Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 43


Chương 43 - Tổn hại bất ngờ.

Buổi chiều cuối tuần, các sinh viên đại học đều lựa chọn ra ngoài hít thở không khí, cũng không quan tâm mặt đất vẫn chưa hoàn toàn khô ráo, mấy sân bóng toàn bộ đầy ắp người, trong sân trường người đến kẻ đi rất náo nhiệt.

Bất quá cũng có người không dám ra khỏi cửa, giờ phút này Ôn Nhã cũng chỉ có thể đứng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng, nhiều lắm thỉnh thoảng xốc màn cửa lên, từ cửa sổ lầu bốn tòa nhà khoa ngoại ngữ nhìn quanh bên ngoài một chút.

Trong mắt Ôn Nhã, bên ngoài e rằng vẫn rất nguy hiểm, nói không chừng cô bé gặp gỡ ngày hôm qua vẫn còn đang lẩn trong đám học sinh tìm mình. . . . . .Trận truy sát trước cơn mưa to, khiến Ôn Nhã đến giờ lòng vẫn còn sợ hãi, trước mắt xem ra, ẩn thân trong phòng nghỉ nhân viên là lựa chọn chính xác nhất.

"Tại sao Vũ Văn không chịu mua một cái điện thoại di động chứ? Muốn tìm anh ấy thật sự rất không dễ dàng a. . . . . .Hai đứa Đường Khảo và Đinh Lam này lại không chịu nói số di động cho mình biết. . . . . .Chỉ có thể chờ Phương Hân đến hỗ trợ truyền lời rồi. . . . . .Nhưng sao Phương Hân còn chưa tới nữa?" Ôn Nhã buồn bực tựa trên bệ cửa, lật xem tờ báo sớm đã xem đến nhàu.

"Không ngờ học sinh Nhật Bản gọi là Bách Diệp kia, cư nhiên có năng lực bất phàm như vậy, mục đích hắn truy sát mình, chính là vì thanh quái kiếm này sao?" Nghĩ tới đây, Ôn Nhã lại nhịn không được từ phía sau lưng rút ra thanh kiếm Keris, nghiên cứu trọn một đêm, nàng tựa hồ đã quen với việc lấy thanh trường kiếm kỳ quái này ra từ trong thân thể.

Mặc dù khi một kiếm chém mở cửa sắt che kín tiểu quỷ loại cảm giác sức mạnh tràn ngập thân thể này khiến Ôn Nhã có chút hưng phấn, nhưng thanh quái kiếm này mang đến, không chỉ là sức mạnh ―― Tràng cảnh khi vừa giữ quái kiếm ngắt quãng xuất hiện trong đầu Ôn Nhã, đêm qua sau khi ngã vào trên sofa mơ mơ màng màng ngủ lại xuất hiện thêm nhiều lần nữa. Phần lớn tràng cảnh xuất hiện hỗn độn, hiện tại đã có thể đại khái xâu chuỗi tất cả lại, Ôn Nhã mơ hồ cảm thấy, chủ nhân trước của thanh trường kiếm này đã nhập thể vào trong thanh kiếm, chẳng biết tại sao, hồn phách của hắn lại trực tiếp cùng nàng nối liền tiếp xúc, đem chuyện cũ khúc chiết nhiều năm trước dùng góc nhìn ngôi thứ nhất bày ra trước mắt nàng.

Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, Ôn Nhã liền dùng sức hồi tưởng lại, đem những gì mình "nhìn" và "nghe" hết thảy đều dùng giấy bút ghi chép lại, nàng hy vọng mọi việc mình làm có thể trợ giúp được chút gì đó cho Vũ Văn, coi như là bồi thường cho việc mình lén lút làm lộn xộn đồ đạc gây đại họa đi.

"Cọc. . . . . .Cọc cọc!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm gõ cửa, trong lòng Ôn Nhã căng thẳng, trường kiếm trong tay lập tức nâng trước ngực.

"Ai đó?"

"Cô Ôn Nhã, là em, Trương Nguyệt Thần, là thầy Vũ Văn gọi em tới.

Lại thêm một nữ sinh lấy danh nghĩa của Vũ Văn xuất hiện! Ôn Nhã hồ nghi đến gần cạnh cửa, đang do dự có nên mở cửa hay không.

"Thầy Vũ Văn gọi em đến giúp thầy đưa quần áo sang đây." Trương Nguyệt Thần ngoài cửa bổ sung thêm một câu.

Chuyện mình nhờ vả Vũ Văn mua quần áo, hẳn là không có ai khác biết, Ôn Nhã rốt cuộc cũng yên tâm, đưa tay gỡ xuống xích khóa trái trên cửa.

Trương Nguyệt Thần vừa đi vào cửa, đã bị quái kiếm Ôn Nhã nâng trong tay dọa sợ lui về phía sau một bước, hoa dung thất sắc kêu lên: "Cô ơi, cô làm gì  thế?"

Ôn Nhã lúc này mới kịp nhớ ra mình đã quên thu hồi trường kiếm, nhưng trước mặt người ngoài không tiện trực tiếp đem kiếm Keris thu vào trong cơ thể, nàng không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười, nói: "Bạn của tôi tặng hàng mỹ nghệ cho tôi, tôi đang vung vẩy chơi đùa đó."

Trương Nguyệt Thần đem mấy túi nhựa lớn trong tay đặt trên bàn phòng nghỉ, nói: "Cô ơi, quần áo để lại chỗ này nhé?"

"Ừa. . . . . .Để ở đâu cũng được." Ôn Nhã tâm có chút không yên đáp.

Sau khi cất kỹ đồ đạc, tầm mắt Trương Nguyệt Thần lại một lần nữa chuyển đến thân kiếm Keris trên tay Ôn Nhã, "Kiếm thật kỳ quái nha, em có thể nhìn chút không?"

Ôn Nhã chần chừ trong chốc lát, cẩn thận đem trường kiếm nâng trong tay, "Cứ xem như vậy thôi, thứ này phi thường sắc bén, sợ em đụng vào cắt bị thương tay."

Bạch đậu khấu
Trương Nguyệt Thần khom lưng cúi đầu kề sát vào kiếm Keris, tựa hồ bị hoa văn tỉ mỉ gồ ra trên lưỡi kiếm hấp dẫn, "Woa. . . . . .Hoa văn thật đẹp a! Tựa như hoa bạch đậu khấu. . . . . ." Nàng thì thào tự nói, nhịn không được giơ tay lên muốn chạm vào lưỡi kiếm.

Ôn Nhã nhận thấy được động tác của Trương Nguyệt Thần khác thường, lập tức nhạy cảm đem hai tay cầm kiếm Keris rụt về. Trương Nguyệt Thần có chút ngạc nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ôn Nhã, lọn tóc dài vốn vén sau tai cũng buông xuống, lọn tóc này theo không khí lưu động có chút đong đưa, cư nhiên nhẹ nhàng khoát lên trên lưỡi kiếm Keris.

Chuyện tình không thể tưởng được xảy ra, bên mép kiếm trong lúc bất ngờ bốc lên diễm mang màu lửa đỏ, trong phút chốc gọt đứt lọn tóc!

Ôn Nhã và Trương Nguyệt Thần đồng thời sững sờ, hai người đều mở to mắt, nhìn đoạn tóc chậm rãi rơi xuống mặt đất.

"Aha, tôi nên nhanh thay quần áo thôi, khó chịu nhất là mặc quần áo người khác!" Ôn Nhã cái khó ló cái khôn chuyển hướng đề tài, túm lấy quần áo trên bàn, bước nhanh trốn vào phòng thay đồ.

Ước chừng mất hai mươi phút, Ôn Nhã mới ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng thay đồ đi ra, chỉ thấy nàng một thân váy màu khói, bên trong lót áo dệt cao cổ màu trắng, dưới mắt cá chân mảnh khảnh là một đôi giày cao gót da cừu non vân mảnh. Chịu cả ngày mặc quần áo không vừa hành hạ, Ôn Nhã rốt cuộc cũng đã khôi phục khí chất giáo sư ôn nhu thanh lịch, đương nhiên, thanh kiếm Keris nọ cũng đã được nàng cẩn thận thu vào trong cơ thể.

Ngoài dự liệu của Ôn Nhã chính là, mặc dù mình cố ý trì hoãn thời gian, nhưng Trương Nguyệt Thần vẫn không cảm thấy mất kiên nhẫn rời đi, vẫn rất có hứng thú mà lật xem bản ghi chép Ôn Nhã ghi lại tràng cảnh thông linh trong mộng. Trong lòng Ôn Nhã có chút bất an, lập tức bước đến phía trước, dùng chút sức đem bản ghi chép nọ đóng lại.

"Haha, cô Ôn Nhã, cô đang viết tiểu thuyết sao? Xem rất hay đó!" Trương Nguyệt Thần thấy bộ dáng khẩn trương của Ôn Nhã, không nhịn được che miệng cười khẽ.

"Hắc hắc. . . . . .Nhàm chán, tiện tay viết lung tung." Ôn Nhã khó xử thoáng nở nụ cười, đem bản ghi chép cầm lên giấu phía sau.

"A. . . . . .Không còn việc gì nữa rồi, em về trước đây." Trương Nguyệt Thần nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, xoay người đi ra ngoài cửa.

"Ấy, chờ đã!" Ôn Nhã như nhớ ra gì đó," Thầy Vũ Văn ngoại trừ gọi em mang quần áo sang, không còn nói gì khác nữa sao?"

"Không có. . . . . ." Trương Nguyệt Thần nhớ tới lời Phương Hân dặn dò, thành thật lắc đầu.

"Anh ấy nhất định tức giận rồi. . . . . ." Ôn Nhã nhẹ giọng tự nhủ. Thình lình, nàng lại ngẩng đầu lên nói với Trương Nguyệt Thần: "Nếu thầy Vũ Văn gọi em đến giúp đưa quần áo sang, em nhất định biết thầy hiện tại ở đâu chứ?"

"Em. . . . . .Em không biết thầy hiện tại ở đâu. . . . . ." Trương Nguyệt Thần có chút khẩn trương đáp.

"Haha. . . . . .Là thầy ấy bảo em không được nói sao? Không hề gì, lát nữa nếu em nhìn thấy thầy Vũ Văn, làm ơn nói cho thầy ấy biết, tôi đã gặp cậu học sinh Nhật Bản của thầy, xảy ra rất nhiều chuyện phiền phức, hy vọng thầy có thể lập tức tới đây tìm tôi."

"Chính là chỗ này sao?" Trương Nguyệt Thần thoáng nhìn bốn phía.

"Đúng! Tôi vẫn sẽ ở đây chờ thầy ấy, cho đến khi thầy ấy đến!" Ôn Nhã thập phần khẳng định nói.

******

Bên trong viện bảo tàng, trước cửa khu triển lãm dụng cụ kim khí, Vũ Văn đang thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm trường đao Shamshir đặt nằm ngang trên sàn đá cẩm thạch, Đường Khảo và Đinh Lam thì đang tự mang theo một bộ găng tay vải, thay phiên nhau từ trong quầy trưng bày thủy tinh mở rộng cửa đem từng kiện từng kiện binh khí cổ đại vận chuyển ra, cùng trường đao Shamshir xếp cùng một chỗ.

"Không phải cái này. . . . . .Không phải cái này. . . . . .Không phải. . . . . .Không phải. . . . . ." Mày Vũ Văn càng ngày càng cau chặt, nhưng trường đao Shamshir vẫn chậm chạp không xuất hiện chấn động cộng hưởng y mong chờ.

"Lão đại. . . . . .Nghỉ hơi chút nha, từ sáng đến giờ, chúng ta vẫn chưa từng ngừng nghỉ." Đinh lam nâng ra một thanh giáo đồng thau rỉ sét loang lỗ, một bên thở một bên phàn nàn.

"Cái tên đần này, đây là đồng thau, tôi muốn cậu chuyển chính là thiết khí!" Vũ Văn liếc mắt trừng Đinh Lam một cái.

"Đều gỉ thành như vậy rồi, ai mà phân biệt rõ ràng được là đồng hay sắt chứ?" Đinh Lam vẫn mạnh miệng.

"Thầy Vũ Văn, đây là kiện binh khí cuối cùng rồi. . . . . ." Đường Khảo giơ lên một thanh phi tiễn đầu nhọn bằng sắt.

"Ôi. . . . . .Thôi các cậu nghỉ một lát đi." Nhìn trường đao Shamshir không chút nào phản ứng, Vũ Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Ai dô. . . . . .Mệt chết đi được!" Đường Khảo và Đinh Lam đều đặt mông ngồi bệt trên đất.

Tà vật trong truyền thuyết đang giấu trong viện bảo tàng này, Vô Vi Tử dùng tánh mạng để đổi lấy sự an toàn cho nó, mà Vũ Văn tựa hồ còn chưa kịp bi thương, liền bụng làm dạ chịu mà gánh nhiệm vụ thủ hộ nó, thế nhưng y không phải môn nhân của Thần Tiêu Phái, càng không có nghĩa vụ lưu thủ ở đây. Việc đầu tiên Vũ Văn muốn làm, chính là chủ động xuất kích, đoạt lấy thứ này trước khi Bách Diệp tìm ra.

Lão nhân tựa hồ đã sớm liệu đến có một ngày như thế, bọn Vũ Văn rất dễ dàng ngay trong phòng bảo vệ của Vô Vi Tử tìm được bản vẽ mặt phẳng bố trí các phòng của viện bảo tàng, bản vẽ thi công cường độ điện và tài liệu mấu chốt nhất của hệ thống báo động an toàn, đương nhiên, vẫn không thể thiếu một phần thời khóa biểu nhân viên viện bảo tàng. Theo thời gian biểu các ca luân phiên nhìn xem, sáng ngày mai nơi này sẽ có lệ cũ được kiểm tra và quét dọn vệ sinh, một khi nhà trường phát hiện Vô Vi Tử lão nhân mất tích, khẳng định sẽ lập tức sai những người khác tiếp nhận công tác trông coi, nói cách khác, hoàn cảnh không người trông coi chỉ để lại cho bọn Vũ Văn chưa tới 24 giờ nữa.

Có bản vẽ chỉ dẫn và tài liệu, hệ thống báo động của viện bảo tàng hiển nhiên thùng rỗng kêu to, song chờ Vũ Văn đem hai bộ điện từ cường độc lập của nguồn điện trong hệ thống cảnh báo tách ra cắt đứt, cũng đã hao phí cả buổi sáng.

Làm thế nào hoàn hảo không tổn hao gì để mở quầy trưng bầy thủy tinh thật lớn này cũng là vấn đề khó vượt qua, bởi vì Vô Vi Tử không cách nào lưu lại chìa khóa quầy trưng bày cho bọn họ. Ba người sau khi kịch liệt tranh luận một phen, vấn đề giải quyết cực kỳ đơn giản, dùng trường đao Shamshir sức mạnh vô địch phá đi là xong, về phần sau khi bị phát hiện thì làm sao bây giờ, Đinh Lam tự nhiên có đáp án của hắn ―― Chờ trường học phát hiện bị phá hư chỉ là quầy trưng bày mà không phải hàng triển lãm, bọn họ cao hứng còn không kịp nữa là.

Vũ Văn vốn tưởng rằng chuyện còn lại rất dễ giải quyết, chỉ cần lấy từng kiện binh khí ra thông qua trường đao Shamshir kiểm tra cộng hưởng là được. Nhưng lúc này xem ra, sự tình cũng không phải đơn giản như bọn họ tưởng tượng.

"Tại sao tìm không được chứ?" Vũ Văn không cam lòng từ trên mặt đất nâng tà binh lên, sải bước vào phòng triển lãm. Chân của y còn chưa đặt xuống đất, dụng cụ kim khí trưng bày trong phòng triển lãm đều không hẹn mà cùng bắt đầu cộng hưởng chấn động, mà thanh trường đao Shamshir này cũng như đột nhiên có sinh mệnh ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, chấn động không thôi, cơ hồ muốn từ trong tay Vũ Văn bay vọt ra ngoài. Nhưng đợi cho Vũ Văn lui ra phía sau một bước, đem tà binh mang ra khỏi cửa phòng triển lãm, hết thảy lại đột nhiên khôi phục yên tĩnh. . . . . .

"Vật kia. . . . . .Nhất định ngay trong đại sảnh này!" Vũ Văn chém đinh chặt sắt nói.

"Vấn đề là chúng ta đã đem tất cả binh khí đều lấy ra thí nghiệm, vô luận trường thương đoản kiếm, đều giống nhau không sinh ra phản ứng với tà binh. . . . . .Chẳng lẽ mấy cái nồi đồng này sẽ khiến cộng hưởng nảy sinh? Mấy thứ này chúng ta không di chuyển được đâu." Đinh Lam chán nản nói.

"Không có khả năng, Vô Vi Tử tiền bối đã nói rất rõ ràng, Chu Chấp Trung đạo trưởng năm đó nhìn thấy chính là một thanh hoành đao, cho dù trăm ngàn năm qua đồn đại có sai lệch, ít nhất cũng phải là một kiện binh khí!"

"Thầy dùng tà binh phá khóa trên các quầy trưng bày này rồi, nếu ngày mai bị phát hiện là chúng ta làm, cậu có thể lấy tiền ra bồi thường không a?" Đường Khảo lặng lẽ tiến đến bên tai Đinh lam hỏi.

"Lại xem tớ như oan đại đầu hả?" Phản ứng của Đinh Lam rất mãnh liệt, "Các người chí ít cũng phải gánh chịu một phần chứ?"

"Nhưng cậu xem thầy Vũ Văn như vậy. . . . . .Cậu nghĩ thầy có tiền bồi thường sao?"

"Miệng quạ đen, toàn bộ trường nhiều người như vậy, tại sao nhất định sẽ phát hiện ra là chúng ta làm hả?"

Vũ Văn không nghe thấy hai đứa này nói nhảm, y một mực cau mày nhìn thuyết minh khai quật di sản văn hóa trong phòng triển lãm, trong giây lát, y quay đầu lại hỏi: "Khi ấy đào ra binh khí có hơn hai ngàn kiện, ngoại trừ một phần trưng bày này, còn lại đều đi đâu rồi?"

Đinh Lam nhún vai, nói: "Đại khái bị trường học lén bán cho thị trường khảo cổ rồi chăng? Đổi tiền trở về xây ký túc xá mới."

"Cậu nói bậy cứ như thật ha!" Đường Khảo cười nói, "Bình thường nói đến, đồ cổ đào được sẽ bị đưa đến viện bảo tàng của tỉnh thành, nhưng viện bào tàng tỉnh tớ đã từng đi, số lượng binh khí sắt nơi đó còn chưa bằng nơi này của chúng ta, tớ nghĩ đại học S hẳn sẽ không khẳng khái như vậy, cho dù phân một phần ra ngoài, đại đa số binh khí chính là bảo tồn trong trường của chúng ta thôi nhỉ? Chẳng qua không biết đến tột cùng là giấu ở nơi nào."

"Còn có chỗ tốt hơn để bảo quản sao? Nơi này có chuyên gia trông chừng, lại cài đặt điều hòa ở trung tâm, một năm bốn mùa bảo trì nhiệt độ ổn định, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu bảo tồn cổ vật." Vũ Văn mỉm cười.

"Ý của thầy là. . . . . .Còn binh khí khác ở đây sao?" Đinh Lam thoáng cái nhảy dựng lên, "Có thể giấu ở nơi nào chứ? Hay chôn dưới nền đất này?"

"Làm sao có thể dưới mặt đất a? Chẳng lẽ nếu muốn lấy chút đồ ra thì phải nạy gạch à?" Đường Khảo nở nụ cười.

Vũ Văn không hề trả lời, bước nhanh đi tới vị trí mặt sau quầy trưng bày dán sát tường, lần lượt quan sát một phen, liền bắt đầu dùng sức hướng mặt bên đẩy mạnh một quầy trưng bày cỡ trung rộng hai thước.

Hai đứa nhóc giật mình phát hiện, sau khi quầy trưng bày chậm rãi đẩy ra, trên tường từng bị che chắn xuất hiện một cánh cửa sắt phòng trộm.

"Ta thật ngốc mà, nguyên lai là đơn giản như vậy, trong phòng này ẩn giấu một phòng tàng trữ mà thôi." Đường Khảo dùng sức vỗ đầu mình một cái.

Chịu đựng tạp âm kim khí cộng hưởng phát ra, Vũ Văn dùng trường đao Shamshir tước kim đoạn ngọc phá hủy cửa, thoải mái mở ra cánh cửa phòng trộm, nhưng khi y mở rộng phòng tàng trữ để ánh sáng chiếu vào, Đường Khảo và Đinh Lam đứng cạnh cửa cơ hồ muốn ngất xỉu ―― Trong phòng tàng trữ hẹp dài, rậm rạp cất giấu hơn một ngàn kiện binh khí cổ đại!

"Rồi xong. . . . . .Thật sự là ứng với câu châm ngôn kia mà, nếu muốn giấu một thân cây, cứ đem nó giấu vào trong rừng rậm." Đường Khảo hết cách buông thỏng tay.

Ba người thay phiên đem từng kiện binh khí từ phòng tàng trữ chuyển ra phòng triển lãm kiểm tra cộng hưởng, thẳng đến khi mặt trời ngã về tây, vẫn chưa xuất hiện động tĩnh gì, mà đống binh khí này chỉ mới kiểm tra được một nửa. . . . . .

Ngay khi ba người đều cảm thấy cực kỳ uể oải, điện thoại di động của Đinh Lam vang lên.

"Alo. . . . . .Anh bây giờ bề bộn nhiều việc a. . . . . .Em đừng chờ anh nữa, tự ăn trước đi." Không đợi người bên kia điện thoại nói xong, Đinh Lam liền cúp máy.

"Ai vậy? Trương Nguyệt Thần?" Đường Khảo hỏi.

"Còn có thể là ai? Nàng quấn lấy tớ là lợi hại nhất." Đinh Lam có chút bất mãn đáp.

"Cậu đừng đuổi nàng đi a, gọi nàng giúp chúng ta đưa đến ba phần cơm đi!" Đường Khảo kêu lên.

Đinh Lam quay đầu lại liếc mắt nhìn Vũ Văn, Vũ Văn lau mồ hôi, gật đầu, nói: "Chúng ta có thể ra ngoài viện bảo tàng chờ nàng."

Rất nhanh, Trương Nguyệt Thần liền trở thành cu li mang đến cho các nam sinh bữa tối, ba người an vị trên bậc thang ngoài cửa lớn của viện bảo tàng hưởng thụ món ăn đơn giản.

"Ừm ừm. . . . . .Nguyệt Thần thật tốt, mua đều là cơm mười đồng một phần, mỗi phần cơm đều bỏ thêm trứng rán! Nếu như là Phương Hân á, nhất định là mua giỏi lắm cũng chỉ là loại năm đồng một phần thôi." Trong miệng Đường Khảo nhồi cơm, nói chuyện có chút mập mờ không rõ.

"Thôi đi, cho dù cơm phần của Phương Hân mua là năm đồng, cũng sẽ không bạc đãi cậu, nàng khẳng định sẽ đem đồ ăn của tớ và thầy Vũ Văn đều trút qua hộp cơm của cậu." Đinh Lam nói khiến cho sắc mặt Vũ Văn vẫn luôn nghiêm túc cũng phải lộ ra nụ cười.

Thân mật ngồi bên cạnh Đinh Lam Trương Nguyệt Thần cũng mỉm cười nói: "Nói mò cái gì a, Phương Hân học tỷ sẽ không làm loại chuyện này đâu."

Đinh Lam xoay đầu sang, nói: "Nguyệt Thần, tụi anh lát nữa còn có việc, không bằng. . . . . .Em đi về trước đi." Chẳng biết tại sao, Đường Khảo chung quy vẫn nghĩ ngữ khí Đinh Lam nói chuyện với Trương Nguyệt Thần có chút lãnh đạm.

Nhìn ra được, Trương Nguyệt Thần vốn còn muốn tung chiêu làm nũng, nhưng nàng rất nhanh phát giác Đinh Lam không phải đang nói giỡn, nụ cười trên mặt liền có chút cứng lại, Đinh lam thì hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt mất mác của Trương Nguyệt Thần, lại xoay người cùng Đường Khảo tán dóc. Trương Nguyệt Thần không thể làm gì khác hơn là cực kỳ bất mãn đứng dậy, ánh mắt thất vọng hướng Vũ Văn và Đường Khảo vẫy tay, chậm rãi bước xuống bậc thang.

"Ê. . . . . .Cậu làm vậy có vẻ không tốt lắm nha?" Đường Khảo lấy tay chọc chọc Đinh Lam.

Đinh Lam có chút do dự, có chút không cho là đúng nói: "Có một số việc cùng nữ nhân giải thích không rõ được, cậu muốn tớ làm thế nào giải thích với nàng chuyện chúng ta đang làm hiện tại chứ?"

"Ách. . . . . ." Đường Khảo cũng thoáng sửng sốt.

Vẫn trầm mặc không nói Vũ Văn nhìn chằm chú vào bóng lưng của Trương Nguyệt Thần, nghĩ cô bé này khi bước xuống bậc thang tiếng bước chân có chút trầm trọng. Nhưng đối với vấn đề tình cảm của những người trẻ tuổi kia, bản thân tựa hồ không có tư cách gì để can thiệp. . . . . .

Trương Nguyệt Thần đi đến bên dưới đèn đường vừa mới thắp sáng, chợt ngừng lại, tựa hồ nhớ ra gì đó, xoay người chạy ngược trở về.

"Thầy Vũ Văn, em thiếu chút nữa đã quên! Cô Ôn Nhã nhờ em cho thầy biết, cô đụng phải học sinh Nhật Bản của thầy, gặp rất nhiều chuyện phiền phức, cô hôm nay sẽ một mực chờ thầy ở tầng ba khu phòng nghỉ nhân viên khoa ngoại ngữ, thẳng đến khi thầy đến mới thôi."

Vũ Văn nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: "Cám ơn trời đất, hôm nay cuối cùng cũng nghe được một tin tốt."

"Ôn đại mỹ nữ cư nhiên hẹn thầy Vũ Văn gặp mặt tại phòng nghỉ nhân viên, rất chủ động nha?" Còn chưa biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì Đinh Lam nháy mắt nói với Đường Khảo.

Đến tột cùng nên đến chỗ Ôn Nhã thu hồi kiếm Keris trước, hay ở lại viện bảo tàng tìm tà binh ẩn náu? Vũ Văn nhất thời lâm vào khó khăn. Nhưng nghĩ đến Vô Vi Tử hy sinh tính mạng mới đổi được viện bảo tàng tạm thời an bình, còn Ôn Nhã vẫn luôn mang đến phiền toái cho mình, cáng cân trong lòng y không khỏi thoáng lệch một chút.

Vũ Văn vứt bỏ phần cơm trong tay, bước nhanh tới bên cạnh Trương Nguyệt Thần, dùng thanh âm chỉ có nàng mới nghe được nói: "Nguyệt Thần, phiền em đi trước một chuyến đến tòa nhà ngoại ngữ, nói với cô Ôn Nhã, chờ bên này xử lý xong chuyện, tôi sẽ lập tức sang đó. Mặt khác. . . . . .Xin em hãy nhắc nhở cô ấy, thứ trên tay cô ấy hiện tại rất nguy hiểm, tôi không mong đợi lát nữa sang đó vẫn còn nhìn thấy cô ấy cầm vật kia đâu, cô ấy tốt nhất nên nhanh chóng đem thứ đó tìm một nơi khác an toàn cất giấu."

Trương Nguyệt Thần cái hiểu cái không gật đầu, nói: "Được, em sẽ đi nói với cô."

******

"Thầy Vũ Văn nói như vậy thật sao?" Ôn Nhã đem một lọn tóc mềm mại vén sau tai, có chút kinh hỷ mở to mắt.

"Vâng!" Trương Nguyệt Thần mười phần khẳng định gật đầu.

"Chẳng biết anh ấy đã thật sự tha thứ cho mình chưa nhỉ?" Ôn Nhã thấp giọng lẩm bẩm, mang trên mặt biểu tình nửa mừng nửa lo đi tới đi lui trong phòng nghỉ.

"Cô yên tâm đi, mặc dù em không biết thầy Vũ Văn ám chỉ đến chuyện gì, nhưng em thấy thầy không có ý đặc biệt trách cứ cô." Trương Nguyệt Thần cực kỳ khôn khéo nói.

"A. . . . . .Vậy hả?" Ôn Nhã vừa nghe Trương Nguyệt Thần nói như thế, mặc dù biết rõ cô gái trước mặt chỉ an ủi mình, nhưng tâm tình lập tức khoan khoái không ít. "Cám ơn em giúp tôi truyền lời! Đã trễ thế này, trì hoãn không ít thời gian của em, em hãy về trước đi."

"Được, em đi trước!" Trương Nguyệt Thần cước bộ nhẹ nhàng ra khỏi phòng nghỉ, cẩn thận khép cửa lại.

Đợi cho trong phòng chỉ còn một mình mình, Ôn Nhã bắt đầu có chút bối rối tìm kiếm đồ vật linh tinh trong phòng, thẳng đến khi tìm ra một hộp gỗ lớn dùng để đựng cờ thi đua. Nàng nhẹ nhàng thổi một tầng bụi mỏng tích trên hộp gỗ, không nhịn được thở dài một hơi, chuyện còn lại, chính là dựa theo phân phó của Vũ Văn, đem trường kiếm kỳ quái nọ cất giấu.

Nhưng khi nàng từ trong cơ thể rút ra thanh trường kiếm Keris này, Ôn Nhã mới phát giác muốn đem trường kiếm này bình yên đặt vào trong hộp gỗ không phải là chuyện đơn giản.

Tà binh thị huyết làm thế nào dễ dàng buông tha ký chủ chứ? Đã nhìn thấu ý đồ của Ôn Nhã kiếm Keris liền cực lực kháng cự việc Ôn Nhã đem nó đặt vào trong hộp! Trên chuôi kiếm đột nhiên kéo dài ra một đám xúc tu đỏ rực như xúc tu của sứa linh hoạt nhúc nhích, gắt gao cuốn lấy cánh tay cầm trường kiếm của Ôn Nhã, còn chui vào trong da thịt nhẵn nhụi mềm mại của nàng, phảng hất như đã cùng huyết mạch trong cơ thể nàng hợp thành một thể. Ôn Nhã sợ hãi biến sắc, liều mạng lắc cánh tay, thầm muốn buông năm ngón tay ném trường kiếm, nhưng cả bàn tay tựa như bị đông cứng trong hàn băng, đã hoàn toàn không nhúc nhích được nữa.

Trong âm u, cư nhiên có một thanh âm như có như không phiêu đãng bên tai Ôn Nhã.

"Ngươi không muốn sở hữu sức mạnh cường đại ta trao cho ngươi sao?" Mặc dù Hán ngữ nói không chuẩn lắm, nhưng thanh âm này nhu hòa mà có nhiều từ tính.

"Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không cần sức mạnh gì cả!" Ôn Nhã cắn răng nói.

"Nữ nhân. . . . . .Cũng đều có thể dùng sức mạnh để thay đổi thế giới chứ!"

"Thôi nhé, ta mặc dù thông cảm với cảnh ngộ của ngươi, cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ của ngươi, nhưng ta không muốn khiến nỗi thù hận của ngươi cũng xâm nhập vào trong lòng ta! Nếu Vũ Văn hy vọng ta trả thanh kiếm lại cho anh ấy, ta nhất định phải làm được!"

"Vậy ngươi cứ thử mà xem!" Thanh âm kia đột nhiên trở nên giận không kềm được, xúc tu chui vào trong cánh tay của Ôn Nhã cũng thoáng cái trở nên điên cuồng quá trớn, cư nhiên dọc theo cánh tay luồn đến đầu Ôn Nhã.

Một trận đau nhức thình lình tập kích Ôn Nhã, tựa như có vô số kim thép mạnh mẽ châm vào sọ nàng, nàng nhịn không được ôm đầu ngã xuống sofa phòng nghỉ, thống khổ rên rỉ.

"Tranh đấu, chỉ là biểu hiện vô nghĩa. . . . . ." Thanh âm kia lại khôi phục sự bình thản ban đầu.

"Không! Ta. . . . . .Ta sẽ không để cho ngươi khống chế ta!" Ôn Nhã há hốc miệng thở hổn hển, tay phải cầm trường kiếm sớm đã chết lặng không còn cảm giác gì nữa, tầm mắt cũng do đau đớn mà bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng vô thức vươn tay trái kéo góc cong chỗ phần bao tay của trường kiếm. "Đừng đánh giá thấp ý chí của người phàm!" Chẳng biết Ôn Nhã từ nơi nào phun ra một cỗ sức mạnh, theo một tiếng quát khẽ của nàng, kiếm Keris cư nhiên bị Ôn Nhã từng chút từng chút từ trong tay phải lôi ra!

Hai luồng ý chí tranh đấu, trong cơ thể Ôn Nhã im lặng tiến hành, tay trái cùng tay phải tranh đoạt, thật giống như một kẻ đang phát chứng tâm thần phân liệt.

Cuối cùng, Ôn Nhã dùng hết toàn lực kéo một cái, kiếm Keris "keng" một tiếng từ trong tay nàng bay ra ngoài, sau khi xoay tròn tốc độ cao trên không trung, chíu một cái cắm trên nền đất xi măng.

"Ngươi nhất định sẽ hối hận. . . . . ." Thanh âm cổ quái kia dần dần yếu đi.

"Ôi. . . . . ." Ôn Nhã thở ra một hơi dài, trên người mồ hôi đã đổ như tắm. Nàng suy yếu lấy tay chống đỡ mép bàn, đưa tay lau đi mồ hôi hột trên thái dương, lúc này mới phát giác cánh tay phải của mình đã lần nữa khôi phục tri giác, cũng không để lại dấu vết gì của xúc tu chui vào, cánh tay bóng loáng vẫn như cũ duy trì vẻ trắng nõn lúc trước.

Nguyên lai căn bản không có xúc tu màu đỏ gì cả, đều là tà binh kích thích đại não tạo ra ảo giác mà thôi. . . . . .

"Thật là một vật đáng sợ, khó trách Vũ Văn phải phong ấn ngươi. . . . . ." Ôn Nhã cố gắng chống đỡ đi tới bên cạnh kiếm Keris, tà binh nọ vẫn còn đang ong ong rung vang, phảng phất như vẫn không cam lòng. Nàng dùng hộp gỗ kẹp lấy thân trường kiếm, cẩn thận đem nó từ trên mặt đất rút ra, hiện tại cho dù có cho Ôn Nhã một lá gan nữa, nàng cũng không dám trực tiếp lấy tay nâng lấy tà binh.

Khóa xong hộp gỗ, rốt cuộc không còn cảm giác được động tĩnh gì của tà binh nữa, tảng đá lớn trong lòng Ôn Nhã cuối cùng cũng rơi xuống. "Hiện tại. . . . . .Chỉ còn chờ anh đến tìm em, Vũ Văn. . . . . ." Ôn Nhã đi tới bên cửa sổ, si ngốc nhìn ngọn đèn xa xa bên ngoài, lúc nàng khoanh tay đứng, chạm đến bộ đồ bộ đồ mới trên người mình, trên mặt Ôn Nhã nhịn không được hiện ra một nụ cười ôn nhu.

Nhưng Ôn Nhã không hề chú ý tới, vào lúc này, cửa phòng phía sau nàng bị người vô thanh vô tức đẩy ra. . . . . .Đối kháng với tà binh đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của nàng, Ôn Nhã uể oải sớm đã buông lỏng cảnh giác.

Khi Ôn Nhã từ trên cửa sổ thủy tinh nhìn thấy một nhân ảnh phản chiếu mơ hồ, người nọ đã đem hộp gỗ có đựng tà binh ôm trong lòng!

"Là ai?" Ôn Nhã lớn tiếng la hoảng lên.

Nhưng không đợi nàng kịp xoay người, Ôn Nhã liền cảm thấy sống lưng mát lạnh!

Nhân ảnh kia đã đứng sau lưng Ôn Nhã!

"Đa tạ cô, cô Ôn nhã, hắc hắc. . . . . ." Một tiếng cười băng lãnh vang lên phía sau Ôn Nhã. . . . . .

******

Bên kia trường học, ba nam nhân no bụng lại lần nữa tiến vào viện bảo tàng, tiếp tục lặp lại công tác đơn điệu. Sau khi lặng lẽ làm khổ sai nửa giờ, Đường Khảo ngừng độc tác trên tay thoáng có chút sầu lo nói với Vũ Văn: "Thầy, sợ rằng nhất thời hồi lâu cũng tìm không ra tà vật nọ, em thấy. . . . . .Thầy cứ đến chỗ cô Ôn Nhã trước đi, để nàng chờ lâu cũng không thích hợp lắm, nơi này có tụi em là được."

Vũ Văn thoáng do dự.

"Nói không chừng nàng thật sự đụng phải Bách Diệp, có thể cung cấp cho chúng ta tin tức rất quan trọng đó!" Đinh Lam cũng sáp đến nói thêm vào.

"Bách Diệp. . . . . ." Vũ Văn nhớ tới cái tên này, trong lòng tựa như bị người nhéo một cái, Vô Vi Tử tiền bối nói một chút cũng không sai, thật là đại địch bình sinh a. . . . . .

"Được rồi. . . . . .Tôi đi trước một chút, rất nhanh sẽ trở lại, nếu các cậu phát hiện cái gì đặc biệt, đừng hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy đều phải chờ tôi trở lại rồi quyết định." Nói xong, Vũ Văn từ trong túi quần lấy ra một chuỗi phật châu màu đen, nhét vào trong tay Đường Khảo, "Đây là Định Linh Châu, pháp khí phật môn rất hữu dụng, vạn nhất cậu cần di chuyển trường đao Shamshir, nhất định phải dùng nó khóa thanh đao lại trước, rồi mới tiếp xúc tà binh này!"

Sau khi rời khỏi viện bảo tàng, Vũ Văn đi thẳng đến tòa nhà khoa ngoại ngữ, trong tòa nhà khoa ngoại ngữ không đặt phòng tự học, hơn nữa bây giờ là buổi tối cuối tuần, các ban đào tạo ngoại ngữ cũng không có tiết, do đó có rất ít người ra vào tòa cao ốc năm tầng này. Vũ Văn theo đường nhỏ đi đến, xa xa nhìn hướng lên lầu, lầu ba chỉ có trơ trọi một phòng sáng đèn, Ôn Nhã hẳn đang ở chỗ này. . . . . .Nhớ tới Ôn Nhã phiền toái này, Vũ Văn nhịn không được gãi gãi đầu.

Đi đến gần cổng chính, Vũ Văn đột nhiên kinh hỉ phát hiện, dưới bóng râm của bồn hoa bên cạnh tòa nhà, Huyền Cương cao lớn tựa như một vệ binh trung thành với cương vị công tác, vẻ mặt nhanh nhạy ngồi chồm hổm ở đó!

"Ngươi quả nhiên vẫn đi theo Ôn Nhã, thật sự đã quá cực khổ rồi. . . . . .Không bị Bách Diệp phát hiện hành tung chứ?" Vũ Văn có chút cao hứng ngồi xổm bên cạnh Huyền Cương, dùng sức vỗ vỗ bả vai cường tráng của nó. Y cũng không chú ý tới, trong bóng tối xa xa, có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chăm chú vào mình.

"Đi thôi, cùng ta đi lên nào, chờ đuổi được cô Ôn Nhã, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn!" Vũ Văn đứng dậy đẩy cửa thủy tinh, Huyền Cương thì ngẩng đầu cảnh giác thoáng nhìn bốn phía, mới theo Vũ Văn đi vào cao ốc.

Mời vừa ra khỏi thang máy lầu ba, Huyền Cương đột nhiên giương cổ lên, tựa hồ đánh hơi được gì đó trong không khí. Vũ Văn vừa thấy vẻ mặt khác thường của Huyền Cương, lập tức trong tay xuất ra hư linh kim thương.

Đèn lầu ba bị người tắt, trong hành lang một mảnh đen kịt, chỉ có trong phòng nghỉ nhân viên lộ ra một vệt đèn.

Đang lúc thốt nhiên, Huyền Cương tựa như phát cuồng phi nước đại về phía trước, "oành" một tiếng phá khai cửa phòng nghỉ nhân viên.

Vũ Văn sửng sốt, cũng cuống quít nâng thương đuổi vào, khi y thấy rõ cảnh tượng trong phòng nghỉ, đồng tử hai mắt thoáng cái phóng đại! Phảng phất như bị người giáng một gậy nện vào thiên linh cái, Vũ Văn chỉ cảm thấy trong não "ông" một tiếng.

Ôn Nhã an tĩnh nằm sấp trong vũng máu. . . . . .

"Trời ạ. . . . . ." Vũ Văn nhào tới muốn nâng Ôn Nhã từ mặt đất dậy, trong lúc bối rối lại dẫm lên vết máu sềnh sệch, suýt nữa trượt ngã.

Trong mắt Huyền Cương toát ra thần sắc không cách nào tin được, nơi cổ họng phát ra hơi thở hổn hển khó mà ức chế, nhịp bước cứng nhắc di chuyển đến bên người Ôn Nhã.

"Ôn Nhã! Ôn Nhã!" Vũ Văn ôm Ôn Nhã vào trong ngực, lớn tiếng la lên tên của nàng, Ôn Nhã thân hình một mảnh lạnh lẽo, cũng chậm rãi mở mắt! Thế nhưng, nàng một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp im lặng nhìn Vũ Văn.

Có người dùng vũ khí sắc bén đâm xuyên qua thân thể Ôn Nhã, từ sau lưng đến trước ngực, lưu lại một vết thương thông suốt chí mạng!

Vũ Văn nhìn máu tươi đầy tay mình, rốt cuộc hiểu được, đã không còn kịp rồi. . . . . .

"Thanh kiếm kia đâu? Tại sao cô không dùng thanh tà binh nọ chống cự?" Vũ Văn dùng sức lung lay Ôn nhã, thanh âm trở nên có chút khàn khàn.

Ánh mắt Ôn Nhã gian nan chuyển động, cuối cùng rơi trên một hộp gỗ hình chữ nhật trên mặt đất, nhưng Vũ Văn rõ ràng nhìn thấy, trong hộp gỗ nọ trống không.

"Tại sao tôi lại muốn bảo cô bỏ trường kiếm đi a. . . . . ." Vũ Văn thống khổ nhắm hai mắt lại. Nếu Ôn Nhã không đem trường kiếm thu vào trong hộp gỗ, e rằng cũng sẽ không đối với nguy hiểm bất ngờ xảy ra không chút phản ứng nào.

Ôn Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, dùng một chút khí lực cuối cùng còn sót lại, đem bản ghi chép nhỏ cầm chắc trong tay khoát lên cánh tay Vũ Văn, điềm tĩnh, ngừng hô hấp.

Huyền Cương cực kỳ từ tốn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm liếm tay Ôn Nhã.

Hai tay run rẩy đặt Ôn Nhã trên mặt đất, Vũ Văn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bi thương sao? Tiếc hận sao? Tại sao tâm từng chết lặng lại bắt đầu rung động? Y thật sự không thể tin, trong vòng hai ngày ngắn ngủi, y liền mất đi hai người bạn. Đúng vậy, mặc dù Vũ Văn vẫn không muốn thừa nhận, nhưng Ôn Nhã trong cảm thụ của y đã sớm chiếm cứ một vị trí quan trọng, bởi vì chỉ có trước mặt Ôn Nhã, y mới có thể không hề cố kỵ mà nói cười, cũng chỉ có trước mặt Ôn Nhã, y mới có thể không còn gánh nặng tâm lý gì mà say đến quay cuồng. . . . . .

Thình lình, lỗ tai Huyền Cương xoát một cái dựng đứng lên, ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn thẳng cửa phòng nghỉ. Rất nhanh, trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một người đang không ngừng hướng bên này chạy tới.

Trong lòng Vũ Văn điện quang hỏa thạch chợt lóe, bước nhanh xông lên phía trước, "vù" một cái giựt cửa phòng ra.

Vài họng súng đen ngòm đồng thời nhắm ngay giữa ngực Vũ Văn!

2 nhận xét:

  1. Vũ Văn càng ngày càng bất tài, quyết định mọi việc đều sai lầm. Đến cuối cùng chắc lại phải hy sinh 1 người làm cấm chú nữa rồi, có thể đó là Đường Khảo. Dạo này đã vui vẽ lại chưa Thiếu Nữ, Thx nhiều nhe 2 bộ truyện đang đến hồi gay cấn. Tiểu Danh haizz...

    Trả lờiXóa
  2. Phương hân. ngu dot .Ôn Nha lanh chanh ai biểu sô sơ` mo´. lung tung ta binh.

    Trả lờiXóa