Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Chương 2 - Tổ trọng án thành lập minh sát ám phóng (2)


(2)

Phan Khả Hân mân mê miệng: "Hiện tại thân không kiêm hai nghề, làm sao thể hiện được đặc tính thanh niên thời nay. Bác Lãnh, bác đã đáp ứng con rồi mà."

Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, hỏi ý kiến của anh, Hàn Phong nói: "Tôi đồng ý." Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ: "Là cậu đồng ý đó, sau này có chuyện gì không liên quan đến tôi." Tiếp đó Hàn Phong chuyển hướng Phan Khả Hân hỏi: "Sau khi xong chuyện, có thể theo tôi lên giường không?"

Thân thể Phan Khả Hân đột nhiên cứng đờ. Mà Lãnh Kính Hàn thì "phụt" một tiếng, văng lên một bàn trà. Ông biết, bệnh cũ của Hàn Phong lại tái phát, vội đứng dậy nói: "Cậu ra đây, tôi có lời muốn nói với cậu."

Ngoài cửa, Lãnh Kính Hàn nhỏ giọng nói: "Cậu biết cha của con bé là ai không?"

"Biết a."

"Biết mà cậu còn vậy -- cậu như vậy -- cậu. . . . . ."

"Có vấn đề gì sao?"

Lãnh Kính Hàn thống khổ ôm đầu: "Đây không phải là vấn đề hay không vấn đề, mà là lối suy nghĩ này của cậu, cậu cái tên này, không ai theo đuổi con gái như cậu đâu!"

Lãnh Kính Hàn còn muốn nói gì đó, một người đã bước đến, nghiêm chào, "Báo cáo Lãnh trưởng phòng! Điều tra viên Lý Hưởng đến đây báo danh!"

Thân hình Lý Hưởng rất to lớn, thân cao 1m88, sau khi xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng, trở thành điều tra viên nòng cốt phòng điều tra hình sự. Anh có khuôn mặt kiên nghị như đao gọt cùng cơ thể màu đồng cổ như đúc sắt. Hàn Phong nhìn Lý Hưởng, phát ra tiếng kinh thán: "Woa, Cơ bắp!" Lãnh Kính Hàn nói: "Đã về rồi, ở Bắc Đái Hà chơi vui không?"

Lý Hưởng quăng túi xuống, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra nụ cười sáng lạn, cho Lãnh Kính Hàn một cái ôm.

Lý Hưởng nhìn thân ảnh cao mà gầy của Hàn Phong, hỏi: "Lãnh trưởng phòng, cậu ấy là ai vậy? Mới tới?"

Lãnh Kính Hàn cười khổ, "Hàn -- Phong --"

Lý Hưởng nghiêng mắt liếc một cái, "Hàn Phong?"

Lý Hưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó, anh chợt nhớ ra, Lãnh Kính Hàn từng khen ngợi Hàn Phong. Nhìn nhìn lại Hàn Phong, da tái nhợt, tóc hỗn độn, ngoại trừ song nhãn còn có thần ra, nơi khác, căn bản như gã lang thang, anh không khỏi hoài nghi: "Cậu ấy chính là Hàn Phong?"

Lãnh Kính Hàn mang Lý Hưởng vào một phòng làm việc khác, nói: "Được rồi, lần này cậu nghỉ phép nửa tháng, trước thời hạn đem cậu gọi về, thành lập tổ chuyên án này. Tôi còn thông tri Lưu Định Cường và Lâm Phàm, thêm Trương Nghệ nữa ba người, chúng ta tổng cộng sáu thành viên."

Lý Hưởng lộ vẻ xúc động nói: "Vụ án gì? Bày trận lớn như vậy."

Lãnh Kính Hàn chần chừ nói: "Này. . . . . ." Nhưng trong lòng nghĩ: "Trên thực tế, vụ án còn chưa phát sinh đâu."

"Lãnh trưởng phòng, có đại án." Điều tra viên Trương Nghệ giơ giơ giấy nhắn tin trong tay. Anh là một điều tra viên nhỏ con tướng mạo cực kỳ bình thường, thân cao chỉ có 1m65, tựa hồ lúc nào cũng đều mỉm cười.

"A!" Lãnh Kính Hàn không ngờ tới nhanh như vậy, vội nói: "Vụ án gì?"

Trương Nghệ nói: "Mới vừa nhận được báo án, Lâm Chính đang trên đường đến thành phố T, xảy ra tai nạn xe."

"Lâm Chính? Ai là Lâm Chính?"

"Ngân hàng Hằng Phúc đó a."

"Hả!" Lãnh Kính Hàn thét một tiếng kinh hãi, "Đi, lập tức đến hiện trường."

"Lãnh trưởng phòng, anh thật đúng là chưa bói đã biết nha." Lý Hưởng cất túi, đi theo Lãnh Kính Hàn ra cửa.

Trong lòng Lãnh Kính Hàn vô cùng bất an, "Tiểu tử Hàn Phong kia có thể nói trúng rồi, chuyện này ước chừng đã trở nên nghiêm trọng." Hai người đi tới, vừa vặn đụng Hàn Phong và Phan Khả Hân cũng đi tới, hai người nói nói cười cười.

Lãnh Kính Hàn hô: "Lại có một vụ tai nạn, có muốn đi xem không?"

"Chuyện gì?" Hàn Phong hỏi.

"Vừa nhận được tin. Lâm Chính đã chết."

"Lâm Chính? Người năm ngoái được bình chọn trong mười thanh niên kiệt xuất?"

"Chính là hắn." Lãnh Kính Hàn trả lời.

Phan Khả Hân nói: "Tôi cũng muốn đi!" Ba nam nhân đồng thời nhìn chằm chằm cô, rồi đồng thời lắc đầu.

Xe cảnh sát chạy băng băng trên đường, Lãnh Kính Hàn sau khi bảo Trương Nghệ đơn giản nói rõ tình huống, hỏi Hàn Phong: "Cậu nói xem, chuyện này cùng chuyện kia có quan hệ hay không?"

"Bây giờ còn chưa thể kết luận, song tôi rất kỳ quái, tình hình giao thông đến thành phố H ổn định, làm thế nào hắn lại xảy ra sự cố chứ?"

Trương Nghệ nói: "Còn chưa rõ, hiện trường giao thông đã chặn, theo người chứng kiến nói, đã xảy ra nổ mạnh."

Lý Hưởng nói: "Nói không chừng là bị người đặt bom." Anh từng ở trong bộ đội đặc chủng, đối với bom vô cùng quen thuộc.

Hàn Phong không cho là đúng bĩu môi, "Nếu bom làm, vậy vụ án này liền bình thường đến cực điểm, không có gì hay để tra nữa."

Lãnh Kính Hàn thấy lộ trình còn xa, chuyển đề tài, hỏi Hàn Phong: "Cậu làm thế nào giải quyết nha đầu kia?" Ông cố ý an bài Phan Khả Hân ngồi cùng một nữ cảnh sát tên Long Giai ở xe cảnh sát phía sau, chiếc xe này chỉ có bốn người bọn họ. Trương Nghệ lái xe, Lãnh Kính Hàn ngồi ghế phụ, Hàn Phong và Lý Hưởng ngồi ghế sau.

Hàn Phong thất vọng nói: "Rất đơn giản, tôi đáp ứng theo vào án lừa bảo hiểm. Đem trên giường đổi thành hôn nhẹ, tôi bị lỗ to rồi."

Lãnh Kính Hàn giơ ngón tay cái lên, "Rất tốt."

Lý Hưởng không biết bọn họ đang tán gẫu cái gì, hỏi Hàn Phong: "Nghe Lãnh trưởng phòng nói trước kia cậu phá không ít đại án?"

Hàn Phong liếc nhìn Lãnh Kính Hàn, tức giận nói: "Đúng vậy, tôi làm không ít đại án." Cậu nói rất đúng 'làm' chứ không phải 'phá', nhưng ngoại trừ Lãnh Kính Hàn, Lý Hưởng và Trương Nghệ không hề nghe ra.

Lý Hưởng rõ ràng tinh thần tỉnh táo, hỏi tới hỏi lui những đại án nào, Hàn Phong một câu cũng không thèm trả lời anh. Cách hiện trường vụ tai nạn chỉ còn 1km, Hàn Phong bắt đầu chú ý ngoài cửa sổ xe, hỏi Lý Hưởng: "Anh xem, đường quốc lộ này có phải rất kỳ quái không?"

Lý Hưởng nhìn hồi lâu, nói: "Cũng không có gì kỳ quái lắm nha?"

Lãnh Kính Hàn cũng lập tức nhìn về phía cửa sổ, quay đầu lại nói: "Có chút không đúng, nhưng tới cùng là không đúng chỗ nào chứ?"

Hàn Phong chỉ vào đường quốc lộ, "Các anh không nhận ra, đường này quá sạch sẽ sao? Một vết bánh xe cũng không có, tựa như mới vừa quét qua."

Lúc này Lý Hưởng mới chú ý tới, quả nhiên, con đường màu xám cực kỳ sạch sẽ, chỉ có vết bánh xe của bọn họ lái qua để lại, con đường phía trước lại cực kỳ sạch sẽ. Anh không giải thích được nói: "Đây chứng tỏ vấn đề gì vậy?"

"Đây chứng tỏ, tình huống hiện trường nhất định ngoài dự liệu của chúng ta." Hàn Phong lộ ra nụ cười xấu xa.

Hiện trường tai nạn xe đã bị phong toả. Từ sau khi có đường cao tốc, xe trên quốc lộ liền ít đi, phong tỏa cũng rất dễ dàng. Lưu Định Cường cư nhiên chạy tới trước một bước, anh vốn đang nghỉ phép ở thành phố T, trên đường trở về vừa lúc nơi này tắc đường. Vóc người anh tương đối thấp, có chút phát tướng, mang kính mắt gọng vàng, kỹ thuật kiểm tra khám nghiệm của anh, tuyệt đối là lợi hại nhất phòng điều tra hình sự. Hàn Phong đứng chung với anh, một cao gầy, một mập lùn, đối nghịch rõ nét. Phan Khả Hân từ trong một chiếc xe khác hùng hùng hổ hổ đi tới, xuống xe liền hỏi: "Thế nào? Có phát hiện gì?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Khả Hân, mọi người chỉ vừa mới bắt đầu, con đi uống nước, chờ mọi người kiểm tra xong rồi sang đây được không?"

Phan Khả Hân bĩu môi: "Con biết, mọi người sợ con phá hủy hiện trường."

Một nữ cảnh sát khác từ trên xe bước xuống, lực chú ý của Hàn Phong lập tức bị cô hấp dẫn hoàn toàn. Dưới cảnh phục phẳng phiu nọ, có vóc dáng hầu như hoàn mỹ, tóc vấn bên trong nón cảnh sát, mày ngài mắt phượng, mũi thanh tú, hai cánh môi đỏ mọng. Nữ cảnh sát kia cùng Phan Khả Hân, Phan Khả Hân lập tức tụt hạng, cô mỗi bước đi đều linh hoạt phấn chấn, một cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cô, đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Hàn Phong lấy khuỷu tay khẽ đụng Lãnh Kính Hàn: "Này, tôi không cần Phan Khả Hân nữa, tôi muốn nữ cảnh sát kia."

1 nhận xét:

  1. Công nhận nữ nhân TQ đẹp thật. Mỹ nữ vạn người mê có khác.

    Trả lờiXóa