Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 5.2


Chương 5 - Bái kiến Đinh luật sư 

Hàn Phong dùng sức đẩy giường ra, ngọn lửa còn đang thiêu đốt, cả khu nhà trọ bị xé toạc thành một cái động lớn. Tiếng vang cực đại khiến Lãnh Kính Hàn bừng tỉnh, trong miệng ông kêu: "Nóng quá nha, cậu tắt điều hòa hả?"

Hàn Phong bổ ông một cước, "Mau đứng dậy, chúng ta thiếu chút nữa thành heo quay rồi. Anh thật xúi quẩy, vừa đi cùng anh tôi liền gặp xui theo."

"Cái gì!" "Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra?" Tiếng vang cực lớn không chỉ đánh thức Lãnh Kính Hàn, tất cả các nhà phụ cận đều bừng tỉnh theo. Lãnh Kính Hàn lúc này mới thấy rõ tình cảnh của mình, hô hoán: "Ông trời của tôi ơi!"

Khu nhà trọ độc thân ở lầu sáu, mà phía trên còn có một tầng, tường trong nhà Lãnh Kính Hàn sụp xuống, tầng phía trên mất đi chống đỡ, cuốn cả nhà phía trên của Lãnh Kính Hàn chúi xuống. Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn: "Nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ bị đè chết ở đây đó."

Hàn Phong chỉ mặc quần lót, lao ra khỏi cánh cửa chống trộm biến dạng đầu tiên, Lãnh Kính Hàn còn dùng chút chăn đơn quấn lại, trước khi đi còn không quên cầm di động của ông theo. Hai người vừa ra khỏi cửa phòng, chỉ nghe 'ầm' một tiếng, mặt nghiêng tầng sáu đã không cách nào chịu được áp lực phía trên nữa, nhà tầng thứ bảy theo mặt phẳng nghiêng trượt xuống, khiến cho tiểu khu trong đêm tối lại nổ vang một tiếng.

Trong lúc nhất thời, 119, 120, 110, toàn bộ rú còi mà đến. Tiểu khu một đêm sôi trào.

Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn là đương sự, hiển nhiên phải tới đồn công an ghi lời khai. Thế nhưng bất đồng chính là tiếp đãi bọn họ, là cục trưởng cục công an Quách Tiểu Xuyên.

Quách cục trưởng hỏi: "Lão Lãnh, sao tình hình rùm beng như vậy?"

Lãnh Kính Hàn than vãn: "Có khả năng liên quan đến vụ án tôi tra gần đây, này, không phải cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh án sao, kể cho Quách cục trưởng chút đi."

Quách cục trưởng nhìn Hàn Phong, "Vị này chính là?"

Lãnh Kính Hàn giới thiệu nói: "Hàn Phong, vị này chính là --"

Hàn Phong nói: "Không cần, tôi không muốn sau này thường xuyên giao thiệp với các anh, tôi biết anh ấy gọi là Quách cục trưởng, anh ấy biết tôi gọi là Hàn Phong, thế là được." Anh đem sự tình đã xảy ra nói đại khái một lần.

Quách cục trưởng nói: "Cậu nói chuyện này xảy ra vào hơn 2h sáng, sao cậu chưa ngủ, còn một mình đứng ở ban công?"

Hàn Phong chỉ một ngón tay vào Lãnh Kính Hàn, "Đừng coi anh ấy già cả, ngáy so với sấm nổ còn vang hơn, hỏi sao mà ngủ?"

Lãnh Kính Hàn dở khóc dở cười, nhân viên ghi chép tên Tiểu Nhã cũng che miệng cười, ngay cả Quách cục trưởng cũng nhịn được cười khanh khách.

Quách cục trưởng nói: "Cậu là nói máy bay điều khiển từ xa tới?"

Hàn Phong gật đầu. Quách cục trưởng nói: "Nói như vậy, là phần tử phạm tội công nghệ cao."

Lãnh Kính Hàn nói: "Đúng vậy. Sự tinh vi của kế hoạch bọn chúng vạch ra, anh cũng chưa từng nghe nói qua đâu."

Quách cục trưởng phân tích: "Nói như thế, là việc anh tra án đã đụng đến quyền lợi của bọn chúng, bọn chúng áp dụng hành động trả thù."

Lãnh Kính Hàn nói: "Đúng vậy. Hiện tại thoạt nhìn là thế đó."

Quách cục trưởng nói: "Nhưng bọn chúng làm sao biết trụ sở của anh, hơn nữa còn đến nhanh như vậy?"

Hàn Phong nói: "Sớm đã điều tra rồi ấy chứ."

Quách cục trưởng nói: "Ồ, nói thế là sao?"

Hàn Phong nói: "Muốn bố trí kế hoạch tinh vi như vậy, đương nhiên phải tra chi tiết nhân vật lãnh đạo chủ yếu có khả năng phụ trách lo liệu vụ án này rồi, cái này gọi là biết người biết ta."

Quách cục trưởng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đồng thời cũng có nhận thức mới đối với Hàn Phong, càng phát giác lai lịch về thân phận của anh hết sức thần bí, chẳng biết Lãnh Kính Hàn từ chỗ nào tìm được một thằng nhóc như vậy. Quách cục trưởng thu hồi mạch suy nghĩ về nói tiếp: "Lá gan của hung thủ kia cũng thật lớn, cư nhiên dám xuống tay với nhân viên điều tra hình sự, chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng."

"Không thể nào, chỗ này bình thường tôi chưa bao giờ đến ở, ngay cả phòng điều tra hình sự cũng chỉ có Lý Hưởng biết mà thôi. Nếu bọn chúng ngay cả cái này cũng tra ra, vậy bọn chúng cũng thật. . . . . ."

Hàn Phong xoay đầu sang một bên, cười cười, đối với cách nói của Lãnh Kính Hàn tỏ vẻ hết sức hoài nghi. Rồi anh hướng Quách Tiểu Xuyên nói: "Chúng tôi có thể đi chưa, tôi thật sự mệt rồi."

"Được rồi. Tiếp tục tra đại án của hai người đi. Có gì cần, chúng tôi đều sẽ toàn lực phối hợp." Quách cục trưởng vừa nói vừa cùng Lãnh, Hàn hai người bắt tay nói lời từ biệt.

Lúc này Hàn Phong đã buồn ngủ đến mông lung, trong miệng không ngừng phàn nàn: "Đi, trở về phòng điều tra ngủ. Sớm nói không muốn theo anh mà, hại tôi cả một đêm ngủ không ngon giấc." Mới vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, còn có thể bình yên đi ngủ, e rằng chỉ có hai người Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mới có thể làm được.

Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Hạ Mạt, bảo cậu ấy đến hiện trường nhìn một chút, hy vọng có phát hiện gì đó.

"Cậu ấy có thể phụ trách chuyện đó?" Hàn Phong hỏi.

"Thằng nhóc đó, nó đối với bom có thể nói là tinh thông."

Lãnh Kính Hàn vừa đi gọi điện thoại, Hàn Phong nhìn ông, không khỏi nhớ tới một người, người nọ đối với bom mới chính thức được cho là tinh thông, bởi vì bom người đó chế tạo không cách nào tháo bỏ được, đã rất nhiều năm không gặp, chẳng biết người ta hiện tại thế nào.

Ngày thứ hai, Lãnh Kính Hàn sáng sớm vừa thức dậy, đã nhìn thấy Hàn Phong ở đó nghịch máy tính, không nhịn được nhắc nhở anh: "Đó là máy tính nội bộ của cảnh cục, đều là cơ mật cấp cao, cậu đừng lộn xộn."

Hàn Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kính Hàn: "Cơ mật tầm xàm, tôi đang lên mạng." Đang nói, có người đến.

Người đến phòng điều tra hình sự sớm nhất cư nhiên không phải Hạ Mạt, mà là Long Giai, cô phá lệ mặc một thân áo váy màu tím, giày cao gót, đem thân hình thanh thoát càng thêm vẻ lâm ly, Hàn Phong nhìn không chớp mắt. Cô là tới đón Hàn Phong đi tìm Đinh luật sư đó.

Lãnh Kính Hàn nói với hai người: "Mấy đứa đi sớm một chút, đến trễ Đinh luật sư phải bề bộn nhiều việc."

Long Giai nhìn thấy Hàn Phong, thế nào cũng không cao hứng nổi, vừa nhìn Hàn Phong như vậy, mặt cô chợt đỏ bừng, lập tức quay lưng đi. Hàn Phong lúc này mới phát hiện, bản thân còn mặc đồ ngủ, bốn phía cũng không có quần áo gì có thể mặc nha. Ánh mắt của anh đảo qua, rơi vào trên người Lãnh Kính Hàn. Lãnh Kính Hàn lập tức lui về phía sau, nói: "Cậu, . . . . . .cậu muốn làm gì?"

Hàn Phong không đáp, chỉ cười, cười đến mức Lãnh Kính Hàn không ngừng sợ hãi, vội nói: "Cậu đừng làm càn, tôi đã gọi điện kêu người đem quần áo tới." Ông lại lui về phía sau mấy bước, đã lùi đến cửa phòng làm việc, không còn đường lùi nữa rồi.

"Tôi chờ không kịp nữa!" Hàn Phong nói xong liền nhào tới trước, cùng Lãnh Kính Hàn ngã vào phòng làm việc.

Trong chốc lát, Hàn Phong quần áo chỉnh tề từ phòng làm việc bước ra, nói với Long Giai: "Chúng ta có thể đi rồi."

Long Giai nghĩ đến Lãnh trưởng phòng bị lột sạch quần áo không biết sẽ thành dạng gì, nhịn không được cười rộ lên.

Long Giai lái xe mang Hàn Phong đến văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. Ở trong xe, Hàn Phong không nhìn ngoài cửa sổ, mà vẫn nhìn chằm chằm đùi Long Giai, bắp đùi thon dài từ giữ áo váy lộ ra một đoạn, trắng nõn trơn mềm. Lọt vào mắt Long Giai, đột nhiên phanh một cái, Hàn Phong bất ngờ không kịp đề phòng, "phịch" một tiếng, khi ngẩng đầu lên lại, giữa sống mũi đã đen một cục, như một bạn nhỏ xướng vai hề. Hàn Phong quát: "Cô làm sao vậy nha?"

Long Giai thản nhiên cười, "Anh không phát hiện ra sao? Xe phía trước thắng gấp, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì."

Xe rất nhanh đã chạy đến dưới lầu cao ốc Thiên Nguyên, nó mặc dù không cao nhất thành phố H, nhưng tuyệt đối có thể chen vào nhóm cao ốc hạng nhất của thành phố H. Sở sự vụ của Đinh Nhất Tiếu ngay tại tầng 24 của cao ốc.

Hai bước ra khỏi thang máy, phía trước mặt là quầy lễ tân, trái phải hai dãy ghế, đã có năm sáu người ngồi, mỗi người đều lo lắng bất an. Long Giai hướng nữ tiếp tân nói rõ mục đích đến, cô gái kia ôn hòa nói: "Ồ, Đinh luật sư đã đợi hai vị được một lúc rồi."

Long Giai nói tiếng 'cám ơn', liền dẫn Hàn Phong đi về hướng phòng làm việc của Đinh luật sư, Hàn Phong lại hướng vị nữ tiếp tân trẻ tuổi kia đá lông nheo, chọc cho vị nữ tiếp tân che miệng cười không dứt.

Hai người đi tới trước của phòng làm việc của Đinh luật sư, gõ gõ cửa, mở cửa chính là một người lùn. Cửa vừa mở ra, Hàn Phong liền thấy được người đang ngồi làm việc trước bàn nọ, ba tư ba năm tuổi, mang mắt kính gọng vàng, tinh thần sung mãn, thoạt nhìn rất văn nhã. Gã mặc một bộ âu phục thoải mái, bên trong là áo sơ mi tơ tằm màu đen thuần, cơ thể bên dưới lớp áo đường nét lại hết sức rõ ràng, không cần phải nói, ai đều cũng có thể nhìn ra, đây là vị có thể sử dụng chức quyền thay quan tòa Đinh Nhất Tiếu -- Đinh luật sư. Hàn Phong hơi cúi đầu, nhìn một chút người lùn vừa mở cửa cho bọn họ, người này vóc dáng thấp bé, tứ chi thô ngắn, đầu nhìn qua có vẻ vô cùng cực đại, trong mắt có cỗ sát khí khiến kẻ khác phát rét.

Hàn Phong đang đồng thời đánh giá hai người này, Đinh Nhất Tiếu cũng đang đánh giá hai người Hàn Phong, nhìn thấy Long Giai, hiển nhiên là trước mắt sáng ngời, nữ cảnh quan hiếm thấy, nhưng người phía sau nữ cảnh quan này lại càng làm kẻ khác chú ý. Hàn Phong mặc âu phục quần tây từ trên người Lãnh Kính Hàn lột xuống, đều ngắn một khúc, lộ ra cổ tay và cổ chân, mang đôi giày da, rồi lại không mang vớ. Cả người cao cao gầy gầy, cùng người lùn nọ đứng chung một chỗ, có vẻ càng cao ngất.

Long Giai thay hai người giới thiệu, Hàn Phong dùng sức hít một hơi, đưa tay bắt tay Đinh Nhất Tiếu, tay Đinh Nhất Tiếu lớn mà hữu lực. Hàn Phong cười nói: "Thân thể Đinh luật sư thật khỏe, nếu không phải nhìn thấy anh ở đây, nhất định sẽ cho rằng anh làm vận động viên thể hình ấy chứ."

Đinh Nhất Tiếu cười nói: "Luật sư vốn là chức nghiệp mệt chết người đi được, nếu không có thân thể tốt, sẽ không chịu nổi đâu. Đúng rồi, đây là em họ tôi, gọi là A Bát, hiện tại là trợ thủ của tôi. A Bát, vị này chính là Long cảnh quan và Hàn Phong --" Đinh Nhất Tiếu nhìn về phía Hàn Phong.

Hàn Phong nói: "Thám tử tư."

A Bát vươn tay ra cùng Hàn Phong bắt tay, Hàn Phong hơi khom lưng cầm tay A Bát nói: "Xin chào."

A Bát cũng không đáp lời, tay căng thẳng, khiến cho Hàn Phong cuống quít kêu la: "Ôi chao ôi, đau quá, đau đau. . . . . ."

Sắc mặt Đinh Nhất Tiếu phát lạnh, nói: "A Bát, không được vô lễ với khách." Rồi chuyển hướng hai người Hàn Phong: "Em họ tôi là người câm, khí lực có chút lớn, hy vọng nhị vị bỏ qua cho. Tốt lắm, chúng ta nói ngắn gọn, các bạn hy vọng biết gì, cứ nói ra đi. Chỉ cần là việc tôi biết, nhất định sẽ nói cho hai người, thời gian của tôi khá sít sao, cho nên --" Gã thoáng nhìn đồng hồ, "Chúng ta có thời gian hai mươi phút để nói chuyện."

Hàn Phong và Long Giai ngồi xuống đối diện Đinh Nhất Tiếu, cách bàn làm việc ở chính giữa, A Bát rót cho hai người hai ly nước, Hàn Phong lại hỏi có cafe hay không. Đinh Nhất Tiếu đành phải bảo A Bát rót cho Hàn Phong tách cafe.

Vấn đề đầu tiên của Hàn Phong lại là: "Đinh luật sư sớm như vậy đã hẹn khách rồi, thật là bận rộn quá nhỉ."

Đinh Nhất Tiếu không thể lĩnh hội dụng ý trong những lời này của Hàn Phong, chỉ nói: "Không còn cách nào, cũng là nhu cầu cấp bách của người dân, tôi bình thường tám giờ làm việc, hôm nay đẩy thời gian trễ hai mươi phút, hiện tại khách đều đang chờ ngoài cửa đấy."

Hàn Phong vừa vuốt miệng túi y phục, hỏi Đinh Nhất Tiếu: "Hút thuốc không?"

Đinh Nhất Tiếu vội nói: "Không, chúng tôi không hút thuốc."

Hàn Phong sờ túi khắp người, mới nói: "Ờ, tôi cũng không hút thuốc. Vợ của Đinh tiêu sinh nhất định rất đẹp nhỉ?"

Mày Đinh Nhất Tiếu thoáng cau lại, lập tức giãn ra, mỉm cười nói: "Thật không dám giấu giếm, tôi còn chưa kết hôn đâu."

Long Giai liếc xéo Hàn Phong, đây là những thứ vấn đề gì hả, sau đó hỏi: "Xin anh nói cụ thể một chút, lúc Lâm Chính đến văn phòng luật của anh có hỏi vấn đề gì liên quan đến chuyển nhượng cổ phần?"

"Là ngày 16 tháng trước, ngày đó lịch trình của tôi vốn đã đầy, Lâm Chính nhất định muốn tôi ở đây chờ anh ấy, nói có chuyện rất quan trọng muốn tìm tôi. Cho nên, tôi phái luật sư Tiểu Quách ra tòa hộ một vụ án, còn bản thân ở đây chờ anh ấy. Không ngờ tới, lại đợi được một người khác trước, chính là Lương Hưng Thịnh. Hắn đến hỏi trình tự luật của chuyển nhượng cổ phần, còn muốn nhờ tôi giúp hắn nhìn xem một phần thỏa thuận chuyển nhượng, tôi xem bản thỏa thuận kia, cũng là người chuyên nghiệp viết, không có sơ hở gì, cũng không có bẫy, sau khi nói cho hắn biết, hắn thật cao hứng ra về. Sau đó Lâm tiên sinh cũng tới, anh ấy cũng hỏi tôi chuyện chuyển nhượng cổ phần, tôi liền cảm thấy kỳ quái, chuyện như vậy, hẳn phải do ban sự vụ pháp luật của ngân hàng xử lý, hơn nữa công ty lớn như bọn họ, muốn tiến hành chuyển nhượng cổ phần, phải triệu tập đại hội cổ đông và hội đồng quản trị, tôi luôn hoài nghi, Lâm tiên sinh có phải đang lén lút tiến hành chuyển nhượng cổ phần hay không?"

Long Giai nói: "Đây là chuyện cơ mật của cảnh sát, không được tiết lộ. Chúng tôi còn muốn hỏi, nếu bọn họ không thông qua đại hội cổ đông hoặc hội đồng quản trị của công ty, thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực hay không?"

Đinh Nhất Tiếu nói: "Trên thực tế, cổ phần nọ thuộc về tài sản cá nhân của Lâm tiên sinh, anh ấy thích cho ai thì cho, bất quá, nếu là chuyển nhượng cổ phần quy mô lớn, điều lệ của công ty bình thường đều quy định yêu cầu thông qua hội đồng quản trị và đại hội cổ đông, nếu không sẽ khiến cả nội bộ công ty không hài hòa, dẫn đến khủng hoảng sự khủng hoảng của chủ nợ, có lúc thậm chí còn gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn. Tình huống này, tôi nghĩ, Lâm tiên sinh hẳn là so với tôi còn biết rõ ràng hơn mới đúng."

Long Giai hỏi: "Anh và Lâm Chính quen biết đã bao lâu?"

"Năm năm trước đã quen biết, tôi vẫn luôn đảm nhiệm cố vấn pháp luật của ngân hàng Hằng Phúc ở thành phố H, thế nhưng, nếu là chuyện nội bộ tập đoàn bọn họ, đều do bộ pháp vụ của nội bộ xử lý."

"Lương Hưng Thịnh, anh đối với người này có bao nhiên ấn tượng?" Long Giai lại hỏi.

Đinh Nhất Tiếu suy nghĩ một chút, "Nói thật, quả là không có bao nhiêu ấn tượng, nếu không phải ngày đó hắn cùng Lâm tiên sinh trước sau tới hỏi vấn đề chuyển nhượng cổ phần, tôi còn không nhớ kỹ sở chúng tôi là cố vấn pháp luật của công ty hắn."

Long Giai hết sức kỳ quái nói: "Nếu là cố vấn pháp luật của công ty hắn, sao lại không có ấn tượng chứ?"

"Xem ra Long cảnh quan không hiểu rõ nghề này của chúng tôi. Mời chúng tôi làm cố vấn chỉ phân thành hai loại, một loại song phương ký thỏa thuận cố vấn, nếu công ty anh xảy ra vấn đề gì, muốn kiện tụng, tôi có thể thay mặt anh, hơn nữa cho giá cả ưu đãi, nhưng sự vụ bình thường của công ty, tôi chung quy không hỏi tới. Còn có một loại hợp tác tựa như cùng ngân hàng Hằng Phúc, công ty bọn họ mỗi lần muốn ký hợp đồng lớn, tôi phải tham dự buổi ký kết, cùng xét duyệt trình tự luật. Mà Lương tiên sinh, là thuộc về loại đầu tiên, cho nên xí nghiệp của hắn không xảy ra vấn đề gì lớn, tôi sẽ không can dự vào."

Long Giai gật đầu, 'À' một tiếng, lại hỏi: "Lần cuối cùng Lâm Chính liên lạc với anh, là vào lúc nào?"

"Tôi chỉ có thể nói có khả năng, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, gạt tôi sang một bên, tìm luật sư khác."

Long Giai nói: "Chẳng lẽ bọn họ tìm luật sư khác, anh lại không biết?"

"Trên thực tế, lịch trình mỗi ngày của tôi đều đã xếp đầy, cho nên, sau khi nhận được lời mời, chuyện duy nhất có thể làm, chính là điều chỉnh sắp xếp của lịch trình, ngân hàng Hằng Phúc bên kia không mời tôi tham gia hoạt động gì, tôi cũng không có thời gian đi thăm dò nguyên nhân." Nói tới đây, Đinh Nhất Tiếu thoáng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian hai mươi phút còn lại không nhiều lắm.

Hàn Phong ngồi một bên, làm như nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng uống ngụm cafe, nhưng tầm mắt của anh dường như vẫn chăm chú nhìn phía dưới. A Bát bên cạnh Đinh Nhất Tiếu, luôn nhìn Hàn Phong, ánh mắt nhìn anh cổ quái rất khó hiểu.

Long Giai lại hỏi: "Vậy sau khi Lương Hưng Thịnh phá sản, thanh toán sổ sách phá sản của công ty hắn, anh không tham gia?"

"Trên thực tế, sau khi công ty của Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản, ngân hàng Hằng Phúc cũng chưa chỉ định tôi làm đại diện của bọn họ tham gia tổ thanh toán."

"Ồ, vậy anh phải chăng. . . . . ." Nói tới đây, thình lình toàn thân Long Giai run lên, có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, sau đó mới tiếp lời: "Phải chăng đã biết ngân hàng Hằng Phúc vốn là trừ anh ra, còn mời mấy vị luật sư khác?"

Nguyên lai, ngay lúc Long Giai hỏi vấn đề này, tay không cầm tách của Hàn Phong lại đột nhiên duỗi về phía đùi của cô, Long Giai hiển nhiên toàn thân chấn động, nhưng lại không tiện trực tiếp làm ra phản ứng gì, tay Hàn Phong đặt dưới mặt bàn, Đinh Nhất Tiếu và A Bát nọ hiển nhiên không nhìn thấy được.

"Tôi biết, ngân hàng Hằng Phúc ở thành phố này, tổng cộng mời bảy vị luật sư, nhưng đây là kinh doanh cơ mật, không phải việc tôi có thể tiết lộ. Hy vọng nhị vị lượng thứ. Ấy, Long cảnh quan, cô, khó chịu sao? Có phải không khí quá lạnh không, A Bát, giảm điều hòa xuống một chút."

Vẻ mặt Long Giai cực kỳ mất tự nhiên, ngay cả hai vai cũng có chút run rẩy, hiển nhiên đang cực lực khắc chế bản thân. Hàn Phong lại tự tiếu phi tiếu, đôi mắt không nhìn Đinh Nhất Tiếu, mà đánh giá khắp nơi trong phòng.

"Không, không cần, tôi không sao." Vẻ mặt Long Giai cũng tự nhiên hơn một chút, cô đã phát giác ra, tay Hàn Phong ở trên đùi mình, không phải đơn giản là sờ mó, mà là dùng ngón tay gõ ra mã morse. Mặt Long Giai lại dần đỏ lên, tâm tư hỗn loạn, thầm nghĩ: "Thằng cha cổ quái này, anh ấy rốt cuộc muốn làm gì đây."

Lúc Hàn Phong gõ lần thứ ba, Long Giai đã hiểu, ý là 'Cứ thế này đứng dậy đi trước tôi, bất luận phát sinh tình huống nào, tuyệt đối không được quay đầu'. Long Giai mặc dù không biết Hàn Phong làm như vậy là có ý gì, nhưng cô vẫn âm thầm lấy tay gõ trên mu bàn tay Hàn Phong 'đã hiểu'. Hàn Phong uống xong một ngụm cafe cuối cùng, nói: "Vô cùng cám ơn Đinh luật sư đã dốc sức ủng hộ, tôi nghĩ, chúng tôi đã có đủ thông tin, cũng cảm tạ cafe của anh."

"Nào có, cùng các vị hợp tác, là nghĩa vụ của người dân, nếu còn yêu cầu gì, hoan nghênh các bạn đến điều tra bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi biết, tuyệt không giấu giếm." Nói xong, ba người bắt tay cáo biệt, Long Giai đi trước, Hàn Phong đi sau. Khi Hàn Phong đứng lên, âu phục đụng phải tách cafe, trong nháy mắt tách cafe nọ rơi xuống đất, một bàn tay vững vàng tiếp được tách cafe. Là A Bát, gã tiếp được tách cafe, hướng đám Hàn Phong nhìn thoáng qua, nhưng hai người Hàn Phong và Long Giai đều không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài sở sự vụ. Người chờ bên ngoài, vừa thấy Hàn Phong bọn họ ra, lập tức có người chen về phía trước, vừa chen vừa nói: "Đến tôi, đến tôi."

Vào thang máy, Long Giai mới tức giận hỏi Hàn Phong: "Anh có ý gì hả? A --"

Long Giai vừa hỏi xong, Hàn Phong lại vỗ một chưởng, đánh vào trên mông Long Giai, Long Giai quát to một tiếng. Hàn Phong vỗ một chưởng này, liền đảo trắng mắt, nhìn trần nhà, Long Giai vốn định phát cáu, nhưng khi cô theo tầm mắt của Hàn Phong nhìn qua, phát hiện trên trần nhà đối diện đúng bọn họ có một máy camera. Mãi đến khi ra khỏi đại sảnh của cao ốc Thiên Nguyên, lúc Long Giai mở cửa xe, Hàn Phong mới nói: "Đinh Nhất Tiếu nói dối, không một câu nào đáng tin."

Long Giai đóng cửa xe, cài dây an toàn, ngờ vực nói: "Tôi không biết là ông ta có vấn đề chỗ nào hết."

"Tối qua, tôi đã phân tích với Lãnh Kính Hàn, vài đặc điểm của tên đầu têu phía sau vụ án này, bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, thủ đoạn nham hiểm, rất có thể từng luyện tập thể hình, tố chất cơ thể của bản thân rất tốt."

"Anh nói như vậy, là hoài nghi Đinh Nhất Tiếu chính là kẻ chủ mưu phía sau?"

"Gã có khả năng rất lớn."

Cửa sổ tầng 24, Đinh Nhất Tiếu cùng A Bát nhìn xe cảnh sát của Hàn Phong bọn họ lái đi, Đinh Nhất Tiếu cười lạnh nói: "Còn tưởng lợi hại thế nào chứ, kết quả chỉ là thằng nhóc lưu manh háo sắc mà thôi. Chúng ta không cần sợ hắn như vậy đâu."

A Bát lại lạnh lùng lắc đầu, ý bảo không thể khinh địch, đồng thời, máy tính 'tít' một tiếng. Đinh Nhất Tiếu cùng A Bát đều chấn động, lập tức trở lại trước bàn làm việc. Trong máy tình truyền đến thanh âm, hỏi: "Đã tiếp xúc với cậu ấy, Đinh Nhất Tiếu, anh nghĩ người nọ thế nào?"

4 nhận xét:

  1. Hay qua. Muon dung lai de mai di lam ma k the dung lai. Du biet Chinese style la tieu thuyet chuong hoi nhung bt chon cach tiep can ngon ngu that tot nen nonstop reading la dieu de hieu. Tks a lot, bt.

    Trả lờiXóa
  2. hic hic.mai đi thi mà gặp phải truyện ni k nở dứt. nốt lun

    Trả lờiXóa
  3. văn phong của Bánh Tiêu rất là hài hước, dí dỏm nha!

    Trả lờiXóa