Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Tây Khê Tạp Trở - Một người bạn của tôi



Tôi có một người bạn, tên là An Nhiên.

An Nhiên giống như tên của hắn hài lòng trong mọi tình cảnh

Chúng tôi gặp nhau cũng là ngẫu nhiên.

Năm ấy sau khi trấn trên của chúng tôi đổ mưa to suốt một tháng, rốt cuộc xảy ra lở đất, vốn là một thôn trấn không lớn, cơ hồ tất cả nhà cửa đều bị đổ sụp, có không ít người bị chôn dưới đất bùn, trong đó có cả cha mẹ tôi.

Nhà của chúng tôi tựa hồ chỉ có tôi may mắn tránh thoát.

Tôi không còn chỗ để đi, ma xui quỷ khiến đi đến một thôn nhỏ của Lâm huyện. Thôn này địa thế cao, vẫn chưa gặp họa, thật sự vô cùng may mắn.

Sau đó tôi liền gặp An Nhiên, cũng ở lại nhà của hắn. Người nhà của hắn tựa hồ cũng không quan tâm đến việc trong nhà có thêm một miệng ăn.

An Nhiên xấp xỉ tuổi tôi, chúng tôi trò chuyện rất hợp, cơ hồ như hình với bóng, hắn với tôi nói không ngớt chuyện, cái gì cũng nói.

An Nhiên nói hắn có một người cậu, đã chết năm ngoái, chết muộn hơn ông ngoại của hắn một năm.

Cậu hắn khi còn sống đối xử với ông ngoại hắn không tốt lắm, mùa thu hằng năm thu hoạch hoa mầu, đều là người đoạt thành quả của ông ngoại hắn đầu tiên; Năm năm trước phá nhà cũ xây nhà mới, cũng không để cho ông ngoại bà ngoại hắn ở, để hai ông bà ở căn nhà tranh bên cạnh nhà mới.

Mặc dù như thế, trong mấy người con của ông ngoại người ông yêu thương nhất vẫn là cậu hắn.

Hai năm trước, ông ngoại hắn té ngã, không kịp thời chữa trị, cứ như vậy qua đời. Một ông lão vốn cường tráng, thân thể khỏe mạnh đến có thể vật chết một con hổ, sau khi té gãy chân vết thương bị nhiễm trùng, ai cũng không ngờ tới ông sẽ chết dễ dàng đến vậy.

Đang lúc ông ngoại hắn hấp hối, cậu hắn trái lại mỗi ngày đều tới thăm, nhưng ông ngoại hắn sợ làm lỡ công việc của con trai, liền không bảo cậu hắn ở lại đêm, mỗi lần đều sớm bảo cậu hắn trở về nghỉ ngơi.

Trùng hợp trong công ty cậu hắn sai cậu hắn đi công tác, cậu hắn liền không đến thăm ông cụ nữa, cứ liên tục như vậy ông cụ cũng chưa được gặp mặt lần cuối.

Sau này, cậu hắn cũng té ngã. Nghe nói lúc quét dọn vệ sinh nhà lau cửa kiếng không cẩn thận té xuống, cũng là ngã gãy chân. Đến bệnh viện xem, bác sĩ kiểm tra nói không nghiêm trọng lắm, bó bột rồi cho về nhà tịnh dưỡng.

Tục ngữ nói thương gân động cốt một trăm ngày, cậu hắn dưỡng ba tháng, cũng không chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại đến bệnh viện kiểm tra, nhưng kiểm tra không ra được chỗ nào không đúng, cứ như vậy kéo dài suốt một năm, chết dần chết mòn.

Cậu hắn chết, mợ hắn cảm thấy cái chết của chồng mình kỳ lạ, muốn đi tìm đại tiên thôn bên cạnh. Đại tiên nói cậu hắn lúc từ trên cửa sổ té xuống là vì một nữ quỷ kéo gã xuống, bằng không ông ngoại hắn đang ở đó kéo con trai mình, cậu hắn nói không chừng đã ngã chết tại chỗ. Nhưng nữ quỷ kia oán khí thật sự quá nặng, quấn quít lấy cậu hắn không tha, không hại chết cậu hắn tại chỗ, cuối cùng vẫn là kéo chết người.

Lời tuy là thế, nhưng người trong thôn đều thích truyền ông ngoại hắn bởi vì thật sự quá yêu mến đứa con trai này, cho nên mới đem cậu hắn mang đi cùng. Nhưng chân tướng sự tình, ai cũng không thật sự biết được.

Loại chuyện này từ trước đến nay thà tin có còn hơn không, song tôi nghĩ lời An Nhiên nói cũng có vài điểm quá mức mơ hồ.

. . . . . . . . . . . .

Sau này An Nhiên còn nói đến ông nội của hắn.

Ông nội hắn cũng đã qua đời, lúc còn sống có một thời gian dài sống cùng nhà của hắn, ngủ ở căn phòng cách vách hắn.

Nhà bọn họ thường sau tiết thanh minh sẽ giết heo trong nhà nuôi, mọi người của cả gia tộc sẽ tới nhà bọn họ ăn thịt heo. Tập tục này thôn chúng tôi hình như cũng có.

Hiện giờ là năm thứ hai sau khi ông nội hắn qua đời, nhà bọn họ cũng có giết heo, sau đó các thân thích cũng đều tụ họp tại nhà hắn. Một nhà cô cả hắn ở phòng trước kia ông nội hắn ở, cũng ngủ ngay chiếc giường ông nội hắn ngủ lúc còn sống.

Buổi tối, em họ ba tuổi của hắn bởi vì tuổi còn nhỏ, ngủ rất sớm, cô cả hắn trước hết ôm con trai tới giường nọ, chẳng ngờ con trai lại đột ngột tỉnh dậy, ngồi trên giường quay về hướng không khí không ngừng hô "Ông nội, ông nội."

Hắn nói lúc ấy hắn cũng ở đó, biểu hiện của em họ hắn khiến người nhà đều sợ hãi, những người lớn đều nói là ông nội hắn cũng trở về ăn thịt heo.

Song vì nhà hắn nhỏ, không nhiều phòng lắm, đêm hôm đó cả nhà cô cả hắn vẫn không đổi phòng, cũng chẳng đổi giường, cứ như vậy qua một đêm. Sáng ngày thứ hai thức dậy, cô cả hắn nói thắt lưng mình đau kinh khủng.

Cô cả hắn trước kia cũng không có bệnh đau thắt lưng, sau khi sinh em họ hắn xương cốt cũng vẫn khỏe mạnh, nhưng mọi người đều biết ông nội hắn có bệnh đau thắt lưng.

Sau này cô cả hắn trở về nhà mình, thắt lưng đau nhức cũng tốt lên.

. . . . . . . . . . . .

Cô cả của An Nhiên kỳ thật là một người đáng thương. Tuổi còn trẻ chồng xảy ra tai nạn xe đã chết, còn chưa kịp sinh con.

Dượng lớn trước của hắn cũng là người trong thôn này, sau khi gặp chuyện không may, cô cả hắn chỉ có một mình ở trong căn nhà ngói hai tầng, nhưng buổi tối mỗi ngày ngủ trên giường, chung quy vẫn cảm thấy có ai đó đè trên người cô.

Có lẽ đây là quỷ áp giường người ta thường nói nhỉ, song cô cả hắn đoán là dượng lớn của hắn trở về. Mặc dù một hồi vợ chồng, nhưng dù sao đã âm dương cách biệt, mỗi đêm quấy rầy như vậy, cô cả hắn cũng có chút chịu không thấu, dứt khoát từ trong phòng chuyển ra.

Cô cả hắn dù sao cũng còn trẻ, xã hội hiện tại so với quá khứ đã văn minh hơn không ít, liền có người tới giới thiệu đối tượng cho cô cả.

Đối phương lớn hơn cô cả bảy tuổi, vợ đã chết, không có con cái. Hoàn cảnh hai người tương đương, nói chuyện cũng rất hợp, cảm tình nóng lên rất nhanh.

Người nam nhân này chính là dượng cả hiện tại của An Nhiên, kết hôn với cô cả hắn bốn năm trước, ba năm trước có con, chính là em họ hắn.

Cô cả hắn ngẫu nhiên nhắc tới lúc đầu khi còn đang hẹn hò với dượng cả hiện tại của hắn có phát sinh một chuyện. Ngày đó trời nóng, cô cả hắn tan tầm sớm trở về, liền đến nhà dượng cả hắn.

Dượng cả hắn khi đó đã đem chìa khóa nhà giao cho cô, cho nên cô hắn có thể tự mở cửa vào.

Ngày đó dượng cả trở về rất muộn, cô cả hắn đã nấu xong bữa trưa, vẫn không thấy dượng trở về cũng có chút mệt mỏi buồn ngủ, cầm chiếu trong phòng ngủ dượng tới căn phòng gần cửa nhà trải trên sàn, rồi đi ngủ.

Bởi vì cả hai còn chưa kết hôn, cho nên cô cả hắn mới không muốn ngủ trên giường đối phương.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cả hắn cảm thấy trên người lành lạnh, dường như còn có 'người' giẫm qua người mình. Trong lòng cả kinh, nhanh chóng mở mắt nhìn, nhưng lại không thấy có gì trong phòng.

Từ đó về sau cách quãng lại có vài ngày, cô cả hắn ngủ trong phòng kia đều cảm thấy có ai đó giẫm qua người mình, liền hỏi dượng cả hắn chuyện này, nói có phải 'nàng' thường xuyên trở về không.

Dượng cả hắn liền thẳng thắn nói vợ đã chết của mình sẽ thường xuyên về nhà, nhưng khi nàng còn sống trời sinh tính tình thiện lương, cho nên sau khi chết chắc là sẽ không hại người.

Mặc dù như thế, cô cả của An Nhiên vẫn có chút nghĩ mà sợ. Sau khi tái hôn, liền cùng dượng cả hiện giờ của An Nhiên đến nội thành định cư, cũng tìm công việc trong nội thành, rất ít khi trở về thôn.

. . . . . . . . . . . .

Tôi cuối cùng oán giận An Nhiên thích nói những thứ quỷ quỷ thần thần gì đó hù dọa người ta, hắn liền chê cười tôi là đứa nhát gan.

Tôi liền kỳ quái, người nhà bọn họ làm sao dễ dàng đụng tới thứ không sạch sẽ như vậy.

An Nhiên cũng không thể nói tại sao.

Nhưng An Nhiên nói, kỳ thật hắn mới là người gặp loại chuyện này nhiều nhất trong nhà bọn họ.

Hắn nói, hắn không chỉ có thể cảm giác được, còn có thể chứng kiến rõ rành rành.

Tôi cười nói hắn lại bắt đầu muốn dọa tôi rồi.

Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười nhìn tôi. . . . . .


5 nhận xét:

  1. *Run rẩy* Bạn ơi, liệu có phải cả An Nhiên lẫn nhân vật tôi đều là ma không vậy?
    Đọc xong mấy câu chuyện này mà mình thấy run quá đi.
    Nhìn sơ sơ trong nhà bạn hình như là toàn truyện kiểu thần linh dị quái nhỉ. Mình thích kiểu này nhưng chỉ mức độ nhẹ thôi, nặng quá thì chắc không dám sờ vào mất.
    Nhưng cũng cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hok phải đâu, chỉ có 'tôi' mới là ma thôi :))
      Trong nhà mình có Vòng Bảy Người là ghê nhất thôi, mí truyện kia nhẹ hơn nhiều đó bạn ^^~

      Xóa
  2. Đọc đoạn cả nhà An nhiên cũng không ai chú ý thêm miệng ăn là đã nghi nghi rùi, cũng ghê quá nha, chờ chương mới của V7N, năm mới vui vẻ Bánh Tiêu :x :x

    Trả lờiXóa
  3. He he, An Nhiên giống tên tui quá zậy nè! Cảm ơn bạn Bhanhs Tiêu nhé! Giống như đang nghe người lớn kể chuyện ma vậy đó!

    Trả lờiXóa
  4. Ta quyết định rồi, ta sẽ bám nhà nàng cả đời!!!!!! *ôm ôm*

    Trả lờiXóa