Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 39


39,

Sau khi Phương Hân giúp lấy danh sách và thẻ ngân hàng giống như củ khoai lang nóng phỏng tay kia, Vũ Văn không nhịn được thở phào một hơi, nhưng tưởng tượng trong nhà vẫn còn một Ôn Nhã ngồi đó, y lại bắt đầu có chút đau đầu. Bên cạnh mình giống như tràn ngập một tầng sương mù, tựa hồ khắp nơi đều ẩn tàng nguy cơ, ngày đó say rượu, liền có Thức Thần theo mình lẻn vào phòng ngủ Ôn Nhã, vụ nổ đêm qua, suýt nữa khiến Ôn Nhã ngọc nát hương tan, vốn còn tưởng rằng nàng sẽ biết khó mà lui, ai ngờ tâm tính Ôn Nhã này không giống nữ tử bình thường, khư khư cố chấp, chính mình cũng đành hết cách với nàng.

Đứng dưới cây hòe già ven đường rút hai điếu thuốc lá, Vũ Văn lại hồi tưởng đến linh hồn vị kỵ sĩ Ba Tư cổ hiện thân trong nhà xưởng đêm qua, vong hồn kia trước khi bị giam cầm hô lên hai âm tiết, mặc dù phát âm có chút quái dị, nhưng từng câu từng chữ, không giống cổ ngữ Ba Tư cổ, nghe ra, tựa hồ là một chữ "cáo" và một chữ "phóng" trong Hán ngữ. Nếu đem hai âm phát ra này đặt cùng nhau, vô luận bằng trắc biến hóa thế nào, hình như cũng không thể tương ứng với từ ngữ Hán văn. . . . . .Lúc rạng sáng Vũ Văn ngồi xếp bằng trong nhà suy tưởng, thuận tiện thử nghĩ tìm tòi hàm nghĩa của hai chữ này, hai âm tiết này nếu không phải một từ vậy khả năng lớn nhất, chính là tên của một người. Căn cứ theo bản vẽ Mạc Phi lưu lại, người Ba Tư này tựa hồ là bị chém chết trong tay một vị quan viên Trung Quốc, nếu trong lòng vong hồn Ba Tư này oán hận bất diệt, trong miệng nó la lên, e rằng là tên của cừu nhân. Chẳng lẽ quan viên Trung Quốc tuấn nhã trong bức tranh nọ, phát âm của tên gọi là  "Cao Phương"? (phóng đọc là phàng, còn phương đọc là phang)

Về đầu mối tiếng hô của vong hồn, Vũ Văn cũng chỉ có thể truy tố đến tận đây, một đêm suy nghĩ, y ở trong lòng đem tên từng người từng đọc trong cổ thư cùng liên quan đến thời Đường triều lược qua một lần, thời Đường Cao thị ở Bột Hải (vùng biển giữa bán đảo Sơn đông và bán đảo Liêu đông Trung quốc), cùng vọng tộc Trung Nguyên thường có quan hệ thông gia, người họ Cao làm quan trong triều cũng không ít, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi có người gọi là Cao Phương. Chẳng lẽ Cao Phương này chỉ là một hạng người vô danh? Cứ nhìn phục sức của người trong bức họa, mặc dù chỉ là quan chức ngũ phẩm, lại có thể điều động binh tướng, dẫn quân đi, thân phận người này dường như không chỉ đơn giản như vậy.

Bóp tắt tàn thuốc ném vào thùng rác, Vũ Văn định đến thư viện, hy vọng có thể từ trong tư liệu lịch sử cất giấu trong thư viện lật ra chút tư liệu hữu dụng về Cao thị thời Đường, nhưng một phen truy tìm, vẫn không có kết quả, phảng phất như trong lịch sử chưa từng có người tên Cao Phương này. . . . . .Mãi đến khi bọn học sinh trong thư viện tự học đều tụm năm tụm ba rời đi, hẹn nhau đến căn tin ăn cơm trưa, Vũ Văn mới nhớ tới trong nhà còn có một Ôn đại mỹ nữ đang đỏ mắt mong chờ mình về. Phòng bếp trong nhà mình trống rỗng, Ôn Nhã có vô lễ thế nào đi nữa, chung quy cũng không nên để nàng đói bụng, Vũ Văn lắc đầu thở dài, chậm rì rì ra khỏi thư viện.

Thức ăn của căn tin đại học, có thể xưng được với mỹ vị thật sự không nhiều lắm, bất quá bánh bao thịt của căn tin số hai còn miễn cưỡng qua được ải, mỗi lần nâng lồng hấp lên, đều có học sinh xếp hàng dài để mua. Lúc này, Vũ Văn cũng chen lẫn trong đám học sinh, chậm rãi hướng cửa chắn phòng ăn nhích đến, nếu Ôn Nhã không tiện ra ngoài, mua mấy cái bánh bao mang về, cũng không tính là tiếp đón không chu đáo nha.

Xếp hàng ước chừng được mười phút, Vũ Văn mới di chuyển đến bên cửa chắn, vừa đem bánh bao nóng hổi cầm trong tay, chỗ huyệt linh đài (nằm gần tim tạng, chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng 6) lại đột ngột thừa nhận lực cảm ứng trùng kích nào đó phi tự nhiên, cỗ sức mạnh kia tựa như điện giật kích thích tim tạng của y.

"Nguy rồi, định linh châu!" Vũ Văn không kịp ngẫm nghĩ nữa, xoay người nhét bánh bao cầm trong tay cho một vị nữ sinh xếp hàng phía sau, rồi chạy về hướng ký túc xá. Nữ sinh kia mạc danh kỳ diệu được một anh đẹp trai không quen biết tặng một túi bánh bao thịt miễn phí, không khỏi đỏ mặt, Vũ Văn đã chạy thật xa, nàng mới hướng bóng lưng của Vũ Văn hô to: "Này! Tôi ăn không hết nhiều như vậy a!"

Vũ Văn một mạch xông lên tầng 8 ký túc xá, đẩy ra cửa phòng khép hờ, tình cảnh trước mắt khiến y nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Trong phòng bếp một mảnh hỗn độn, nồi chậu bát đũa trên lò đều bị ném trên mặt đất, trên một mảnh sứ vỡ màu trắng còn bắn tung tóe vài giọt máu đỏ tươi, nhìn qua thật là xúc mục kinh tâm (nhìn thấy mà giật mình hoảng hốt), mà ấm nước sôi trên bếp lò sớm đã đun đến đáy đang bốc lên một luồng khói đen, khiến trong không khí phiêu đãng một cỗ mùi hồ khét. Cánh cửa phòng vệ sinh mở rộng hết cỡ, định linh châu màu đen bị vứt trơ trọi giữa bồn tắm lớn, kiếm Keris đã biến mất! Vũ Văn nhặt định linh châu lên, tắt bếp ga, rồi bước nhanh chạy vọt vào buồng trong, phòng khách và phòng ngủ đều còn bảo trì nguyên dạng, nhưng Ôn Nhã và Huyền Cương lại biến mất vô ảnh vô tung.

Vũ Văn nắm thật chặc định linh châu trong tay, dùng sức cắn ngón cái của mình, trong lòng vô cùng hối hận, chuyện Ôn Nhã có thể nhìn thấy hư linh, y đã sớm phát hiện, nhưng Ôn Nhã thế này chung quy khiến y nhớ lại chút chuyện cũ, vì không muốn bị quấy nhiễu, y liền tận lực làm cho mình không chú ý đến tính chất đặc biệt của Ôn Nhã, cũng tận lực coi nàng như một người bình thường, không ngờ nhất thời sơ sẩy, rốt cuộc tạo thành hậu quả như vậy.

Định linh châu chính là pháp khi phật môn có linh lực cường đại, nhưng theo tâm ý của Vũ Văn chuyển đổi thành thuộc tính ngũ hành, để nó cùng hư linh băng kết hợp khi bị vây vào trạng thái phong ấn, rất khó có người dùng thuật pháp phá vỡ được nó, nhưng nếu người tiếp xúc nó thân mình chứa chút linh quang, lại vô ý thực hiện, không vì mục đích giải trừ phong ấn, ngược lại có khả năng vô tình đem thuộc tính của định linh châu đẩy hướng về phía cực nguồn. Vũ Văn cơ hồ có thể tưởng tượng ra, khi Ôn Nhã nhìn thấy thanh kiếm Keris đó, hứng thú đối với trường kiếm không bằng chuỗi châu phát ra ánh sáng lộng lẫy nhu hòa này, đại khái phản ứng đầu tiên trong lòng nàng, chính là đem chuỗi châu này trở thành một bộ nữ trang tuyệt hảo, cứ như vậy cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình phá vỡ hư linh băng kiên cố, gọi là trăm năm rèn thép nháy mắt hóa thành mềm oặt có thể quấn trọn ngón tay, đại khái chính là như thế. Chẳng qua kiếm Keris đột nhiên được cởi trói, nhất định sẽ toàn lực mê hoặc Ôn Nhã, một khi Ôn Nhã tiếp xúc với thanh tà binh này, khó tránh khỏi sẽ bị nó xâm chiếm cơ thể. . . . . .Rồi trở thành ký chủ tà binh!

Thình lình, Vũ Văn tựa hồ nhớ ra gì đó, y thoáng có chút khẩn trương ngồi xổm người xuống giựt ra tủ chén dưới bếp lò, không ngoài sở liệu, lần gần đây nhất Đinh Lam đưa máu tới vẫn còn bốn bịch, Vũ Văn liền đem chúng cất giấu sâu bên trong tủ bếp, mà hiện tại trong tủ chỉ còn lại bốn túi rỗng mềm dẹt bị xé mở, vết máu dính trên những mảnh vỡ dưới mặt đất, hẳn là từ nhỏ xuống từ trên thân kiếm Keris khi hút máu tươi mà có. Xem ra tà binh mới vừa nhập vào cơ thể Ôn Nhã, liền đối với máu tươi hiện ra khát vọng dị thường!

Vũ Văn thấp thỏm bất an đóng cửa tủ, đột nhiên phát hiện nắm tay nhựa của tủ bếp không bóng loáng như xưa nữa, y nhìn kỹ, trên nắm tay cư nhiên để lại một vết răng giống răng chó, nguyên lai là Huyền Cương giựt tủ bếp ra chỉ dẫn Ôn Nhã tìm được huyết tương còn thừa! Như thế xem ra, Huyền Cương giờ phút này cũng chưa bị thương tổn gì, mà là xuất phát từ mục đích nào đó, đi theo Ôn Nhã rời khỏi đây. Có Huyền Cương ở một bên trông chừng, Ôn Nhã tạm thời sẽ không làm ra chuyện gì nguy hại người thường, tảng đá lớn đặt trong lòng Vũ Văn cuối cũng cũng thả thấp được một chút.

Nhưng vị ký chủ tà binh tân nhiệm này, hiện tại cô đang ở nơi nào chứ? Vũ Văn không phải Huyền Cương, vô pháp dựa vào mùi truy tung một người đã biến mất, y chậm rãi thẳng thắt lưng, thoáng nhìn bốn phía hỗn loạn, trong mắt hiện ra một mảnh mờ mịt.

******

"Thình thịch. . . . . .Thình thịch. . . . . .Thình thịch. . . . . ."

Ôn Nhã ngây ngây ngô ngô xuyên qua giữa rừng cây nhỏ ở phụ cận cửa nam, hết thảy tiếng vang bốn phía đều đã mắt điếc tai ngơ, chỉ có thanh âm trái tim mình nhảy lên tựa như tiếng sấm chấn động bên tai, hết thảy những thứ trước mắt phảng phất như đều bị lồng lên một tầng lụa mỏng màu xám, chung quy có vài phần không được rõ ràng.

Tình cờ, cảnh tượng khối băng phong tỏa kiếm Keris vỡ vụn sụp đổ trong nháy mắt lại lần nữa hiện lên trước mắt Ôn Nhã. "Vũ Văn, em làm hư đồ của anh, anh sẽ không trách em chứ? Em thật sự không cố ý. . . . . ." Nàng dừng bước, đỡ lấy một thân cây nhỏ bên người, một bên thở dốc, một bên ngẩng đầu nhìn không trung, thái dương kia cư nhiên cũng giống như bị mây đen che chắn, chỉ có một vòng sáng ảm đạm.

"Cao thiểu giám có lệnh, xin mời bốn vị khách quý theo ta vào trong!" (thiểu giám có nghĩa là chức phó giám sát, thiểu là kẻ giúp việc thứ hai, giám là giám sát)

Đột nhiên, một giọng nam hồn hậu uy vũ vang lên trong đầu Ôn Nhã, thanh âm này dư âm kéo dài, xa xôi phảng phất như từ bên kia đường chân trời truyền đến, lại vừa dị thường rõ ràng, tựa như người này ngay ở bên tai Ôn Nhã.

"Cao thiểu giám? Ai là Cao thiểu giám?" Ôn Nhã thì thà thì thầm. Nàng chỉ cảm thấy cẳng chân một trận tê dại, mặc dù tay vịn cành cây, nhưng cơ hồ đứng thẳng không được nữa, chân mềm nhũn, liền ngồi bệt trên mặt đất.

"Trên thân kiếm này của ngươi sao lại thô ráp không bằng phẳng như thế, là hỏa hậu (là sức nóng của lửa, cũng còn nghĩa khác là nói về trình độ điêu luyện) rèn còn chưa đủ sao?" Lại vang lên, vẫn là thanh âm khàn khàn quái dị kia.

"Thô ráp. . . . . .Hỏa hậu. . . . . .Là cái gì hả?" Ôn Nhã cau chặc mày.

"Hoa văn của lưỡi như mây trôi, mũi nhọn ám uẩn, quả thật là thượng phẩm!" Trong nháy mắt, lại đổi sang một thanh âm trưởng giả khác.

Ôn Nhã phát giác đầu óc mình hình như bị người nối vào một cái đài phát thanh, bắt đầu không ngừng xuất hiện những tiếng người kỳ quái. Nàng kêu a một tiếng, không nhịn được bịt kín hai tai, gắt gao nhắm lại hai mắt.

Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể ngăn cản thanh âm này tiến vào trong tai Ôn Nhã, rất nhanh, Ôn Nhã lại nghe thấy một trận tiếng cãi vã kịch liệt, vài thanh âm ngữ tốc dồn dập đồng thời vang lên, ngoại trừ thỉnh thoảng xen lẫn vài câu Hán ngữ, còn lại tất cả đều là tiếng ngoại quốc Ôn Nhã nghe không hiểu.

"Đừng ầm ĩ nữa!" Ôn Nhã rốt cuộc chịu đựng không nổi, lớn tiếng la lên.

Trong rừng cây nhỏ im ắng, phụ cận cửa nam trường học người đi đường rất thưa thớt, không ai phát hiện nơi này có một vị nữ giáo viên xinh đẹp đang thần sắc chán nản ngồi trong bụi cỏ, chỉ có mặt sau ghế đá cách Ôn Nhã không xa, ẩn giấu ánh mắt sắc bén của Huyền Cương.

Thanh âm cãi vã biến mất, thay vào đó, là một loại tiếng gõ kim khí có tiết tấu. Ôn Nhã rõ ràng đã nhắm chặt hai mắt, nhưng kỳ quái cảm giác được, chính mình đang "nhìn thấy" một cảnh tượng quái dị.

Đó là một đoạn thanh sắt màu hỏa hồng dài chỉ ba thước, dưới ba đại thiết chùy luân phiên gõ, phát ra tiếng vang "đang đang" âm vang hữu lực. Theo mỗi nhát búa hạ xuống, trên thanh sắt bắn tóe lên một chút đốm hoa lửa, kỳ quái hơn nữa chính là, màu đỏ phát sáng mặt ngoài thanh sắt sau mỗi lần bị nện xuống, cư nhiên sẽ phồng lên một bọt khí thật nhỏ, đồng thời bọt khí vỡ tan, liền phát ra một tiếng xèo kỳ quái, rồi dâng lên một luồng khói xanh thưa thớt. Qua chốc lát, tiếng vang bốn phía Ôn Nhã trở nên phong phú, ngoại trừ thanh âm của tiếng nện kim loại, còn có tiếng quát mắng thô lỗ của hán tử, tiếng vù vù thật lớn của ống bễ đóng mở, cùng với tiếng thở dốc uể oải nặng nề.

Ôn Nhã bắt đầu đem đầu chuyển động trái phải, hy vọng có thể nhìn thấy thêm được gì đó, nhưng góc nhìn của nàng vẫn thủy chung cố định ở một hướng, vô luận nàng làm thế nào để "nhìn", trước mắt luôn chỉ có đoạn sắt đang được rèn kia.

"Là ảo giác sao?" Ôn Nhã thoáng dùng sức cắn đầu lưỡi mình, nhưng đầu dây thần kinh truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt vẫn không xóa được cảnh tượng trước mắt nàng. Chẳng qua đoạn sắt kia không hiểu vì sao lại bắt đầu lắc lư, sinh ra một mảnh tàn ảnh màu đỏ mơ hồ, khi mảng màu đỏ khiến kẻ khác trong lòng bất an càng trở nên rõ ràng, rốt cuộc biến thành một bãi máu tươi đang chảy lan khắp nơi. Ôn Nhã giật mình "nhìn" quan sát hết thảy trước mắt, nghĩ muốn lớn tiếng quát to, yết hầu lại phảng phất như bị nhét vải bố vào, không thể phát ra nửa điểm thanh âm.

"Rắp tâm phản trắc, kháng lệnh không làm, lưu bọn ngươi lại làm gì?" Giống như sấm sét nổ vang giữa không trung, một tiếng rống giận chấn đến da đầu Ôn Nhã tê dại, theo tầm mắt dời đi, ngọn nguồn của bãi máu tươi kia cũng xuất hiện trước mắt nàng, máu, là từ trên người những quân lính cổ đại nằm ngổn ngang trên mặt đất chảy xuống!

Không đợi Ôn Nhã thấy rõ quân sĩ thân phủ áo giáp da tử trạng thảm thiết này đến tột cùng là người nào, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một võ quan toàn thân áo giáp sắt, hai tay nắm chặt một thanh trường đao sáng loáng, quơ hướng về phía nàng nghênh diện bổ tới, Ôn Nhã còn chưa kịp phản ứng nên tránh né như thế nào, góc nhìn trước mắt lại kịch liệt biến hóa, xéo bên dưới lộ ra một chân mạnh đạp vào bụng võ quan kia, lực tung cước rất mạnh, khiến Ôn Nhã trong nháy mắt nghe thấy được thanh âm xương sườn của võ quan rạn nứt. Võ quan kia chịu đau đến khom lưng, thân hình mặc dù không thế tiếp tục hướng về phía trước nữa, đại đao trong tay lại đổi thành cả hai tay đan lại nắm trụ, vẫn như cũ thế tới ào ạt, phủ đầu từ giữa không trung quét nghiêng xuống. Thời khắc nguy cấp tầm mắt Ôn Nhã lại chuyển đổi, thật giống như lực của bản thân mình làm như vậy, chẳng những xảo diệu hơi lách mình tránh thoát đại đao, cả người còn lăng không bay lên, hướng võ quan nọ đánh tới. Ôn Nhã chỉ cảm thấy chính mình tới càng gần võ quan nọ, thần sắc trên mặt võ quan càng thêm hoảng sợ.

Thình lình, một cánh tay như tia chớp vươn ra, hai ngón tay dài mảnh không chút do dự đâm vào hai mắt võ quan nọ, tiếp đó máu tươi đột ngột bắn tung tóe cư nhiên khiến Ôn Nhã cảm thấy mặt mình nóng lên. Đánh nhau kịch liệt tàn nhẫn như vậy, thẳng đem Ôn Nhã sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng chuyện càng khiến người giật mình lại xảy ra, võ quan nọ mặc dù phát ra một tiếng kêu thảm đến khàn giọng, nhưng vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh buông đại đao trong tay ra, hai tay đồng thời vững vàng chế trụ cánh tay chọc bị thương hắn! Cánh tay kia kịch liệt quẩy một cái, muốn dùng lực giãy thoát, đáng tiếc lay động vài lần vẫn không thể đem hai ngón tay cắm vào trong hốc mắt võ quan rút ra.

Ngay sau đó, phía bên phải hiện lên một khuôn mặt tuấn tú mày kiếm mắt sáng, nhoáng lên lướt qua, Ôn Nhã có chút sửng sốt, chỉ nhớ rõ ánh mắt người này dị thường lợi hại, ngay lập tức, một thanh quái kiếm hình xà chẳng biết từ chỗ nào luồn ra, từ dưới lên trên gần sát cánh tay kia, mũi kiếm sau khi thoáng rung động, liền gợn ra một vòng quang mang chói mắt.

Cánh tay kia bị dễ dàng từ gốc cẳng tay chia làm hai nửa, phần cụt hướng lên không trung phun ra máu tươi, che phủ cả ánh nắng chói mắt.

"Cảnh tượng" trước mắt khiến áp lực trong lòng Ôn Nhã lên tới cực điểm, rồi trong lúc hốt nhiên, nàng khó mà ức chế phát ra một tiếng gào dài, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ phía sau rút trường kiếm Keris ra, dùng sức hướng bên cạnh chém một nhát.

Hai cây con vô tội bị chặt đứng ngang eo, cành lá giao thoa, xào xạc rơi xuống bên người Ôn Nhã.

Ôn Nhã đứng ngơ ngác trong chốc lát, ngửa mặt lên trời té xuống.

******

Vũ Văn đã dọc theo mấy tuyến đường chính quanh quẩn trong trường mấy vòng, gặp học sinh nào quen biết đều tiến lên hỏi thăm tung tích của Ôn Nhã, đáng tiếc ai cũng không biết giờ phút này Ôn Nhã đang ở phương nào. Mắt thấy chân trời một cụm mây đen từ từ gom tụ, không khí cũng dần trở nên ẩm thấp ngột ngạt, một trận mưa to đổ xuống, Ôn Nhã vẫn như cũ không rõ hướng đi, trong lòng Vũ Văn không khỏi lo lắng hơn. Bách Diệp đã bày kết giới bên ngoài trường, nếu Ôn Nhã không biết mang theo kiếm Keris ra ngoài trường, nhất định sẽ bị Bách Diệp phát hiện, để Bách Diệp tìm được Ôn Nhã trước mình, e rằng tình cảnh của Ôn Nhã sẽ trở nên thập phần nguy hiểm.

Lần thứ ba khi đi ngang qua trước cửa viện bảo tàng, Vô Vi Tử lão nhân đột nhiên từ bên trong viện đi ra chặn Vũ Văn lại.

"Nhìn ngươi thất hồn lạc phách nhiều lần đi ngang qua chỗ này của ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Lão nhân dùng ánh mắt nhạy bén nhìn Vũ Văn từ trên xuống dưới.

"Tiền bối, tôi nhất thời sơ sẩy, đã làm mất một thanh tà binh, có thể mượn linh lực của người giúp tôi truy tung ký chủ tà binh một chút không?" Trong đầu Vũ Văn linh quang chợt lóe, nhớ tới Vô Vi Tử từng một đường truy tung Bách Diệp.

"Ngươi đang nói nhảm gì đó? Nếu như không có linh lực tương đối lớn dao động, ta hoàn toàn không cảm giác được. . . . . .Khó trách ngươi thần sắc kinh hoảng vội vội vàng vàng, nguyên lai là làm mất tà binh rồi a!" Vô Vi Tử cư nhiên còn ha ha cười.

"Tiền bối đừng cười nhạo nữa, tình huống hiện tại có chút nguy cấp, ký chủ bị tà binh chiếm được là một nữ giáo viên bình thường, tôi sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm."

"Lần trước là cháu gái của Biệt Ly tiên sinh, lần này lại là nữ giáo viên từ đâu ra nữa? Tiểu tử ngươi luôn dây dưa không rõ là thế nào. . . . . .Theo cách nói ban đầu của ngươi, ký chủ tà binh không đi thương tổn người chung quanh đã a di đà phật lắm rồi, tự thân ký chủ làm sao lại nguy hiểm?"

"Ôi, cho tới bây giờ, ký chủ tà binh có ai còn sống an ổn đến giờ? Bách Diệp trong bóng tối nhìn chòng chọc chúng ta như hổ rình mồi khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha thanh tà binh thoát khỏi chống chế của chúng ta đây a!" Vũ Văn bất đắc dĩ xòe tay.

Vũ Văn nói tới đây, thần sắc của Vô Vi Tử đột nhiên biến hóa, ông sắc mặt nghiêm túc trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói: "Ngươi vừa nhắc tới Bách Diệp và tà binh. . . . . .Có một số việc, ta nghĩ đã đến lúc nói cho ngươi biết rồi, ngươi xử lý chuyện trong tay trước, vô luận là có tìm được tà binh về hay không, 9h tối nay, tới đây tìm ta."

Không đợi Vũ Văn trả lời, Vô Vi Tử đã xoay người bước lên bậc thang trước cửa viện bảo tàng.

"Aiz! Tiền bối!" Vũ Văn kêu lên một tiếng.

"Ngươi còn có chuyện gì?" Lão nhân dừng bước, nhưng không xoay người lại.

"Tôi. . . . . ." Vũ Văn nhất thời nghẹn lời, trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Vô Vi Tử nhẹ giọng nở nụ cười, đột nhiên nghiêng người chỉ vào đám mây đen đang cuồn cuộn đến từ chân trời nói: "Ngươi biết sấm sét đến tột cùng có liên quan đến cái gì không?"

Vũ Văn ngẩn ra, chẳng biết Vô Vi Tử tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, "Nguyên nhân sinh ra sấm sét tương đối nhiều, vãn bối có khuynh hướng cách nói do nhiệt độ không khí lạnh ma xát hình thành."

Vô Vi Tử cười nói: "Thật lâu trước kia, ta từng viết thư cho sư phụ ngươi, nói ta đang tham gia tu luyện Ngũ Lôi đại pháp. Sư phụ ngươi trong thư hồi âm nói, sức mạnh sấm sét này lớn nhỏ là cùng hàm lượng băng tinh (hạt băng trong không khí) giữa mây giông nhiều ít có liên quan, băng tinh bé nhỏ di động đến tầng mây trên không trung, khối lớn băng cầu lại rơi xuống dưới tầng mây, hai thứ mang theo điện tích dương âm liền ở giữa tầng mây hình thành điện áp cao đến gần trăm vạn, mà tần suất sấm sét sinh ra, được quyết định bởi số lượng băng tinh. Sư phụ ngươi còn từng nói đùa, chỉ cần hắn ra tay, liền có thể khiến ta thể nghiệm uy lực cường đại của Lôi Thần Indra! Ôi. . . . . .Nếu Biệt Ly tiên sinh giờ phút này ngay bên cạnh ta và ngươi, với ngũ hành thuật tu vi tuyệt đỉnh của hắn, nhất định có thể thi pháp mạnh mẽ gia tăng hàm lượng băng tinh trong lôi vân, như vậy ta cũng có thể có cơ hội thi triển công lực cả đời. . . . . ."

(Thần Indra là một vị thần sấm sét. Là một trong nhưng vị thần tối cao của đạo Hindu (Ấn Độ). Theo truyền thuyết thần này là con của thần trời và thần đất. Sau khi được sinh ra nhờ uống được thứ rượu thần là soma thần bổng dưng cao lớn và có sức mạnh khủng khiếp làm cho cha mẹ mình quá sợ hay nên bỏ chạy mãi chạy mãi nhưng lại chạy theo 2 hướng khác nhau nên trơi và đất mới cách xa nhau như ngày hôm nay. Còn khoảng không gian to lớn thì lại thuộc quyền cai quản của thần Indra. Thần Inrdra ngoài ra còn được xem như là một vị thần chiến tranh. Những người chiến binh thời xưa rất tôn thờ vị thần nay. Theo mô tả đây là một vị thần được xem là vua các vi thần.Thần có một ngàn con mắt (do bị trúng lời nguyền của đạo sĩ Gotama) ------ Theo wiki)

Vũ Văn ngẩng đầu nhìn mây đen, bản thân mặc dù cũng từng tu hành ngũ hành thuật, nhưng linh lực lại theo khoảng cách tăng trưởng mà tự nhiên yếu bớt, nếu muốn gia tăng hàm lượng băng tinh của đám mây mưa trong trên trời cao, thật sự là nói thì dễ làm mới khó. Sư phụ nếu không phải khoác lác, vậy phần công lực thâm nhập vào trong đám mây quả thật khiến cho người ta khó bề tưởng tượng nổi.

"Tiền bối, người nói như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện điều gì nguy hiểm sao? Chẳng lẽ. . . . . .Bách Diệp đã xuất hiện rồi?" Vừa nghĩ đến đó, Vũ Văn nhất thời trở nên cảnh giác.

Vô Vi Tử không phủ nhận, sau một hồi trầm mặc, thấp giọng nói: "Tối ngươi đến là được." Nói xong, bước nhanh vào trong viện bảo tàng.

******

Khi Ôn Nhã từ trong bụi cỏ yếu ớt tỉnh dậy, sắc trời đã trở nên thập phần hôn ám, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, lúc này mới nhớ tới mình đã té xỉu ở đây.

Ôn Nhã đứng dậy, phủi phủi vụn cỏ dính trên quần. Trong nháy mắt trước khi hôn mê, nàng hình như đã nghe thấy có một nam nhân bám vài bên tai nàng nói rất nhiều. Nhưng lời nói nghe đến cực kỳ rõ ràng lúc ấy, sau khi tỉnh dậy cơ hồ đã quên toàn bộ, Ôn Nhã thử hồi tưởng lại một chút, chỉ cảm thấy đầu óc có chút phát trướng, hết thảy mới đầu nghe được chỉ còn lại một chút ấn tượng mơ mơ hồ hồ. Hình ảnh duy nhất nàng còn nhớ được, chính là người nam kia nói một khẩu âm rất kỳ quái, phát âm căn bản chẳng phân biệt bằng trắc, cùng người nước ngoài ban đầu học tiếng Trung có chút tương tự.

Nàng đưa tay sờ soạng trên lưng mình, chỗ sống lưng một mảnh bóng loáng, bên trong chỉ là đồ lót đơn bạc bị gió lạnh thổi vào, khiến Ôn Nhã nhịn không được hắt hơi một cái. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, trước khi hôn mê mình đã từ trên lưng rút ra thanh quái kiếm hình xà này. Mà hiện tại thanh xà kiếm kia lại không còn thấy bóng dáng nữa, xem ra nó lại giống như lúc trước, tự tiện nhập vào trong cơ thể rồi.

"Chẳng lẽ thật sự là một giấc mộng Hoàng Lương?" Ôn Nhã đè lại lồng ngực mình, tự nhủ. Nhưng  huyễn thính và ảo giác trước khi hôn mê vẫn như cũ vững vàng khắc trong đầu nàng, đặc biệt một màn chém giết chứng kiến cuối cùng kia, khiến Ôn Nhã đến giờ vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ hãi. Mặt khác, nàng hiện giờ cư nhiên có thể cảm giác được có một loại tim đập khác thường đang nhịp nhàng dao động trong cơ thể, hòa cùng mạch bình thường của mình liên tục không ngừng, tựa như. . . . . .tựa như có một người khác ẩn núp trong thân thể!

(Câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng” bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.)

Ôn Nhã bị ý nghĩ của mình dọa sợ, nàng đột nhiên cực kỳ bức thiết muốn gặp Vũ Văn, về thanh quái kiếm này, về những ảo giác này, có lẽ chỉ có Vũ Văn Thụ Học mới có khả năng giải thích hết thảy cho nàng. . . . . .

"Cô Ôn Nhã! Có phải là cô không? Thật tốt quá!" Đột nhiên, một thanh âm vang lên phía sau Ôn Nhã. Ôn Nhã cả kinh, vội vàng quay đầu lại.

Một cô gái khuôn mặt thanh tú xa lạ đứng trước Ôn Nhã, đang mỉm cười nhìn nàng.

"Ngươi là. . . . . ." Ôn Nhã nghĩ có chút kỳ quái.

"Em là học trò của thầy Vũ Văn, là thầy Vũ Văn gọi em tới, thầy hiện tại đang đi khắp nơi tìm cô đó." Cô bé tươi cười khiến người ta cảm thấy thập phần thân thiết.

"Thầy Vũ Văn thật sự đi khắp nơi tìm tôi?" Trong lòng Ôn Nhã có chút ngọt ngào.

"Đúng vậy, cô mau đi cùng em thôi." Cô bé thành thạo đưa tay dắt Ôn Nhã sang.

Ôn Nhã đi theo phía sau cô bé kia ra khỏi rừng cây, trên đường lớn quạnh quẽ vẫn không có người đi đường, thỉnh thoảng chỉ có một hai con quạ xẹt qua trên không trung, lưu lại vài tiếng kêu khàn đặc thê lương.

Dọc theo đại lộ cất bước đi về phía trước, Ôn Nhã thoáng nhìn bốn phía âm lãnh, đột ngột dừng cước bộ.

"Cô làm sao vậy?" Cô gái có chút khó hiểu ngoảnh đầu nhìn Ôn Nhã.

"Em làm sao nghĩ đến việc tìm tôi ở đây chứ?" Thần sắc Ôn Nhã trở nên nghiêm trọng, "Từ cửa nam bên này đi ra ngoài, chính là một mảnh sông ngòi hoang vu chưa khai phá, nơi này ngày thường rất ít người lui tới, lại càng đừng nói đến việc sẽ có nữ sinh đến một mình. Em không sợ sao?"

Cô gái có chút sửng sốt, rất nhanh mở miệng nói: "Em không đến một mình, bên kia còn có một bạn nam, hắn ở trong một phiến rừng khác tìm cô đó." Nói xong, nàng đưa một ngón tay chỉ về nơi xa.

Ôn Nhã nửa tin nửa ngờ theo hướng ngón tay cô gái chỉ nhìn lại, xa xa thật đúng là có một nhân ảnh đối diện các nàng vẫy vẫy tay. Ôn Nhã mở to hai mắt nhận rõ nam sinh đang phất tay kia một chút, mạnh lui về phía sau hai bước, "Không đúng! Thầy Vũ Văn sẽ không ủy thác học sinh y không quen làm việc, hai người các ngươi một đứa ta cũng không quen, rõ ràng cũng không phải học trò của lớp Vũ Văn, y làm sao có thể gọi các ngươi đi tìm ta?"

"Cô Ôn Nhã quả nhiên nhạy bén, muốn gạt cô thật đúng là không dễ dàng." Trong mắt cô gái hiện lên quang mang dị thường, nói chuyện đột nhiên cũng biến thành giọng nam. Nam sinh xa xa kia cũng không hướng Ôn Nhã bên này đi đến, mà tựa trên một gốc cây đại thụ gần đó, bày ra tư thái ung dung.

Ôn Nhã lấy làm kinh hãi, đang muốn xoay người chạy trốn, nhưng cô bé kia động tác uyển chuyển đi trước một bước, lách đến trước người Ôn Nhã chặn đường, "Cô Ôn Nhã, tôi không biết cô làm thế nào nằm trong rừng cây, nhưng tôi biết, cô hình như đã cầm thứ gì đó không nên. Thứ này đối với cô có hại không có ích, cô nên đem nó giao cho tôi đi."

Nhìn một cô gái thanh tú nhưng lại dùng giọng nam nói chuyện, Ôn Nhã chỉ cảm thấy một trận sởn tóc gáy, "Cho dù ta cầm thứ gì, muốn trả lại thì sẽ trả cho Vũ Văn, không quan hệ gì đến ngươi, mau tránh ra!"

"Vốn đang muốn lưu cô lại làm mồi nhử, dẫn Vũ Văn cắn câu, nhưng thứ cô lấy đi quan hệ trọng đại, lại không muốn giao ra, tôi sợ rằng không thể thả cô rời khỏi đây rồi!" Thanh âm của cô gái đột ngột trở nên hung ác, năm ngón tay như móc câu, nhanh nhẹ nhưng vô cùng mãnh liệt hướng về phía cổ họng Ôn Nhã chộp tới.

May mà thần kinh vận động của Ôn Nhã so với thường nhân ưu tú hơn nhiều, nàng phản xạ có điều kiện ngửa về phía sau, cư nhiên tránh thoát một trảo của cô bé kia. Một kích không thể đắc thủ, chẳng những cô gái thoáng sửng sốt, mà ngay cả nam sinh ở xa xa nhìn lại cũng mãnh liệt lay động, không còn bảo trì tư thái du nhàn tự tại kia nữa.

Không cần phải nói, nam sinh một bên quan sát cuộc chiến nhất định là Bách Diệp không thể nghi ngờ. Bách Diệp từng bày ra kết giới Thức Thần bên ngoài đại học S, để ngăn tà binh rời khỏi trường học, Ôn Nhã vô tình giải khai phong ấn, tự cảm thấy đã làm chuyện có lỗi với Vũ Văn, ngây ngây ngô ngô thầm nghĩ tránh đến nơi ít người, lại không biết chính mình đi tới rừng cây bên cửa nam, đã khuấy động kết giới của Bách Diệp. Bách Diệp hỏa tốc chạy tới, cư nhiên tìm được Ôn Nhã đang hôn mê, điều này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù chẳng biết giữa Ôn Nhã và Vũ Văn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn vẫn cứ nảy ra ý niệm lợi dụng Ôn Nhã. Bất quá hiện tại đã bị Ôn Nhã nhìn thấy, Bách Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với Ôn Nhã nổi lên sát tâm, nhưng hắn không hề muốn tự mình động thủ, có thể không lưu lại dấu vết của mình ở hiện trường phạm tội, đó là tốt nhất.

Có lần đầu nhưng không thể có lần thứ hai, với tu vi của Bách Diệp, sao có thể để Ôn Nhã từ dưới tay hắn liên tục tránh thoát, tinh thần hắn phấn chấn, thao túng Thức Thần tiếp tục phát động công kích. Mắt thấy trong mắt Thức Thần hiện ra hung quang dữ dội, cư nhiên bay vọt lên, giống như một con ưng đói nhằm hướng Ôn Nhã đánh tới, thế tới mãnh liệt, dứt khoát hơn trước mấy lần!

Ôn Nhã trốn đâu khỏi thế công sắc bén như vậy đây, trái phải lắc lư, đều chạy không khỏi phạm vi công kích của đôi tay như móc câu giữa không trung kia, nàng sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Trên mặt Bách Diệp lộ ra một tia cười gằn, đang muốn sử dụng ra đòn sát thủ, sau đầu đột nhiên có một luồng kình phong kèm theo mùi tanh kéo tới! Bách Diệp thất kinh, cảm giác áp bức sau lưng cực kỳ mãnh liệt, tựa như có một mãnh thú cự đại phía sau người hắn phủ lên, tùy thời sẽ một trảo đánh nát thiên linh cái (đỉnh đầu) của hắn. Song hắn gặp biến không sợ hãi, trái phải như cũ bảo trì khống chế Thức Thần, cấp tốc xoay người đồng thời tay phải bắt đầu sử dụng Bất Động Minh Vương Hộ Chú, cho rằng dã thú đánh lén hắn kia dù có mạnh mẽ, cũng không thể một lần đánh được hắn.

Nhưng Bách Diệp nghĩ sai rồi, sau khi hắn xoay người thứ đầu tiên nhìn thấy, cư nhiên là một hắc lang đang hướng hắn nghênh diện đánh tới! Cặp mắt sói lợi hại kia, lợi trảo cường tráng hữu lực kia, còn có bồn miệng máu mở ra, trong nháy mắt gợi lên ký ức đau đớn của Bách Diệp khi còn nhỏ! Xé rách yết hầu của cha, không phải là mõm sói dầy đặc răng nhọn kia sao?

Nơi cổ họng Bách Diệp phát ra một tiếng quát khàn giọng, rốt cuộc chật vật bất kham lui về sau mấy bước. Thức Thần vốn đã ở tình thế bắt buộc đột nhiên mất đi khống chế của Bách Diệp, cư nhiên lộn nhào một cái từ giữa không trung rơi xuống.

Ôn Nhã ngơ ngác đợi hai giây, phát giác mình vẫn bình yên vô sự, nàng rụt rè mở mắt, cô gái mới vừa rồi còn hung ác giờ phút này lại ngã ngồi trên mặt đất, ngốc lăng như một khối tượng gỗ. Ôn nhã chẳng biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, giương mắt nhìn về nam sinh phía xa, cư nhiên nhìn thấy nam sinh kia đang bị một đại lang giương nanh múa vuốt bức lui về hướng mép đường. Nàng tập trung nhìn vào, một hắc lang thân hình cự đại, không phải là Huyền Cương đêm qua cứu mình đó sao?

Huyền Cương tạm thời bức lui Bách Diệp, rồi ngửa đầu hướng Ôn Nhã phát ra một trận gào rú nôn nóng. Ôn Nhã có chút sửng sốt, nhất thời hiểu được Huyền Cương muốn mình lập tức trốn khỏi đây, không để ý nhiều nữa, nàng xoay người hướng cửa nam trường học chạy đi.

Bách Diệp chung quy không phải người thường, mặc dù đối với Huyền Cương có một loại sợ hãi không thể gọi tên, nhưng hắn vẫn như cũ có thể trong thời gian ngắn lần nữa cố lấy dũng khí. Sâu bên trong nội tâm, Bách Diệp không ngừng nhắc nhở chính mình, đối mặt với dã thú giết cha mình, sợ hãi là không có tác dụng, hắn cắn chặt răng áp chế bóng ma trong lòng, mạnh vung tay dựng đứng lên, từ trong cơ thể kéo ra thập tự thương.

Đối mặt với mũi nhọn lạnh lẽo trên lưỡi thập tự thương, từng ăn qua thiệt thòi lớn Huyền Cương cũng có chút do dự, không có Vũ Văn bên cạnh, chính diện giao phong e rằng khó đối phó tà binh vô cùng lợi hại này. Huyền Cương cũng không phải hữu dũng vô mưu, mắt thấy Ôn Nhã đã chạy xa, nó liền bắt đầu bước nhỏ hướng khu trường học lui về phía sau, kỳ vọng có thể dẫn dắt Bách Diệp rời đi, cách Ôn Nhã càng xa càng tốt.

Huyền Cương giả vờ lui bước, Bách Diệp dứt khoát nhấc thập tự thương phát động một vòng cường công, vốn Huyền Cương muốn dẫn dắt Bách Diệp rời đi, đang lúc tránh trái tránh phải, dứt khoát dùng khổ nhục kế, để thập tự thương đâm bị thương vai trái của mình, nó cố ý phát ra một tiếng rú thảm, xoay người liền hướng khu trường học phi nước đại. Nhưng Bách Diệp làm sao không nhìn ra ý đồ của Huyền Cương, một bên là tà binh đã thoát ly khống chế, một bên là dã thú đã cắn chết cha, cái nào nhẹ cái nào nặng, trong lòng hắn tự có cân đo. Bách Diệp cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo Huyền Cương, mà đứng ven đường nhắm mắt ngưng thần, âm thầm thi triển Thức Thần thuật của mình.

******

Trên chân Ôn Nhã đang mang đôi dép lê không vừa chân, nên dù trong lòng lo lắng, nhưng làm thế nào cũng chạy không nhanh được, thật vất vả chạy tới cửa nam, nàng từ xa đã nhìn thấy hai phiến hàng rào cửa sắt thật lớn bị người kéo đóng lại! Ôn Nhã không nhịn được thầm kỳ quái, mặc dù nàng rất ít ra vào cửa nam, nhưng nơi này chủ yếu là dùng để xe công trình vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào, hai cánh cửa sắt chưa bao giờ khóa, nàng cũng chỉ biết như vậy. Ôn Nhã chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ con cái nhà ai nghịch ngợm khép hờ cánh cửa, nhưng khi nàng đến gần cánh cửa sắt đó, hết thảy xuất hiện trước mắt xóa tan ý niệm may mắn trong đầu nàng.

Cửa sắt không hề khóa lại, nhưng trên hàng rào của cả cánh cửa sắt cư nhiên bò đầy tiểu quỷ dữ tợn bộ dáng lớn nhỏ bằng nắm tay khác nhau! Bọn tiểu quỷ này vững vàng ôm lấy song sắt, ở giữa còn ôm lấy tay chân nhau, dùng một loại sức mạnh kỳ quái đem cửa nam phong bế lên, đại khái Bách Diệp đã đem toàn bộ lực lượng kết giới bố trí bên ngoài trường học đều tập trung đến cửa nam này!

Ôn Nhã nhìn đám tiểu quỷ chi chít này, trong lòng nhất thời nổi lên một trận ác tâm, nàng nhịn xuống khó chịu trong lòng, muốn đưa tay thử đẩy cánh cửa sắt kia, một tiểu quỷ hai sừng màu gỉ sét cũng quay đầu hướng ngón tay Ôn Nhã cắn đến, dọa Ôn Nhã như bị điện giật thu tay về.

"Hắc hắc. . . . . .Cô Ôn Nhã đừng nên chạy loạn nữa, cô trốn không thoát khỏi đại học S đâu." Khoảng không trên cửa sắt cư nhiên vang lên tiếng cười lạnh của Bách Diệp.

"Ác ma, cách ta xa một chút! Thầy Vũ Văn rất nhanh sẽ tới!" Ôn Nhã mặc dù trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn không quên đem Vũ Văn ra hù dọa người.

"Thầy Vũ Văn? Haha. . . . . .Nếu không phải bởi vì y, cô làm thế nào bị tôi theo dõi như vậy? Nếu không phải cô lấy đi tà binh, lưu lại thứ như cô để làm gì chứ?"

"Lưu lại thứ như cô để làm gì. . . . . .Lưu lại thứ như cô để làm gì. . . . . ." Ôn Nhã thì thào nhắc đi nhắc lại câu nói sau cùng của Bách Diệp, trong cơ thể loại chấn động khác thường này đột nhiên trở nên kịch liệt.

Đang lúc thốt nhiên, Ôn Nhã chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể từng chút trở nên sôi trào, một cỗ sức mạnh chưa bao giờ thể nghiệm qua tuôn trào khắp toàn thân nàng. Trong miệng nàng phát ra tiếng gầm trầm thấp, bản năng từ phía sau rút ra kiếm Keris, trên lưỡi kiếm hình rắn kia nhất thời hiện ra khí diễm xích hồng, một cao một thấp có tiết tấu mà chớp động, tựa như một cao thủ võ học vững vàng thổ nạp hô hấp.

Ôn Nhã lui về phía sau từng bước, dưới chân đột ngột phát lực bay vọt lên, trong tay giơ lên lợi kiếm hướng cửa sắt bị kết giới phong tỏa kia chém tới. . . . . .

******

Khi Bách Diệp chạy tới cửa nam, hai phiến hàng rào cửa sắt thật lớn đã bị lưỡi dao sắc bén tổn hại, trụ sắt mặt đứt dị thường trơn nhẵn rơi đầy đất. Linh mị cấu thành kết giới này không ngờ đều hình thần câu diệt (hồn xác đều tiêu tan) toàn bộ, vô luận Bách Diệp làm cảm ứng thế nào, cũng không triệu về được một nửa tiểu quỷ, sau này sợ rằng không bao giờ có thể bày kết giới thám thính xung quanh trường học nữa. . . . . .Bách Diệp buồn bực cau mày, giương mắt nhìn ngoài cửa nam một mảnh sông ngòi hoang vu, hai bên đường cái cỏ dại đều dài tới hơn nửa người, nơi nào còn thấy được thân ảnh của Ôn Nhã chứ?

Trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm tác hưởng, khiến cho tâm tình của Bách Diệp càng thêm cáu kỉnh, liên tục hai ngày gần đây, đầu tiên là từ trên tay Vũ Văn ăn phải thiệt thòi, bị mất trường đao Shamshir, tiếp theo đó lại để Ôn Nhã chạy mất, không thể lấy được trường kiếm Keris. Luôn luôn tâm cao khí ngạo nhưng ẩn nhẫn không phát tác, Bách Diệp giờ phút này cũng có chút thẹn quá hóa giận rồi, hắn kiềm chế không được tức giận trong lòng, mạnh nâng lên thập tự thương trái phải huy vũ, cách cự ly mấy thước, một hơi đem chặt đứt hơn mười gốc cây nhỏ của trường, đám cây nhỏ đáng thương này bị thương cứng chém tung, tất cả đều bay ngược ra ngoài, lộ ra một mảng đất trống.

Sau khi vừa phát tiết xong, ánh mắt sắc bén của Bách Diệp chợt phát hiện trên mảnh đất trống trong rừng chỉ còn lại đoạn cọc này, cư nhiên hiện ra mấy dấu chân nhợt nhạt, hắn có chút sửng sốt, vội vàng nhào đến nhìn kỹ.

Đó là dấu chân của một đôi dép nữ lưu lại! Vừa rồi khi mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống thấm ướt bùn đất trong rừng, có người đã lén lút từ trong rừng xuyên qua, không lưu ý để lại mấy dấu chân này.

"Hảo cho cô Ôn Nhã giảo hoạt a, mất khí lực lớn như vậy phá cửa, nhưng không hề chạy đi, lại lặng lẽ trốn về trường, xem ra cô chính là luyến tiếc thầy Vũ Văn của chúng ta a. Bất quá. . . . . .Cô đã buông tha cơ hội có lẽ là cuối cùng rời khỏi trường rồi. . . . . ." Bách Diệp nhẹ nhàng vê nặn bùn đất trong tay, thấp giọng nói.

Hạt mưa vốn nhỏ nhẹ bắt đầu hóa thành giọt lớn, vũ tuyến dần dần trở nên dầy đặc, chậm rãi hòa tan những dấu chân nhợt nhạt kia. . . . . .

2 nhận xét: