Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 33


33,

"Anh đã nói rồi. . . . . .Di động quên mở. . . . . .Buổi chiều? Đi tham quan viện bảo tàng, Phương Hân không nói cho em biết sao. . . . . .Nào có sư muội đáng yêu ái mộ học trưởng gì? Hiện tại ai đùa em việc này làm gì chứ. . . . . .Sáng mai 9h? Được! Anh tới đón em. . . . . .Đâu có, khẳng định không thành vấn đề. . . . . .Bye. . . . . ."

Ngắt điện thoại, Đinh Lam nhịn không được thở phào một cái, ban nãy trong điện thoại hết lần này đến lần khác giải thích lý do mình không mở di động, cuối cùng cũng khiến Trương Nguyệt Thần tin mình không phải đi giết thời gian cả ngày với con gái.

"Gần đây đều loạn thành như vậy, ai còn tâm tư đi tán gái?" Đinh Lam làm một cái mặt quỷ với di động, xoay người đi tìm Đường Khảo và Phương Hân.

"Ôi! Chỉ trong nháy mắt hai người đã không thấy nữa?" Đinh Lam gãi gãi đầu, xung quanh hắn im ắng, một bóng người cũng không có. Đinh Lam đang muốn lấy di động gọi cho Đường Khảo, nhưng nghĩ nghĩ, rồi lại xua tan ý niệm này, "Chẳng lẽ trốn trong bụi cỏ khanh khanh ta ta rồi sao? Quên đi quên đi, khó được hai người có cơ hội riêng tư một chỗ. . . . . ."

Nhà khách Mạc Phi nghỉ ngơi cách viện bảo tàng mất mười phút đi bộ, Đinh Lam không kiên nhẫn tiếp tục chờ Đường Khảo xuất hiện nữa, liền nhanh như chớp chạy đến khách sạn trước.

Dưới sự phân phó của Vũ Văn, gần hai ngày nay đưa đón Mạc Phi ra ngoài đều trở thành nhiệm vụ của Đinh Lam, bất quá Đinh Lam hình như cũng không đem việc này xem như khổ sai, trái lại còn thường tự chủ động, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, thời điểm Vũ Văn thân mình còn lo chưa xong, an bài cho Mạc Phi một ngày ba bữa cơm cũng ôm đến trên người mình.

Đinh Lam cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy hứng thú với Mạc Phi, nếu bàn về tướng mạo, Mạc Phi tuy rằng bộ dạng cũng coi như động lòng người, nhưng so với mấy người bạn gái trước của Đinh Lam, vẫn có chệnh lệch nhất định, hơn nữa sắc mặt bất luận thời điểm nào cũng đều tái nhợt của nàng, thoạt nhìn quả thực so với Trương Nguyệt Thần đang nằm viện còn giống một bệnh nhân hơn. Càng không nói đến tính tình quái đản kia của Mạc Phi, đại khái mỗi lần đến gần người nàng đều cảm thấy đau đầu. Nếu cứng rắn muốn nói Mạc Phi có phẩm chất đặc biệt gì khiến Đinh Lam khắc sâu ấn tượng, e rằng chỉ bởi vì nàng đối mặt với Đinh Lam vĩnh viễn đều là một bộ mặt lạnh lùng hờ hững. . . . . .

Khinh xa thục lộ (xe nhẹ chạy đường quen) đi tới trước cửa phòng Mạc Phi, Đinh Lam đang muốn gõ cửa, đột nhiên loáng thoáng nghe thấy trong phòng có thanh âm cãi vã. Đinh Lam cả kinh, không biết nên gõ cửa hay tránh đi, hắn đứng ngốc một lát, lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, liền đem lỗ tai dán trên cửa.

Cẩn thận nghe qua, lại chỉ có thanh âm của Mạc Phi một mình nói năng kịch liệt, đại khái là đang trong điện thoại cùng người khác tranh cãi, đáng tiếc hiệu quả cách âm của gian phòng này tốt lắm, Đinh Lam chỉ có thể đứt quãng nghe thấy chút gì đó như "tự do", "hạn chế", "đi con đường của mình" vân vân, càng về sau, thanh âm Mạc Phi lại dần dần thấp xuống, Đinh Lam liền không còn nghe thấy gì nữa.

Đinh Lam cẩn thận từ trước cửa thối lui, trở lại trong đại sảnh nhà khách, ngồi trên ghế salon rút một điếu thuốc, mới lần nữa đi về hướng phòng của Mạc Phi.

Gõ cửa phòng, Mạc Phi từ trong khe cửa ló đầu tóc tai hỗn độn ra, hơi có chút bất mãn liếc mắt nhìn Đinh Lam, Đinh Lam thấy vành mắt nàng ửng đỏ, tựa hồ vừa rồi đã khóc một trận, trong ngực thoáng có chút loạn, nghĩ ra lời an ủi Mạc Phi, rồi lại sợ nàng phát hiện mình ban nãy nghe lén.

"Vũ Văn ca ca đâu?" Mạc Phi khó được chủ động mở miệng cùng Đinh Lam nói chuyện.

"A, thầy có việc, nói muốn quay về ký túc xá muộn một chút, bảo tớ tới trước đón cậu."

"Anh ấy không cùng tôi ăn cơm sao?"

"Ách. . . . . .Thầy không nói có đến hay không. . . . . ." Đinh Lam cẩn thận châm chước dùng từ, sợ Mạc Phi đem cửa đóng lại, không bao giờ đi ra nữa.

"Ừ. . . . . .Được rồi, cậu chờ tôi một lát." Mạc Phi xoay người đi vào phòng, cư nhiên không giống mọi ngày đóng cửa lại, chỉ đem cánh cửa khép hờ.

Đinh Lam ở bên ngoài đợi ước chừng 20 phút, Mạc Phi mới chỉnh đốn xong xuôi ra cửa. Trong nháy mắt nàng bước ra cửa, Đinh Lam không khỏi ngẩn ngơ, Mạc Phi luôn không chút son phấn vậy mà lại trang điểm! Dưới ánh đèn mờ nhạt trong hành lang nhà khách, đôi môi Mạc Phi trước kia hơi có vẻ đơn bạc giờ phút này dần hiện ra một màu hoa hồng khá rực rỡ, viền mắt được tỉ mỉ kẽ bên ngoài cũng khiến cho mắt nàng thoạt nhìn to hơn nhiều, chỉ tiếc khuôn mặt thanh tú vẫn tái nhợt, dùng má hồng cũng khó che đậy được. . . . . .

"Tối nay ăn món Tây cậu không ngại chứ?" Theo như lời Đinh Lam mặc dù là câu hỏi, nhưng sử dụng ngữ khí thập phần khẳng định. Dựa vào kinh nghiệm hắn hai ngày này chiếu cố ẩm thực của Mạc Phi, ngươi nếu thật tình hướng nàng hỏi ý kiến, cô gái nhỏ này nhất định phản xạ có điều kiện phản đối mọi chuyện, nhưng nếu là ngươi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi nàng nhập tiệc, nàng liền sẽ thuận theo tự nhiên.

Quả đúng như vậy, Mạc Phi đối với câu hỏi của Đinh Lam từ chối cho ý kiến, nhưng tự nhiên theo sát phía sau Đinh Lam chậm rãi ra ngoài.

Đinh Lam và Mạc Phi mới vừa ra khỏi cổng nhà khách, liền bị Đường Khảo nhìn thấy, vừa nãy ở bên cạnh viện bảo tàng cùng Phương Hân nói chuyện khiến cậu quá mức khiếp sợ, cơ hồ quên mất việc đón Mạc Phi, cho tới bây giờ mới vội vàng chạy tới. Mắt thấy Đinh Lam ngay tại phía trước mười thước, Đường Khảo đang muốn vẫy tay, Phương Hân cư nhiên một phen kéo chặt tay cậu, lôi tới phía sau một chiếc xe con ven đường trốn.

"Cậu làm cái gì vậy?" Đường Khảo rất khó hiểu.

"Suỵt. . . . . .Cậu không phát hiện Mạc Phi trang điểm sao? Con gái trang điểm vì người thương (đây là trích từ trong câu nói của Dư Nhượng một trong 5 thích khách nổi danh thời Xuân Thu theo sử ký Tư Mã Thiên: Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ tử trang điểm vì người thương), chúng ta không nên đi làm bóng đèn chứ?" Phương Hân vẻ mặt hưng phấn rình coi thành công.

"Cậu đây là mắt cận hay là mắt thần a? Mạc Phi thật sự trang điểm?" Đường Khảo khinh thường liếc mắt nhìn Phương Hân.

"Tớ đeo mắt kính, thị lực liền chỉnh đến 5.5 đó!" Phương Hân không phục đẩy mắt kính trên mũi.

"Cho dù Mạc Phi trang điểm đi nữa, nhưng kẻ mù cũng nhìn ra được Mạc Phi thích chính là thầy Vũ Văn! Nàng trang điểm cũng không phải vì Đinh Lam mà làm." Đường Khảo sẽ không bị tùy tiện mắc mưu.

"Cậu không phải nói hôm nay thầy Vũ Văn sẽ không cùng chúng ta ăn cơm sao? Thầy Vũ Văn vắng mặt, tớ cũng không muốn cùng Mạc Phi ăn cơm đâu, để Đinh Lam đi đối phó quái nữ sinh này đi." Phương Hân rốt cuộc thành thật nói.

Đường Khảo hơi thở dài một hơi: "Hôm nay Đinh Lam mời chính là cơm Tây a. . . . . ."

"Ngày mai tớ mời cậu ăn cơm Tây là được chứ gì? Mau nhắn tin cho Đinh Lam, nói chúng ta có việc đến nơi khác rồi!" Phương Hân nổi giận, dùng sức ngắt Đường Khảo một phen. (Tiêu: chị gái này thiệt vô lý hết sức =.=)

Ngay khi hai người trốn ở sau xe thầm thì, Đinh Lam và Mạc Phi sóng vai đi ngang qua trước cửa xe, chậm rãi đi xa.

Bên ngoài trường đại học S có một nhà hàng Tây tên Nặc Lan, nghe đâu là phong vị cách thức tiêu chuẩn, Đinh Lam cảm thấy kỳ thật cũng bình thường, nhưng du học sinh và nhóm giáo viên nước ngoài của đại học S rất thích đến nơi này ăn, cũng khiến nó có chút danh tiếng.

Mạc Phi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú bên ngoài, ngụm có ngụm không uống rượu vang đỏ, thịt cua nhân phô mai trên bàn hầu như không nhúc nhích. Đinh Lam biết nàng đang chờ Vũ Văn, nhưng nàng chắc chắn phải thất vọng rồi, Vũ Văn có nói qua sẽ không tới, Đinh Lam không đành lòng nói cho nàng tình hình thực tế, đành đem gan ngỗng tươi non trên bàn để ở một bên, cùng nàng chậm rãi uống cà phê.

Đinh Lam tuyệt nhiên không biết, có phải Vũ Văn đang đi về hướng này hay không, còn Mạc Phi có thể đặc biệt cảm ứng được chuẩn xác Vũ Văn. Nàng sớm đã phát hiện, vị trí của Vũ Văn hiện tại đang cách mình càng ngày càng xa. . . . . .

"Vũ Văn ca ca bình thường đối tốt với các cậu lắm sao?" Mạc Phi đột nhiên xoay đầu lại.

"Ách. . . . . ." Đinh Lam không ngờ tới Mạc Phi sẽ nói chuyện với mình, "Thầy vẫn xem chúng tớ như bạn bè, không hề tự cao tự đại."

"Anh ấy cũng chưa từng tự cao tự đại với bất kỳ ai. . . . . ." Thanh âm của Mạc Phi rất nhỏ, nghe như là đang lẩm bẩm độc thoại.

"Hai người vốn đều cùng là học trò của một thầy giáo sao? Học. . . . . .Loại phép thuật này?" Đinh Lam giơ lên một tay, hình thù kỳ quái làm ra một thủ thế thi pháp.

Khẩu khí Mạc Phi nhàn nhạt đáp: "Tôi chỉ là có danh bề ngoài, ông ngoại tôi sẽ không dạy tôi bất luận pháp thuật gì, ông nói con gái không cần học những thứ này."

"Sư phụ thầy Vũ Văn là ông ngoại cậu?" Đinh Lam tấm tắc lấy làm kỳ, "Giống hệt tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp."

"Tôi không xem tiểu thuyết võ hiệp." Mạc Phi khá nghiêm túc nói.

"Haha. . . . . .Không có gì, trong tiểu thuyết võ hiệp viết còn chưa có chuyện gì đặc sắc như gặp gỡ thầy Vũ Văn." Đinh Lam nở nụ cười.

"Đặc sắc? Thống khổ của Vũ Văn ca ca, các cậu lý giải không được." Mạc Phi lắc đầu.

Đinh Lam chậm rãi thu hồi nụ cười, kỳ thật cho dù những lúc Vũ Văn đang cùng hắn và Đường Khảo nói cười ha ha, bọn họ vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng trên người Vũ Văn toát ra u buồn, tuy bọn họ không biết thầy Vũ Văn từng trải qua dạng chuyện gì, nhưng đại khái đây cũng là một trong những nguyên nhân hai người bọn họ nguyện ý đi theo thầy Vũ Văn.

"Vũ Văn ca ca chung quy cảm thấy tôi còn nhỏ, cái gì cũng không muốn nói với tôi, kỳ thật trong lòng anh ấy muốn gì, tôi đại khái có thể cảm ứng được một nửa, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. . . . . ." Mạc Phi nhướng đôi mày thanh tú, rồi chuyển đầu hướng về phía cửa sổ.

Đinh Lam sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ tới, cô gái trước mặt này lần khi đầu tiên đến đại học S, từng chuẩn xác dẫn mình tìm được thầy Vũ Văn, chẳng lẽ nàng thật sự có Đọc Tâm thuật trong truyền thuyết? Vậy mình hiện tại trong lòng nghĩ gì chẳng phải cũng bị nàng biết rồi? Vẻ mặt Đinh Lam thoáng cái trở nên có chút khẩn trương.

Mạc Phi lơ đãng liếc nhìn Đinh Lam, Đinh Lam lập tức nhắm mắt lại, liều mạng muốn làm cho trạng thái của mình rơi vào loại cái gì cũng không nghĩ tới. (Tiêu: Lam ca sô kiu lun XD)

"Cậu khẩn trương cái gì, tôi đối với suy nghĩ của cậu không có hứng thú. Hơn nữa, trừ Vũ Văn ca ca ra, tôi đối với kẻ khác không có bất luận cảm ứng nào. . . . . ." Mạc Phi trắng mắt liếc Đinh Lam.

"Thì ra là thế. . . . . ." Đinh Lam thở ra một hơi dài.

"Trở về thôi, Vũ Văn ca ca đã ở trong ký túc xá của anh ấy chờ chúng ta." Mạc Phi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

"Ê? Tớ còn chưa ăn xong mà!" Đinh Lam qua loa múc vài muỗng gan ngỗng nhét vào trong miệng, cầm áo khoác đuổi theo.

******

Lúc bọn Đinh Lam trở lại ký túc xá giáo viên, Đường Khảo và Phương Hân đã tới trước rồi, đang cùng Vũ Văn nghiên cứu ký hiệu hình tròn trên thân kiếm Keris. Vũ Văn cởi bỏ hư linh băng, Phương Hân thì cẩn thận đem tờ giấy trắng úp trên lưỡi kiếm, cổ tay nhẹ nhàng, dùng bút chì đem ký hiệu dị thú nửa sư nửa hổ kia thác ấn xuống. (Lấy giấy mực in lại các bài bia cũ gọi là thác)

"Tối nay là ăn cơm Tây ngon, hay là ăn bằng mắt ngon hơn?" Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào tà binh, Đường Khảo lại ở một bên chế nhạo hướng Đinh Lam chớp chớp mắt.

"Mệnh khổ, cái gì cũng chưa ăn được!" Đinh Lam còn đang đáng tiếc gan ngỗng và thịt cua bị lãng phí vô ích.

"Trên cán của ba thanh tà binh đã xuất hiện đều có ký hiệu này, có lẽ chúng ta sẽ tra ra được lai lịch của nó." Vũ Văn từ trong tay Phương Hân tiếp nhận giấy trắng thác ấn, đối với hiệu quả của thác ấn cảm thấy hài lòng.

"Em ngày mai đến thư viện tra một chút tư liệu nhé, hình như nơi đó có một chuyên khu tra cứu đặc biệt về bộ môn khảo cổ." Đường Khảo xung phong tiếp nhận nhiệm vụ.

"Ừ, chuyên nghành khảo cổ của đại học S đối với giới khảo cổ trong nước vẫn chiếm vị trí không nhỏ, bằng không trong bảo tàng kia cũng sẽ không cất giữ nhiều đồ như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể tra được chút gì đó liên quan, ngày mai tôi và cậu cùng đi!" Vũ Văn gật đầu.

Mạc Phi từ sau khi vào cửa vẫn mãi không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Huyền Cương, không ngừng vỗ về chơi đùa đám lông rậm rạp trơn mịn trên lưng đại khuyển.

"Tiểu Mạc!" Vũ Văn chỉ lo tập trung tinh thần khống chế tà binh trong tay, đưa lưng về phía Mạc Phi kêu một tiếng.

"Hử?" Trong thanh âm của Mạc Phi mang theo ba phần bất mãn.

Vũ Văn theo thanh âm quay đầu lại, trên mặt nhất thời hơi chút ngẩn ra, mãi đến lúc này y mới chú ý tới trên mặt Mạc Phi trang điểm. Sau khi tạm dừng hai giây, Vũ Văn phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ không thể nghe thấy, Mạc Phi trước mặt quả thật đã trưởng thành rồi, không bao giờ còn túm góc áo y theo đuôi chạy khắp nơi như năm đó nữa.

"Em chuẩn bị tốt rồi chứ? Mạc Phi." Vũ Văn có chút trịnh trọng nói.

"Đã sớm chuẩn bị tốt." Vũ Văn không gọi mình là Tiểu Mạc nữa, trong lòng Mạc Phi đột nhiên có chút kích động, bước nhanh tới trước bàn làm việc.

Vũ Văn vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nâng kiếm Keris lên, đặt vào vị trí Mạc Phi đưa tay là có thể chạm tới.

Mạc Phi không chút do dự đặt tay lên mũi kiếm!

Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, dưới trạng thái thông linh Mạc Phi vẫn khiến Phương Hân sợ tới mức lui lại từng bước. Lần này hai mắt Mạc Phi trợn to không phải chuyển thành màu trắng, mà là hoàn tàn biến thành một loại màu đen bóng thông thấu, ánh mắt kia tràn ngập tà tính giống như thời gian và không gian, chạy thẳng suốt tới ngàn năm trước.

Theo bút chì chạy trên tờ giấy trắng, một màn của ngàn năm trước tái hiện trước mắt mọi người.

Chủ nhân của kiếm Keris, cũng chính là nam nhân cung cấp cho người đời sau hướng góc nhìn kia, lần đầu tiên xuất hiện bên trong hình ảnh! Bất quá bọn Vũ Văn có thể trông thấy, cũng chỉ là một đôi tay của hắn. Hai bàn tay to này đang nắm một cây đinh ba dài, cơ hồ chiếm một nửa không gian bên trái hình ảnh, nơi hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) của tay trái, có một hoa văn  bò cạp sinh động như thật, mà hình ảnh phía dưới là một hố động thẳng đứng hình ống, miệng song song với mặt đất, trong hố tựa hồ đổ đầy vật chất thể lỏng trong trạng thái nửa đông kết. Tuy rằng hình ảnh là trạng thái tĩnh, nhưng dưới ngòi bút của Mạc Phi đôi tay cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh bạo nổi kia, dường như dùng tới mười phần khí lực, đám người Đường Khảo ở một bên quan sát rõ ràng có thể cảm giác được đinh ba nắm chặt trong tay kia đang cắm trong hố động dùng sức khuấy.

Phía bên phải hình ảnh, tuy rằng nhân vật đông đúc, nhưng nhân vật chính vẫn là ba gã người ngoại quốc từng xuất hiện trong hai bức họa trước, chẳng qua lần này tất cả bọn họ đều không hẹn mà cùng trần trụi thân trên, lộ ra thân hình kiện mỹ cường tráng, người Hồ Ba Tư kia nâng cao một thanh búa sắt đầu vuông, đang cùng người Nhật bản một trái một phải vây quanh trước một cái bệ sắt vĩ đại, nhìn tư thế kia, hai người tựa hồ đang thay phiên dùng sức tôi luyện một đoạn sắt đặt trên bệ. Bốn phía bệ sắt có bốn quân sĩ khác trang phục người Trung Quốc, mỗi người trong tay đều cầm hai cây quạt hương bồ, đang liều mạng quạt gió cho đoạn sắt trên bệ. Người ngoại quốc chẳng rõ lai lịch, trường bào quần đùi kia, giờ phút này cũng đem trường bào trên người cởi ra thắt vòng bên hông, một tay giơ lên một thanh kìm sắt, kẹp một thanh sắt đen sì khác, hướng bệ rèn đi đến.

Cả mặt bức họa, rõ ràng chính là một tòa xưởng đúc sắt gồm tập hợp các lò rèn dã luyện (tinh luyện kim loại).

Mắt thấy Mạc Phi ở trên giấy vẽ xuống một nét sau cùng, lại thuận tay đem phác họa đã hoàn thành trên giá vẽ kéo xuống. Đinh Lam vội vàng tiến lên một bước, tiếp nhận phác họa đồng thời đưa tay đỡ vai Mạc Phi, hắn chỉ sợ Mạc Phi sẽ lại như lần đầu tiên, sau khi vẽ xong sức cùng lực kiệt ngã về phía sau.

Ai ngờ Mạc Phi mạnh rụt vai trái, đem tay Đinh Lam đỡ trên vai nàng bỏ qua, tay phải lại cầm một cây bút chì, cư nhiên tiếp tục vẽ trên tờ giấy trắng! Đinh Lam kinh ngạc liếc mắt nhìn Vũ Văn, không biết vì sao Mạc Phi còn muốn tiếp tục vẽ thêm nữa.

Vũ Văn thoáng sửng sốt, tiến đến bên tai Mạc Phi thấp giọng kêu lên: "Mạc Phi! Em đã vẽ xong bức tranh rồi, tiếp tục thêm nữa thân thể em sẽ thừa nhận không nổi!"

Nhưng Mạc Phi đối với cảnh cáo của Vũ Văn mắt điếc tai ngơ, trong đôi mắt màu đen không có đồng tử, nhìn không ra nàng có bất luận dao động nào trong tư tưởng.

"Cậu không thể vẽ nữa!" Đinh Lam đột nhiên thò tay bắt lấy cánh tay phải của Mạc Phi.

"Buông ra!" Mạc Phi hốt nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, toàn thân ẩn ẩn có quang mang thoáng hiện, nàng quay đầu giận dữ nhìn Đinh Lam, trong cặp mắt to đen thâm thúy kia thình lình bức xạ ra phía ngoài, xung quanh hốc mắt tức khắc tràn ra vết rạn màu đen thẫm.

Đinh Lam chấn động, tay bắt lấy Mạc Phi cũng không tự chủ mà buông ra.

Chuyện bỗng nhiên cành mẹ đẻ cành con (ý nói chuyện rắc rối phát sinh ngoài ý muốn), Vũ Văn cũng có chút trở tay không kịp, y vung tay ra liên tục vẫy Đinh Lam, tỏ ý Đinh Lam lui ra phía sau, chính mình tận lực hạ thấp giọng, tiếp tục ở bên tai Mạc Phi khuyên nhủ. Nhưng Mạc Phi không còn quan tâm đến bất luận kẻ nào, dưới tay chỉ biết vẽ cực nhanh, bức phát họa thứ tư rất nhanh xuất hiện manh mối.

Chẳng biết Mạc Phi có phải đã vượt quá trạng thái thừa nhận cực hạn của bản thân vẽ xuống bức tranh hay không, ngòi bút của tác phẩm thứ tư này rõ ràng hỗn độn hơn nhiều, không còn phong phạm tả thực như ba tác phẩm trước nữa, thật giống một bức tác phẩm vĩ đại vừa hoàn thành bản thảo.

Tầm mắt của Vũ Văn vừa chạm đến tác phẩm trên giá vẽ, rốt cuộc không thể rời đi nữa, cùng so sánh với sự khác thường của Mạc Phi, nội dung của bức họa thứ tư này càng khiến người ta kinh sợ không thôi.

Bối cảnh của hình ảnh, là một khối lớn màu đen của bút chì vẽ loạn, nhưng mặt trên cơ hồ đồng nhất, Mạc Phi lưu ra rất nhiều điểm trắng thật nhỏ, nhìn kỹ, những điểm trắng này đều xuất hiện thành cặp, rõ ràng chính là mắt người! Mà khối lớn màu đen, chính là đám người đông đúc đang từ bốn phương tám hướng vây tiến đến!

Trung tâm của hình ảnh, chính là một trận tàn sát thảm thiết! Người Hồ Ba Tư nhanh nhẹn dũng mãnh kia đang dùng khuỷu tay kẹp trụ cổ của một binh sĩ, nhưng vô luận là người Hồ hay binh sĩ kia, trên thân thể từng người đều cắm xuyên vài nhánh phi tiễn. Nam nhân bạch y Nhật Bản đứng ở vị trí cách người Ba Tư không xa, trong tay có một thanh đại đao đoạt lại, tự hồ vừa đem một binh sĩ chém bay trên mặt đất, nhưng bên cạnh hắn lại xuất hiện một quan quân toàn thân áo giáp cầm trong tay trường đao, một trảm chếch vào khoảng không đem đại đao trong tay người Nhật Bản cắt thành hai đoạn, ngực bụng người Nhật Bản cũng liên lụy thoáng cái đứt mở, trên không trung phun ra một đám huyết hoa bắn tung tóe, quan quân kia cầm trong tay, chính là trường đao Shamshir!

Quan quân khôi giáp hạng nặng khác, đang giương cao thập tự thương, vẻ mặt sát khí hướng phía người ngoại quốc mặc trường bào đã bị đẩy ngã trên mặt đất kia đâm tới, nhìn người ngoại quốc tay trần té trên mặt đất, đối mặt với trường thương chỉ có thể bất lực mà quơ hai tay. . . . . .

Quan viên Trung Quốc tuấn tú từng xuất hiện trong bức phác họa thứ hai, hiện tại vẫn như cũ mặc bộ phục sức quan văn của hắn, khuôn mặt đang bình tĩnh hướng phía bên phải hình ảnh đi đến, trong tay của hắn, đang cầm theo trường kiếm Keris nhiễm huyết.

Trên mặt đất, đã ngã xuống hơn mười binh sĩ Trung Quốc bỏ mạng trong trận tru diệt chênh lệch xa về sức mạnh này, trong đống thi thể, có một cánh tay đứt, trên hổ khẩu của đoạn tay đứt, có một hoa văn hình bò cạp. . . . . .

Lực chú ý của Vũ Văn hoàn toàn bị bức tranh tràn ngập sát khí kia hấp dẫn, cư nhiên không chú ý tới Mạc Phi đã cực độ cạn kiệt thể lực lung lay sắp đổ, trong miệng mũi đều chảy máu thấm ra ngoài. Đinh Lam không lòng dạ nào nhìn tác phẩm của Mạc Phi, một lòng toàn bộ đặt trên người Mạc Phi, hiện tại vừa thấy tình hình không đúng, cũng bất chấp nhiều nữa, hắn mạnh xông lên phía trước, đem Mạc Phi ôm ngang eo, kiên quyết đem nàng từ trước giá vẽ kéo ra!

Thình lình, trước giá vẽ quang hoa vụt tắt, bút chì lăn tròn trên mặt đất, ngòi bút cũng bị gẫy đoạn.

Vũ Văn lúc này mới chợt kịp phản ứng, xoay người nhìn Mạc Phi được Đinh Lam ôm đến ghế salon. May mà Đinh Lam kịp thời động thủ, Mạc Phi tuy rằng hơi thở mỏng manh, nhưng rất nhanh đã mở mắt.

"Em. . . . . .Em tại sao phải làm như vậy chứ? Thân thể của em không chịu đựng được thông linh thời gian dài a! Nếu em có gì bất trắc, anh làm sao ăn nói với ông ngoại em a. . . . . ." Trong lòng Vũ Văn một trận nghĩ mà sợ.

Mạc Phi mở to mắt, nói: "Em chỉ muốn vẽ thêm cho anh một bức tranh, có thể trợ giúp anh nhiều hơn một chút cũng tốt, em không thể ở đây nữa, em đã định rồi. . . . . .Vé máy bay sáng mai. . . . . ."

Tất cả mọi người vây quanh bên cạnh Mạc Phi đều sửng sờ, sao Mạc Phi đột nhiên phải trở về nhà rồi? Không phải nói có thể ở lại đến thứ sáu sao?

"Hôm nay Đại sư huynh gọi điện cho em, bảo em nhanh trở về. . . . . .Nếu không, ông ngoại sẽ biết em ra ngoài tìm được anh rồi. . . . . .Lần này chia tay, không biết lúc nào mới có dịp gặp lại nữa. . . . . ." Cố gắng nói xong câu đó, Mạc Phi lại suy yếu nhắm hai mắt.

Vũ Văn cắn môi dưới, thần tình có chút thống khổ, ở trong phòng đảo tới lui hai vòng, đột nhiên nện một quyền thật mạnh trên bàn học.

Đinh Lam rốt cuộc cũng hiểu rõ, hắn ở trước cửa nhà khách nghe lén được cú điện thoại kia, đó là Đại sư huynh gì đó gọi tới.

Đường Khảo đi đến bên cạnh Vũ Văn, khẽ nói: "Mạc Phi nỗ lực như vậy, cũng là để chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề tà binh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của chúng ta, chính là đem lực chú ý tập trung trên hai bức họa này chứ?"

Vũ Văn dùng sức lau mặt một phen, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Đường Khảo, chợt thoáng nở nụ cười, nói: "Không ngờ cậu đã so với tôi còn lãnh tĩnh hơn, xem ra cậu về sau nhất định sẽ trở thanh thần tiễn thủ!"

Đường Khảo có chút ngượng ngùng đáp: "Lãnh tĩnh hay không cũng là do mỗi người, tôi chỉ là không làm sao thích được Mạc Phi mà thôi. . . . . ."

"Nói chuyện thật ngay thẳng, cũng không coi con gái người ta chịu được hay không. . . . . ." Vũ Văn ngoảnh đầu sang liếc mắt nhìn Mạc Phi đang nằm thẳng trên ghế salon nghỉ ngơi, nhìn trên mặt Mạc Phỉ thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, Vũ Văn cũng chậm rãi phóng tâm.

"Bốn bức tác phẩm này đặt liền một chỗ mà nhìn, tựa như không cách nào hiểu rõ được mục đích bọn họ đến Trung Quốc là gì. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà khiến vị quan viên Trung Quốc kia đối với bọn họ nổi lên sát tâm? Thậm chí vận dụng quân đội đến tiêu diệt bọn họ." Lực chú ý của Đường Khảo hoàn toàn chuyển đến trên bốn tờ phác họa kia.

"Austin từng nói qua với tôi, trong một phần cổ thư bọn họ khai quật được, từng đề cập đến một kỵ sĩ Ba Tư cổ của vương triều Abbas chết kỳ quái ở Trung Quốc, rồi cùng thất lạc với chiến đao của hắn. Kỵ sĩ này hẳn chính là vị người Hồ Ba Tư trong bức tranh! Năm đó trong trận tiêu diệt tàn sát này, khẳng định có một nô lệ Ba Tư may mắn đào thoát, rồi triển chuyển qua nhiều người trở về Ba Tư. Bách Diệp và Austin sở dĩ có thể tìm tới đại học S, đó là do trong phần nhật ký nô lệ kia lưu lại, nhắc tới trận chém giết tàn khốc này." Vũ Văn rốt cuộc có thể đem chút thông tin vụn vặt chắp vá cùng một chỗ.

"Nhìn bức họa thứ hai, bọn họ hình như là đang hướng vị quan viên Trung Quốc kia trưng bày đao kiếm sắc bén sản xuất tại quốc gia mình, chẳng lẽ trong bức tranh thứ ba, bọn họ đang chế tạo binh khí sao?" Phương Hân chỉ chỉ bức tranh thứ ba.

"Nơi này rất rõ ràng là đang chế tạo binh khí, nhưng nhiều người làm việc như vậy, giống như chỉ đang rèn một thứ binh khí, hiệu suất có phải hơi quá thấp hay không? Hơn nữa. . . . . .Những người hỗ trợ quạt này, hình như là mặc quân phục?" Đinh Lam thấy Mạc Phi hô hấp dần vững vàng, liền đi đến bên bàn học gia nhập thảo luận.

"Mặc quân phục cũng không có gì kỳ quái, bởi vì nơi này cũng không phải cửa hàng thợ rèn bình thường, mà là xưởng quân công thời đó ―― Quân Khí Giám!" Ngữ khí Vũ Văn đột nhiên quả quyết đưa tay đặt trên bức họa thứ ba.

"Quân Khí Giám?"

"Không sai, cơ quan chuyên tổ chức chế tạo vũ khí quân đội Đường triều, gọi là Quân Khí Giám, phía dưới do nguyên nhân chức năng bất đồng, còn chia nhỏ thành Nõ Phường Thự và Giáp Phường Thự. Phiến đất dưới chân chúng ta đây, ngàn năm trước kia, chính là một xưởng quân công! Còn nhớ rõ tôi ở trong viện bảo tàng, từng nói qua lượng lớn binh khí khai quật kia có chút kỳ quái không?"

Đường Khảo và Đinh Lam liên tục gật đầu, ban ngày Vũ Văn còn chưa kịp thuyết minh kỹ càng, đã bị Bách Diệp đột nhiên té xỉu cắt ngang.

"Lượng lớn binh khí khai quật này đều là khi trường đại học S xây dựng trong lúc vô ý khai quật ra, ước chừng có hơn hai ngàn kiện khí giới, trong viện bảo tàng có ảnh chụp hiện trường khi khai quật binh khí. Từ trên ảnh chụp có thể rõ ràng nhìn ra, các loại binh khí khai quật đều được tách riêng ra, giữa các binh khí bất đồng có tường cao cách nhau, nơi này không phải nhóm hố mộ táng, binh khí khẳng định không phải lấy tư cách vật bồi táng chôn xuống đất, nhưng lại phát hiện số lượng binh khí nhiều như vậy, e rằng chỉ có thể là kho hàng dự trữ của Quân Khí Giám bị khai quật ra."

"Dù vậy, cũng không có gì kỳ quái a, phát hiện một kho hàng mà thôi."

"Phát hiện kho hàng thật sự không hiếm lạ, phát hiện một kho hàng chứa đầy vật tư trọng yếu thì rất kỳ quái. Đường triều có thịnh vượng thế nào đi nữa, kim loại dã luyện cũng không phải dễ dàng rèn được, một thanh hoành đao tính chất thượng thừa, giá tiêu chuẩn có thể bán được hai ngàn năm trăm văn tiền. Vật tư quân dụng đáng giá như vậy, vì sao lại bị người dễ dàng vứt bỏ ở chỗ này? Năm đó trên khối đất này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. . . . . ." Vũ Văn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài.

"Ý thầy là. . . . . .Hết thảy việc này đều cùng sự kiện triển lãm trên bức họa có liên quan? Nhưng mấy người ngoài quốc này sao lại ở trong Quân Khí Giám của Trung Quốc chế tạo binh khí? Chẳng lẽ bọn họ đã làm sai chuyện gì, mới gặp tai ương ngập đầu này?" Vẻ mặt Đường Khảo đầy nghi hoặc.

"Không biết. . . . . .Trong công thức này nhiều ẩn số lắm, muốn cầu giải đáp, thật sự quá khó khăn rồi. . . . . ." Vũ Văn nặng nề lắc đầu, "Bất quá chúng ta thật ra có thể khẳng định, trước sự kiện phát sinh trên bức tranh, bốn thanh tà binh còn chưa bị tà linh chiếm được, cũng chỉ là đao kiếm sắc bén bình thường mà thôi, chỉ sợ chính bởi vì cái chết thảm của bốn người ngoại quốc này, mới khiến chúng nó biến thành tà binh!"

******

Hôm sau, Vũ Văn và Đinh Lam cùng đưa Mạc Phi đến sân bay.

Sau khi đổi vé máy bay, Mạc Phi yên lặng nhìn Vũ Văn, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi.

"Đi thôi, sau này quay về đại học đừng giở tính tình tiểu thư nữa, tìm một bạn trai." Vũ Văn cười dài nhìn Mạc Phi, "Ca ca không ở bên cạnh, em phải tìm một mối quan hệ tốt, chí ít cũng phải đẹp trai như Đinh Lam đây!"

"Hắn?" Mạc Phi đối với Đinh làm đảo trắng mắt.

"Được rồi được rồi, sắp đi rồi, còn không cho người ta chút sắc mặt hòa nhã hả?" Vũ Văn thấy khí sắc Đinh Lam có chút như tro tàn, nhanh chóng hòa giải.

"Vũ Văn ca ca. . . . . .Anh còn muốn ở lại đây bao lâu nữa? Em. . . . . .Em chung quy cảm thấy trường học này về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện không tốt. . . . . ."

Vũ Văn bỗng nhiên giơ tay lên đánh gảy lời Mạc Phi, đại khái y cảm thấy động tác như vậy có phần quá gượng gạo, lại ôn hòa nói với Mạc Phi: "Em có thể nhìn thấy quá khứ, đã phi thường vất vả rồi, không nên thử nhìn chuyện tương lai nữa! Đáp ứng anh! Nghe thấy không?"

Trong mắt Mạc Phi dần hiện ra chút lệ hoa, khẽ gật đầu.

"Còn có. . . . . .Về sau đừng không có việc gì đều loạn dùng năng lực cảm ứng của em nữa, như vậy anh cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu có một ngày, em rốt cuộc không cảm thấy sự tồn tại của anh nữa, cũng đừng quá thương tâm. . . . . ."

Mạc Phi rốt cuộc không nén được tình cảm của mình nữa, oa một tiếng khóc lên.

Đinh Lam thấy Mạc Phi khóc đến thương tâm, mũi của mình cũng không khỏi có chút chua xót. Hắn còn chưa ý thức được, bóng dáng của Mạc Phi đã ở lại trong tim hắn không thể xóa nhòa, hoa hoa công tử này lần đầu tiên trong đời không nghĩ từ một cô gái nhận được thứ gì, mà tự động muốn bảo hộ nàng, hy vọng nàng có thể từ nay về sau không còn bị bất cứ thương tổn gì nữa.

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi, mau đi đi!" Vũ Văn không có bất cứ lời giải thích nào đem Mạc Phi hướng cửa kiểm soát an ninh đẩy đi.

Mạc Phi nhịn xuống nước mắt xuyên qua cửa kiểm soát, trước khi dung nhập vào đám hành khách lên máy bay, nàng ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Đinh Lam, cư nhiên phất phất tay cười với Đinh Lam.

"Ôi! Lợi hại a! Mạc Phi cư nhiên cười với cậu rồi a!" Vũ Văn mạnh vỗ bả vai Đinh Lam, người kia không nhịn được ngốc hồ hồ mà vui vẻ lên. Nhưng Đinh Lam còn chưa vui vẻ được bao lâu, sắc mặt thoáng cái đại biến.

"Nguy rồi, đã 9h30 rồi! Em đã đáp ứng 9h phải đi đón Trương Nguyệt Thần!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét