Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Hóa Vụ - Chương 1.10


Sương mù đỏ - 10

Buổi chiều 2h35', Lão Lý giữ chìa khóa phòng vật chứng mà Liễu Hạ Khê trông chờ rốt cuộc trở lại.

Xé mở giấy niêm phong của túi vật chứng, áo bị vấy máu bẩn, Liễu Hạ Khê móc kính lúp ra tỉ mỉ kề sát đến nhìn, một mình một người hài lòng gật gù. Nửa bao lì xì biến dạng, một bật lửa đã hết nhiên liệu ngay cả nhựa bên mép cũng bị chảy, một chuỗi chìa khóa nặng trịch. Chỉ có chừng này? Thế mà không có ví tiền! Người ra khỏi nhà không chuẩn bị ví tiền? Liễu Hạ Khê mang găng tay, ở trong quần áo sờ soạng, quả nhiên ở chỗ ống quần tìm được khác thường, bên trong có hơn mười tờ tiền, có nhăn nhúm do ngâm nước. . . . . .Chỗ ống quần vuốt bằng phẳng. Người chết là người cực kỳ cẩn thận.

Ví tiền của y ở đâu?

Giả thiết một: Ví tiền của y đặt ở cùng tiền hàng và đã bị cướp. Giả thiết hai: Ví tiền của y đặt trong túi quần rơi trên mặt đất tại hiện trường phát sinh vụ án, bị quần chúng bàng quan nào đó len lén nhặt đi. Giả thiết ba: Người đầu tiên phát hiện thi thể đem ví tiền lấy đi. Giả thiết bốn: Người chết căn bản không mang ví tiền.

Một thương nhân trường kỳ bên ngoài lại không mang theo ví tiền sao? Phải có chứ!

Hết thảy chờ đại đội trưởng bọn họ trở về rồi hãy nói. . . . . .Hay mời Lưu Hoa tới hỏi trước? Liễu Hạ Khê có chút chần chờ. Mình có tính đã vượt quá quyền hạn hay không?

Ở trong sân nhìn trời, bầu trời thật cao!

Liễu Hạ Khê siết chặt nắm tay, gọi Lý Quả, phải đến xã Xóa Hà Khẩu mang Lưu Hoa về thẩm vấn. Lý Quả không giải thích được: "Tại sao?"

Liễu Hạ Khê chỉ vào dấu vết nhàn nhạt trên ngực áo trong di vật người chết: bụi gạch đỏ.

Lý Quả vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên: "Tôi hiểu rồi, Lưu Hoa từng chạm vào thi thể."

Liễu Hạ Khê dở khóc dở cười.

Hai người tới trấn trên rồi, mới biết được Lưu Hoa đến trường học. "Con của ông ấy đánh nhau ở trường, đánh bị thương bạn học rồi!"

Tim Liễu Hạ Khê "thình thịch" nhảy lên. . . . . .Vội vàng hỏi: "Học sinh đó bị thương nặng hay không?"

"Không rõ lắm, đang ở trung tâm y tế trấn trên."

Trực giác của Liễu Hạ Khê không sai! Nằm trên giường bệnh chính là Trâu Thanh Hà. Nhìn thấy Liễu Hạ Khê tiến đến, ngượng ngùng le lưỡi. "Xin lỗi, anh Liễu!" Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Hạ Khê ở trước mặt cậu mặt mày âm trầm, vô cùng khủng bố.

"Bị thương ở đâu?" Liễu Hạ Khê tiến đến gần, băng quấn đầy đầu. "Sau đầu chảy chút máu. Không ngờ cậu ấy đột nhiên giống như nổi điên cầm gà mên trên tay đập đầu em, may mà gà mên nọ là chất dẻo." Thè lưỡi, nhớ tới có chút sợ hãi. Con người ấy mà, vừa bạo phát một cái thật đáng sợ. Khó trách nói: hảo hán sợ man hán, man hán sợ kẻ chán sống. Lúc ấy, bị dọa đến quên mất bản thân cũng có sức mạnh, chỉ cảm thấy chân như nhũn ra.

"Anh đã nói gì?" Liễu Hạ Khê đỡ cậu ngồi lên đút cho cậu chén nước. "Nhưng em vẫn không vâng lời! Đã bảo em đừng đả thảo kinh xà rồi mà."

"Không sao đâu. . . . . .Kỳ thật, là cậu ta tới tìm em, nói anh hôm qua đi tìm cậu ấy. Đầu không đau nữa, em muốn quay về trường." Trâu Thanh Hà xấu hổ nói.

"Thành thật nằm xuống, chảy máu đầu khẳng định sẽ đau. Mình không yêu quý bản thân muốn để người nhà thay em lo lắng sao? Ầy, em đã nói gì mà nó muốn đánh em?" Liễu Hạ Khê vuốt trán cậu, may quá nhiệt độ bình thường.

"Đã nói một câu: 'nói với chú ấy một tiếng, đinh trên bờ đê chưa nhặt sạch.' vừa dứt lời, cậu ta liền đánh người, may mà lúc ấy có không ít bạn học ở bên cạnh. Kéo cậu ấy lại. Nhưng cậu ấy vẫn đuổi theo đánh em, không có biện pháp. Giáo viên phải đưa em đến trung tâm y tế."

Hỏi bác sĩ, không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng.

Lý Quả hợp tác với đồng chí sở cảnh sát huyện, bắt cha con nọ lại. Đưa tới xe mô tô trực tiếp mang về huyện.

Liễu Hạ Khê lại một lần nữa nhìn thấy Lưu Hưng Vượng, một đôi mắt loạn thần giấu sau cặp mắt kính, môi hơi nhếch lên, hai tay cọ sát vào nhau. Nhưng không nói một lời, nhìn chằm chằm vào bàn, vừa không ngẩng đầu lên cũng không chịu đáp lời.

Chưa vội đối thoại với cậu ta, Liễu Hạ Khê đứng dậy. Một phòng khác Lý Quả đang cùng Lưu Hoa mắt to trừng mắt nhỏ, vừa nhìn bảng ghi chép còn trống rỗng.

Liễu Hạ Khê ngồi xuống, Lưu Hoa càng lộ vẻ già nua: "Ông biết tại sao chúng tôi gọi ông đến không?" Liễu Hạ Khê lấy ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi theo dõi gã.

"Không biết." Lưu Hoa tránh thoát ánh mắt của anh. Gục đầu xuống.

"Án mạng bờ đê ông có ấn tượng chứ."

"Có." Vẫn không ngẩng đầu.

"Ông phát hiện thi thể lúc nào?"

"Là thằng nhóc học sinh phát hiện." Thanh âm Lưu Hoa cực thấp, sức lực không cường tráng như trước nữa. Là kiểu sợ hãi bản năng với không gian kín sao.

"Ông đang nói dối!" Liễu Hạ Khê đem áo người chết đưa đến trước mặt gã. "Lời khai lần trước ông từng nói không chạm qua thi thể. Phía trên đây sao lại có bụi gạch đỏ?"

Lưu Hoa nhanh chóng ngẩng đầu lên: "Thằng nhóc học sinh, ngồi trên gạch đỏ, nó chạm qua thi thể."

Liễu Hạ Khê nở nụ cười. "Cậu ấy chỉ ngón tay thăm dò hơi thở đối phương. Ông thật đúng là ngoan cố. Đây là dấu vết của giày da mũi nhọn, đứa nhóc học sinh kia mang chính là giày cao su. Cậu ấy lại mang không vừa đôi giày da này. Ông cũng không nỡ vứt nó đi nhỉ!" Liễu Hạ Khê từ trong tủ dưới bàn lấy ra một đôi giày da.

Lưu Hoa vừa thấy, sắc mặt tái nhợt, hét to: "Không." Phun ra một búng máu.

"Chuyện này là thế nào?" Lý Quả cả kinh nói, cẩn thận thăm dò mũi gã, phát giác Lưu Hoa còn thở. "Đôi giày này từ đâu ra?"

"Từ trong phòng chiếu phim của Lưu gia tìm được, đặt trong tủ đựng đĩa, rất kỳ quái nhỉ? Giày không nên đặt ở đó." Giày da lại không thể giặt, chỉ có thể lau dầu. Mùi bụi gạch không thể lau sạch hoàn toàn.

"Anh đến phòng chiếu phim lúc nào?" Lý Quả kinh ngạc.

"Tối qua á, phòng chiếu phim đêm khuya không có ai. Ở đó rất im ắng. Tôi hy sinh thời gian ngủ buổi tối, đảm đương nhiệm vụ đạo tặc, làm kẻ trộm. Kỳ thật cũng không mong có thể tìm ra gì, thuần túy là ăn may. Nông dân tiết kiệm, vật gì đều có thể vứt đi chứ thứ đáng giá này sao có thể bỏ được? Lúc cậu đi nghe sự tình Lưu gia, tôi liền chú ý tới: Lưu Hưng Vượng lúc tôi đi vòng quanh phòng chiếu phim, cậu ta xuất hiện. Cũng vì vậy khiến người ta cảm thấy trong phòng chiếu phim này có bí mật cậu ta phải bảo vệ. Buổi tối suy nghĩ lại, liền đi vào nhìn một chút." Nói đến mây tản gió nhàn.0-

Lưu Hoa lo lắng tỉnh dậy. Liễu Hạ Khê pha cho gã chén trà đặc, thở dài một hơi: "Cưng chìu con, cũng không nên cưng chìu như vậy. Đối xử với con nít theo cách này căn bản là không đúng, khi nó khống chế không được tâm tình của mình liền giết người cũng coi đó là chuyện đương nhiên. Vậy nó sẽ biến thành sát thủ liên hoàn. Một khi nó không vừa ý sẽ ra tay đả thương người khác, như vậy là đang hại nó. Vợ thứ hai của ông cũng là bị giết phải không?"

Tay Lưu Hoa run run rẩy rẩy, nước trà tràn ra, nước mắt dọc theo khe hở của bàn tay đang bưng mặt chảy xuống. "Là tôi giết, đồng chí cảnh sát, người là tôi giết, tôi có tội."

Liễu Hạ Khê thở dài một hơi: "Ông không mang vừa đôi giày này. Buổi sáng hôm đó con ông Lưu Hưng Vượng cùng ông đi ra ngoài. Bật lửa của người chết, thiêu đốt cả phần chất dẻo, ngón trỏ cũng bị đốt đến nổi bọt nước. Người chết vừa chạy, tay trái vừa ấn vết thương, tay phải ấn bật lửa, chạy tới ven đường. Ông dừng xe lại, muốn nhìn một chút xem có chuyện gì xảy ra. Có lẽ máu khơi dậy tính sát của con ông. Hướng ngực người chết đang cầu cứu cho một cước." Liễu Hạ Khê đẩy bức ảnh chụp hiện trường tử thi đến trước mặt Lưu Hoa "Ông nhìn đi, đây là mạng người đó, lúc ấy, các người cứu ông ta, ông ta có lẽ sẽ không chết." Liễu Hạ Khê lại đưa áo người chết cho gã xem: "Trên mép miệng túi có vết máu, bật lửa để trong túi này, lúc ấy, các người còn có một phen đối thoại nhỉ, để cầu các người cứu y, người chết bỏ bật lửa vào trong túi móc ra ví tiền trong túi quần, cứu y thì y sẽ cho các người tiền nhỉ. Là ai cầm ví tiền của ông ta đi?"

"Là tôi! Là tôi thấy tiền sáng mắt! Bên trong có vài ngàn đồng, tôi ở bên ngoài chạy đông chạy tây vài năm cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy." Liễu Hạ Khê nhìn gã thương hại. "Ông thật là! Con trai muốn thi đại học lại vội vàng xây nhà."

"Không xây nhà thì không có hộ khẩu, hộ khẩu trong thôn đã hết hạn. Không có hộ khẩu sẽ không thể thi đại học." Lưu Hoa thì thào nói nhỏ. "Đều tại tôi, cưới mụ la sát đó, vốn lấy về chăm sóc Hưng Vượng, để tôi ở bên ngoài làm ăn không cần lo cho con trai, mụ vợ kia luôn dùng chổi trúc đánh Hưng Vượng. Tôi không hề biết, đứa nhỏ Hưng Vượng kia cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng chịu đựng, không muốn để tôi lo lắng. Nếu không phải ngày đó tôi về sớm, bắt gặp nó đánh Hưng Vượng, tôi cũng không biết. Trong cơn tức giận nhấn nước chết nó, sau đó thừa lúc đêm đen vứt thi thể vào trong ao. Đêm về, đêm đi. Hàng xóm cũng không biết. Đồng chí cảnh sát, mọi người là tôi giết, không liên quan gì đến Hưng Vượng, nó rất đáng thương. Phán tội tôi, thả Hưng Vượng."

Liễu Hạ Khê trở lại bàn làm việc của mình, nâng chén trà, uống một ngụm, thở dài một hơi. Lý Quả đối diện trợn tròn mắt chớp cũng không chớp theo dõi anh: "Than thở cái gì? Vụ án không phải đã kết thúc sao?"

"Một số còn mơ hồ." Liễu Hạ Khê lắc đầu. "Người không phải Lưu Hoa giết, ông ta là người thành thật, con ông ta tâm lý có vấn đề."

Liễu Hạ Khê buông chén, một lần nữa đi tới phòng tạm giam, Lý Quả vui vẻ theo sát phía sau. Lưu Hưng Vượng vẫn duy trì tư thái lúc trước không thay đổi.

"Tôi hiện tại phát giác sự tình của vụ án rất thú vị, đặc biệt tự mình xử lý. Rất có cảm giác thành tựu." Lý Quả tâm tình phấn khởi: "Tôi nghĩ, tương lai tôi có thể sẽ là thần thám."

Liễu Hạ Khê cười, cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin đó.

"Cha cậu đã nhận tội, nói người là ông ta giết." Ngồi xuống, Liễu Hạ Khê lập tức nói những lời này. Toàn thân Lưu Hưng Vượng run lên, ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh u ám quét qua anh.

"Ông ta còn nói, mẹ kế cậu cũng là bị sát hại." Liễu Hạ Khê không sợ hãi nhìn vào mắt cậu ta.

Lưu Hưng Vượng đột nhiên nở nụ cười. Lý Quả sợ đến tránh người phía sau Liễu Hạ Khê. Nụ cười kia chỉ có thể dùng hai chữ 'dữ tợn' để hình dung. Liễu Hạ Khê không sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Mẹ kế đã làm những gì với cậu?"

Lưu Hưng Vượng hung tợn, mặt vặn vẹo biến dạng. Thở một hơi thật dài, sắc mặt thoáng khôi phục bình thường: "Cảnh sát, anh muốn biết hả? Không có gì, bà ta ban ngày đánh tôi, mắng tôi, buổi tối bò lên giường của tôi. Bà ta còn từng nói chỉ cần cha tôi chết đi, có thể vĩnh viễn theo tôi cùng một chỗ. Tôi không muốn cùng bà ta một chỗ, cha cực kỳ thương yêu tôi, bà ta muốn cha chết, tôi sao có thể cho bà ta được như ý? Bà ta muốn dùng thuốc trừ sâu DDVP độc chết cha. Tôi chỉ thừa dịp sau khi bà ta sảng khoái ngủ say ấn bà ta vào lu nước. Sau đó lại dùng chổi trúc ở trên người bà ta vẽ vài vệt, truyền thuyết quỷ nước ở nơi này cũng chúng tôi đã có từ rất lâu rồi."

"Không phải vết cào?" Liễu Hạ Khê chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Còn tưởng rằng là dấu vết móng tay cào ra nguyên lai là dấu vết của chổi cắt ra. . . . . .Không ngờ lúc giết người có thể tỉnh táo như thế, lợi dụng sự sợ hãi của thôn dân đối với quỷ nước. . . . . .

"Anh muốn hỏi, bà ta vội vã muốn độc chết cha tôi thế để làm chi. Đó là vì bà ta mang thai. Cha tôi vắng nhà bốn tháng mà bà ta lại có thai ba tháng, bà ta sợ nha. Thứ trong bụng bà ta là của tôi, của tôi. . . . . .Tôi chán ghét bà ta, nhưng lại không có nơi để đi." Thanh âm Lưu Hưng Vượng càng nói càng nhỏ, đột nhiên nằm trên bàn khóc lên.

Lý Quả nghe được trợn mắt há mồm, câu chuyện nọ quả thực trong thế giới riêng của hắn chưa từng phát sinh.

Chờ cậu ta ổn định tâm tình, Liễu Hạ Khê thở dài một hơi. Lý Quả lại gõ bàn: "Đem chuyện xảy ra sáng ngày đó trên đê nói một lần đi."

"Giống nhau không có mẹ, Trâu Thanh Hà mỗi ngày sống thật vui vẻ, tôi hâm một cậu ấy. Có mấy lần, tôi cùng cha đi xe ra ngoài đều nhìn thấy cậu ấy đạp xe đạp vui sướng như được sở hữu tất cả trên thế giới này. Tôi muốn kết bạn cùng cậu ấy. Cậu ấy không để ý tới mọi người, gọi người mời cậu ấy cùng đến xem phim cậu ấy cũng không đi, mời cậu ấy ăn cái gì cậu ấy cũng không nhận. Cậu ấy hạnh phúc, cũng không chịu đem niềm hạnh phúc đó chia tí nào cho người khác, một mình một người hạnh phúc. Tôi biết, cậu ấy đúng giờ sẽ đạp xe qua con đê, mỗi ngày đều gọi cha dậy sớm vận chuyển gạch. Ngày đó, sương lớn, sau khi sương lớn là ngày nắng. Giống mọi khi chạy xe trên bờ đê, đột nhiên phía trước có ánh sáng lập lòe bên trong sương mù. Xe ngừng lại, là một người toàn thân đầy máu đang lắc lư ở ven đường. Chúng tôi không muốn nhiều chuyện, muốn đi. Ông ta móc tiền ra, một xấp tiền lớn cầu chúng tôi cứu ông ta. Nhiều tiền như vậy đủ cho tôi học đại học rồi. Cha lấy tiền của ông ta, định cứu ông ấy. Tôi không muốn cứu, tại sao phải cứu ông ta, sống chết ông ấy liên quan gì đến tôi? Tôi một cước đá ông ấy về sườn dốc. Cha sợ hãi, muốn đi xem ông ấy, phát hiện đối phương không nhúc nhích, cha nhát gan, không dám đi qua nữa. Tôi nhặt ví tiền rơi trên mặt đất lên, bên trong còn có không ít tiền. Cha bảo tôi về trước, chuyện còn lại cha sẽ lo liệu. Tôi đem tiền trong ví cầm lên, đi xa rồi, đem ví tiền vứt vào sông. Giữa trưa sau khi trở về, cha nói cho tôi biết, người đó đã chết. Người đầu tiên chứng kiến thành Trâu Thanh Hà."

"Trời, thằng nhóc này thật độc!" Lý Quả thở dài.

Đúng vậy, tâm đã bị độc hoàn toàn ngấm vào.

"Cha con bọn họ sẽ bị tội gì?" Lý Quả không hiểu luật hình sự.

"Do tòa án định tội, hai tội cùng lúc, cha bao che cho con trai phỏng chừng không thể dưới ba tới năm năm, con trai sợ phải hơn mười năm."

"Anh nói xem, Lưu Hưng Vượng có thể tiếp tục thương tổn người khác hay không?" Lý Quả đột nhiên hỏi một câu như vậy.

"Người từng có tiền án, tái phạm tội sẽ phán rất nặng." Dừng lại một chút thở dài một hơi: "Có lẽ cậu ấy vẫn một mực chờ đợi người có thể cứu chuộc cậu ấy."

"Là có ý gì?"

"Trái tim ướt át tối tăm đó đang chờ đợi người khác làm cho nó ấm áp."

"Quá thâm ảo. Anh Liễu, nói đơn giản chút đi."

"Ầy. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đúng rồi. Tôi thấy cậu cùng Thanh Hà quan hệ cũng không tốt lắm, tại sao vậy?"

"Lý Quả ngượng ngùng lắc đầu. "Tôi đang theo đuổi chị gái cậu ta. Thằng nhóc kia chưa từng cho tôi cái nhìn hòa nhã."

"Ngốc ghê, lấy lòng chị gái em ấy đương nhiên cũng phải lấy lòng em vợ tương lai chứ."

"Vậy hả? Nên làm thế nào để lấy lòng cậu ấy? Tiểu Hà cũng rất khó lấy lòng đó."

"Cơ trí chút đi. Em ấy là học sinh, tặng em ấy mấy quyển sách tham khảo các loại."

". . . . . .Nói cũng phải."

Vụ án của Lưu Hưng Vượng như nước lạnh đổ vào chảo sôi, nổ tung.

Thầy trò ở trường cùng nhau ký giấy thỉnh cầu pháp luật nương tình giảm án, Trâu Thanh Hà vốn không ngờ tới Lưu Hưng Vượng cũng dính vào đó, trên giấy ký tên cũng điền thêm tên mình vào, nói thật, cậu vẫn rất thông cảm cho bóng ma thời niên thiếu của Lưu Hưng Vượng.

Liễu Hạ Khê không cho là đúng, anh nghĩ Lưu Hưng Vượng tốt hơn vẫn phải đến bác sĩ tâm lý. Tính cách của thiếu niên này đã vặn vẹo. Tuy nói Trâu Thanh Hà ở chỗ này xem như là thiếu niên thông minh có tầm nhìn xa nhưng vẫn không hiểu nổi hành vi của Lưu Hưng Vượng.

Thương tâm nhất chính là những bạn học nữ có niềm mơ ước với Lưu Hưng Vượng, thường thường sẽ nghe được các nàng ở trong sân trường khóc lóc.

Trâu Thanh Hà cũng khó chịu, mình dường như đã làm chuyện xấu dường như đã thành người xấu rồi. Cũng bởi vì cậu ở trường chọc Lưu Hưng Vượng, trở thành bạn học đầu tiên bị cậu ấy đánh. Tiếp đó Lưu Hưng Vượng bị cảnh sát mang đi, cứ như là cậu trực tiếp gây ra vậy. Thực oan! Cậu ở trường chịu vô số ánh mắt khinh thường. Toàn bộ nữ sinh của trường đem cậu trở thành kẻ thù chung (Đây là hình dung khoa trương, chỉ có một phần nhỏ nữ sinh lạnh nhạt với cậu).

Liễu Hạ Khê rốt cuộc gặp được Trương Kiện và em họ Lý Vệ Tiền bị áp giải về. Hồi tưởng lại nghiên cứu của học giả nước Mỹ Shelton, ông chia hình dáng con người thành ba loại hình: Người loại béo tròn, loại gầy dài và loại cường tráng có tính cách đặc thù khác nhau. Người béo tròn có khuynh hướng an nhàn và thoải mái; người gầy dài khuynh hướng nghiêm túc và kín đáo; người tráng kiện thì tinh lực dư thừa và khuyết thiếu sự mẫn cảm. Shelton thông qua quan sát nghiên cứu đối với thiếu niên bất lương, người cường tráng có khả năng trở thành tội phạm nhất, bởi vì loại người này dễ dàng tức giận, do đó gây ra hành vị phạm tội.

Trương Kiện là người cường tráng, mấy ngày nay đào vong cũng không khiến vóc dáng gã co lại. Cả người ngốc trệ đờ đẫn, hai mắt phát đỏ, em họ gã Lý Vệ Tiền vóc dáng gầy, bộ dáng bệnh tật uể oải ngồi phịch trên ghế, mặt khỉ má hóp.

Hung khí đã bị bọn họ tiêu hủy, tiền đoạt được chỉ mới dùng được một ít. Sau khi bị chộp được bọn chúng thú nhận toàn bộ không sai.

Ngày đó bọn họ một mực cùng người chết thương lượng chí ít muốn giao phí tổn mua hàng cho bọn chúng, nhưng người chết không chịu, làm thế nào cũng không nhè ra. Lửa liền xông lên não, động thủ chính là Lý Vệ Tiền. Bọn họ cũng không phải muốn y chết thật, chỉ muốn hù dọa thôi. Nhưng máu càng chảy càng nhiều, tất cả mọi người đều luống cuống. Sau lại nghe được có thanh âm của xe kéo, người chết thừa dịp bọn chúng phân tâm chạy thoát ra ngoài, bọn chúng cũng không dám đuổi theo, dù sao tiền đã ở trên tay bọn họ, thế là rời đi. Qua một thời gian ngắn, nhịn không được lại trở về, vừa định lên bờ rình xem tình hình, thế nhưng lại nghe tiếng xe kéo tới, lúc này, bọn họ không dám dừng lâu nữa, trực tiếp đào tẩu.

Lúc vụ án này khai thẩm, không ít thầy trò quan tâm Lưu Hưng Vượng đều đến dự thẩm.

Trâu Thanh Hà không đi, trong lòng cậu khó chịu, thật sự không cách nào tưởng tượng bạn học so với cậu lớn hơn chẳng bao nhiêu là tội phạm giết người.

Trong lúc nghe các bạn học nghị luận, cậu biết được Lưu Hoa lao động cải tạo ba năm, Lưu Hưng Vượng lấy được không ít nước mắt đồng tình, hơn nữa phán quyết vị thành niên giáo dục lao động một năm, lao động cải tạo năm năm, xem như đã cực nhẹ rồi (Chủ yếu là vụ án của mẹ kế cậu ta chưa được trình lên. Người hiểu rõ tình hình chỉ có Liễu Hạ Khê và Lý Quả, hai người không hẹn mà cùng im lặng không nhắc với người khác. Chỉ nói cá tính Lưu Hưng Vượng vặn vẹo là bị mẹ kế ngược đãi tạo thành)

Giữa trưa ngày thứ hai sau khi xét xử, có một vị nữ bạn học thanh tú tìm tới Trâu Thanh Hà. Đưa cho cậu một phong thư dán kín, mới đầu Trâu Thanh Hà còn tưởng là nữ bạn học này đưa thư tình cho cậu. "Là Lưu Hưng Vượng đưa cho cậu." Thiếu nữ phá tan tưởng tượng tươi đẹp của cậu.

Trâu Thanh Hà có chút khó hiểu, xé mở phong thư, trên tờ giấy trắng viết một bài thơ.

《 Vịnh Liên 》

Buổi sáng hôm nào đó

Bước trên sương sớm long lanh

Dính ướt đôi chân trần của tôi

Tôi tới bên hồ sen

Chờ đợi thời khắc hoa cỏ nở

Hương theo gió bay vào mũi tôi

Lá sen la quần mặt phù dung

(Tiêu: La quần là hình dạng lá sen, phù dung cũng là 1 tên khác của hoa sen)

Mê đắm mắt tôi, cướp mất hồn tôi

Buổi sáng hôm nào đó

Tôi lấy gỗ quế làm thuyền lướt vào hồ sen

Lăng diệp khuấy lên một trận sóng chập chờn

(Lăng diệp là lá của cây củ ấu, loài cây này thường mọc chung với sen)

Lá sen theo gió múa may

Tôi dùng bàn tay trắng nõn tự mình ngắt

Vui vẻ đón ánh mặt trời chiếu rọi

Ôi liên yêu dấu của lòng tôi

Mê đắm mắt tôi, cướp mất hồn tôi

Không hiểu, Trâu Thanh Hà ngẩn người. Có ý gì chứ? Nhưng ngại không dám hỏi người khác. Thậm chí ngay cả anh Liễu cậu tín nhiệm cũng không xấu hổ không dám hỏi anh.

Trâu Thanh Hà đến trại tạm giam, Lưu Hưng Vượng không chịu gặp cậu.

Trong lòng để lại nghi vấn. Thủy chung không tài nào hiểu được, hoàn toàn là hai người không liên quan, cậu ta không có lý do gì để lưu lại cho cậu một bài thơ mà.

Vào một buổi chạy bộ buổi sáng nào đó, cậu vẫn là nói cho Liễu Hạ Khê bài thơ này cùng hành động kỳ quái của Lưu Hưng Vượng. Liễu Hạ Khê chỉ cười cười, bộ dáng có chút thần bí. Trâu Thanh Hà có suy đoán của riêng mình: Chẳng lẽ Lưu Hưng Vượng cảnh cáo mình? Chờ cậu ta ra tù sẽ trả thù mình? "'Bàn tay trắng nõn tự mình ngắt' cảm giác như là ý 'rửa sạch cổ, chờ tôi ngắt đầu cậu xuống'"

Liễu Hạ Khê cười to: "Em nghĩ nhiều quá rồi. Muốn trả thù cũng phải trả thù anh phá án, em yên tâm, có anh ở đây, cậu ta tìm em gây phiền phức không được đâu."

"Đúng rồi, hai người khác phán bao lâu?"

"Một người chín năm, một người mười hai năm."

"Vụ án này làm cho người ta khó chịu, trong lòng sợ hãi."

Liễu Hạ Khê vỗ vỗ đầu cậu: "Vụ án nào cũng khiến người ta khó chịu cả, nếu thoải mái thì em sẽ không phải người bình thường nữa. Sâu trong nội tâm con người đều có một góc tối. Có người có thể vượt qua, có người không vượt qua được. Quan hệ giữa người với người, chính giữa cách một lớp sương mù dày đặc, Lưu Hưng Vượng muốn không phải tình yêu to lớn kiểu chuộc tội như cha cậu ta. Người nội tâm ướt át so với người bình thường càng khát vọng ánh mặt trời hơn, cho nên sau khi sương mù dày đặc buổi sớm qua đi ánh mặt trời mới đặc biệt sáng lạn đấy."

2 nhận xét:

  1. Hehe người ta thầm mến mộ khao khát muốn thận cận bé...bé thì đần chẳng thấu hiểu còn nghỉ người ta đòi trả thù bé...tiểu Hà tuy thông minh trong tra án nhưng hết ngốc về phương diện tình cảm...có cả đống người thích và mến bé mà bé chả biết gì xD

    Trả lờiXóa
  2. Chời ơi thư tỏ tình mà nghĩ sao thành thư đe dọa trả thù vại em.

    Trả lờiXóa