Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 38


38,

Trong khu buôn bán trung tâm thành phố, Phương Hân đã tới tới lui lui gần 3 tiếng, cẳng chân dần dần có chút bủn rủn nàng hiện tại mới hiểu được, mình đã đánh giá thấp sự khó khăn của nhiệm vụ mua sắm này. Mặc dù đều là nữ giới, nhưng sự chênh lệch độ tuổi của cô Ôn Nhã và Phương Hân cũng quyết định đến sự khác biệt về phong cách ăn mặc của hai người bọn họ. Hơn nữa Phương Hân còn là sinh viên đại học, ngày thường tiền tiêu vặt cũng không nhiều, giá cả mua sắm quần áo hiển nhiên không thể so sánh với Ôn Nhã thân là giáo viên đại học. Nhìn xem tờ giấy liệt kê danh sách quần áo trên tay này, đại đa số là những thứ Phương Hân chưa bao giờ mua qua, hiện tại trong lúc nhất thời muốn nàng đem những nhãn hiệu không quen thuộc này tìm khắp các quầy chuyên doanh, thật đúng là không dễ dàng.

Thật vất vả đem quần áo trên danh sách mua được tám chín phần mười rồi, trên hai tay Phương Hân cũng treo đầy các loại túi giấy. Áo sơ mi nhãn hiệu nào đó đã hết loại màu sắc Ôn Nhã yêu cầu, hết kiên nhẫn Phương Hân dứt khoát tự chủ trương thay đổi màu khác. "Dù sao cầm đi báo cáo kết quả cũng là thầy Vũ Văn, cho dù Ôn Nhã có trách tội, thầy Vũ Văn cũng không dám nói là lỗi của mình." Phương Hân có chút vui vẻ khi người gặp nạn mà nghĩ.

Khu mua sắm lầu hai có cửa hàng Starbucks, Phương Hân uể oải đẩy cửa ra, tìm một chỗ ngồi sát bên ngoài, đem mấy thứ trên tay đều ném vào, túi lớn túi nhỏ thoáng cái liền chiếm đầy sofa, dọa phục vụ viên đi ngang qua giật cả mình.

"Mua đồ vất vả như vậy, ly cafe này nên tìm thầy Vũ Văn thanh toán mới phải!" Phương Hân một bên miệng nhỏ hút ly Frappuccino trên tay, một bên lầm bầm lầu bầu. Nếu đã đáp ứng giữ bí mật cho thầy Vũ Văn, nàng sẽ không gọi Đường Khảo tới giúp xách đồ, đống quần áo này dù có nặng thế nào, cũng chỉ có thể tự mình xách về.

Thình lình, từ sofa phía sau Phương Hân truyền đến tiếng cô gái nức nở rất nhỏ, Phương Hân dựng thẳng lỗ tai lên nghe, lặng lẽ xoay đầu sang. Nhưng cách chỗ tựa lưng của sofa, Phương Hân chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen bóng của cô gái, lại nhìn xung quanh cô gái, không hề có người khác. Chuyện gì đã xảy ra, khiến cô bé này một mình trốn trong Starbucks lặng lẽ khóc chứ? Bị người khi dễ, hay cãi nhau với bạn trai? Lòng hiếu kỳ của Phương Hân thoáng cái dâng lên, tâm tính nhiều chuyện của nữ nhân hoàn toàn lộ ra.

Cô bé kia nhẹ nhàng khụt khịt mũi, đem một đám giấy ăn đã lau qua nước mắt vo dúm dó ném trên bàn, sườn mặt nhìn một bức tranh trừu tượng treo trên tường. Liền hơi nghiêng người, trên tóc cô gái lộ ra một món đồ trang sức thủy tinh hình thiên nga.

Phương Hân hơi kinh hãi, thấp giọng kêu lên: "Trương Nguyệt Thần!"

Cô gái mạnh xoay đầu, hé ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp xuất hiện trước mặt Phương Hân, thật đúng là Trương Nguyệt Thần.

"Em sao rồi? Thế nào lại một mình trốn ở đây khóc a?" Phương Hân thấy đôi mắt Trương Nguyệt Thần có chút sưng đỏ, không nhịn được nóng giận, "Có phải tiểu tử Đinh Lam kia khi dễ em không?"

"Không phải. . . . . .Anh ấy không làm gì cả. . . . . ." Trương Nguyệt Thần có chút kinh hoảng.

"Hắc hắc. . . . . .Cái tên kia chị còn không biết sao? Nói chuyện luôn luôn không nghĩ đến cảm thụ của người khác. . . . . .Sang đây ngồi đi, chị cùng em trò chuyện." Kỳ thật Phương Hân và Trương Nguyệt Thần cũng không thân thiết gì, chỉ là cùng làm cán bộ của hội học sinh, các khoa có chút công tác từng cùng Trương Nguyệt Thần lui tới, gặp qua vài lần, gần đây lại vì quan hệ của Đinh Lam, Trương Nguyệt Thần từng hướng Phương Hân xin số điện thoại di động, thỉnh thoảng khi tìm không được Đinh Lam sẽ gọi điện đến nghe chút hướng đi của Đinh Lam. Bất quá Phương Hân từ trước đến nay luôn nhiệt tình, nếu không làm thế nào trở thành cán bộ gương mẫu của hội học sinh được? Gặp phải loại học trưởng bất lương khi dễ học muội ngây thơ như Đinh Lam, chung quy phải quan tâm một chút.

Trương Nguyệt Thần do dự trong chốc lát, rồi bưng ly cafe Latte của mình ngồi xuống đối diện Phương Hân.

Nhưng chờ Trương Nguyệt Thần thật sự ngồi xuống, Phương Hân lại nghĩ không ra nên nói gì. Bởi vì Đường Khảo, Đinh Lam đối với mình luôn coi như lễ độ, muốn mình nói chút lời phê phán hắn, thật đúng là không biết từ đâu lên tiếng. Giữa hai nữ sinh không khỏi xuất hiện không khí trầm mặc kỳ quái.

"Học tỷ hôm nay sao rảnh rỗi ra ngoài mua sắm lớn thế a?" Trái lại là Trương Nguyệt Thần mở miệng trước.

"A, đây là. . . . . .Chị có chút cuồng mua sắm. . . . . .Hắc hắc. . . . . ." Phương Hân thấy ánh mắt Trương Nguyệt Thần quét qua đống túi giấy kia, không thể làm gì khác hơn là nặn ra một câu giải thích miễn cưỡng. Hoàn hảo tâm tư của Trương Nguyệt Thần cũng không thật sự đặt trên đống túi giấy, rất nhanh lai buồn bực bưng cốc cafe uống một hớp lớn.

"Xế chiều hôm nay không có tiết, Đinh Lam không cùng em ra ngoài sao?" Phương Hân vừa mở miệng, liền phát giác lời mình nói rất ngu xuẩn.

"Ngay chỗ em vừa ngồi kia, anh ấy và em ầm ĩ một trận, đã đi trước. . . . . ." Trong mắt Trương Nguyệt Thần lại có chút lệ quang nổi lên.

"Ôi. . . . . .Đinh Lam nóng tính, em cũng biết mà, hắn đối với con gái trước giờ luôn có chút ừm. . . . . .Không biết quan tâm. . . . . ." Phương Hân vừa nói chuyện, vừa nghĩ trong lòng, Đinh Lam trong trường coi như là hoa hoa công tử có tiếng, Trương Nguyệt Thần trước khi cùng hắn một chỗ, không có khả năng chưa nghe qua đống bạn gái cũ của hắn, nếu vì vậy mà cùng Đinh Lam tức giận, đó là tự tìm phiền não rồi.

"Đinh Lam có chút hoa tâm, em đều biết, song em cũng biết, anh ấy cùng những nữ sinh này đều là gặp dịp thì vui chơi, hiện tại cũng không còn lui tới nữa. . . . . ."

Nhìn Trương Nguyệt Thần còn đang thay Đinh Lam giải thích, Phương Hân nhịn không được thoáng cười khổ, đại khái mỗi nữ sinh từng cùng Đinh Lam, đều cho rằng hắn cùng nữ sinh khác là gặp dịp thì vui chơi, chỉ có cùng mình là thật tâm yêu nhau. Bất quá Đinh Lam mặc dù hoa tâm, nhưng có một điểm tốt, là hắn chưa bao giờ bắt cá hai tay, đồng thời cùng hai nữ sinh nói chuyện yêu đương. Hắn đối với mỗi một bạn gái mới, đều là sau khi đã chia tay bạn gái cũ mới bắt đầu quen.

"Nhưng em gần đây phát hiện, trong thời gian em nằm viện, anh ấy hình như thật sự yêu thương một nữ sinh nào đó rồi. . . . . .Trước kia em hỏi anh ấy về chuyện của nhóm bạn gái trước, anh ấy đều rất tùy ý mà nói cho em biết cô gái này tên là gì, khoa nào, khi nào thì quen nhau khi nào thì chia tay, nhưng lần này em hỏi anh ấy gần đây có phải đang quen một nữ sinh không, anh ấy lại ngậm miệng không nói, cái gì cũng không chịu nói. . . . . ." Trương Nguyệt Thần nói nói, rồi cúi đầu.

Vừa nghe Trương Nguyệt Thần nói như vậy, Phương Hân nhất thời hiểu được, nàng an ủi nói: "Có lẽ là em đa tâm chăng? Nếu hắn thật không có nhận thức nữ sinh nào khác, hiển nhiên cũng không có gì hay để nói nha."

"Nhưng bạn cùng phòng của em rõ ràng nhìn thấy anh ấy cùng một nữ sinh từ trong nhà khách của trường đi tới!" Trương Nguyệt Thần mạnh ngẩng đầu lên, tăng thêm ngữ khí, "Nhưng không phải chỉ một lần gặp anh ấy theo nữ sinh kia ăn cơm!"

"Haha. . . . . .Nguyệt Thần, em lần này thật sự đã hiểu lầm, nữ sinh em nói kia, là sư muội của thầy Vũ Văn Thụ Học khoa lịch sử tụi chị, tên là Mạc Phi, nàng từ Bắc Kinh đến thăm thầy của tụi chị đó. Thầy Vũ Văn gần đây có chút bận rộn, không có thời gian chăm sóc, sợ sư muội buồn bực đến luống cuống, mới gọi Đinh Lam theo Mạc Phi đi dạo loanh quanh trong trường, hơn nữa nữ sinh này đến trường học chúng ta chỉ mới vài ngày, hiện tại đã quay về Bắc Kinh rồi, Đinh Lam không có khả năng cùng nàng có gì đâu nha."

Nghe xong lời Phương Hân nói, Trương Nguyệt Thần nhịn không được trầm mặc.

"Chuyện này chỉ có như vậy, bạn cùng phòng của em thật ra không nhìn lầm, song chỉ là một hồi hiểu lầm thôi." Phương Hân bắt đầu vì sự kiện quan hệ bất chính này của Đinh Lam cho ra kết luận.

"Nếu thật sự đơn giản như vậy, Đinh Lam vì sao không muốn nói rõ với em chứ? Chẳng lẽ mời các anh chị làm chứng thì khó khăn như vậy? Em mỗi lần nhắc tới nữ sinh kia, ánh mắt của anh ấy đều trở nên kỳ quái, em cùng anh ấy một chỗ cũng không phải ngày một ngày hai, điểm cảm giác ấy em hoàn toàn có thể nhận ra được!" Trương Nguyệt Thần đột nhiên mở miệng phản bác, hơn nữa khẩu khí cư nhiên càng thêm cố chấp.

"Nguyệt Thần, chị đã gặp vị nữ sinh tên Mạc Phi kia, nàng nói chuyện đặc biệt không có lễ phép, tướng mạo tính tình vân vân, đều cùng em kém xa, Đinh Lam làm sao có thể yêu thích nữ sinh như vậy a?" Lời tuy nói như vậy, trong đầu Phương Hân lại đột nhiên hiện lên cảnh tượng lần cuối cùng khi Mạc Phi vẽ tranh. Khi Mạc Phi cạn kiệt toàn lực vẽ tranh khiến miệng mũi bắt đầu chảy máu, Đinh Lam ôm ngang eo nàng từ trước giá vẽ mạnh mẽ kéo ra. . . . . .Chẳng lẽ tên Đinh Lam này thật sự động tâm với Mạc Phi? Trong lòng Phương Hân cũng bắt đầu có chút nói thầm.

"Chị Phương Hân, quan hệ của chị và Đường Khảo học trưởng là dạng gì?" Trương Nguyệt Thần đang lúc thốt nhiên dời chủ đề, hỏi đến Phương Hân có chút trở tay không kịp.

"Chị. . . . . .Chị và Đường Khảo? Chị và hắn có thể có quan hệ gì nha? Bằng hữu bình thường thôi." Phương Hân mất tự nhiên thoáng nở nụ cười.

"Kỳ thật em rất hâm mộ chị Phương Hân, Đường Khảo học trưởng thoạt nhìn rất có cá tính, trong lòng của anh ấy hình như chứa đựng rất nhiều sự tình, nhưng cũng không phải như giả vờ thâm trầm, so sánh với các nam sinh khác, rõ ràng thành thục hơn nhiều a. . . . . .Ách, em không phải vì anh ấy tìm em đóng phim mới khen ngợi anh ấy như vậy đâu."

"Đường Khảo rất thành thục sao? Sao chị không có cảm giác này. . . . . .Bất quá cậu ấy nói chuyện làm việc gì gì đó, đúng là so với các nam sinh khác lão luyện không ít." Phương Hân nghiêng đầu suy nghĩ.

"Còn nói cùng Đường Khảo học trưởng không có quan hệ gì nữa, vừa nhắc tới một chút, chị Phương Hân liền lộ tẩy rồi." Trương Nguyệt Thần mỉm cười.

"A, cái con bé này, cư nhiên lẩn quẩn một hồi đều để dẫn dắt chị!" Phương Hân giả vờ tức giận trừng mắt liếc Trương Nguyệt Thần, khóe miệng lại có chút vểnh lên.

"Ôi. . . . . .Cảm tình giữa người với người, thật là một thứ gì đó rất kỳ quái a. . . . . ." Bầu không khí nói chuyện vừa có chút chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt Trương Nguyệt Thần lại ảm đạm xuống, phát ra một tiếng than nhẹ.

Phương Hân hiện tại, đã không còn dám vì Đinh Lam cam đoan nữa, xuất phát từ sự phản cảm với tính cách của Mạc Phi, nàng vẫn không hề chú ý đến cuộc sống thường nhật của Mạc Phi, hiển nhiên cũng sẽ không lưu tâm thái độ của Đinh Lam đối với Mạc Phi, nhưng bây giờ nhớ tới từng cảnh tượng Đinh Lam và Mạc Phi cùng một chỗ, ngẫm nghĩ mơ mơ hồ hồ có chút ám muội. "Tại sao Trương Nguyệt Thần nói vài câu, mình đã bắt đầu nghĩ Đinh Lam không thể tin tưởng rồi? Chẳng lẽ thật đúng là ba người thành hổ?" (Ba người nói có cọp thiên hạ sẽ tin có cọp thật) Phương Hân dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem tưởng tượng không có căn cứ xác thật quăng ra khỏi đầu.

Trương Nguyệt Thần giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt mép cốc cafe, như có điều suy nghĩ nói: "Kỳ thật, em cũng không quan tâm Đinh Lam đối với những nữ sinh khác gặp dịp thì chơi, cho dù anh ấy đối với em cũng chỉ là hư tình giả ý, em cũng sẽ không tức giận. . . . . .Thế nhưng, em lại không thể tha thứ nếu Đinh Lam thật sự yêu một nữ sinh khác! Yêu đến nỗi mỗi lần em nhắc tới nữ sinh tựa như cái bóng này, anh ấy đều toát ra vẻ mặt buồn bã mất mác! Em thật sự không thể khoan nhượng. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Trương Nguyệt Thần cũng mơ hồ có ba phần hàn ý. Trong lòng Phương Hân chấn động, chỉ cảm thấy tâm tính của cô gái xinh đẹp trước mặt này có chút không bình thường, nhưng đến tột cùng là không đúng chỗ nào, trong lúc nhất thời nàng cũng không nói rõ được. (Tiêu: người điên iu =..=)

"Nguyệt Thần, mọi việc nên nghĩ theo hướng tốt chứ, sao em không nghĩ lại khoảng thời gian trước kia em và Đinh Lam đóng phim? Đó là quãng thời gian em và hắn đặc biệt có, nữ sinh khác không có, nữ sinh gọi là Mạc Phi kia càng không có tình cảm nền tảng với Đinh Lam như vậy. . . . . .Nói đến việc này, chị thật là có chút ghen tỵ với em đó, Đường Khảo cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới việc mời chị làm nữ diễn viên chính của hắn a. . . . . ." Lời này của Phương Hân cũng không phải giả, đoạn thời gian trước nàng trong phòng làm việc của Đường Khảo xem qua một ít dạng phim tư liệu thực tế, khi đó nàng liền hỏi qua Đường Khảo, mọi người cùng một chỗ học tập lâu như vậy rồi, vì sao không nghĩ tới việc mời nàng tham gia quay phim. Vốn Phương Hân còn tưởng rằng Đường Khảo không muốn nhìn mình trong ống kính cùng Đinh Lam nói chuyện yêu đương, nhưng Đường Khảo cư nhiên không chút do dự nói là bởi vì Phương Hân không xinh đẹp như Trương Nguyệt Thần, Phương Hân dưới cơn nóng giận, lại cho Đường Khảo ăn một cú đấm. (Tiêu: aha~ chị gái thật giàu trí tưởng bở =..=)

"Ừm, chị Phương Hân, cảm ơn chị an ủi em." Trương Nguyệt Thần rất lễ phép hướng Phương Hân gật đầu." Nhưng em không rõ, đến tột cùng phải làm thế nào, mới có thể khiến Đinh Lam quan tâm đến em đây?" Nói nói, thế giới tinh thần của Trương Nguyệt Thần lại bay tới nơi kia.

"Em hiện tại phải về trường học chưa? Chúng ta cùng nhau trở về?" Phương Hân rốt cuộc bỏ qua nỗ lực an ủi Trương Nguyệt Thần, bất quá loại chuyện tình cảm này, vốn cũng rất khó để một người đứng xem có thể chi phối.

Trương Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ném về hướng ngoài cửa sổ, trên cầu vượt ngoài cửa sổ, người đi đường lui tới, ngẫu nhiên vai chạm vào nhau, cũng chỉ thoáng quay đầu sang, cước bộ vẫn không chút nào thả chậm.

"Vậy. . . . . .Chị còn chút việc, về trước nhé." Phương Hân bắt đầu sửa sang lại đống túi giấy của mình.

"Chị Phương Hân, lúc em và Đinh Lam từ trường học ra ngoài mua sắm, Đường Khảo học trưởng cũng cùng đi với chúng em, bất quá anh ấy không cùng tụi em đến đây, tự mình đeo một cái túi lớn đi về hướng trạm xe buýt, em nghe Đinh Lam nói, anh ấy hình như đến một nơi tên là Cửu Dương Tiễn Quán. . . . . .Chị bây giờ muốn đi tìm anh ấy không?" Trương Nguyệt Thần đột nhiên xoay đầu lại nói.

"Chị tìm cậu ấy để làm chi? Cậu ấy và chị đâu có quan hệ gì." Phương Hân theo thói quen tự nhiên đáp.

"A, không có gì, em tùy tiện hỏi một chút. . . . . ." Trương Nguyệt Thần lại nghiêng đầu đi, không nhìn Phương Hân nữa.

Từ trong khu mua sắm đi ra, không biết có phải vì cùng Trương Nguyệt Thần nói chuyện không, Phương Hân thật đúng là nổi lên mong muốn đi gặp Đường Khảo, tên Đường Khảo này làm việc trước sau luôn đặc biệt độc hành, rất ít báo với Phương Hân hướng đi của mình (Tiêu: Tên Hân chứ ko phải tên MÁ nha~ =..=) Lần này Phương Hân hiếm khi bắt được hành tung của cậu, liền có chút nhịn không được muốn đi xem sao. "Chờ tớ bắt được cậu, liền bắt cậu giúp tớ xách túi, chỉ cần mình không nói, chắc chắn cậu ấy cũng không dám hỏi mình tại sao mua nhiều quần áo như vậy." Phương Hân ở trong lòng tìm cho mình một lý do danh chính ngôn thuận, đưa tay đón một chiếc taxi.

******

Cửu Dương Tiễn quán, tên như ý nghĩa, hiển nhiên là lấy điển cố Hậu Nghệ bắn chín mặt trời, nguyên lai là một quán giải trí trang trí sa hoa, tiễn và cung đều chọn từ hàng hiệu có tên tuổi quốc tế, mặt khác còn phục vụ thêm piano và phòng trà để thư giản. Lúc vừa khai trương còn rất náo nhiệt, nhưng hai năm nay hoạt động bắn cung đã không còn khởi sắc nữa, tiễn đạo (đạo là đường, đây ko phải tấm bia tập bắn đâu mà giống như một đường biên phân ra giống như mấy chỗ tập bắn súng ấy ^^) giảm bớt chỉ còn hai cái, không gian còn lại toàn bộ đều cải biến thành phòng trà thư giản, bắn tên đã đảo lại thành phòng trà, phỏng chừng cũng không bao lâu nữa, hai tiễn đạo cuối cùng này cũng sẽ bị dỡ xuống thôi.

Phương Hân cầm theo một đống túi giấy gian nan từ trong xe taxi chui ra, nhìn bảng hiệu Cửu Dương Tiễn quán trước mắt sớm đã ảm đạm không chịu nổi cùng đám học sinh trung học trên con đường phía trước uống trà sữa ha ha cười giỡn, trong ngực nàng nhịn không được thoáng lộp bộp, nơi này còn có thể bắn tên sao? Nếu Đường Khảo không ở chỗ này, thì nàng cũng không thèm tới.

Hoàn hảo, vừa đi vào sảnh chính, Phương Hân liền nhìn thấy trước hai tiễn đạo duy nhất sâu bên trong quán, một thân ảnh thẳng tắp cô đơn. Phương Hân lén lút từ phía sau Đường Khảo chậm rãi tiếp cận, tận lực không phát ra mảy may thanh âm, muốn hù dọa Đường Khảo một phen. Ông chủ quầy rượu từ sau quầy uể oải ló đầu ra, nhìn Phương Hân không có ý định mua đồ uống, liền chầm chậm ngồi trở về.

Đường Khảo tập trung tinh thần luyện bắn tên, giờ phút này đại khái đã tiến nhập vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong (vật ngã lưỡng vong ý chỉ việc bản thân quên đi hết thảy đối tượng và sự việc, ý thức hoàn toàn thoát ly khỏi hoàn cảnh thực tại), túi giấy xách theo trên tay Phương Hân sột soạt rung động phía sau cậu, cậu cũng hoàn toàn không nhận thấy, chỉ có chút cứng nhắc nâng tiễn, kéo cung, nhắm, thả dây, ngay cả tiết tấu hô hấp cũng theo xu hướng quy luật nào đó.

Phương Hân đem mấy thứ vướng víu trên tay tìm một góc xó xỉnh nào đó thả xuống, rồi lặng lẽ đứng ở phía sau Đường Khảo một bước, hiếu kỳ nhìn trong chốc lát, chỉ thấy Đường Khảo liên tiếp bắn 17 tiễn, toàn bộ đều trúng hồng tâm, trên bia hồng tâm rậm rạp tiễn luyện tập, vài tiễn cuối cùng, cư nhiên cứng rắn hướng vũ tiễn ở trung tâm chen vào.

Phương Hân rất thán phục, nhịn không được nổi lên ý muốn đùa bỡn, nàng lén lút tiến lên từng bước, để cho mình cơ hồ dán phía sau Đường Khảo đang nghiêng người đứng thẳng. Đang kéo cung nhắm Đường Khảo đột nhiên ngửi được phía sau có một cỗ mùi hương thoang thoảng quen thuộc, tâm thần cậu nhất thời lay động nhớ tới một người, tay cầm cung kia cũng thoáng run rẩy, vũ tiễn trong tay rời dây bay đi. Mũi tên thứ 18 này, cư nhiên chỉ trúng một vòng thứ sáu.

Đường Khảo đang kinh ngạc nhìn đám tiễn lộn xộn cắm trên bia kia, phía sau lại vang lên tiếng cười như chuông bạc.

"A? Tại sao lại là cậu?" Đường Khảo nhìn thấy Phương Hân, thần sắc trên mặt càng thêm kinh ngạc.

"Haha, tại sao tớ vừa đến cậu liền bắn trật, có phải làm chuyện gì có lỗi với tớ, có tật giật mình đúng không hả?" Đôi mi thanh tú của Phương Hân nheo lại, lúm đồng tiền như hoa.

"Hắc hắc. . . . . ." Đường Khảo có chút mất tự nhiên cười khan hai tiếng, không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình tu hành chưa đủ, một chút quấy nhiễu nho nhỏ đã khiến mình phát huy thất thường, để Phương Hân nhìn thấy chê cười.

Nhìn bộ dáng Đường Khảo vẻ mặt quẫn bách, Phương Hân cũng không tiếp tục cười nhạo cậu nữa, lại nói vừa rồi cũng là nàng cố ý đến quấy nhiễu người ta mà. Nàng xoay người nhìn bốn phía, chuyển hướng chủ đề, "Tiễn quán này nhìn bên cổng chính còn rất có khí thế, sao bên trong lại lụn bại thành như vậy, cậu trước kia từng tới sao?"

"Trước khi lên đại học thường đến, sau này vào Đại học S rồi thì ít đến. Hiện tại có rất ít người chơi bắn tên, đừng nói nơi này lụn bại, qua vài năm nữa, hai tiễn đạo cuối cùng này cũng sẽ hủy luôn." Đường Khảo cũng theo ánh mắt Phương Hân nhìn quanh bốn phía, trong vẻ mặt pha lẫn chút tiếc hận.

"Cậu đem việc bắn tên làm hạng mục rèn luyện cố định sao? Đinh Lam thường xuyên nhắc tới việc cậu không chịu cùng hắn đi đá bóng, còn nói cậu thiếu rèn luyện cơ thể, sớm muộn cũng sẽ một thân béo phì, hì hì. . . . . ."

"Haha, hắn một chút cũng chưa từng nói sai a, tớ quả thật không thích vận động, sở dĩ thích bắn tên, cũng chính vì bắn tên vận động rất ít, giống hoạt động tu thân dưỡng tính nào đó hơn. . . . . .Dù sao tớ cũng không giống Đinh Lam, cần bảo dưỡng vóc dáng và khuôn mặt.

"Hai ngày cuối tuần gần đây, không có tiết buổi chiều sẽ không thấy bóng dáng hai người, cậu đều tới đây luyện tập sao?" Phương Hân giương mắt nhìn Đường Khảo.

Đường Khảo gật đầu.

Phương Hân lại hỏi tiếp: "Tớ nhỡ rõ cậu trước kia rảnh rỗi đều lăn qua lăn lại mấy bộ phim của cậu, gần đây sao đột nhiên lại gia tăng luyện tập vậy?"

Đường Khảo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy dây cung, thấp giọng nói: "Cậu cũng biết đấy, gần đây bên người thầy Vũ Văn luôn luôn phát sinh việc lạ, mặc dù trong trường học rất yên bình, nhưng tớ chung quy vẫn cảm thấy sẽ phát sinh chút chuyện gì đó, nếu bất trắc xoay mình phát sinh, nói không chừng thứ cung tiễn này của tớ còn dùng được, do đó thường đến luyện tập. . . . . .Chẳng qua luyện tập ở đây chỉ là bắn bia cố định, không có cơ hội bắn bia động, thật sự phát sinh chuyện gì, không biết tớ có bắn chuẩn được vậy không. . . . . ."

"Bắn bia động. . . . . ." Sau khi Phương Hân hiểu được ý tứ của Đường Khảo, trên lưng không khỏi có một cỗ hàn ý vọt tới, "Cậu đừng làm tớ sợ a, tớ không muốn cậu có cơ hội dùng đến cung tên!"

"Ai biết được? Trong khoảng thời gian này, thầy Vũ Văn ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng vẫn luôn trong trạng thái như lâm đại địch, mặc dù thầy ngoại trừ Bách Diệp ra, không biết còn đang phòng bị ai, nhưng thầy vẫn đang rất cẩn thận chú ý chiều hướng xung quanh. Tớ không có bản lĩnh đặc thù gì, cũng không trông cậy có thể giúp được thầy Vũ Văn chuyện gấp gì, nếu thật có một lúc nào đó, cần tớ bảo vệ ai, tớ có thể ỷ lại, chính là cây cung trong tay này." Trong tay Đường Khảo dùng sức, nắm chắc trường cung kia.

"Cậu hy vọng có thể bảo vệ được người kia, mới đến luyện bắn tên sao?"  Trong lòng Phương Hân vừa động, ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Đường Khảo. (=.=)

Đối mặt với ánh mắt thẳng thắn của Phương Hân, Đường Khảo có chút không được tự nhiên mà nghiêng đầu sang, nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cậu lại mạnh quay đầu về, kiên định tiếp nhận ánh mắt của Phương Hân.

Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, khiến đám bồ câu trên nóc nhà sợ đến bay đi tứ tán, chỉ để lại vài sợi lông vũ từ không trung chậm rãi hạ xuống. Tiếng sấm cuồn cuộn cũng kinh động đến hai người trẻ tuổi trong quán, Phương Hân phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy hướng tây bắc một cụm mây đen lớn cuồn cuộn kéo đến, mắt thấy chính là điềm báo cho một hồi cuồng phong bạo vũ.

"Không phải chứ, dự báo thời tiết ngày hôm qua rõ ràng nói hôm nay trời sẽ không mưa, sao trong nháy mắt trời lại tối đen rồi?" Phương Hân kinh ngạc nói.

"Trên tay cậu còn nhiều đồ như vậy, trời mưa thật thì sẽ rất phiền toái, đi nhanh thôi, tớ giúp cậu xách đồ." Đường Khảo đã bắt đầu gói ghém cung tên.

"Hắc hắc. . . . . .Cậu thật nghĩ tớ tới đây là để gặp cậu sao? Kỳ thật tớ chính là đến tìm một nhân viên bốc vác miễn phí." Phương Hân lộ ra nụ cười đắc ý.

"Ai nói tớ đây là nhân viên bốc vác miễn phí? Trở về cậu ít nhất phải mời tớ ăn bữa cơm chứ?"

"Ăn cơm có gì khó đâu chứ? Tớ cam đoan sau này trở về có người mời chúng ta ăn!"

"Hửm? Lại là kẻ ngưỡng mộ nào muốn mời cậu ăn tối hả? Tớ đi theo có tiện không?"

"Hắc hắc. . . . . .Đừng hỏi nhiều như vậy nữa, dù sao là một oan đại đầu (người coi tiền như rác) tớ và cậu đều biết."

Hai người trẻ tuổi cười đùa từ quán tiễn chạy ra.

******

Ôn Nhã ngồi trên sofa của Vũ Văn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi được mười phút, liền hiếu kỳ đứng dậy nhìn bốn phía, nhưng trong ký túc xá của Vũ Văn trống rỗng, thứ thú vị thật sự không nhiều lắm.

Ôn Nhã ngay từ đầu còn có chút kiêng kỵ hắc lang ghé vào dưới song cửa sổ kia, e rằng Vũ Văn để nó lại trong nhà, chính là để trông chừng mình. Nhưng khi nàng dè dặt bước đến trước cửa phòng ngủ của Vũ Văn, Huyền Cương vẫn như cũ rũ mắt, đối với Ôn Nhã hờ hững lạnh nhạt. Ôn Nhã lúc này mới thoáng thả chút tâm, mở đèn trong phòng ngủ của Vũ Văn.

Bày trên chiếc giường đơn cực kỳ mộc mạc, là một đống chăn mền chỉnh tề, ga giường màu xám trắng không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ không giống như phòng ngủ của một nam nhân độc thân. Trên bàn làm việc bên cạnh đầu giường đặt một máy tính cũ kỹ, trong thời đại mà LCD được sử dụng phổ biến này, phối với máy tính kia cư nhiên chính là một màn hình CRT 15inch, chẳng biết Vũ Văn nhặt được từ nơi nào thứ hàng second hand này.

Ôn Nhã vô cùng buồn chán ở trong phòng ngủ dạo một vòng, vốn còn tưởng có thể từ phòng ngủ thuộc loại tư mật này nhìn trộm được chút thế giới nội tâm của Vũ Văn Thụ Học, nhưng trong này không có gì có thể chứng minh được chủ nhân của phòng ngủ có cuộc sống thú vị gì. Nàng bất đắc dĩ mở ra máy tính bên đầu giường, màn hình chớp động vài cái, bắt đầu truy cập vào giao diện windows 2000.

Vốn không ôm hy vọng gì, nghĩ rằng máy tính này cũng có thể bị Vũ Văn cài mật mã, nhưng đợi trong chốc lát, máy tính cư nhiên trực tiếp hiển thị desktop, Vũ Văn hiếm khi không cài mật mã cho máy tính. Ôn Nhã bắt đầu có chút hưng phấn, chuẩn bị trên máy tính xâm nhập một phen, "Để xem Vũ Văn thân mến của chúng ta, lưu trữ thứ gì trong ổ cứng nhé." Ôn Nhã vừa nói, vừa cầm chuột lên.

Nhưng 5 phút sau, Ôn Nhã hoàn toàn thất vọng rồi, trong ổ cứng của máy tính ngoại trừ một ít phần mềm thường dùng, không hề giấu bất kỳ thứ gì kỳ lạ, mặc dù cũng cài đặt QQ và MSN, nhưng thói quen của Vũ Văn tựa hồ là theo mô hình tiệm net, sau mỗi lần sử dụng đều xóa hết tất cả nội dung trao đổi. Trong mục lựa chọn tài liệu, những tài liệu từng được shortcut qua cũng bị xóa toàn bộ. Ôn Nhã mở trình duyệt IE, trang mạng ưa thích cũng trống không, thật giống như chủ nhân máy tính này chưa từng lên mạng. Ôn Nhã chưa từ bỏ ý định, lại mở ra mục lịch sử, nhưng nơi đó vô luận là ngày hôm qua hay hôm trước, hay đầu tuần này đầu tuần trước nữa, vẫn là trống rỗng.

Chẳng lẽ Vũ Văn chưa bao giờ dùng máy tính này? Ôn Nhã cúi đầu nâng bàn phím lên, quay ra ngoài hướng ánh nắng ngoài cửa sổ, cùng đại đa số bàn phím máy tính bình thường giống nhau, những phím không thường dùng trên đó rõ ràng có tích một tầng bụi mỏng, còn 26 ký tự và phím enter thường dùng gì gì đó, rõ ràng đều sạch sẽ hơn những cái khác nhiều.

Xem ra Vũ Văn đúng là thường xuyên dùng máy tính này, chỉ là không rõ, y tại sao có thói quen xóa dấu vết mình lên mạng chứ? Chẳng lẽ dùng máy tính ở nhà cũng không an toàn? Ôn Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chỉ có thể rút ra kết luận thầy Vũ Văn là một người cực kỳ dở hơi.

Thế giới nội tâm của Vũ Văn cấm bế đến lợi hại như thế, Ôn Nhã rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành lang thang trên mạng giết thời gian. Chỉ chớp mắt, chuông tan tiết thứ tư vang lên trong sân trường, nhưng Vũ Văn ra ngoài vẫn chưa trở về, Ôn Nhã nhu nhu bụng đói, xông vào trong phòng bếp muốn tìm chút gì để ăn. Đại khái Huyền Cương cũng có chút đói bụng, nghiêng người từ dưới cửa sổ đứng dậy, đi theo phía sau Ôn Nhã thong thả vào phòng bếp.

Nhưng Ôn Nhã lục tung tìm nửa ngày, cũng chỉ tìm được vài gói mì ăn liền, nàng quay lại hướng Huyền Cương theo đuôi mà vào làm một cái mặt quỷ, nói: "Ngươi cũng chứng kiến rồi đó, chủ nhân nhà ngươi quả thực là một quỷ hẹp hòi! Cư nhiên tủ lạnh cũng không nỡ mua, trong bếp chẳng có gì ăn, chỉ có vài gói mì ăn liền như vậy. Nếu để cho ta ở đây, ta cam đoan nơi này mỗi ngày đắp đầy đồ ăn ngon đó!"

Huyền Cương diện vô biểu tình nhìn Ôn Nhã, không bỏ đi, cũng không kêu la. Ôn Nhã nhìn bộ dáng này của nó, liền mở ra một gói mì ăn liền, đặt dưới mũi Huyền Cương, "Ngươi ăn không? Muốn ăn ta ngâm cho ngươi một gói."

Ngửi được cỗ mùi bột ngọt nồng nặc, trên mặt Huyền Cương nhất thời lộ ra vẻ chán ghét, xoay người chạy trở về phòng khách.

"Thật kén ăn, ngươi không ăn ta ăn!" Ôn Nhã một bên nói thầm, một bên đun ấm nước.

Trong thời gian đợi nước sôi, Ôn Nhã mở ra cánh cửa phòng vệ sinh, nàng vừa muốn đi vào, Huyền Cương đột như như cơn gió xuất hiện trước mặt nàng, nhìn vẻ mặt nó nghiêm túc, tựa hồ muốn ngăn cản Ôn Nhã đi vào. Ôn Nhã thấy Huyền Cương lại lộ ra khuôn mặt dữ tợn, tâm trạng có chút sợ hãi, vội vàng tiến vào phòng vệ sinh, phanh một tiếng khóa cứng cửa.

Trong giây lát Huyền Cương trở nên luống cuống bất an, một bên sủa điên cuồng, một bên dùng móng vuốt sắc bén cào lên khóa cửa, làm ra một ít thanh âm khiến răng người ta ê ẩm, Ôn Nhã không biết đại lang bên ngoài này đến tột cùng là bị làm sao, càng thêm không dám mở cửa, nàng lui về phía sau mấy bước, liền lùi đến bên cạnh bồn tắm lớn, vừa quay đầu lại, cư nhiên nhìn thấy một thứ khiến người ta giật mình!

Đó là một thanh trường kiếm uốn lượn như rắn, mũi kiếm bị phong bế trong một khối băng thật lớn, trên chuôi kiếm còn quấn quanh một chuỗi hạt châu màu đen.

Ôn Nhã cực độ hiếu kỳ đưa tay đặt trên khối băng trong suốt sáng lóng lánh, tay nàng bất ngờ xuyên qua khối băng, trực tiếp chạm vào mũi kiếm cứng rắn, loại xúc cảm lạnh lẽo này khiến nàng giống như bị điện giật rút tay trở về. Ôn Nhã kinh ngạc nhìn thanh vũ khí kỳ quái này, hoàn toàn quên mất ngoài cửa Huyền Cương đang dùng lực đập vào cửa gỗ, nàng nắm lấy chuôi kiếm cố dùng sức lây động, trường kiếm tựa như bị hàn chết cứng, không nhúc nhích tí nào.

Cuối cùng, nàng lấy ngón tay khẩy chuỗi hạt châu bóng loáng kia, chuyên chú nhìn hồi lâu, ngọn đèn có chút hôn ám trong phòng vệ sinh chiếu rọi xuống, trên chuỗi châu màu đen nọ cư nhiên phản xạ ra ánh sáng nhu hòa cực kỳ hoa mỹ. Trong lòng Ôn Nhã vừa động, rốt cuộc ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng kéo, đem chuỗi châu kia từ trên chuôi kiếm tháo xuống!

________________________________

Tiêu: Mọi người lun bị lòng hiếu kỳ hại người hại mình >__< 
Sao ta nghi chị gái Trương Nguyệt Thần này là ký chủ tà binh thứ 4 lắm nha~ :-? thái độ kỳ quái, tốc độ hồi phục bệnh cũng rất lạ :-? Đinh ca, bảo trọng nha~ độc nhất phụ nhân tâm đó nha~~ >__<

6 nhận xét:

  1. Sắp tới Haloween rồi Thiếu Nữ có chuẩn bị gi chưa? Chắc phải đi tìm mua 1 cái mặt nạ giống Đào Ngột quá :). Chúc 1 Haloween vui vẻ nha.
    Tiểu Danh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ko ah~ ta là trạch nữ, chỉ ở nhà thôi >___< Chúc ng` đi vui vẻ :3

      Xóa
  2. Trạch nữ là sao ko hiểu hix hix? Tiểu Danh :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống Đàm Kỷ trong giáo hóa trường đó, ko ra khỏi nhà, chỉ thix ngồi nhà tự kỷ chơi với máy tính thoai =))

      Xóa
  3. Chứ Không phải" trạch nữ " ngươi hay đi chơi khuya sao haizz :):)
    Tiểu Danh ( đang trong giai đoạn tu tâm ở nhà với máy tính ah ><)

    Trả lờiXóa
  4. "khách biệt" -> khác biệt (đoạn trên cùng)

    Trả lờiXóa