Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 12.1


Chương 12 - Bộ dáng của hắn (1)

Bạn từng lưu ý đến những thay đổi trong thành phố này chưa?

Kỳ thật, nó đều biến hóa từng ngày. Chỉ là chúng ta trước đó đều vội vã, rất ít ai nguyện ý dừng lại cẩn thận phân biệt mỗi một tia dời đổi của nó. Có lẽ, trong lúc tình cờ, chúng ta sẽ đột nhiên ý thức được bên cạnh một tòa cao ốc đã đột ngột mọc lên, hoặc một con phố quen thuộc đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Những thứ này sẽ mang đến cho chúng ta sự kinh ngạc nho nhỏ, song, trong tiếng thở dài buồn chán của chúng ta, một chút biến hóa này thật sự rất kín đáo.

Chúng ta quen thuộc với nó như thế, cho nên thường thường sẽ quên mất nó.

Bất quá, đối với vài người mà nói, chốn thành thị này quả thực đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.

Đây là một buổi tối vô cùng bình thường, vài căn nhà bình thường trong tiểu khu, có một cửa hàng sát đường cũng rất bình thường.

Cô chủ cửa hàng bánh ngọt "Câu chuyện Hoa Hồng" có chút bất an nhìn ngoài cửa, ngay trước đó 5 phút, một người đàn ông gầy gò để râu xồm xoàm lần thứ tư đi ngang qua cửa.

Cô nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ hướng 9h15, đã sớm qua giờ đóng cửa. Thế nhưng, cô không dám đi ra ngoài.

Xế chiều hôm nay, người đàn ông kỳ quái này đã tới cửa hàng bánh ngọt của cô. Cô nhiệt tình nghênh đón, nhưng lại phát hiện hứng thú của vị khách này không đặt trên quầy bánh ngọt. Ngược lại, gã ở trong cửa hàng chuyển tới chuyển lui, không ngừng mấp máy mũi, nhìn kỹ tựa như đang tìm tìm mùi vị nào đó.

Chờ cô hỏi lần thứ ba: "Tiên sinh, ngài muốn mua gì?" Lúc này người đàn ông mới phảng phất như tỉnh lại từ trong mộng xoay người sang, sau khi yên lặng nhìn cô vài giây, hỏi ngược lại: "Nơi này. . . . . .Trước kia là một quán súp cay, đúng không?"

Lòng của cô trầm xuống, đầu năm đi xem xét giá cho thuê mặt bằng cửa hàng này lại thấp đến khó tin, cô từng có hoài nghi. Sau này, trong những lời nghị luận linh tinh của nhóm hàng xóm, cô biết được gian cửa hàng này từng bị niêm phong, tựa hồ còn có liên quan đến vài vụ án mạng.

Cô còn chưa kịp trả lời, người đàn ông râu ria liền xoay người rời khỏi cửa hàng. Trong mấy giờ kế tiếp, gã vài lần vòng về, nhưng không tiến vào, chỉ xa xa đứng bên ngoài nhìn chòng chọc mình, tựa hồ đang đợi gì đó.

Cô từ hiếu kỳ, nghi hoặc, cuối cùng trở nên bối rối. Vì vậy cô gọi điện thoại cho bạn trai, bảo anh ta tới đón cô tan tầm.

Ngay khi cô sắp mất kiên nhẫn, bạn trai rốt cuộc thở hồng hộc đi tới. Trong sự oán trách của cô, bạn trai bồi khuôn mặt tươi cười tắt đèn, kéo cửa sắt xuống, đưa cô rời khỏi cửa hàng bánh ngọt.

Cô không nhìn thấy, ngay trong góc tòa nhà cách đó không xa, một đôi mắt xoi mói thất vọng nhìn theo cô và bạn trai biến mất trong bóng đêm.

Người đàn ông râu ria vứt đầu lọc thuốc, thân thể vẫn chộn rộn càng thêm khô nóng. Gã ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo ở chân trời, đưa tay mở bung cổ áo. Một luồng khí lạnh cuối thu thổi đến. Gã rùng mình một cái, hai mắt đục ngầu vẫn còn một chút ánh sáng.

Người đàn ông râu ria cắm tay vào trong túi quần, chậm rãi đi men theo con đường.

Lần đi này, chính là mấy tiếng, lúc biết đã nửa đêm, người qua đường đã thưa dần, gã còn đang chẳng biết mệt mỏi mà bước đi.

Loại dạo bước khắp nơi không mục đích này, tựa hồ là chuyện duy nhất gã có thể làm trong khoảng thời gian này. Sau khi trải qua ba năm trị liệu, gã tựa hồ đã tìm về với chính mình, lại tựa hồ như chưa từng. Duy nhất có thể khẳng định chính là, gã đã hoàn toàn xa lạ với thành phố này.

Vì vậy, trong phần lớn thời gian mỗi ngày, gã đều lựa chọn dạo chơi trong thành phố. Để có thể tìm được những cảnh tượng quen mắt, cũng có thể chậm rãi quen thuộc với những sự vật mới mẻ xa lạ. Trong lúc này đây, gã có chút xúc động đã nắm được những thứ xưa kia, tỷ như cô gái gặp được trong tiệm bánh ngọt hôm nay. Song, gã cũng không xúc động xấn đến cô ngay tại chỗ. Thứ nhất điều kiện không cho phép, gã sẽ luôn nhớ tới những lần điện giật và áo trói thân kia.

Nhớ lại khiến cho thân thể xao động của gã nháy mắt liền uể oải xuống.

Lúc đi đến hai chân đã sưng đau khó có thể đi lại nữa, gã mới giẫm bước lên con đường về nhà.

Gã cũng không muốn về nhà, nhìn thấy căn nhà quạnh quẽ, đơn sơ kia, gã càng nguyện ý đứng ở ngoài hơn. Tốt xấu còn có ánh mặt trởi, cửa hàng sầm uất, dòng xe cộ qua lại không ngớt cùng với cô gái ăn mặc xinh đẹp này. Mà căn nhà cũ kia chỉ có bốn bức tường trắng cùng gia cụ đơn giản, dễ dàng khiến gã nhớ tới bệnh viện tâm thần gã từng bị nhốt hơn ba năm qua. Huống chi, cảnh sát sẽ thường thường tìm tới, thô lỗ hỏi gã gần đây làm gì, đi đâu, cùng những ai gặp mặt.

Song, gã phải tìm một chỗ ngủ.

Rạng sáng 2h30, người đàn ông râu ria phảng phất như cô hồn dã quỷ trở lại khu hộ gia đình của công ty nhiệt lực Đồng Phát. Lúc này mọi âm thanh đã yên tĩnh, gã loạng choạng xuyên qua dãy nhà một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng nhất định sẽ vấp phải những thứ hỗn tạp dưới chân đến lảo đảo nghiêng ngã. Trên mặt gã nhìn không ra biểu cảm gì dư thừa, chỉ có uể oải và chết lặng. Chòm râu dày nọ phảng phất như cỏ dại, làn da của gã không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, thế nên khuôn mặt nọ tựa như mặt nạ không hề có sức sống.

Thật vất vả kéo lê đến dưới nhà mình, gã ngẩng đầu lên phân biệt trong chốc lát, tựa hồ trong thời gian gã rời khỏi nhà cả ngày, tòa nhà này cũng đã trở nên xa lạ.

Gã lấy chìa khóa ra, nương theo một chút ánh trăng yếu ớt tìm kiếm chìa khóa.

"Anh về rồi sao?"

Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ân cần thăm hỏi nhẹ nhàng, gã quay đầu sang, nhìn thấy một bóng người chậm rãi hiện lên trong bối đêm tối như mực.

Gã cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy nghi hoặc. Đợi đến khi khuôn mặt nọ dần dần rõ ràng giữa ánh trăng, một cánh cửa đập nào đó trong trí nhớ cũng yên lặng mở ra.

À, là người đó.

Tình tự buồn bực. Xe đò đường dài xóc nảy. Màu trắng. Một ly nước đưa tơi tay. Thanh âm nhẹ nhàng trầm ổn. Trên đầu vai đôi mắt kia ngóng nhìn gã.

Cùng lúc đó gã lần đầu tiên nhìn thấy bảng hiện "Súp Cay" cũ nát kia.

Ba năm trước, gã gặp lại người này dưới lầu nhà mình. Mà ba năm sau, cơ hồ là cảnh tượng đồng dạng lại diễn ra.

Mẩu ký ức vụn vặt trong đầu gã chậm rãi ghép cùng một chỗ, gã trầm tĩnh lại, tựa hồ người trước mắt này, mang lại cảm giác an tường và giải thoát nào đó.

Gã cong môi, lộ ra hàm răng sáng chói, nở nụ cười.

Công tác của Phương Mộc tiến hành không hề thuận lợi. Thứ nhất, tư liệu chứng cứ hiện có quá ít, nhất là đầu mối rõ ràng, cơ hồ không thể tìm ra dấu tích nào. Hơn nữa, phân tích thông tin hiện trường phạm tội cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả hình thành chân dung tâm lý phạm tội. Song, khám nghiệm hiện trường hỏa hoạn so với hiện trường phạm tội bình thường càng phí thời gian sức lực hơn, chỉ mỗi việc thu gom chỉnh lý lại những thứ từ đống tro tàn đó cũng rất không dễ dàng rồi. Thỉnh thoảng, thông tin vật chứng hiện trường một khi phát sinh biến hóa, kết luận của chân dung tâm lý phạm tội cũng sẽ sửa đổi theo. Bởi vậy, Phương Mộc chỉ có thể từ thuộc tính tâm lý của hung thủ bắt đầu. Nhưng mà, việc này cần thời gian ước đoán và hiểu rõ nhất định. Thứ hai, thời gian quá ngắn --- Tổ chuyên án chỉ cho anh thời gian năm ngày. Song, Phương Mộc không có lựa chọn nào khác. Phương hướng điều tra nhất định phải dựa vào kết quả phân tích của anh. Càng sớm đưa ra ý kiến phân tích, cách ngày hung thủ sa lưới càng gần hơn một bước.

Vì vậy Phương Mộc đóng cửa ở trong phòng làm việc không chịu ra, mỗi ngày đều làm việc đến tận khuya mới về nhà. Liêu Á Phàm trái lại biểu hiện rất cần mẫn, không chỉ chờ Phương Mộc suốt, còn chủ động giúp anh giặt giũ quần áo thay ra. Tâm lý Phương Mộc có chút không đành lòng, liền đưa ra yêu cầu ở đơn vị vài ngày, song ý kiến này bị Liêu Á Phàm mãnh liệt phản đối, còn lấy việc trốn đi để uy hiếp, nhất định bắt Phương Mộc về nhà qua đêm. Phương Mộc không lay chuyển được cô bé, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Cứ như vậy đi sớm về khuya qua vài ngày, buổi chiều ngày thứ tư, Phương Mộc đột nhiên nhận được điện thoại của Liêu Á Phàm, nói muốn mời anh và Dương Mẫn ăn cơm.

Mặc dù Liêu Á Phàm chỉ vừa vào làm việc chưa tới hai tuần, đến ngày phát lương, cô vẫn lấy được tiền lương của nửa tháng. Tuy nói chỉ có 800 tệ, nhưng dù sao cũng là thù lao lần đầu tiên thông qua lao động có được, nghe ra được Liêu Á Phàm đang rất hưng phấn.

Hết thảy đều đang trong chiều hướng phát triển tốt. Phương Mộc cũng cảm thấy cần phải cổ vũ Liêu Á Phàm một chút, do đó, mặc dù công việc khiến anh bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, Phương Mộc vẫn đáp ứng lời mời của Liêu Á Phàm.

Bữa tối đặt ở một hiệu ăn giá cả trung bình. Phương Mộc bị chậm một chút so với thời gian dự định. Liêu Á Phàm và Dương Mẫn đang chờ đợi anh. Bất quá, khiến cho Phương Mộc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hình Lộ cũng tới.

Anh mới vừa vào cửa, Hình Lộ nhảy dựng lên chạy tới, nắm tay Phương Mộc lắc lư. Cô bé đã cao lớn hơn nhiều, đôi mắt trong suốt sáng ngời, thần sắc bệnh trạng cảnh giác sớm đã không thấy đâu nữa. Nhìn qua, không khác mấy với những nữ sinh trung học khỏe mạnh, hoạt bát.

Sau khi ngồi xuống, Hình Lộ và Dương Mẫn ngồi cùng một bên, Phương Mộc và Liêu Á Phàm cũng ngồi vào một bên khác. Lúc gọi món, Dương Mẫn hiển nhiên xét theo tình hình thu nhập của Liêu Á Phàm, chỉ gọi mấy món giá cả trung bình. Sau dưới sự kiên trì của Liêu Á Phàm, lại chọn thêm tôm rim và hải sâm xào dầu hào.

Thời gian chờ thức ăn, Phương Mộc hỏi Hình Lộ: "Sao con cũng tới, hôm nay không cần lên lớp tự học buổi tối sao?"

"Phải chứ." Hình Lộ vẻ mặt đắc ý, "Nhưng mà mẹ con nói, chị Á Phàm muốn mời con ăn cơm, con đương nhiên phải tới rồi."

"Đúng vậy." Dương Mẫn cười chỉ chỉ Liêu Á Phàm, "Á Phàm cứ muốn gặp mặt Hình Lộ, bảo tôi nhất định phải mang con bé theo."

Phương Mộc có chút nghi hoặc nho nhỏ, quay đầu nhìn Liêu Á Phàm một chút. Cô bé chỉ mím môi cười, sau khi liếc Phương Mộc một cái liền đem ánh mắt một lần nữa hướng về phía Hình Lộ ở đối diện.

Thức ăn rất nhanh được mang lên, Liêu Á Phàm còn muốn gọi hai chai bia. Phương Mộc còn phải lái xe, cho nên chỉ chịu uống nước. Bia phân biệt cho Dương Mẫn và Liêu Á Phàm phụ trách tiêu diệt. Mấy ly bia lót bụng, bầu không khí trên bàn ăn sôi động hẳn lên. Dương Mẫn và Liêu Á Phàm nói chuyện trong bệnh viện. Hình Lộ lại theo Phương Mộc nói tình hình của mình, từ chuyện lớn như dự định tương lai thi vào trường cảnh sát, đến chuyện nhỏ như bạn ngồi cùng bàn nhỏ mọn thế nào, nói không hết chuyện, nói liên tu bất tận. Phương Mộc tựa như luôn cười cười lắng nghe, nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt Liêu Á Phàm không ngừng dao động trên mặt mình và Hình Lộ.

Cho tới cuối cùng, chủ đề lại chuyển dời đến trên người Phương Mộc. Dù sao, ba nữ nhân này đều từng có vô số mối liên hệ với Phương Mộc. Lời tán thưởng là không thể thiếu, con bé Hình Lộ này cũng nói thẳng tương lai "Muốn làm cảnh sát chung với chú Phương".

Dương Mẫn cũng rất thích Phương Mộc. Chị trước đây từ miệng Hình Chí Sâm, đã biết Phương Mộc là một chàng trai có năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Sau vụ án sông ngầm, Phương Mộc vì giúp lão Hình lật lại bản án, không tiếc chạy đôn chạy đáo bằng mọi cách, thậm chí chịu mạo hiểm cả tính mạng. Lão Hình cuối cùng có thể khôi phục danh dự, mối thù của con gái Hình Na được báo, chủ yếu dựa vào cử chỉ trượng nghĩa của Phương Mộc. Việc này càng làm cho Dương Mẫn xem Phương Mộc như em ruột của mình.

"Thật ra, cậu cũng đã trưởng thành rồi." Dương Mẫn tinh tế nhìn Phương Mộc, "Lần trước chị Triệu cũng từng nói với chị, phải giúp cậu tìm kiếm một đối tượng rồi."

Phương Mộc đang đặt suy nghĩ trên người Liêu Á Phàm bên cạnh, giật nảy mình, một ngụm nước trà sặc trong cổ họng. Đang lúc ho khan, liền cảm thấy cánh tay bị tay Liêu Á Phàm gắt gao kéo lấy.

"Phương Mộc chưa nói với người sao?" Thanh âm Liêu Á Phàm ngọt đến nỗi có chút giả tạo, "Chúng tôi đã ở cùng nhau, rất nhanh sẽ đi đăng ký."

Dương Mẫn giật mình cơ hồ cằm rơi trên bàn, qua nửa ngày mới lắp bắp nói: "Mấy. . . . . .Mấy đứa?"

Phương Mộc khó xử tột cùng, bản năng muốn rút cánh tay ra, lập tức cảm thấy Liêu Á Phàm cũng gia tăng lực độ trên tay.

"Đúng vậy. Anh ấy mấy tháng trước đã hướng con cầu hôn rồi." Liêu Á Phàm quay đầu nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong mắt tràn ngập ý cười, nhưng lại mang theo một tia ngoan cố không cho phép cãi lại, "Đúng không Phương Mộc?"

Phương Mộc gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong, trái lại Hình Lộ lại vỗ tay ba cái.

"Tốt, tốt." Cô bé xem ra còn muốn hưng phấn hơn cả Liêu Á Phàm "Sau này em sẽ không gọi chị là chị Á Phàm nữa, gọi chị là chị dâu. . . . . .Không đúng không đúng, em gọi chú ấy là chú Phương. . . . . .Thím Phương?"

Liêu Á Phàm tựa hồ đối với hai kiểu xưng hô này đều rất hưởng thụ, phất tay gọi phục vụ viên cho Hình Lộ thêm một lon nước ngọt.

Dương Mẫn vẫn không nói chuyện, vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Mộc, lại nhìn Liêu Á Phàm.

Trên đường về nhà, vẻ mặt Phương Mộc vẫn bình tĩnh, chẳng qua lái xe nhanh như bay. Liêu Á Phàm cũng hoàn toàn ngược lại vẻ tùy tiện vừa rồi, thủy chung im lặng không lên tiếng nhìn ngoài cửa sổ.

Về đến nhà, tâm tình Phương Mộc vẫn rất kém như trước. Anh ném chìa khóa và ba lô trên bàn ăn, lầm lũi thay quần áo đi nằm, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Liêu Á Phàm trước sau vẫn đứng ở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn động tác của Phương Mộc. Một lúc lâu sau, cô mở miệng hỏi:

"Sao, chọc chú tức giận rồi?"

Phương Mộc không muốn để ý tới cô, trở thân mình, kéo chăn phủ đầu.

Liêu Á Phàm "Xì" một tiếng, chậm rãi đến trước bàn, đưa tay lấy từ trong túi Phương Mộc ra bao thuốc, châm một điếu hút. Mặc dù Phương Mộc che đầu, vẫn có thể cảm thấy Liêu Á Phàm đang nhìn mình.

"Chú căn bản không muốn kết hôn, đúng không?"

Phương Mộc ở trong chăn nhắm chặt mắt lại. Anh không muốn nghe Liêu Á Phàm thảo luận vấn đề này, chí ít là hiện tại.

Rất nhanh, thanh âm ấn bật lửa lại vang lên ----- Liêu Á Phàm lại châm một điếu thuốc.

"Trước kia đã từng nói, cũng không tính là gì hết, đúng không?"

Phương Mộc chui trong chăn vẫn không nhúc nhích, tận lực nghĩ muốn gạt bỏ những ý nghĩ hỗn độn, cũng trong mong Liêu Á Phàm có thể biết điều rời đi. Không ngờ chỉ qua vài giây, trước mắt đột nhiên có cảm giác ánh sáng, trên người cũng có một trận khí lạnh kéo tới.

Liêu Á Phàm đã xốc chăn trên người anh lên, cầm điếu thuốc lá trên tay quật cường chỉ vào anh: "Trả lời tôi!"

Phương Mộc luống cuống tay chân kéo chăn che khuất thân thể, ngẩng đầu nhìn Liêu Á Phàm, người nọ thần tình đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, trên vẻ mặt lại là bộ dáng lỗ mãng, ngang ngược kia.

Đột nhiên tâm niệm Phương Mộc khẽ động, một cơn tức giận nảy lên, lạnh lùng nói: "Con hôm nay cố ý gọi Hình Lộ đến phải không?"

Liêu Á Phàm không chút che dấu thừa nhận: "Đúng !"

"Chuyện kết hôn --- Cũng là cố ý nói cho con bé nghe?"

"Đúng!" Liêu Á Phàm đột nhiên mập mờ cười cười, "Chú không phải thích thiếu niên sao?"

Quả thực không thể nói lý! Phương Mộc khẽ cắn môi, nhẫn nại giải thích: "Cô bé mới học lớp 11, con ghen với cô bé --- không cảm thấy có chút vô lý sao?"

"Chú ít ra vẻ người tốt đi." Liêu Á Phàm khịt mũi khinh bỉ nói với Phương Mộc, "Tôi năm đó không phải cũng lớn chừng ấy sao? Sao chú tốt với tôi như vậy? Nếu dì Triệu không nhìn chằm chằm vào, chú đã sớm muốn làm tôi rồi nhỉ?"

"Mày mẹ nó ít nói bậy đi" Phương Mộc không thể nhịn được nữa phun lời thô tục, "Tao là. . . . . ."

"Tôi nói bậy?" Liêu Á Phàm cắt ngang lời Phương Mộc, "Vừa Hình Lộ, vừa Lục Hải Yến, người nào không phải cô bé trẻ tuổi xinh đẹp? Chú ngoài mặt rất thành thật, sau lưng ngấm ngầm nuôi dưỡng nhiều tình nhân như vậy nha ---- Hiện tại tôi trở thành bộ dáng này rồi, chú liền chướng mắt tôi, có đúng không?"

Nước mắt đột nhiên đong đầy hốc mắt Liêu Á Phàm, ngữ khí của cô bắt đầu nghẹn ngào.

"Chú có nhiều nữ nhân như vậy, tôi làm sao đây?" Cô túm lấy cánh tay Phương Mộc, "Tôi chỉ có mình chú!"

Những lời này đã chạm được vào phần mềm yếu nhất trong đáy lòng Phương Mộc, cũng khiến lửa giận của anh hoàn toàn trôi vào khoảng không. Anh theo quán tính bị động tác của Liêu Á Phàm làm cho loạng choạng, biết người nọ đột ngột buông anh ra, ngã ngồi trên ghế òa khóc.

Phương Mộc lại ngồi trong chốc lát, đợi tiếng khóc của Liêu Á Phàm dần nhỏ lại, mới gian nan đứng dậy cầm hộp giấy ăn, nhét vào trong tay cô.

Liêu Á Phàm không khách khí nhận lấy, lau nước mắt nước mũi, sau đó còn vo tròn vứt xuống đất.

"Tôi cho chú biết Phương Mộc" Thanh âm Liêu Á Phàm còn nức nở, mang theo giọng mũi nồng đậm, "Không muốn kết hôn thì nói ngay đi --- Tôi không cần chú thương hại, sau này chú muốn làm gì thì làm, ít quản tôi đi, không có tôi chú vẫn sống như thường!"

Phương Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nhân nhượng dàn xếp cho thỏa đáng.

"Á Phàm, chuyện chú đáp ứng con nhất định sẽ thực hiện." Thanh âm của anh khàn khàn, "Nhưng mà, công việc hiện tại của chú quá bận rộn. Chờ chú làm xong mọi việc, nhất định sẽ nghiêm túc lo chuyện kết hôn, được không?"

Liêu Á Phàm không trả lời anh, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế nức nở. Có lẽ lời Phương Mộc khiến cho cô cảm thấy có chút an ủi, tâm tình cũng chậm rãi bình ổn lại.

"Tôi hỏi chú một câu." Cô đứng dậy, không ngừng dùng tay lau mắt, "Chú có thích tôi không?"

Phương Mộc kinh ngạc nhìn cô vài giây, cuối cùng dời ánh mắt đi.

"Khuya lắm rồi, ngủ thôi."

Trong căn nhà một phòng một sảnh lúc này một lần nữa yên ắng xuống. Trong bóng tối, Phương Mộc trừng lớn hai mắt nhìn trần nhà, thật lâu vẫn chưa thể ngủ. Trong phỏng ngủ cách vách, tiếng động Liêu Á Phàm trở mình rõ ràng có thể nhận ra. Có lẽ, đêm này với bọn họ mà nói, là một đêm khó ngủ.

Phương Mộc tâm tình kém tới cực điểm. Chuyện từ trước đến nay vẫn lảng tránh, chợt như vùng dậy hiện ra trước mắt, nhiệt tình là phương thức gây khó xử cho người khác thế này đây. Anh vô tình trách cứ Liêu Á Phàm. Đúng như lời cô nói, Phương Mộc có công việc, bạn bè, đồng nghiệp, có những nghi án tràn ngập kích thích và tính khiêu chiến. Liêu Á Phàm trừ anh ra, giấc ngủ cũng không có. Trong cảm thụ của cô, thứ duy nhất có thể dựa vào và nắm chắc, chỉ có Phương Mộc mà thôi.

Song, anh không thể sinh lòng oán giận cô. Xem ra Liêu Á Phàm lúc đầu đưa ra yêu cầu muốn làm việc ở sở cảnh sát, mục đích trực tiếp nhất chính là "quản chế" mình, thuận tiện theo dõi Mễ Nam, đương nhiên, cô không biết Mễ Nam cũng không phải đồng nghiệp của Phương Mộc, mà làm việc ở phân cục. Lúc biết được không có khả năng làm ở sở cảnh sát, Liêu Á Phàm lùi lại cầu đến nơi tiếp theo là bệnh viện nhân dân thành phố, hơn phân nửa cũng là xuất phát từ sự hứng thú với Hình Lộ.

Phương Mộc rốt cuộc đã hiểu tại sao khi biết Lục Hải Yến quy y cửa phật, Liêu Á Phàm lại đột nhiên biểu đạt thiện ý với cô ấy như thế.

Trong cảm nhận của cô Mễ Nam, Lục Hải Yến và Hình Lộ đều là đối thủ cạnh tranh của cô. Hôm nay Lục Hải Yến đã không còn sự uy hiếp nữa. Phạm vi cuộc sống của Mễ Nam và cô không hề xuất hiện điểm chung. Duy chỉ có thể tiếp cận và "đánh bại" đối thủ, chỉ còn lại Hình Lộ trẻ tuổi.

Đối với suy nghĩ ấu trĩ gần như ngu xuẩn của Liêu Á Phàm, Phương Mộc không hề cảm thấy buồn cười. Trong vài năm cô trốn đi kia, hoàn cảnh hiểm ác và điều kiện sinh tồn làm cho trong bản tính của cô chỉ còn dục vọng cướp đoạt và chiếm hữu của động vật. Nắm chắc một nam nhân như Phương Mộc, chắc chắn là mục tiêu duy nhất của cuộc sống Liêu Á Phàm, những thức khác đối với cô mà nói, hết thảy có thể xem như kẻ địch.

Cũng may cô chưa đem Dương Mẫn xấp xỉ 50 tuổi xem như tình địch --- Phương Mộc hậm hực nghĩ, nói không chừng trong bệnh viện còn nhiễu loạn ra không biết bao nhiêu chuyện rồi.

Nghĩ đến Dương Mẫn, tâm tình Phương Mộc càng thêm sa sút. Nếu chị đem chuyện Liêu Á Phàm nói kể lại cho chị Triệu, chị Triệu sẽ phản ứng thế nào?

Cuộc sống vừa mới vào quỹ đạo, lại bị quấy nhiễu thành một đống rối nùi.

Khoảng 3h sáng, Phương Mộc mới mơ mơ màng màng ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời đã chói chang.

Anh còn ngái ngủ đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy cháo và trứng chiên trên bàn ăn. Phương Mộc suy nghĩ một chút, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn xem, Liêu Á Phàm đã không thấy bóng dáng. Phương Mộc hơi hoảng hốt, tưởng rằng Liêu Á Phàm lại bỏ đi, nhưng nhìn thấy quần áo khoác và giày này nọ vẫn còn, thoáng yên lòng.

Anh gửi cho Liêu Á Phàm một tin nhắn, chỉ có ba chữ: Đang ở đâu?

Liêu Á Phàm rất nhanh đã hồi âm, cũng chỉ có hai chữ: Đi làm.

Phương Mộc hoàn toàn an tâm, ngồi một chốc rồi vội vã rửa mặt. Sau khi húp hết chén cháo, ăn hai cái trứng chiên, anh ra ngoài đi làm.

Đích đến hôm nay không phải sở cảnh sát, mà là phân cục Khoan Thành. Mặc dù thị cục đã tán thành xâu chuỗi vụ án tiến hành điều tra, nhưng khi Phương Mộc trình bày lý do vẫn có điều giữ lại.

Bởi vì anh không thể xác định, băng dính nguồn gốc thần bí lại lần nữa xuất hiện ở hiện trường hỏa hoạn kia.

Mễ Nam nhìn thấy thần sắc Phương Mộc rõ ràng đang ngẩn ra.

"Anh làm sao vậy?" Cô thấy vành mắt Phương Mộc rất đen, "Sắc mặt kém như vậy?"

Phương Mộc không lòng dạ nào giải thích với cô, trực tiếp hỏi: "Có phát hiện gì chưa?"

Mễ Nam lắc đầu.

"Bên trong hiện trường trải qua thiêu hủy và phun nước dập lửa, đã hoàn toàn hư hỏng." Ngữ khí Mễ Nam cũng có vẻ rất bất đắc dĩ, "Trong hành lang và dưới lầu cũng bị nhiều người giẫm qua, một chút giá trị khám nghiệm cũng không có."

"Phụ cận chiếc xe nọ thì sao?" Phương Mộc không cam lòng, lại truy hỏi. Dựa theo suy đoán của cảnh sát, hung thủ tự mình lái xe đến đường xe cứu hỏa, như vậy, phụ cận chiếc xe có lẽ sẽ lưu lại dấu chân.

"Em từng cân nhắc loại khả năng này. Nhưng mà, hung thủ khi gây án khẳng định đeo bao chân, bởi vì phần ghế lái chỉ lấy ra được dấu chân của nạn nhân Ngô Triệu Quang. Mặt khác, sau khi hỏa hoạn phát sinh, nhiều người đến gần chiếc xe xem xét, cuối cùng còn tông chiếc xe ra, dấu vết mặt đất khẳng định đã bị phát hủy."

Phương Mộc thất vọng. Mễ Nam nhận thấy được biểu cảm biến hóa, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Không phát hiện dấu chân kia, cũng không có nghĩa hắn ta không đến hiện trường, không phải sao?"

Đây chỉ là an ủi. Từ góc độ chứng cứ đến xem, chỉ phát hiện đồng thời lấy ra được dấu chân kia, mới có thể chứng minh vụ án liên hoàn này là cùng một người gây nên, mà không phải chỉ là cách nghĩ cá nhân.

Có ở lại cũng không được gì, Phương Mộc đứng dậy cáo từ, Mễ Nam tiễn anh tới cửa, hỏi: "Chân dung tâm lý làm tới đâu rồi?"

"Phân tích cũng gần xong rồi." Phương Mộc thuận miệng nói: "Ngày mai mở hội nghị thảo luận tình tiết vụ án, em có đi không?"

"Đi." Thần sắc Mễ Nam do dự, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Phương Mộc giật mình, dừng bước, dùng ánh mắt hỏi cô,

"Anh có để ý không," Mễ Nam cân nhắc câu chữ, "Người cẩn thận như hung thủ --- Thậm chí ở hiện trường còn dùng bao chân --- Làm thế nào lại lưu lại dấu chân chứ?"

29 nhận xét:

  1. LAP co kha nang sau nay chuyen thien thanh ac lam, hix... PM ma lay co nay ve chac 3 ngay 1 tran nho 5 ngay 1 tran to lam^^, hy vong la cho PM thanh doi voi MN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vì tính LAP ko hề hợp với PM, PM cần người chín chắn, vì a đã có quá nhìu áp lực với quá khứ và trong công việc rồi. Ko cần lại phải thêm 1 cái phiền toái nữa. MN biết PM áp lực nên cô chưa bao giờ bày tỏ tc mình với a, hay tra hỏi a về quá khứ và việc LAP. Phải là cô gái rộng lượng hỉu chuyện vậy mới xứng với PM ah~

      Xóa
  2. PM quyển này đào hoa quá à! 4 cô gái thích, nhưng chả có ai giống Trần Hy cả @@!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giống tôi. thực sự đọc truyện này t tiếc nhất là trần hy

      Xóa
    2. HIx, cac bac dung nhac lai nghe dau sot qua, tac gia cung ac that, duoc 1 co gai tai sac ven toan thi chua duoc qua nua tap da... oy, hix

      Xóa
  3. PM của chúng ta chắc là ế rồi, hiện tại đang ngồi kể chuyện cho bé nào trên tàu đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chưa chắc, nhỡ đâu trên đoàn tàu đó PM đi phá vụ nào đó để vợ con ở nhà thì sao ;))

      Xóa
  4. Mong đợi ngày mai qúa! Iu PM, sùng bái LM vs cảm tạ Bánh tiêu! -'.'- -'.'-

    Trả lờiXóa
  5. Ta cảm thấy trách nghiệm của PM đvs LAP quá nặng à. Trước kia Tôn Mai chết cũng đâu phải tất cả là lỗi của PM. T/c của PM dành cho LAP có lẽ chỉ là sự ân hận, thương hại,là trách nghiệm. Cho nên dù là chú hay là chồng thì đối với PM cũng như nhau cả thôi. Nếu thực là như vậy thì cách nghĩ này đã quá sai lầm rồi.

    Trả lờiXóa
  6. tem,phong bì,hahahaah về nhất thì nhằm nhò gì vẫn là tay trắng thôi hắc hắc,ủng hộ chủ nhà 8989

    Trả lờiXóa
  7. Mình lại thấy thực ra PM cũng có tình cảm với LAP đấy chứ ! Nếu chỉ có trách nhiệm thì ko nhất thiết là phải cầu hôn :)) Có thể nhận làm ng thân, em gái gì đấy mà, ko nhất thiết là vợ :) Mình ấn tượng với chương 2 Cầu Hôn chỉ vì 1 câu cầu hôn cực kỳ dứt khoát và bình tĩnh của PM. Mình đọc phần Sông Ngầm thấy tình cảm của PM khi cố gắng tìm AP được thể hiện rất rõ ràng, chả qua vì tình cảm đó có cả phần trách nhiệm ko tránh khỏi, sự chênh lệch tuổi tác nên có vẻ khó diễn tả thế nào ý ! Vote cho cặp này :)))

    Trả lờiXóa
  8. Ồ ta lại nghĩ lúc đó khi PM nhìn thấy bộ dạng thảm hại của LAP trong lòng không khỏi hận bản thân mình. Lời câu hôn đó ta nghĩ đó là sự bù đắp mà PM dành cho LAP. Ta có cảm giác mỗi lần nghĩ tới chuyện kết hôn PM luôn tránh né. Dù sao thì chúng ta vẫn phải trông chờ chủ nhà thôi. BT cố lên nha

    Trả lờiXóa
  9. Nói LAP đáng thương cũng được , nhưng đều là tự làm tự chịu. K nghĩ LAP và PM có thể thành 1 cặp !(_._")

    Trả lờiXóa
  10. Đồng ý cả 2 tay luôn. Lúc Nhà Thiên Sứ khốn đốn nhất thì LAP bỏ đi thực sự là đáng giận mà. Đến khi gặp lại PM lại k biết vô sỉ nói PM giả nhân giả nghĩa. Lúc đó thật muốn PM để LAP đi trại cải tạo mà. Người khổ nhất có lẽ là Mễ Nam luôn lo lắng chăm sóc cho PM cuối cùng nhận lại được gì đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mềnh cũng thích PM gắn bó vs MỄ NAM, có vẻ cô khá yêu PM :">
      nhưng mình vẫn thích nhất cái cô Trần Hy đã die từ Đ G T 7 :))

      Xóa
    2. Nói chung là đối phó vs mấy cô gái này khó hơn cả đối phó với hung thủ. Về khoản này Phương Mộc phải gọi Hàn Phong ( trong KTKA) bằng thầy.

      Xóa
    3. về khoản mặt dày vô sỉ thì phải gọi Hàn Phong là cụ luôn ấy chứ =))

      Xóa
    4. mà sao Lôi Mễ lại cho Trần Hy die một cách đau đớn thế chứ, khổ thân cô gái xinh đẹp, đáng yêu :))

      Xóa
    5. vì bác Lôi Mễ mún PM mãi mãi ở giá, thỏa mãn trái tym của các fan girl =))))

      Xóa
    6. :)) để nv chính ế thì hơi phũ =))

      Xóa
  11. Wind:Đoạn cuối,hoặc LAP hoặc MN sẽ đỡ đạn cho PM khi giao tranh vs hung thủ. Theo wind thì rất có thể là LAP☺

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu ra cái kết hay vậy :)))) Bình thường LAP ko làm gì PM đã thấy trách nhiệm nặng nề rồi, giờ lại đỡ đạn nữa chắc PM bỏ lun nghề mà ở nhà tưởng nhớ mất =))) Ko ổn :P

      Xóa
    2. Nếu thế PM lạj stress luôn.càng xem càng thấy hung thủ gjống PM trong DTDM.

      Xóa
  12. ơ sao bên này lại vẫn đông thế, cái người về nhất kia thì ích lợi gì,ta lấy cả tem lẫn phong bì hahahahahahah,ta mới là nhất hé hé hé,cảm ơn bánh Tiêu nhiều nhé 8989

    Trả lờiXóa
  13. Tiểu Tinh Tinh23:33 22 tháng 2, 2013

    Nếu mình là LAP lúc đó, lời nhận ng thân ( mà vốn dĩ ko phải đó) chắc chắn sẽ bị ngang ngược phủ nhận. Còn nếu là một lời cầu hôn thì chứng tỏ PM vẫn trân trọng 1 ng như AP hiện giờ! Mình lại cảm thấy PM có tc với MN. Nên lời cầu hôn ấy là trách nhiệm, tình thươg nhưg ko thươg hại. Chắc PM thừa biết tâm lý ấy nên mới có quyết định đó.
    Ng chín chắn, sâu sắc như MN chắc sẽ mang lại bình yên cho PM.

    Trả lờiXóa
  14. chắc chắn PM & LAP sẽ ko lấy nhau , vì nếu thế chuyện của họ sẽ thành bj kịch

    Trả lờiXóa
  15. PM và LAP có hợp nhau tí nào đâu, vải lại nếu lấy vì trách nhiệm thì thấy càng tội thêm cho PM mà thôi

    Trả lờiXóa
  16. Thank BT
    PM-1 người đàn ông tốt như vậy nếu là tôi khi ko chắc đem đc hạnh phúc cho anh thì sẽ chỉ lặng lẽ qtâm anh. Anh có cuộc đời đã quá khổ sở, bão táp. Trở thành gánh nặng cho anh tôi thà mãi2 biến mất :x

    Trả lờiXóa