Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 48


Chương 48 - Hỗn chiến

Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra biên độ thương kình nhìn không thấy kia đại khái là bao nhiêu. Đầu mãnh thú này cư nhiên có suy nghĩ nhạy bén như nhân loại, khó trách năm đó đánh một trận Osaka, mọi người khinh thị Huyền Cương bất quá là một dã lang đã trở thành vong hồn dưới móng vuốt của nó.

Trường thương được xưng vua của trăm binh khí, ưu thế nằm ở chỗ có thể khống chế địch ở lộ trình dài, mà ưu thế này lấy tiền đề là cùng địch nhân bảo trì khoảng cách nhất định, Huyền Cương tựa hồ đối với việc này cực kỳ rõ ràng, do đó ngay từ đầu nó liền dốc toàn lực phát huy ưu thế tốc độ của mình, bức bách Bách Diệp áp sát cận chiến. Nhưng Bách Diệp suy cho cùng nào phải người thường, từ sau khi vượt qua tâm lý sợ hãi khó hiểu với Huyền Cương, hắn đã sớm chờ mong ngày cùng Huyền Cương tái đấu này, thường xuyên biến ảo Thức Thần thành bộ dáng của Huyền Cương tiến hành luyện tập hư cấu, cân nhắc mọi loại phương thức công kích của Huyền Cương. Giờ phút này một kích không trúng, hắn lập tức trong lòng đã có dự tính mà hóa thương thành côn, mạnh mẽ quét ngang đuôi cán của thập tự thương, nhanh nhẹn sắc bén một đánh một đâm, liền cương ngạnh hất văng răng nanh lợi trảo của Huyền Cương.

Mới vừa tách Huyền Cương ra, Bách Diệp đột nhiên cảm giác trên mặt dường như có vô số cát mịn lướt qua, rồi không trung đột ngột hiện ra một mảng bóng đen. Hắn ngẩng đầu tập trung nhìn vào, Đinh Lam từ trên trời giáng xuống đang giơ cao trường đao Shamshir, thẳng hướng đỉnh đầu hắn bổ tới. Đinh Lam mượn lực tà binh nhảy lên cao, đã đột phá cực hạn của thường nhân, Bách Diệp thấy Đinh Lam một tay cầm đao thế vung mạnh mẽ, nhiều ít cũng có chút kiêng kỵ sự sắc bén của trường đao Shamshir, không dám trực tiếp dùng cán thương thiết mộc của thập tự thương ra ngăn cản. Mắt thấy trường đao sẽ bổ trúng ót, Bách Diệp cư nhiên thấp người xuống, nửa người ngửa ra sau, hai chân hướng thẳng lên trời xuất ra thành một đường móc câu, mủi chân thoáng cái đá trúng khớp xương khuỷu tay của Đinh Lam.

Đinh Lam chỉ cảm thấy khuỷu tay tê rần, lực chứa trên tay bỗng chốc như bị hóa giải hơn phân nữa, hắn miễn cưỡng mượn thế thân hình cong xuống tiếp tục đem trường đao ép xuống, nhưng bị Bách Diệp thân giữa không trung bình tĩnh trở tay quất một cái, thập tự thương xoay một vòng tròn lớn, mạnh đem Đinh Lam cả người lẫn đao đạp xuống.

Bách Diệp xoay người rơi xuống đất còn chưa đứng vững, hư linh trường thương của Vũ Văn đang ở phía trước vô cùng nhanh mạnh thẳng hướng đâm sang, mặc dù Bách Diệp lộn mèo rơi xuống chỉ lui về sau chưa đến hai bước, nhưng lúc rơi thắt lưng vẫn cong, thế này cũng đã đủ cho hắn lưu ra một không gian phản kích, thập tự thương dán phía sau lưng Bách Diệp thuận thế hướng về trước mạnh mẽ đâm ra, nhất thời cùng hư linh kim thương va chạm cùng một chỗ.

Trường thương song phương vừa tiếp xúc, liền khơi dậy một đám hoa lửa toái linh bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ dựa vào ý niệm sinh thành hư linh kim thương cư nhiên giống như vũ khí có thực thể chân thực cùng thập tự thương ma sát lẫn nhau, liên đới phát ra một loại chấn vang quái dị.

Mắt thấy mép đâm thập tự của Bách Diệp móc trục hư linh thương, rồi một đường mạnh đẩy hướng hai tay nắm thương của mình cắt tới, Vũ Văn hừ nhẹ một tiếng, hai tay dứt khoát đẩy qua khỏi hư linh kim thương đã bị áp chế, trong tích tắc thân hình hướng bên phải nhoáng lên, lại từ trong tay huyễn hóa ra thanh hư linh thương thứ hai.

Thập tự thương vốn móc khóa thanh hư linh thương kia đột nhiên mất đi linh lực chống đỡ của Vũ Văn, thoáng cái chuyển thành trạng thái hư vô, Bách Diệp chỉ cảm thấy sức mạnh tập trung trên thập tự thương đột nhiên dốc vào một khoảng không, vội vàng nhấc chân cất bước vọt tới trước ổn định thân hình, mới vừa bảo trì thăng bằng cơ thể, thanh hư linh thương thứ hai của Vũ Văn lại thình lình từ dưới sườn trái đâm xéo sang.

Bách Diệp có chút cả kinh, dưới chân đột ngột phát lực lui về phía sau, một phần để tránh né hư linh thương của Vũ Văn, một phần cũng để  thu hồi thập tự thương vừa rồi dùng sức quá mực vọt mạnh tới trước, thanh đâm ngang trên lưỡi thương giờ phút này liền phát huy năng lực, dưới một động tác kéo của Bách Diệp, cực nhanh mà từ sau thắt lưng Vũ Văn bình bình cắt đến, tốc độ Vũ Văn không bằng Bách Diệp, nếu muốn cứng rắn hướng phía trước truy kích, e rằng sau thắt lưng khó giữ được, y không thể làm gì khác hơn là kịp thời thu thương về phòng ngự chống trụ đảo mũi đâm, để Bách Diệp có thể ung dung lui về phía sau.

Sau một vòng giao phong, Bách Diệp không tốn chút sức nào vẫn có thể đánh văng Huyền Cương Đinh Lam, nhưng không ngờ tới sẽ bị Vũ Văn bức lui, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng bản lĩnh võ nghệ của Vũ Văn có hạn, cùng thần thú Huyền Cương và ký chủ tà binh Đinh Lam so sánh hẳn phải là người yếu nhất, nhưng Vũ Văn hiểu rõ nhược điểm, lợi dụng đặc tính hư linh thương vừa hư vừa thật tiến hành công kích, thật tựa như một người đồng thời mang theo rất nhiều thanh trường thương, trong mỗi chiêu mỗi thức đều đã đột phá phạm trù đường lối thương thuật truyền thống, đối với Bách Diệp chỉ có một thanh thập tự thương mà nói, thật đúng là bị đánh đến không kịp trở tay.

Vũ Văn xem xét thời thế, mắt thấy đối phương thay nhau công kích sẽ bị Bách Diệp tiêu diệt từng bộ phận, liền trầm giọng kêu lên: "Công nhanh, cùng lên!"

Huyền Cương và Đinh Lam hiểu ý, sau khi tự điều chỉnh hô hấp, hai người một khuyển rốt cuộc đồng thời hướng Bách đánh tới, trong nháy mắt phong trụ ba hướng thượng trung hạ của Bách Diệp! Chỉ thấy Đinh Lam đem trường đao múa ra một mảng đao quang tuyết lượng, thả ngươi bay lên nhằm cổ Bách Diệp chém tới, Huyền Cương cũng mở ra bồn miệng máu công kích trực tiếp hạ bàn Bách Diệp, Vũ Văn thì vận đầy kình lực một mạch thông suốt, hai trượng xung quanh hư linh thương liền như có sấm chạy đánh úp về đoạn giữa ngực bụng của Bách Diệp.

"Hay cho tổ hợp tiến công hoàn mỹ! Thật không giống như là cộng sự tạm thời a." Bách Diệp trầm tâm tĩnh khí, đem thập tự thương xoay tròn như chong chóng, bọn Vũ Văn tựa như sóng to gió lớn mấy phen tiến công đều bị hắn đẩy ra.

Bách Diệp có chủ tâm chỉ thủ không công, thập tự thương phòng hộ đến không một kẽ hở, Vũ Văn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tóm được hắn. Đinh Lam trong lòng nôn nóng, liền muốn quấn ra sau Bách Diệp, cùng Vũ Văn tiền hậu giáp kích, ai ngờ hắn vừa hướng mặt bên di động vài bước, phía sau Bách Diệp liền nhảy ra một nhân ảnh như u linh, một đôi mắt màu xanh đậm gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Lam, tựa hồ biết rõ nhất cử nhất động của Đinh Lam.

"Đừng sợ! Đó là Thức Thần của hắn, với sức mạnh hiện tại của cậu, Thức Thần không phải là đối thủ của cậu." Vũ Văn đã phát hiện dị động của Đinh Lam, lập tức cao giọng chỉ dẫn hắn.

Nghe Vũ Văn nói như vậy, Đinh Lam thoáng cái cũng lớn gan hơn, loan đao trong tay bày ra, liền tà tà bổ về phía nhân ảnh nọ. Ngoài dự đoán chính là, Thức Thần kia chẳng những không tránh né, mà còn đâm đầu hướng Đinh Lam đánh tới.

Ngay một khắc Thức Thần rời khỏi bên cạnh Bách Diệp, Vũ Văn liền mơ hồ nghĩ có gì đó không đúng, Bách Diệp vốn phòng ngự kín không kẽ hở đột nhiên mở cửa bỏ trống, lộ ra phần yếu hại giữa ngực bụng, không tới năm chiêu, Vũ Văn dưới sự liên thủ cùng Huyền Cương dễ dàng xuyên thấu phòng tuyến thập tự thương, nhưng khi lưỡi hư linh thương nhập vào thân hình Bách Diệp cảm giác lại giống như chui vào một cụm bông vải thật lớn.

"Nguy rồi!" Vũ Văn cuống quít quay đầu nhìn Đinh Lam bên kia, Đinh Lam đã cùng nhân ảnh như u linh kia giao thủ, nguyên lai Thức Thần thẳng đến Đinh Lam kia mới chính là bản thể của Bách Diệp, bọn họ đều trúng kế kim thiền thoát xác của Bách Diệp.

Thấy đối thủ tay không tấc sắt, Đinh Lam còn chưa kịp nhận ra mình đang cùng Bách Diệp đơn đả độc đấu, nhất thời khinh địch, tức khắc rơi vào thế hạ phong, đợi hắn thấy rõ bóng đen trước mắt lộ ra nụ cười quỷ dị, mới chợt kinh sợ tỉnh ngộ, còn chưa đợi Vũ Văn tới cứu trợ, hắn đã bị Bách Diệp một quyền nặng nề đánh trúng bụng. Đinh Lam nào có từng thừa nhận qua sức mạnh lớn như vậy, lập tức cảm giác trong dạ dày một trận đau đớn phiên giang đảo hải, cả người hắn kịch liệt run lên, loan đao suýt nữa cũng rời khỏi tay.

Nhưng đả kích vẫn chưa chấm dứt như vậy, "Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền!" Theo chín chữ chân ngôn từ trong miệng Bách Diệp thoát ra, một hỏa long dài mảnh từ trên cánh tay Bách Diệp mãnh liệt thoát ra, dọc theo bụng Đinh Lam hướng bên ngoài lan rộng, trong nháy mắt quấn quanh toàn thân hắn.

"Aaaaaa!" Cả người bị lửa cháy bỏng Đinh Lam lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bay ngược ra ngoài.

Vũ Văn lòng nóng như lửa đốt, hét lớn một tiếng đảo trường thương trong tay, đem Thức Thần giả mạo Bách Diệp vặn một cái nát bấy, nhưng Thức Thần nọ trước khi tiêu tán, vẫn không quên đem thập tự thương cầm trong tay hướng không trung dùng sức ném đi, trường thương bay lên cao, rồi thẳng tắp rơi xuống trước người Bách Diệp.

Cũng khó trách Vũ Văn lại bị gạt, đối thủ của y tuy là Thức Thần, nhưng thập tự thương trong tay lại là hàng thật. Đối mặt với thập tự trường thương huy động mười phần khí phách, ai cũng không ngờ Bách Diệp sẽ lớn mật đến mức tạm thời buông tha tà binh, hơn nữa ánh sáng trong sân bóng về đêm hôn ám, ngay cả Huyền Cương nhạy bén cũng không thể phát hiện đối thủ trước mắt đã bị thay xà đổi cột.

Mắt thấy Đinh Lam thống khổ quay cuồng trên mặt đất, hỏa long trên người vẫn dồn ép không dứt. Vũ Văn vội vàng chạy đến trước người Đinh Lam, một tay vẽ ra, một tầng hư linh băng mỏng manh nháy mắt bao trùm toàn thân Đinh Lam, đem hỏa long đang cuồng loạn tàn sát bừa bãi kia dập tắt. Đinh Lam miễn cưỡng dùng sức giãy khỏi lớp băng, trên người lập tức dậy lên một tầng khói đen, hắn thở dài một hơi, còn chưa kịp kêu đau, liền bất tỉnh. Chỉ thấy dưới quần áo bị cháy hỏng của Đinh Lam lộ ra tảng lớn thân thể, trên da thịt trải rộng một vệt vết thương dài mảnh màu đen tựa như bị roi da quất vào.

Vũ Văn gọi Đinh Lam liền mấy tiếng, hắn cũng không phản ứng, tựa hồ khi phá vỡ mảng băng vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực còn sót lại của hắn, Vũ Văn không thể làm gì khác hơn là kéo Đinh Lam từ chính giữa sân bóng ra bên ngoài.

Bách Diệp rất kiên nhẫn nhìn Vũ Văn làm xong hết thảy, mãi đến khi Vũ Văn dàn xếp ổn thỏa cho Đinh Lam, hắn mới thuận tay rút thập tự thương cắm trên mặt đất lên, đối mặt với Vũ Văn mỉm cười, nói: "Khó được hôm nay tam anh chiến Lữ Bố, nhanh như vậy một người đã ngã xuống, khiến tôi đánh chưa đã gì cả a." (Tiêu: Tam Anh ở đây là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi)

Vũ Văn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhổ một ngụm trên mặt đất, đang muốn nói vài câu đâm chọt, bốn phía đột nhiên truyền đến một tiếng vang "Loảng xoảng" thật lớn, sân bóng vốn một mảnh đen kịt đột nhiên sáng tựa ban ngày, chẳng biết là ai mở trụ đèn cao to hai đầu sân bóng.

"Tôi không nghe lầm chứ? Cư nhiên có người ở đây dõng dạc, tự so mình với Lữ Bố, đáng tiếc chúng ta thật sự da mặt không dày như hắn, không thể giả mạo Lưu Quan Trương kết nghĩa đào viên được, bằng không còn có thể cho Lữ Bố đại nhân ứng một cảnh!" Thanh âm của Đường Khảo du du dương dương từ nơi nào đó truyền tới.

"Hắc hắc. . . . . .Thằng nhóc này vừa vào trận đã tranh lời thoại của tôi hả?" Vũ Văn cao giọng cười ha hả, tựa hồ đã không còn vì Đinh Lam bị thương mà bị rơi vào thế thấp.

"Vì đã đá bóng đến nửa trận rồi, vị trí của Đinh Lam liền do em tới thay nhé." Thanh âm của Đường Khảo thông qua sân bóng truyền đến, nhưng lúc này trên đài phát thanh một tí nhân ảnh cũng không có, ai cũng không biết được cậu hiện đang ở chỗ nào.

Bách Diệp cảnh giác nhìn bốn phía, tài bắn cung bách phát bách trúng của Đường Khảo khiến hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Nhưng dưới bốn trụ đèn chiếu sáng thật lớn, đôi mắt Bách Diệp thủy chung có chút nhìn không rõ khán đài ngược chiều sáng, càng miễn bàn đến việc tìm được vị trí của Đường Khảo.

"Bất quá. . . . . .Mọi người cứ như vậy đem Trương Nguyệt Thần ném giữa sân bóng, lát nữa đánh nhau giẫm lên người ta là không tốt lắm nha?" Đường Khảo đột nhiên mở chủ đề, "Chi bằng tôi gọi người đến trước đem chướng ngại này nâng xuống. . . . . .Phương Hân! Đến giúp một tay!"

"Phương Hân?" Bách Diệp có chút sửng sốt, tầm mắt đảo quanh bốn phía. Quả nhiên, Thân ảnh yểu điệu của Phương Hân xuất hiện ở cửa vào sân bóng, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bách Diệp, rồi nhanh chóng cúi đầu bước nhanh chạy về hướng Trương Nguyệt Thần đang hôn mê.

Bách Diệp nhướng mày, đang muốn tiến về phía trước một bước, chỉ nghe thấy "vụt" một tiếng, một nhánh tiễn rít gió từ phía sau hắn thẳng tắp bay tới. Nghe được tiếng gió Bách Diệp xoay người nâng thương ngăn cản, cắt đứt thân tiễn đồng thời cũng thuận tay đem một đạo thương kình vung hướng vị trí tiễn bay ra. Nhưng xa xa trên khán đài chỉ truyền đến vài tiếng răng rắc giòn vang, thương kình sắc bén chỉ phá hủy vài chiếc ghế nhựa . Đường Khảo từng nhìn thấy uy lực công kích viễn trình của thập tự thương, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, vừa bắn ra phi tiễn đồng thời cũng đã chạy đi.

"Haha, đánh không trúng ta mượn ghế trút giận hả? Ngươi thật không phân biệt tốt xấu lắm rồi đó, phá hư tài sản công cộng là phải phạt tiền đó!" Trong loa phát thanh lại truyện đến tiếng cười của Đường Khảo.

Vũ Văn thấy Đường Khảo đã ra tay, cũng nhân cơ hội này rút thương nhanh chóng công kích, Bách Diệp mới vừa xoay người chống lại thế công của Vũ Văn, nhánh phi tiễn thứ hai lại từ hướng kia phóng tới, lúc này đây nhắm vào dưới thắt lưng của Bách Diệp, hắn đã không còn kịp dùng trường thương đánh rơi phi tiễn, chỉ có thể chọn cách lắc mình né tránh. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đối mặt với tiễn bắn lén đến từ nơi không thể nhìn thấy, Bách Diệp nhất thời cảm thấy mình đã bị lưỡng diện giáp công, trong lòng không nhịn được mơ hồ có chút bất an.

"Thầy Vũ Văn, tên này hình như né tránh rất nhanh a, tiễn tiếp theo em muốn bắn chân hắn, chờ em hắn ghim trên mặt đất, thầy có thể thuận lợi đánh hắn rồi. . . . . ." Đường Khảo cố ý lải nhải nói mãi, tựa hồ có chủ tâm muốn nhiễu loạn tâm tư Bách Diệp.

Ám tiễn không ngừng từ các hướng bay tới, tựa như trên khán đài tối đen mai phục rất nhiều người, Bách Diệp phải phân tâm đề phòng, cùng Vũ Văn giao chiến liền có chút bó tay bó chân, khi Huyền Cương cũng tham gia tiến đến mạnh mẽ công kích hắn, Bách Diệp rốt cuộc bị làm cho cuống quít lui về phía sau. Phương Hân cũng nhân cơ hộ này kéo Trương Nguyệt Thần ra ngoài trận chiến, đặt cùng chỗ với Đinh Lam.

"A nha, thật không biết ngươi ngày thường làm người thế nào, sao cả con chó cũng chán ghét ngươi, thấy ngươi là muốn cắn. . . . . ." Núp trong chỗ tối Đường Khảo ngoài miệng không ngừng nói đông nói tây, nhưng dưới chân vẫn không hề dừng bước. Cậu trên lủi dưới nhảy chạy liên tục trên khán đài, rồi xem xét đúng thời cơ thình lình bắn ra một mũi tên về phía Bách Diệp, thập phần hữu hiện mà kềm chế Bách Diệp, Đường Khảo trước đây một phen khổ luyện rốt cuộc đã có tác dụng, cậu có thể ngoài năm mươi thước chuẩn xác bắn tỉa đối thủ. Nhưng trong lòng Đường Khảo hiểu rõ, chính mình bất quá là dựa vào hai cột đèn sáng trên sân bóng, một lúc sau, chờ đôi mắt Bách Diệp thích ứng được với bóng đôi của khán đài, chính mình khó tránh khỏi bị lộ hành tung, lúc này cũng chỉ hy vọng Vũ Văn và Huyền Cương có thể ứng phó.

Đột nhiên, Đường Khảo nhìn thấy Huyền Cương khi đang công kích Bách Diệp đồng thời ngoảnh đầu về hướng mình, trên mặt cư nhiên lộ ra thần tình cổ quái, vẻ mặt nọ thật giống như đang ra hiệu gì đó với mình. Cự lang này quả nhiên không giống bình thường, Bách Diệp không nhìn thấy Đường Khảo, nó lại thấy rõ ràng.

Cơ hội không nhiều lắm, Đường Khảo thoáng suy nghĩ cực nhanh, quyết định thử mạo hiểm một lần.

Một nhánh phi tiễn kình đạo không quá mạnh theo đường parabol bắn về phía vòng chiến giữa sân bóng, trong tai Bách Diệp nghe được rõ ràng, lập tức phát hiện mũi tên này không chính xác, bản thân không cần cố ý tránh né, hắn phóng tâm tiến bước mạnh mẽ về phía trước, nâng đầu thương đâm Vũ Văn. Nhánh tiễn kia bay qua vị trí cách bả vai Bách Diệp hai thước, đi về phía Huyền Cương.

Thình lình, Huyền Cương tại chỗ lấy đà bật lên, dùng vuốt sắc hữu lực của nó nặng nề vỗ, cư nhiên đem nhánh tiễn kia mạnh mẽ đổi ngược hướng, Bách Diệp sửng sốt, nhưng đã chậm.

Phi tiễn đột ngột chuyển hướng sức mạnh mặc dù đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn chui thật sâu vào cánh tay phải Bách Diệp, bởi vì bị Đường Khảo cố ý mài qua nên thập phần bén nhọn.

Bách Diệp kêu rên một tiếng, chỗ tiễn ghim vào lập tức thấm ra một vòng máu, cánh tay chịu đau vô pháp xuất toàn lực lần nữa, Vũ Văn mượn cơ hội phản kích, hư linh thương cư nhiên xẹt qua thập tự thương điểm trúng vai phải Bách Diệp, lại mở rộng thành quả chiến đấu.

"BINGO!" Mắt thấy mình cùng Huyền Cương phối hợp quả nhiên hiệu quả, Đường Khảo nhịn không được vung nắm tay kêu thành tiếng!

Bách Diệp bụm vai phải nhảy về phía sau, tránh thoát Vũ Văn và Huyền Cương sáp tới công kích, hắn nhìn chỗ bị thương đang đổ máu của mình, đột nhiên thoáng cười khổ, thì thào nói: "Đã không còn Bất Động Minh Vương hộ phù, ta cư nhiên yếu ớt thành thế này sao?"

"Haha. . . . . .Ngươi cho rằng ngươi thật sự là thân kim cương bất hoại sao?" Vũ Văn mang theo trào phúng cười nói.

Bách Diệp nhịn đau rút vũ tiễn ra, dùng sức ném trên mặt đất, ngẩng đầu quay về phía không trung hô: "Đường Khảo, tiễn pháp thật tốt nha! Nhưng bắn hư áo thể dục mới của chính ngươi rồi thì có chút đáng tiếc nha."

Đường Khảo sửng sốt, ánh mắt liền gắt gao nhìn thẳng Bách Diệp, hôm nay Bách Diệp mặc một kiện áo khoác thể dục Nike màu đen, vừa rồi nhìn đã cảm thấy rất quen mắt.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Thanh âm Đường Khảo nghe ra tựa hồ đã có chút thiếu tỉnh táo.

"Áo trên người ta đây không phải của ngươi sao? Bên trong nón này còn có thêu tên ngươi nha!" Bách Diệp cười lạnh đem mặt nón trùm phía sau áo khoác kéo qua đội lên đầu.

Đường Khảo mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn phía Phương Hân, mặc dù cách khá xa, nhưng hắn vẫn nhìn thấy trên mặt Phương Hân xẹt qua một tia kinh hoảng. Kỳ thật vừa rồi khi Phương Hân đi vào sân bóng cũng đã phát hiện, áo khoác thể thao Bách Diệp mặc trên người đúng là ngày đó khi cứu hắn đã đem đến, mà tên trong nón cũng là Đường Khảo nhờ nàng thêu vào.

"Phương Hân, đây. . . . . .Đây là chuyện gì hả? Áo của tớ không phải đang ở chỗ cậu sao?" Thanh âm Đường Khảo bị loa phát thanh phóng đại nhiều lần, sự trách cứ mơ hồ trong giọng nói cũng bị khuếch đại hơn.

"Đường Khảo. . . . . .Cậu nghe tớ giải thích. . . . . ." Phương Hân có chút lo lắng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Vũ Văn giờ phút này cũng mê võng quay đầu nhìn Phương Hân bên ngoài sân, chẳng biết giữa ba người này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

"Phương Hân. . . . . .Cậu sẽ không thật sự. . . . . ." Đường Khảo đột nhiên nhớ tới đêm mưa thật lâu trước kia, Phương Hân cùng Bách Diệp từng sóng vai đi ngang qua trước mặt mình. . . . . .Tình cảnh này cậu vốn tưởng rằng mình sớm đã quên rồi, nhưng hiện tại lại vô cùng rõ ràng hiện ra trong đầu. Đường Khảo vừa nói, vừa đi xuống khán đài hướng đến gần Phương Hân, nhưng không chú ý tới mình đã dần dần từ trong bóng tối bước ra, bại lộ dưới ánh đèn.

"Nguyên lai ngươi trốn ở đây!" Bách Diệp hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay thập tự thương lên vẽ ra hai đạo thương kình phá không, đan xen bay về phía Đường Khảo.

"Mau tránh ra!" Vũ Văn đột nhiên tỉnh ngộ, Đường Khảo đã trúng kế dụ địch của Bách Diệp, y vội vàng cao giọng quát to. Hoàn hảo Đường Khảo phản ứng không tồi, vừa nghe thấy Vũ Văn quát to liền rụt cổ, cả người ngồi chồm hổm xuống. Nhưng trường cung hàng hiệu trong tay cậu lại không thể tránh thoát được thương kình vô hình sắc bén.

Trong nháy mắt cũng gãy dây thương, trường cung liền như một cây tre thử đao cứ như vậy dễ dàng bị tước thành hai đoạn, nhìn dây cung còn sót lại vô lực rũ xuống trên cổ tay mình, Đường Khảo thoáng cái sững sờ. Vũ Văn lúc này mới chú ý tới trang phục của Đường Khảo, nguyên lai cậu chính là dùng hai điện thoại di động kết nối cho nhau, truyền thanh âm tới bên cạnh micro trong phòng phát thanh.

Nhưng Bách Diệp cũng không muốn cứ như vậy buông tha Đường Khảo, hắn phát ra một tiếng gầm, dùng cả tay lẫn chân trèo lên khán đài, giữa tiếng thét của Phương Hân thẳng hướng Đường Khảo phóng đi. Mất đi trường cung Đường Khảo đối mặt với Bách Diệp tay cầm tà binh không thể nghi ngờ chính là một con sơn dương đợi làm thịt, cậu sững sờ trong chốc lát, mới phản ứng lại ba chân bốn cẳng chạy trốn. Vũ Văn và Huyền Cương mặc dù sau đó cũng đã hành động, nhưng thủy chung chậm nửa nhịp, đợi cho bọn họ cùng nhảy lên khán đài, Bách Diệp đã giơ cao trường thương truy sát đến phía sau Đường Khảo.

"Chịu chết cho ta!" Vọt lên không trong mắt Bách Diệp lộ hung quang, dùng tư thế ném lao nhắm ngay Đường Khảo.

Thời khắc nguy cấp, một nhân ảnh tốc độ cực nhanh từ bên cạnh Phương Hân nhảy lên, vượt lên đáp xuống giữa Bách Diệp và Đường Khảo, "Keng" một tiếng quang mang tà dị ở nơi chống trụ thập tự thương bạo phóng. Bách Diệp chỉ cảm thấy một đoàn khí tràng cường đại dị thường ngăn đường đi của mình, vô luận hắn xuất ra bao nhiêu lực, cũng không thể đem thập tự thương tiếp tục nhúc nhích về phía trước nửa phần.

"Là Đinh Lam! Cám ơn trời đất. . . . . ." Phương Hân ở gần đó lúc này mới chú ý, Đinh Lam vốn hấp hối bên chân mình không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, còn phi thân cứu Đường Khảo.

Nhưng kỳ quái chính là, Đinh Lam đối với tiếng quát to kinh hỉ của Phương Hân hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là vẻ mặt hờ hững nhìn thập tự thương bị chính mình dùng trường đao chống trụ, đồng thời sử dụng một giọng điệu khàn khàn quái dị nói: "Noriyoshi, thương của ngươi nên đánh bóng lại rồi."

Bách Diệp cả kinh, cảm giác Đinh Lam hình như đã bị thứ gì đó nhập vào người, hắn nhẹ buông tay, đem trường thương thu về, một lần nữa bày ra thế thương tứ bình có thể công cũng có thể thủ.

"Aiz! Lão Đinh! Cám ơn nhé, tớ không còn vũ khí, mau tới giúp tớ đánh tên này!" Đường Khảo thấy rõ người cứu mình chính là Đinh Lam, trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng Đinh Lam đối với lời của cậu lại mắt điếc tai ngơ, như trước dùng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Bách Diệp.

"Noriyoshi. . . . . ." Vũ Văn cau mày, tựa hồ nhớ ra gì đó. Đang lúc thốt nhiên, y kêu to với Đinh Lam: "Kake? Andalusia!"

Đinh Lam cư nhiên tức khắc có phản ứng, quay đầu nhìn Vũ Văn bên này.

"Người trước mặt ngươi không phải Noriyoshi Inoue, hắn là người đã cướp thập tự thương của Noriyoshi, Cao Phương!" Vũ Văn rống to.

"Cao Phương. . . . . .Cao Phương. . . . . ." Đinh Lam lẩm bẩm cái tên này, đang lúc thốt nhiên, hắn ngửa đầu phát ra tiếng rống giận rung trời, nâng đao hướng Bách Diệp bổ tới, nơi trường đao Shamshir xẹt qua, một luồng sát khí dày đặc bay vọt lên không.


_______________________________

Tiêu: Làm chương này siêu chậm ~~~ vì bứt rứt ah~~ T__T Bách Diệp bị oánh hội đồng >__< dù bợn vai phản diện nhưng bợn ngầu nhất truyện ah~~ >___<

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét