Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Hóa Vụ - Chương 2.5


Tuyết năm nay đặc biệt trắng 05

Kế hoạch chung quy không cản nổi biến hóa.

Đội trưởng Vương bọn họ vốn dự định sau khi ăn chút gì đó lót bụng sẽ đến huyện Lăng Sơn điều tra hồ sơ cũ của Lam Hoa Tâm trước. Nhưng vừa cơm nước xong, cảnh sát giao thông thành phố bên kia đã có phán đoán sơ bộ về nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn xe: chức năng phanh xe không tốt và chiếc xe vi phạm quy tắc dưới tình hình đường mùa đông kết băng không cài đặt xích chống trượt. Sự tình này người chết rất nhiều, ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ thành phố. . . . . .Không. . . . . .Toàn bộ tỉnh thậm chí cả nước đều xúc động theo dõi.

Phán đoán sơ bộ này vốn không thể vội vàng nói ra. Đội trưởng Vương là người của tổng cục đến tỉnh thành, vốn là người có gốc gác, hai năm trước ông mới được điều đến tỉnh thành, cảnh sát giao thông bên này đều vô cùng quen thuộc, đây chính là tư liệu mắt thấy tai nghe.

"Vụ án do con người sắp đặt, hay thuần túy chỉ là sự cố? Ngẫu nhiên sao? Quá trùng hợp." Đội trưởng Vương trăm điều không giải thích được. Hành trình đến huyện Lăng Sơn cũng đành phái Tiểu Trần và cảnh sát khác qua đó điều tra.

"Tôi thấy các phương diện tận lực trốn tránh trách nhiệm còn chân thật hơn. Nói thật, bến phà này quá hỏng rồi, lượng lớn xe cộ lưu thông, dừng độ một ngày tổn thất biết bao nhiêu tiền? Càng gặp khó khăn hơn chính là xe cộ hai bờ sông. . . . . . ." Lưu hình cảnh từ thị cục sang đây giúp đỡ phá án bất mãn nói thầm.

Bọn họ đã ở chỗ này thiết lập một trung tâm chỉ huy lâm thời tên là "Sự kiện Kinh Hồn"

Đội trưởng Vương liếc tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Một đầu khác của căn phòng Liễu Hạ Khê đang gọi điện thoại, thanh âm không lớn, mơ hồ có mấy chữ thổi đến "Hôn mê chưa tỉnh?" "Đâm bị thương?" "Cũng đã nằm viện?"

"Đứa bé đang ở đâu?" Đội trưởng Vương hỏi Lưu hình cảnh.

"Ở phòng khách bên kia đọc sách. Sao lại có một đứa bé ở chỗ này?"

"Em họ của Liễu hình cảnh. Có cách nào qua sông không?"

"Có, bến phà chặn xe cộ, còn có người quá giang thuyền khách, muốn về huyện Nam Thủy phải chuyển vài chuyến xe, cực kỳ phiền toái, nơi giáp giới tỉnh với tỉnh, cướp xe cũng nhiều, có con nít không an toàn. Có lẽ nên chờ một chút, dù sao còn đang trong tết, không vội đến trường mà." Lưu hình cảnh là người quen với đội trưởng Vương, trước kia chính là cấp trên cấp dưới trong cùng đội, nói chuyện cũng không cần để ý nhiều.

"Để cho một đứa trẻ nán lại đây, trời lạnh thế này, tội nghiệp quá." Đội trưởng Vương khẽ gõ mặt bàn.

"Phải, em tôi cũng chừng đó tuổi, để cho nó đến nhà tôi, vợ tôi đang oán giận tôi không có thời gian về nhà. Có khách đến ở, cũng có thể phân tâm chút."

"Gia đình cậu đông như vậy, vốn đã chen muốn hoảng rồi, nhiều thêm một người nữa sao được? Dù gì cũng đã anh trai cậu ấy đã thuê phòng hai gian, ăn cơm, ban ngày chơi ở nhà cậu, gọi em cậu đến cùng cậu ấy đi chơi chút, nhà toàn con nít không lo bị lạnh."

"Được, để tôi gọi điện bảo em trai tôi tới đón cậu ấy." Lưu hình cảnh đứng dậy, đến một bàn điện thoại khác gọi đi. Liễu Hạ Khê bên này cũng vội cùng người trong cục mình thương lượng, gọi điện fax này nọ bận rất ghê.

Đội trưởng Vương là người rất bình tĩnh, hiển nhiên có khí thế của Đại tướng lập kế hoạch nắm chắc vị trí chủ trướng. Chỗ nào có điểm đáng ngờ, có khả năng đều bố trí người đi điều tra, rồi chờ tài liệu từ các phương diện tổng hợp lại. Không phải họ Vương khoe khoang, vụ án qua tay ông cũng không dưới mấy trăm vụ, ngoại trừ một số ít vụ, phần lớn ông đều xử lý đến gọn gàng ổn thỏa. Trước đây, lý lịch của ông: Vào nghề đã 11 năm, 33 tuổi. Năm trước khi ông 30 tuổi, dự định thăng ông lên làm cục phó của thị cục, đây chính là lần đầu có người giữ chức cao mà trẻ tuổi như vậy, song ông đã từ chối, ông lựa chọn đến tỉnh thành làm đội trưởng đội hình sự của thị cục. Thích truy lùng đầu mối, một khắc rút tơ lộ kén, chân tướng rõ ràng kia chính là lúc năng lực của ông được chứng minh. Ông thích tự mình phá án: Tội phạm cũng tốt, người bị hại cũng tốt, tình nghi phạm tội bị điều tra cũng tốt đều chỉ là những nhân vật chiếm một mảng màu trong vở kịch, mà ông chính là khán giả đầu óc thanh tỉnh trong cả sự kiện. Sự kiện càng ly kỳ, càng chứng tỏ công lực lý giải của nhà biên kịch càng cao.

Đội trưởng Vương có đôi mắt ưng sắc sảo, nhưng mà, bình thường luôn ẩn tàng quang mang. Ông nhìn ra được Liễu Hạ Khê là đồng loại với ông, đây mới là lý do ông lưu lại Liễu Hạ Khê, muốn nhìn một chút xem chàng trai này có thể đi tới được đến mức nào. Ông mang theo ánh mắt khảo sát đối đãi với chàng trai này. Liễu Hạ Khê không nói rõ với ông về quan hệ với Trâu Thanh hà, đội trưởng Vương cũng không hỏi, vừa rồi nói với người ta là "em họ" cũng là do ông tạm thời nảy ra mà bịa một câu như vậy. Đội trưởng Vương là người từng trải, nếu nhân tình thế sự không thông suốt có khi sẽ cản trở việc phá án. Ông nhìn ra được Liễu Hạ Khê đối đãi với thiếu niên kia cơ hồ giống như anh em ruột. Thật sự là: Hai người này cũng không phải anh em, khả năng cùng huyết thống cũng không. Lễ tết, đến vùng khác chơi với người không phải anh em ruột thì có chút quái. Liễu Hạ Khê là người phương bắc, miệng nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, còn thiếu niên này tất nhiên là người phương nam. Một anh tuấn một tuấn tú thấy thế nào cũng mờ ám. Loại sự tình này đội trưởng Vương cũng đã từng nhìn thấy, trong các vụ án đã phá thì có chuyện do tình nhân đồng tính bội bạc mà giết người. Ông không nói ra, loại sự tình này tồn tại, không phải bạn lắm miệng hoặc giả vờ không thấy thì sẽ biến mất, trên lịch sử Trung Quốc không phải còn có: "Long Dương chi hảo" "Đoạn tụ phân đào" đều có nói đến? Xưa kia đã có, xã hội hiện tại cũng thế thì cũng thường thôi. Nếu thời cách mạng văn hóa mấy mươi năm trước cũng nói thế chỉ sợ cuộc sống những người này không dễ chịu rồi. Đội trưởng Vương đột nhiên vỗ đầu, nói nhỏ: "Thất thần rồi."

Chuông điện thoại vang không ngừng, tiếng nhận điện thoại cũng lớn, mười mấy người đang nói chuyện cũng khó có thể phân rõ là ai với ai đang nói gì. Nếu không phải tuyết rơi nhiều, đã có thể đến bến phà cùng xem hiện trường rồi. Ba mươi mấy mạng người đấy, có rất nhiều ngành liên quan. Tư liệu trước mặt bắt đầu chất thành đống. Lúc ông đang suy nghĩ, thủ hạ biết điều không quấy rầy ông.

Ba mươi mấy mạng người đấy! Trong nháy mắt lọt vào sông cứ như vậy mà không còn.

Có khi quả đúng là không cách nào hình dung sinh mạng của con người.

Vợ đội trưởng Vương là bác sĩ, bác sĩ khoa chỉnh hình. Khi ông đến tỉnh thành vợ ông cũng chuyển công tác theo. Công việc của hai vợ chồng khiến cho họ đối với sinh mệnh có phần cảm khái hơn người bình thường.

Trâu Thanh Hà rất rảnh, cậu thật sự muốn vào trong căn phòng bận rộn náo nhiệt nọ. Nhìn ra được trong đó bận rộn thiếu người, nhưng cậu chỉ có thể làm kẻ nhàn rỗi, ngồi bên bếp lò ở phòng khách xem sách. Thế giới của người lớn cùng thế giới của trẻ con khác nhau. Cậu chưa vượt qua ranh giới kia.

Cửa mở, Trâu Thanh Hà nhìn qua, có một thiếu niên xấp xỉ tuổi cậu đang đứng ở cửa, đang khom lưng phủi tuyết trên quần. Sau đó, đứng thẳng người lên, môi hồng răng trắng: "Xin chào, tôi tên là Lưu Kỳ, bạn hẳn là Trâu Thanh Hà." Cậu ta đi tới, trên người còn mang theo chút hơi lạnh của tuyết, loại áo khoác trắng không thấm nước này, nhìn qua đã ấm áp, quần dài xám phẳng phiu cùng giày da màu đen bóng loáng. . . . . . Người trong thành phố lớn thật khác biệt. Trâu Thanh Hà có sự tự ti của trẻ em nông thôn, nhìn quần mình nhăn nhúm như rau muối cùng giày bông vải thủ công ẩm ướt nước, lại càng không cần phải nói đến túi vải bố cũ kỹ và áo bông vải hoa văn bảy màu xấu xí.

"Cậu cũng lớp 11?" Lưu Kỳ liếc mắt nhìn sách giáo khoa của cậu, cười lộ ra hàm răng tuyết trắng: "Tớ cũng lớp 11 đấy, cậu ghi danh trường nào, có tới tỉnh chúng tớ không vậy." Lưu Kỳ hiển nhiên trước giờ là người thân thiện, lật lật sách của cậu "Ôi chao, chữ của cậu thật đẹp! Có người nói chữ như cá tính, nhìn chữ của cậu, ngay hàng thẳng lối, rất mạnh mẽ." Lật sách thật nhanh, ngẩng đầu: "Ý? Cậu hướng nội?"

Trâu Thanh Hà nghĩ thầm, cậu vẫn chưa dừng miệng, tôi nói thế nào được?

"Muốn đi đâu chơi?" Sách tiện tay vứt sang bên, Lưu Kỳ ngồi xuống. Hai cánh tay mở rộng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt sáng lấp lánh.

Trâu Thanh Hà hơi khó chịu nhìn giày bông của mình, trời tuyết rơi, không tiện ra ngoài, chân ướt sẽ lạnh. Thật vất vả mới sưởi ấm lên. "Tớ lần đầu tiên đến đây, không biết chỗ nào chơi vui cả." Cậu và cậu ta chính là người xa lạ, sao có thể cùng cậu ta chạy loạn? Chờ một chút không tìm được anh Liễu thì làm sao đây? Trên người cậu chỉ có chút tiền, ở nơi chốn xa lạ, ngoại trừ anh Liễu cậu có thể dựa vào ai đây?

"Nơi để chơi thì nhiều lắm!" Lúc này, thân là chủ nhà Lưu Kỳ càng hăng hái tựa nước sông Trường Giang dậy sóng cuộn trào không dứt.

Đội trưởng Vương đột nhiên gõ bàn, đây là tín hiệu ông sai sử người, có viên cảnh sát trẻ tiến đến: "Đội trưởng Vương, nghĩ ra gì rồi sao?" Mọi người đối với ông đều cung kính, đối với cảnh sát trẻ cõi lòng đầy lý tưởng mà nói ông như một truyền kỳ nha.

"Gọi vị nữ nhân viên gặp may kia đến, có việc đã quên hỏi cô ta."

Cảnh sát trẻ sờ đầu: "Cô ấy hình như đã về nhà."

"Chưa đâu, cô ta ở trong nhà khách bên cạnh phòng 306. Sự tình còn chưa chấm dứt, không thả cô ta đi nhanh vậy đâu. Tìm người hỏi cô ta thêm một chút. Ai sẽ đến huyện Lăng Sơn tuần tra?" Bộ dáng đội trưởng Vương như muốn nói cậu thật ngốc nhìn cảnh sát trẻ đỏ mặt, nhanh chóng đi ra ngoài tìm người.

Liễu Hạ Khê giờ phút này đã ngồi đối diện ông, không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt khó coi. Đội trưởng Vương một mực chờ anh mở miệng hiển nhiên đối phương so với ông còn kiên nhẫn hơn, vẫn lẳng lặng trầm mặt bất động.

"Sao vậy?" Đội trưởng Vương theo thói quen gõ mặt bàn.

Liễu Hạ Khê phục hồi lại tinh thần cười khổ: "Sự tình cũng quá trùng hợp, chị gái Trâu Thanh Hà cũng chính là nữ nhân viên trên xe hôm qua lúc trở về, trên đường gặp phải cướp xe, bị đâm trúng phổi, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Ngay cả cha của cô ấy cũng ngã bệnh nhập viện."

Mặt đội trưởng Vương mây đen quần vũ: "Có sắp đặt hay ngoài ý muốn?"

"Ngoài ý muốn, cướp xe vốn muốn đâm một hành khách khác, Trâu Thu Cúc là vì cứu người mà bị đâm trúng. Thật kinh ngạc, một cô bé cùng cướp xe đánh cược mạng sống. . . . . . Thiếu chút nữa thì hy sinh. . . . . .Không biết nên làm thế nào nói với Thanh Hà." Liễu Hạ Khê chống trán. "Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn chưa tỉnh, cô bé trước khi bị thương thì đang cảm. Thời tiết lại lạnh, lúc ấy, không ai biết cấp cứu, cách bệnh viện lại xa mất máu quá nhiều. . . . . . Vết thương vốn cũng không sâu đến chí mạng. . . . . . Khi ấy, có người rút dao ra vết thương càng tuôn máu. . . . . .Aiz. . . . . "

"Ai là kẻ rút dao ra? Có thể có liên quan đến vụ án không?" Đội trưởng Vương vỗ vai anh: "Sự tình này cứ giấu Trâu Thanh Hà trước, hiện tại cũng không thể quay về, chỉ sợ sẽ dọa đến thằng bé."

Liễu Hạ Khê khổ sở gật đầu: "Tôi cũng lo như vậy, hiện tại nói cho em ấy biết cũng không được ích lợi gì, tôi có đồng nghiệp đang chăm sóc cho hai cha con họ. Cha em ấy không có gì đáng ngại, là lo lắng và không ăn uống gì mới ngã xuống, vào vài bình nước biển, nghe nói đã ổn rồi. Tôi từng cùng nói chuyện với cha em ấy chúng tôi tạm thời do phong tỏa bến phà không thể trở về, bác ấy cũng không thành vấn đề. Đã hỏi bác ấy hai cái tên của nạn nhân, bác ấy không có ấn tượng."

"Ừm, trừ phi đặc biệt, tài xế chuyên chú lái xe, bình thường sẽ không chú ý tới hành khách." Đội trưởng Vương chợt nhớ lại: "À đúng rồi, tôi thấy đứa nhỏ kia một mình cô đơn, gọi em trai Tiểu Lưu đưa nó đi chơi một chút, buổi tối sẽ đưa nó về phòng các cậu đã đặt."

Liễu Hạ Khê ngẩn ra, chợt cười: "Cám ơn, đội trưởng Vương."

Người này tâm tư tinh tế! Đây là kết luận của đội trưởng Vương.

"Trước mắt, cậu có ý kiến gì với vụ án này không?" Đội trưởng Vương tiếp nhận trà nóng người đưa tới.

Liễu Hạ Khê cũng nhận một chén: "Vũ Di Chín Khúc, mỗi bước đều kỳ lạ." (Tiêu: Vũ Di là tên một ngọn núi ở Phúc Kiến có chín khúc suối nhỏ)

"Rất quái lạ! Sự tình xếp cùng một chỗ. . . . . .Có khả năng phải trường kỳ kháng chiến. Tới cùng đã bỏ sót những gì rồi?"

"Hiện trường cái chết của Lý Tử Giang." Liễu Hạ Khê uống xong một ngụm, trà ngon!

". . . . . ." Đội trưởng Vương cơ hồ đem nước trà mới vừa uống xong phun ra, hoàn hảo hoàn hảo không mất mặt. "Nói thế là sao?"

Liễu Hạ Khê khôi phục bình tĩnh: "Tôi là nói tôi chưa tận mắt thấy hiện trường, trong đầu chưa nắm chắc."

"Phải! Chờ Tiểu Trần trở về, tôi bảo cậu ấy dẫn cậu đi xem."

Nữ nhân viên đến, sắc mặt cực kém, có lẽ đã phải chịu một loạt gặng hỏi, yên lặng uống nước, thần thái từng có lúc trước đã biến mất.

"Sao rồi?" Đội trưởng Vương cong khóe miệng lộ ra nụ cười hỏi.

Liễu Hạ Khê bội phục cách thẩm vấn thành thạo của vị đội trưởng Vương này: Lúc trước là đe dọa và trấn an, hiện tại là thân thiết. . . . . . .

Thiếu nữ quả nhiên bị cảm động, vành mắt đỏ lên, giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Bọn họ cứng rắn muốn đem chậu phân chụp mũ trên người tài xế Trương, đem trách nhiệm đổ lên đầu người chết thì hay lắm sao? Một đám khốn nạn!"

"Chụp mũ thế nào?" Phân phó bưng trà nóng, đưa khăn tay lên.

Thiếu nữ khẽ khóc lên: "Xe này vốn chạy đường ngắn, trên đơn vị nói ba ngày đầu tết, trên đường vắng vẻ, xe chạy đường dài vừa vặn đang sửa chữa, chuẩn bị cho lúc giao thông cao điểm kế tiếp vào mùa xuân. Xe trong đơn vị hiện tại đang thiếu liền để xe chạy đường ngắn đi, xe chạy đường ngắn vốn là xe cũ tính năng kém, tài xế Trương đã có tuổi, nhưng kinh nghiệm dồi dào. Nhưng nào có quen đường, lần đầu chạy tuyến đường này, sườn núi này cũng có chút trơn, mấy lần xảy ra sự cố tôi đều đã thấy, nguy hiểm thế này sao có thể để tài xế Trương gánh trên lưng ba mươi mấy nhân mạng hả? !"

Đội trưởng Vương và Liễu Hạ Khê nhìn nhau: Xe cũ, tính năng xấu, tài xế chưa quen đường, trời đổ tuyết lớn, dốc đứng kết băng, vừa vặn con sông dưới bến phà vô cùng sâu, vì vậy 32 mạng người cứ như vậy mà không còn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét