cát không rõ nguồn gốc nhất thời cuốn lấy toàn thân Austin, hoàn toàn bao trùm lên hắn, bọn Vũ Văn chỉ có thể nhìn thấy một sa đoàn (cát tụ lại thành hình viên, ghi sa đoàn cho oách :">) vĩ đại xoay tròn bay vút lên không. Vô Vi Tử không dám tùy tiện nhảy vào sa đoàn, suy tính một lát, ông liền vung lên bàn tay to, Đào Ngột kia lập tức dựng thân hướng đoàn cát vàng mưa bay đầy trời đánh tới!

Trong lòng Vũ Văn thoáng lộp bộp, đột nhiên nhớ tới Bách Diệp từng dùng trường đao Shamshir đâm bị thương Đào Ngột, mà Bách Diệp khi đó, chẳng qua chỉ đem trường đao như một thanh vũ khí sắc bén để dùng. Y đang muốn lên tiếng nhắc nhở Vô Vi Tử, Austin đã như một mũi tên từ cơn lốc cát vàng mạnh bay hướng ra!

Đào Ngột mở ra bồn miệng máu khí thôn vạn lý (khí thế mãnh hổ có thể nuốt nghìn dặm giang sơn), hoàn toàn không đem người ngoại quốc trước mặt để vào mắt, Austin thẳng tắp về phía nó phóng đi, nhìn qua chính là như dê vào miệng hổ. Nhưng khiến Vũ Văn và Vô Vi Tử không ngờ chính là, Austin cư nhiên không hướng Đào Ngột vung đao, trong mắt của hắn ma đồng chợt lóe, thật sự đầm đầu vào trong miệng rộng của Đào Ngột!

Đào Ngột đại khái thật không ngờ người này sẽ chủ động đưa đầu vào miệng nó như vậy, sau một chốc ngốc lăng, nó đang muốn khép lại miệng rộng cắn đứt đoạn thân thể lộ ra hơn nửa ngoài miệng kia, một đoạn đao phong lóe sáng cư nhiên xoẹt một cái từ sau gáy nó phá thân bay ra! Đào Ngột đau nhức gào một tiếng, trong miệng rốt cuộc phun ra một dòng máu màu vàng nhạt.

"Nguy rồi!" Vô Vi Tử toàn thân chấn động, pháp ấn tay trái lập tức đẩy dời đi, trong miệng quát lên một tiếng lớn: "Yêu Lôi Quyết!" Một cột điện quang mang rực rỡ từ trong lòng bàn tay ông phun ra, "choảng" một tiếng nện trên sống lưng Đào Ngột.

Nhưng điện lưu cường đại kia tựa hồ bị thân hình vĩ đại của Đào Ngột chắn giảm đi, Austin chui vào trong miệng Đào Ngột không chịu mảy may ảnh hưởng, không rên một tiếng đem trường đao xoay trong một vòng, Vô Vi Tử mắt mở trừng trừng nhìn nửa đoạn đao phong lộ ra bên ngoài cơ thể Đào Ngột đảo qua, cuối cùng đem một đầu Đào Ngột to như vậy bêu xuống. . . . . .

Thân hình Đào Ngột xiêu vẹo, nặng nề ngã trên mặt đất, Austin thong dong từ trong thân thể bị chặt đứt đầu chui ra, áo gió trên người hắn khi chui vào trong miệng Đào Ngột bị răng nanh cắt nhiều nơi, hiện tại đã biến thành bộ vải nát. Austin nhìn nhìn trên người mình, thuận tay đem áo nát xé xuống, Vũ Văn lúc này mới thấy rõ bả vai hắn trúng tên không nhẹ, trước sau đều là một lỗ máu lòi cả cơ thịt ra ngoài, cánh tay trái bị Huyền Cương cắn dấu răng sâu có thể thấy xương, mà cổ tay nơi phải dùng vải gạt băng bó, giờ đây cũng chảy ra màu đỏ chói mắt, xem ra Huyền Cương đêm trước quả thật đã thương tổn được cổ tay hắn. Nhưng nam nhân đã có vết thương chồng chất như vậy, cư nhiên vẫn có thể phát huy sức mạnh kinh người, đem thượng cổ ma thú một đao bêu đầu! Đáng thương cho đầu Đào Ngột kia bị tùy tiện vứt một bên, trên khuôn mặt người của nó, vẫn là thần sắc khó có thể tin.

Thượng cổ ma thú dưới tay Vô Vi Tử nháy mắt bị chém, trên mặt ông lại không có nửa điểm biểu cảm, Vũ Văn sợ lão nhân đã bị kích động, vội thò tay kéo ống tay áo của ông. Vô Vi Tử đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Vũ Văn, cực kỳ nghiêm túc nói với Vũ Văn: "Sức mạnh của tà binh trong tay Bất Tịnh Nhân vượt qua dự liệu của ta, e rằng ta và ngươi hai người hợp lực cũng không thể đỡ nổi hắn, nhưng hiện tại không đường thối lui, ta và ngươi dốc hết toàn lực một kích, may ra còn có đường sống."

Ngay cả Vô Vi Tử thân mang Ngũ Lôi Đại Pháp cũng nói ra lời như vậy, tâm trạng Vũ Văn cũng không khỏi có chút hoảng sợ, nhưng y vẫn bình tĩnh đáp: "Hết thảy đều nghe theo tiền bối phân phó."

"Tốt! Vậy ngươi cứ đứng trước người ta, tận khả năng của ngươi ngăn trở một đao của hắn là được!" Vô Vi Tử mạnh đem Vũ Văn đẩy về phía trước. Dưới chân Vũ Văn một trận đau nhức, đợi khi y đứng vững gót chân, Vũ Văn chợt phát hiện Austin từ trước mặt đã tiêu thất, đang lúc y kinh ngạc vạn phần quét nhìn bốn phía, Vô Vi Tử vỗ bờ vai y, nói: "Ở trên trời!"

Vũ Văn ngửa đầu, Austin uốn gối khom lưng, rồi như một ngôi sao băng rơi từ không trung hạ xuống, hai tay nắm chặt trường đao Shamshir giơ lên quá đầu, mượn thế rơi thẳng hướng Vũ Văn bổ tới. Một đao kia, đã hoàn toàn nằm trên ranh giới sống còn, trong lòng Vũ Văn không suy nghĩ nhiều nữa, một mực đem song chưởng hướng không trung đẩy lên, linh lực toàn thân thúc đẩy đến cực điểm, quang mang thanh sắc của hư linh kim thương bạo bắn, cường ngạnh chống đỡ chiến đao!

"Vô ích!" Giữa hàm răng Austin lạnh lùng phun ra vài chữ, phía sau lại lần nữa hiện ra bóng đen của thây ma Nash, dưới nụ cười gằn của Nash, Vũ Văn chỉ cảm thấy sức lực trên tay thừa nhận đột ngột tăng gấp bội, lưỡi đao đã khảm nhập vào cán thương vài phân, một khi kim thương thất thủ, e rằng mình và Vô Vi Tử phía sau đều khó tránh khỏi cái chết.

Vô Vi Tử đứng phía sau Vũ Văn, hai tay hợp cài cùng một chỗ cấu thành pháp ấn, gầm lên giận dữ: "Vân Lôi Quyết!" Lập tức dùng bả vai nặng nề đỉnh lưng Vũ Văn, Vũ Văn nhất thời cảm thấy phía sau vọt tới một cỗ hạo nhiên chính khí (khí thế chính trực quang minh cuồn cuộn), lão nhân đang đưa linh lực của ông chuyển nhập vào trong cơ thể y, linh lực hai người dung hợp cùng một chỗ, lực áp trên tay Vũ Văn lập tức giảm bớt không ít.

"Hai người các ngươi cùng nhau chầu trời, đường đến Hoàng Tuyền cũng sẽ không tịch mịch nữa!" Cơ thịt trên mặt Austin một trận vặn vẹo, hư ảnh kỵ sĩ Ba Tư huyền bí kia bỗng nhiên hiện hình trên chỗ hai kiện binh khí giao nhau, cơ hồ cùng mặt Vũ Văn chạm vào cùng một chỗ!

Một cỗ sức mạnh vĩ đại vô pháp tưởng tượng tận nhập vào trên trường đao Shamshir, hư linh thương của Vũ Văn rốt cuộc vô lực ngăn cản nữa, y chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao từng chút từng chút phá vỡ cán thương, mà phía sau tiếng thở dốc nặng nề của Vô Vi Tử lão nhân cũng khiến Vũ Văn minh bạch, linh lực nối tiếp cũng không còn dư được bao nhiêu.

"Thật sự phải chết sao?" Bóng ma tử vong nháy mắt bao phủ Vũ Văn, "Cuối cùng. . . . . .Cũng giải thoát sao. . . . . ." Vũ Văn chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Bất thình lình, Vũ Văn nghe thấy một thanh âm cực kỳ nhỏ, nghe như một khối băng cứng nứt ra một khe nhỏ. Vũ Văn mở bừng hai mắt, trông thấy lại chính là thần sắc tuyệt vọng của Austin.

"Keng" một tiếng rung vang hưởng, trường đao Shamshir cứ thế gãy thành hai đoạn!

Trường đao gãy, trên tay Vũ Văn đột ngột nhẹ đi, lực Vân Lôi Quyết của Vô Vi Tử không kịp thu về liền bài sơn hải đảo tuôn về phía Austin! Sau một mảng tiếng sét vang lên, Austin như một phiến lá rụng trong giông tố nhẹ nhàng văng ra ngoài.

Tình hình bất ngờ nghịch chuyển, khiến Vũ Văn và Vô Vi Tử đều kinh ngạc há to miệng. Bọn họ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, trường đao Shamshir vô cùng sắc bén rốt cuộc lại đột nhiên đứt đoạn?

Austin phịch một tiếng rơi trên mặt đất, không còn nhúc nhích nữa, Vũ Văn và Vô Vi Tử do dự một chút, vẫn quyết định đi lên phía trước kiểm tra. Sau khi bị Vân Lôi Quyết của Vô Vi Tử đánh trúng, Austin toàn thân đều là tổn thương cháy đen, Vô Vi Tử thở dài một tiếng, khom lưng bóp trên mạch đập của Austin, sau một lát, ông lắc đầu nói: "Nội tức rối loạn, chân khí đã tán, hết thuốc chữa. . . . . ."

Vô Vi Tử lời còn chưa dứt, không ngờ Austin lại mở mắt, hắn nhìn nhìn hai người trước mặt, cuối cùng khẽ nở nụ cười.

"Người trẻ tuổi, ngươi rất lợi hại a, nếu không phải tà binh gãy, ngươi đã thắng!" Vô Vi Tử tán thưởng tự đáy lòng nói.

"Tính kế lâu như vậy, ta vẫn bị Bách Diệp tính kế. . . . . ." Trong thanh âm của Austin thật sâu chua xót.

"Bách Diệp? Hắn tính kế ngươi như thế nào? Chẳng lẽ trường đao gãy cũng là. . . . . ." Vũ Văn hoảng hốt.

"Trên đao có tổn thương. . . . . ." Austin chậm rãi nói ra mấy chữ sau cùng, cũng hộc ra một hơi thở cuối cùng. Hậu duệ Ba Tư cổ người mang tuyệt kỷ này, còn chưa kịp triển khai lý tưởng phục hưng Zarathrusta giáo của hắn, đã đem hài cốt lưu tại dị quốc tha hương này.

Vũ Văn tinh tế nghiền ngẫm di ngôn của Austin, trong lòng đột nhiên hiểu rõ toàn bộ.

Bách Diệp và Austin ngoài mặt tuy rằng kết thành đồng minh, nhưng trên thực tế vẫn là đối thủ cạnh tranh, bởi vì mục tiêu của hai người bọn họ đều là muốn nắm được toàn bộ tà binh, hai người đều cầm một thanh tà binh, một ngày nào đó phải chính diện giao phong, chẳng qua trước khi chưa tuyệt đối nắm chắc, hai người thông minh đều chờ đợi thời cơ.

Mà lúc Vũ Văn đáp ứng thay hai người làm trung gian trao đổi tà binh, Bách Diệp liền ở trên trường đao động tay động chân, khiến tà binh đã bị tổn hại bên trong, đây là lý do vì sao Bách Diệp khi cùng Vô Vi Tử giao thủ chỉ đem trường đao làm lợi khí bình thường sử dụng, bởi vì Bách Diệp biết, nếu sử dụng sức mạnh của tà binh, trường đao bị hao tổn e rằng sẽ không chịu nổi linh lực đè ép mà gãy đứt. Sau khi trao đổi tà binh, Austin đồng dạng phát hiện điểm này, nhưng trường đao trong tay bị hao tổn, bỗng chốc đem thế cân bằng giữa hắn và Bách Diệp đánh vỡ, Austin không nắm chắc có thể thắng được thập tự thương hoàn hảo trong tay Bách Diệp, cho nên sau khi Austin trao đổi tà binh có chút mất hồn mất vía. Dưới tình thế cấp bách, Austin liền nghĩ tới trường kiếm Keris rơi vào tay Vũ Văn, nếu như có thể xử lý Vũ Văn đoạt được trường kiếm Keris, hắn mới có cơ hội cùng Bách Diệp lần nữa trở lại thế cân bằng, đây là lý do vì sao Austin đột ngột tập kích Vũ Văn, chẳng qua sau này Vô Vi Tử tham chiến, Austin bị thúc ép xuất ra linh lực của tà binh, tại đoạn thời gian kia, trường đao Shamshir bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đứt, Austin lúc này, đã đánh cược sinh mệnh, đáng tiếc, hắn thua.

Sống hay chết, bất quá chỉ là trong lúc chuyển ý niệm. . . . . .

Nghĩ đến đây, Vũ Văn chợt nhớ lại thanh trường đao bị hao tổn này, Austin sau khi bị Vân Lôi Quyết đánh bay, trường đao đã rời tay. Mà khi Vũ Văn vội xoay người tìm kiếm, trường đao Shamshir cắt thành hai đoạn cứ thế biến mất không tìm thấy nữa.


____________________________________________

Tiêu: Vậy là 1 anh đẹp trai đã ra đi T^T càng ngày càng thấy bạn Bách Diệp giống hồ ly nha~ còn Austin là con sói hoang. Vũ Văn là tiểu thỏ hahaha XD 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét