Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Hóa Vụ - Chương 1.4


Sương mù đỏ - 04

Liễu Hạ Khê đi tới hiện trường thi thể được phát hiện. Nhíu mày, người nơi này hoàn toàn không có ý thức bảo vệ hiện trường, nơi nơi là dấu chân người loạn giẫm, chỉ có chỗ thi thể kia dùng phấn trắng vẽ hình người. Vết máu trên cỏ cũng bị giẫm đến lõm vào trong bùn lầy. Liễu Hạ Khê đeo găng tay lên, chạm một chút vết máu ngửi ngửi, đúng vậy, là máu người.

Đây không phải là hiện trường gây án!

Dọc theo vết máu nhỏ giọt khó có thể phát hiện lúc ẩn lúc hiện, đi xéo một đường liên tục, trên cỏ có dấu vết bị đè qua, nói cách khác người chết trong lúc hoảng loạn chạy trốn từng ngã sấp. Trên cỏ dại có dấu vết người ngã xuống, có vài nơi khác dấu vết sâu hơn chút, hẳn là do giãy giụa đứng lên lưu lại. Máu ở nơi này nhiễm đỏ một mảnh đất nhỏ.

Dọc theo vết máu nhỏ giọt đi về phía trước, đến phần cuối vệt máu phía trước là bến tàu nhỏ. Hiện tại nơi này trống rỗng không có một con thuyền. Người chết là xuất hiện từ nơi này, muốn lên bờ cầu cứu sao?

Nếu, thiếu niên Trâu Thanh Hà đúng lúc ấy xuất hiện ở đây, hung thủ có thể sẽ giết người diệt khẩu hay không? Liễu Hạ Khê thay thiếu niên kia hú hồn, phụ cận bờ đê này căn bản không có dân cư, dưới màn sương mù dày đặc này xảy ra chuyện gì dù có kêu trời trời không thấu kêu đất đất không thưa.

Liễu Hạ Khê lấy bút và giấy ra, đem bản đồ địa hình của phụ cận bên này vẽ xuống.

Khám sát đi khám sát lại mấy lần, thỉnh thoảng xuất hiện chỗ có vết máu cũng chỉ có mỗi dấu chân người chết. Hung thủ không đuổi sang đây sao? Ít nhất cũng phải xác định nạn nhân tới cùng đã chết hay chưa chứ? Chẳng lẽ cực kỳ tự tin với lần hạ thủ của mình?

Liễu Hạ Khuê vẫn đi dọc theo bờ đê, lúc này anh ngược lại đem tâm tư của mình từ vụ án kéo lại, dù sao vẫn phải kết hợp với báo cáo pháp y và đồng sự của anh điều tra tình huống tiến hành xác minh, phân tích, tìm kiếm chứng cứ. . . . . . .Anh lúc này nghĩ đến chính là giấc mộng ban sáng bị cắt ngang. . . . . . .Lưu lại ấn tượng cũng chỉ là một đoạn ngắt quãng. "Viết thư cho bọn họ thôi." Liễu Hạ Khê đút nắm tay vào trong túi quần. Trong túi quần máy nhắn tin phối chế nọ run đến nỗi khiến cho đùi như có dòng điện kích qua tê rần.

Là số điện thoại trong cục, nơi này, điện thoại di động còn chưa xuất hiện, ở phương bắc máy nhắn tin đã sớm có thể gửi tin nhắn tiếng Trung rồi. Phỏng chừng ý là 'nhanh chóng quay về cục' nhỉ?

"Thật thất đức." Trâu Thanh Hà nói thầm.

Tới giữa trưa mới có thời gian xem xét xe yêu dấu của cậu, lốp xe sau không phải tự nhiên mà mất mạng, là bị đinh đâm hỏng, đâm đến tận ba cây đinh dài.

Trên người cậu chỉ mang theo 1 hào 5 xu, đây là số tiền muốn giữ lại ăn cơm trưa. Hiện tại cậu đang tuổi lớn, một bữa không ăn đói đến hoảng. Bốn lạng cơm một hào, một phần rau năm xu. Nếu muốn ăn thịt phải có thêm 1 hào 21 xu.

Trâu Thanh Hà vẫn không tin được tay nghề của thợ sửa xe đạp trấn trên này. Sờ soạng bụng đói lép kẹp một chút, đi đến phòng ăn.

Ngồi cùng bàn là nữ sinh xã khác, học sinh nội trú. Mỗi chủ nhật cô đều từ nhà mang một ít thức ăn đến, Trâu Thanh Hà nếu quay về bàn, thế nào cô cũng đòi chia phần ăn cho cậu. Trâu Thanh Hà không muốn thiếu nợ ai cả, nhà cậu cũng không có làm củ cải cay hoặc thịt khô mang theo, ăn ké của người ta, cậu vẫn có chút chí khí của mình. Mỗi lần đến giờ cơm trưa, lại không muốn ở phòng ăn chiếm vị trí của mọi người. Lúc trời trong, cậu sẽ ở thao trường ngồi dưới cột bóng rổ, ngày mưa sẽ ngồi ở cầu thang phòng học. Cậu ăn rất mau, hai, ba phút là xong hết cơm. Thời gian nghỉ trưa còn lại có thể trèo lên bàn ngủ một giấc, buổi sáng thức dậy sớm, buồn ngủ vô cùng.

Mơ mơ màng màng ngủ một lúc, cánh tay tê xót, nước miếng chảy ướt cả cánh tay. Đều tại mùi đồ ăn thơm ngát từ bên cạnh bàn truyền đến, mặc dù đã ăn xong bốn lạng cơm, bụng dường như vẫn trống không.

Bên cạnh bàn cậu tên Lữ Xuân Anh, vóc dáng thấp bé chỉ hơn 1m50, lại còn cận thị. Theo lý thuyết Trâu Thanh Hà thế nào cũng không phải ngồi cùng bàn với cô, Trâu Thanh Hà 1m72, ở giữa đám bạn học xem như vóc người cực cao. Vốn nên xếp ngồi sau, lúc giáo viên xếp chỗ đem cậu xếp ở vị trí thứ hai dọc tường.

Trường học vẫn hô to 'Cấm học sinh yêu sớm' Nhưng lại chuộng để cho nam nữ ngồi lẫn lộn.

Trâu Thanh Hà còn biết, lớp học có vài bạn cùng bàn đã lặng lẽ xác định quan hệ yêu đương. Bọn họ độ tuổi ngây ngô này vốn là lờ mờ nhất, đối với những thứ mập mờ có bản năng hướng tới. "Giai đoạn táo xanh" hộc bàn nữ sinh là Quỳnh Dao, Trương Ái Linh, Tịch Mạc Dung; Nam sinh là: Kim Dung, Lương Vũ Sinh.

Nghe nói khi phòng chiếu phim trấn trên phát《Bạch phát ma nữ 》chen chúc chật như nêm cối.

Bạn cùng lớp cũng mời cậu đi xem nam nữ đều có, cậu không đi.

Trâu Thanh Hà từng nhận vài lá thư tình, không để ý đến. Cậu có kế hoạch nguyện vọng to lớn của mình: Thi lên đại học, rời khỏi nơi này, đến thế giới rộng lớn. Giống như ngọn đèn từ tâm linh trong《Ánh đèn của Ái Nhĩ Khắc》của Ba Kim dẫn đường chạy về hướng cuộc sống mới của nhân sinh mới. Mặc dù cha nói với cậu: "Thi đậu đại học hay không cũng không quan trọng, trên đơn vị không ít người ngay cả cấp hai cũng chưa tốt nghiệp đấy. Đến lúc đó đi học lái xe đi. Có một tay nghề không sợ không có cơm ăn."

(Bánh Tiêu: Ái Nhĩ Khắc là tên riêng nước ngoài, hình như là Aierke, mình ko chắc nên ko thế vào ^^~)

Trâu Thanh Hà không muốn trải qua dạng nhân sinh như vậy, không muốn cuộc sống như trâu kéo cày giống cha. Hơn bốn mươi lưng đã còng, viêm vai, xương sống tăng sinh, viêm khớp, thường đau đến đổ mồ hôi hột, cậu không đành lòng nhìn thế.

Thi lên đại học sẽ có tiền đồ.

Loại nhận thức này cắm rễ vào tim, từng giờ từng phút cảnh báo lời nói và việc làm của cậu.

"Không thể thả lỏng chỉ trong chốc lát." Cậu đem những lời này trở thành lời răn, khắc vào trên bàn học.

Bạn học nhà làm ruộng hâm mộ cậu người thành phố, không phải lúc ngày mùa ở nhà hỗ trợ. Bạn học thành tích kém ghen ghét cậu, tròng vào đầu cậu ngoại hiệu 'mọt sách'.

Trâu Thanh Hà đương nhiên cũng có bạn tốt của mình.

Tiểu Thất cùng lớp ngủ lại trường học. Từ cấp hai đã là bạn cùng lớp, quan hệ không tồi, là bạn tốt. Đã nói với hắn rồi, mấy ngày này trú tạm giường hắn chen chúc một chút, trời không nóng hai nam sinh lớn tồng ngồng chẳng mảy may cảm thấy khó chịu.

Trong nhà điều kiện bạn học tốt hơn một chút bất kể xa gần đều ngủ lại, dù sao ở tại trường học thuận tiện hơn. Tự học buổi tối có khi giáo viên sẽ qua hướng dẫn một chút, so với một mình gặm sách vẫn tốt hơn.

***

Khi Liễu Hạ Khê trở lại trong cục, cũng không có ai đợi anh, tất cả mọi người đã đi ăn cơm.

Liễu Hạ Khê không quen ăn đồ nơi này, ớt đỏ toàn bộ ngay cả trong rau cũng không buông tha, không có một bữa nào có thể ăn đến khoan khoái.

Cố chấp đến nơi này như anh, cũng phải hối hận. Lúc phân công, chính mình dám cùng bạn học thay đổi phân công mà. Khi đó một lòng thầm muốn rời khỏi Bắc Kinh, tâm trạng gấp gáp chỉ qua hai tháng mài giũa, hết thảy quá khứ trở nên xa xôi như thế.

"Không có trở ngại nào mà không vượt qua được" Những lời này thật quá đúng.

Hết thảy tùy tâm, tâm buông xuống, chuyện này sẽ không còn gì đáng ngại.

"Tiểu Liễu cậu cùng Lý Quả, đến Quảng Châu một chuyến. Điều tra một chút quan hệ gặp gỡ của người chết, hiểu rõ chút tình huống. Thông tri cho người nhà nạn nhân đến nhận diện xác. Lý Quả cậu đem thủ tục xin tiền đi công tác lo liệu ổn thỏa." Uông Tập Thành cầm tư liệu trên tay đưa cho Liễu Hạ Khê nói: "Đúng rồi, đưa lời khai nhân chứng của cậu cho tôi."

Liễu Hạ Khê dùng thời gian rãnh rỗi giữa trưa một lần nữa viết lại một phần lời khai nhân chứng theo thứ tự đưa cho đội trưởng.

Đội trưởng lật lật khen: "Không tồi! Rất cẩn thận. Trường chuyên nghiệp bồi dưỡng ra đúng là khác hẳn." Dùng tài liệu gõ Lý Quả: "Học hỏi."

Lý Quả bưng đầu, ngây ngốc cười.

Liễu Hạ Khê hiếm khi được khích lệ, không biết ra sao. Tại sao đội trưởng không cho anh nhìn hiện trường? Ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy làm thế nào có thể phá án? Hay đội trưởng rất có lòng tin đối với anh?

Lý Quả rất tung tăng, vội vàng trở về thu dọn hành lý.

Đội trưởng giữ Liễu Hạ Khê lại: "Tiểu Liễu, cậu cũng phải cùng đồng sự giao tiếp nhiều hơn, cậu là học sinh giỏi lại là người Bắc Kinh. Tôi không rõ lắm vì sao cậu muốn tới loại địa phương nhỏ này, cũng không quản cậu có thể nán lại đây bao lâu. Không thích nói chuyện công tác sẽ bất tiện. Tư liệu tiến trình vụ án này ở đây. Người chết Lâm Tường Cường mấy năm qua thường xuyên lui tới chợ nông sản."

Một phần lời khai thật tường tận! Mặc dù không có trật tự. . . . . .Nhưng tốc độ và chất lượng rất đáng khích lệ.

Lâm Tường Cường, tuổi không rõ. Giới tính: nam. Tình trạng hôn nhân không rõ. Tình trạng gia đình không rõ. Xuất hiện ở chợ này đã ba năm, trong túi xách mang theo hơn ba ngàn tệ, trong vòng ba ngày đem cá, rùa, lươn của chợ thủy sản thu mua không sót gì. Cũng cùng chợ cá ký kết hợp đồng trong vòng hai tháng trở lại. Quả nhiên hai tháng trở lại, lần này mang theo hơn một vạn tệ, ở chỗ này nán lại một tuần. Y cũng tự mình đến hương trấn phụ cận thu mua, chợ của hương trấn bán rất sớm, phần lớn là hơn sáu, bảy giờ, lúc ngày mùa cũng không ảnh hưởng đến canh tác. Năm nay, y chuẩn bị nhiều vốn, bộ dáng ước chừng có tám, chín vạn, nói là mua gia vị tốt chuẩn bị nguồn hàng năm mới. Chỉ là thu mua những năm này, nguồn hàng của y rất khó khăn, giá cả trên trời không nói, chủ yếu là hàng theo không kịp. Lâm Tường Cường đầu óc xoay chuyển không tồi, y xuất tiền mời người giúp y đánh bắt, sau đó dùng ao nuôi lớn, chờ tới lúc y có thể trực tiếp giao hàng.

Nhưng mà, còn chưa tra được, ai là người cung cấp hàng của y.

Còn có, gã tới nơi này, ngoại trừ năm đầu ở tại nhà khách gần chợ thực phẩm vài lần. Sau này, không ai biết gã ở đâu nữa.

Cá tính Lâm Tường Cường khôn khéo, làm việc sạch sẽ, trả tiền nhanh gọn. Ăn mặc tùy tiện, lúc trời nóng luôn mang một đôi dép lê. Một miệng tiếng Quảng kiểu phổ thông gượng gạo, thích nói đùa. Cũng không đắc tội với ai, nói chuyện nhỏ nhẹ, ngôn từ khôn khéo. Mọi người cùng gã giao thiệp đều thích gã, không có cảnh hận đến muốn gã phải chết. Thương nhân tuân theo 'hòa khí sinh lợi' là 'cầu tài' không phải 'cầu khí'. Đến đây thu mua chỉ có mình gã, cũng không tồn tại tranh đua.

Ngón giữa Liễu Hạ Khê cong lại gõ mặt bàn, Uông Tập Thành tắt thuốc, đưa mắt chuyển hướng anh: "Cậu thấy thế nào?"

Nơi này thứ duy nhất khiến Liễu Hạ Khê thoải mái chính là miệng lưỡi nhà quan không nghiêm trọng như phương Bắc. Đại đội trưởng rất ít bày ra sắc mặt của thủ trưởng, ngày thường ông cùng các đồng sự khác hi hi ha ha vui vẻ hòa thuận.

"Tên Lâm Tường Cường này lớn gan, hơn mười thùng cá sống, y thế mà dám một mình chở về. Trước kia, bốn năm thùng đặt trên nóc ô tô chở đến tỉnh lị, rồi chuyển qua xe lửa quay về Quảng Châu, một thùng còn có thể lo được, hiện tại hơn mười thùng, sáng sớm ngồi chuyến thuyền sớm đến tỉnh lị, rồi chuyển xe lửa đêm, một người có thể lo được sao?"

"Cậu cho rằng, y chí ít phải mang theo trợ thủ để vận chuyển hàng?" Ánh mắt Uông Tập Thành sáng lên: "Sự tình này, cậu đến Quảng Châu phải điều tra chút."

"Có trợ thủ sao không mang theo bên người? Lâm Tường Cường làm việc tỏ vẻ cổ quái. Chứng tỏ có chuyện gì đó phải gạt người bên phía Quảng Châu. Hoặc nói, bên này có đồng bọn đáng tin?"

". . . . . .Theo tôi thấy hả, lá gan y lớn quá mức rồi."

"Lá gan lớn hả. Một thương nhân hành tẩu lâu năm bên ngoài sao lại không ý thức được nguy hiểm chứ?"

"Đúng vậy, tài không để lộ sao lại không hiểu được đạo lý đó?" Uông Tập Thành lắc đầu lại lắc đầu, đừng khảo nghiệm nhân tính của con người.

Liễu Hạ Khê cầm bản phác thảo đơn giản vẽ hiện trường vụ án lên, nói: "Tôi phát hiện nơi này vẫn có vết máu, kéo dài đến chỗ này. . . . . .Sự tình có khả năng là: Người chết ngồi xuồng máy xuất hiện ở bến tàu, cùng người xảy ra xung đột. . . . . .Bị người cắt động mạch cổ, y trốn. Nhìn không rõ đường, chỉ biết lảo đảo đi hướng lên trên. . . . . ."

"Xuồng máy?"

"Vâng, có khả năng là thuyền nhỏ loại dùng động cơ diesel kéo bằng tay."

Uông Tập Thành vỗ bàn phấn chấn nói: "Tốt! Tiểu Liễu, quả nhiên không nhìn lầm cậu! Không bằng chúng ta giả thiết trước như vầy: Người chết Lâm Tường Cường nói ra nguồn hàng, dùng xuồng máy vận tải dự định ngồi chuyến thuyền sớm hôm nay đến Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Người trên xuồng thấy tiền mờ mắt hoặc là lúc cập bờ phát sinh tranh chấp, kết quả sát thương người chết. Lâm Tường Cường lúc ấy chưa chết, sau khi tìm cơ hội lập tức chạy trốn, sau đó mất máu quá nhiều mà chết trên sườn núi."

"Có chút không đúng. Bến tàu nhỏ cách bến tàu chở khác rất xa, lái thuyền cũng phải mất mười phút. Thấy tiền mờ mắt cũng không có khả năng, bất quá Lâm Tường Cường nếu mang hàng bên mình thì tiền mặt không nhiều lắm." Liễu Hạ Khê lắc đầu.

"Còn có hàng mà." Uông Tập Thành vỗ đùi: "Nghe nói, vận chuyển đến Quảng Châu giá cả tăng gấp hai, gấp ba lần. Hàng bảy tám vạn tới Quảng Châu rồi có khả năng lên đến hai mươi mấy vạn."

Liễu Hạ Khê lắc đầu: "Lượng lớn hàng hóa này khởi hành không có khả năng không khiến người khác chú ý, giết người còn trắng trợn như vậy. . . . . . Khả năng rất ít. Nhưng mà, cũng có thể. . . . . ." Liễu Hạ Khê trầm mặc, sau đó lâm vào trong suy nghĩ của chính mình.

Uông Tập Thành đứng lên, đi ra ngoài tìm người, nghe được ông phân phó: "Tìm kiếm xuồng máy đỗ ở bến tàu nhỏ". Chờ ông tiến đến Liễu Hạ Khê bỏ thêm một câu: "Còn tìm kiếm người giúp y thu mua nguồn hàng nữa, cùng với chỗ y đặt chân đến nơi này."

"Dễ thôi, cùng lắm thì phát động toàn huyện tìm người. Chỉ cần là ở huyện Nam Thủy sẽ tìm được người thôi." Uông Tập Thành rất tự tin nói.

"Ố?!" Liễu đại ca không ngờ ông ấy nắm chắc như vậy. . . . . . Nghĩ một chút: Huyện Nam Thủy này cũng không lớn, nói vậy tìm người cũng không khó.

"Địa phương nhỏ chính là tốt ở điểm ấy. Dân cư kết cấu đơn giản, dân số ít dao động." Uông Tập Thành tiện tay đem tư liệu thu gom bỏ vào trong tủ treo quần áo.

Khi Lý Quả đem hành lý cần mang tiến vào phòng làm việc, Liễu Hạ Khê nở nụ cười.

Lý Quả chu miệng: "Có gì không đúng sao? Tôi đã tính rồi, nghe nói từ Trường Sa ngồi xe lửa đến Quảng Châu phải hai mươi mấy tiếng. Hiện tại đi ô tô đến được bến xe, đổi xe đến Trường Sa không thể ít hơn mười mấy tiếng. Vừa đi vừa về phải mất bốn ngày. Ít nhất phải một tuần. Người Quảng Châu bên kia yêu sạch sẽ, mỗi ngày phải tắm một lần, mang thêm mấy bộ quần áo không sai!"

Còn dùng cả túi da rắn, giống hệt người chạy nạn.

"Quảng Châu là miền nam, thời tiết ấm áp, áo bông và quần len chỉ dùng để trưng thôi." Liễu Hạ Khê cười nói.

"Nhưng trên xe lửa lạnh mà." Thiếu chút nữa muốn mang cả chăn bông.

"Nghe lời Tiểu Liễu đi. Cậu ấy chính là vào nam ra bắc đó." Uông Tập Thành cười mạnh mẽ vỗ đầu Lý Quả, đau đến hắn nhếch miệng "Đừng để ở Quảng Châu trước các đồng nghiệp nơi đó làm mất mặt chúng ta."

"Vậy phải mang những gì?" Lý Quả lắp bắp, giống con chó nhỏ chớp chớp mắt. Liễu Hạ Khê nhịn cười: "Ở trên đường không cần tắm rửa, mang hai ba bộ quần áo thay giặt là được. Bàn chải khăn mặt tự mình mang, kem đánh răng cũng không cần, nhà khách nhất định có. Dọc đường sợ lạnh, mang thảm da lông ngắn dày một chút là được."

Lúc bọn họ xuất phát đã là hơn 2h chiều, tuyến xe là đúng 3h.

"Ngồi xe không cần tiền?" Liễu Hạ Khê ngoài ý muốn. Còn có loại đặc quyền này? Có đặc quyền sẽ không làm cho các cư dân có hảo cảm với bọn họ.

"Chúng ta là công sai mà." Lý Quả không cho là đúng, cứ ngồi chỗ đặc biệt số 1, 2. "Cảnh dân là một nhà. Huống chi có chúng ta trấn giữ, còn có thể giúp tài xế, tiếp viên quản lý, duy trì trật tự bắt trộm." Lý Quả ngồi cũng không an phận, một đầu lay động đến lay động đi, thấy tiếp viên lên xe, lập tức nghênh đón: "Em Trâu, hôm nay là chuyến của em hả. Anh phải đến Quảng Châu công tác, có muốn quà gì không?"

Liễu Hạ Khê rõ ràng nhìn ra được, nữ tiếp viên khi nhìn thấy Lý Quả, thoáng cái đảo mắt xem thường. "Tránh một bên, đừng cản trở tôi, phải bắt đầu bấm vé rồi."

"Anh có thể giúp mà." Lý Quả cực kỳ vồn vã.

Liễu Hạ Khê âm thầm buồn cười, tiếp viên nọ diện mạo khá thanh tú, da trắng nõn. Vóc người không lùn, ước chừng gần 1m60. Làm thế nào cũng không để ý tới Lý Quả, Lý Quả bị bẽ mặt cúi đầu trở về.

Hành khách trên xe ước chừng hai mươi mấy người, đúng giờ rời trạm.

"Tiếp viên đó tên là Trâu Thu Cúc, chính là chị gái của nhân chứng học sinh lớp 11 Trâu Thanh Hà kia. Một người ra đời vào mùa thu, một người ra đời vào mùa hè, mẹ của bọn họ trước kia là giáo viên tiểu học, đã bệnh chết. Bác gái rất có văn hóa, bị bệnh nan y, bao nhiêu tiền trong nhà đều vét sạch." Thanh âm Lý Quả đè thấp hiển nhiên không muốn để cho nữ tiếp viên nghe được.

Liễu Hạ Khê ngoài ý muốn, nhìn kỹ thiếu nữ đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia, quả nhiên mặt mũi có chút tương tự thiếu niên Trâu Thanh Hà.

Liễu Hạ Khê đang ngủ, hành khách xung quanh thấp giọng nói tiếng địa phương, gió xuyên qua cửa sổ thổi tung tóc trên trán anh.

Liễu Hạ Khê là bị Lý Quả đẩy tỉnh.

"Lo hay không đây?" Lý Quả nhỏ tiếng nói.

Chẳng biết từ lúc nào, trên xe đã lên không ít người, cơ hồ đem chỗ ngồi trống rỗng lấp đầy.

Trên xe có mấy người đang chơi xoay bút chì xanh đỏ để đánh bài.

"Không gây sự thì thôi." Tài xế phía trước dường như nghe được lời bọn họ nói, hạ giọng trả lời một câu.

Tới bến kế tiếp, mấy người kia rõ ràng một nhóm, xem ra trên xe này không có dê béo để bắt, liền xuống xe. Lý Quả thở dài một hơi: "Thật sợ bọn họ gây sự. Lên đường bình an, lên đường bình an."

Tới cùng không để hắn như ý. Tới huyện lân cận rồi, khách lên nhiều hơn. Liễu Hạ Khê nhường chỗ ngồi cho người già, bản thân đứng ở phía sau, vóc dáng anh cao lớn, đứng thế này rất khổ cực. Lý Quả cũng không da mặt dày mà ngồi một mình, hắn chen chúc đứng ở gần cửa.

Không ai bắt đầu chen lên, không biết ai giẫm chân ai. Có người quát: "Ai rạch túi của tôi!"

"Có móc túi!"

"Tài xế dừng xe!"

"Không được dừng, lái xe đến sở cảnh sát!"

"Ôi chao!"

Cả toa xe như mở nồi lẩu sôi sục bắt đầu ầm ĩ lên. Liễu Hạ Khê chen tới gần cửa, ô tô dừng lại, cửa xe không mở. Có người nhảy cửa sổ muốn chạy trốn, Liễu Hạ Khê bất chấp dưới thân đè nặng người, ôm trụ người muốn nhảy cửa sổ. Có ai dùng vật gì đó cắt bị thương cánh tay Liễu Hạ Khê? Liễu Hạ Khê bị đau, cơ hồ muốn buông tay. Máu nhỏ trên mặt tiếp viên bị Liễu Hạ Khê đè dưới người: "Giết người, mau lái xe!" Là thanh âm sắc nhọn của tiếp viên hô lớn.

Liễu Hạ Khê kéo người muốn chạy trốn về trong xe, sau lưng chịu một kích mãnh liệt.

Tài xế vội vàng khởi động xe lần nữa.

"Dừng xe lại! Mau mở cửa ra! Thả người ra." Chẳng biết từ lúc nào, Lý Quả cư nhiên thành con tin, bị người chặn ở cổ. Ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo lưỡi dao lóe sáng.

Thùng xe vốn chen chúc lúc này cũng không biết ai làm thế nào xếp được, thấm thoát chừa ra một khoảng trống lớn.

"Anh Liễu!" Lý Quả mang theo giọng nghẹn ngào, cổ không dám di chuyển.

"Được được, trao đổi con tin." Liễu Hạ Khê hết cách cười cười. Đối phương thở dài một hơi, tay cuối cùng rời khỏi cổ Lý Quả.

Thân cao chiều dài cánh tay thật là có ưu thế! Một nắm đấm nện trên mặt đồng bọn tên trộm đang khống chế Lý Quả, máu mũi tung bay. Phản khuỷu tay hướng bụng tên trộm đang muốn chạy trốn. Trên xe lữ khách đều xúm đến hỗ trợ, ở trên người hai tên lục soát ra hơn mười ví da. Lý Quả lúc này tinh thần tỉnh táo, móc ra còng tay khóa hai tên trộm cùng một chỗ.

Tiếp viên Trâu Thu Cúc móc khăn tay ra băng bó cánh tay cho Liễu Hạ Khê. Nơi đó đã thấm đỏ cả áo.

Túm phạm nhân đến sở cảnh sát khu vực, ghi chép khẩu cung xong. Trâu Thu Cúc chần chờ một chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói. Lý Quả cũng mẫn cảm, ghen ghét quá trình Liễu Hạ Khê khiến cho trong mắt thiếu nữ chôn xuống mầm móng nhiệt tình.

"Đi mau thôi." Lý Quả thúc giục.

"Thương thế của anh tốt nhất là đến phòng y tế băng bó một chút." Trâu Thu Cúc do dự hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Tài xế bên cạnh cũng nói, tôi đưa cậu đi."

Vết thương rất sâu, sát trùng, khâu đơn giản bốn mũi. Cho vài túi thuốc, chích một mũi phòng uốn ván.

"Đêm nay không kịp chuyến tàu rồi." Lý Quả ai thán. Trâu Thu Cúc lạnh lùng nói: "Anh còn có lương tâm hay không hả, người ta bị khâu mấy mũi, còn là đồng sự đó, một trời một vực."

Lý Quả câm miệng. Tủi thân nhìn hai người bọn họ.

"Cái tên này!" Trâu Thu Cúc tức giận xoay mặt, không muốn nhìn cặp mắt hạnh ngập nước mang theo mùi vị đáng thương kia của hắn.

"Thu Cúc, anh đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm thôi." Lý Quả xoay quanh nàng.

"Ngại quá, xe sẽ lái về ngay." Trâu Thu Cúc lạnh lùng cự tuyệt.

Liễu Hạ Khê bội phục da mặt dày của Lý Quả. Thật sự là một loại hình càng áp chế càng dũng cảm a.

5 nhận xét:

  1. Đây là lần thứ hai mình đọc Hóa Vụ ở chỗ bạn rồi (Sorry, lần trước không com được), rất cảm ơn Bánh Tiêu vì đã dịch truyện này nha, mình cực kì thích Hóa Vụ luôn, CP Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà là một trong những CP yêu thích nhất của mình đó, tình cảm giữa hai người thật bình dị, yên tĩnh như chính vùng quên này vậy, không hiểu sao mình lại thấy tình cảm của hai người lồng vào khung cảnh nơi đây lại làm mình thấy nó chân thực và mộc mạc mà ở những truyện mình đọc không thấy được, không chỉ vậy mình cũng thích cách phá án của truyện này, không quá phức tạp hay có nhiều chi tiết dài dòng kéo dài ra như một số truyện khác, cảm giác như xem phim truyền hình vậy, như đã nói mình rất thích Hóa Vụ nhưng vì truyện super dài, những 3 phần, mình đeo QT không nỗi, nên mình rất mừng khi thấy Bánh Tiêu chịu dịch bộ này (nó thuộc hàng cũ rồi, mình ko nhớ mình biết nó từ khi nào nữa cơ), mà văn phong của bạn lại rất mượt, mình thấy nó rất thuần việt không như nhiều đam mỹ khác và mình thấy như vậy rất hợp với bối cảnh truyện phá án hiện đại thế này. Cơ mà mỗi chương của truyện đều rất dài, lại khó dịch nữa (hồi mình đọc QT mình chả hiểu gì sất) nhưng hãy luôn cố gắng nha bạn, mình ủng hộ bạn.
    P/s: Mình thành fan của Bánh Tiêu rồi, mấy bộ đam mỹ bạn dịch bộ nào mình cũng thích cả, trinh thám và kinh dị là 2 thể loại mình thích, cho mình dựng lều nha. >_<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn nàng đã ủng hộ ta nhé :3 ta cứ tưởng bộ này ko được ai dòm ngó đến chứ :)

      Xóa
  2. Truong sa o ben Trung Quoc ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trường Sa là tên một thành phố ở Trung Quốc, ko phải đảo Trường Sa của mình nhé bạn

      Xóa
  3. Cam on ban vi da dich truyen nay, ban dich rat hay va muot. Mong rang ban ko drop bo nay nha.

    Trả lờiXóa