Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Tây Khê Tạp Trở - Mộng thực 2


Mộng thực (hạ)

Thang Kiệt rõ ràng không dám nhìn phía sau, nhưng vẫn quay đầu lại, kết quả sợ bóng sợ gió một hồi, trên chỗ ngồi phía sau chẳng có thứ gì cả. Nhưng mồ hôi lạnh thì vẫn cứ từ trong ba nghìn sáu trăm vạn lỗ chân lông chảy ra.

"Anh có biết người dọa người sẽ hù chết người không hả!" Nếu người đang đùa giỡn hắn đây đổi thành tên bạn chí cốt, Thang Kiệt dám cam đoan, bản thân đã sớm đánh qua rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy bị đùa giỡn hai lần, sỉ nhục nha!

"Một nam nhân sao lá gan nhỏ vậy chứ."

"Cho dù lớn gan, cũng vẫn có khả năng bị dọa chứ!"

"Vậy chứng tỏ lá gan cậu còn chưa đủ lớn." Tài xế lại lớn tiếng cười.

". . . . . ."

Thang Kiệt vừa định bạo phát, xe taxi đột ngột dừng lại, lời hắn còn chưa kịp nói ra bởi vì quán tính lại nuốt trở về.

"Tới rồi tới rồi! Xuống xe!"

Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, Thang Kiệt phát hiện quán nọ là yến bì hoành thánh (Tiêu: một loại vỏ bánh hoành thánh mỏng như giấy) thời trung học mỗi ngày đều đi ngang qua, song bản thân chưa một lần đi vào.

Mặc dù không biết mùi vị thức ăn của quán này tới cùng thế nào, nhưng nhìn quang cảnh bên trong không còn chỗ ngồi, có thể đoán được làm ăn tốt thế nào. Đã trễ rồi mà còn có nhiều người như vậy, cùng quán Vân Thiên hình thành đối nghịch rất mãnh liệt.

Tài xế xuống xe vòng sang bên Thang Kiệt, giúp hắn mở cửa xe, làm điệu bộ xin mời, "Còn bắt tôi mở cửa cho cậu. Ngẩn ra đó làm gì?"

Thang Kiệt nhảy xuống xe, đi theo tài xế vào quán hoành thánh, đáng tiếc trong tiệm ăn không còn nhiều ghế ngồi cho bọn họ, hai người mua hai phần yến bì hoành thánh trở vào trong xe.

"Ăn đi kẻo nguội. Đừng làm dơ xe tôi." Tài xế bắt đầu ăn phần của mình, "Mau ăn thôi, mùi vị thật sự không tệ."

"Chúng ta có phải đã từng gặp ở đâu rồi không? Thang Kiệt chợt hỏi.

"Có lẽ thế." Tài xế hướng hắn cười cười.

"Nếu không sao lại vô duyên vô cớ mời tôi ăn chứ?"

"Vậy, lấy một giả dụ khác. Có hai người không quen chạm mặt trên đường, đánh nhau một trận tưng bừng, bởi vì nhìn không vừa mắt nhau, cậu tin không?"

"Tin."Tại sao có thể không tin chứ, tựa hồ lúc trước hắn cùng tên bạn chí cốt gặp lần đầu tiên gặp mặt liền đánh một trận.

"Tôi đây thấy cậu ngay thẳng, muốn mời cậu ăn gì đó, cần có lý do sao?"

Thang Kiệt á khẩu không trả lời được.

"Tương phùng đó là duyên. Chẳng lẽ cậu thấy tôi khó chịu?"

Thang Kiệt quẫn bách lắc đầu.

"Sao cậu đỏ mặt rồi." Tài xế ranh mãnh hỏi han.

"Oái. . . . . .Hoành thánh nóng quá."

"Hình như cậu còn chưa ăn mà. Nhanh lên thừa dịp còn nóng mau ăn thôi. Đừng miên man suy nghĩ nữa."

Thang Kiệt đếm ra, tổng cộng có 20 cục hoành thánh, sao có thể đủ cho hắn ăn. Bất quá người khác mời khách, hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà nói gì, nhiều nhất trở về nấu mì gói ăn là được.

Tựa hồ như hiểu suy nghĩ trong lòng Thang Kiệt, đồng chí tài xế gẩy ba cục hoành thánh qua cho hắn. "Yên tâm ăn đi. Tôi không có bệnh."

Vì vậy, Thang Kiệt 囧 rồi, mặt khác còn có chút cảm động.

. . . . . . . . . . . .

Dương quang chói mắt vẫy gọi Thang Kiệt từ vùng hắc ám triệu hoán về nhân gian.

Hắn giãy dụa, cuối cùng cũng tỉnh dậy, phát hiện mình đang an nhiên nằm trên giường của mình. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mãi đến trước lúc ăn hoành thánh hắn vẫn đều có thể tinh tường hồi tưởng lại, chỉ là sau đó xảy ra chuyện gì hắn đều không có ấn tượng.

Thanh niên bệnh trạng mặc áo liệm, hướng hắn nhếch miệng cười cứng nhắc, hiện tại nhớ tới, vẫn sẽ làm hắn cả người rét run.

Tiếc nuối duy nhất chính là chưa hỏi tên tài xế taxi kia, thậm chí ngay cả biển số xe của đối phương cũng không nhớ kỹ. Người này khiến hắn nhịn không được muốn thân cận, cho hắn cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong đầu tựa hồ có một lớp màng ngăn cản không cho hắn nhớ tới đến tột cùng đã từng gặp ở đâu. Cảm giác này, thật khó chịu.

Có lẽ tại nơi ban đầu tương phùng kia còn có thể gặp lại anh ta?

Đột nhiên toát ra ý nghĩa to gan như vậy. Trên thực tế Thang Kiệt cũng đã thật sự làm vậy, hoàn toàn không lo lắng ở nơi đó còn có khả năng gặp lại thanh niên bệnh trạng mà hắn nguyện không bao giờ nhìn thấy nữa kia.

Sau buổi tối nổi lên một trận mưa phùn rả rít, Thang Kiệt ngồi xổm trên vỉa hè bên ngoài quán Vân Thiên, nhìn bọt nước bắn tung tóe ngẩn người, không mảy may chú ý đến ánh mắt của người chung quanh.

Một lần chờ này chính là hơn vài tiếng, cuối cùng, một chiếc taxi dừng lại trước mặt hắn. Nhìn xuống đồng hồ, 10h30, thời gian giống hệt hôm qua.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Giọng nói quen thuộc, trầm thấp khiến cho Thang Kiệt mừng như điên.

Cũng đã đợi được thật! Quả là kỳ diệu!

"Lên xe nhanh nào. Tôi biết ngay hôm nay chúng ta còn có thể gặp lại mà."

Thang Kiệt không chút do dự lên xe, tham lam nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của tài xế, như trước quen thuộc, thân thiết là thế, nhưng lại nghĩ không ra đã từng thấy ở đâu. "Làm sao anh biết?"

"Haha, cậu còn chưa trả tiền xe hôm qua mà."

Tôi có thể biết tên của anh không? Anh nói, tương phùng là do duyên, tôi muốn kết bạn với anh."

Tài xế dẫm chân ga. "Cậu sớm muộn cũng sẽ nhớ ra, cần gì nhất thời nóng lòng chứ?"

Trong lòng Thang Kiệt thoáng lộp bộp, "Chúng ta quả nhiên đã từng gặp nhau!"

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. "Hôm nay tôi mang cậu đến một chỗ. Hôm qua vốn nên đưa cậu đến, nhưng tôi tư tâm quấy phá, xin lỗi."

"Có ý gì?" Thang Kiệt bị đối phương trả lời không hề mạch lạc khiến cho đầu óc choáng váng.

"Không thể nói. Không thể nói."

"Hứ."

Ô tô một đường lao như tên bắn, bọt nước bắn tung tóe lên đường. Cuối cùng dừng lại trước cổng một bệnh viện.

"Mau! Xuống xe."

"Tôi không bị bệnh, tới đây làm chi?"

Mặc dù rất chán ghét bệnh viện, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe, đi theo tài xế vào bệnh viện.

Đi đến trước thang máy quen thuộc, ấn sáng cả hai nút lên xuống.

"Rất vội?"

Tài xế gật đầu.

"Bạn của anh?"

Tài xế sâu xa liếc mắt nhìn Thang Kiệt, "Đúng vậy."

"Tôi quen?"

Cửa thang máy mở, tài xế không trả lời hắn, bước vào.

Thang Kiệt theo sát cùng vào, dùng ánh mắt nghi vấn gắt gao dán vào tài xế, căn bản không chú ý tới ánh sáng trên vách trong thang máy không ánh ra bóng của hắn và tài xế.

Thang máy lên tới lầu hai, ngừng lại, một nam một nữ tiến đến. Nam âu phục phẳng phiu, trên mũi gác một cặp mắt kính, trang phục điển hình của thành phần trí thức. Người nữ kia mặc quần áo lao động, bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên cũng không phải nhân viên của bệnh viện.

"Vụ án đã có tiến triển?" Nam nhân đẩy kính mắt, không chút để ý đến hai người khác trong thang máy, hỏi nữ nhân nọ..

Nữ nhân ấn trán. "Đúng vậy. Đã có kết quả giám định, nam giới, tuổi khoảng 17. Bị đánh đến chết, sau đó mới bị người ném vào thùng nước trên nóc nhà."

"Không phải tự sát? Vậy tìm được hung thủ chưa?"

"Trước mắt còn chưa đâu. Aiz, cũng đã ngâm trong thùng nước suốt ba năm mới bị người phát hiện, thi thể đã sớm thối rữa chỉ còn lại bộ xương, hại lượng công việc của tôi lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà đã có chút manh mối rồi."

"Thật không dám tưởng tượng."

"Đúng vậy. Hộ gia đình của tiểu khu XX cư nhiên uống dạng nước như vậy đã hơn một năm mới cảm thấy bất thường."

Thang Kiệt nghe rõ ràng, tiểu khu XX không phải là tiểu khu mà hắn đang ở sao! Nhịn không được có một loại xúc động muốn nôn mửa.

Tài xế vỗ vỗ lưng hắn, giúp hắn thuận khí, đồng thời bày ra vẻ mặt đồng tình.

"Người mù hôm trước đưa vào thế nào rồi?" Nữ nhân hỏi nam nhân.

"Cấp cứu vô hiệu đã tử vong. Chỉ là tai nạn giao thông đơn thuần mà thôi."

"Thật đáng thương, đang yên đang lành đi trên vỉa hè, ai ngờ có xe khách bị lật, vừa vặn đè trúng cậu ta."

Chỉ nghe cuộc nói chuyện của hai người, Thang Kiệt nghĩ hai người này là tới từ tòa án. Còn muốn tiếp tục nghe bọn họ nói, tài xế lại nhắc nhở hắn đã tới rồi.

Lầu bốn.

Ra khỏi thang máy, trong nháy mắt trước khi cửa thang máy khép lại, Thang Kiệt tựa hồ nghe thấy thanh âm kinh ngạc của nữ nhân trong thang máy: "Ơ? Bên ngoài không có người mà. Ai không có đạo đức vậy chứ. . . . . ."

Lại xuyên qua một lối đi lộ thiên thật dài, quẹo tới quẹo lui, rốt cuộc dừng lại trước một gian phòng chăm sóc đặc biệt.

"Vào thôi."

"Anh không vào?" Thang Kiệt có chút kỳ quái liếc mắt nhìn tài xế.

"Ba năm sau tôi trở lại thăm cậu." Tài xế nặng nề đẩy Thang Kiệt.

Thang Kiệt lảo đảo một cái, xuyên cửa mà qua, một khắc xuyên qua cánh cửa đó, đầu tựa hồ như bị nặng nề va chạm, ngũ cảm lục giác đồng thời bị niêm phong lại.

(Bánh Tiêu: Ngũ cảm: là năm cảm giác: tôn trọng, cao quý, an toàn, thoải mái, sung sướng. Sáu giác là sáu giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, tri giác)

Như thể một thế kỷ đã trôi qua. . . . . .

Đầu Thang Kiệt mê man hỗn loạn, nhưng nhìn chung vẫn còn một tí tri giác, chẳng biết người ở chỗ nào, có lẽ tỉnh lại phát hiện hết thảy chỉ là một giấc mộng?

Hy vọng là thế đi.

Chỉ mong đang bình yên nằm trên chiếc giường lớn của chính mình. . . . . .

Lại một phen tranh đấu, quyền khống chế cơ thể tựa hồ cũng đã trở về, mở choàng mắt, đập vào mắt vẫn là một mảnh đen nghịt.

Hắn đột nhiên nhớ tới, hai mắt mình tựa hồ sớm đã mù rồi. Ba năm trước đây trong vụ tai nạn máy bay nọ, hắn là người duy nhất sống sót, với người khác xem ra là chuyện may mắn ngất trời, hắn lại không cho là thế, bởi vì hắn rốt cuộc không nhìn thấy gì nữa.

Dưới lầu tiếng còi xe cảnh sát khiến hắn đau đầu không thôi, miễn cưỡng đứng dậy rửa mặt một phen, lục ra một bộ quần áo mới khoác lên rồi ra cửa. Vị trí của hết thảy đồ vật trong nhà hắn đều đôi chút thuộc lòng, nhưng ra bên ngoài, hắn phải dựa vào manh đạo (đường dành riêng cho người mù) mới đi được.

Xuyên thấu qua đế giày mềm mại cảm thụ được mặt lồi lõm đặc biệt của manh đạo, hứng bụi cùng với khí thải xe ô tô, trong lòng hắn dần dần một mảnh thanh minh, theo đoạn cuối con đường hắn không cách nào nhìn thấy này, hắn càng đi tâm lại càng lạnh.

Những năm gần đây, hắn đã trải qua cuộc sống ảm đạm không ánh sáng, đôi mắt mù mang đến cho hắn thống khổ mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Nếu trời sinh đã mù, có lẽ sẽ không thống khổ thế này.

Trời xanh mây trắng, trăm hoa đua nở từng quen thuộc. . . . . .Hết thảy những thứ mắt có thể nhìn thấy đều rời xa hắn, hắn chỉ có thể ở trong mộng một lần lại một lần mà phát họa thế giới của mình, dư vị cuộc sống trước đây của mình.

Thời gian dài, thậm chí không còn phân rõ rốt cuộc là đang trong mộng hay hiện thực nữa.

Có đôi khi mộng quá mức chân thật cũng không phải chuyện tốt.

Ví như, trong mộng dãy số điện thoại của tên bạn chí cốt hắn cũng có thể thuộc lòng, sau đó, hiện tại hắn đột nhiên ý thức được tại sao lúc đầu nhìn thấy dãy số kia cảm thấy quen thuộc.

Bởi vì nó căn bản chính là số của hắn.

Rất rõ ràng, chính hắn không có khả năng gọi số của chính mình. . . . . .Vậy, gọi điện thoại cho hắn là ai?

Hắn dừng bước, nhanh nhẹn xoay người, bắt đầu đi trở về.

Hắn hối hận hôm nay đã ra ngoài. Cho dù thanh âm của xe cảnh sát có phiền lòng hắn, hắn cũng có thể ở lại trong phòng.

Thế nhưng, hết thảy đã không còn kịp nữa.

Gần đó truyền đến vài tiếng rít của phanh xe ô tô, trước khi hắn kịp phản ứng, bên tai hắn đã truyền đến một tiếng ầm ĩ, ngay sau đó thân thể đã bị ngàn cân đè ép. . . . . .

Trước khi mất đi ý thức, hắn bỗng nhiên nhớ ra rồi.

Hắn không phải tên Thang Kiệt.

Thang Kiệt là tên của bạn chí cốt hắn.

. . . . . . . . . . . .


Giải mộng:

A là bạn chí cốt của Thang Kiệt.

Ba năm trước đây Thang Kiệt hướng A biểu lộ, A đã cự tuyệt, kết quả bị đối phương cưỡng bức.

A dưới cơn nóng giận đánh chết Thang Kiệt, rồi đem thi thể y ném vào trong thùng nước trên nóc khu nhà trọ mình ở.

Tiếp đó A sợ tội nên xuất ngoại, kết quả máy bay bị tai nạn, mặc dù hắn rất may mắn không chết, nhưng mắt bị mù. Cứ như vậy hắn càng chịu không nổi việc màn giết chết tên bạn chí cốt kia thường xuyên xuất hiện trong mộng, thời gian dài liền ảo tưởng mình thành Thang Kiệt, cuối cùng không còn bị cảm giác tội lỗi quấy rầy nữa.

Song ở trong mộng có thể quên đi quá khứ, cũng có thể nhớ lại quá khứ; Có thể trốn tránh hiện thực, cũng có thể đoán trước tương lai.

Cho nên sau cùng ký ức của hắn bắt đầu thức tỉnh, hơn nữa lúc trong mộng còn nghe được mình bị xe khách lớn đè chết, cũng đoán được thi thể tên bạn chí cốt sắp bị phát hiện.

Sau khi hắn tỉnh dậy ra ngoài tản bộ, mặc bộ quần áo mới kỳ thật là áo liệm.

Bài trước nhắc tới thanh niên bệnh trạng khiến người ta rợn tóc gáy kia kỳ thật chính là hắn. Bởi vì lúc ấy ghế hắn ngồi đối diện cửa kính thủy tinh, vào ban ngày có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng đến tối, sẽ sinh ra hiệu quả như gương (tin rằng mọi người trong cuộc sống cũng thường xuyên nhìn thấy, thậm chí thường xuyên lúc không có gương xem thư này như gương). Ghế hắn đang ngồi trong mộng vừa vặn là loại dựa vào một bên cửa kính này, tạo điều kiệu cho hai người ngồi, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Cho nên vào buổi tối hắn nhìn thấy là tưởng rằng mình ngồi chính là loại bàn hai bên đều có ghế ngồi. . . . . .Về sau hắn chạy ra ngoài, ở bên ngoài nhìn vào đương nhiên không thấy hình ảnh của mình rồi. Ở đây hắn nhìn thấy chính mình mặc áo liệm, cũng có tính dự báo nhất định nha.

Cuối cùng là tài xế taxi, rất quen mặt đúng không, có hảo cảm đúng không, vậy không cần tôi nói là ai nữa chứ.

PS: Ý nghĩa đầu đề chính là bị ăn mòn từ trong giấc mộng (Tiêu: thực ở đây nghĩa là ăn mòn, giống như Nhật thực, Nguyệt thực). Mọi người từng trải qua loại kinh nghiệm này chưa?

5 nhận xét:

  1. Hu hu hu, mình bị xoay vòng vòng.

    Cơ mà cuối cùng anh tài xế đó là ai chứ?????

    Khang Kiệt? hay là chính bạn A?????

    ps: cám ơn bạn đã làm truyện này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tài xế chính là Thang Kiệt đó bạn ^^~

      Xóa
  2. Đọc đoạn cuối hại não quá. Trc khi đọc phần giải m cũng lờ mờ đoán ra đc @@ nhưng k nghĩ bạn Kiệt bị giết

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu? Tức là mọi chuyện từ đầu tới cuối chỉ là mơ thôi và thực ra bạn A đã chết rồi?

    Trả lờiXóa