Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 7.2



Chương 7 - Mở đầu kế hoạch C (Hạ)

Hàn Phong nói với Lý Hưởng: "Hỏi Long Giai một chút, bên kia cô ấy đã tra được gì."

Lý Hưởng bấm điện thoại: "Alo, Long Giai sao? Bên kia cô điều tra đến đâu rồi?"

"Không biết! Còn đang điều tra! Anh gấp cái gì!" Thanh âm của Long Giai ngay cả ở xa điện thoại mọi người đều nghe được.

Lý Hưởng khép điện thoại lại, vẻ mặt vô tội, "Ăn phải thuốc nổ rồi? Tôi đâu trêu chọc gì cô ấy đâu, sao tôi lại bị hứng?"

Hàn Phong cũng lộ ra sắc mặt đắc ý, "Hừm, tức giận."

"Thuốc nổ?" Hàn Phong lại nghĩ tới gì đó, hỏi Hạ Mạt: "Cậu nói tối hôm qua tập kích chúng tôi, là thuốc nổ phá núi?"

"Tôi chỉ căn cứ theo vật lưu lại phán đoán, cũng chưa kiểm nghiệm qua. Việc này, tổ chuyên án của Quách cục trưởng phụ trách điều tra."

"Lương Hưng Thịnh chết, Lâm Chính chết, Đinh Nhất Tiếu gắn thiết bị chống giám thị, năm xí nghiệp của gã." Hàn Phong ôm đầu, thống khổ nói, "Tất cả chuyện này, rõ ràng đều có mối liên quan nào đó, nhưng lại không xâu chuỗi cùng nhau được, ngược lại càng ngày càng xa, chúng ta tới cùng đã bỏ sót cái gì đây?"

Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến: "Chẳng lẽ, bọn họ còn có mục đích khác mà chúng ta không biết? Thế nhưng, nếu vài tỷ đồng tiền vốn cũng không phải mục đích của bọn họ, vậy mục đích của bọn họ sẽ là cái gì đây?"

Giám thị vẫn tiến hành, Lãnh Kính Hàn ngoại trừ hướng thượng cấp báo cáo tiến triển ra, còn cùng mấy ngành có liên quanh ở những thành phố phụ cận tiến hành liên lạc, để lúc cần khẩn cấp có được sự trợ giúp toàn diện. Long Giai nghẹn một bụng hờn dỗi điều tra tư liệu của năm xí nghiệp, mãi đến khi ăn xong cơm tối cũng chưa nói thêm với Hàn Phong câu nào.

Lãnh Kính Hàn sau khi làm báo cáo công tác của cả ngày, buổi tối mọi người đều tự giải tán. Lãnh Kính Hàn tìm chỗ ở lại, cũng lôi kéo cả Hàn Phong. Hàn Phong nói: "Lần này, chúng ta sẽ không bị dội bom nữa chứ?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Yên tâm, lần này nơi chúng ta đến là nơi khi cần bảo hộ nhân viên quan trọng của chính phủ dùng làm trụ sở bí mật, cam đoan không ai tới quấy rầy giấc ngủ của chúng ta."

Trụ sở bí mật cách phòng điều tra hình sự rất gần, thoạt nhìn cùng nhà dân bình thường không có gì bất đồng, chỉ là che giấu trong tòa nhà là hệ thống canh gác nghiêm ngặt. Trước khi ngủ, Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn: "Lãnh huynh, có chuyện tôi phải nhắc nhở anh."

"Cậu nói đi."

"Tôi nghĩ, chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, hình như đối thủ của chúng ta, biết nhất cử nhất động của chúng ta."

Lãnh Kính Hàn vốn đã nằm xuống, Hàn Phong vừa nói xong, ông lập tức xoay người đứng lên, "Lời này của cậu là có ý gì! Cậu muốn nói, nội bộ có mờ ám?"

"Tôi chỉ nghĩ thôi. . . . . ."

Lãnh Kính Hàn lại xoay người nằm xuống, "Ngủ. Tôi tin đội ngũ của tôi, cậu cũng nên tin tưởng bọn họ."

Hàn Phong thì thầm nói: "Có đúng hay không, sau này mới biết được."

Đồng thời, Hạ Mạt ở trung tâm giám thị đang thì thầm: "Đinh Nhất Tiếu làm cái quỷ gì, đã trễ thế này vẫn chưa về nhà."

Trương Nghệ nói: "Ông ta đã kéo màn, phỏng chừng sắp đi rồi. Kỳ quái sao không tắt đèn?"

Bởi vì, Đinh Nhất Tiếu và A Bát đang ở trong phòng, lại nghe truyền tới tiếng gió đều đều. Trên màn hình máy tính, vẫn như cũ chỉ nhìn thấy một cái ghế xoay

Thanh âm trong ghế xoay rất dồn dập, "Có chuyện, phải lập tức nói cho anh biết. Cảnh sát đã điều tra rõ nguyên nhân chết của Lâm Chính."

Đinh Nhất Tiếu thất thanh nói: "Anh nói gì, chẳng phải anh đã nói không có khả năng điều tra được sao?"

"Là tôi đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Tiến triển của bọn họ so với mong đợi của tôi còn nhanh hơn. Hơn nữa, bọn đang điều tra anh."

Đinh Nhất Tiếu ngã ngồi trên ghế, máy tính tiếp tục nói: "Nếu lúc này anh tắt đèn, vén một góc rèm, nói không chừng trên cao ốc đối diện anh, liền có cảnh sát đang giám thị anh đấy."

Đinh Nhất Tiếu kinh sợ nói: "Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Hắc hắc." Người sau ghế xoay phát ra tiếng cười âm âm, "Anh sợ cái gì, bọn họ còn chưa tìm được chứng cứ ngay được, làm sao dám bắt anh. Còn nữa, bọn họ mặc dù biết Lâm Chính chết thế nào, nhưng mà, tại sao Lâm Chính phải chết bọn họ lại không biết được. Mà mục đích của chúng ta, bọn họ càng không hiểu ra sao, kế hoạch vẫn như cũ cẩn thận tiến hành, sẽ không bị chút quấy nhiễu nào. Nhưng, để tranh thủ thêm thời gian, tôi gần đây đã trở lại thành phố H, còn nữa, anh có thể khởi động kế hoạch C."

"Hả!" Sắc mặt Đinh Nhất Tiếu trắng bệch, cơ mặt co rút, run giọng nói: "Bây. . . . . .bây giờ? Bắt đầu khởi động kế hoạch C sao?"

Máy tính cười nói: "Sợ cái gì. Đã huấn luyện lâu như vậy, cũng nên để bọn họ ra chiến trường rồi. Huống hồ, bọn họ vốn chính là để chuẩn bị để hy sinh cho chúng ta, không phải sao?"

Đinh Nhất Tiếu nhìn A Bát, do dự nói: "Nhưng mà, chúng ta còn chưa đủ. . . . . ."

Máy tính nhịn không được ngắt lời nói: "Trước tạo ra hai vụ rối loạn nhỏ, sau đó mới làm lớn hơn nữa. Tôi muốn để cảnh sát mệt nhoài, không biết tới cùng xảy ra chuyện gì. Tôi thật muốn nhìn xem, cậu ta có phải ba đầu sáu tay không. Còn nữa, buổi đấu giá tuần sau, anh chuẩn bị thế nào rồi? Đừng làm tôi thất vọng nhé."

"Sẽ không, sẽ không." Đinh Nhất Tiếu lau mồ hôi.

Sau khi màn hình máy tính nhoáng lên, thì không còn hình ảnh gì nữa, Đinh Nhất Tiếu vẫn không nhịn được mà lau mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm: "Kế hoạch C, khởi động kế hoạch C, tới cùng vẫn khởi động rồi."

Sáng sớm ngày thứ hai, nghiêm khắc mà nói phải là rạng sáng bốn năm giờ, điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn vang lên, là Hàn Phong nhận nghe, thanh âm của Long Giai rất gấp gáp: "Là Hàn Phong sao? Mau thức dậy."

Hàn Phong mơ mơ màng màng đáp: "Mới một ngày không nói chuyện, cô đã nhớ tôi rồi sao?"

Long Giai kêu lên: "Ngu ngốc! Gọi Lãnh trưởng phòng nghe máy."

Hàn Phong lay tỉnh Lãnh Kính Hàn, "Bộ hạ của anh tìm."

Lãnh Kính Hàn vẫn còn buồn ngủ, nhưng vừa nghe điện thoại, lập tức ngồi dậy, nói với Hàn Phong: "Đi thôi, đâu mối kia của cậu xảy ra vấn đề."

Hàn Phong lúc này mới thanh tỉnh chút, hỏi: "Thế nào rồi?"

"Long Giai nói, nhà xưởng lúc sáng các cậu đến kia, ông lão bảo vệ, đã chết. Chúng ta đến hiện trường nhìn xem."

"Anh nói gì!" Hàn Phong nghiêng người bò dậy, động tác mặc y phục còn nhanh hơn cả Lãnh Kính Hàn.

Đèn cảnh sát lập lòe, nhận được báo án đầu tiên chính là sở cảnh sát địa phương, Long Giai so với Hàn Phong bọn họ đến hiện trường trước một bước, cô nói cho Hàn Phong: "Là dân phụ cận buổi sáng phát hiện. Sau khi phát hiện lập tức báo án, đồng chí của sở cảnh sát biết chúng ta đang điều tra xưởng của Lương Hưng Thịnh, cho nên liền gọi điện thoại cho phòng điều tra hình sự, tôi là người tiếp máy."

Hàn Phong ngạc nhiên nói: "Trễ như thế, cô ở phòng điều tra hình sự làm gì?"

Long Giai lạnh lùng nói: "Tra tư liệu."

Hàn Phong cau mày nói: "Tận tâm như vậy?"

Long Giai lại xoay đầu sang một bên, "Đi xem hiện trường thôi, đồng chí của sở cảnh sát đang lấy chứng cứ."

Nguyên lai, cô tra xét tư liệu của năm xí nghiệp lúc chiều, cũng không có tiến triển, trong đầu tất cả đều là cảnh Hàn Phong cùng Phan Khả Hân liếc mắt đưa tình, trong lòng thầm mắng Hàn Phong tác phong tràn đầy lưu manh, ai đến cũng không từ chối; nghĩ mình có điểm gì không thể so với Phan Khả Hân, cô cũng có tiền mà; Lúc bình tĩnh lại, thầm nghĩ mình gấp thế này làm gì chứ, đâu thân thiết gì với Hàn Phong, cớ gì vì tên lưu manh này mà tức giận hả, không đáng mà, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, dĩ nhiên là càng nghĩ càng thương tâm. Long Giai không còn lòng dạ nào buồn ngủ, dưới cơn nóng giận, thầm nghĩ mau tra chút tư liệu, chấm dứt vụ án này, tuyệt không cùng tên trinh thám háo sắc này lui tới gì nữa. Ý nghĩ này, cô vĩnh viễn sẽ không nói cho Hàn Phong biết.

Hàn Phong xa xa nhìn thoáng qua người đang thu thập chứng cứ, lập tức nói: "Không ổn, bọn họ như vậy sao được, thông tri Lưu Định Cường, hoặc Hạ Mạt, mang dụng cụ đến."

"Bọn họ đang trên đường tới. Tôi đến đầu đường chờ bọn họ, nơi này khó tìm." Long Giai vừa nói vừa lên xe.

Hàn Phong bọn họ đi tới phòng bảo vệ, chỉ thấy không gian nhỏ hẹp đã có bốn năm người, một người trong đó, nhìn thấy Lãnh Kính hàn, vội chào hỏi: "Lãnh trưởng phòng, các anh tới thật nhanh nha."

"Người nói chuyện chính là vị Quách cục trưởng tối hôm qua, ông hướng Lãnh Kính Hàn giới thiệu nói: "Vị này chính là Tiểu Trương, người đầu tiên nhận được báo án chính là cậu ta. Vị bên kia tên Chu Đại Minh, là anh ta báo án."

Hàn Phong xuyên thấu cửa sổ nhìn thoáng qua, bác Cát ngửa mặt nằm trên đất, đầy sàn đều là vết máu khô cạn, một vài cảnh sát đang chụp ảnh, thu thập vật chứng. Hàn Phong chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền hỏi Chu Đại Minh bên cạnh. Chu Đại Minh là nông dân địa phương, gánh một gánh rau, nói với Hàn Phong: "Bốn giờ sáng tôi rời giường, nghĩ muốn vội đến chợ sớm, lúc đi tới đây, nhìn thấy nơi này sáng đèn. Tôi biết, trông coi xưởng này là một ông già, mà lúc đó chung quanh không một bóng người, tôi tưởng ai quên tắt đèn, liền qua nhìn, nhưng làm tôi giật cả mình."

Hàn Phong hỏi Chu Đại Minh: "Khi ông rời giường lúc bốn giờ, có nghe được tiếng vang gì đặc biệt không?"

"Không có, hết thảy đều giống như bình thường. Đường này, tôi đã đi về biết bao nhiêu lần, hôm nay trải qua chuyện này, cảnh quan, cậu nói. . . . . ."

"Sau khi xưởng bị niêm phong, ông có nhìn thấy xe cộ nào ra vào xưởng không?"

"Không có, chính phủ niêm phong, ai dám chứ."

Hàn Phong nhìn từ cửa xưởng kéo dài ra hai vệt bánh xe, lại hỏi: "Sau khi ông thông báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến rồi, trong thời gian ngắn này, lại có những người khác tới?"

"Không có. Đừng thấy tôi bán thức ăn, xảy ra án mạng, phải bảo vệ hiện trường, tôi biết mà. Sau khi tôi gọi điện thoại, vẫn luôn coi chừng dùm, mãi đến khi chú cảnh quan kia đến." Nói xong chỉ chỉ Tiểu Trương.

"Ông dùng gì để gọi điện?"

"Trong phòng bảo vệ có một bàn điện thoại. Tôi cũng không dám vào, tôi ở cửa sổ cầm điện thoại gọi."

Hàn Phong gật đầu, thầm than: "Biết thì biết, vẫn cứ phá hủy hiện trường."

"Tôi nói này đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi chưa? Tôi đã trễ buổi chợ sớm rồi, trễ nữa, rau này sẽ không còn tươi, bán không được."

Hàn Phong gật gật đầu, rồi tự tiện đồng ý. Chu Đại Minh nọ gánh rau, bay nhanh đi.

Hàn Phong lại đến bên ngoài cửa bảo vệ, nói với Quách cục trưởng: "Tôi muốn xem thi thể."

"Được, ấy, Tiểu Lưu, cậu tránh ra một chút, vị đồng chí này muốn vào nhìn."

Quách Tiểu Xuyên chỉ vào Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn: "Thằng nhóc rất cừ."

Lãnh Kính Hàn cười cười.

Hàn Phong nhìn một chút, trên tường, trên mặt đất phòng bảo vệ đều là vết máu. Từ cửa đến phòng, trên mặt đất một vệt dấu vết kéo dài rõ ràng. Hai tay Cát Thủ Nghĩa nắm thành đấm, tay phải để ngang trên mặt đất, tay trái đặt trước ngực, phảng phất như trước khi chết còn muốn bắt lấy vật gì vậy. Ông mở to hai mắt, trên mặt bày ra một loại biểu tình chết không nhắm mắt. Hàn Phong còn muốn nhìn xem y phục của Cát Thủ Nghĩa, nhưng ánh mắt của anh, bị một cảnh sát ngồi chồm hổm trước anh ngăn lại, người cảnh sát kia đến cả găng tay cũng không mang, cứ như vậy ngồi xổm nơi đó.

Hàn Phong muốn người đó nhích ra, đưa tay vỗ vai vị dân cảnh kia. Phản ứng của người đó vô cùng mãnh liệt, đúng là toàn thân chấn động mạnh, đồng thời phát ra một tiếng hô "a", suýt nữa xụi lơ trên đất. Hàn Phong cũng bị dọa sợ, bởi vì anh biết, người bình thường đang khi cực độ khẩn trương hay sợ hãi, mới có thể xuất hiện phản ứng mạnh như thế, nhưng hiện tại trong phòng này có bốn gã cảnh sát, hơn nữa đèn đuốc sáng trưng, cho dù là cảnh sát bình thường, cũng không nên có phản ứng như thế.

Dân cảnh nọ xoay người lại, đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy là một đôi mắt hoảng sợ, mang theo biểu tình lo sợ bất an, sắc mặt tái nhợt, sau đó mới nhìn rõ nguyên lai là một nữ cảnh sát, cực kỳ trẻ tuổi.

Nữ cảnh sát kia sau khi nhìn thấy Hàn Phong, tin chắc anh là một người sống, mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được vuốt ngực mình, trong miệng lẩm bẩm: "Người dọa người, sẽ hù chết người đó."

"Cô đang nhìn cái gì? Găng tay cũng không mang, hai chân vừa vặn dẫm lên vết máu, muốn phá hỏng hiện trường sao?"

Nữ cảnh sát kia gọi là Lôi Đình Đình, vừa nghe Hàn Phong nói thế, vội vàng đứng dậy tránh ra, nhưng vết máu đã dính vào trên chân, vừa động như vậy, trên mặt đất lại thêm ra hai dấu chân máu, tay cô ta thật luống cuống, thì thầm: "Xin lỗi, tôi. . . . . .Tôi không cố ý đâu."

Hàn Phong lấy tay chạm mặt thi thể, đưa ra nhận định: "Đã chết 14 giờ."

Lôi Đình Đình nói: "Tôi còn một vấn đề, vết máu này làm thế nào hình thành vậy?"

Hàn Phong theo hướng ngón tay Lôi Đình Đình nhìn lại, hướng đỉnh đầu Cát Thủ Nghĩa, vết máu trước chia thành ba dòng, sau lại hình thành một dòng, chính giữa lưu lại hai khoảng trống hình hai con thuyền tựa như đôi mắt. Hàn Phong chỉ vào vết máu từ cửa đến bên cạnh thi thể nói: "Nhìn thấy không? Người chết bị người từ ngoài cửa kéo vào đây. Hai tay hung thủ chống vai người chết, kéo dài tới vị trí này, tay thả ra, người chết sau khi nằm xuống, máu từ đầu chảy ra. Vị trí không không thấy vết máu, chính là vị trí chân hung thủ đứng, máu không chảy qua được, cho nên chia thành ba luồng, hung thủ rời đi, ba luồng máu lại dung cùng một chỗ, cho nên lưu lại một dấu vết như vậy."

Sau khi đám người Long Giai đến, Hàn Phong đắc ý đi ra cửa, nói với Lưu Định Cường: "Chú béo, đến lượt anh lên rồi."

Lưu Định Cường mang theo thùng đồ nghề đi vào phòng bảo vệ, bên trong mấy cảnh viên đều rất quen thuộc với anh, đều kêu lên: "Anh Cường."

Lưu Định Cường nói: "Không phải người chuyên nghiệp, xin mời ra ngoài."

Trương Nghệ hỏi: "Có nhìn ra cái gì kỳ quặc không?"

Hàn Phong sờ sờ cằm, "Hung thủ là hai người, một khiêng phía trước một bao lớn đồ vật, bảo vệ đi ra ngăn cản, người kia từ phía sau dùng vật thể cùn nện vào đầu bảo vệ, hai lần. Bảo vệ do xương sọ vỡ nát mà chết. Kẻ sát nhân cầm vũ khí kéo người chết từ cửa vào phòng bảo vệ, sau đó hai tên lái xe trốn khỏi hiện trường. Kẻ khiêng đồ vật thân cao đại khái 1m75, thân thể rất cường tráng, thuận tay trái. Thân hình sát nhân cao khoảng 1m65 tới 1m70, hung khí sử dụng hẳn là. . . . .Một cây búa sắt. Sau lại lái một chiếc Isuzu Pitt bỏ trốn."

Hàn Phong thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng mọi người tại đó đều chợt an tĩnh lại. Giật mình nhất chính là Long Giai và Lôi Đình Đình, Long Giai biết thời gian Hàn Phong đến hiện trường, cô đi không quá 5 phút, mà Lôi Đình Đình rõ ràng không phát hiện Hàn Phong đã làm gì. Tất cả mọi người không biết, rốt cuộc Hàn Phong làm sao biết được rõ ràng như thế, tựa như anh cũng tham dự vào vụ giết người vậy.

Quách cục trưởng giật mình nhìn Hàn Phong, "Nếu cậu không thể nói ra lý do suy luận, cậu sẽ được xem là người tình nghi hàng đầu."

Hàn Phong chỉa chỉa mặt đất, "Bùn này xốp, có thể lưu lại dấu chân. Các anh nhìn xem, dấu chân từ nhà xưởng đi ra ngoài chỉ có hai, dấu chân này trầy trật rất sâu, từ độ xốp của đất để đánh giá, người 80 kg, trên mặt đất sẽ lưu lại dấu sâu 5mm." Anh chỉ chỉ nơi chân Quách Tiểu Xuyên giẫm lên, lại nói, "Mà dấu chân này lún bùn chừng 1,5cm, trên người gã khiêng gì đó vượt quá một trăm kg. Các anh nhìn vị trí dấu nhân gã, đây là vị trí vết bánh xe, rất rõ ràng, gã từ hướng đầu xe trực tiếp đến phòng điều khiển, cho nên mở cửa tay phải, vậy thứ gã khiêng chính là đặt ở vai trái, cho nên nói gã thuận dùng tay trái. Góc tường phòng bảo vệ có một dấu chân khác, rất rõ ràng, trước đó gã trốn ở chỗ tối. Về chiều cao, thể trọng của bọn chúng, cũng có thể từ dấu chân đưa ra phán đoán đại khái, về phần hung khí, nhìn vết thương của người chết thì tự nhiên sẽ hiểu được. Hoa văn của bánh xe, có thể làm dấu hiệu để phân tích loại hình xe."

"Nhìn xem dấu chân này tới tới lui lui, bọn họ đã chuyển rất nhiều lần a."

"Đúng vậy, từ dấu vết bánh xe đến xem, trên xe tải trọng không nhỏ."

"Bọn họ qua lại nhiều lần như vậy, sẽ có người nhìn thấy. Chúng ta có thể đến điều tra khu dân cư phía trước lấy chứng cứ."

Lãnh Kính Hàn cắt ngang lời hai người, nhắc nhở: "Phía trước có một giao lộ cao tốc, cũng có thể có camera."

Quách Tiểu Xuyên nhìn Lãnh Kính Hàn, "Hiện trường giao cho các anh, các anh là chuyên gia. Tôi phụ trách sắp xếp công tác điều tra."

"Tốt, chúng ta cứ chia nhau làm. Có tin tức gì kịp thời liên lạc."

"Hai ngày liên tiếp phát sinh hai vụ án, việc này rất hiếm thấy, hơn nữa hai vụ án này đều có quan hệ với các anh, xem ra vụ án lần này anh điều tra không khéo lắm nha!"

"Lần này có lẽ là trùng hợp, bởi vì đầu tiên không phải nhằm vào chúng tôi, tôi cho rằng chỉ là một vụ án trộm cướp."

"Tóm lại anh cẩn thận một chút. . . . . ."

Lãnh Kính Hàn phất tay, "Giữ liên lạc."

Hàn Phong nhìn nhà xưởng đóng chặt, lẩm bẩm nói: "Bọn họ đến tột cùng đã trộm cái gì đây?"

Quách cục trưởng mang theo đội ngũ của ông, một đường hướng phía nam thăm dò tiểu khu dân cư, một đường hướng phía bắc điều tra camera ở giao lộ cao tốc.

Hàn Phong nói: "Tôi muốn vào trong xưởng nhìn xem."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi đi với cậu."

Trương Nghệ nói: "Đừng bỏ quên tôi."

Lãnh Kính Hàn phân công nhiệm vụ xong, Long Giai phụ trách dấu chân, vết bánh xe cùng với chụp ảnh lấy chứng cứ dấu vết còn lại của hiện trường, Lưu Định Cường ở hiện trường làm khám nghiệm tử thi sơ bộ, Lãnh, Hàn, Trương ba người tiến vào nhà xưởng.

Ba người đều xách một ngọn đèn cường độ chiếu cao, đèn đặt giữa nhà xưởng chiếu rọi khắp bốn phía, các dạng máy tiện giương nanh múa vuốt, ba người giống như từ trong phi thuyền đi tới chỗ của người ngoài hành tinh. Nhà xưởng tĩnh mịch mà trống trải, tiếng vang rất lớn, Trương Nghệ cẩn thận quan sát mặt đất, nói: "Khắp nơi đều là dấu chân, xem ra bọn chúng bận rộn cả này đấy."

Máy móc cỡ lớn trong xưởng không có dấu vết bị phá hủy, chỉ là một ít linh kiện rải rác trên mặt đất không thấy nữa, thùng chứa đồ cũng không thấy nữa. Hàn Phong nói: "Bọn họ đã trộm linh kiện."

Trương Nghệ hỏi Hàn Phong: "Các cậu sáng hôm qua mới đến, cậu có nhớ rõ những linh kiện bị mất là dạng gì không?"

Hàn Phong trừng mắt, "Anh cho rằng tôi là thần tiên hả. Linh kiện này mỗi cái đều không giống nhau, dạng gì cũng có, tôi sao nhớ được. Chúng tôi lúc ấy chỉ nhìn sơ lược một chút, lần này càng phải cẩn thận lục soát."

Trong nhà xưởng không phát hiện gì dị thường, vẫn như cũ rất bừa bộn, Hàn Phong để Trương Nghệ ở nhà xưởng tiếp tục tra tìm, anh lại tới phòng làm việc của quản đốc. Cửa vừa mở ra, một luồng mùi mốc xông vào mũi, trong phòng làm việc tích đầy bụi thật dày, nhưng dấu chân rất nhiều. Lãnh Kính Hàn nói với Hàn Phong: "Xem ra đã có người từng bước vào."

Hàn Phong nói: "Chúng ta tìm xem."

"Chúng ta tìm cái gì chứ?"

"Tìm cái cần tìm." Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mỗi người cầm một cái đèn pha, ở trong phòng làm việc tìm kiếm.

Lãnh Kính Hàn bịt mũi, "Bụi thật nhiều, xem ra từ sau khi xưởng này tuyên bố phá sản, không còn ai tới đây nữa." Ông giựt ra tủ và ngăn kéo, "Văn kiện đều bị người cầm đi, nơi này hẳn là không có phát hiện gì."

Hàn Phong chỉ vào đám tro tàn trong sọt rác, "Không phải bị cầm đi, là đã bị thiêu hủy." Anh đặt đèn pha trên bàn, dùng nhíp kẹp ra một tờ từ trong sọt rác, cẩn thận bỏ vào túi vật chứng. Lãnh Kính Hàn hỏi: "Là cái gì?"

"Không biết." Lãnh Kính Hàn nghiêng người sang, dưới đèn pha thấy rõ, đây là mảnh giấy đã bị đốt, thoạt nhìn so với giấy bình thường dày hơn, phần giấy còn lại dùng bút màu lam cực quy tắc vẽ một ít đồ án. Bởi vì đã cháy sạch chỉ còn lại một phần nhỏ, cho nên nhìn không ra bức tranh trên giấy là vẽ gì, nhưng một góc đồ án viết một số "1", ký tự mặt sau tựa hồ là một phần chữ "n" trong tiếng anh. Hàn Phong thu hồi túi vật chứng, sau đó hai người thiếu chút nữa đem sàn nhà cũng lục luôn, nhưng vẫn không tìm ra thứ gì có giá trị.

Hai người trở lại nhà xưởng, Trương Nghệ đang xem xét mặt đất và máy móc, nhìn thấy hai người sang đây, hỏi: "Có phát hiện gì?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Có phần giấy bị đốt, còn lại không có gì nữa, cậu sao? Cậu có phát hiện gì mới?"

Trương Nghệ nói: "Rất kỳ quái, nơi nơi đều là dấu chân, nhưng bọn chúng không để lại --"

Hàn Phong tiếp lời: "Dấy tay? Không cần tìm nữa, trên linh kiện dính rất nhiều dầu mỡ, lúc bọn chúng lấy khẳng định đeo găng tay."

Trương Nghệ nói: "Mặt khác cũng chỉ tìm được thứ này." Hắn giơ túi vật chứng lên, Hàn Phong nhìn thấy, là một đầu thuốc lá.

Hàn Phong cẩn thận nhìn đầu mẩu thuốc lá một chút, ngoài miệng thuốc in nhãn hiệu -- Hoàng Quả Thụ.

Lãnh Kính Hàn nói: "Không có phát hiện gì mới, chúng ta đi thôi. Ngày mai lại phái người đến điều tra."

Ba người ra khỏi xưởng, chỉ thấy Long Giai đang bận rộn chụp ảnh, Lưu Định Cường vừa thấy ba người, liền đón bọn họ qua, anh lại có phát hiện mới.

Lưu Định Cường giơ một túi vật chứng lên, nói với bọn họ: "Các anh xem trước thứ này một chút."

Túi vật chứng từ trong tay Lãnh Kính Hàn truyền tới tay Hàn Phong, rồi từ Hàn Phong truyền cho Trương Nghệ. Đó là một khối chế phẩm thép, như đinh ốc, nhưng lại không có rãnh cài, hơn nữa, chính giữa một mặt phẳng cắt rõ ràng rất thô nhám, phải nói là một phần của linh kiện nào đó. Lưu Định Cường nói: "Đây là thứ tay phải người chết gắt gao nắm giữ. Mặt khác tay trái còn cào xuống một ít sợi. Còn nữa dưới hai nách của quần áo có dấu vết của dầu mỡ, hẳn là hung thủ khi kéo thi thể lưu lại.

Long Giai chụp xong bức ảnh cuối cùng, nói với Hàn Phong: "Xong rồi, lấy chứng cứ đã hoàn thành, chuyện phía sau giao cho chúng tôi là được. Anh và Lãnh trưởng phòng về trước đi."

Hàn Phong ngáp một cái to, nhưng cố ý không nhìn Long Giai, cong miệng, một mặt đi về hướng xe, một mặt nói: "Được ngủ phải ngủ, làm người không nên phí giấc ngủ của mình. Tôi đương nhiên muốn ngủ."

Lãnh Kính Hàn hỏi Hàn Phong: "Cậu lái xe hay tôi lái xe?"

"Tôi lái cho, không ra xe tôi sẽ ngủ đó."

Trên xe, Lãnh Kính Hàn hai tay gối đầu, "Thấy thế nào cũng giống như là trộm vặt vào xưởng trộm đồ, bị phát hiện sau đó giết người."

Hàn Phong hỏi ngược lại: "Án giết người cướp của bình thường?"

"Chí ít trước mắt tôi cho là vậy."

"Nhưng khi Lương Hưng Thịnh chết, không phải cũng giống tai nạn xe bình thường sao? Cho dù không giống tai nạn xe bình thường, cũng giống án lừa bảo hiểm bình thường, đúng không?"

"Có thể do lo nghĩ quá nhiều không? Xưởng của Lương Hưng Thịnh sớm đã phá sản, có dụng cụ và vật liệu thép bên trong, mà canh cửa chỉ là một ông già, mọi người gần đó đều biết. Cho nên án trộm cướp bình thường khả năng rất lớn nha."

Lúc này, có một chiếc xe nhỏ đi theo sau xe cảnh sát của bọn họ. Trên quốc lộ như vậy, thỉnh thoảng cũng có xe đi đêm chạy ngang qua, hai người không ai để ý.

Hàn Phong lái xe, nói với Lãnh Kính Hàn: "Có một vài chỗ tôi không hiểu rõ lắm."

"Cậu nói đi."

"Nếu thời gian tôi suy đoán không sai, hung thủ phải là giữa trưa hành hung, nhưng tại sao lão nông bán rau nọ nói, ông ta nhìn thấy đèn sáng mới bị thu hút đi tới chứ?"

"Đúng rồi, cậu nói có phải buổi tối có người từng đến tìm bảo vệ nọ, sau khi bật đèn phát hiện người chết, do sợ hãi đã bỏ chạy?"

"Không đâu. Anh nhớ lại vị trí của thi thể, nếu lúc ấy đóng cửa, bật đèn phải mở cửa, nếu mở cửa thi thể khẳng định không thể ở vị trí kia."

"Cậu nói như vậy, sau khi hung thủ giết người, chỉ đem thi thể kéo vào phòng bảo vệ, không đóng cửa, nhưng lại mở đèn? Đây chẳng phải là cố ý để người chú ý sao?"

Lãnh Kính Hàn vừa dứt lời, Hàn Phong đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, nói: "Tôi hiểu rồi, anh đi xuống đi!" Nói xong, thân thể nhanh chóng dựa sang Lãnh Kính Hàn, giữ cửa xe bên ghế phụ, dùng sức một cước, đá Lãnh Kính Hàn xuống xe, còn chính mình cũng từ hướng kia nhảy khỏi cửa xe.

Lãnh Kính Hàn vô duyên vô cớ bị Hàn Phong một cước đá ra ngoài xe, lửa giận ngút trời, vừa định đứng lên tìm Hàn Phong tính sổ, đột nhiên "Oành" một tiếng, xe cảnh sát của bọn họ bung thành từng mảnh, tiếp theo lửa lớn hừng hực vụt lên cao, Lãnh Kính Hàn hoàn toàn ngây dại. Lúc này, xe con đi theo phía sau bọn họ mới tăng chân ga, nghênh ngang bỏ đi.

2 nhận xét:

  1. Wind:thích Hàn Phong r̀ đấy,khà khà. Phong lưu,tự do. Tính cách như 1 lãng tử. Bánh tiêu ới,dịch x0ng thông báo dùm qa http://m.facebook.com/ak.mo.520?refid=12 đk hem?hỳ

    Trả lờiXóa
  2. A HP ki la va hoi mang tinh than thanh. Cung la suy luan nhu S.Holmes nhung nhanh qua nen co ve khien cuong. May ma bt dich hay. Tks.

    Trả lờiXóa