Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Chương 1 - Đệ nhất trinh thám Hàn Phong cực kỳ lười biếng (2)


(2)

Lãnh Kính Hàn ở một bên trầm tĩnh liếc nhìn, thầm nghĩ: "Tất cả mọi người đều thấy đồ là Hàn Phong cậu gọi, cũng là Hàn Phong cậu ăn, để xem thằng nhóc cậu làm thế nào giải quyết."

Hàn Phong trước khi ra ngoài, từ chỗ của bà chủ cầm một cái áo gió lớn, quấn quanh người, bên trong không hề mặc gì, lộ ra hai cẳng chân nhỏ dài đầy lông, hoàn toàn giống bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần trốn ra. Giờ phút này anh bị ngăn ở cửa quán thức ăn nhanh, trong túi trống trơn, anh suy nghĩ một chút, đột nhiên làm ra một động tác kinh người, dọa đến cô gái kia hét rầm lên, đồng thời lấy tay bưng kín mắt. Lãnh Kính Hàn cũng tuôn ra một thân mồ hội lạnh. Hóa ra, Hàn Phong đột nhiên mở áo gió ra, cô gái kia sau khi thét chói tai, anh lại đem áo gió khép lại, nhìn thấy cô gái phục vụ đầy mặt lúng túng, anh đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha ha, "Tôi ăn hamburger của cô, cô cũng nhìn thấy cơ thể của tôi. Hiện tại chúng ta huề nhau, ai cũng không mắc nợ ai." (Bánh Tiêu: tui thix bạn rồi đó =]]])

Lãnh Kính Hàn vội đưa cho cô tờ tiền năm mươi đồng, vội vàng nói câu: "Không cần thối." Kéo Hàn Phong bỏ chạy.

Hàn Phong chạy vài bước, dừng lại, nói: "Không còn chuyện khác, tôi về trước đi ngủ. Ha ——" rồi ngáp một cái.

"Aiz, xem ra phải phụ lòng Phan tiểu thư nhờ vả rồi." Lãnh Kính Hàn đành phải xuất ra con át chủ bài cuối cùng.

Hàn Phong dừng lại, hỏi: "Phan tiểu thư?"

Lãnh Kính Hàn lúc này mới chậm rì rì nói: "Không sai, Phan tiểu thư chính là giám đốc phụ trách công ty bảo hiểm này, cũng là bạn của con gái tôi, tôi vẫn luôn xem con bé như cháu ruột. Lần này con bé hoài nghi Lương Hưng Thịnh lừa bảo hiểm, liền cố ý tới tìm tôi, nhưng cậu biết đó, tôi không tiện trực tiếp ra mặt, cho nên liền muốn nhờ vả cậu. Vốn công ty bảo hiểm bọn họ có điều tra viên riêng, Phan tiểu thư chẳng qua muốn chính là, do chúng ta ra mặt, sẽ điều tra cẩn thận hơn."

Hàn Phong ngập ngừng nói: "Phan tiểu thư —— Bao nhiêu tuổi rồi?"

Lãnh Kính Hàn nhịn cười, nói: "Người ta vừa mới tốt nghiệp đại học, năm nay 21, một vị cô nương xinh đẹp như vậy, thế mà còn chưa có bạn trai, thật đúng là có chút kỳ quái."

Đôi mắt Hàn Phong phóng ra hào quang chói mắt, hỏi đi hỏi lại: "Đẹp không? Đẹp lắm không?"

"Tuyệt đối là mỹ nữ."

"Vậy để suy nghĩ một chút."

"Nguyên tắc của cậu thì sao?"

"Aiz, đây không phải lỗi của tôi. Hormone giống đực luôn khiến tôi không cách nào khắc chế. Đây là vấn đề sinh lý, đây là quy luật tự nhiên, bất luận kẻ nào cũng không thể kháng cự. Đây không phải trái với nguyên tắc, đây là thuận theo tự nhiên."

***

Bọn họ đến hiện trường trước. Hàn Phong nếu nhận án, đều chạy đến hiện trường trước. Đối với vụ án này, mặc dù không phải trước tiên, nhưng có thể sớm một phút đến hiện trường, thì sớm một phút có chỗ tốt. Đây là danh ngôn chí lý của Hàn Phong.

Bởi vì là đường giao thông quan trọng trong thành phố, xe cộ sớm đã khôi phục lưu thông, chẳng qua trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu mờ mờ. Hàn Phong đánh giá bốn phía, nhìn địa hình xung quanh, lấy chút tro bụi có lẫn vết máu, lại bò lên trên cột điện ở góc tường nhìn quanh, cuối cùng đi tới con phố đối diện, một tiệm quần áo đang đổi kính thủy tinh của tủ trưng bày.

Hàn Phong hỏi: "Thế nào? Bị đập bể?"

Ông chủ béo nọ trả lời: "Đúng vậy, tên trộm này thật đáng giận, đập nát tủ kính của tôi. Kính này rất đắt."

"Quần áo còn hay mất?" Hàn Phong hỏi.

Ông chủ gãi đầu nói: "Quần áo thật ra không thiếu, có lẽ kinh động đến những người khác, dọa tên trộm chạy." Hàn Phong cẩn thận đem một mảnh nhỏ thủy tinh có dính vết máu gói kỹ, thu vào.

Hàn Phong lại hỏi vài câu, nói với Lãnh Kính Hàn: "Tốt lắm, chúng ta đi gặp tài xế xe tải kia xem."

Ngô Chí Quang còn đang bị tạm giam 24 giờ, cả người như bóng cao su trút khí. Thật sự là xui tận mạng, nửa đêm lái xe không ngờ đụng vào hai người, càng không xong chính là, kiểm tra nồng độ cồn của gã vượt mức, sự cố này e rằng sẽ ghi vào hồ sơ của gã cả nửa đời sau.

Lãnh Kính Hàn chào hỏi người của bộ giao thông, mang theo Hàn Phong tiến vào.

Hàn Phong vừa nhìn bản ghi chép, ném sang một bên, nói: "Tôi muốn thẩm vấn một lần nữa." Thư ký viên Trần Tư không thể làm gì khác hơn là đi thu xếp.

Hàn Phong hỏi: "Anh nói sự cố phát sinh tối qua khoảng từ một đến hai giờ sáng, rốt cuộc là một hay hai giờ?"

Ngô Chí Quang chán nản, "Tôi làm sao biết được, tôi rời khỏi quán rượu là 11h, lúc xảy ra tai nạn đã qua một lúc lâu trên xe rồi."

Trần Tư bổ sung nói: "120 đến hiện trường tai nạn xe lúc 1h49'."

Hàn Phong liếc mắt, "Tôi đâu có hỏi anh!" Sắc mặt Trần Tư tái mét. Trái lại Ngô Chí Quang có hảo cảm với Hàn Phong, tối qua đến giờ, mình bị thư ký viên này hành hạ, đã sớm muốn tìm cơ hội mắng chửi thằng nhóc này rồi.

Hàn Phong lại hỏi: "Anh nói nhìn thấy một người đột nhiên nhảy ra, anh không kịp phanh xe, mới quẹo vào hẻm nhỏ?"

Ngô Chí Quang gật đầu. Hàn Phong hỏi tiếp: "Vậy sau khi anh quẹo vào hẻm nhỏ đụng người, người đột nhiên nhảy ra kia nhất định là nhân chứng đầu tiên tận mắt nhìn thấy, hắn đâu rồi?"

5 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc 2 đoạn thấy ông thần thám này vừa xấu tính, lười biếng lại háo sắc... đúng thật là giống ta quá cơ.
    P/S Bánh Tiêu chớ có học anh này đi ăn nhà hàng rồi quịt tiền kiểu đó nha :-))

    Trả lờiXóa
  3. sao không dịch theo văn fong người việt cho dễ đọc hả b?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko thix văn phong Trung Quốc thì bạn kiếm truyện Việt Nam đọc dùm mình nha, và vui lòng xem nội dung chữ đỏ bên cột phải trưốc khi than quan blog này. Cám ơn.

      Xóa
  4. Mê gai ma o do vay ai iu noi troi?

    Trả lờiXóa