Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Hóa Vụ - Chương 2.2


Tuyết năm nay đặc biệt trắng 02

Lúc bọn họ đến nơi, so với chuyến xe bình thường trễ hơn bốn giờ. Hơn 10h tối mới đến. . . . . . .

Bố Trâu mệt mỏi ngay cả tâm trạng ăn bữa cơm tất niên cũng không có, vội vã cơm nước xong thì vùi đầu ngủ. Trâu Thu Cúc suy cho cùng cũng là thể lực của con gái chống đỡ không nổi, không muốn ra ngoài chơi.

Buổi tối trời lạnh, bên ngoài rất vắng vẻ.

Phải biết rằng dù sao cũng là năm mới mà, chợ đêm cũng không mở.

Bản thân Liễu Hạ Khê ở một gian phòng khác của nhà khách, bố Trâu bọn họ ở phòng tiêu chuẩn do đơn vị liên hệ, một phòng bốn người, đều là nhóm tài xế đến từ các nơi. Liễu Hạ Khê gọi Trâu Thanh Hà đến phòng anh ở, phòng hai người được anh bao riêng. Trâu Thanh Hà cao hứng nha, vóc dáng cậu không nhỏ, giường đơn nhỏ như vậy chen cùng cha một chỗ không thoải mái, vạn nhất giành chăn với cha, hại cha bị cảm thì làm sao đây?

"Ngày mai hãy ở lại một ngày, chúng ta đi chơi nha!" Liễu Hạ Khê lại nhớ đến lúc ở trên xe. Trâu Thanh Hà suy cho cùng vẫn là thiếu niên đối với thành thị xa lạ vô cùng hiếu kỳ. Trong kế hoạch ghi danh trường học của cậu, nguyện vọng hai chính là ở thành thị này. "Vâng, để em nói với ba một tiếng."

Sáng sớm, tiếng gõ cửa của Trâu Thu Cúc đánh thức bọn họ.

Hai người ra cửa, bố Trâu và chị gái đã thu dọn xong, đang muốn xuất phát. Liễu Hạ Khê đề xuất việc hai người bọn họ muốn ở lại đây chơi một ngày. Bố Trâu vô cùng tín nhiệm Liễu Hạ Khê, vừa nói muốn ở thêm một ngày chơi, ông liền đồng ý. Đem vài tờ tiền nhét vào tay Thanh Hà, dặn cậu phải nghe lời Liễu Hạ Khê. Chỉ có Trâu Thu Cúc mang ánh nhìn thâm sâu khiến Liễu Hạ Khê có chút không được tự nhiên.

Cùng bố Trâu cáo biệt, trở về ngủ tiếp một hồi.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là 9h, bị tiếng đập cửa bừng tỉnh.

"Ai?" Trâu Thanh Hà lắc lư đầu mang theo giọng hỏi ngái ngủ, Liễu Hạ Khê so với cậu thức dậy sớm hơn, ước chừng đang ở phòng rửa tay.

Cửa mở. Hai người đàn ông xa lạ.

"Các anh? Có chuyện gì?"

"Cảnh sát." Hai người xuất trình giấy tờ chứng nhận. Trâu Thanh Hà để cho hai người tiến vào, lúc này Liễu Hạ Khê cũng bước ra. Đầu tóc anh ướt sũng, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong ra, Trâu Thanh Hà bội phục anh (Lạnh thế mà còn chăm chỉ tắm rửa).

Liễu Hạ Khê ra ngoài cũng mang theo giấy tờ, chứng tỏ mình đang trong thời gian nghỉ phép.

"Các cậu hôm qua ngồi xe từ huyện Nam Thủy tới?" Cảnh sát Trần, đưa cho Liễu Hạ Khê một điếu thuốc lá, Liễu Hạ Khê khước từ.

"Phải" Liễu Hạ Khê kinh ngạc.

"Sáng nay 7h20'. Ở Khách sạn Giai Giang lầu 3 phòng 307, phát hiện một thi thể nam. Trong di vật của nạn nhân có một vé xe là 5h45 ngày hôm qua từ huyện Nam Thủy xuất phát tới thành phố này." Cảnh sát Trần từ trong túi lấy ra một túi nhựa nhỏ dán kín, bên trong có một tấm vé xe."

Trâu Thanh Hà cẩn thận cách túi nhựa xem qua, gật đầu: "Chỗ ngồi là số 2? Lúc ấy trên đó một người phụ nữ ngồi, ừm, có thể là bọn họ tự tìm vị trí trống ngồi."

"Nạn nhân đăng ký khách sạn vào lúc nào?" Liễu Hạ Khê từng quan sát người kia, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt.

"Nạn nhân đăng ký lúc 8h31'." Cảnh sát Trần lật lật ghi chép, dù sao cũng là cùng nghề có chút cảm giác thân thiết.

Trâu Thanh Hà vỗ tay một cái: "Đúng rồi, lúc ở bến phà thiếu hai người. Nếu như xe chúng tôi đến đúng giờ phải là 10h29' tối. Nạn nhân tại bến phà Sa Thủy xuống xe, lúc ấy, xe chúng tôi còn xếp hàng sau, nạn nhân vội vàng. Nhất định là lúc qua phà đã thay xe khác."

"Đúng, lúc em kiểm kê nhân số phát hiện thiếu hai người." Liễu Hạ Khê gật đầu, anh nói tường tận chuyện ở bến phà một lần, so với Trâu Thanh Hà có trật tự hơn. "Sau đó, người trên xe nhiều hơn, cũng không chú ý người tới người xuất phát từ trạm xe nữa."

Trâu Thanh Hà còn nhớ rõ: "Sáu người là từ trạm lên xe, trong đó năm người đến trạm cuối, một người xuống xe ở trang trại sản xuất rượu."

"Người trên xe có gì khác thường hay không?" Cảnh sát Trần tiếp tục hỏi.

Trâu Thanh Hà trả lời không được, lúc vắng người cậu đang ngủ, nhiều người thức dậy, cậu bận rộn mà. Ai mà ngờ tới trong những người này sẽ có người xảy ra chuyện chứ? Cậu liếc mắt về phía Liễu Hạ Khê, Liễu Hạ Khê lắc đầu: "Người bình thường đều che mặt lại, sáng sớm rất lạnh, sau đó nhiều người, ngăn cản tầm mắt."

Một cảnh sát khác họ Vương, đứng lên: "Cùng đi nhận diện thi thể. Có thể sẽ nhớ được thêm gì đó."

"Em ở lại khách sạn, đừng chạy loạn, chờ anh trở về." Liễu Hạ Khê không mong Trâu Thanh Hà thấy nhiều loại sự tình này.

Tỉnh thành cùng huyện thành nhỏ có bản chất khác nhau, người ở đây có pháp y chuyên nghiệp có nơi chứa thi thể chuyên nghiệp. Thi thể đã cởi sạch quần áo tái nhợt. Liễu Hạ Khê liếc mắt một cái đã nhận ra, người chết là vị khách thứ sáu mà anh đã nhìn thấy, vị nhìn qua có vẻ văn nhã lịch sự kia.

Trên thi thể không có ngoại thương nào.

"Nguyên nhân chết là gì?" Liễu Hạ Khê thoáng nhìn môi nạn nhân, phát xanh. Khóe miệng, lỗ mũi, đôi mắt, lỗ tai chảy ra máu đen. "Bị độc chết."

"Tỉnh tôi có vùng núi thần bí chưa khai phá, ở đó có một loại rễ đặc biệt tên là 'cỏ ăn thịt người' cùng một loại thực vật khác 'nanh vuốt ma quỷ', tinh luyện ra độc dược vô vị vô sắc, có thể nằm lại trong cơ thể từ 15 đến 20h mới tử vong, ở dân gian xưng là độc dược 'kinh hồn', loại độc dược này tiến vào cơ thể, trong năm sáu tiếng đồng hồ vẫn như người bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua sẽ sinh ra ảo giác, cũng chính là đang phá hư trung khu thần kinh não, ngược lại một giờ trước khi chết đầu óc lại khôi phục thanh minh, nhưng mà, khí lực toàn thân đã mất, chỉ còn có thể chờ chết." Pháp y là một ông già nhìn không ra tuổi tác. Lúc nói đến loại độc dược này, biểu cảm khuôn mặt đau xót, hẳn đã từng thấy tận mắt rồi.

Độc dược ở Trung Quốc, tỉ suất sử dụng cao nhất trong các vụ án mạng, Liễu Hạ Khê thở dài.

"Thời gian tử vong của nạn nhân là vào: Rạng sáng 3h đến 5h, suy đoán thời gian y hấp thụ độc dược hẳn trong khoảng thời gian buổi sáng đầu ngày từ 10h đến trưa 2h."

Cảnh sát Vương nhìn Liễu Hạ Khê vẽ thứ gì đó trên giấy. Liễu Hạ Khê từng học phác họa, ký họa, khi đó cũng là để cho tiện phá án, cũng không phải vì nghệ thuật mà vẽ. Giờ phút này trên bức tranh của anh chính là sáu vị khách anh nhìn thấy lúc đó, cùng với hành lý của bọn họ.

"Có thể khẳng định, ở trên xe, người chết cũng chưa ăn cơm, tới bến phà tôi cũng xuống xe. Bến phà bị trễ thời gian dài, thêm khoảng 3 tiếng. Khả năng nạn nhân ăn uống ở bến phà rất lớn, trong sáu người này ngoại trừ nạn nhân còn có một người mất tích ở bến phà, tôi có thoáng xem qua người xuống xe trạm cuối, hai người này hình như cũng ở đó (anh chỉ đôi tình nhân nọ), người này xuống xe ở trang trại sản xuất rượu (anh chỉ vị khách thứ năm, che nửa khuôn mặt, bồn chồn kéo hành lý). Hai người còn lại không chú ý tới, nên không biết là ai không lên xe."

Cảnh sát Vương cầm lấy phác họa, tấm tắc khen: "Có chuyên gia này, phá án thuận tiện hơn." Ông giao tờ giấy cho cảnh sát Trần: "Sao chép phóng to."

Bọn họ từ chỗ khám nghiệm tử thi đi ra, gỡ khẩu trang xuống, không khí bên ngoài khá hơn nhiều.

"Thân phận nạn nhân đã làm sáng tỏ chưa?" Liễu Hạ Khê thoáng nhìn đồng hồ, sắp đến giữa trưa rồi.

"Vốn ở tỉnh này người huyện Ô, trên đăng ký khách sạn tên là Lý Tử Giang. Nhưng mà, chúng tôi tới phòng của nạn nhân rồi, nơi đó không có giấy chứng minh gì cả. Ngay cả túi trên bức tranh của cậu cũng không nhìn thấy, vé xe nọ là rơi trong thùng rác phòng rửa tay. Nói cách khác, có người vào gian phòng nọ, lấy thứ gì đó của người chết. Kỳ quái chính là: Lúc ấy, phục vụ viên nghe lời Lý Tử Giang dặn dò trước đó, 7h15' đánh thức y, y phải ngồi tuyến xe quay về huyện Ô, nhưng cửa khóa trái bên trong. Động tĩnh lớn như vậy cũng không tỉnh, phục vụ viên phá cửa vào. Phát hiện thi thể, lập tức báo cảnh sát. Theo phục vụ viên nói, cửa sổ đóng chặt, trời lạnh như thế đương nhiên không có người mở cửa sổ. Lúc chúng tôi tới, nhiệt độ bên trong cao, cũng có thể chứng minh phục vụ viên đang nói thật."

"Có rất ít phục vụ viên tốt bụng như vậy." Liễu Hạ Khê thì thào nói nhỏ.

"Nghe giọng nói, cậu là người phương bắc nhỉ, người của chúng tôi ở đây á, lúc cuối năm, thái độ phục vụ tốt nhất, muốn cho lữ nhân lưu lạc bên ngoài cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Hơn nữa cả khách sạn không có mấy ai dừng chân, phục vụ viên làm việc cũng không nhiều, bọn họ còn nhớ rõ lúc nạn nhân vào khách sạn nghiêng ngã xiêu vẹo như người sinh bệnh. Vừa vào phòng đã đóng cửa lại, cũng không biết y đã ăn cơm chưa. Căn cứ phán đoán của pháp y, khi đó đang giữa lúc độc phát."

"Loại độc này chưa từng nghe qua." Liễu Hạ Khê trầm tư "Độc phát còn có thể giữ tư duy rõ ràng. . . . . .Đến cùng thì không biết lúc loại độc dược này phát tác. . . . . .Có giải dược không?"

"Tôi cũng không rõ." Cảnh sát Vương thở dài một hơi. "Nếu như bị dính độc dược ở bến phà, phạm vi rất lớn. Không biết là sự kiện giết người có chủ đích hay là giết sai người. Khi nào cậu trở về?"

"Ngày nghỉ của tôi chỉ còn ngày mai. Ngồi xe phải mất thời gian một ngày."

"Chúng tôi ở đây nhân thủ có hạn." Cảnh sát Vương lại thở dài một hơi. "Năm mới rồi, phát sinh án mạng, tâm tình mọi người cũng không tốt. Lại không thể quá phận mời cậu hỗ trợ."

"Có chuyện gì có thể tìm tôi." Liễu Hạ Khê lưu lại phương thức liên lạc.

Trở về nhà khách, Trâu Thanh Hà quả nhiên thành thành thật thật ở lại không ra ngoài, đứa nhỏ này thật nghe lời.

"Không được ăn thứ gì bậy bạ, đặc biệt người xa lạ cho gì đó ngàn vạn lần không được ăn." Liễu Hạ Khê nghiêm mặt, giống như phụ huynh giáo huấn trẻ nhỏ. Trâu Thanh Hà nở nụ cười: "Anh Liễu hơn em mấy tuổi? Đúng rồi, anh Liễu còn nhớ không? Tối hôm qua khi chúng ta quét dọn thùng xe, bình nước, bao bì linh tinh trong đống rác có lưu lại vật gì chứa độc dược hay không?"

Ánh mắt Liễu Hạ Khê vốn sáng lên, lại tối sầm xuống: "Cũng có thể, nhưng đống rác, chỉ sợ đã sớm xử lý rồi. Thử xem sao, anh đi thông báo cho đội trưởng Vương một chút." Lúc cuối cùng lưu lại phương thức liên lạc, mới biết đối phương là đội trưởng đội điều tra hình sự.

Vật thừa trong thùng xe lúc ấy, Trâu Thanh Hà cũng không để ý nhìn, chỉ lướt qua.

Rác rưởi lúc ấy là Liễu Hạ Khê đi đổ.

"Ăn cơm thôi. Đói bụng rồi." Sau khi Liễu Hạ Khê từ khách sạn gọi điện tìm được đội trưởng Vương, nói vị trí vứt rác cho đối phương biết, kéo Trâu Thanh Hà đi.

Dùng hai chân đi qua những cây cầu lớn nổi tiếng, giẫm lên những tòa nhà tên tuổi đã lâu đời, ở chùa miếu nổi danh cầu sâm lạy phật.

"Anh Liễu cũng tin phật?" Trâu Thanh Hà khó tin.

"Mùng một tết, cầu bình an ấy mà, cũng xin Bồ Tát phù hộ em thi đậu đại học." Liễu Hạ Khê là người theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên không tin mấy tiết mục thần phật này nọ, bất quá tùy cảnh mà thôi.

Hai người trở lại khách sạn thì đã khuya. Phục vụ viên nói cho bọn họ biết: "Đội trưởng Vương của thị cục đang tìm các anh."

"Có phải có đầu mối gì không?" Hai mắt Trâu Thanh Hà sáng lên, dù sao suy luận trinh thám trong tiểu thuyết cùng hiện thực phát sinh có ý nghĩa bất đồng, trong hiện thực có rất nhiều vụ án không phá được, hoặc phán sai. Trong tiểu thuyết chung quy vào kết cục chân tướng luôn rõ ràng.

Liễu Hạ Khê chưa quen thuộc hoàn cảnh nhà ga, đống rác nọ bị anh đổ ở gần nhà vệ sinh công cộng, nơi đó không sạch sẽ lắm, lúc ấy là buổi tối anh tưởng rằng dù sao ngày thứ hai cũng sẽ bị thanh lý sạch sẽ. Nhưng mà, do đầu năm, người dọn vệ sinh nghỉ, đống rác nọ vẫn còn đầy đủ ở đó.

Đội trưởng Vương vội vàng tới: "Tìm được trong đống rác kia có hủ đựng phản ứng với dược tính." Là một hủ cam ngâm, ước chừng 250g. Nơi sản xuất là huyện Nam Thủy của Trâu Thanh Hà ở. "Có nhìn thấy ai uống trên xe không?"

Hai người cười khổ, căn bản không chú ý. "Thứ này, ở huyện Nam Thủy mỗi hàng quán đều có bán."

"Dấu tay phía trên?" Liễu Hạ Khê cẩn thận quan sát cái lọ, mùa đông người bình thường đều mang bao tay.

"Không có dấu tay nào." Đội trưởng Vương cười khổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét