Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 5.1


Chương 5 - Đêm khuya đột kích

Lãnh Kính Hàn nói: "Lô Phương, cô ta rốt cuộc sắm vai gì trong vụ án này chứ? Đầu tiên là Lương Tiểu Đồng, sau đó là Lương Hưng Thịnh, cuối cùng là Lâm Chính? Xem ra cô ta chính là nhân vật mấu chốt xâu chuỗi toàn bộ sự kiện."

Lý Hưởng ngộ ra: "Tôi hiểu rồi, kẻ thiết kế âm mưu này chính là Lô Phương."

Mọi người đều nhìn Lý Hưởng, nghe xem anh ta có cao kiến gì, Lý Hưởng nói: "Lô Phương. . . . . . Lô Phương, Lô Phương trong cả vụ án đều xuất hiện, không phải cô ta thì là ai?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Đây là một vụ án được thiết kế tỉ mỉ đã hai năm. Đầu tiên, Lô Phương biết được Lương Tiểu Đồng ở cô nhi viện, sau đó nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, rồi sau đó lại tiếp cận Lương Hưng Thịnh, thông qua Lương Hưng Thịnh, cám dỗ Lâm Chính, thuyết phục Lâm Chính đem 5% cổ phần ngân hàng Hằng Phúc chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh. Sau đó giết chết cả Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, cứ như vậy, cô ta lấy được cổ phần từ trong tay Lương Hưng Thịnh, kế hoạch hoàn mỹ ha."

Phan Khả Hân khó hiểu nói: "Cổ phần của Lương Hưng Thịnh làm thế nào lại tới tay Lô Phương chứ?"

Hàn Phong cười hỏi Phan Khả Hân: "Nếu phụ thân đã chết, ông ta lại chưa lập di chúc, tài sản của ông ta do ai kế thừa đây?"

"Người nhà á."

"Nếu người kế thừa tuổi còn quá nhỏ, phải làm gì bây giờ đây?"

"Ách, bình thường pháp luật quy định người giám hộ trông coi dùm thì phải."

"Xem ra cô cũng không ngốc lắm nha."

Phan Khả Hân đột nhiên tỉnh ngộ, "A, nguyên lai là như thế. Nói vậy, anh tán thành việc Lô Phương chính là hung thủ đứng sau tất cả?"

"Tôi cho tới giờ vẫn chưa từng nói vậy."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Tại sao?"

Hàn Phong gõ lên một điểm trên tư liệu của Lô Phương, "Các anh tin một người làm công văn hóa cấp hai có năng lực điều động hơn chục thậm chí hơn trăm người để hoàn thành một kế hoạch không chê vào đâu được?"

Lý Hưởng hỏi Hàn Phong: "Ý của cậu là?"

"Lô Phương là công cụ, nhiều nhất chỉ là nữ nhân viên giao tiếp, dùng để khai thông các mấu chốt thôi. Người lập kế hoạch là kẻ khác. Y phải sở hữu các điều kiện, thứ nhất, biết rõ Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, hơn nữa biết quan hệ của bọn họ; Thứ hai, y hiểu rõ việc nhà của Lương Hưng Thịnh, biết nhân phẩm của Lương Hưng Thịnh, cũng biết tung tích của vợ con hắn; Thứ ba, y phải có thủ hạ của mình, hoặc y có công ty bảo an, vật tư, công trường xây dựng của riêng mình, bằng không chính xã hội đen, bởi nếu không có nhân viên, không cách nào hoàn thành được kế hoạch tinh vi như thế. Nói cách khác, y đã ở thành phố H rất nhiều năm rồi, có một sản nghiệp cố định, cùng tiếp xúc với Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính không phải chỉ một hai năm. Điều kiện này, Lô Phương một cái cũng không có đủ."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Có ai hội đủ?"

"Hiện tại chúng ta còn chưa biết. Vấn đề hiện tại chúng ta gặp phải chính là tại sao Lâm Chính lại đi quốc lộ cũ, xe của hắn làm thế nào phát nổ, tại sao hắn muốn đem 5% cổ phần chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh? Tại sao bọn họ bây giờ mới động thủ? Ôi, vấn đề rất nhiều, mà hung thủ kia là ai, ngược lại không cần khẩn trương, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."

"Thế là thế nào?"

"Hung thủ và Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính đều có mối liên hệ mật thiết mới đúng, chỉ cần chúng ta không ngừng đi sâu vào điều tra quan hệ xã hội của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, y sớm muộn cũng sẽ trồi lên mặt nước."

"Woa, thật ngầu!" Phan Khả Hân ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên, "Đến, cười một cái nào, đại trinh thám!"

"Tôi đã về rồi! Hàn Phong vừa bày tư thế xong, Long Giai vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Đôi mắt Hàn Phong đột nhiên sáng ngời, xông lên ôm chằm lấy Long Giai, phấn chấn nói: "Cô đã về rồi!"

Long Giai bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn bị ôm, chờ cô phục hồi tinh thần lại, Hàn Phong đã buông tay ra, nhìn anh tinh thần phấn chấn, tựa hồ không có mưu đồ đặc biệt gì. Hàn Phong nói: "Nếu tôi đoán không lầm, tin tức cô mang về, sẽ khiến hung thủ phía sau màn trồi lên mặt nước."

Long Giai nghi hoặc cười nói: "Tôi không biết hung thủ là ai đâu."

Hàn Phong nói: "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, nói hết những tin tức cô nghe được đi."

Long Giai ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, bưng ly nước uống một hớp.

Lưu Định Cường tiếp tục đi nghiên cứu 'xỉ than đá' kia, còn lại bốn người vây quanh bàn ngồi xuống.

Long Giai lại uống một ngụm nước lớn, mới nói: "Trước khi công ty Lương Hưng Thịnh phá sản phần lớn tài sản đều thế chấp cho ngân hàng, sau khi công ty Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản, ngân hàng quyết định tuần sau tiến hành cầm đồ đấu giá, ngân hàng này chính là ngân hàng Hằng Phúc. 20 năm trước Lương Hưng Thịnh đến thành phố H, lúc ấy hắn. . . . . ."

Hàn Phong cắt ngang Long Giai: "Nói chuyện có ích."

Long Giai liếc anh một cái, "Có một việc rất kỳ quái, tôi tìm kiếm hỏi thăm công nhân của công ty Lương Hưng Thịnh, bọn họ là một xí nghiệp sản xuất vũ khí, tiến hành gia công xử lý vật liệu thép. Mà cơ hồ tất cả công nhân đều nói, một tuần trước khi công ty tuyên bố phá sản, bọn họ vẫn còn đang tiến hành sản xuất bình thường, mà nghe nói, lợi nhuận năm ngoái cũng không tệ lắm. Đám công nhân cũng trăm điều không giải thích được, công ty đang tốt lành, sao nói phá sản thì liền phá sản?"

Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, "Sự tình này có chút kỳ quái."

Hàn Phong hỏi Long Giai: "Cô điều tra được đầu mối gì không?"

"Theo nhân viên quản lý công ty nói, công ty có một món nợ đáng kể không cách nào thu hồi, gần đây lại có một số đơn đặt hàng lớn, mà một dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, không cách nào đúng hẹn giao hàng, đến lúc đó bọn họ không cách nào thừa nhận được khoản thua lỗ kếch xù. Mà khoản vay của ngân hàng Hằng Phúc đến kỳ hạn, vẫn luôn thúc giục công ty trả khoản tiền cho vay, công ty không cách nào đi các ngân hàng khác mượn tiền nữa. Rốt cuộc, tất cả xí nghiệp đặt hàng đều thúc giục đòi hàng, mà thỏa thuận cung ứng hàng yêu cầu sau khi thấy tiền mặt mới giao hàng, trong một đêm, công ty liền không cách nào hoạt động bình thường. Sau khi tiến hành ước định tài sản, tuyên bố phá sản."

Hàn Phong gật đầu nói: "Bỏ đá xuống giếng, đây vốn chính là chuyện thường của thương trường. Bất quá, nếu có người cố ý làm ra, vậy thì lại là chuyện khác."

Long Giai cũng không biết đầu mối Hàn Phong bọn họ mới tra được, hỏi: "Như thế nào lại là có người cố ý làm ra chứ? Như vậy ai cũng không thể đạt được lợi ích mà."

Lãnh Kính Hàn cũng nói: "Không sai, công ty tuyên bố phá sản, hẳn là có thể cùng lỗ để hình dung. Lương Hưng Thịnh mất đi tài sản và công ty, ngân hàng Hằng Phúc cũng không cách nào thu hồi khoản vay, thảm nhất chính là công nhân. Chuyện như vậy, ai lại cố ý đi làm chứ?"

Phan Khả Hân nói: "Công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, chúng tôi cũng đã đi điều tra, hoàn toàn chính xác, giả dụ này không hợp lý đâu."

Hàn Phong mỉm cười, "Nhưng mọi người không phát hiện ra sao? Sự kiện công ty này phá sản, chính là một khâu trong tất cả những cái bẫy này. Không có công ty Lương phá sản, sẽ không có việc Lương mua bảo hiểm đúng không?"

Phan Khả Hân suy nghĩ một chút, "Điều này cũng không đúng, chúng tôi chính vì sau khi hắn mua bảo hiểm không lâu liền tuyên bố công ty phá sản, rồi sau đó còn gặp tai nạn xe cộ mà chết, mới tràn đầy hoài nghi đối với hắn."

"Đối với kế hoạch tinh vi của bọn họ, không phải lần đầu chúng ta lĩnh giáo. Vậy, chúng ta hãy tưởng tượng xem, là cái gì khiến công ty Lương Hưng Thịnh đột nhiên phá sản đây." Hàn Phong lâm vào trầm tư.

Lý Hưởng nói: "Tôi cho rằng, đầu tiên, ngân hàng Hằng Phúc điều chỉnh khoản vay lớn của công ty Lương, cái này là điềm báo trước cho việc phá sản, mà trên sự thật, là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến công ty Lương phá sản, cũng chính là khoản vay này. Cũng có thể nói, từ lúc bắt đầu kia, Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, đã bắt đầu tiếp xúc rồi, mà người làm mối bắc cầu, chính là Lô Phương. Về phần các đơn đặt hàng lớn tiếp theo, có lẽ là một khâu khác trong kế hoạch, chỗ này chúng ta còn chưa điều tra, tạm thời chưa rõ. Tóm lại, thông qua một loạt hành động, bọn họ đã thành công khiến cho công ty Lương phá sản. Lương Hưng Thịnh đột nhiên từ trên cao rơi xuống mặt đất, loại tâm tình này, hiển nhiên có thể hiểu được. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn vẫn quyến luyến không quên tình nhân của mình, còn điền lên phiếu bảo hiểm tên của Lô Phương, hắn nhất định không hề ngờ đến, kẻ khiến công ty hắn phá sản, chính là mỹ nữ này."

Lãnh Kính Hàn nhìn Lý Hưởng, vỗ vỗ bờ vai anh nói: "Nhóc con, cũng nghề quá ha."

Hàn Phong lắc đầu nói: "Không đúng, có chuyện không cách nào giải thích được. Nếu nói Lương Hưng Thịnh không hay biết, vậy Lâm Chính chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh 5% quyền cổ phần nọ là thế nào chứ?"

Vấn đề này khiến Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng á khẩu không trả lời được.

Hàn Phong cười nói: "Giải thích duy nhất chính là Lương Hưng Thịnh là kẻ hiểu rõ nội tình, kế hoạch phá sản, cũng không phải vì để cho Lương Hưng Thịnh đi mua bảo hiểm, mà là vì quyền cổ phần 5% nọ."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nói cụ thể một chút."

Long Giai và Phan Khả Hân các cô cũng không biết toàn bộ đầu mối, chen miệng vào không lọt. Hàn Phong nói: "Tốt hơn nên nói ra tất cả đầu mối thôi, để mọi người cùng nhau suy nghĩ nhé." Anh lặp lại cả sự kiện một lần, để mọi người ở đây một lần nữa hiểu rõ vụ án. Anh nói tiếp: "Tôi nói ra suy nghĩ của mình đây. Ấn theo đầu mối chúng ta nắm giữ, Lô Phương quen Lương Hưng Thịnh trước rồi mới quen Lâm Chính, mục đích cô ta làm vậy, chính là để gắn liền quan hệ của hai người họ. Về phần cô ta dùng biện pháp gì để thuyết phục Lâm Chính chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, chúng ta còn chưa có đầu mối xác thực, cho nên cũng không đoán ra được, chỉ có thể nói là biết một chuyện như vậy, mà Khúc Minh Sinh chính là người giúp chuyển nhượng quyển cổ phần."

Khi Hàn Phong đang đàm luận tình tiết vụ án, mỗi phút sẽ làm mười mấy động tác tay khác nhau, hơn nữa mặt mang theo tươi cười, có vẻ vô cùng tự tin, Hàn Phong lúc này, cùng thằng nhóc lông bông bẩn thỉu, thiếu năng lượng kia như hai người riêng biệt. Hai tay anh xòe ra, nói tiếp: "Vừa rồi chúng ta giả định, công ty Lương phá sản là vì sự cố, vậy sau khi phá sản dường như không hề có lợi cho ai cả, vậy tại sao phải lựa chọn phá sản chứ?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Đúng đó, như vậy có lợi gì cho hắn?"

Hàn Phong mỉm cười nói: "Có thể có lợi ích lớn. Vừa nãy đã nói, trước khi công ty Lương Hưng Thịnh phá sản đem phần lớn tài sản đều thế chấp cho ngân hàng, sau khi tuyên bố phá sản, bởi vì tài sản thế chấp không thể đưa vào tài sản phá sản tiến hành phân phối, cho nên công ty Lương Hưng Thịnh về cơ bản không có khả năng dùng tài sản để thanh toán. Mà ngân hàng muốn đem những vật thế chấp này đấu giá thành tiền mặt, bởi vì cầm cố đấu giá, cho nên sẽ khá tiện nghi. Nếu bọn họ thành lập một công ty khác, đưa toàn bộ công ty của mình mua về. . . . . .Kết quả là các khoản vay lớn của ngân hàng sẽ không còn nữa, hắn cũng không phải vì công nhân thất nghiệp trả một phân tiền, mà tài sản của chính hắn lại không chút tổn thất nào. Quan trọng hơn là công ty mới này có thể che đậy chuyện chuyển nhượng quyền cổ phần, không ai hoài nghi một ông chủ của công ty phá sản có quan hệ gì với cổ phần của ngân hàng Hằng Phúc. Mà Lương Hưng Thịnh đi mua bảo hiểm, chỉ là một cách làm che giấu tai mắt người đời, mục đích là để người ta tin tưởng hắn thật sự đã phá sản. Tên của Lô Phương đương nhiên cũng là tiện tay điền vào, hắn căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ chết."

Phan Khả Hân hỏi: "Nếu đúng như anh nói, lúc Lương Hưng Thịnh điền phiếu bảo hiểm chỉ là làm cho có?"

"Vốn việc này đã là một vụ lừa đảo kinh tế cao minh, nhưng Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính đều không biết, bọn họ chỉ là một nhân vật nhỏ rơi vào trong một cái bẫy lớn của kẻ khác mà thôi, hung thủ thật sự phía sau màn khống chế toàn cục, trí tuệ của y so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn. Về phần tại sao Lâm chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, đây mới là vấn đề chúng ta cần phải tháo gỡ."

"Còn một đầu mối nữa, có lẽ sẽ giúp các anh đã biết quan hệ giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh." Long Giai nói với Hàn Phong.

"Ồ, nói thử xem."

"Công ty của Lương mặc dù không phải là một công ty lớn, nhưng thuê luật sư tốt nhất cả thành phố làm cố vấn pháp luật."

Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng đều kinh hãi, Phan Khả Hân còn kêu lên thất thanh: "Đinh thẩm phán?"

Chỉ có Hàn Phong lé mắt hỏi: "Đinh thẩm phán là ai?"

Phan Khả Hân vừa nghe, lại càng giật mình, kêu lên: "Anh không biết? Ngay cả Đinh Nhất Tiếu của phòng tư pháp Đinh thị anh cũng chưa từng nghe qua sao?"

Lý Hưởng nói: "Đinh thẩm phán là một biệt danh, bởi vì ông ta quá lợi hại, bất kể vụ án gì, chỉ cần anh có tiền mời ông ta, thì về cơ bản anh sẽ thắng dễ dàng. Bởi vì quyền hạn của ông ta là đại diện thẩm phán hành sử, cho nên mọi người đều gọi đùa ông ấy là Đinh thẩm phán."

Hàn Phong lộ ra vẻ mặt khoa trương, "Ồ, còn có nhân vật lợi hại vậy sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Ông ấy nổi danh từ hai năm trước, khi đó cậu còn chưa tới thành phố H, cho nên cậu không biết."

Hàn Phong suy nghĩ một chút, "Nói như thế, chỉ cần là xí nghiệp khá nổi tiếng của thành phố này, đều mời Đinh luật sư sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Mặc dù mời ông ta rất đắt, nhưng đại khái là như vậy."

Hàn Phong nhìn về phía Long Giai, "Cô muốn nói cho chúng tôi biết, ngân hàng Hằng Phúc cũng là Đinh luật sư làm cố vấn pháp luật, mà giữa chủ tịch của ngân hàng Hằng Phúc Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh có quan hệ, chúng ta có thể từ chỗ Đinh luật sư nghe ngóng được tình hình, đúng không?"

"Đúng vậy, tôi đã điện thoại liên lạc với Đinh luật sư, ông ấy nói cho tôi biết một vài tin tức rất hữu dụng, hơn nữa tôi đã hẹn được ông ấy, ngày mai đến viếng thăm phòng tư pháp của ông ta."

Hàn Phong ngưng mày trầm tư trong phút chốc, lập tức nói: "Nói cho tôi biết trước, ông ấy đã nói cho cô tin tức hữu dụng gì."

Long Giai hồi tưởng lại nói: "Đinh luật sư nói Lương Hưng Thịnh ông ta không hiểu rõ lắm, nhưng Lâm Chính là khách hàng lớn của ông ấy, vài lần gần đây, Lâm Chính đến chỗ ông ấy, hướng ông ấy tư vấn cách chuyển nhượng cổ phần hợp pháp cùng thủ tục có liên quan. Mà ngay cùng ngày, Lương Hưng Thịnh cũng đến chỗ ông ấy hỏi vấn đề đồng dạng, cho nên ông ta tương đối có ấn tượng. Ông ấy nói, sự tình phát sinh một tháng trước, cùng thời gian mà các anh vừa điều tra được cũng rất trùng khớp."

Lãnh Kính Hàn nói: "Từ điểm đó xem ra quan hệ của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính cũng không mật thiết như chúng ta nghĩ, bọn họ vẫn đề phòng lẫn nhau."

Hàn Phong hỏi Long Giai: "Đinh luật sư còn nói gì không?"

"Ách, trong điện thoại không tiện nói, cho nên chúng tôi chỉ ngắn gọn hàn huyên vài câu, tình huống cụ thể tôi chưa kịp hỏi. Chỉ có ngày mai đến văn phòng luật sư gặp mặt hỏi thôi."

"Được, ngày mai tôi và cô cùng đi." Hàn Phong nhìn quanh một vòng, rồi cười cười, "Ngày mai Khả Hân đi không?" Theo sắc mặt đó, rõ ràng muốn nói, cô tốt nhất đừng có đi.

Phan Khả Hân sao có thể đọc không hiểu, tức giận nói: "Tra xét nhiều ngày như vậy, tôi phải sửa sang lại tư liệu một chút, nhiều người đến văn phòng, Đinh luật sư nhất định sẽ mất hứng. Hai người đảm nhiệm được rồi."

"Có lý, tôi cũng cảm thấy nhiều người đi, Đinh luật sư nhất định sẽ mất hứng." Hàn Phong vừa nói thế, những người khác cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói.

Sắc trời đã tối, sau khi ăn no nê, Hàn Phong vỗ bụng, nói: "Tôi về đây."

Lãnh Kính Hàn kéo anh lại, "Đừng vội, hiện tại chúng ta xác nhập hai vụ án thành một vụ rồi. Cậu cũng đừng trở về cái ổ chó kia của cậu nữa. Đến lúc đó tìm người khắp nơi không được. Cậu theo tôi về khu nhà trọ độc thân của tôi đi."

"Nhà trọ độc thân? Anh. . . . . .Vợ anh đâu?" Hàn Phong nghi hoặc nói.

Lý Hưởng giải thích: "Lẽ nào anh chưa biết? Lãnh trưởng phòng chúng tôi một khi đụng tới đại án, liền quen một mình ở nhà trọ độc thân. Anh ấy nói muốn bảo trì mạch suy nghĩ rõ ràng, không thể chịu được quấy nhiễu."

Lãnh Kính Hàn lấy khăn ăn lau miệng, nói: "Long Giai lái xe đưa chúng ta đi. Khả Hân cũng lên xe đi"

Long Giai đưa bọn họ đến nơi, rồi lái xe đưa Khả Hân về nhà. Hàn Phong nhìn theo xe jeep Bắc Kinh sửa thành xe cảnh sát, nói với Lãnh Kính Hàn: "Long Giai rất tốt. Đúng không?"

"Còn cần cậu nói, người ta là hoa khôi của trường cảnh sát đó."

"Cô ấy nhất định có rất nhiều bạn trai nhỉ?"

"Nói ra cũng lạ, con bé hình như chưa có bạn trai."

Hàn Phong cười như hoa nở: "Không thể nào? Sao con gái mà tôi đụng tới đều không có bạn trai? Không phải anh đang gạt tôi đó chứ?"

Lãnh Kính Hàn nhìn nụ cười thiếu đứng đắn của Hàn Phong, đương nhiên biết sắc lang này đang suy nghĩ gì. Ông nói: "Nói cũng kỳ quái, các cô ấy quả thật chưa từng có bạn trai, Khả Hân là tôi trông coi từ nhỏ đến lớn, sau khi có được hai bằng ban biên tập báo chí và tài chính khoa thương mại trở lại thành phố H, vẫn chưa thấy có bạn bè gì khác thường. Hai năm trước Long Giai được điều đến phòng trinh sát hình sự chúng tôi. Khi vừa tới, mấy thằng nhóc Hạ Mạt, Trương Nghệ, Lý Hưởng đều chộn rộn, nhưng sau đó chẳng biết tại sao đều bỏ cuộc."

Hàn Phong vuốt cằm, thở dài nói: "Có lẽ là sợ bị quẳng qua vai đó."

"Cái gì? Cái gì quẳng qua vai?" Lãnh Kính Hàn vừa móc chìa khóa ra vừa hỏi.

Hàn Phong nói: "Không có gì. Là chỗ này à."

Lãnh Kính Hàn nói: "So với chỗ của cậu tốt hơn gấp trăm lần."

Hàn Phong lắc đầu nói: "Anh còn chưa ở đó. Làm sao anh biết được chỗ tốt của nó."

Nhà trọ độc thân rất nhỏ, nhà một phòng, có thêm phòng bếp nhà xí, còn có một ban công nhỏ. Hàn Phong đứng trên ban công, màn đêm đã bao phủ cả bầu trời.

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhìn bộ dáng cậu như trong lòng đã có dự tính, nói đi, cậu còn biết được bao nhiêu tình huống chưa nói ra?"

"Nếu thuận lợi, tôi sắp biết hung thủ là ai, còn sắp biết xe của Lâm Chính làm thế nào phát nổ rồi." Hàn Phong mỉm cười.

Lãnh Kính Hàn trợn tròn mắt, cả kinh nói: "Thằng nhóc cậu, cư nhiên giấu giếm tin tức quan trọng như vậy không nói."

Hàn Phong trầm ngâm nói: "Hiện tại chúng ta không biết rõ, chính là tại sao Lâm Chính lại đi con đường hỏng kia, còn có, tại sao hắn yên tâm đem cổ phần vài tỷ đồng tùy tiện tặng cho người khác. Tại sao hung thủ muốn chọn vào lúc này để xuống tay? Nếu hai năm trước Lô Phương đón Lương Tiểu Đồng đi, chứng tỏ bọn chúng hai năm trước đã bắt đầu kế hoạch này. Nhưng sao lại kéo dài lâu như vậy chứ? Còn có một điểm đáng ngờ chính là ngày đó bọn chúng làm sao dám yên lòng để tôi gặp Lương Tiểu Đồng? Là Lương Tiểu Đồng không chút hiểu rõ sự tình hay có dụng ý khác? Lương Tiểu Đồng chí ít cũng phải biết Lô Phương không phải mẹ của nó chứ?"

Lãnh Kính Hàn không có tâm tình để nghe Hàn Phong nói những chuyện không biết, ông hỏi: "Vấn đề này sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng, trước tiên tôi hỏi cậu, cậu nói hung thủ đứng phía sau là ai?"

Hàn Phong bộ dạng lười biếng, phiêu mắt liếc Lãnh Kính Hàn một cái, "Với thông tin chúng ta nắm giữ hiện tại, có thể suy đoán ra vài đặc điểm của y, bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, bụng dạ nham hiểm, rất có khả năng từng luyện tập thể hình, tố chất cơ thể của bản thân rất tốt."

Lãnh Kính Hàn nói: "Bằng cấp cao, trí tuệ cao tôi còn có thể hiểu được, tại sao nhất định là nam giới, tố chất cơ thể còn phải rất tốt?"

Hàn Phong nói: "Bởi vì y ra lệnh cho một đám thủ hạ lớn, muốn một nhóm người như vậy thay y bán mạng, không có thủ đoạn hơn người sẽ không làm được đâu. Thông thường mà nói nữ giới rất khó phục chúng, hơn nữa, anh có chú ý đến không, y có thể khiến cho nữ nhân khác vì y hy sinh hết thảy, điểm ấy, thường là độc quyển của nam giới." Nói tới đây, Hàn Phong đắc ý cười to.

"Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là ai?"

"Tôi nói tôi sắp biết, chứ đâu nói tôi đã biết."

Lãnh Kính Hàn không thèm truy hỏi Hàn Phong nữa, tự mình lên giường đi ngủ.

Hàn Phong một mình đứng trên ban công, bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hiện tại tất cả đầu mối đều đã xâu chuỗi lại, kỳ thật tình tiết vụ án rất đơn giản, chính là Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng trước, sau đó tiếp cận Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, rồi thông qua thủ đoạn gì đó chưa biết lừa được Lâm chính đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần Hằng Phúc trong tay cho Lương Hưng Thịnh. Sau đó giết chết Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, cổ phần này liền rơi vào tay Lương Tiểu Đồng, hiển nhiên liền quy về người giám hộ là cô ta khống chế. Chẳng qua hung thủ dùng thủ pháp hết sức kỳ lạ, làm cả sự kiện tách rời ra, để không bất luận kẻ nào có thể liên hệ lại với nhau. Nhưng mà, tại sao bọn họ không bán hoặc chuyển nhượng quyền cổ phần, sau đó giết Lương Tiểu Đồng, mang theo khoản tiền đó bỏ trốn chứ?

Công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, sau khi mua bảo hiểm thì chết vì tai nạn xe, đều là kế sách nhỏ trong kế hoạch lớn, làm đến cực kỳ sạch sẽ, chẳng qua truy tìm tiếp, đầu mối đến chỗ Ngô Chí Quang thì bị chặt đứt. Mà cái chết của Lâm Chính, ngay cả một đầu mối cũng không để lại, cư nhiên còn có Hắc Võng gì đó liên lụy vào, càng đáng ngạc nhiên hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Phong thoáng hồi hộp, rồi đột nhiên nhớ tới, ngày ấy khi cùng Lãnh Kính Hàn trêu đùa có nói, nếu cảnh sát giao thông kia bị giết, là kế hoạch bọn họ sớm đã nghĩ tốt, vậy sự xuất hiện của Hắc Võng, cũng không có gì kỳ quái. Mà loại tình huống thứ hai, là bọn họ lấy được tin tức, bị buộc đến gấp rút, nhanh chóng mượn đao giết người. Bọn họ lấy được tin tức, cũng chính là nội bộ phòng điều tra hình sự có kẻ địch, nếu như là khả năng thứ hai, vậy đầu mối tựa bông tuyết tung bay như hôm nay, không phải sẽ khiến hung thủ càng sốt ruột sao?

Hàn Phong nhớ lại, ngày đó nói với Lãnh Kính Hàn, con thỏ nóng nảy, cũng sẽ cắn người đó. Nếu hung thủ biết được tình huống hiện tại, y sẽ làm thế nào? Có phải sẽ cắn người không? Anh lại cúi đầu suy ngẫm: "Nhưng mà, người đầu tiên con thỏ cắn, sẽ là ai đây?"

Đang nghĩ ngợi, thình lình nghe được một loại tiếng vù vù, tựa như có một đoàn ong vò vẽ bay lượn trên đỉnh đầu, Hàn Phong vội ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi, không nhìn thấy gì, lúc này anh phát hiện, thanh âm là từ hai bên truyền đến. Hàn Phong hiển nhiên hướng trái phải nhìn quanh, góc ngoặc bên phải, anh thấy một chiếc máy bay trực thăng. Nói đúng ra, là mô hình một chiếc máy bay trực thăng, ước chừng cỡ nửa bàn học, trong đêm đen, tựa như một con ruồi thật lớn, dưới chân con ruồi, còn có hai cái trứng và một miếng bánh ngọt vuông vức.

Mô hình trực thăng khi bay đến cách chừng chưa đến mười thước, anh mới nhìn rõ, đó nào phải là trứng gì, rõ ràng là hai trái lựu đạn, mà lựu đạn chỉ có ngòi nổ, còn miếng bánh ngọt nọ chính là kíp nổ trung gian -- nén chất nổ.

"Oa!" Hàn Phong rú một tiếng kỳ quái, vứt chai nước khoáng, không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy trở về, thân hình anh đột nhiên trở nên nhạy bén trước đây chưa từng có, tựa như báo săn mồi, mỗi phần cơ thể đều chứa đựng sức mạnh đến tột cùng. Mô hình trực thăng bay vào trong phòng chưa đến hai giây, ngay trong khoảng thời gian hai giây này, Hàn Phong xông qua gần tám thước chiều rộng của phòng khách đến phòng ngủ, giơ một cước đạp ngay Lãnh Kính Hàn đang ngáy ngủ lăn xuống dưới giường, một chân khác cũng bước qua giường, đồng thời đưa tay tung một cái, đem cả chiếc giường ngã ngược úp lại, đem mình và Lãnh Kính Hàn che dưới giường. Mới vừa làm xong hết thảy, chợt nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, nương theo tiếng nổ, là cả khu nhà trọ run rẩy, lắc lư, như tấm mền bị xé rách. Thanh âm giằng co gần mười giây, sóng nhiệt tràn vào giường, sau đó là mùi nhựa bị đốt cháy, mùi tường bị đun nóng, còn có mùi sót lại của thuốc nổ, đủ loại mùi xen lẫn cùng nhau tiến vào trong giường.

2 nhận xét:

  1. Tội HP quá đi mất. Dù gì cũng thương BT thức đêm hôm để dịch nữa. Thx for evt'.

    Trả lờiXóa