Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Tà Binh Phổ - Chương 53


Chương 53 - Đêm lạnh

Sau mười phút, tráng hán vác hai nam sinh hôn mê bất tỉnh về tới đỉnh đài sân thể dục, hướng Biệt Ly tiên sinh phục mệnh: "Báo cáo sư tôn, năm ngàn ma quân đều đã bị tiêu diệt, một tên cũng không sót!"

"Ừm. . . . . ." Biệt Ly tiên sinh trầm ngâm trong chốc lát, không có vẻ phủ nhận. Ánh mắt lại chuyển hướng Vũ Văn một bên.

Thi hành cấm chú, thân hình người phàm của Vũ Văn lại một lần nữa thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, y sớm đã sức cùng lực kiệt ngã ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển.

Biệt Ly tiên sinh diện vô biểu tình nhìn Vũ Văn, đột nhiên trầm giọng kêu lên: "Tây Quan!" Trong lòng bàn tay nhất thời tụ lên một tầng bạch quang nhàn nhạt.

Tráng hán cả kinh, vội vàng khom lưng đáp: "Có!"

"Bắt trụ nghiệp chướng này cho ta!" Tay phải Biệt Ly tiên sinh dứt khoát vung lên.

"Này. . . . . ." Tráng hán hơi có chút do dự.

"Chính là muốn kháng mệnh?" Biệt Ly tiên sinh lạnh lùng hỏi.

"Vâng!" Tráng hán không dám nói lời nào nữa, vươn một đôi tay to như quạt hương bồ, mạnh bắt được đôi tay Vũ Văn từ phía sau, dùng sức vặn ra sau, Vũ Văn bị đau, nhưng chỉ kêu rên một tiếng. Tráng hán đột nhiên tự động ngửa mặt hướng lên trời té trên mặt đất, một chân ôm lấy một chân Vũ Văn, một chân khác đặt sau lưng Vũ Văn, Vũ Văn cứ như vậy hai chân bị chống cách mặt đất lơ lửng giữa không trung, cả thân hình kéo căng thành thế giương cung.

Đầu Vũ Văn treo ngược đối diện Biệt Ly tiên sinh, y vẫn như cũ ánh mắt lấp lánh nhìn lão nhân, tựa hồ rất rõ ràng dụng ý của sư phụ ra sao.

"Ngươi nếu đã sớm bất mãn với sư phụ ta đây, lại luôn bị thân phận người dẫn đường Hoàng Tuyền này trói buộc, ta cũng không làm khó ngươi, khó được năm nay nhớ đến một phương pháp, có thể giải thoát cho ngươi, ngươi liền đem những thứ ta truyền thụ cho ngươi, nhất nhất trả lại đây!" Biệt Ly tiên sinh khẩu khí cương quyết, tựa hồ đã hạ quyết tâm.

Vũ Văn thấp giọng nói: "Sư phụ, người muốn xử trí con thế nào cũng được, nhưng còn có một chuyện muốn kính nhờ người, xin người nhất định phải đem ba học sinh của con mang ra ngoài trường, con sợ hết thảy đã phát sinh hôm nay, sẽ mang đến cho bọn họ phiền toái không cần thiết."

Biệt Ly tiên sinh nhìn Vũ Văn không chuyển mắt, lạnh lùng đáp: "Ta nhất định đáp ứng ngươi!" Vừa dứt lời, hai chân lão nhân đột ngột phát lực, thân ảnh cường tráng cư nhiên bay lên trời! Đợi cho bay lên đến hết đà, ông liền đảo một vòng lộn nhào, đầu hướng xuống thẳng tắp hướng Vũ Văn rơi đi.

"Tam thân vốn thể ta, tứ trí chủ tâm minh, thân trí dung vô ngại, ứng vật mặc tùy hình." Mắt thấy tốc độ sa xuống càng lúc càng nhanh, trong miệng Biệt Ly tiên sinh đột nhiên cao giọng niệm pháp quyết, tay phải mang theo một bạch quang hình con dao, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mạnh đâm vào ngực Vũ Văn!

Giống như bị dòng điện cường đại tập kích, Vũ Văn nhất thời toàn thân kịch liệt co quắp, hai mắt trợn tròn như muốn phanh vành mắt mà ra, máu tươi đỏ sẫm hỗn tạp trong bọt mép từ bên môi cấp bách tuôn ra.

Một cỗ khí tràng cự đại bao bọc lấy ba người đang trong trạng thái thi pháp, Biệt Ly tiên sinh cư nhiên treo thẳng đứng giữa không trung ngừng vài giây. Đột nhiên bạch quang vừa thu lại, lão nhân lấy một tư thế xoay người cực kỳ xinh đẹp rơi trên mặt đất, cũng thuận thế một cánh tay chặn lại, xách Vũ Văn lăng không ném văng ra ngoài. Vũ Văn đáng thương cả người tản mát sương mù vấn vít, "Bịch" một tiếng nện trên mặt đất, trước khi rơi xuống y cũng đã hôn mê.

Tráng hán nằm trên mặt đất lục tục đứng lên, đang muốn đến gần xem tình hình của Vũ Văn, lại bị Biệt Ly tiên sinh mở miệng quát bảo ngưng lại: "Tây Quan! Mang theo cô bé kia, chúng ta cần phải đi!" Tráng hán thoáng sửng sốt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, xoay người đi về hướng Phương Hân.

Chỉ có Huyền Cương nhất quyết không để ý tới mà vọt tới bên cạnh Vũ Văn, dùng đầu húc phần eo của y, đem Vũ Văn mặt đang hướng mặt đất đẩy trở mình lại, nhưng Vũ Văn vẫn như cũ không chút phản ứng nào, tựa hồ đã không còn cảm giác được động tĩnh bên ngoài.

"Huyền Cương, còn chưa đi sao? Từ nay về sau, y sẽ không còn cần sự thủ hộ của ngươi nữa." Thân ảnh thon dài của Biệt Ly tiên sinh xuất hiện bên cạnh Huyền Cương.

Hắc lang nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay của Vũ Văn, đột nhiên ngửa mặt lên trời rú dài, tiếng sói tru bi thương kia xuyên thủng hư không, thẳng đến chín tầng mây. . . . . .

******

Khi Đường Khảo mở mắt, thứ đầu tiên mặt cậu nhìn thấy cư nhiên là tháp đồng hồ của hải quan. Kim giờ của đồng hồ lớn đang chỉ đúng vào rạng sáng 4h30', ánh sáng đèn đường mờ nhạt chiếu trên người cậu, nhưng lại cảm thấy có chút ấm áp khó hiểu. Đường Khảo mạnh ngồi dậy, mới phát giác mình đang nằm trên đường cái, không đợi cậu thấy rõ cảnh tượng bốn phía, Phương Hân đã thoáng cái xông lên gắt gao ôm lấy cậu.

"Tớ. . . . . .Tớ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cậu nữa. . . . . ." Buồn vui lẫn lộn Phương Hân ôm cổ Đường Khảo, đột nhiên thất thanh khóc lớn.

"Hắc hắc. . . . . . Hắc hắc hắc. . . . . ." Tìm được đường sống trong chỗ chết Đường Khảo đã không cách nào dùng lời lẽ bình thường biểu đạt tâm tình của mình, không thể làm gì khác hơn là cười ngây ngô.

"A, các cậu cũng ở đây sao?" Đinh Lam cũng vừa tỉnh dậy, đang đối với việc mình tại sao lại nằm trên đường cái ngoài trường trăm điều không giải thích được.

Phương Hân và Đường Khảo giờ phút này đã không còn lòng dạ nào đế ý tới Đinh Lam, tâm tình mất đi nay lại tìm được, khiến bọn họ đều muốn săn sóc đến ái nhân trước mặt.

Đinh Lam nhìn thấy cách đó không xa có một vị lão nhân thần sắc nghiêm trọng đang cùng một tráng hán tướng mạo hàm hậu thấp giọng nói chuyện với nhau về cái gì đó, hắn liền lén lút hướng Phương Hân hỏi: "Bọn họ là ai a? Là bọn họ cứu chúng ta sao?"

"Suỵt. . . . . .Bọn họ là sư phụ và đại sư huynh của thầy Vũ Văn, là thầy Vũ Văn giao phó bọn họ đến cứu các cậu, cậu nên cám ơn bọn họ a." Bởi vì có chút kính sợ không nói rõ được với hai người kia, Phương Hân chỉ dám nhỏ giọng trả lời Đường Khảo.

"Vậy. . . . . .Thầy Vũ Văn đâu? Thầy đã đi đâu rồi?" Đinh Lam nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa thấy bóng dáng của Vũ Văn.

"Thầy Vũ Văn. . . . . ." Phương Hân thoáng cái ngơ ngác, nàng đột nhiên kỳ quái phát hiện chính mình nhớ không nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Huyền Cương chậm rãi đi sang đây, trầm mặc nhìn Phương Hân, tuy có đôi mắt nhìn rõ hết thảy, nhưng không cách nào hướng bọn họ kể rõ điều gì.

Tráng hán thấy ba người trẻ tuổi đều có chút mê mang, liền tiến đến, vui vẻ hòa nhã nói: "Các cậu nghỉ ngơi trước một chút, sau hừng đông, các cậu có thể tự về nhà, nếu không có nhà ở thành phố này, cũng có thể trước đi theo chúng tôi, vô luận thế nào, trường học bên kia các cậu không cần vội về."

"Thầy Vũ Văn không đi cùng chúng ta sao?" Đường Khảo truy vấn.

"Y. . . . . ." Tráng hán có chút chần chờ, "Vũ Văn còn có chuyện khác phải xử lý, không cùng chúng ta đồng hành, y muốn tôi nói với các cậu một tiếng tạm biệt."

"A. . . . . ." Một tiếng tạm biệt này, khiến cho ngực ba thanh niên đều trầm xuống, Vũ Văn thình lình ly biệt, khiến trong lòng bọn họ phảng phất như bị người đào ra một khoảnh không, hơn nữa chẳng biết tại sao, bọn họ đều có một loại trực giác kỳ quái, sau lần chia tay này, e rằng không bao giờ có thể gặp mặt thầy Vũ Văn nữa. . . . . .

"Tây Quan, con tới đây một chút." Xa xa trong thanh âm bình tĩnh của lão nhân lại có chút khí thế không giận tự uy.

"A, con tới ngay." Tráng hán được gọi là Tây Quan nhanh chóng chạy trở về.

"Mấy thứ này quá mức nguy hiểm, ta thấy vẫn đừng nên mang ra ngoài." Biệt Ly tiên sinh chỉ chỉ vài món tà binh ném trên đất.

"Chuyện sư phụ đã quyết định, không cần hướng con trưng cầu ý kiến nữa chứ?" Tây Quan tùy tiện nhặt lên một kiện tà binh, nhìn kỹ một tầng dây mây quấn bên ngoài, chợt nói: "Tay nghề bện dây mây của Vũ Văn, hình như là sư phụ dạy y phải không?"

Biệt Ly tiên sinh sửng sốt, tiếp nhận tà binh trong tay Tây Quan tinh tế nhìn trong chốc lát, phút chốc trầm ngâm, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Bỗng nhiên, ông thấp giọng quát: "Lấy Tà Binh Phổ của ta đến!"

"Vâng!" Tây Quan cung kính khom lưng, trở tay từ trong túi du lịch phía sau rút ra một quyển trục thật lớn cao cỡ nửa người, đẩy giấy niêm phong ra nghênh phong triển khai, quyển thủ nhất thời hiện ra ba chữ viết bằng mực tàu khỏe khoắn hữu lực thật to ――"Tà Binh Phổ" . Tiếp theo hắn lại dùng tay kia thò vào trong túi du lịch, xuất ra một bút lông dùng túi bố màu ánh tím bao lấy đầu bút, nhảy lên không xuất thủ, Tây Quan dùng răng giựt dây thừng mảnh thắt quanh túi ánh tím ra, túi bố lớn rơi xuống, lộ ra một cây bút lông sói cực lớn nhúng đầy chu sa! (Tiêu: chu là đỏ, sa là cát, chu sa là cát đỏ :]] thật ra thì đó là một loại khoáng vật có màu đỏ tự nhiên, có thể ở thể rắn hoặc lỏng) 

Biệt Ly tiên sinh trên tay vận kình run lên, thoáng chốc chấn đứt dây mây, loan đao Shamshir giãy giụa thoát khỏi dây mây trói buộc, lại phóng ra hào quang dị thường. Lão nhân ngưng mắt nhìn chốc lát, tiếp nhận bút lông sói trong tay Tây Quan chuyển đến ở trên thân đao trọng trọng quét xuống, loan đao cao thấp nhất thời phủ đầy chu sa đỏ tươi, ông lại trở tay vỗ, đem loan đao dùng sức đặt trên quyển trục bằng vải trắng mở căng ra trong tay Tây Quan, ngoại hình của loan đao lập tức được dập khắc trên quyển trục.

"Loan đao Shamshir của Ba Tư, hoa văn Damascus làm bằng thép, sắc bén dị thường, không gì sánh được, đứng hàng thứ tám trong Tà Binh Phổ!" Ngay sau đó, Biệt Ly tiên sinh lại dùng bút lông sói viết xuống chú thích rồng bay phượng múa bên cạnh ấn dấu của trường đao.

Tây Quan nâng quyển trục vải trắng, tựa hồ đối với cử động của Biệt Ly tiên sinh cũng không xa lạ.

"Thập tự thương Nhật Bản, hoa văn ám quang làm bằng thép, kiên cường không lay chuyển được, ý chí cương liệt, đứng hàng thứ 11 trong Tà Binh Phổ!"

"Trường kiếm Keris của Malaysia, hoa văn thô diện làm bằng thép, lưỡi được axit ăn mòn, mũi nhọn ngầm chứa độc, đứng hàng thứ 15 trong Tà Binh Phổ!"

"Đoản kiếm Kanjal của Caucasus, hoa văn hàn nối làm bằng thép, lưỡi sắc sống rộng, lấy tiểu át đại, đứng hàng thứ 18 trong Tà Binh Phổ!"

Những thanh tà binh còn lại, Biệt Ly tiên sinh cũng đều theo chuẩn mực đó mà làm, sau khi lưu lại thác ấn chu sa đỏ tươi thì thêm vào chú thích thứ hạng.

Đợi cho bốn binh khí đều lưu danh Tà Binh Phổ, Biệt Ly tiên sinh nhìn bốn thác ấn đều có ký hiệu hình tròn sư hổ, không khỏi cười lạnh: "Hừ hừ. . . . . .Nhân thú Sô Ngu sao? Thật sự là dối mình dối người. . . . . ."

Tây Quan cũng không kém than thở nói: "Tài nghệ của đoán sư binh khí đạt tới đỉnh cao, cũng là khi nghệ thuật sát nhân đạt tới đỉnh cao, trên tà binh khắc xuống nhân thú Sô Ngu quả có chút dối trá, ít nhất cũng chỉ cân bằng một chút nội tâm áy náy của đoán sư thôi."

"Bản thân đoán sư, cũng chỉ là một phần của binh khí mà thôi, giấu hết thảy tâm tranh đoạt sau lưng, mới là thủ phạm. . . . . .Chỉ cần trên đời này còn tranh đoạt lợi ích, tà binh sẽ không biến mất, nếu muốn chỉnh sửa bản Tà Binh Phổ này đây, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày gác bút." Sau một tiếng thở dài, Biệt Ly tiên sinh liền dùng hai tay gắt gao nắm lấy bốn thanh tà binh, chỉ thấy một đoàn bạch quang hiện lên, băng vân bán trong suốt nhất thời che kín quanh thân tà binh. Biệt Ly tiên sinh dùng linh lực thuần hậu giữa hai tay chế tạo ra không gian nhiệt độ thấp cơ hồ đến gần độ không tuyệt đối (giới hạn dưới của nhiệt độ, bằng-273.15oC), cư nhiên khiến độ bền của tà binh kịch liệt giảm xuống, mà sinh ra hiện tượng tính giòn của kim khí ở nhiệt độ thấp.

"Đều tản đi cho ta!" Biệt Ly tiên sinh gầm nhẹ một tiếng, đem sức mạnh đều tập trung trong tay, mũi nhọn của bốn thanh tà binh toàn bộ ứng tiếng vỡ vụn, băng giữa không trung hóa thành một mảnh quang mang lóng lánh đầy trời! Bốn tinh hồn đoán sư không chỗ ký thác, cũng hóa thành một đám sương màu xanh, chậm rãi tiêu tán trong không gian.

"Sư phụ, còn một thanh này." Tây Quan tiến đến từng bước, trình Tinh Lạc đao trước mắt Biệt Ly tiên sinh.

"Tinh Lạc đao, làm bằng thiên thạch, không lưỡi không mũi nhọn, hại người vô số, đứng hàng thứ hai trong Tà Binh Phổ!" Đối mặt với thanh đoạn đao này, Biệt Ly tiên sinh cư nhiên dùng đầu ngón tay phải cắt đứt lòng bày tay trái, đem bàn tay đầy máu tươi vẽ loạn trên đoạn đao, vì nó lưu lại thác ấn huyết hồng trên Tà Binh Phổ.

"Loại đồ vật này, vốn không nên xuất hiện trên địa cầu. . . . . ." Tây Quan có chút căm hận nói.

Biệt Ly tiên sinh không nói lời nào, dùng sức đem nó hướng mặt đất ném xuống, đoạn đao lập tức cắm thật sâu vào trong bùn đất, song chưởng lão nhân hợp lại, máu tươi trong lòng bàn tay nhất thời hóa thành một đoàn hỏa diễm như đóa sen xanh, từ trong tay nhú lên, ngọn lửa cuốn trên thanh đoạn đao nọ, dưới nhiệt độ cao ba ngàn độ, Tinh Lạc đao cho dù là dị vật ngoài trái đất, cũng vẫn rất nhanh bị nấu chảy thành một bãi nước thép.

"Chuyện cũ trước kia, đầu xuôi đuôi lọt! Cũng tốt. . . . . .cũng tốt. . . . . ." Biệt Ly tiên sinh ngẩng đầu ngóng về phía chân trời, tiện tay đem bút lông sói vứt cho Tây Quan. Loạn của tà binh, rốt cuộc đã kết thúc.

Tây Quan thấy Biệt Ly tiên sinh đã hủy diệt toàn bộ tà binh, liền cuộn Tà Binh Phổ lại, chuẩn bị cất vào.

"Chờ đã!" Biệt Ly tiên sinh đột nhiên vung tay lên, "Vũ Văn Thụ Học đứng hàng thứ nhất Tà Binh Phổ, vẫn là. . . . . .Gạch bỏ đi!"

"Rõ!" Tây Quan xoạch một tiếng kéo quyển trục Tà Binh Phổ đến cuối, dùng bút lông sói nặng nề vẽ xuống một nét!

******

Hàn phong sáng sớm đông lạnh khiến Vũ Văn tỉnh dậy trong hôn mê, y quần áo đơn bạc lạnh run đứng dậy, phát giác chính mình vẫn như cũ nằm trên đỉnh đài sân thể dục.

Thái dương còn chưa lộ ra nơi chân trời, chân trời chỉ vừa hừng sáng, bốn phía lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch, không cảm giác được khí tức nào của sinh mệnh.

Trong miệng phảng phất như bị người rẩy một mẩu vụn thiết, một cỗ vị kim khí gỉ sét khó chịu tràn ngập trong miệng Vũ Văn, y cố sức nuốt chút nước miếng, cúi đầu nhìn hai bàn tay tái nhợt của mình.

Sư phụ thật sự đã đem toàn bộ lấy đi rồi sao?

Vũ Văn bắt đầu thử thức tỉnh linh lực trong cơ thể, nhưng sau vài lần thử đi thử lại, y rốt cuộc ý thức được, hết thảy đều là phí công, hư linh hỏa cầu màu xanh thủy chung không thể xuất hiện trong tay y. . . . . .Vũ Văn hạ môi, lộ ra một nụ cười thảm đạm, Biệt Ly tiên sinh quả nhiên nói được thì làm được, phong tỏa trung khu linh năng của y, từ nay về sau, y không bao giờ có thể sử dụng linh lực gì nữa.

Nhu nhu khớp ngón tay cứng ngắc, Vũ Văn thật sâu hít thở một hơi không khí thanh lãnh. Chịu đựng khớp xương đau nhức toàn thân, y lắc lư lảo đảo đi tới bên mép đỉnh đài.

Một hồi ác chiến đêm qua, giờ phút này đã không còn lại nửa điểm dấu vết, khu ký túc xá yên tĩnh đang chuẩn bị nghênh đón ngày mới. Năm ngàn ma quân bị Huyết Cố Hàng Ma Chú đánh trúng sớm đã tan biến vào hư không, hết thảy hư ác ảo mộng, vẫn là bụi về với bụi, đất về với đất.

Mất đi linh lực, lại mất đi Huyền Cương, bản thân e rằng đã không thể xem như một người dẫn đường Hoàng Tuyền nữa, nhưng đây không phải là chuyện mình vẫn chờ mong sao, thân phận người dẫn đường Hoàng Tuyền này, thật sự quá nặng nề.

Vũ Văn có chút cay đắng nở nụ cười. Có lẽ, hết thảy đều là mệnh trung chú định?


== END ==


《 Tà Binh Phổ 》đã kết thúc, kính thỉnh chờ mong Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân hệ liệt quyển ba ――――《Toái Đan Thanh 》.

Tiêu: nói vậy thôi, chứ từ năm 2008 đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Nạp Lan ca =..= Thật ra còn có một quyển về thời niên thiếu của Vũ Văn Thụ Học nữa. Nhưng mà mới ra được 2 3 chương thì ngừng rùi ~~~ T___T Cám ơn mọi người đã theo dõi đến tận phút cuối cùng. Nếu Nạp Lan ca sáng tác tiếp ta sẽ lập tức dịch ngay :3

4 nhận xét:

  1. Cuối cùng cũng hết rồi BT nhỉ >< Nghỉ xả hơi thời gian đi :) Không ngờ Vũ Văn lại đứng đầu Tà Binh Phổ, kết thúc tạm được :) Trạch Nữ happy holiday ^o^

    Trả lờiXóa
  2. cứ tình hình này ckắk tên vũ văn này ở giá đến đám giỗ mất haiz, mìh thíck cố thanh vớ vũ văn là 1 đôi cơ

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bạn Bánh Tiêu đã dịch. Truyện rất hay! :3

    Trả lờiXóa