Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Hóa Vụ - Chương 2.6


Tuyết năm nay đặc biệt trắng 06

Liễu Hạ Khê cảm thấy tâm trạng của nữ nhân viên chậm rãi ổn định lại, lúc này mới hỏi: "Cô có thể miêu tả lại lần nữa quá trình phát sinh sự cố từ góc nhìn của cô không?" Có thể do thái độ và đối đãi của bọn họ, thiếu nữ không tồn tại tâm lý sợ hãi và xúc động với bọn họ nữa. Hít hít mũi nghèn nghẹt, trong không khí ấm áp có chút ngứa.

"Tôi chạy tuyến này định kỳ, biết qua phà phải đợi lâu, thời tiết mặc dù lạnh, ở mãi trên xe cũng khó chịu. Có thể vì đã mùng 2 tết, xe cộ cũng không nhiều như tưởng tượng, lúc tôi đi mua vé tàu, chiếc xe đã bắt đầu di chuyển. Xe chúng tôi ở đường ngoài, cũng chính là bên này của Lâm Giang. Lúc ấy, thấy bên cạnh có xe bản địa đang đi ngược lại, tài xế Trương hẳn là có đánh vô lăng ra ngoài, sau đó dừng lại. Vốn đã có thể lên được phà bởi vì có xe đi ngược chiều, ông ấy phải dừng lại không đi tiếp được. Chờ sau khi phà rời bến, phía trước xe trống trải, tôi cũng không nhìn tiếp nữa, khi đó đến lượt tôi mua vé rồi. Chờ lúc tôi mua vé xong, ô tô đã thẳng tiến vào sông."

Đội trưởng Vương tiếc nuối nâng mắt khép hờ hỏi Liễu Hạ Khê: "Cậu biết lái xe không?"

"Biết." Liễu Hạ Khê nhắm mắt lại thở dài một hơi: "Có thể tưởng tượng được tài xế sợ hãi, khẩn trương, lòng bàn tay chảy mồ hôi không cầm được vô lăng, nên lúc phanh xe lại giẫm phải ga. Có lẽ trong nháy mắt nhường đường đó tài xế đã bị dọa sợ rồi. Tôi từng tận mắt nhìn thấy loại tình hình tương tự, trước kia ở quốc lộ, bạn bè trong cơn mưa phùn vì nhường đường cho xe đối diện, chính mình lại vì mặt đường trơn trợt mà bị lật vào trong ruộng bên cạnh, người bạn kia của tôi sợ đến toàn thân phát run, tay chân cứng đờ. Giờ vẫn không dám lái xe nữa. Tiểu Tưởng à, tài xế Trương trước kia có phải từng gặp tai nạn xe hay không?"

Tưởng là họ của vị nữ nhân viên kia, cô ta có chút mê man, nghe khẩu khí của bọn họ sự cố chính là do tài xế Trương gây ra. Lúc này khẩu khí của cô ta trở nên gượng gạo hơn: "Sao tôi biết được? Tài xế Trương lái xe đã mấy mươi năm, về kỹ thuật không có vấn đề gì đâu!"

Đội trưởng Vương lắc đầu: "Đây chỉ là một loại khả năng, lúc ấy trong xe tới cùng đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ những người chết chúng ta đều không biết được. Có lẽ còn có một loại khả năng khác, phanh xe khi đó không nhạy. Lúc dừng xe nhường đường tài xế Trương có thể đã giẫm phanh xe đến cùng, lúc ô tô khởi động đi về phía trước, chân lạnh cứng thẳng tắp đặt trên ga cộng thêm việc xe đã cũ, phanh xe bỗng nhiên không nhạy. Loại khả năng này lớn hơn. Hơn nữa vỏ ruột xe hư hại nghiêm trọng, xe này thật đúng là không chạy được đường dài. Nói đến trách nhiệm chỉ sợ là đơn vị của các cô, quản lý viên ở phòng làm việc sắp xếp số xe phải chịu trách nhiệm quan trọng nhất. Thứ hai phải chịu trách nhiệm chính là nhân viên kiểm tra an toàn cho xe. Kỳ thật, tài xế Trương có lẽ cũng phải nói ra xe này không thích hợp chạy đường dài, trời có kết băng xe không chuẩn bị xích chống trượt đã ra ngoài?"

Tiểu Tưởng thở hổn hển đứng lên, không hề nói một lời rời đi.

Đội trưởng Vương lắc đầu với Liễu Hạ Khê: "Theo lẽ thường lái xe mấy mươi năm không thể giẫm sai ga."

"Trong tình trạng khẩn trương cực độ xảy ra sơ sót thì sao." Đang nói có điện thoại tìm Liễu Hạ Khê, là huyện Nam Thủy gọi tới. Còn có tư liệu điều tra fax tới.

"Tìm được rồi, hai người này quả nhiên quen biết!" Liễu Hạ Khê khó được hưng phấn nói: "Nạn nhân nam ở tại nhà khách trong bến xe huyện Nam Thủy, đêm đó chỉ có một vị khách như y, phục vụ viên nhớ rất rõ ràng. Y vào ở khoảng 7h tối, nói là ngồi thuyền tới, y đến từ Vân Nam, trên sổ đăng ký ghi tên Diệp Giang, quê quán không ghi. Y nhờ phục vụ viên mua hai vé xe, chỗ ngồi là số 1 và số 2. Lúc hơn 9h nạn nhân nữ Lam Hoa Tâm đến nhà khách tìm y, theo lời phục vụ viên, hai người lúc ấy tranh cãi to, Lam Hoa Tâm đá cửa bỏ đi. Phục vụ viên lúc đưa nước sôi đến nghe được hai người nói tới 'ly hôn'. Cá nhân phục vụ viên cho rằng hai người kia là một cặp vợ chồng, quan hệ hiện nay có chút nguy. Sau đó Lam Hoa Tâm ở khách sạn đối diện bến xe. Hai người lên xe cũng là một trước một sau."

Đội trưởng Vương hài lòng gật đầu: "Chí ít, phương hướng của chúng ta không sai. Cửa đột phá nằm trên người Lam Hoa Tâm."

"Lam Hoa Tâm ở huyện Nam Thủy có thân thích, hũ cam ngâm là thân thích của cô ta mua đến tiễn cô ta ăn trên đường. Có thể khẳng định khả năng cực thấp là hũ cam ngâm đầu độc nhầm." Liễu Hạ Khê vừa lật tài liệu vừa nói: "Theo lời khai của người thân cô ta: Lam Hoa Tâm cùng Diệp Giang đích thật là vợ chồng, bọn họ hẹn gặp mặt tại huyện Nam Thủy, Diệp Giang phải đến Vân Nam công tác. Lam Hoa Tâm ở huyện Nam Thủy là vì nhà người thân gả con gái nên đi uống rượu mừng. Hai người không có con cái, đều làm việc ở vùng khác, cho tới nay gần như đã trong tình trạng ly thân. Thân thích đối với hoàn cảnh của chồng cô ta không rõ lắm, chỉ biết hai người quen nhau trong lúc học đại học, Tề Giang là tên thật. Lam Hoa Tâm làm việc ở huyện Giang Tân, là nhân viên hóa nghiệm của xí nghiệp dược phẩm."

"Khả năng Lam Hoa Tâm đầu độc rất lớn. . . . . .Nhân viên hóa nghiệm của xí nghiệp dược phẩm." Đội trưởng Vương từ tư liệu trước mặt lấy ra một phần tư liệu từ huyện Giang Tân. Quả nhiên điều tra được đơn vị công tác của Lam Hoa Tâm là một công ty dược phẩm hạng hai sản xuất dung dịch dinh dưỡng, thuốc nước, cũng không phải loại xí nghiệp dược phẩm lớn công nghệ kỹ thuật cao mà đội trưởng Vương mong đợi. Lam Hoa Tâm đang ở ký túc xá độc thân của đơn vị, không ai biết chồng của cô ta, cô ta cũng chưa từng nhắc tới gia đình mình. Người theo đuổi cô ta không ít, trong đơn vị cô ta cùng một nam nhân viên bán hàng quan hệ thân thiết. Người ta còn cho rằng cô ta vẫn độc thân đấy. . . . . .Có động cơ giết người. . . . . .Nhưng ly hôn không phải dễ hơn so với giết người sao? Đội trưởng Vương giao tư liệu cho Liễu Hạ Khê xem.

Liễu Hạ Khê cũng không khách sáo, yên lặng lật xem tư liệu trước mặt, có chút thứ đội trưởng Vương căn bản không để ý tới anh cũng nghiêm túc cẩn thận xem. Đội trưởng Vương có chút buồn cười, ông cũng từng có kinh nghiệm như vậy, một chữ cũng không chịu buông tha, mỗi một tấc ở hiện trường cũng muốn tự mình kiểm tra. . . . . . Kinh nghiệm chồng chất nên hiểu được thứ này có tác dụng hay không. . . . . Không cần lãng phí tinh lực dư thừa có thể làm việc tốt hơn.

Tư liệu càng chất càng nhiều, làm thế nào cũng xem không xong, khi Liễu Hạ Khê ý thức được thời gian đã rất muộn, mới phát giác bên trong đã không còn mấy người, vừa nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối. Không xong! Quên mất Trâu Thanh Hà rồi.

Liễu Hạ Khê trở lại chỗ ở, Trâu Thanh Hà đã về, một đôi giày bông ướt sũng. . . . . .Cậu đang quấn trong chăn ngay cả đầu cũng bao luôn. Liễu Hạ Khê tiến lên xốc chăn lên, Trâu Thanh Hà cũng chưa ngủ, còn chớp đôi mắt thanh lệ, phía trên còn đọng nước. Sờ trán cậu, không phát sốt. Nhéo mũi cậu: "Sao rồi?"

Trâu Thanh Hà ư ử trong cổ họng, đoạt chăn về, một lần nữa phủ lên đầu.

Giày ướt sũng. . . . . Vớ ướt sũng. . . . . . Liễu Hạ Khê khẽ thở dài một tiếng, anh thật sự đã quên mất Trâu Thanh Hà. "Tắm rửa nước nóng rồi ngủ tiếp."

Trâu Thanh Hà lúng túng vươn đầu ra, nói nhỏ: "Em không mang quần áo thay."

Liễu Hạ Khê nở nụ cười: "Đứng dậy, nhìn xem đây là gì? Anh không có thời gian ra ngoài, nhờ các cảnh sát khác mua, tắm rửa xong mặc nhìn xem vừa người không. Đứng lên, tiểu quỷ lười." Trong túi từ trong ra ngoài ngay cả vớ cũng có, còn có một đôi giày thể thao. Giày này là hàng da thật nhập khẩu, đế dày. Là mô phỏng hiệu Nike chuyên chạy bộ.

"Anh Liễu!" Trâu Thanh Hà đi qua, giống như chú chó lớn, Liễu Hạ Khê ôm vừa khít trong lòng. "Chân của em?"

Nứt da sưng đỏ, rất dọa người. "Dính hơi nóng liền ngứa." Trâu Thanh Hà xấu hổ nói: "Anh Liễu chờ em sau này kiếm tiền trả lại anh, tổng cộng bao nhiêu?"

Liễu Hạ Khê gõ đầu cậu: "Trả cái gì chứ, đây là quà năm mới. Đây là tiền lì xì năm mới đổi thành quà tặng, người lớn cho con nít phải cảm kích nhận lấy biết không?"

Trâu Thanh Hà cảm kích nước mắt lại loang loang. Phần nhân tình này. . . . . Làm sao trả đây?

Liễu Hạ Khê đi ra ngoài hỏi phục vụ viên: "Có biết biện pháp nào trị nứt da không?"

Phục vụ viên nở nụ cười: "Có vài loại đó, đun nước gừng xoa lên, dùng rượu vàng xoa bóp lưu thông máu, lợi hại nhất chính là đun nước ớt sôi. Sau khi nhúng sẽ không tái phát nữa. Nhưng mà khó chịu."

"Có thể giúp đun một chậu nước ớt sôi không? Quá nóng làm sao đặt chân?" Liễu Hạ Khê không cách nào tưởng tượng nóng như thế. . . . . Người chịu được sao?

"Nóng quá không đặt chân xuống được thì để hơ trên mặt, nhưng mà càng nóng càng tốt. Nhất thời khó chịu còn hơn là mỗi năm đều khó chịu."

"Cộc cộc cộc." Liễu Hạ Khê vừa vào cửa, Trâu Thanh Hà mặc một thân đồ mới nhảy dựng lên, giống như con khổng tước trên bình phong. Liễu Hạ Khê cũng không khách khí, ôm cổ cậu ở trong phòng xoay quanh, một bên tấm tắc nói: "Quả nhiên là chàng trai anh tuấn!"

Trâu Thanh Hà đã quen loại ôm ấp tự nhiên này của Liễu Hạ Khê, chỉ tưởng rằng giữa anh em đều ở chung như vậy. Đương nhiên giữa bạn bè cùng học kề vai sát cánh cũng là chuyện bình thường.

"Ăn cơm chưa?" Liễu Hạ Khê đặt cậu lên giường, bản thân cũng cởi áo ngoài, chuẩn bị tắm rửa. Anh là người có thói quen tắm rửa mỗi ngày thời tiết không quan trọng.

"Ăn rồi." Thanh âm có chút rầu rĩ.

"Bị ăn hiếp hả?"

Trâu Thanh Hà lắc đầu: "Người nhà nọ rất đông, rất náo nhiệt, có rất nhiều thức ăn, rất có mùi vị của năm mới. Em nhớ mẹ. Nhớ tới khi mẹ còn sống trước kia, năm mới người trong nhà cũng rất náo nhiệt, còn có thân thích đến cửa. Một đám người, nói nói cười cười. Anh Liễu có nhớ nhà không?"

"Nhớ." Chỉ chỉ lồng ngực của mình: "Đặt ở đây này. Trưởng thành rời tổ, đem gia đình đặt vào trong mỗi giấc mơ."

"Người lớn quả là người lớn." Trâu Thanh Hà nhợt nhạt cười: "Mẹ chưa từng tiến vào giấc mộng của em, nhưng mẹ nhất định sẽ vào trong mộng của ba."

Chờ Liễu Hạ Khê tắm rửa xong, nước ớt sôi cũng đã đưa tới, phục vụ viên cứ cười mãi, nước ớt sôi thật đúng là độc chiêu. "Giày bông có thể đợi sáng mai đưa sang không, bây giờ còn chưa khô."

Liễu Hạ Khê muốn dùng tay dò thử nước ớt sôi, bị Trâu Thanh Hà cứu được: "Anh muốn làm phỏng ngón tay sao? Nước ớt sôi trị nứt da em biết dùng, trước kia, nứt da trên tay em cũng chữa như vậy. Cám ơn anh Liễu!"

"Ngày mai, có muốn theo anh cùng đi xem hiện trường tử vong của Diệp Giang không?"

"Được sao?" Trâu Thanh Hà tất nhiên là cao hứng. Không cẩn thận bước đạp vào trong ấm, bỏng đến nhếch miệng.

"Có thể. Tiểu Trần sẽ đến gọi chúng ta."

"Nói thật vị đội trưởng Vương kia em có chút sợ ông ta. Cặp mắt kia dường như có thể xẻ người ta ra."

"Nói cũng đúng" Liễu Hạ Khê nở nụ cười. "Là cao thủ võ lâm đó. Có khi cảm thấy thích hợp làm sĩ quan chỉ huy trên chiến trường hơn, chứ không phải một hình cảnh tiền tuyến."

"Nói thế là sao?" Trâu Thanh Hà hiếu kỳ.

"Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời." Liễu Hạ Khê cố gây hồi hộp không nói ra, Trâu Thanh Hà không truy hỏi tiếp được.

"Vụ án có tiến triển gì không?" Trâu Thanh Hà thay đổi chủ đề.

"Cứ như đang trong sương mù dày đặc nghe được đối diện có tiếng tim người đập, nhưng không nhìn thấy bóng dáng đâu."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét