Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Chương 1 - Đệ nhất trinh thám Hàn Phong cực kỳ lười biếng (1)


(1)

Lãnh Kính Hàn mặc dù mới chừng 50 tuổi, tóc đã có chút hoa râm. Giờ phút này, vị trưởng ban điều tra hình sự được mệnh danh "Bạch ngạch kim tinh hổ" (hổ có trán màu trắng, mắt màu vàng, tượng trưng cho chúa tể muôn thú) này đang đi về hướng một con hẻm nhỏ. Thân hình ông rất cao lớn, bước đi cũng nhanh hơn nhiều so với người thường.

Trong hẻm nhỏ, chỗ mặt tiền sạch sẽ, treo bảng hiệu tiệm uốn tóc, hiện tại là buổi chiều, việc làm ăn không sao tốt được, mấy cô gái lười biếng ngồi trên sofa. Lãnh Kính Hàn cũng không gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Trưởng ban điều tra hình sự cũng đến những chỗ thế này, nghe thấy có chút không thể tưởng nổi, nhưng ông tiến vào, hơn nữa cô gái bên trong tựa hồ còn rất quen với ông, nhìn ông tới, lạnh lùng hô: "Lãnh trưởng phòng, lại tới rồi."

Lãnh Kính Hàn hỏi người phụ nữ trung niên ngồi bên sườn tây đang ngậm điếu thuốc: "Cậu ấy có nhà không?"

Người phụ nữ này là bà chủ, họ Khuất, tên một chữ Yến, bà bất đắc dĩ nói: "Có, còn chưa rời giường đâu."

Lãnh Kính Hàn "Ừm" một tiếng, liền chuẩn bị đi về hướng buồng trong. Khuất Yến lại nhắc nhở ông: "Lãnh trưởng phòng, cậu ấy đã lâu chưa trả tiền thuê nhà rồi."

Lãnh Kính Hàn khó xử cười cười, lấy ra ba trăm đồng, đưa tới tay bà chủ, "Ứng trước, còn lại sau này sẽ trả."
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
Bà chủ nhận tiền, không nói gì nữa. Lãnh Kính Hàn lúc này mới đi vào. Lãnh Kính Hàn từ cầu thang nhỏ mặt sau phòng bếp đi lên, tầng thứ hai đều là ván gỗ chống đỡ lên, cửa gỗ song gỗ kiểu xưa, nhìn qua bộ dáng tựa như tùy thời sẽ đổ sụp. Lãnh Kính Hàn đi tới gian phòng gỗ thứ ba, cửa không khóa, một khối ván gỗ đinh trên trụ gỗ to cỡ bằng bàn tay, phía trên dùng chữ cực nhỏ viết: "Phòng trinh thám Hàn thị". Trên những chữ này bao phủ một lớp bụi thật dày, không nhìn kỹ căn bản không cách nào phân biệt được.

Lãnh Kính Hàn đẩy ra cánh cửa gỗ cũ nát, cánh cửa gỗ già yếu phát ra thanh âm "kẽo kẹt", cực kỳ khó nghe, trong phòng một luồng mùi thối xông vào mũi. Lãnh Kính Hàn gạt gạt mạng nhện trên đỉnh đầu, chỉ thấy dưới chăn gối bẩn thỉu thoáng hiện ra hình người, trên giường tràn đầy sách, đều bị lật đến như đống báo cũ trong đám phế phẩm thu mua.

Lãnh Kính Hàn thật sự không dám lấy tay vén chăn lên, ông dùng chân đá đá người trong chăn, "Này! Đứng lên! Có vụ án!"

"Đừng -- Còn muốn ngủ tí nữa." Chăn xốc lên một góc, lộ ra một cái đầu như tổ gà.

"Người anh em, hà tất lười như vậy, cậu chỉ cần tùy tiện làm chút gì đó, sớm đã là phú ông rồi!" Lãnh Kính Hàn dùng chân móc chăn đi.

Người dưới chăn chỉ mặc một cái quần lót, thân thể vừa dài vừa gầy, có thể thấy được xương sườn, bẩn thỉu, không cần hóa trang cũng giống một tên ăn mày tiêu chuẩn. Anh duỗi người, cẩn thận giũ giũ chăn đệm vào góc tường, mấy con gián lập tức giải tán. Anh nhặt một đôi dép trên mặt đất xỏ vào, đứng lên. Lãnh Kính Hàn thân cao 1m83, nhưng người gầy gò này, so với Lãnh Kính Hàn chỉ cao hơn chứ không kém, hai cánh tay chập lại cũng không bằng một cánh tay thô của Lãnh Kính Hàn, kích thước lưng áo cũng không bằng đùi thô của Lãnh Kính Hàn. Khuôn mặt anh nhếch nhác, nhưng dưới hai hàng mày kiếm, lại có một đôi mắt minh mẫn thấu triệt. Anh vuốt cái bụng mỏng như giấy, nói với Lãnh Kính Hàn: "Đói bụng."

Lãnh Kính Hàn gật đầu nói: "Đi đi đi, mặc quần áo tử tế, tôi mời cậu ăn cơm."

Người gầy nháy nháy mắt, bộ dạng còn buồn ngủ, nói với Lãnh Kính Hàn: "Đợi một chút, ha --" vừa nói lại ngáp một cái, "Lạch cạch" đi xuống lầu.

Lãnh Kính Hàn đi vài bước, tấm gỗ phát ra thanh âm "cọt kẹt", tựa như tùy thời đều có thể thủng thành một cái động lớn nguy hiểm. Lãnh Kính Hàn đẩy cửa sổ gỗ ra, một luồng sóng nhiệt kéo tới, từ nơi này có thể tinh tường nhìn thấy tình huống bên trong hẻm nhỏ. Ánh mặt trời tràn vào, Lãnh Kính Hàn đảo mắt nhìn quanh căn phòng gỗ: Chiếc giường gỗ già cỗi, tồi tàn, một chân giường dùng mấy quyển sách dày kê bên dưới, bàn trà gỗ, cũ nát, lỗ lớn trên bàn trà dùng một quyển sách nhét vào; Ba cái ghế gỗ, không có một cái nào có thể cho người ngồi. Lãnh Kính Hàn đau lòng nghĩ: "Vốn là thiên tài, cũng bởi quá lười, mới rơi vào tình cảnh như vậy, tội gì phải thế chứ!"

Người gầy rửa mặt, lộ ra hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ, thấy thế nào cũng không quá 20 tuổi, đôi mắt to đen nhánh kia càng lóe ra quang mang thần bí khó lường, chẳng qua khuôn mặt sau khi rửa là trắng, các bộ phận khác của thân thể lại lộ ra màu xám bùn. Anh lau nước mũi, đi tới, hỏi Khuất Yến: "Chị Yến, quần áo của em đâu?"

Khuất Yến nói: "Hàn Phong, có vụ án à? Cậu rốt cuộc có vụ án rồi? Nhất định là đại án nhỉ? Chúc mở hàng thuận lợi!"

"Mỗi lần tìm em, đều là chút tiểu án lông gà vỏ tỏi." Hàn Phong vừa đi vừa thì thầm.

Khuất Yến đi về hướng buồng trong, trên hành lang nhỏ có ba gian phòng xoa bóp, bà vào một gian trong đó, thầm nghĩ: "Người ta tới tìm cậu là tốt rồi." Bản thân Hàn Phong không có quần áo, mỗi lần khách đến tiệm uốn tóc xoa bóp thay quần áo, anh liền cầm đi mặc, qua vài lần, cứ thế tìm được vài món vừa người, Khuất Yến đặc biệt giữ lại cho anh.

Quán ăn tây, trong miệng Hàn Phong nhồi vào Hamburger, hỏi Lãnh Kính Hàn: "Vụ án gì?"

"Tối hôm qua, có người lái xe đâm chết một người."

"Đầu anh mọc cỏ hả, đây là chuyện của cảnh sát giao thông, liên quan gì đến phòng điều tra hình sự của các anh?"

Lãnh Kính Hàn biết tính tình của Hàn Phong, nói: "Cậu đừng nóng vội, đừng nóng vội, hãy chậm rãi nghe tôi nói. Là như vầy, tên kia sau khi lái xe đụng người, tự mình báo cảnh sát, hiện tại vấn đề đến từ người bị đâm chết kia. Người nọ tên là Lương Hưng Thịnh, là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân, xí nghiệp của hắn vừa mới tuyên bố phá sản."

Hàn Phong cười lạnh nói: "Ồ, nói như vậy, tên chủ kia vừa mới mua cho mình món bảo hiểm kết xù hử?"

"Chính xác, trước khi xí nghiệp của Lương Hưng Thịnh phá sản, hắn mua cho mình hơn một ngàn đồng bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn."
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http://banhtieu137.blogspot.com
Hàn Phong cười khẩy nói: "Hơn một ngàn đồng?"

"Ừ, đừng xem thường hơn một ngàn đồng, khi phát sinh cái chết ngoài ý muốn, mức tiền bồi thường cao nhất có thể cao đến năm mươi vạn."

Hàn Phong giũ giũ áo, "A, hóa ra là có chuyện như vậy. Công ty bảo hiểm hoài nghi hắn cố ý tạo ra sự cố ngoài ý muốn lừa gạt bảo hiểm?" Anh đi về hướng cửa, đến quầy trả tiền.

Lãnh Kính Hàn ở phía sau hỏi: "Này, cậu có đi xem thử không?" Nói xong khoanh tay lại, tỏ vẻ cậu không đáp ứng ta sẽ không thay cậu trả tiền.

Hàn Phong lắc đầu hầm hừ nói: "Án nhỏ. Không đi!"

Lãnh Kính Hàn xoay gót đi ra, cô gái trực quầy vội vàng hô: "Này, tiên sinh, hai vị còn chưa trả tiền đó." Lãnh Kính Hàn không lên tiếng.

Cô gái ngăn Hàn Phong, "Tiên sinh, anh còn chưa trả tiền đó."

"Tiền?" Hàn Phong đảo trắng mắt.

4 nhận xét:

  1. Chưa thấy đâu đệ nhất trinh thám nhưng thấy đệ nhất ăn mày rồi =)) Mà sao ai giỏi trong lĩnh vực này cũng gầy ốm vậy ta.. ( nhớ Phương mộc -))

    Trả lờiXóa
  2. Minh dang bat dau doc truyen nay. Truyen ban dich rat muot va hay :) Cam on ban :D

    Trả lờiXóa