Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Hóa Vụ - Chương 1.5


Sương mù đỏ - 05 

Còn chưa hết giờ tự học buổi tối. Bụng Trâu Thanh Hà đột nhiên có chút không thoải mái, hình như là bị lạnh bụng. Vội vã chạy về hướng WC. Bóng đèn WC lập lòe, âm u ảm đạm. "Sao không ai đổi?" Thấy thế nào nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử rồi mà.

"Oái!" Đèn đột ngột tắt. Sao sớm không tắt muộn không tắt, đến phiên cậu đến nhà xí thì lại tắt? "Quái đản!" Buộc miệng nói ra một câu thô thiển.

May mà trong WC còn có tiếng hít thở của người khác.

"Xoẹt" Có người bật quẹt diêm.

Chập chờn chập chờn.

Hiện ra một khuôn mặt trắng bệch âm trầm. . . . . .Có chút đáng sợ. "Cám ơn." Vỗ vỗ vai bạn học, khuôn mặt này có chút quen thuộc, hẳn không phải bạn cùng lớp, nhớ không ra là ai. Một người lớn như vậy, thế mà có thể hành động đến vô thanh vô tức, thật khâm phục. "Có thể cho tôi mượn diêm không?"

Vị bạn học kia cũng không ngờ da mặt cậu dày như thế.

"Tôi là Trâu Thanh Hà lớp 2, bạn tên gì? Dùng xong trả lại bạn." Trâu Thanh Hà lộ ra nụ cười thành khẩn nhất, mặc dù đang trong bóng tối đối phương có nhìn cũng không thấy.

"Lưu Hưng Vượng. Lớp 4." Trong thanh âm đối phương có chút kinh ngạc, là không ngờ đối phương không nhận ra mình sao?

Cái tên này quen lắm! Năm ngoái thi cuối kỳ công bố bảng danh sách xếp loại thành tích cả năm xếp hạng trước mình là một bạn học lớp 4. Khi ở phòng làm việc chi bộ đoàn chuẩn bị kết nạp có gặp qua một lần. Cậu ta hình như tìm mình mượn bút, sau đó bút bị cậu ta làm mất. Đoạn thời gian kia Thanh Hà rất không may mắn, ngày tuyên thệ kết nạp đoàn đó vừa vặn có việc xin phép. Kết quả không trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản được. Sau này thì lười gia nhập đoàn.

Lưu Hưng Vượng cũng không rời đi, đem đoạn nến nhỏ trong túi đốt lên đưa cho cậu. "Đèn đây, coi chừng tắt."

"Cám ơn! Cậu thật sự là người tốt." Trâu Thanh Hà cũng không nói nhảm nữa, đi nhà xí quan trọng hơn.

"Hì hì." Lưu Hưng Vượng nhẹ nhàng nở nụ cười. "Cậu không phải học sinh ngoại trú sao, trễ như thế còn ở trường?"

"Ầy, còn không phải tại bờ đê bên kia xảy ra án mạng. Trong lòng có chút sợ hãi." Trâu Thanh Hà bội phục cậu ta, ở trong WC thối hoắc còn nán lại được.

"A? Tớ có nghe người ta nói. Hình như cậu là người đầu tiên phát hiện thi thể." Thanh âm Lưu Hưng Vượng có chút khàn khàn, nhưng không khó nghe.

"Lan truyền rồi hả? Thế mà không có bạn học tới hỏi tớ, tớ còn tưởng rằng chẳng ai biết ấy chứ. Ừ, có chút kinh dị. Một nhân mạng đang yên đang lành cứ như vậy mà chết. Trong lòng không thoải mái."

"Lá gan của cậu không phải luôn lớn lắm sao?"

"Này, không liên quan gì đến lá gan lớn nhỏ. Có chút, thương cảm." Cảm giác không tốt lắm. . . . . .Ngồi trên hố xí, người trước mặt này đứng thẳng tắp, đang từ trên cao nhìn xuống mình. . . . . .Tuy nói, rất biết ơn đối phương cung cấp công cụ chiếu sáng cho mình. Nhưng thật hy vọng cậu ta nhanh chóng ra ngoài một chút.

"Ừm." Đối phương cũng không tiếp tục đề tài này, ngừng một chút lại hỏi: "Hôm nay cậu ngủ ở đâu?"

"Cùng Tiểu Thất chen chung một giường."

"Tiểu Thất?"

"Giang Tử Tề."

"Trường học tám người một phòng, còn có giường tầng, giường cũng nhỏ. Không bằng cậu ở lại nhà tớ đi."

"Ý? Sao có thể không biết xấu hổ vậy được? Nhà cậu ở đâu?" Hẳn là cạnh trường nhỉ, bằng không trễ thế này sẽ không còn đang ở lại trường.

"Ngay trấn trên. Trong nhà chỉ có tớ và cha tớ. Tớ có phòng riêng."

Cũng không quen thân, trong học tập bọn họ là đối thủ cạnh tranh nha. . . . . .Mặc dù đối phương là một người tốt.

"Có thể cùng nhau ôn tập." Trong học tập. . . . . .Người có thành tích tương đương cùng nhau ôn tập, đương nhiên sẽ thúc đẩy thành tích tăng lên. Tâm Trâu Thanh Hà có chút động.

"Vậy phải quấy rầy rồi." Trâu Thanh Hà cho tới giờ cũng không sợ người lạ. Chà, cùng trường có người tốt như vậy mình thế mà không sớm cùng cậu ta kết giao bạn bè. Thành tích của Tiểu Thất so với cậu kém hơn, cùng Tiểu Thất một chỗ Tiểu Thất luôn không ngừng quấy rầy cậu học bắt cậu giải đáp án cho hắn.

Ngồi WC thời gian quá dài, trên người nhiễm mùi thối. Vòi nước bình thường rửa chén ngoài phòng ăn trường học vào lúc này sớm đã tắt nước, muốn rửa tay phải chạy tới bờ sông nhỏ phía sau trường. Lưu Hưng Vượng không đi rửa tay, muốn về phòng học lấy cặp sách trước. Trâu Thanh Hà nhún vai, không tin được có người mất vệ sinh như vậy, nhưng thấy thế nào cậu ta cũng là một thiếu niên sạch sẽ mà.

"Sắp hết giờ tự học, phải lấy cặp sách ra trước, bằng không phòng học khóa cửa sẽ không lấy ra được. Xong sẽ cùng đi rửa tay." Lưu Hưng Vượng tự động giải thích.

Nói cũng phải. Kỳ thật, đã trễ thế này vị tất cần lấy cặp sách ra, đêm nay không muốn đọc sách nữa.

Tiếng chuông tan giờ học vang lên, không ít bạn học từ trong phòng bước ra.

"Này, rơi vào hố xí hả!" Tiểu Thất cầm cặp của cậu đứng dưới lầu chờ cậu.

"Sorry" Chắp hai tay. "Đêm nay, tao đến ở nhà Lưu Hưng Vượng."

"Lưu Hưng Vượng? Gì. Cái thằng âm trầm hướng nội đó. Lại nói chuyện với mày? Thật quái!"

"Sao nói người ta như vậy chứ. Cậu ấy rất tốt đó."

"Dẹp, nó chỉ nói chuyện với nữ sinh. Đối với nam sinh ấy à, lỗ mũi hướng lên trời! Tùy mày!" Tiểu Thất mất hứng. Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú.

Trâu Thanh Hà vừa nhấc đầu, lại phát hiện Lưu Hưng Vượng đứng cách đó không xa. Chỉ thấy cậu ta một cước đá trên tường tuyết trắng, hất đầu bỏ đi.

"Không đi nữa không đi nữa." Trâu Thanh Hà cười khổ. Chủ nhân hiếu khách cũng đi mất rồi, cậu đi thế nào được nữa? Cá tính của Lưu Hưng Vượng này thật đúng là không giống người thường a, tính tình quái gở không chịu được. "Sao mày có thành kiến với cậu ấy như vậy?"

"Nó đoạt người yêu của bạn hiền tao." Tiểu Thất rất nghĩa khí nói.

"Nói nhảm. Thuộc về bạn hiền mày sao lại bị cướp đi? Bị cướp đi thì không còn thuộc về hắn nữa."

"Gì. Đây là cùng chung kẻ thù hiểu không." Tiểu Thất quái thanh nói. "Nó là kẻ thù chung của nam giới."

". . . . . .Còn kẻ thù chung của nam giới gì nữa chứ, trứng thối chết tiệt. Chẳng qua là lòng dạ hẹp hòi mà thôi." Hết nói nổi.

***

Uông Tập Thành ngồi cạnh TV mơ mơ màng màng ngủ gật.

Điện thoại bên người thình lình vang lên.

Ông mở mạnh mở mắt, cầm ống nghe lên.

"Uông đội trưởng! Tìm được rồi, tìm được chỗ Lâm Tường Cường bình thường ở trọ rồi!" Trong điện thoại tâm trạng hưng phấn của Tiểu Đinh trực tiếp truyền vào lỗ tai ông.

"Ở đâu?" May là cả huyện phạm vi không lớn, hơn chục cảnh sát cùng dân cảnh của sở cảnh sát huyện đồng loạt xuất động. Muốn lục ra dấu vết của một người cũng không khó.

"Ở xã Tứ Điều Vĩ. Ở đây có nữ nhân của Lâm Tường Cường. Y ở nhà nữ nhân này."

"Chờ tôi, tôi lập tức tới." Nhiệt tình lan tỏa toàn thân Uông Tập Thành. "Tiểu Quý, chúng ta đi!" Lập tức khoác áo vào, quay đầu nhìn bộ dáng Tiểu Quý cách vách đang xem TV không nỡ rời ổ. "Vâng Uông đội!" Tiểu Quý lên tiếng, lưu luyến không rời cùng TV 'bái bai'. Cậu là tài xế xe mô tô riêng của đội trưởng.

***

Bọn họ đến tỉnh thành đã là nửa đêm, chuyến xe lửa vào hơn bảy giờ sáng. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tùy tiện ở gian phòng tiêu chuẩn cạnh nhà ga. Lý Quả lần đầu tiên nghiêm túc ngồi đối diện anh như thế: "Hôm nay anh đã cứu tôi, tôi còn chưa nói cám ơn, hiện tại chính thức nói một tiếng 'cám ơn anh, anh Liễu'. Có chuyện, chúng ta phải nói rõ ràng: Tôi thích Trâu Thu Cúc, anh Liễu đừng tranh với tôi. Sự tình này đứa em đây cám ơn anh trai."

Liễu Hạ Khê buồn cười nhìn hắn, chỉ cảm thấy người này đùa hay thật. Đây là đàm phán sao? Ở đâu mà nhìn ra được mình có ý với cô bé kia chứ? "Tôi đồng ý với cậu." (Chỉ là Lý Quả dường như đã quên, cảm tình không phải đơn phương, nếu đối phương không có ý tứ đó, khổ là chính hắn.)

Lý Quả cao hứng đứng bật dậy: "Buổi tối xin mời anh Liễu ăn uống no say."

"Đừng, bánh bao hoặc mì là được. Đừng cay."

Lý Quả 'hắc hắc hắc hắc' nở nụ cười. (Hắn như vậy khiến cho Liễu Hạ Khê liên tưởng đến con vịt nhỏ đang học bước, không khỏi mỉm cười) "Biết rồi, anh Liễu."

Lý Quả hào phóng. Bát mì to, nguyên liệu có thịt ngon cắt thật dày chất thành đống lớn. Mùi vị cực ngon. Một bữa này Liễu Hạ Khê ăn rất sảng khoái. "Có bánh bao của tiệm lâu năm nọ mới gọi là ngon thật sự a. Sáng mai, đưa anh đi ăn thử, bảo đảm anh ăn không khép miệng lại được." Lý Quả không thích ăn mì, hắn chỉ ăn mỗi đồ ăn.

Chi phí bên này so với Bắc Kinh mà nói, tiện nghi hơn.

Hôm nay bận rộn người mệt mỏi, Liễu Hạ Khê vừa ngã lưng xuống giường liền ngủ.

***

"Xã Tứ Điều Vĩ thôn Hạ Vĩ tên thật quái." Tiểu Quý nói thầm.

Uông Tập Thành vỗ ót hắn: "Quái chỗ nào, tôi nghe rất ổn."

"Lão Đại, tôi đang lái xe đó, anh mà đánh tôi nữa, cẩn thật lật xe." Tiểu Quý lớn giọng nói. Hắn cũng không đụng tới ai, sao hắn luôn bị đánh chứ?

"Chúng ta giống giặc vào thôn không?" Đêm khuya nơi nơi trong thôn đều có người rướn cổ lên, tựa như đang đợi chiếu phim ngoài trời vậy.

"Cậu nói nhiều quá đó." Uông Tập Thành cười nói. Sự tình tiến hành thuận lợi, hết thảy đều trong tầm kiểm soát của ông. Thân là lão Đại tâm tình của ông vẫn rất tốt.

Tiểu Đinh tiến lên đón. "Tới thật nhanh." Hắn mặt mày hớn hở, bên cạnh còn có hai vị đồng chí của sở cảnh sát xã Tứ Điều Vĩ.

Nhà gạch ngói đen chiều ngang không nhỏ, có đèn chiếu sáng tỏ. Nhà hẳn là vừa sửa mới, ngoài phòng có một đường mương dùng xi măng thông thành, đèn pin chiếu xuống đó, bên trong có rất nhiều lươn cuộn lên. Xem ra đây là căn cứ của Lâm Tường Cường.

Trong phòng, có một người phụ nữ đang gục khóc trên bàn.

"Cô ấy chính là vị kia của người chết." Tiểu Đinh giới thiệu nói. "Trương Anh đây là đại đội trưởng của chúng tôi, tới giải quyết tình hình. Chúng tôi sẽ không để người vô tội bị oan uổng cũng sẽ không tha thứ cho tội nhân thương tổn người khác."

Nói đến chính nghĩa đường đường, ngay cả Uông Tập Thành cũng nhịn không được muốn ủng hộ, Tiểu Đinh quả nhiên hoàn toàn có khả năng ăn nói.

"Phỏng chừng chính là anh của cô ấy Trương Kiện cùng em họ lêu lỏng của gã Lý Vệ Tiền làm. Người chết năm ngoái đến huyện thành chơi gặp Trương Anh, không bao lâu sau thì yêu nhau. Đồng thời quen với Trương Kiện, cùng thảo luận để Trương Kiện thay y thu mua hàng hóa. Vào cuối năm ngoái, Trương Kiện nghe lời em họ Lý Vệ Tiền nói. Ở bụng ba ba, rùa, lươn nhét thêm đá. Chẳng những gia tăng trọng lượng, còn làm hàng hóa chết giữa đường. Nạn nhân biết được chân tướng rất tức giận. Cảnh cáo Trương Kiện không ít lần, Trương Kiện bớt lại lần này, lần sau vẫn cứ như vậy. Lần này người chết đến đây, nổi trận lôi đình không chịu nhận hàng của gã, còn muốn gã bồi thường tổn thất. Người chết tự mình tìm nguồn hàng khác. Lý Vệ Tiền có chiếc xuồng máy, sự việc đó phát sinh ngày người chết quay về huyện thành. Thấy tiền nảy lòng tham, giết người đoạt tiền hàng, hai người đã đào tẩu. Lý Vệ Tiền đã từng là kẻ cắp, từng phạm tội bên ngoài, tâm ngoan thủ độc, phỏng chừng người là hắn giết."

Trương Anh vẫn không chịu ngẩng đầu, Uông Tập Thành cũng không miễn cưỡng nàng.

"Thật đáng thương, tuổi còn trẻ không học hành đàng hoàng." "Họ Lâm nọ đã lớn tuổi vậy rồi, cũng chỉ có được ít tiền nhiều hơn so với người khác." "Nói không chừng trong nhà đã có vợ con. Làm hồ ly tinh có kết cục gì tốt chứ?" "Tham hư vinh mà, giờ hay rồi, báo ứng tới rồi đúng không?" Ngoài phòng đủ loại tạp âm muốn chắn cũng chắn không được.

Uông Tập Thành thở dài, thật không hiểu bọn nhỏ này nghĩ cái gì.

"Tìm được tung tích của Trương Kiện, Lý Vệ Tiền chưa?"

"Chưa. Từ rạng sáng sau khi chở nạn nhân đi thì không rõ tung tích nữa." Tiểu Đinh thoáng lật sổ tay ghi chép lời khai của cảnh sát.

"Rời khỏi đây lúc mấy giờ?" Uông Tập Thành ngồi trước mặt Trương Anh, nàng đem mặt tựa trên cánh tay rầu rĩ, thanh âm thút thít nức nở: ". . . . . .Tối. . . . . Tối hôm qua, bọn họ vừa. . . . . Vừa ầm ĩ một trận. Sau đó. . . . . .Lão Lâm đã đồng ý nửa tháng nữa sẽ đến nhận hàng. . . . . .Lão Lâm, muốn đi. . . . .ngay chuyến tàu sớm, anh tôi đi gọi anh họ, lái thuyền tiễn ông ấy đến huyện thành. Sau thì, vẫn chưa ai trở về. . . . . ."

"Anh của cô bọn họ chưa từng trở về?" Uông Tập Thành sờ sờ râu mới mọc lún phún trên mặt.

"Chưa."

Uông Tập Thành quay đầu lại hỏi Tiểu Đinh: "Nhà Lý Vệ Tiền ở gần đây không?"

"Dạ, hắn là một mình sống ở đây. Nhà khóa không ai ở. Xuồng máy cũng không có ở đó."

"Tiểu Đinh thông báo tất cả đồng sự toàn lực truy tìm tung tích của bọn họ. . . . . ." Ngáp một cái: "Hôm nay rút binh trước thôi. Tìm ảnh chụp phát lệnh truy nã."

"Ảnh chụp đã chuẩn bị xong rồi." Tiểu Đinh vẫn luôn là bảo kiếm trên tay ông, thành viên rất tài giỏi. Uông Tập Thành hài lòng, trong lòng tính toán vụ án này rất nhanh có thể kết án rồi. Báo cáo khen ngợi là không thể thiếu được. Có cơ hội đề bạt tốt Tiểu Đinh, sớm muộn có ngày thiên hạ của cục công an huyện sẽ là của bọn họ.

"Trương Anh là nhân chứng, cẩn thận bảo hộ cô ấy."

***

"Anh Liễu, lúc rãnh rỗi dạy tôi võ phòng thân nha, nhìn được thân thủ của anh cực tốt." Lý Quả niềm nở cầm bánh bao to tiếng hô. Bột mì, da mỏng, cực thơm, nhân nhiều, khẽ cắn một ngụm, hương thơm nóng hổi lan tỏa, dọc theo khóe miệng trôi xuống. Ăn ngon thật ngon! Nhân thịt làm tốt lắm. Sợ rằng ở Bắc Kinh cũng ăn không được mùi vị này.

"Võ phòng thân phải có căn bản. Roma không phải ngày một ngày hai mà xây thành." Trên xe lửa, lúc này người xuôi nam không nhiều lắm, toa xe nằm ở giữa. "Cậu nếu có thể kiên trì mặc kệ tuyết đổ mưa rơi liên tục ba tháng chạy trên 5km, tôi có thể dạy cậu chiêu thức."

Nói đến chạy bộ, sau khi đến nơi này vẫn chưa tập chạy buổi sáng. Ngày hôm qua bờ đê nọ cực thích hợp chạy bộ buổi sáng.

Lý Quả há hốc mồm không ngậm lại được: "Chạy 5km, người còn có thể sống sao?"

Liễu Hạ Khê chỉ cười, nhìn ra được Lý Quả không phải loại người có tâm kiên nhẫn. "Thật sự muốn Trâu cô nương đối với cậu có vài phần kính trọng, cậu phải kiên trì hơn nữa."

Lý Quả ủ rũ mất tinh thần "Aiz, aiz, aiz."

"Thở dài cũng vô dụng, tôi lại không thể thay cậu chạy bộ. Căn cơ thân thể không tập tốt thì vô ích, cũng không phải nội công trong kịch võ hiệp, có thể bất ngờ lấy được." Liễu Hạ Khê nhún nhún vai, công phu quyền cước cũng không phải một sớm một chiều có thể học cấp tốc. Không có thân thể cường kiện làm cơ sở, nắm đấm sẽ không cứng rắn.

Lý Quả không lên tiếng. Thình lình, ngẩng đầu: "Đúng rồi, có một việc tôi muốn nói cho anh biết. Anh Liễu, anh ngàn vạn lần đừng gọi con gái chưa xuất giá là cô nương gì đó. Nơi này không giống với phương bắc, huyện thành chúng tôi chỉ có nữ nhân đã kết hôn mới gọi cô nương. Nói thí dụ như anh đối với người bên ngoài giới thiệu lão bà của mình phải nói: 'Đây là cô nương nhà tôi' hoặc là 'ái nhân'.

Có loại phong tục này? Thật là kỳ quái: "Vậy làm thế nào xưng hô với con gái của mình?"

"'Nữ tể nhà tôi' hoặc gọi nhũ danh. Hoặc là 'muội tử nhà tôi'"

"Vậy anh trai gọi em gái mình là gì?"

"Lão muội. Âm bất đồng, 'muội' của 'muội tử' cha gọi con gái là thanh ba (thanh nặng); anh trai gọi 'muội' của 'lão muội' là thanh bốn (thanh huyền)."

"Bình thường gọi bé trai thế nào?"

"Thật ra không có nhiều loại cách gọi, thích thì phía sau kêu thêm một chữ 'tể', mấy ông bà cụ thích gọi 'nha tể', người ngang vai vế thích ở phía trước thêm một chữ 'lão'. Nói thí dụ như em trai gọi anh trai là 'lão ca'."

". . . . . ." Phong tục kỳ quái, kiên trì kỳ quái. Liễu Hạ Khê lắc đầu.

Tới thành phố Quảng Châu rồi, bọn họ đi thuê xe, trực tiếp đến cục công an thành phố. Trước khi đến đã sớm gọi điện thoại chào hỏi, nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình. "Người bên các cậu bảo sau khi các cậu đến, gọi điện thoại về." Cảnh sát trực ban mặt mày hớn hở.

Cú điện thoại này do Liễu Hạ Khê gọi.

Vừa nối máy đầu bên kia truyền đến tiếng cười hào sảng của đại đội trưởng: "Vụ án đã phá." Vừa mở đầu chính là những lời này. Liễu Hạ Khê giật mình. Thật bất ngờ, đây chính là hiệu suất cao a. Nhanh như vậy đã phá được án. Thật đúng là đã xem nhẹ Uông đại đội trưởng quá rồi.

"Con mẹ nó, hai thằng ranh kia đã chạy trốn, xin phát lệnh truy nã cả nước."

"Hung thủ là ai vậy?" Chỉ nghe lỗ tai xẹt xẹt chấn vang, từ mấu chốt lại chưa truyền tới.

"Anh trai của tình nhân người chết Lâm Tường Cường. Là Trương Kiện xã Tứ Điều Vĩ thôn Hạ Vĩ cùng đứa em họ lưu manh Lý Vệ Tiền của gã làm. Người chết năm ngoái huyện thành chơi gặp Trương Anh, dùng tiền câu được muội tể nhà người ta. Quen biết Trương Kiện, bàn bạc để cho Trương Kiện thay y thu mua hàng hóa. Tới năm nay, Trương Kiện nghe lời em họ Lý Vệ Tiền, nhét đá vào bụng ba ba, rùa, lương. Chẳng những tăng trọng lượng, còn khiến cho món hàng này chết dọc đường. Người chết biết được chân tướng rất tức giận. Lần này đến cũng không chịu nhận hàng của gã, còn muốn đòi gã bồi thường tổn thất. Người chết tự mình tìm nguồn hàng khác. Lý Vệ Tiền có chiếc xuồng máy, chuyện phát sinh lúc người chết quay về huyện thành. Thấy tiền nảy lòng tham, giết người đoạt tiền hàng, hai tên đã đào tẩu. Lý Vệ Tiền từng làm kẻ móc túi, từng phạm tội bên ngoài, tâm ngoan thủ độc, phỏng chừng người là hắn giết.

"Người chết, y không phải đến nhận hàng một mình đâu, con trai y và cháu trai vợ ở nơi khác nhận hàng, đại khái là sợ bọn họ phát hiện y bao bồ nhí nên không để bọn họ tới chỗ chúng ta. Còn nữa a, vợ của người chết đã đáp máy bay tới nhận xác. Thi thể đã mang đi hỏa táng. Thật là thương tâm a. Các cậu ở lại đó cũng không còn chuyện gì nữa, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mốt trở lại đi."

Xèn xẹt một trận, ngay cả nói chen vào cũng không được.

Nghe tin tức thế Lý Quả cao hứng nhất. Hắn đến Quảng Châu, bị người nhờ vả muốn mua về không ít đồ.

Hai người trước tiên được đưa đến nhà khách, rồi tự mình đi lại.

Liễu Hạ Khê đến sở cảnh sát khu ở của người chết, dân cảnh bên đó dẫn anh tới nhà người chết. Cửa nhà khóa, tòa nhà ba tầng mới xây xinh đẹp nằm ở phụ cận đặc biệt nổi bật.

"Nơi này vốn là vùng nông thôn, phố mua bán mở rộng bên này thành nội thành, người thôn này trở thành dân trồng rau, dựa vào bán rau quả kiếm sống. Có tiền, nhân tâm liền sinh biến a." Dân cảnh cảm khái.

"Ngài quen Lâm Tường Cường sao?"

"Có nghe nói về y. Nghe người ngoài nói, chính là bốn năm trước thì phải, y chỉ là đem tỏi tươi, khoai tây các loại tự mình trồng đem ra chợ bán. Rau củ của y bán bên cạnh quầy bán cá. Muốn hỏi tôi sao rõ ràng như vậy? Ừm, thông báo tử vong là tôi đưa đến nhà bọn họ. Tôi liền lưu lại dùng điểm tâm tra xét một chút chuyện của y. Y buôn bán lời nhiều tiền, mọi người bên này đều quen thuộc với y a. Nguyên nhân là có một nhân viên văn phòng và đồng sự đến đây mua thức ăn cùng đi mua lươn, bị giá cá ngay lúc đó dọa sợ. Dứt khoát tranh cãi nói thứ này quê hắn bán tháo không đáng giá tiền ra sao, còn nói ở quê thứ này nhiều lắm, mùa xuân canh thu canh, nông dân đều dùng bồn lớn chứa, so với ngón cái mà nhỏ hơn đều vứt đi. Lúc ấy, Lâm Tường Cường theo hỏi một câu quê của hắn ở đâu, người đó nói. Sau này, nghe nói Lâm Tường Cường không bán rau củ nữa, ở phố mua bán mua đi bán lại cá các loại. Ước chừng qua hơn một năm như vậy, y liền đến vùng khác. Tiền càng kiếm càng nhiều, khiến cho nhóm con buôn cá phụ cận theo phong trào chạy hướng nội địa. Lâm Tường Cường ở khu vực này xem như có tiếng, y ở bên ngoài thu mua, vợ y ở nhà bán, phần nhiều là buôn bán trao đổi."

Một câu nói, một cuộc tương ngộ ngẫu nhiên nho nhỏ, lại cải biến vận mệnh của một người a. Chắc chắn trên kinh tế thị trường người chết là người nhạy cảm thông minh, nhưng ở nơi tha hương đất khách quê người đánh mất mạng mình. Là may mắn hay bất hạnh?

Liễu Hạ Khê cảm ơn dân cảnh.

Hỏi rõ đường đến chợ, tới rồi, nhưng không đi vào. Từ cửa nhìn vào trong có thể nhìn ra được người đến người đi, cùng chợ tự do của huyện thành nho nhỏ nọ không cùng cấp bậc.

Đêm đó, Liễu Hạ Khê một mình đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim điện ảnh.

Trở về nhà khác, bị mấy thứ đầy phòng dọa. Người này quả nhiên là thuần túy đến đây mua sắm sao?

Lý Quả đắc ý dào dạt: "Rất khó được một chuyến đến đây, lộ phí được ứng toàn bộ, phải biết rằng đồ điện, quần áo của Quảng Châu có thể tốt sánh ngang nội địa. May là nghe lời anh không mang nhiều hành lý, nếu không, mấy thứ này không biết làm sao xách về."

Tên này vóc người nhỏ con đương nhiên không có cách nào mang nhiều hành lý như vậy, cũng không biết làm thế nào xách về phòng.

"Đương nhiên là xách từng chuyến rồi."

Liễu Hạ Khê cứng lưỡi, phải bội phục tinh thề kiến chuyển nhà của hắn.

"Ngày mai nhất định phải ở Quảng Châu chơi đã đời." Lý Quả phát ra tiếng cười đắc ý. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có, không thể tùy tiện lãng phí. "Anh Liễu, anh biết nơi nào chơi tốt nhất Quảng Châu không?"

"Tôi chỉ biết chỗ ăn uống ở Quảng Châu. Chơi đùa? Không rõ ràng lắm. Mua bản đồ nội thành sẽ biết." Lớn vậy rồi chẳng lẽ còn đi dạo công viên hay đến khu vui chơi? Đi phố bar chỉ sợ chi phí không đủ. Ngắm cảnh? Lý Quả cũng không giống người văn nhã như vậy. Không bằng tùy tiện ngao du.

"Anh Liễu ngày mai của anh thế nào?" Lý Quả hiếu kỳ hỏi.

"Đến phòng triễn lãm mỹ thuật Quảng Châu."

"Tôi cũng đi theo."

Liễu Hạ Khê nhún vai: "Tùy cậu."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét