Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 32


32,

Người đầu tiên phát hiện Bách Diệp ngã xuống cũng không phải Vũ Văn, mà là Phương Hân đứng ở trước cửa phòng triển lãm. Đại khái chỉ chần chừ ba giây, Phương Hân đã dứt bỏ sợ hãi, cất bước chạy đến, muốn nâng Bách Diệp từ trên mặt đất dậy.

"Không nên đụng vào cậu ấy!" Vũ Văn đột nhiên phát ra một tiếng hô to, cùng lúc đó y cũng vẫy cây nạng trong tay, nhón chân phải bị thương, xiêu vẹo hướng Bách Diệp chạy tới.

Phương Hân còn chưa kịp từ trong tiếng quát tháo của Vũ Văn phản ứng, đã động thủ đem Bách Diệp mặt gục hướng xuống dưới lật sang rồi đỡ thành tư thế ngồi. Nhưng khi nàng cúi đầu tập trung nhìn vào, lại phát ra một tiếng thét chói tai, mạnh buông tay ra, tùy ý Bách Diệp ngửa mặt ngã xuống.

Trên gương mặt trắng nõn kia của Bách Diệp tựa như biến thành một mảnh thủy tinh trong suốt, cư nhiên có thể rõ ràng trông thấy mạch máu nhỏ mảnh dưới da đều giãn nở ra, tơ máu nhỏ hồng giống như đám dây leo của một gốc cây già ngàn năm phủ dầy đặc trên mặt Bách Diệp, hơn nữa hai tay Bách Diệp bưng kín ngực, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trắng dã, nhìn qua thật sự dữ tợn và đáng sợ nói không nên lời.

Ngay nháy mắt khi ót của Bách Diệp sắp chấm đất, bên cạnh Phương Hân bỗng nhiên lộ ra một cánh tay lớn, một phen túm lấy vạt áo trước ngực Bách Diệp. Phương Hân chỉ kịp dùng dư quang khóe mắt trông thấy bóng người nhoáng lên, thân hình Bách Diệp liền bị người cực nhanh kéo ra khỏi phòng triển lãm.

Người kéo Bách Diệp đi chính là Vô Vi Tử, xem ra ông vẫn không yên lòng, lén lút đi theo phía sau bọn học sinh. Mặc dù râu tóc đã bạc hết, một tay Vô Vi Tử xách Bách Diệp đi lại tựa như không tốn chút sức nào, lúc Bách Diệp vừa ly khai phòng triển lãm, những đồ vật kim loại mới vừa rồi đều còn đang ông ông tác hưởng trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại, ngọn đèn chiếu sáng trên đỉnh phòng cũng không còn lập lòe như trước.

Thấy phòng triển lãm khôi phục bình thường, Vô Vi Tử liền thành thật không chút khách khí đem Bách Diệp hướng qua hành lang lập trụ bên cạnh ném đi, đầu Bách Diệp nặng nề đập vào trên lập trụ, thái dương tức khắc hiện ra một cục máu bầm, nhưng hắn lại không có chút phản ứng nào, không nhúc nhích chút nào, song tơ máu đan xen trên mặt đã dần dần nhạt đi.

Vũ Văn khập khiễng đuổi tới, bọn học sinh cũng đi theo cùng ra khỏi phòng triển lãm, nhưng tất cả đều đứng rất xa, không dám đến gần, mở to hai mắt có chút hoảng sợ nhìn lão nhân và Bách Diệp. Vũ Văn sau khi tới gần, mạnh quỳ rạp xuống bên cạnh Bách Diệp, đưa tay thử hơi thở của Bách Diệp, lại đem tay đặt trước ngực Bách Diệp. Chỉ trong nháy mắt, thần tình Vũ Văn đột nhiên trở nên vô cùng lo lắng, dưới tay của y, cư nhiên đã không còn cảm thụ được tiếng tim đập nữa.

Không quản nhiều nữa, Vũ Văn khẩn trương đặt Bách Diệp nằm ngang trên mặt đất rồi tách miệng hắn ra, đang muốn dùng hô hấp nhân tạo với Bách Diệp, y lại bị Vô Vi Tử thò tay ngăn cản. "Vì sao phải cứu hắn? Tiểu tử này bạo bệnh mà chết, ta và ngươi đều bớt lo!" Vô Vi Tử khẽ trách mắng.

"Hắn cũng chưa từng trực tiếp thương tổn ai còn chưa đáng tội chết, tôi sao có thể. . . . . ."

"Lòng dạ đàn bà! Ngươi nếu. . . . . ." Vô Vi Tử mở miệng đánh gảy lời Vũ Văn, nhưng lời của ông còn chưa dứt, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, một mảng bóng đen chẳng biết từ đâu đến bao trùm trên người Bách Diệp.

Vũ Văn và Vô Vi Tử đều cả kinh, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn phía không trung, nhưng tại khoảnh khắc bọn họ vừa nhấc đầu lên như vậy, một bóng đen gầy yếu đột ngột từ phía sau lập trụ bê tông thô to bên cạnh Bách Diệp lách ra, rất có sức một quyền đánh trúng vị trí trái tim trước ngực Bách Diệp.

Trong cổ họng Bách Diệp phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn, cuối cùng hộc một cái ngồi dậy! Mà bóng đen kia cũng theo đó biến mất trong không khí. Vũ Văn ngẩng đầu phát hiện trên đầu không có vật gì, liền biết lực chú ý của mình bị dẫn dắt đi, khi y tức khắc cúi đầu, thì chỉ kịp trông thấy trong phút chốc trước khi bóng đen kia biến mất lộ ra gương mặt cô gái thanh tú, đây rõ ràng chính là Thức Thần đêm trước lẻn vào phòng Ôn Nhã rình mình! Chẳng qua động tác của Thức Thần này nhanh nhẹn, thân pháp cực mau, lại lợi dụng thân hình cao lớn của Vô Vi Tử chặn lại tầm mắt của bọn học sinh, bọn học sinh xa xa nhìn qua cư nhiên không có ai trông thấy nàng hiện thân.

"Hừ, nguyên lai là Thức Thần hộ chủ, cư nhiên còn dương đông kích tây làm thủ thuật che mắt cái gì, trong tiềm thức của tiểu tử này luôn cảm thấy chúng ta muốn hại hắn!" Vô Vi Tử lưu lại một tiếng hừ lạnh, xoay người bước ra khỏi tầm mắt của Vũ Văn.

Vũ Văn không khỏi thoáng cười khổ, Vô Vi Tử ban nãy quả thật muốn mặc kệ Bách Diệp, Bách Diệp có lòng phòng bị, cũng không sai.

Bách Diệp xanh cả mặt bắt đầu lớn tiếng ho khan, ngồi dưới đất bả vai hắn không ngừng chấn động, thoạt nhìn rất giống người bị đột phát bệnh cấp tính. Một quyền kia của Thức Thần, tương đương với tạo áp lực bên ngoài trên ngực trong y học, khiến tim hắn đã ngừng đập lại lần nữa co bóp. Vũ Văn thấy hắn hô hấp thông thuận, đã không còn đáng ngại, liền chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ tay, hô với bọn học sinh: "Không có việc gì nữa không có việc gì nữa, tim Bách Diệp không tốt lắm, mọi người tiếp tục tham quan, đúng 6h chúng ta tập trung ở cổng chính."

Bọn học sinh vừa xem chừng một chút, cảm thấy sự tình phát sinh có chút kỳ quái, nhưng đều không nói được là cái gì, cuối cùng đều tốp năm tốp ba tản ra. Đường Khảo và Đinh Lam im lặng không lên tiếng đi đến trước mặt Vũ Văn, đưa qua cho Vũ văn cây nạng ban nãy bị ném đi, ánh mắt hai người nhìn về hướng Bách Diệp vẫn như cũ mang theo địch ý thật sâu.

Vũ Văn đem nạng chống dưới nách đứng vững, thấp giọng hỏi Bách Diệp: "Ban nãy là bởi vì tà binh trong cơ thể ngươi cùng những thiết khí cổ đại trong phòng triển lãm kia sản sinh cộng hưởng, chấn kích vào tâm tạng ngươi, đúng không?"

"Khụ. . . . . .Hình như. . . . . .Khụ. . . . . .Là thế. . . . . ." Nhãn thần của Bách Diệp dại ra, ánh mắt phân tán, cánh tay đang nâng lên xóa đi nước dãi bên mép cũng có chút không tự giác mà run lên. Tim đột nhiên ngừng, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là chuyện phi thường nguy hiểm.

"Xem ra lão nhân nói không sai, nơi này quả thật không chào đón ngươi tới tham quan." Trong nụ cười của Vũ Văn lộ ra một tia lãnh liệt, "Mọi chuyện ngươi chiếm hết tiên cơ, cũng không ngờ tới tà binh sẽ cùng thiết khí cổ đại cộng hưởng phải không? Tật xấu này trái lại rất chí mạng."

Ho khan chậm rãi dừng lại, trên mặt Bách Diệp dần khôi phục chút huyết sắc, hắn xoay mặt nhìn Vũ Văn, trong thần tình chẳng những không có nửa điểm ủ rũ như bị người khác nắm thóp, trái lại có ba phần bởi vì hưng phấn mà nén không được kích động. "Thầy Vũ Văn. . . . . .Khụ. . . . . .Chuyện cũng không đơn giản như thầy tưởng tượng đâu!" Nói xong, Bách Diệp liền chậm rãi đi về hướng cửa ra.

Vũ Văn hơi có chút ngây ngẩn, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Bách Diệp tiêu thất, trực giác nói cho y biết, trong thần thái Bách Diệp không hề có phần cố làm ra vẻ huyền bí, mày y chậm rãi cau chặt thành một chữ xuyên (川).

"Nguyên lai tà binh sẽ cùng thiết khí cổ đại sản sinh cộng hưởng, chúng ta cầm một kiện đồ cổ này ra ngoài, ở trong trường khắp nơi chuyển chuyển, chẳng phải sẽ tìm được thanh tà binh thứ tư sao? Hơn nữa đối phó với nhóc Nhật Bản cũng rất hữu hiệu." Đinh Lam nhanh mồm lẹ miệng, lập tức đem ý tưởng trong lòng nói ra.

"Nói dễ quá ha, những thứ kia có thể tùy tiện đem ra ngoài sao?" Đường Khảo theo thói quen cấp cho Đinh Lam một gáo nước lạnh. Hệ thống bảo an phòng trộm của viện bảo tàng trường đã đổi mới nhiều năm trước, mặc dù có chút lỗi thời, nhưng vẫn rất hữu hiệu, một máy dò hồng ngoại trang bị trong quầy triển lãm ở khoảng cách song song với mặt thủy tinh cùng máy báo động cao âm ở bốn góc phòng triển lãm tương liên, bất luận thủ đoạn phá hoại quầy triển lãm nào đều kích hoạt báo động.

Vũ Văn không nói tiếng nào, đối với lời của hai người trẻ tuổi từ chối cho ý kiến, xoay người lần nữa đi vào phòng đồ vật kim khí, lần lượt đem toàn bộ đồ cất giữ ở đây đều nhìn một lần, tầm mắt cuối cùng rơi vào nhóm lớn binh khí cổ kia.

"Thầy, ý của thầy là. . . . . .Cùng tà binh nảy sinh cộng hưởng gì đó, là những binh khí này?" Vẫn luôn đi theo phía sau Vũ Văn Đường Khảo nhịn không được hỏi.

Trái là Tôn Phương, phải là Tửu Tôn
"Thân thể của Bách Diệp vừa rời khỏi phòng triển lãm, cộng hưởng liền tiêu thất, cảm giác dẫn phát cộng hưởng giữa tà binh và thiết khí, phải tồn tại một loại khoảng cách nhất định, hơn nữa khoảng cách này không ngắn, nếu cứng rắn nói những tửu tôn phương đỉnh kia gây nên dị hưởng, chung quy cảm thấy có gì không đúng. Không cùng nguồn gốc, kỳ tâm tất dị, có thể cùng đao kiếm sản sinh cộng hưởng, hẳn cũng phải là đao kiếm!"

"Nhưng trong này nhiều binh khí như vậy, đến tột cùng chỉ một thứ trong đó dẫn phát cộng hưởng sao? Hay tất cả đều có phần? Nếu như là một kiện binh khí. . . . . .Chẳng lẽ thanh tà binh thứ tư đang trốn ở nơi này?" Đinh Lam đem đầu đỉnh trên mặt thủy tinh trơn bóng trong suốt của quầy triển lãm, nhìn trong quầy trưng bày gần trăm kiện binh khí, hơi có chút bất đắc dĩ hỏi han.


"Không đúng nha! Tà binh khai quật là chuyện xảy ra gần đây, mà hàng trưng bày nơi này khóa trong quầy đã lâu rồi, sao có tà binh đặt trong quầy được, trừ phi. . . . . ." Khi nói chuyện trong lòng Vũ Văn đột nhiên rùng mình, nhớ tới Vô Vi Tử trông coi viện bảo tàng, chẳng lẽ là ông đem thanh tà binh thứ tư bỏ vào trong quầy triển lãm? Nhưng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy không đúng, lão nhân hẳn là không có lý do gì làm ra chuyện như vậy, mà trước khi trao đổi tà binh, trường đao Shamshir và thập tự thương từng đặc biệt tiếp cận, không hề thấy giữa hai kiện binh khí có cộng hưởng gì cổ quái, dẫn phát quái hưởng, chưa hẳn chính là tà binh. Chẳng qua trong lúc Bách Diệp thốt nhiên ngã xuống, hành động của Vô Vi Tử cũng có chút khẩn trương quá mức, hay là trong viện bảo tàng này còn có bí mật khác không muốn người biết?

"Vừa rồi Bách Diệp cũng không lo lắng chúng ta sẽ dùng binh khí cổ đại ứng phó hắn, e rằng đã chứng mình có thể dẫn phát quái hưởng chỉ là một phần hàng trưng bày phi thường ít, chúng ta cho dù biết có tồn tại kiện thiết khí nào đó có khả năng khắc chế hắn, cũng vô pháp đem từng kiện từng kiện nghiệm chứng!" Phân tích của Đường Khảo rất có đạo lý, Vũ Văn cũng không khỏi khẽ gật đầu.

Bọn học sinh phần lớn đã rời khỏi phòng triển lãm, chỉ còn lại Vũ Văn và hai người trẻ tuổi vẫn dừng lại trước quầy trưng bày khẽ nói chuyện, đôi mi thanh tú của Ôn Nhã nhíu lại, xa xa nhìn Vũ Văn, vô luận nàng cố gắng thế nào tiếp cận nam nhân anh tuấn mà thần bí này, khoảng cách giữa nàng và y tựa hồ cứ càng ngày càng xa.

Sắc trời đã gần xế chiều, từ loa phát thanh bên trong viện vang lên một giọng nữ nhu hòa, "Thời gian tham quan viện bảo tàng hôm nay đã chấm dứt, xin mời mọi người trật tự rời đi. . . . . ." Vũ Văn nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay Đinh Lam, cách 6h còn đến 15 phút, Vô Vi Tử sớm hạ lệnh trục khách, chẳng lẽ là có chuyện muốn nói với mình?

Y vội vàng cùng Ôn Nhã liên thủ, thu xếp đem những nhóm sinh viên ý do vị tẫn còn đang đắm chìm trong cổ vật toàn bộ lùa ra giữa chính sảnh, sau khi cấp tốc kiểm kê nhân số, Vũ Văn đem bọn học sinh quét ra khỏi cửa, ngay cả cô Ôn Nhã, cũng bị y đẩy ra ngoài một lượt.

"Trên chân thầy có thương tích, không trở về bệnh viện nghỉ ngơi sao?" Ôn Nhã có chút lo lắng, cũng không quan tâm bọn học sinh còn đang ở bên cạnh, cách hàng rào sắt đang chậm rãi rũ xuống kêu lên với Vũ Văn.

"Cô Ôn đi về trước đi, tôi còn chút việc muốn thỉnh giáo nhân viên quản lý của viện bảo tàng." Vũ Văn trong khi nói chuyện, chú ý tới phía sau mình ở một nơi không xa, Vô Vi Tử đã từ trong một chỗ bí mật bên hông cửa đi vào.

"Aiz! Anh ngay cả cơm chiều cũng không ăn sao?" Ôn Nhã không còn rụt rè như ngày xưa nữa, vẫn bám vào song sắt hô lớn với Vũ Văn, nhưng Vũ Văn cũng không quay đầu lại đã bước đi.

"Ôi. . . . . .Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a, tác nghiệt yo. . . . . ." Đinh Lam đứng phía sau Ôn Nhã quái thanh quái khí nói, Đường Khảo cũng hát đệm theo phát ra tiếng cười khanh khách quái dị.

Ôn Nhã mạnh quay đầu lại, hung hăng trừng mắt hai tên quỷ phá phách, hầm hừ xoay người rời đi, giày cao gót dùng sức nên trên nền gạch cẩm thạch, phát ra tiếng "cộp cộp" thanh thúy.

"Hắc hắc. . . . . .Đắc tội Ôn đại mỹ nữ, cậu nhất định phải chết!" Thấy Ôn Nhã đi xa, Đường Khảo vỗ vỗ Đinh Lam.

"Hô hô. . . . . .Tớ và cậu là hai con châu chấu buộc trên một sợi dây thừng, như nhau cả thôi!" Đinh Lam một bên cười, một bên nắm chặt chìa khóa trong tay. Đây là chìa khóa cửa của ký túc xá Vũ Văn, Vũ Văn vừa rồi phân phó nhiệm vụ cho hai người, đó là muốn bọn họ đợi khi Ôn Nhã đi, đem Mạc Phi từ nhà khách đón ra, đi trước một bước, đến ký túc xá giáo viên đợi, hôm nay. . . . . .Là ngày Mạc Phi vẽ tranh.

"Hai người các cậu lại đang làm trò gì đó? Sao cô Ôn tức giận đi trước rồi?" Phương Hân đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, Đường Khảo không khỏi sửng sốt, trong kế hoạch của hai người, tựa hồ chưa từng dự tính sẽ dẫn theo Phương Hân, cậu không khỏi than thở.

"Than thở cái gì a! Chê tớ vướng chân vướng tay?" Phương Hân giống như liếc mắt một cái có thể xem thấu ý nghĩ của Đường Khảo, làm bộ giơ giơ nắm tay trắng như phấn, Đường Khảo cư nhiên phản xạ có điều kiện thoáng rụt cổ, Đinh Lam nhìn thấy lắc đầu liên tục thở dài.

"Cậu lắc đầu cái gì hả?" Phương Hân liếc xéo Đinh Lam, "Trương Nguyệt Thần ngày mai xuất viện! Gọi di động cho cậu mãi không được, gọi đến chỗ tớ nè!"

"Hả? Ngày mai xuất viện? Sao sớm vậy?" Đinh Lam thoáng cái mở to hai mắt nhìn, vội vàng móc điện thoại của mình ra, "Tớ quên mở máy rồi!"

Thấy Đinh Lam kích động chạy sang một bên gọi điện cho Trương Nguyệt Thần, Phương Hân liền thò tay kéo Đường Khảo đến một chỗ vắng người bên cạnh viện bảo tàng.

"Làm gì!" Đường Khảo cư nhiên vẻ mặt khẩn trương.

"Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì a?" Phương Hân sẵng giọng, "Chúng ta không phải hẹn hôm nay có chuyện đứng đắn muốn nói sao?"

"A. . . . . ." Đường Khảo cứng ngắc nở nụ cười.

Nhưng những lời Phương Hân nói sau đó, khiến Đường Khảo rốt cuộc cười không nổi nữa. Cậu làm thế nào cũng không thể tin nổi, Bách Diệp lại cùng Vũ Văn có thù giết cha, mà Huyền Cương uy mãnh cư nhiên chính là hung thủ trực tiếp giết người. Tên gọi "Người dẫn đường Hoàng Tuyền" này, cũng khiến cho Đường Khảo nhịn không được khiếp vía. Đường Khảo rất muốn bảo Phương Hân không nên tin tưởng lời xằng bậy của Bách Diệp, nhưng đoạn chuyện cũ này nghe quá mức ly kỳ, trái lại không giống như là cố tình bịa đặt biên soạn nên.

Chuyển lời Bách Diệp nói xong, vẻ mặt Phương Hân rốt cuộc thả lỏng hơn nhiều, hai ngày nay trong lòng vẫn nghẹn nín bí mật này, nhưng vẫn không tìm được người chia sẻ áp lực, khiến nàng phiền muộn hết sức.

"Cho dù thật sự như vậy, thầy Vũ Văn cũng là người vô tội a, thầy khi đó chỉ là một đứa bé hai tuổi, giết người chính là sư phụ của thầy a! Chẳng lẽ thật muốn cha nợ con trả, thầy nợ trò trả?" Đường Khảo rất căm phẫn bất bình.

"Nếu Bách Diệp phát cuồng muốn tìm thầy Vũ Văn trả thù, tớ cũng không cảm thấy kỳ quái, hết lần này đến lần khác hắn hiện tại cả ngày hành tung quỷ dị, ngẫu nhiên lộ diện lại giống như người bình thường, khiến lòng tớ càng cảm thấy khủng bố a, chỉ sợ vận hạn tùy thời sẽ đột ngột phủ xuống trên đầu của thầy." Phương Hân lo lắng xoa xoa ba lô da dê nhỏ của mình, lòng bàn tay do khẩn trương mà chảy mồ hôi, trên bao da màu đen lưu lại một vệt nước không rõ ràng. (Tiêu: con gái con gớm vừa hung dữ vừa ở dơ =..=)

"Thầy Vũ Văn biết chuyện này chưa?"

Phương Hân lắc đầu, nói: "Tớ không biết thầy có hiểu rõ nguyên nhân Bách Diệp tiếp cận thầy hay không, nhưng tớ chưa có cơ hội cùng thầy nói chuyện riêng."

Đường Khảo ngẩng đầu liếc mắt mặt bên tường của viện bảo tàng đồ sộ, trên bức tường màu xanh chạm nổi một con rồng cuộn mình diện mục dữ tợn, đầu rồng rủ xuống phía dưới, đối diện với Đường Khảo lộ ra một miệng đầy răng nhọn âm trầm. . . . . .

Giờ phút này Vũ Văn đang ở bên trong viện bảo tàng cùng Vô Vi Tử nói chuyện, trong lúc nói, giọng hai người cư nhiên không ngừng tăng cao.

"Tiền bối, tim Bách Diệp đột nhiên chịu trùng kích từ bên trong, nhất định là tà binh trong cơ thể hắn cùng một kiện đồ vật nào đó trong phòng trưng bày sản sinh cộng hưởng, đến tột cùng đó là vật gì, trong lòng tiền bối hẳn phải tinh tường."

"Ta giữ ngươi lại, chính là muốn nói cho ngươi biết, đừng hỏi nhiều, việc này cùng ngươi không quan hệ."

"Nhưng Bách Diệp tâm hoài bất quỹ (trong lòng có ý đồ xấu), nói không chừng chính là hướng về phía món đồ này. . . . . ."

"Hắn nếu thật sự dám đến đánh chủ ý với viện bảo tàng, đảm bảo hắn có mạng đến, không có mạng đi!" Vô Vi Tử thổi ria mép.

Vũ Văn thấy lão nhân thật sự ngoan cố, đành phải hạ thấp giọng nói bóng nói gió, "Trong tay tôi còn có một thanh kiếm Keris, tôi có thể mang thanh trường kiếm vào trong viện bảo tàng, thí nghiệm chút công hưởng này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì hay không?"

"Không được!" Vô Vi Tử cư nhiên một hơi cự tuyệt, "Ta trước đó cũng không biết sẽ có cộng hưởng nảy sinh, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để Bách Diệp vào viện, mà từ ngày mai trở đi, ta sẽ không cho phép phát sinh chuyện như hôm nay nữa!"

"Này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ tiền bối thật muốn nhìn thấy lại có người vô tội bị cuốn vào trận tranh đấu này sao?" Vũ Văn ôn hòa lần thứ hai đề cao âm lượng.

"Ta nói không được, chính là không được! Trừ phi ngươi đáp ứng tiếp nhận vị trí của ta, ở đại học S trông chừng viện bảo tàng này suốt quãng đời còn lại, ta mới có thể nói cho ngươi biết chân tướng! Nhưng việc này ngươi có thể làm được sao?" Thanh âm Vô Vi Tử đột nhiên tựa như một tiếng sấm, chấn vang bên tai Vũ Văn.

Vũ Văn sửng sốt hồi lâu, mới hoàn toàn minh bạch lời Vô Vi Tử nói.

"Ôi. . . . . .Năm đó ta từng phát lời thề độc, chỉ có thể nói với người thay thế vị trí của ta rõ ràng chân tướng, nếu đem việc này tiết lộ với ngoại nhân, chắc chắn phải chịu ngũ lôi oanh đỉnh!" Thanh âm Vô Vi Tử, lại chậm rãi trở nên trầm thấp.

Vũ Văn trầm mặc không nói, hồi tưởng lại lão nhân lúc xưa, một cao nhân quen nhàn vân dã hạc, chu du thiên hạ, sao có thể cam lòng ẩn thân ở đại học S, mấy chục năm không lộ diện. Nếu không phải có gông cùm vô hình trói buộc ông ở đây, Vô Vi Tử e rằng cũng sẽ không tâm tình hậm hực, hàng đêm uống rượu mua say.

"Thế đạo thay đổi, người cũng già rồi, kỳ thật. . . . . .Bây giờ còn có gì coi giữ được nữa đây?" Đang khi nói chuyện, lão nhân trước sau như một khí vũ hiên ngang phảng phất chợt già nua đi 10 tuổi, "Đệ tử duy nhất của ta đã sớm không biết kết cuộc ra sao, bất quá lưu lại hắn cũng vô dụng, tâm tình hắn mạnh mẽ như vậy, sẽ không học được lôi pháp của ta. Mà chuyện tìm người thay thế, kỳ thật đã vô vọng, ta nỗ lực đứng vững đến cương vị sau cùng này, vậy là được rồi. . . . . ."

Vũ Văn đột nhiên cảm thấy lão nhân trước mặt đây thân mang tuyệt học nhưng đáng thương nói không nên lời, mặc dù mình cũng không biết lão nhân trông coi đến tột cùng là tà vật gì, nhưng y đã từng cùng lão nhân kề vai sát cánh cùng sinh cùng tử, hiện tại suy nghĩ trong lòng, tất cả đều là làm thế nào giúp lão nhân chia sẻ một chút trách nhiệm.

"Tiền bối, nếu người không chê tôi vô dụng, không học được ngũ lôi đại pháp của người, tôi nguyện ý tiếp nhận vị trí của người, trông coi vật trong viện này." Vũ Văn hạ quyết tâm trong lòng, tự nghĩ dù sao tánh mạng cũng không còn lâu, tại trong vườn trường thanh tịnh này vượt qua mười năm cuối cùng, tựa hồ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, y liền thay đổi suy nghĩ, nếu Vô Vi Tử đáp ứng, mình từ nay về sau không rời khỏi vườn trường nửa bước, vậy sẽ thật sự không còn cơ hội được nhìn thấy nàng nữa. . . . . .

"Coi như xong, đồ đệ như ngươi, ta còn thật sự có chút chướng mắt đây. Biệt Ly tiên sinh đem ngươi làm bảo bối, ta lại không có hứng thú này." Vô Vi Tử nói xong mấy câu quá mức ngay thẳng đó, nghẹn đến Vũ Văn nói cũng nói không được.

"Còn trông coi cái gì hả. . . . . ." Trong mắt Vô Vi Tử quang mang dần ảm đạm, ông chậm rãi đi đến bên cửa sổ, cách cửa sổ đưa tay chỉ chỉ vài tòa kiến trúc cổ xưa nơi xa, "Những tòa nhà cũ này, sớm muộn cũng bị hủy sạch, tu kiến thành trùng trùng cao ốc mới, những linh động nghi hình dạng mỏ diều hâu trên xà nhà kia, cũng giữ không được bao lâu nữa rồi, sớm muộn cũng có một ngày, đều sẽ bị đập tan thành mảnh nhỏ. . . . . .Thời đại biến thiên, với sức lực của ta và ngươi không thể cải biến, người trẻ tuổi cần gì phải vì chúng nó bảo thủ, nhiều người đã trấn giữ nhiều năm như vậy, nên tới, thì cứ để nó tới đi. . . . . ."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét