Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Mở đầu



Đêm về khuya, trên đường cái không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường ảm đạm lập lòe lúc sáng lúc tối. Mí mắt Ngô Chí Quang đánh nhau không ngừng, nhưng vẫn phải cứng rắn chống đỡ, không còn cách nào, ai bảo gã lái xe tải vật liệu thép làm chi? Hàng rất gấp, phải đưa đến trước bảy giờ sáng, nhưng hết lần này tới lần khác đụng mặt bạn tốt, không có biện pháp, nói sao cũng phải đi uống một chén.

Xe tải lái vào trong thành phố, lúc ấy trên đường vắng vẻ, Ngô Chí Quang đang lúc nửa tỉnh nửa say giẫm chân ga đến cùng. Thình lình, phía trước nhảy ra một bóng đen, băng ngang qua giữa đường! Ngô Chí Quang mặc dù có vài phẩn chếnh choáng, nhưng vẫn có thể thấy rõ, đó là một người! Trong lòng gã giật thót, rượu cũng tỉnh một nửa, bên trái có con hẻm nhỏ, gã theo bản năng rẽ ngoặt vào.

Vào hẻm nhỏ, Ngô Chí Quang càng kinh hãi, trong hẻm cũng có người vội vàng đi tới. Phanh xe, khẩn cấp phanh xe! Ngô Chí Quang chỉ cảm thấy thân xe có chút chấn động, hình như một vật gì đó bị đụng phải bay ra ngoài. Ngô Chí Quang vừa xuống xe nhìn, một người máu thịt nhoe nhoét, nằm trên mặt đất. Ngô Chí Quang đưa tay thăm dò, không còn thở! Gã hoảng sợ, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, ôi cha, uống say, cũng cầm nhầm điện thoại di động của huynh đệ. Mặc kệ đi, trước báo 120 đã, nhấn một phím, hết pin rồi!

Ngô Chí Quang tức giận đến dậm chân, hôm nay không phải đụng quỷ, làm thế nào xui xẻo như vậy được? Gã đột nhiên nhớ tới, vừa rồi chỗ khúc ngoặc có một buồng điện thoại công cộng, liền lập tức hướng khúc ngoặc chạy đi. . . . . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét