Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 37


37,

Thanh âm bom nổ mạnh bừng tỉnh các giáo viên trong túc xá phụ cận, nương theo tiếng xôn xao bất mãn, ngọn đèn trong vài tòa ký túc xá lần lượt sáng lên. Các giáo viên từ trong cửa sổ nhô đầu ra nhưng khi phát hiện một gian ký túc xá nào đó đang bùng lên ngọn lửa và khói đặc, bọn họ cuống quít bấm điện thoại báo cháy.

Ngay dưới lầu ký túc xá xảy ra chuyện, Ôn Nhã một đôi chân trần thân mặc váy ngủ màu trắng, tóc dài hỗn độn, mục trừng khẩu ngốc ngẩng đầu nhìn lầu hai, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, căn nhà nho nhỏ của nàng đã rơi vào trong một mảnh đại hỏa.

Trước đó ước chừng 3 phút, Ôn Nhã đang say sưa trong mộng bị một trận tiếng thủy tinh vỡ vụn làm bừng tỉnh, nàng mờ mịt từ trên giường ngồi dậy, phát hiện cửa sổ trước ban công bị người đập bể nát, mảnh vụn thủy tinh vỡ rơi đầy đất ánh lên một mảnh sáng nhạt. Còn chưa chờ Ôn Nhã từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, một bóng đen thật lớn chậm rãi xuất hiện ở đuôi giường của nàng. Ôn Nhã dùng sức nhu nhu đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi, ai ngờ bóng đen lại cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên giường, mạnh đem đầu tiến đến trước mặt Ôn Nhã. Nương theo ánh đèn đầu giường trước khi ngủ quên tắt đi, Ôn Nhã rốt cuộc thấy rõ diện mục đích thực của bóng đen, kia đúng là một đại lang màu đen! Cự lang này ồ ồ thở dốc, đem vài sợi tóc dài rũ xuống trên trán Ôn Nhã thổi thốc lên, theo đó, mép lang dài mảnh mở ra, trên răng nanh trắng đến tỏa sáng nhỏ xuống nước dãi sềnh sệch, làm chăn bông trước mặt Ôn Nhã ướt thành một mảng lớn.

Ôn Nhã phát ra một tiếng thét sợ hãi, xoay người nhảy xuống giường, chưa kịp mang giày, chân trần chạy vào trong phòng bếp lẩn trốn, dù rất bối rối, nàng vẫn không quên thuận tay ở trên thớt gỗ gần đó rút ra một con dao nhọn lóc xương, run rẩy nâng trước ngực hộ thân. Nhưng hắc lang thân hình cực lớn bước nhanh theo vào phòng bếp, hung thần ác sát hướng Ôn Nhã hú một tiếng dài, Ôn Nhã sợ đến mức dao nhọn trong tay "leng keng" một tiếng rơi trên mặt đất. Ôn Nhã cùng đường, bị cự lang kia dồn từng bước từng bước lui đến cạnh cửa, khi nàng mò tới nắm tay cửa phía sau, nàng rốt cuộc bất chấp tất cả giựt cửa ra, chạy khỏi nhà.

Nàng một mạch chạy xuống lầu hai, còn chưa đứng vững gót chân, một bóng đen liền từ giữa không trung rơi xuống, vừa khéo hạ xuống trước mặt Ôn Nhã, Ôn Nhã hoảng sợ vạn phần, đang muốn hô to cứu mạng, bầu trời ầm vang một tiếng thật lớn, từ trong nhà Ôn Nhã phát sinh nổ mạnh!

Nhìn ngọn lửa từ trong phòng lầu hai lan tràn ra, Ôn Nhã đứng ngốc ước chừng 1 phút, mới đột nhiên từ trong kinh sợ mà ngộ ra mình vừa nhặt về một cái mạng. Lại nhìn sang hắc lang rơi xuống từ không trung, lúc này đã không còn bộ dáng hung ác giương nanh múa vuốt nữa, dưới hỏa quang chiếu rọi, hắc lang uy vũ ngồi trước mắt Ôn Nhã, diện vô biểu tình nhìn đám khói đặc trên không trung, trong đôi mắt như màu đen mã não tinh khiết thông thấu, có ngọn lửa rất nhỏ lập lòe.

"Là ngươi đã cứu ta phải không. . . . . ." Ôn Nhã thì thào lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất phía trên đang thiêu đốt toàn bộ tài sản trong phòng mình. Nàng chậm rãi đưa tay, muốn vuốt ve đầu của hắc lang kia, nhưng hắc lang nọ nghiêng đầu, tránh khỏi tay Ôn Nhã, tiếp đó phóng thấp người, vòng qua Ôn Nhã chạy ra phía sau nàng.

Ôn Nhã vừa quay đầu lại, không nhịn được lấy làm kinh hãi, trong bóng tối phía sau nàng chẳng biết khi nào đã xuất hiện một nam nhân cao cao, nam nhân đem tay trái giấu sau lưng, tựa hồ đang giấu diếm gì đó, nhưng Ôn Nhã rõ ràng nhìn thấy mặt sau vai phải của nam nhân lộ ra một lưỡi dao dài mảnh, mà hắc lang đang đứng bên cạnh nam nhân đó, giờ phút này, một người một lang đều dùng ánh mắt phức tạp nào đó nhìn Ôn Nhã.

"Vũ Văn!" Khi Ôn Nhã nhận ra người nam kia là ai, lập tức có chút kích động vọt tới.

"Xin cách tôi xa một chút!" Một cánh tay hữu lực đè đầu vai Ôn Nhã xuống, ngăn trở nàng tiếp tục tiếp cận, "Tôi không muốn để người khác hiểu lầm."

Âm điệu Vũ Văn băng lãnh khiến Ôn Nhã sững sờ. Nàng mất tự nhiên cúi thấp đầu, nhìn chân trần của mình bẩn hề hề, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình rình xem Vũ Văn và Đinh Lam nói chuyện, lần đó chính mình hình như cũng là chân trần như vậy nhỉ. . . . . .

"Trong trường học không an toàn, cô tạm thời không nên ở lại trường, ra ngoài tìm một khách sạn gì gì đó ở lại." Vũ Văn đại khái cũng phát hiện thanh âm của mình quá mức cứng nhắc, nhịn không được hơi giảm âm lượng xuống một chút, bất quá khi y nói chuyện vẫn cảnh giác quan sát bốn phía.

"Nhưng tôi hiện tại. . . . . ." Ôn Nhã thoáng nhìn trên người mình, ngoại trừ một bộ áo ngủ mỏng manh, cái gì cũng không có.

Vũ Văn theo tầm mắt Ôn Nhã nhìn lại, giữa áo ngủ kia khó mà che dấu đường cong thân thể linh lung bên dưới, tựa hồ khiến y đột nhiên cảm nhận được độ nhẵn nhụi ôn nhuận dưới tay, trong lòng Vũ Văn chấn động, tựa như điện giật buông đầu vai Ôn Nhã ra.

"Nhanh lên đi tìm nhà một giáo viên nữ cô quen biết ở trước, nơi này rất nhanh sẽ có nhiều người tụ tập. Sự việc khác. . . . . .Tôi sẽ thay cô an bài. Nhớ kỹ! Nếu người khác hỏi cô tại sao lại cháy, cô cứ nói là bình gas bị rò rỉ!" Giống như đang nghiệm chứng lời Vũ Văn nói, lầu hai lại vang lên một tiếng trầm đục, xảy ra nổ mạnh lần hai! Bất quá lúc này đây uy lực nổ đã nhỏ đi nhiều, thanh âm cũng không quá mức vang dội, đại khái bình gas trong phòng bếp Ôn Nhã thừa lại cũng không còn mấy.

Ôn Nhã không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tay phải của Vũ Văn, nhớ tới cánh tay kia từng bưng kín miệng mình, nhớ tới mình trên cánh tay đó ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Thanh âm phụ cận hô to chữa cháy càng ngày càng nhiều, xa xa cũng mơ hồ truyền đến tiếng còi xe cứu hỏa, ánh mắt Vũ Văn cũng có chút rời rạc, xoay người muốn rời đi.

"Chờ đã!" Ôn Nhã không cam lòng kéo Vũ Văn lại, "Là anh cứu tôi phải không?"

Vũ Văn hơi dùng sức, giãy khỏi tay Ôn Nhã. Y nhìn vào mắt Ôn Nhã chần chừ trong chốc lát, thấp giọng nói: "Là tôi hại cô. . . . . ."

Nói xong, Vũ Văn xoay người rời đi, cùng với hắc lang động tác mạnh mẽ biến mất trong bóng tối.

******

Gió đêm lạnh thấu xương, nhưng Vũ Văn đang chạy trốn ra một thân mồ hôi, tinh hồn của vị kỵ sĩ Ba Tư kia tựa hồ còn chưa từ trong cáu kỉnh ban nãy bình ổn xuống, thanh trường đao Shamshir trên tay Vũ Văn cũng một mực phóng xạ sức mạnh ý thức nào đó ra ngoài, khống chế thanh tà binh này quả thực hao phí không ít tinh thần của y.

Sau khi rời khỏi ký túc xá của Ôn Nhã, Vũ Văn ngựa không dừng vó chạy về phía viện bảo tàng. Còn chưa chạy tới cổng viện bảo tàn, y liền từ xa xa trông thấy trước cửa phòng trực sáng đèn, Vô Vi Tử lão nhân khoác một kiện áo bành tô đứng cạnh cửa sổ nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về hướng công trường.

"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao ta cảm giác được công trường bên kia có một dải năng lực tâm linh không bị khống chế phá không vọt lên? Hơn nữa luồng linh lực này có chút tinh thuần, khiến ta nghĩ đến hồn Bất Tịnh Nhân đã về Hoàng Tuyền. . . . . .Hiện tại đoàn kình khí này lại đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, là ngươi giở trò sao?" Vũ Văn còn chưa kịp nói, Vô Vi Tử đã trước đem vấn đề ném tới.

Vũ Văn thở hổn hển một hơi, lấy trọng điểm chuyện vừa xảy ra lược lược nói một lần.

"Ngươi là nói Bất Tịnh Nhân chết đi vẫn như cũ bị thi ma nhập thể, nếu không thực hiện Tịnh Lễ Yên thì khó mà khiến cho thi ma rời đi?" Vô Vi Tử vê chòm râu dài nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy, Austin từng nói với tôi việc này, bọn họ đem loại tình huống sau khi chết đi vẫn bị thi ma nhập thể gọi là "Ô Nhiễm"."

"Do đó Bách Diệp lợi dụng thi thể Austin làm phép, khi làm phép dùng linh lực mô phỏng nhịp đập của trái tim như khi Austin còn sống, trái lại đã kích hoạt thi ma Nash đang ngủ say. . . . . .Thật sự là người khôn nghĩ ngàn điều ắt có một điều dở a! Bất quá ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra sơ hở, cũng không dễ dàng đâu." Vô Vi Tử khó được khen ngợi Vũ Văn một chút.

"Tôi cũng chỉ là đoán mà thôi, cũng chưa thập phần nắm chắc, nhưng ma do tâm sinh, giữa lúc lên xuống này cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ, Bách Diệp mặc dù mượn tay chúng ta trừ bỏ Austin, lại không ngờ rằng Austin chết đi vẫn có thể trả lại một tiễn báo thù, nhân quả luân hồi, cũng là báo ứng của hắn mà thôi. . . . . ." Vũ Văn thoáng thở dài một hơi.

"Lại lôi thị phi nhân quả của sư phụ ngươi ra mà nói chuyện nữa rồi, ta cũng không tin những thứ này, sự tại nhân vi, ngươi tại sao không thể cho rằng đây là do ngươi thúc đẩy chứ? Nếu ngươi lúc ấy vạch ra chỗ uy hiếp đó, tên Nhật bản kia khẳng định sẽ không mạo hiểm làm phép, nói tới cùng, là ngươi thay Austin đáp trả một tiễn báo thù." Vô Vi Tử đột nhiên giơ ngón trỏ nhắm thẳng mặt Vũ Văn, ngữ khí có chút nghiêm khắc.

"Tiền bối, này. . . . . ." Vũ Văn không nhịn được cười khổ, đã mơ hồ có thể cảm nhận được vì sao năm đó Vô Vi Tử lại cùng sư phụ mình mỗi người một ngã.

"Sư phụ ngươi trao tặng ngươi tinh thần gan dạ, nhưng muốn ngươi khuất phục sự an bài của vận mệnh, ngươi không thấy mâu thuẫn sao?" Vô Vi Tử mỉm cười nói.

Vũ Văn như có điều suy nghĩ cúi đầu, đúng lúc cùng ánh mắt của Huyền Cương bên cạnh chạm nhau, tầm mắt thẳng thắn vô tư của nó khiến nơi nào đó trong lòng y thình thịch nhảy lên vài cái. (Tiêu: động tâm với Huyền Cương sao? =[]=)

"Ngươi nói Bách Diệp bị thi ma gây khó dễ, nhưng hiện tại linh hồn của thi ma đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, chẳng lẽ Bách Diệp đã thoát thân rồi?" Sống lưng Vô Vi Tử thẳng tắp nghiêm nghị, ánh mắt trông về phía xa.

Vũ Văn đem mạch suy nghĩ kéo về hiện thực, mở miệng đáp: "Bách Diệp thủ đoạn bất phàm, tôi không ngờ thi ma cũng vô pháp dồn hắn vào chỗ chết, vừa hồi hắn có thể phân tâm khởi động kíp nổ, khẳng định đã nắm chắc thoát khỏi vây khốn, Bách Diệp tâm cao khí ngạo, lần này tôi chọc giận hắn, chẳng biết bao lâu nữa hắn sẽ ngóc đầu trở lại. . . . . .Tôi hiện tại chạy tới đây, chính là muốn đem thanh trường đao Shamshir này phó thác cho tiền bối."

Vũ Văn đem trường đao phía sau nâng ra, thân đao run lên, mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm.

Vô Vi Tử híp mắt nhìn thanh tà binh uy lực cực lớn này, nhịn không được hỏi: "Vũ Văn, ta vẫn không rõ, ngươi tại sao thủy chung không chịu đem tà binh này nhét vào trong cơ thể? Nếu nhờ sức mạnh của tà binh, ngươi cùng Bách Diệp chính diện đánh một trận cũng chưa hẳn rơi vào thế hạ phong. Lúc đầu khi ngươi lấy được thanh Keris kia, ta liền có nghi vấn này."

Vũ Văn nghiêm nghị nói: "Vãn bối tu hành không sâu, thật sự không nắm chắc có thể áp chế được huyết dục tà binh trong cơ thể, đặc biệt sau khi gặp qua Bách Diệp và Austin đối với sức mạnh tà binh tham luyến như thuốc phiện, tôi càng thêm đối với chúng nó kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không dám gần gũi). Hơn nữa. . . . . .Tôi đây trong đầu còn cất giấu cấm chú không nên sở hữu, nếu tôi nổi cơn điên, chỉ sợ những người bên cạnh đều phải gặp tai ương. . . . . ."

"Vậy ngươi đem tà binh giao cho ta, là muốn khảo nghiệm nghị lực của lão nhân khi đối mặt với dụ hoặc sao?" Vô Vi Tử thổi râu mép, làm bộ dạng quái tướng trừng mắt trợn tròn, trên mặt lộ vẻ tươi cười không hợp hoàn cảnh.

"Vãn bối sao dám! Chỉ là tôi quả thật vô lực đồng thời áp chế hai thanh tà binh, nên mới đem tà binh phó thác cho tiền bối, mặc kệ sau lưng tà binh này đến tột cùng có bí mật gì, phân tán sức mạnh của chúng nó vẫn tốt hơn. Mặt khác. . . . . . Bách Diệp từng té xỉu trong viện bảo tàng này, sau khi tỉnh lại thì tựa hồ tỉnh ngộ ra gì đó, tôi sợ hắn sớm muộn cũng sẽ đến nơi này gây sự, tiền bối không chịu đem bí mật trong viện nói ra, chí ít cũng nên lưu lại thanh trường đao này, mới có cơ hội cùng Bách Diệp đối kháng. Với tu vi của tiền bối, cho dù mượn sức mạnh của tà binh, hẳn sẽ không bị tà binh phản khống đâu. . . . . ."

"Hảo cho Vũ Văn Thụ Học nhà ngươi! Nói như vậy ngươi là nghĩ lão nhân nhất định không phải đối thủ của nhóc Nhật Bản kia hửm? Nói cho ngươi biết! Ta mới không cần cái gì tà binh trợ trận, tên Nhật Bản kia muốn tới, ta sẽ dùng Ngũ Lôi pháp tiếp đãi hắn!" Vô Vi Tử đột nhiên trầm mặt xuống, lần này là thật sự tức giận rồi.

Vũ Văn có chút không biết làm sao nhìn lão nhân trước mặt, cũng không biết mình đã nói câu nào đắc tội Vô Vi Tử, tại sao lão nhân có thể khuyên bảo mình sử dụng tà binh, bản thân ông lại kháng cự như thế chứ? Vũ Văn còn muốn nói thêm gì đó, Vô Vi Tử đã vung lên bàn tay to, cắt đứt đầu đề của Vũ Văn.

 "Nhiều lời vô ích, ngươi nguyện ý đem tà binh giao cho ta bảo quản, ta đương nhiên sẽ dùng Lôi Pháp đem nó khóa bên trong viện, bất quá muốn ta sử dụng sức mạnh của nó, là không có khả năng." Ngữ khí lão nhân chém đinh chặt sắt không cho phép Vũ Văn nói thêm gì nữa.

Vũ Văn chỉ trầm ngâm chốc lát, trường đao cầm trong tay vẫn nâng trước mặt Vô Vi Tử, thấp giọng nói: "Thanh trường đao này, đã giao cho tiền bối bảo quản, xử trí như thế nào, đều tùy ý tiền bối."

Vô Vi Tử nhìn chằm chằm trường đao Shamshir một hồi, mới thở dài một hơi, đưa tay tiếp nhận tà binh.

"Đêm đã khuya, tiền bối nghỉ ngơi thôi." Vũ Văn lui ra phía sau từng bước, chuẩn bị rời đi.

Vô Vi Tử chưa đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn tà binh trong tay. Nhưng ngay khi Vũ Văn đã xoay người đi được vài bước, ông lại đột nhiên lên tiếng gọi Vũ Văn lại.

"Vũ Văn. . . . . .Không phải ta bướng bỉnh không giác ngộ, tự cao tự đại, chỉ là Thần Tiêu phái từ xưa đã có tổ huấn, ta thân nhất mạch tương quan hợp, tâm ấn truyền thụ giao phó dựa vào hữu duyên. Người truyền thừa Lôi pháp phải tâm trí nhất thể, không được hai lòng, ta vốn là người của Chính Nhất giáo, Thần Tiêu phái năm đó xảy ra việc đại sự, mới để cho ta nửa đường tiếp sức, các phái cùng kế thừa, ta tán đi mấy chục năm tu vi, mới có thể dẫn nhập tiền tổ Ngũ Lôi đại pháp, nếu hiện tại lại để cho tà binh nhập thể, e rằng toàn thân lập tức mạch đoạn lạc tuyệt!"

(Tiêu: Nếu có ai ko rõ thì Chính Nhất giáo và Thần Tiêu phái đều là những nhánh từ Đạo giáo mà ra! Chính Nhất giáo ra đời sớm nhất ngay từ giai đoạn đầu của Đạo giáo, vào cuối đời Đông Hán. Còn Thần Tiêu phái mãi đến thời Tống Kim mới xuất hiện, tức là cùng thời với Toàn Chân giáo do Vương Trùng Dương sáng lập đó ^^~)

Vũ Văn nghe thấy ngạc nhiên đến líu lưỡi, lúc này mới hiểu rõ tâm tư của lão nhân, mới đầu y còn tưởng rằng lão nhân vì mình là tôn sư nhất phái nên kiêu ngạo, vì mặt mũi mới không cần tà binh, hiện tại nghe được, hóa ra có nguyên nhân ngầm khác.

"Nói trắng ra là, ta giống như một thùng rượu bề ngoài đã đầy, rốt cuộc bên dưới lại không có gì cả, nếu mạnh mẽ trút ra, sẽ chỉ làm chất rượu bị hao tổn. Không như ngươi, Vũ Văn. . . . . .Tâm tư của ngươi không ở trên thuật pháp, tu hành chậm trễ, kỳ thật dung lượng thùng của ngươi, đã vượt xa ta. . . . . .Về bí mật trong viện của ta đây, để ta suy nghĩ thêm chút nữa, lúc thích hợp, sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong, lão nhân liền thuận tay đóng cửa sổ lại.

Vũ Văn và Huyền Cương đứng sững ngoài phòng nhỏ, hồi lâu sau, mới xoay người rời đi.

******

Lúc bình minh, ngoài phòng mưa nhỏ tí tách rơi, Vũ Văn một đêm chưa ngủ, chỉ ở trong ký túc xá ngồi xếp bằng suy tưởng, đợi đúng 8h, chuông học vang lên trong sân trường, Vũ Văn mới đột nhiên kinh ngạc phát giác, chậm rãi đứng dậy, vén rèm cửa nhìn về tòa nhà dạy học nơi xa xa. Trên đường lớn trước tòa nhà dạy học 2, bọn học sinh bị trễ đang bối rối chạy vọt đến trước cửa, xa xa nhìn lại, cũng chỉ thấy rất nhiều cây dù màu trắng xanh hồng chen thành một đoàn. Bất quá cũng có ngoại lệ, trên đường nhỏ bên bãi tập, có hai cây dù đen không chút hoang mang di chuyển về phía trước, nhìn thân ảnh dưới tán ô nọ, tư thế bước đi có chút quen thuộc, thị lực Vũ Văn tốt không nhịn được nhếch miệng cười, hai người này nhất định là Đường Khảo Đinh Lam, cũng chỉ có hai tên nhóc đó mới vô tổ chức vô kỷ luật, không thèm quan tâm đến chuông học đã vang lên, việc ta ta làm thản nhiên tản bộ.

Đang lúc hốt nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa thùng thùng, Vũ Văn có chút nhíu máy, vào lúc này, ai sẽ tới tìm y đây? Vũ Văn cúi đầu nhìn thoáng qua Huyền Cương đang ghé vào bên chân, nó đối với tiếng đập cửa không chút dao động, vẫn như cũ vùi đầu ngủ ngon, theo như biểu hiện này thì, người ngoài cửa không tuyệt không có địch ý.

Vũ Văn mở cửa phòng, đứng ngoài cửa cư nhiên là Ôn Nhã! Chỉ thấy nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất không vừa người, quần jean trên chân cũng ngắn một khoảng lớn, đi một đôi dép màu hồng phấn. Nhìn cô Ôn ngày thường chú trọng nhất là hình tượng hiện tại mặc thành như vậy, Vũ Văn cũng nhịn không được phì cười.

"Cười cái gì mà cười? Vóc người của cô Lý không cao, y phục của nàng đương nhiên cũng chỉ có cỡ như vậy!" Ôn Nhã trừng mắt, tự tiện đi vào phòng Vũ Văn.

"Cô tới làm gì?" Vũ Văn chợt nhớt tới chuyện tình đêm qua, thanh âm cũng trở nên lãnh đạm không ít.

"Nhà tôi bị một mồi lửa đốt sạch trơn, là anh nói sẽ an bài chỗ ở cho tôi, hiện tại cư nhiên hỏi tôi tới làm gì?" Ôn Nhã bất mãn hừ một tiếng.

"A, kia. . . . . .Tôi đây liền gọi điện đặt khách sạn."

"Quên đi, chuyện chỗ ở không vội, anh trước giúp tôi một việc gấp nhé."

"Hửm? Cô muốn tôi làm gì?"

Ôn Nhã không lập tức nói ra yêu cầu của mình, chỉ đưa tay dùng sức kéo kéo áo mình, mở ra hai nút trên cùng, "Ôi. . . . . .Quần áo này quá nhỏ, ngực chặt như vậy, sắp nghẹn chết tôi rồi." (Tiêu: mất nết =.=)

"Chỗ của tôi còn có chút tiền, cô cầm trước đi mua quần áo đi, quần áo này. . . . . .Không vừa với cô lắm," Vũ Văn đưa mắt từ trước ngực Ôn Nhã chuyển qua, đưa tay tìm ví tiền.

"Ai cần tiền của anh? Mấy trăm đồng của anh còn chưa đủ để tôi mua áo khoác nữa." Khẩu khí Ôn Nhã có chút khinh thường, trong ánh mắt lại hàm chứa tươi cười. "Bộ dáng tôi như vậy, thật sự không có cách nào đi gặp người, phiền anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến, giúp tôi mở két khóa tủ trên bàn tôi, bên trong có thẻ ngân hàng, rồi nhờ anh đến ngân hàng rút dùm tôi năm ngàn đồng, mật mã tôi sẽ viết cho anh."

"Như vậy a. . . . . ." Vũ Văn gãi gãi đầu, miễn cưỡng đáp ứng.

"Còn có! Lấy tiền xong, anh có thể đến trung tâm thành phố một chuyến không? Giúp tôi mua danh sách quần áo liệt kê trong này, nhãn hiệu kiểu dáng cùng kích thước tôi đều đã viết rõ ràng, anh chỉ cần dựa theo đó để mua thôi." Ôn Nhã cư nhiên từ trong quần jean lấy ra một tờ giấy gấp làm tư.

Vũ Văn nào đâu biết rằng Ôn Nhã có nhiều chuyện phiền toái như vậy, phản xạ có điều kiện một hơi cự tuyệt nói: "Cô tìm sai người rồi! Tôi làm thế nào đi mua quần áo của nữ nhân chứ?"

"Tối qua chính anh đã nói, là anh hại tôi! Tôi hiện tại đã không truy cứu vì sao nhà tôi lại cháy nổ, nhưng nhờ anh giúp tôi chút chuyện như vậy anh cũng không nguyện ý!" Ôn Nhã nghiêm mặt, rất có tư thế không nhận được sẽ không từ bỏ.

Nói đến trận nổ mạnh đêm qua, Vũ Văn có chút đuối lý, để người thường như Ôn Nhã cuốn vào vòng thị phi, y vốn đã có chút áy náy, hồi tưởng lại trước kia Ôn Nhã cũng thực sự giúp mình không ít chuyện, y không thể làm gì khác hơn là mặt mũi khó coi tiếp nhận danh sách trong tay Ôn Nhã.

"Tôi ở đây chờ anh, anh đi nhanh về nhanh!" Ôn Nhã tùy tiện ngồi trên ghế sofa tả tơi của Vũ Văn.

Vũ Văn nén giận đi tới cạnh cửa, chỉ cảm thấy y hiện tại thà đi đối mặt với một đầu thượng cổ ma thú, còn tốt hơn là đi đối mặt với nhân viên quầy chuyên bán trang phục nữ trong cửa hàng. Ghé vào dưới song cửa Huyền Cương giờ phút này cũng ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn, lộ ra vẻ mặt tự tiếu phi tiếu.

"Aiz! Đúng rồi. . . . . ." Trên sofa Ôn Nhã đột nhiên kêu lên, "Anh nói tôi ở trong trường không an toàn, nhưng tôi tại sao lại không an toàn a?"

Vũ Văn mạnh đi lộn ngược trở về, nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Nhã từng câu từng chữ đáp: "Cô không phải muốn biết tại sao phát sinh vụ nổ sao? Chính là vì cô suốt ngày quấn quít lấy tôi, do đó nhà cô mới nổ tung, xin làm ơn quý trọng sinh mệnh, tránh xa tôi như tránh xa thuốc phiện! Lúc tôi ra ngoài, không được mở cửa cho bất cứ kẻ nào, chờ tôi mua quần áo về, cô lập tức rời khỏi đây!" Nói xong, y bước nhanh lao ra ngoài cửa, oành một tiếng sập cửa phòng. (Tiêu: để người ta nói tận nước này, quả là năng lực kinh người nha~ =..=)

Ôn Nhã thoáng ngây người, nhìn cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt trở nên vô cùng cô đơn.

******

Phòng làm việc của giáo viên khoa ngoại ngữ là nơi công cộng, mặc dù các thầy cô đã biết nhà Ôn Nhã đêm qua cháy, nhưng Vũ Văn vẫn phải chống đỡ ánh mắt khác thường của những nữ giáo viên khác, dùng dao nhỏ tùy thân cạy mở bàn làm việc của Ôn Nhã, rồi lấy ra thẻ ngân hàng bên trong. Khi y ra khỏi phòng làm việc, phía sau truyền đến tiếng nghị luận ríu ra ríu rít của các cô giáo, đại khái không quá một ngày nữa, người trong trường sẽ đều biết Vũ Văn và Ôn Nhã có quan hệ không bình thường.

Mưa nhỏ vẫn không ngừng, không có dù Vũ Văn rụt cổ, tâm tình buồn bực đi về phía cổng khu phía Đông của trường, bên kia có một ngân hàng công thương có thể rút tiền. Đường đi qua công trường tòa nhà tổng hợp, trong lòng y không nhịn được trầm xuống, trên công trường vẫn như cũ người đến kẻ đi, bận bịu thi công, tựa hồ ai cũng không phát hiện đêm qua ở nơi này đã xảy ra một hồi ám chiến không thấy binh khí.

Đúng lúc có một xe công trình vận chuyển xi măng muốn vào, Vũ Văn liền thừa lúc bảo vệ không chú ý, lặng lẽ bò lên xe công trình lẻn vào công trường. Khi y ghé vào chỗ đêm qua rình coi bên trong nhà xưởng tạm thời, Vũ Văn kinh ngạc phát hiện, trong nhà xưởng đã chất đầy vật liệu xây dựng. Bao lớn xi măng chỉnh tề đặt bốn phía, hơn mười tấm ván khuôn thép ngay ngắn đặt ở trung tâm nhà xưởng. Đêm qua máy hàn laser còn đặt ở nơi này cùng pháp khí đầy đất đã chẳng biết tung tích, pháp trận vĩ đại trên mặt đất dùng Sơn Tiêu huyết vẽ xuống cũng được rửa sạch sẽ, mà ngay cả di thể của Austin cũng không biết đã bị Bách Diệp chuyển đi nơi nào rồi.

Hết thảy đều có vẻ thập phần bình thường. Nhưng Bách Diệp đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì, có thể từ trong tay thi ma Nash chạy thoát chứ?

Vũ Văn cẩn thận hồi tưởng hết thảy chi tiết đêm qua, Austin đã chết, thi ma kích hoạt chỉ biết vây vào trạng thái cuồng bạo khống chế, khi Bách Diệp bị thi ma chế trụ, Vũ Văn thậm chí không dám thừa cơ cho Bách Diệp một kích cuối cùng, chính là sợ hãi tâm trí thi ma hỗn loạn công kích lung tung ngộ thương chính mình. Nhưng ngay dưới tình huống như thế, Bách Diệp cũng có thể đào thoát, chẳng lẽ mệnh hắn thật sự chưa tuyệt?

Từ công trường đi ra, thì đụng phải khoa Trung văn từ tòa nhà dạy học 3 tan học, Vũ Văn xa xa liền trông thấy Phương Hân cùng mấy nữ sinh đang tán gẫu cười haha đi tới, phía sau còn đi theo một đám nam sinh, chỉ là không thấy thân ảnh của Đường Khảo và Đinh Lam. Trong lòng Vũ Văn đột nhiên linh cơ vừa động, đâm đầu đi về hướng Phương Hân.

"Ôi! Thầy Vũ Văn, hôm nay hình như không có tiết của thầy a, có phải ngủ đến vựng đầu rồi không?" Mấy nữ sinh bên cạnh Phương Hân đồng loạt trêu chọc Vũ Văn.

"Đi đi đi, tôi tìm lớp trưởng của các em có chút chuyện." Vũ Văn phất tay giống như đang đuổi ruồi đem mấy nữ sinh kia đuổi ra, chỉ để lại mình Phương Hân.

"Hắc hắc. . . . . .Thầy bình thường có việc không phải đều tìm Đường Khảo thương lượng sao? Thế nào hôm nay lại tìm tới em?" Phương Hân cười nói.

"Chuyện hôm nay Đường Khảo không giúp được gì, em buổi chiều có tiết không?"

Phương Hân lắc lắc đầu.

"Tôi đây có một danh sách, em chiếu theo đám danh mục trên đây, đem tất cả quần áo mua về, tiền chỗ này tôi có, em lấy tiền mặt hoặc quét thẻ đều được. Mật mã tôi đã viết trên giấy, không thành vấn đề chứ?" Vũ Văn đem một đám phiền toái của Ôn Nhã đưa cho y nhét trong tay Phương Hân.

Phương Hân hiếu kỳ nhìn thẻ ngân hàng kia, đang muốn mở miệng nói, Vũ Văn đã giành trước mở miệng, "Cái gì cũng đừng hỏi, coi như là giúp tôi một việc gấp, mấy thứ này đều có tác dụng đặc thù."

"Thầy Vũ Văn, thẻ này là của cô Ôn Nhã phải không?"

"Hả? Không phải không phải. . . . . .Đây là tiền của tôi."

Phương Hân nhịn không được che miệng cười, nói: "Nhưng mặt sau thẻ này rõ ràng viết tên cô Ôn Nhã a, hơn nữa nếu thẻ này không phải của thầy, em sau khi quét thẻ ký tên thầy, là không được đâu nha."

"Khụ khụ . . . . . .Cứ cho là của cô Ôn Nhã đi, em chiếu theo mua là được." Ngữ khí Vũ Văn có chút dồn dập.

Phương Hân lại đem mảnh giấy danh sách kia mở ra, tùy ý nhìn một chút, đang lúc hốt nhiên, nàng nhịn không được cười ha hả, "Haha. . . . . .Thầy Vũ Văn, thầy thật là lợi hại nha, cô Ôn Nhã của chúng ta cư nhiên tín nhiệm thầy như vậy, ngay cả nội y cũng viết rõ ràng, quần áo trên danh sách này đều là cô nhờ thầy đi mua phải không?"

Vũ Văn rốt cuộc không nhịn được nữa, mặt vụt một cái trướng đến đỏ bừng, "Phương đại tiểu thư, cô cứ giúp tôi đi, tối qua nhà cô Ôn cháy, quần áo đều bị thiêu sạch, nàng hiện tại chơi xấu ở trong nhà tôi không chịu đi, nhưng tôi. . . . . .Cũng không thể bảo tôi đi giúp nàng mua nội y chứ?"

"Chậc chậc, loại chuyện này, thầy hẳn là phải đi tìm Đinh Lam a, cậu ấy khẳng định nguyện ý đi."

"Đinh Lam? Cái tên nhóc miệng rộng đó có chỗ nào đáng tin hả? Tôi cũng không muốn cho cả thành đều biết. . . . . .Chờ đã, em sẽ thay tôi giữ bí mật chứ?"

"Giữ bí mật thật ra không thành vấn đề, bất quá phí dán miệng. . . . . ." Phương Hân giả vờ vô tình nhìn quanh bốn phía.

"Hồng Chuyên các! Tiêu chuẩn hai trăm đồng!"

"Ba trăm đồng!"

"Phương đại tiểu thư, em ăn được nhiều như vậy hả?"

"Em ăn không hết thì mới khách không được sao?"

"Rồi rồi. . . . .Ba trăm thì ba trăm!" Vũ Văn nhẫn nhịn, cắn răng đáp ứng.

"Một lời đã định!" Phương Hân cầm danh sách và thẻ ngân hàng cao hứng bừng bừng rời đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét