Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Hóa Vụ - Chương 1.2


Sương mù đỏ - 02

"Reng reng. . . . . .reng. . . . . .reng" tiết tấu vội vã của chuông báo thức đánh sâu vào tế bào ngủ say trong đại não.

"Phiền chết người!" Bên trong phòng truyền đến tiếng chửi rủa của nữ giới. "Bộp" một tiếng, có thứ gì đó đập trên cánh cửa. "Tiểu Hà! Thức dậy đi. Còn không mau thức dậy!"

"Ờm." Trâu Thanh Hà lên tiếng. Ấn chuông báo thức bên cạnh gối, lủi vào gối, thật không muốn thức dậy đâu.

Hạ đường huyết (dinh dưỡng không tốt tạo thành hạ đường huyết), sáng sớm đối với đầu óc của cậu mà nói chính là một cuộc cách mạng.

Vừa qua hết ngày chủ nhật nhàn nhã vui chơi. . . . . .Uầy, sáng sớm thứ hai là khổ sở nhất đó.

Thấy cậu không có động tĩnh gì, tiếng nói the thé của chị gái từ trong phòng xuyên thấu qua khe cửa mỏng, bắt đầu gọi dậy: "Mày còn dám không dậy hả?"

"Dậy đây." Trâu Thanh Hà rầu rĩ trả lời, rồi mới từ trong chăn ngồi lên. Lạnh, đánh một cái hắt xì.

Nhanh chóng tròng vào một cáo áo len đan. Tuy nói tháng mười không phải thời điểm lạnh nhất năm, nhưng cũng đã có chút lạnh rồi. Áo len này niên đại đã rất lâu đời, cổ tay có chỗ tả tơi bung chỉ. Thanh Hà từng tìm bà chị vá giúp cậu vài lần, tiếc rằng bà chị so với cậu còn lười hơn, không thể làm gì khác hơn là mặc tạm. Sau khi mặc chồng áo kép lên cố gắng thu cổ tay vào, tổng chú ý đừng lộ ra cổ tay áo sờn rách để đám bạn học không trông thấy. Cái áo len này cậu vô cùng quý trọng, đó là của người mẹ đã mất nhiều năm trong lúc bệnh tật vẫn nỗ lực tưởng tượng dáng người và tầm vóc tương lai của cậu để đan, mẹ cậu khi đó đã cảm giác được mình sắp đi đến đích cuối cùng của sinh mệnh, áo đan rất lớn, hiện tại mặc còn vừa người.

Gia cảnh Trâu Thanh Hà chỉ có hai chữ để hình dung: "Thanh bần!" Giống như cơn gió lạnh độc nhất vô nhị của mùa này.

Cha Trâu Thanh Hà là công nhân viên của công ty vận tải hành khách quốc doanh. Bọn họ sống trong nhà do đơn vị phân phối, ở nhà chỉ có cha là nhân viên chính thức, phân nhà dựa theo tiêu chuẩn công nhân viên độc thân mà phân một căn hộ một phòng hơn chục mét vuông.

Cha Thanh Hà cùng hàng xóm mới kết hôn chưa bao lâu tìm tới trưởng phòng hậu cần phân phối nhà ở tặng chút lễ mọn, hai nhà phân tới hộ ba phòng, đem gian ở giữa phân thành hai nửa. Trâu gia làm nửa gian dựa vào trong, xây một cổng tò vò, chị gái trưởng thành ở bên trong. Ước chừng diện tích chỉ có hơn bốn mét vương, đặt vào giường đơn, tủ đồ nhỏ và cái bàn nhỏ không gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chị gái vẫn rất vui mừng vì có được không gian riêng nhỏ hẹp này.

Cha Trâu Thanh Hà cùng hàng xóm ở gian ngoài dựng phòng bếp đơn giản mỗi bên chiếm một nửa, đất trống nọ vốn là chỗ rửa xe của công ty, song sau khi trạm xe xây mới, trạm xe cũ này đã bỏ hoang. Bãi đổ xe trống trơn, thỉnh thoảng chỉ có các tài xế lái xe về nhà mới có hai ba chiếc xe đậu ở đó.

Trâu Thanh Hà đã lớn, tất nhiên không chịu ngủ chung giường với cha. Từ khi lên trung học đến nay, cha tự tay làm cho cậu giường mới, ở chỗ 10 mét vuông này, hiển nhiên là lấy hai giường làm chỗ phân cách. Sát cửa sổ đặt bàn vuông, chất trên bàn chính là sách giáo khoa của Trâu Thanh Hà, trên bàn chỉ có đèn bàn 15 oát, dùng để học tập. Trong nhà cũng không có giá sách, sợ sách bị ẩm, chồng vài cục gạch kê thêm tấm gỗ mỏng chất chồng sách cũ đến chỉnh tề ngay ngắn ở góc tường. Y phục của cậu chất đống trên giường, quần áo bốn mùa chiếm vị trí không quá một phần tư giường.

Giường của cha ở đối diện cửa, quanh năm treo mùng, ngay cả Trâu Thanh Hà cũng ít khi nhìn thấy giường của cha. Bàn ăn nhỏ cùng bốn ghế vuông chiếm không gian còn lại, thùng gạo thì đặt dưới bàn ăn.

May là có nhà tắm và nhà vệ sinh công cộng.

Sau khi Trâu Thanh Hà rời giường, đôi mắt thuận tiện quét qua giường của cha, dưới giường không có đôi giày da cha thường mang. Cha là tài xế, xem ra đêm qua phải ngủ bên ngoài rồi.

Mở cửa, một luồng không khí lạnh phả vào mặt. Rụt cổ, xoa mũi bị không khí lạnh tập kích.

Bên ngoài sương mù thật nhiều nha!

Trời mới có chút ánh sáng mờ mờ, nơi nơi là một mảnh bao la mù mịt, nhìn đâu cũng không rõ lắm. Bây giờ còn sớm. . . . . .5h40'. Không có biện pháp, trong nhà không có dư dả tiền cho cậu vào nội thành hay trung học cơ sở 1 của huyện.

Cậu đang đi học ở trung học phụ cận hương trấn, cũng là cơ sở 6 của huyện mới xây không bao lâu.

Buổi sáng đạp xe ước chừng một tiếng. Trường học có cho ngủ lại, nhưng mà lấy tiền, lấy tiền thì miễn bàn nữa. Giờ tự học sớm ở trường bắt đầu lúc 6h45.

Mặc dù là học kỳ đầu lớp 11, giáo viên và các bạn học đều đồng thời tiến vào giai đoạn ráo riết.

Muốn thay đổi cuộc đời mình, đối với những học sinh này mà nói biện pháp nhanh nhất tất nhiên là thi lên đại học. Thành tích Trâu Thanh Hà cũng không tệ lắm, đứng trong top 10 đầu trường. Vì để cho cậu đến trường vô lo vô ưu, chị gái từ khi mẹ qua đời thì nghỉ học, làm nhân viên phục vụ ở đơn vị, đó là công việc tạm thời. Tiền thuốc men của mẹ đến giờ còn chưa trả hết nợ.

Cả đêm không đặt ấm nước nóng lên lò, đành đánh răng rửa mặt ở vòi nước công cộng. Nước lạnh kích thích khiến đầu óc lờ mờ u ám minh mẫn lên.

Bánh bao trong nồi hấp mềm mại lại ấm áp.

Lấy ra một cái, nhét vào miệng cố sức nhai.

Từ trong ga-ra để xe lấy ra chiếc xe đạp cũ vô vàn yêu quý của mình.

Từ lúc lên trung học đã đi theo cậu rồi!

Đem túi sách, áo mưa đặt trên yên sau, đẩy xe ra, hơi lạnh của tay lái kim loại từ lòng bàn tay truyền tới đáy lòng.

Khi đã thích ứng cảm giác nồng độ sương mù đã có chút nhạt đi, có thể thấy rõ đường rồi.

Cửa sắt trong sân lớn có khóa, cửa nhỏ bên cạnh chốt trong, xem ra cậu là người dậy sớm nhất đây.

Đêm qua đổ xuống một trận mưa, con phố này từ sau khi trạm xe dời đi liền trở nên vắng vẻ. Mặt đường hư hỏng không tiến hành tu sửa, đá vụn gồ ghề bị dồn thành một đống nhỏ, hình thành đất trũng tích đầy nước. Trâu Thanh Hà không muốn giày bị nước vô ý bắn trúng ướt, giẫm mạnh vài cái liền đưa chân tách khỏi bàn đạp, tùy ý bánh xe xoay tròn. Kỹ thuật lái xe của cậu rất tốt, thậm chí có thể bỏ cả hai tay chỉ dùng chân vẫn khống chế được xe. Trong nháy mắt tiêu sái vung tay nọ, thường dẫn tới ánh mắt sùng bái của đám trẻ nhỏ ven đường.

Huyện thành (Bánh Tiêu: thành trấn nơi đặt cơ quan hành chính của huyện) của huyện Nam Thủy là dựa vào nước. Sông lớn từ nhánh Trường Giang mà đến, một đường xuôi nam uốn lượn vòng quanh. Tuy nói tưới tiêu vạn mẫu ruộng tốt, tạo phúc vạn vạn dân chúng, nhưng đến kỳ nước lũ cũng điên cuồng dọa người. Hàng năm từ tháng 4 đến tháng 7, từ thượng du Trường Giang lũ lụt kéo về gây khiếp sợ cho tâm linh yếu ớt của dân chúng hai bờ sông. Bờ đê nâng lên hàng năm, bách tính cứu nguy hàng năm, vì bảo vệ danh tiếng của vùng đất màu mỡ lắm cá nhiều thóc này con đê cao đến qua tường thành. (đương nhiên nơi này không có tường thành, chỉ là hình dung như thế. Độ chính xác cực kỳ cao, độ cao vượt quá tòa nhà ba tầng của huyện.)

Đường đến trường của Trâu Thanh Hà phải đi dọc theo bờ đê cao cao, ấn theo tốc độ bình thường của cậu đạp hơn 40 phút sau đó rẽ xuống đê vào đường quốc lộ, đi qua hương trấn, rồi dọc theo con đường trải đá đi thêm 10 phút là đến.

Nhà Trâu Thanh Hà ở thành tây, huyện thành cũng không lớn, đạp xe đến bờ đê thành đông chỉ mất vài phút.

Người ở huyện thành cũng không có thói quen dậy sớm. Giờ này, cả thành phố đều tĩnh lặng.

Dưới ánh sáng xám trắng cùng sương mù chưa tan, màu sắc gì cũng đều đục như bụi tro.

Trâu Thanh Hà đột nhiên muốn phá tan sự im ắng này, liên tục ấn vang còi xe, một đường thanh thúy: "Reng reng reng"

Gió nhẹ theo tốc độ xe khuếch trương thành gió to, thổi mạnh vào mặt cứng rắn mà đau nhức. Môi khô nứt, gió này thổi tới, còn rạn nứt ra vị máu. Da trên mặt không cần phải nói có lột xuống một tầng da mỏng.

Đường trên bờ đê trải đá cuội, xe đạp chạy phía trên rất trầy trật. Trên bùn đất bên rìa mọc đầy cỏ dại dài quá mu bàn chân, còn lại là bùn bị ngâm mềm nhũn. Một đường cán qua tất có dấu xe thật sâu, sẽ làm dơ khung inox bên trong. Hôm nay Trâu Thanh Hà không muốn lau xe, hôm nay có tiết thí nghiệm hóa học cậu yêu thích. Còn chạy trên đường đá cuội, như vậy rất dễ mòn bánh xe. Thay vỏ phải cần tiền, cậu thiếu nhất chính là tiền. Nhưng có khi, lựa chọn nhất thời cũng không thể nói đúng sai.

Xe này đã rất cũ, lốp xe cũng đã thời gian rất dài chưa thay. Vóc dáng Trâu Thanh Hà đã cao lớn hơn, thể trọng hiển nhiên cũng tăng theo. Xe đạp bị ép tới vang lên "kẽo kẹt"

Bờ đê sáng sớm quả là tịch mịch.

Nhưng sắc trời nhìn kỹ đã lên cao hơn, mặt đường phía trước có thể thấy được rõ ràng, chỉ có mặt sông bị sương mù bao phủ như trước đục đến mờ mịt một mảnh tro bụi, đến mùa này, mực nước của sông lớn chỉ còn ở vị trí một phần ba nước lũ định kỳ, con đê này nhìn càng có vẻ như đập chắn nước cao sừng sững.

"Xì" một tiếng, bánh xe sau báo hỏng.

Xuống xe, Thanh Hà vô cùng ảo não, một nửa lộ trình còn chưa đến đâu! Trên bờ đê này hiển nhiên không có người sửa xe đạp, muốn đẩy xe tới trường học. . . . . .Hồng quân trường chinh bất quá cũng là thế nhỉ?

Đi một đoạn đường thật dài, trong thân thể nóng lên cùng không khí lạnh lẽo bên ngoài ma sát thần kinh cậu.

"Aiz." Ngoại trừ thở dài tựa hồ không còn biện pháp khác.

Đúng lúc này, cậu nghe được phía sau truyền đến tiếng xe kéo "ình ình."

Mừng rỡ!

Người và xe băng ngang giữa đường.

Xe kéo không thoải mái ngừng lại. "Làm sao đó." Là người đàn ông trung niên, lao động quanh năm chút đầu bạc già yếu trước tuổi.

"Chú à, năn nỉ chú đấy. Con không kịp đến trường rồi." Trâu Thanh Hà nhiệt liệt cười ruồi nói.

Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn cậu. "Mày không phải có xe sao?"

"Bị hư rồi. Năn nỉ chú mà."

"Lên đây đi."

Trâu Thanh Hà sau khi quen với tiết tấu của xe kéo, đôi mắt mới có chút rảnh rỗi. Ngoại trừ việc chung quanh chẳng có gì để nhìn. Lần đầu tiên ngồi xe kéo nha, thật khó chịu!

***

Liễu Hạ Khê ở trong mộng thảnh thơi, lại bị điện thoại đầu giường quấy nhiễu.

Giấc mộng cũ đó với anh mà nói đã lâu lắm rồi. Trong mộng là lúc anh vừa mới vào trường cảnh sát cùng bạn cùng phòng Lâm Tiểu Lạc, Hồ Quang Vinh, Quý Giai cùng ăn đậu phộng Hồ Quang Vinh mang từ quê lên. Nhà mình sản xuất, viên nào viên nấy chắc nịch, một hột ba nhân, thơm ngát.

"Đồng phục đặc biệt của cảnh sát." Quý Giai thích khoe khang thích tỏ vẻ, hắn nói hắn thích đồng phục nên mới thi vào trường cảnh sát. Với phán đoán của Liễu Hạ Khê Quý Giai cũng không nói thật. Hồ Quang Vinh trung thực là thuần túy sùng bái hình tượng chói lọi của một "Đầy tớ nhân dân". Về phần Lâm Tiểu Lạc đó là dòng dõi cảnh sát, vào trường cảnh sát là sự thật đã định trước. Về phần Liễu Hạ Khê, là bị 《 Holmes phá án tập 》dụ vào. Trinh thám trung quốc tập trung về ngành cảnh sát, thời đại này không còn học thuyết thám tử tư nữa, muốn thành danh trinh thám chỉ có tiến vào trường cảnh sát, làm một gã hình cảnh.

Đi tới huyện thành nhỏ xa lạ này đã hơn hai tháng, hiện thực cùng lý tưởng một trời một vực.

Túm trộm cắp khuyên khuyên nhủ nhủ một chút, uống vài ngụm rượu đánh bài. Ban ngày cưỡi mô tô hóng gió, buổi tối đột kích càn quét băng đĩa lậu. Ở nơi này thời gian dài lắc lư thong thả, giống như khi ngồi thuyền tới nhìn thấy con sông lớn này, nước đọng không chút sinh khí.

Tay Liễu Hạ Khê từ trong chăn vươn đến, chuẩn xác cầm lấy ống nghe: "Alo."

"Trong vòng 15 phút đến cục cảnh sát tập hợp! Xã Xá Hà Khẩu phát sinh án mạng." Là giọng đại đội trưởng trinh sát hình sự Uông Tập Thành lớn tiếng, rống đến lỗ tai lùng bùng, như xảy ra động đất.

Đôi mắt lờ đờ của Liễu Hạ Khê lập tức mở thật lớn, hất tung mền. Hưng phấn nha! Khẩn trương nha! Ngay cả khuy áo cũng quên không cài.

Thậm chí ngay cả chăn cũng chưa kịp xếp xong (kỳ thật là lười xếp, dù sao cũng ở một mình).

Ra cửa mới phát giác đang mang dép lê, một lần nữa sửa sang lại xuất môn, vài cánh cửa đồng thời mở ra. Đồng sự đó, cười cười gật đầu. Bọn họ người địa phương nhiều ít có chút xa lạ với anh. Anh không thích nói nhiều, thổ ngữ bản địa nghe không hiểu lắm. Gặp mặt, nhiều nhất chỉ cười cười chào hỏi.

Tòa nhà ký túc xá cách cục công an 6 phút thì đến. Vừa nhìn đồng hồ thời gian dư dả, các đồng sự đều tập trung ở cửa cục công an. Trong đó, Lý Quả vóc dáng nhỏ nhắn xung phong đảm nhận mua bánh quẩy cho mọi người. Liễu Hạ Khê thích ăn bánh tạc dầu ở cửa cục công an, trong nếp kẹp đậu xanh, rất thơm. Lý Quả có ý tốt, không nỡ từ chối, anh kỳ thật không thích ăn bánh quẩy, dầu mỡ nọ không phải dầu cải tinh khiết, có vị dầu vải, chát lưỡi.

Trừ những ai nghỉ phép mọi người đều đến đông đủ, chia thành ba chiếc mô tô cảnh dụng dọc theo bờ đê lao vụt đi.

Xã Xá Hà Khẩu là một xã gần phía nam huyện thành nhất, sông lớn ở chỗ này phân nhánh, một kéo dài đến phía nam, một hướng tây nam kéo dài.

Xe mô tô chỉ cần hơn mười phút đã đến nơi phát hiện thi thể.

Xa xa chỉ thấy một đám người vây quanh. Người của sở cảnh sát xã Xá Hà Khẩu nghe được thanh âm của xe mô tô, đẩy đám người ra hai bên nghênh đón.

Thi thể ở trên sườn dốc ven sông bên này bờ đê, máu nhiễm đỏ cỏ dại trên sườn dốc. Hiển nhiên là nơi đầu tiên phát sinh án. Liễu Hạ Khê đeo găng tay chuẩn bị chen vào đám người vây xem đi kiểm tra thi thể. Đại đội trưởng Uông Tập Thành gọi anh lại: "Tiểu Liễu, cậu cùng Lý Quả đi hỏi người báo án."

Lý Quả sợ máu, đang ngơ ngác đứng bên ngoài đám người, cách thi thể rất xa.

Liễu Hạ Khê quay đầu lại, ở khe hở giữa khoảng không đám người lưu lại mơ hồ nhìn thấy thi thể là ngã nghiêng xuống. Anh hiện nay đứng ở hướng nhìn không thấy mặt người chết, chỉ thấy áo màu xanh và quần dúm dó màu đen.

"Còn không mau đi!" Uông Tập Thành tăng giọng.

Dân cảnh của sở cảnh sát xã nói cho anh biết. Người báo án là một tài xế lái xe kéo trấn trên xã Xá Hà Khẩu. Mấy ngày nay mỗi sáng sớm đều từ huyện thành kéo gạch đến trấn trên, nói là trong nhà đang xây phòng, nhân lúc sáng sớm kéo vài chuyến gạch, ban ngày phải bận bịu xây tường. Sau khi gã dùng xe kéo đến sở cảnh sát mang người đến hiện trường, đã trở về trấn trên. Nếu muốn gã hợp tác phá án, phải đi trấn xã Xá Hà Khẩu tìm gã, họ Lưu tên Hoa.

Liễu Hạ Khê và Lý Quả tại hiệu bán băng đĩa duy nhất ở trấn phía sau đang xây phòng tìm được Lưu Hoa.

Lưu Hoa cau mày có chút sốt ruột: "Không phải đã giải thích rồi sao? Còn cái gì chưa nói đâu? Tôi có một bó lớn chuyện phải làm." Hạ giọng thầm thì một câu: "Đã sớm nói đừng để ý đến rồi." Liễu Hạ Khê cách gã gần nhất, vừa vặn nghe câu này. Mở hồ sơ ghi chép ra, dân cảnh của sở cảnh sát không chuyên nghiệp chút nào, chỉ ghi người báo án: Lưu Hoa cùng với địa chỉ của Lưu Hoa.

"Lúc ấy bên cạnh ông còn có người khác sao?" Liễu Hạ Khê hỏi.

Lưu Hoa ngẩn ra, ánh mắt thủy chung không nhìn thẳng vào mắt Liễu Hạ Khê, ấp úng: "Có một nha tể (*) học sinh, là học sinh của Lục Trung." Thoáng dừng lại, thấy Liễu Hạ Khê vẫn nhìn gã. Liền tiếp tục nói: "Trước khi phát hiện thi thể thì gặp nó. Xe đạp nó hư, chặn lại. . . Nhờ tôi đưa nó tiếp một đoạn đường. Nói là sắp muộn học, kiên quyết bảo tôi đi báo án. Nó thì hay rồi, đã về trường học trước."

(Bánh Tiêu: * tương đương với nhóc con, đây là 1 cách gọi của người dân nơi này, chương 1.4 tác giả sẽ giải thích)

"Có thể nói lại lần nữa xem làm thế nào phát hiện thi thể không?" Liễu Hạ Khê lấy bút và giấy ra, ở trên mặt vù vù viết lên. Lý Quả nhón chân, muốn nhìn rõ xem anh viết những gì.

Liễu Hạ Khê đưa mắt một lần nữa nhìn chòng chọc Lưu Hoa, Lưu Hoa phủi phủi bụi trên tay. Lời của gã gượng gạo mang theo tiếng phổ thông khẩu âm bản địa. Nhìn ra được người này từng vào nam ra bắc, biết dùng tiếng phổ thông nói với Liễu Hạ Khê.

Liễu Hạ Khê miễn cưỡng có thể nghe hiểu: "Tôi đang lái xe, chỉ chú ý đường phía trước. Là nha tể học sinh la lên trước nói: 'Màu sắc sương mù phía trước có chút kỳ lạ.’. . . . . .Chờ xe chạy đến, cũng là nó phát hiện có người ngã cạnh bờ đê trước. Nha tể học sinh nhảy xuống xe, lá gan đặc biệt lớn. Còn tiến đến gần nhìn, còn dùng tay mò mũi thi thể. Nói là 'bị người cắt cổ họng, đã tắt thở'. Lúc ấy, tôi không muốn rước phiền toái, không chịu xuống xe. Nha tể học sinh trở lại trên xe, muốn tôi đến sở cảnh sát báo án, nói là 'liên quan đến mạng người, biết chuyện không báo hậu quả rất lớn.' Trời còn sớm, sở cảnh sát còn chưa đến làm việc, tôi phải đến nhà Tiểu Hoàng báo cho anh ta biết có người chết trên đê."

"Biết tên của nha tể học sinh kia không?" Lý Quả chọt vào một câu.

"Không biết, kéo gạch thường xuyên thấy nó đạp xe đến trường, nhìn rất quen mắt, là người thành phố."

"Biết chính xác thời gian phát hiện thi thể không?" Liễu Hạ Khê tiếp tục đặt câu hỏi.

"Không có đồng hồ." Lưu Hoa lắc đầu, điểm ấy khẳng định không nói dối, trên cổ tay không có dấu vết từng sử dụng đồng hồ. Thời đại này mà không đeo đồng hồ làm sao xác định thời gian? Thật sự là không tài nào hiểu nổi mà.

"Ông, phát hiện thi thể trong quá trình kéo gạch về sao? Lúc đi có nhìn thấy gì không?" Liễu Hạ Khê thả giọng chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu đều nói rất rõ ràng. Hơn nữa ánh mắt vô cùng sắc bén theo dõi gã tạo thành hiệu quả bức người.

Lưu Hoa luôn bất giác tách khỏi ánh mắt của anh, lắc đầu. "Sương mù lớn, chỉ nhìn rõ đèn chiếu đầu xe. Không chú ý tới."

"Có phát hiện gì khác thường trên đường không?" Người trung niên trước mặt không có thói quen cùng người đối diện, cũng không thể cứ như vậy kết luận gã đang giấu giếm gì đó. Khuôn mặt chữ điền, có nếp nhăn già trước tuổi. Trong ánh mắt có tơ máu, ngủ không đủ giấc sao. . . . . .Môi khô nứt. Tóc đen trắng đan xen, thân hình ngược lại đúng chuẩn đàn ông nông dân. Bả vai chắc nịch và bàn tay lớn thô ráp. Có người trời sinh ánh mắt đã láo liên. . . . . .Bộ dáng nhìn qua thành thật an phận, không giống người có thể làm chuyện xấu.

"Không có." Khẩu khí càng ngày càng ngắn gọn.

Bắt đầu toát ra địch ý

"Học sinh kia bộ dạng thế nào? Còn nhớ rõ không?" Liễu Hạ Khê tiếp tục hỏi, không để ý tới vẻ bực mình của đối phương. Bộ dáng muốn phát cáu lại không dám phát, nhìn ra được vô cùng sợ hãi cảnh sát.

"Mắt to, cao cao gầy gầy, trắng nõn, đầu đinh, áo kép màu đen, quần đen." Đợi một chút nói: "Tôi không biết tên của nó!"

Xem ra gã sẽ không chịu nói thêm gì nữa.

Liễu Hạ Khê có trực giác rất tốt: Lưu Hoa không mong mình hỏi tiếp, người này bản năng kháng cự, không có ý hợp tác. Dân công khác đang xây phòng bên trong ngừng tay dựng thẳng tai. . . . . .

"Còn gì nữa không? Tôi còn phải làm việc."

Dân và cảnh sát hợp tác không được mang tính ép buộc, không thể dùng miệng dò hỏi mà đối đãi người báo án. . . . . .Không có đầu mối nào dùng được. . . . . .

Lý Quả thấy anh khép quyển sổ nhỏ lại, hiếu kỳ hỏi han: "Viết gì vậy hả?"

Liễu Hạ Khê cười cười, ở trước mặt hắn thoáng lắc lư: "Đương nhiên là đem hỏi đáp vừa rồi ghi chép lại a, đây chính là tư liệu trực tiếp đó."

"Ồ? Phải nhớ kỹ sao?" Lý Quả ngẩn người. Hắn đi cửa sau vào thực tập cảnh viên, mới tốt nghiệp trung học. Đối với nghề nghiệp trước mắt cái gì cũng không hiểu.

Liễu Hạ Khê cũng là người mới, nhưng từ trường cảnh sát chính quy ra vẫn không giống. Ở địa phương nhỏ này tương đương một nhân tài chuyên nghiệp tiêu chuẩn hóa (ở chỗ này cũng không có ai thừa nhận anh là nhân tài). Người nơi này phá án đương nhiên sẽ không giống như được dạy ở trường. Về cơ bản, đồng sự nơi này là lính trong quân ngũ chuyển nghề, làm việc toàn bộ bằng thực tế, là người chủ nghĩa kinh nghiệm.

Trường trung học cơ sở 6 huyện này cũng không phải trường học đổ nát ở quê như trong đầu Liễu Hạ Khê nghĩ.

Anh vẫn tưởng rằng, huyện nhỏ này cũng không giàu có, trường học ở một khu nhà cấp hương trấn nhất định là như trường học rách nát trong tiểu thuyết, TV tuyên dương cần cứu trợ.

Mặc dù chỉ có ba tòa nhà dạy học ba tầng cùng hai tòa nhà phòng làm việc và ký túc xá giáo viên hai tầng, thêm phòng ăn nhà trệt và học sinh ở lại, có thể nhìn ra được kiến trúc này tương đối mới. Cột bóng rổ trên thao trường phỏng chừng chưa tới hai năm trở lại đây.

"Nơi này, trường học mới xây lại ba năm nay." Lý Quả biết một chút. "Trước kia toàn bộ huyện chỉ có trung học cơ sở 5, chứa không đủ toàn bộ học sinh trung học của huyện, mới xây cơ sở 6."

Tường quét đến trắng như tuyết không có nửa vệt vẽ bậy. . . . . .Tố chất học sinh nơi này thật tốt.

Chung quanh là đồng ruộng cày cấy, không xa đó chỉ có thưa thớt vài hộ nhà ngói đỏ. Liễu Hạ Khê từng đến miền núi Tây Bắc cùng người dân nơi này tương đối phát triển hơn, quả nhiên là quê của cá lúa tương đối giàu có.

Hiệu trưởng trường học nhiệt tình đón tiếp họ.

"Các em học sinh còn đang học. Không bằng, chờ bọn nó tan học rồi hãy nói? Những học sinh này. . . . . .Gửi gắm toàn bộ tâm lực vào kỳ thi tốt nghiệp. Không tiện quấy rầy." Dâng trà, bồi thêm khuôn mặt tươi cười. . . . . .Lễ độ cung kính. Liễu Hạ Khê cảm thấy không thoải mái, các cư dân nơi này hình như xem cảnh sát hơn người một bậc.

Lý Quả hiển nhiên có chút sốt ruột, nói: "Vụ án liên quan đến mạng người, sao có thể so sánh tầm quan trọng với một tiết học của học sinh."

Liễu Hạ Khê trước mặt hiệu trưởng đá hắn một cước, Lý Quả trừng mắt hạnh. "Làm. . . . . ." Tới cùng vẫn không nói hết lời. Một hơi đem trà nóng vừa ngâm xong uống vào, nhưng lại bị bỏng cả lưỡi.

Liễu Hạ Khê mỉm cười.

Không giống anh đến từ phương Bắc, đàn ông Giang Nam gầy gò xinh xắn. Lý Quả thân cao mới 1m62, cùng Liễu Hạ Khê thân cao 1m83 so sánh quả thực chính là nhi đồng (cả đám đồng sự trong cục công an huyện không ai cao qua anh, toàn tập trung giữa khoảng 1m70).

Toàn bộ trường hơn năm trăm người kể cả học sinh học lại, chỉ có ba mươi mấy người đến từ huyện thành. Trong đó ngủ lại có mười hai người, bình thường đều quay về trường vào tối chủ nhật. Mặt khác có năm người ở nhờ nhà dân phụ cận, phần lớn học sinh ngoại trú ngồi xe buýt đến trường, dù sao tuyến xe sớm đến trấn trên chỉ mất khoảng 10 phút.

Hiệu trưởng kỳ thật biết mỗi ngày đạp xe tới trường chỉ có một đứa. Sợ tìm sai người gọi các chủ nhiệm lớp tới hỏi. Xem hôm nay vị học sinh mắt to, cao cao gầy gầy, trắng nõn, đầu đinh kia hôm nay có phải mặc áo kép, quần đen không. Tốc độ làm việc khiến người ta hài lòng, rất nhanh liền khóa trên người một học sinh loại ưu tên Trâu Thanh Hà.

"Là một đứa học trò ngoan." Hiệu trưởng lặp lại khẳng định mà bỏ thêm một câu. "Lời của em ấy đáng tin."

Học sinh ngoan trong mắt Liễu Hạ Khê căn bản không có phân lượng gì để có thể tạo thành tín nhiệm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét