Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 13.2


Chương 13 - Tầng hầm (2)

"Thằng nhóc này, bản lãnh tốt nha." Thanh âm quen thuộc này khiến Phương Mộc vừa mừng vừa sợ, đồng thời, lực đạo trên cổ cũng nới lỏng ra. Anh xoay người, hướng đối phương cho một cước. "Con mẹ nó anh muốn bóp chết em hả?" Cười tránh né người đàn ông cao lớn, là Thai Vĩ.

Dương Học Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ ôm nhau tay bắt mặt mừng, thẳng đến khi Phương Mộc quay đầu, nói với Thai Vĩ: "Đây là Dương Học Vũ của phân cục."

Thai Vĩ cười vươn tay ra: "Vừa rồi anh bạn này cũng sốt ruột, nhìn qua thân thủ không tồi."

Phương Mộc hướng Dương Học Vũ vẫn như trước chẳng hiểu ra sao nói: "Đây là Thai Vĩ của thị cục thành phố J, bạn cũ của tôi."

Dương Học Vũ lúc này mới lộ ra nụ cười, bắt tay Thai Vĩ cuống quít lắc: "Gọi tôi Tiểu Dương là được."

Giới thiệu hai bên xong, Phương Mộc hỏi Thai Vĩ: "Sao anh lại tới đây, có việc?"

"Dự cuộc họp." Thai Vĩ đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, "Đã quên nói cho cậu biết, anh được điều đến phân cục Thiết Đông thành phố C rèn luyện một năm, cục phó."

"Ồ?" Phương Mộc hưng phấn, "Nói như vậy, ông anh đã thăng chức rồi?"

"Nào có, trở về còn phải xem lãnh đạo an bài."

Thai Vĩ ngoài miệng khiêm nhường, kỳ thật trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng. Nhân viên cảnh sát trước khi được thăng lên chức vị quan trọng, bình thường đều phải đến địa phương rèn luyện. Sau một năm, chức vụ của Thai Vĩ phỏng chừng chính là cục phó cục công an thành phố J.

Phương Mộc thành tâm vì anh ấy cao hứng, lập tức hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Thai Vĩ nói được, sau khi tan họp gọi điện thoại liên lạc, dứt lời liền đi thẳng đến phòng hội nghị tầng 5.

Phương Mộc cùng Dương Học Vũ xoay người đi đến phòng vật chứng lầu ba, trực tiếp phân phối lấy tất cả vật chứng của án mạng trung học số 47. Dương Học Vũ khó hiểu hỏi: "Anh muốn tìm gì?"

"Mã hóa." Phương Mộc lại lấy ra bức ảnh túi nước và đèn xe tải, "Có chút cùng loại với cái này." Dưới cách nhìn của Phương Mộc, mặc dù chứng cứ hiện có biểu hiện người viết và hung thủ không phải đồng mưu, nhưng gã liên tục hai lần lưu lại ở hiện trường mã hóa này, tựa hồ cũng liên quan đến vụ án. Nếu hiện trường án mạng trung học số 47 cũng phát hiện mã hóa cùng loại, có thể đủ chứng thật người viết và vụ án có quan hệ lớn. Cho dù gã và hung thủ không phải đồng mưu, cũng có khả năng cực cao rằng có quen biết hung thủ. Quan trọng hơn, gã để lại dấu chân và bút tích. Trái ngược với sự cẩn thận của hung thủ, đương nhiên năng lực phản điều tra của gã càng kém hơn một bậc. Có lẽ, tìm được người này, sẽ tìm được cửa đột phát trọng yếu của vụ án.

Song, tìm loại mã hóa này còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Lúc mấy vật chứng ban đầu và tranh ảnh chất đống trên bàn, mắt hai người đều hoa lên.

Hơn nữa, khi ấy Ngụy Minh Quân liều mạng giải đề số học, cố gắng lấy được mật mã két bảo hiểm. Cho nên, trên giấy trắng A4 phát hiện ở hiện trường nơi nơi đều là số liệu và ký tự, muốn tìm được mã hóa cùng loại này nói thì dễ làm mới khó.

Hai người đơn giản phân công, Phương Mộc phụ trách tìm trên giấy A4, Dương Học Vũ phụ trách trên vật chứng ban đầu và tranh ảnh tiến hành phân biệt.

Mặc dù thời gian hung thủ cho Ngụy Minh Quân không đủ để ông ta chạy trốn, nhưng cung cấp giấy nháp để tính toán ngược lại vừa đủ, Phương Mộc nhìn mấy xấp giấy trắng thật dày đựng được ước chừng hai bao. Ổn định tinh thần, anh đeo găng tay, kiên nhẫn lật xem từng tờ.

Đây không phải công việc có thể tranh thủ làm nhanh được, hơn nữa Phương Mộc trong khi làm nhớ đến chữ viết lộn xộn này là dùng máu nạn nhân để viết, sau khi trải qua mấy tháng gửi ở đây, chữ bằng máu này đã biến thành màu nâu sẫm, song, mùi máu tanh vẫn như có như không chui vào xoang mũi. Cứ cách một thời gian ngắn, Phương Mộc sẽ phải châm một điếu thuốc lá, dùng mùi thuốc xua mùi khiến người ta khó chịu nọ, cũng có thể làm cho lực chú ý của mình tập trung hơn.

Chữ viết của Ngụy Minh Quân lộn xộn, vặn vẹo, còn có lượng lớn dấu vết bôi xóa, có thể suy ra được gã lúc đó sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Có vài hình vẽ dưới số liệu có đường ngang hoặc vòng tròn, chắc là một vài giai đoạn trong quá trình tính toán kết quả. Còn có chữ viết trên giấy nháp chợt biến thô, nét chữ cũng đứt quãng. Phương Mộc suy nghĩ một chút, có lẽ là máu đông lại không cách nào từ trong ngùi bút chảy ra được, Ngụy Minh Quân vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể dùng ngón tay để thay thế.

Nhìn thấy những thứ này, tâm tình Phương Mộc càng thêm trầm trọng. Vì lấy được mật mã, Ngụy Minh Quân cần dụng cụ viết và mực thật tốt, song, mực nọ lại là máu tươi không ngừng chảy ra của mình. Tính được càng nhanh, máu chảy càng nhiều. Đây là một tuần hoàn chết, Ngụy Minh Quân không có tư cách lựa chọn, càng không có cơ hội lựa chọn.

Công tác của Dương Học Vũ bên kia cũng không thuận lợi, anh ta cầm kính phóng đại, cơ hồ đem mũi dí trên bức ảnh, kiệt lực tìm kiếm mỗi một tia dấu vết tương tự. Phiền muộn trong lòng, không khỏi cứ mãi càm ràm.

"Tôi phải nói chứ, Ngụy Minh Quân này cũng thật đầu đất." Anh ta xoa bóp đôi mắt cay xè, châm một điếu thuốc lá, "Ông ta khẳng định thấy diện mạo của hung thủ, còn không bằng đem đặc thù của hung thủ viết xuống, tốt xấu gì cũng có thể giúp chúng ta."

Phương Mộc cười khổ lắc đầu, trong loại hoàn cảnh kia, Ngụy Minh Quân nghĩ đến chỉ có thể mau chóng cởi vây, có lẽ, còn có một tia tâm lý may mắn đối với năng lực tính toán của mình. Sinh tồn và báo thù, lựa chọn đầu tiên của ông ta nhất định là cái trước. Có lẽ ông ta từng nghĩ tới phải lưu lại di ngôn cuối cùng, thế nhưng, phỏng chừng khi đó hơi thở ông ta đã mong manh rồi.

Sau hai giờ, Dương Học Vũ đem vật chứng và hình ảnh trong tay nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận không có để lại mã hóa. Vì vậy, anh ta sang trợ giúp Phương Mộc, Song thẳng đến giữa trưa, hai người vẫn như trước không thu hoạch được gì. Không phải là số chữ số không đủ, mà là khuyết thiếu ký tự mở đầu. Nhìn xem giấy tính nháp còn thừa lại này, Dương Học Vũ bỏ qua trước. "Tìm người hỗ trợ thôi." Anh ta đặt mông ngồi trên ghế, dùng sức xoa cần cổ tê rần, "Chỉ có hai ta, hai ngày hai đêm cũng xem chưa xong."

Phương Mộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, đang muốn gọi điện kêu thêm người, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên.

Cơm trưa chọn một nhà hàng hải sản gần phân cục. Phương Mộc suy nghĩ một chút, ngoại trừ Thai Vĩ và Dương Học Vũ ra, lại gọi thêm Mễ Nam. Mễ Nam từ chối vài lần, lại từ chối không được Phương Mộc kiên trì, cũng chỉ có thể cùng đi.

Bởi vì là thời gian công tác, mọi người không dám uống rượu, nhưng không ảnh hưởng đến bầu không khí chút nào. Tính ra Phương Mộc và Thai Vĩ cũng đã hơn nửa năm rồi chưa gặp mặt, tránh không được kể cho nhau nghe một chút tình hình gần đây của đối phương. Phương Mộc vẫn như cũ, ít ỏi mấy lời đã giới thiệu xong xuôi. Thai Vĩ năm ngoái bị thương, lập một công lao hạng nhì, thăng chức, đưa con nhỏ cũng đã hơn một tuổi, trong bữa tiệc còn không quên lấy ảnh ra khoe khoang.

Chỉ có điều, hai người đều hiểu lòng mà không nói lảng tránh vụ án sông ngầm kia.

Trong lòng Phương Mộc rõ ràng, nếu không phải Thai Vĩ từ thành phố J tới hỗ trợ, thế cục kia cũng sẽ không hoàn mỹ được như thế. Thai Vĩ cự tuyệt không nhắc tới chuyện này, mặc dù dưới tình huống hoàn toàn không biết nguyên nhân hậu quả, cũng không chút nghi ngờ mà dựa theo chỉ thị của Phương Mộc làm việc. Một là tránh cho lại nói sai gì đó làm hỏng bầu không khí, hai là không để cho Phương Mộc có suy nghĩ báo đáp. Tình nghĩa trong đó, sớm đã vượt xa phạm trù của tình bạn bè.

Nói đến biểu hiện vội vàng của Phương Mộc ban sáng, Thai Vĩ trêu chọc Phương Mộc một phen. "Thế nào, thằng nhóc này ngay cả anh cũng nhận không ra nữa rồi? Chạy như bay vậy."

Phương Mộc cười cười nói trong tay có vụ án đặc biệt, vội vã đi xem vật chứng. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp. Thai Vĩ lập tức hỏi là loại vụ án gì. Phương Mộc và Dương Học Vũ liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Dựa theo công tác của tổ chuyên án bố trí, công tác điều tra giữ bí mật nghiêm ngặt với bên ngoài. May mà Thai Vĩ cũng rõ ràng kỷ luật công tác, không hề truy hỏi, vỗ vỗ Dương Học Vũ, nói: "Có chú em này trợ giúp cậu, phá án không thành vấn đề.

Dương Học Vũ lại đối với hai chữ "trợ giúp" có chút mẫn cảm, nhìn qua Mễ Nam, phảng phất như tỏ vẻ mình mới là một trong những người phụ trách tổ chuyên án.

Phương Mộc không để bụng, chỉ tiếp đãi mọi người dùng bữa.

Mễ Nam vẫn là vẻ mặt mệt mỏi, hứng thú ăn uống cũng không tốt lắm, rất nhanh đã hạ đũa, lẳng lặng nghe mọi người trò chuyện. Thai Vĩ nghĩ Phương Mộc cố ý gọi cô đến bữa tiệc, khẳng định không phải đồng nghiệp đơn giản như vậy, vì thế cũng vô cùng lưu ý đến cô. Thừa dịp Mễ Nam đi rửa tay, Thai Vĩ nháy mắt ra hiệu hỏi Phương Mộc:

"Sao rồi, thằng nhóc này có người để ý rồi?" Anh hướng bóng lưng Mễ Nam hất miệng, "Cô gái này không tồi."

"Anh nói bậy bạ gì thế?" Phương Mộc đỏ mặt, "Người ta là đồng nghiệp của em, tối hôm qua giúp em giám định đến đến nửa đêm. Vốn muốn mời cô ấy ăn cơm, anh ăn mới là đến ăn chùa đó hiểu không?"

"Cậu tiêu rồi." Thai Vĩ đỉnh đạc châm một điếu thuốc, "Cậu còn hoài nghi nhãn lực của anh đây sao? Lúc gọi món ăn, cậu vẫn nhìn phản ứng của cô ấy, người ta ngáp một cái cậu cũng khẩn trương như vậy."

Phương Mộc đang muốn phản bác, Dương Học Vũ đột nhiên mở miệng.

"Anh quả thật đã nói sai rồi, anh Thai." Anh ta ý vị thâm trường nhìn Phương Mộc, "Mễ Nam không phải bạn gái của Phương Mộc, anh ấy cũng sắp kết hôn rồi, đúng không?"

"Ồ?" Thai Vĩ rất kinh ngạc, quay đầu trừng mắt Phương Mộc, "Chuyện lớn như vậy, thằng nhóc này cư nhiên không nói cho anh biết?"

Phương Mộc có chút tức giận liếc mắt nhìn Dương Học Vũ, người nọ tỉnh bơ nhấp một ngụm trà, bộ dáng bình tĩnh như thường. Mắt thấy Mễ Nam đã từ một góc khác của nhà hàng đi tới, Phương Mộc vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Thai Vĩ có muốn gọi thêm chút bánh thần quy hay không. Thai Vĩ hiển nhiên quan tâm đến hôn nhân đại sự của Phương Mộc hơn, cuống quít truy hỏi: "Cô dâu bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đẹp không?" Không đợi anh trả lời, Thai Vĩ lại nhìn lịch trên điện thoại di động, "Dự định chừng nào lo liệu hôn sự? Sớm làm đi, anh đây ở bên cạnh còn có thể giúp cậu được nhiều chuyện."

(Tiêu: tại sao gọi là bánh thần quy? Bởi vì nhìn bề ngoài của nó khá giống cái mai rùa :D)

Mễ Nam một lần nữa ngồi xuống, nhìn Thai Vĩ, lại nhìn Phương Mộc, hiển nhiên đã nghe hiểu đề tài vừa rồi, trên mặt lại nhìn không ra biến hóa gì, chỉ cúi đầu thưởng thức chén trà, thỉnh thoảng giương mắt nhìn về phía Phương Mộc, tựa hồ cũng muốn nghe câu trả lời thuyết phục của anh.

Phương Mộc lại không có lòng dạ nào tiếp tục nữa, đưa tay gọi phục vụ tính tiền.

Đoàn người chia tay ở cửa phân cục, Mễ Nam sau khi hướng Thai Vĩ chào tạm biệt, liền cất bước vội vã đi vào văn phòng. Dương Học Vũ và Thai Vĩ làm động tác chào hỏi, cũng theo đuôi vào. Bãi đỗ xe chỉ còn lại Thai Vĩ và Phương Mộc.

Thai Vĩ còn canh cánh chuyện hôn sự của Phương Mộc, không ngừng oán giận: "Cậu con mẹ nó muốn kết hôn cũng không báo cho anh một tiếng, còn xem anh như anh em sao?"

"Được rồi được rồi." Phương Mộc nghe không nổi nữa, đưa tay đẩy anh ấy, "Nhanh chóng biến dùm đi."

Thai Vĩ không cam lòng ngồi vào ghế lái: "Hôm nay không uống rượu, không tính nha, hôm nào cậu phải mời anh ăn cơm, nhớ đem em dâu sang cho anh nhìn đó."

Tâm Phương Mộc nói nhìn cái đầu anh, sau khi đưa mắt nhìn theo xe Thai Vĩ lái khỏi trụ sở, xoay người đi về phía văn phòng. Mới vừa xuyên qua cửa xoay, liền nhìn thấy Dương Học Vũ đứng bên cạnh thang máy, tựa hồ đang đợi anh. "Mới vừa nhận được thông báo." Dương Học Vũ hướng anh dương dương tựa đắc cầm điện thoại trong tay, "Buổi chiều mở hội nghị phân tích tình tiết vụ án."

"Ờ." Phương Mộc nhấn nút thang máy, thuận miệng hỏi, "Mấy giờ?" Dương Học Vũ không trả lời anh, mà yên lặng nhìn Phương Mộc vài giây, đột nhiên nói: "Tôi thích cô ấy."

"Hửm?" Phương Mộc sửng sốt, sau khi ý thức được "cô ấy" là ai, lập tức dời mắt, "Chuyện này đâu liên quan gì đến tôi?"

"Đương nhiên liên quan tới anh." Dương Học Vũ lập tức nói, "Tôi muốn nói chuyện với anh."

Phương Mộc không muốn để ý đến anh ta nữa, sau khi cửa thang máy mở ra, nhấc chân liền đi vào. Không ngờ, Dương Học Vũ túm lấy anh.

Phương Mộc hất vài cái, cũng hất không ra, không khỏi tức giận trong lòng. "Cậu muốn gì chứ?" Phương Mộc giận tái mặt, "Tôi nhớ kỹ vừa rồi cậu không uống rượu mà."

"Chẳng liên quan gì đến uống rượu hay không." Vẻ mặt Dương Học Vũ kiên quyết, "Tôi hy vọng anh cách xa cô ấy ra một chút!!"

"Cậu nói không biết nghĩ!" Thanh âm Phương Mộc bắt đầu lớn hơn, "Tôi cùng ai tiếp xúc, phải chờ cậu chỉ tay năm ngón sao?"

"Tôi là nói không biết nghĩ, thế nhưng, anh có thể cho cô ấy cái gì?" Dương Học Vũ dừng một chút, "Vừa rồi, Mễ Nam đã khóc."

Phương Mộc sững sờ, vài giây sau mới thì thào nói: "Khóc?"

"Ừ," Dương Học Vũ cắn cắn môi dưới, "Khi cô ấy lên lầu, tôi đã nhìn thấy."

Phương Mộc không nói gì, chỉ đờ dẫn đứng đó, tùy ý Dương Học Vũ gắt gao túm lấy cánh tay mình.

"Tôi thích cô ấy, thế nhưng, thằng ngu cũng có thể nhìn ra, Mễ Nam thích chính là anh." Ngữ khí của Dương Học Vũ khẩn thiết, còn mang theo một tia đau thương, "Anh đã có vị hôn thê, không có khả năng chịu trách nhiệm được cho cô ấy. Cho nên, tôi hy vọng, không tôi khẩn cầu anh cách xa cô ấy chút, đừng để cô ấy có được hy vọng như gần như xa này, sẽ càng làm cho cô ấy thêm thống khổ."

Một lúc lâu sao, Phương Mộc nhẹ nhàng thở dài.

"Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Nhưng mà, cậu yên tâm." Thanh âm Phương Mộc khản đi "Tôi sẽ không tổn thương cô ấy."

Trên hội nghị phân tích tình tiết vụ án buổi chiều, tổ chuyên án đầu tiên tổng kết tình hình tiến triển điều tra gần đây, rồi phân tích những đầu mối mới phát hiện:

Dưới sự trợ giúp của bộ phận quản lý giao thông, cảnh sát trước sau vụ án phát sinh nhiều lần tiến hành sắp xếp điều tra tình hình hoạt động của xe cộ xung quanh hiện trường phạm tội, tổng cộng phát hiện 167 chiếc xe giống nhau hoặc tương tự. Dưới kiến nghị của Phương Mộc, đối với những loại xe gia đình trong đó tiến hành sắp xếp trọng điểm. Bởi vì video theo dõi rõ ràng có độ cao thấp khác biệt, thêm vào đó xét thấy rằng hung thủ có khả năng tạm thời thay đổi biển số xe, tiến thêm một bước thu nhỏ lại phạm vi sắp xếp điều tra vẫn cần thời gian. Bất quá, có xe Jetta Sedan màu đen, xe Jetta Sedan màu trắng, xe Buick có rèm màu xám bạc, xe Chevrolet thông dụng có rèm màu xám bạc và xe có rèm Polaris màu xám sẫm, tổng cộng năm loại 75 chiếc từng xuất hiện ở phụ cận hiện trường ba vụ án. Phỏng chừng xe hung thủ điều khiển ngay trong phạm vi này.

Tình hình bộ phận giám sát mạng cung cấp lại càng không lạc quan. Trong bình luận trên mạng tin tức sự kiện liên quan đến ba vụ án, không phát hiện ngôn luận khả nghi, nhưng kẻ đòi đánh đòi giết, kẻ vỗ tay tỏ ý vui mừng chiếm hơn 90% số người bình luận. Cho dù địa chỉ IP của những người tham luận này đều nằm trong thành phố nhưng ước chừng cũng hơn vạn người. Nhằm vào bọn họ tiến hành kiếm tra từng người căn bản không có khả năng.

Về phần quan hệ với tin tức truyền thông thì lại gặp phải thất bại hoàn toàn, thiếu chút nữa còn gây ra sự kiện tin tức lớn hơn nữa. Cảnh sát ủy thác bộ phận tuyên truyền thành phố, yêu cầu tin tức truyền thông tận lực giảm bớt việc phát những tin tức tiêu cực và thổi phồng, nhất là tin tức sự kiện phát sinh trong vùng. Không ngờ tới, một yêu cầu này lại dẫn tới sự phản đối mãnh liệt của giới truyền thông tin tức. Các nhóm nhân viên công tác truyền thông có vẻ vừa phẫn nộ lại vừa uất ức. Ngày trước, nhằm vào hành vi trái pháp luật của xí nghiệp cỡ lớn, cơ quan nhà nước và nhân viên chính phủ, bộ phận tuyên truyền cũng yêu cầu tin tức truyền thông chớ lên tiếng. Hiện tại ngay cả tin tức xã hội tiêu cực bình thường cũng không cho đăng, chẳng lẽ mỗi ngày hát bài thơ ca tụng mới được? Mấy đơn vị truyền thông thậm chí liên danh viết thư gửi cho Đại biểu quốc dân thành phố, yêu cầu truy xét hành vi trái phép của cục công an thành phố thô bạo can thiệp tự do tin tức. Các ngành liên quan của Đại biểu quốc dân thành phố đối với việc này rất xem trọng, đặc biệt hẹn người phụ trách có liên quan của tổ chuyên án và cục công an thành phố nói chuyện, yêu cầu đưa ra giải thích hợp lý. Sau khi lắng nghe báo cáo, lãnh đạo cấp trên tỏ vẻ có thể thông cảm, nhưng cách làm thiếu thỏa đáng. Sau mấy phen ra sức thực hiện, cảnh sát chỉ có thể thỏa hiệp. Song, tin tức truyền thông chẳng biết từ cửa ngõ nào biết được ý đồ thật sự của cảnh sát. Cũng lấy đó làm điểm nóng tin tức tiến hành phát tin. Mặc dù bản tin này chọn lọc từ ngữ xảo diệu, quan điểm hàm hồ, song, đã hướng công chúng báo bí mật nòng cốt về hoạt động của cảnh sát điều tra: Mục tiêu sát hại của hung thủ là đương sự trong tin tức tiêu cực, đó là ác nhân trong mắt công chúng.

Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán nhằm vào hung thủ và đủ loại bình luận được lưu truyền ra. Trong đó phản ứng nhiệt liệt nhất là trên internet. Trong cuộc sống bình thản đến gần như buồn chán này, một người xuất thế ngang trời như vậy, chắc chắn như được chích một liều thuốc trợ tim, vượt xa sự kích thích và mới lạ mà những bộ phim điện ảnh hồi hộp gây ra. Đặc biêt người chịu đựng cuộc sống cực khổ và hành hạ này, tựa hồ thoáng cái có thể tìm được người phát ngôn để phát tiết nội tâm phẫn uất. Ảo tưởng và nguyện vọng từ xưa đến nay, phảng phất như đã có thể thực hiện. "Lần sau giết thêm mấy tên quản lý đô thị nữa!" "Bác sĩ vô lương tâm đáng chết nhất!" "Giết đám bán sữa độc này đi!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Những tiếng kêu gào cùng loại ùn ùn kéo đến trên internet.

"Cũng chưa chắc là chuyện xấu." Phân cục trưởng lật xem những văn kiện sao chép từ trang mạng tràn ngập ảo tưởng bạo lực này, có chút trào phúng mà nhếch miệng, "Cái đám người này nên dùng não thương lượng tính toán trước xem tên khốn xui xẻo kế tiếp là ai mới đúng."

Thành viên tổ chuyên án nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể cười khổ.

Về phần mã số Phương Mộc phát hiện trên đèn xe, lại khiến tổ chuyên án chú trọng, gộp nó vào một trong những đầu mối cần tiến hành truy xét. Dưới kiến nghị của Phương Mộc, tổ chuyên án sắp xếp vài ảnh viên xem kỹ vật chứng lấy được từ hiện trường án mạng trung học số 47, tìm kiếm mã hóa tương tự có khả năng giấu trong đống giấy nháp tính toán kia, một khi phát hiện, lập tức tiến hành giám định bút tích, cùng với mã hóa lấy ra từ hai hiện trường kia làm nhận định chung.

Đầu mối mới xuất hiện này, khẳng định làm cho tình tiết vụ án vốn đã khó bề phân biệt lại càng thêm phức tạp. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói, khó khăn của việc điều tra phá án cũng tăng thêm một bước. Sắc mặt của phân cục trưởng thật sự khó coi, các thành viên tổ chuyên án cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Sự tình đã làm ầm ĩ to, kế tiếp khẳng định sẽ làm cho sở cảnh sát tỉnh thậm chí là bộ công an thành phố chú ý cao độ, mặc dù phương diện khó khăn về kinh phí và điều động cảnh lực có thể giải quyết được, nhưng tổ chuyên án nhất định phải đưa ra một kết quả. Mà kết quả này, tựa hồ vẫn còn rất xa.

Trên hội nghị, Phương Mộc vẫn lưu ý vẻ mặt của Mễ Nam. Trên mặt cô, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đã từng khóc, thủy chung bình tĩnh như thường, cũng không phản ứng lại ánh nhìn chăm chú của Phương Mộc. Vừa tan họp, cô liền xen lẫn trong đám người vội vã rời đi. Dương Học Vũ liếc mắt nhìn Phương Mộc, tựa hồ đang cảnh cáo Phương Mộc đừng sang đây, thấy anh ngồi bất động trên ghế, mới không nói một lời theo sát Mễ Nam rời đi.

Phương Mộc ngồi trong phòng làm việc không một bóng người, chợt cảm thấy tâm tình kém tới cực điểm.

____________________________________

Tiêu: Ai đoán đúng là Thai Vĩ sẽ được nhận một chai Neptune từ Tiêu =)))
Mọi người có nhận thấy sự đối lập hoàn toàn giữa tính cách của Mễ Nam và LAP ko???? ^^~ Chương này thật thích Dương ca *bis bis*

33 nhận xét:

  1. LAP và MN đương nhiên trái ngược nhau, nhưng cảm giác khi ở bên cạnh AP, PM trở nên thành ng che chỡ mạnh mẽ hơn vì tính cách khác nhau. MN chín chắn giống tính PM nên đôi khi cứ thấy họ làm đồng nghiệp thì hay hơn :)) Cuối truyện nếu chả may LAP có bị làm sao (đoán theo kiểu viết của LM) thì e rằng MN cũng ko thể thành đôi với PM được :)

    Trả lờiXóa
  2. khiếp! BT dịch nhanh kiểu này mềnh là mềnh yêu bạn lun à nha :3

    Trả lờiXóa
  3. Sao mình cứ cảm thấy bạn DHV có liên quan đến hung thủ nhỉ?
    Còn hung thủ hình như có liên quan đến MN?

    Trả lờiXóa
  4. Hahahahaha.Ta doan qua k saj .That la thaj vy ma.Ma luc nay bao có món thjt gì gì do de share cho aj doan dung ma.Hehe.Dua ra dj cho mn nham ruou>_<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kêu Tiểu Tử lăn ra đây nằm xuống mặc người chà đạp đê ~

      Xóa
  5. Ak ma hum nay bà chj k an ram hay sao ma lam vjec nhanh the

    Trả lờiXóa
  6. Wow..Năng suất hiệu quả quá đi mất, ASTP có cả KTKA nữa ! <3. Phần này có vẻ bác LM thêm thắt cả tình cảm vào đan xen với trinh thám nhỉ ?! Ít nhất cũng có cái cho mình bàn, chứ toàn trinh thám thì chỉ chịu ngồi đợi PM thôi ! =)). Thích cái câu tl của PM " Tôi sẽ k tổn thương cô ấy " í, làm mình vẫn hi vọng anh í với M.N ! <3. Cảm ơn chị Bánh Tiêu nhìu nhìu , mong chờ chương mới !^^

    Trả lờiXóa
  7. Trả lời
    1. Là viết tắt của Kinh Thiên Kỳ Án đó ^^~

      Xóa
    2. Òa, truyện Bánh Tiêu dịch luôn à ? Phải đọc thử xem sao :P

      Xóa
  8. "Tình nghĩa trong đó.sớm đã vượt xa tình bạn bè" tiếc là TV có zợ con rùj

    Trả lờiXóa
  9. !
    muốn ăn thịt ta à, thịt ta khó ăn lắm.
    Đêm nay đột nhập vào nhà BT bắt mèo đi, thịt mèo thơm lắm. :-))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi mới phải ngâm phoóc môn cho mềm ra dễ nhai ~(‾▿‾~)

      Xóa
  10. Minh doan dung Thai Vi dau tien, kakaka
    Moi lan doj 00h ol moi doc tr, hum nay BT nang suat gke ^^~
    Minh nghi chac sau nay hung thu biet LAP la ng than cua PM lam trog bvien noi ng.y han' nam nen se bat coc LAP cank? cao' PM >"<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hung thủ đâu phải hạng người đó! Nếu hắn hại người vô tội thì đâu còn là cái danh "đại hiệp" mà hắn cố công tạo nên nữa :)

      Xóa
    2. Mình đọc đến chương này cũng có suy đoán giống bạn Nặc danh phía trên đấy. LAP phần này được đưa vào khá nhiều từ đầu, lại làm việc ở bệnh viên có khả năng về sau sẽ là nạn nhân của tên đại hiệp này. Hăn là đại hiệp nhưng khi bị PM dần vạch mặt thì sẽ khác. Mơ hồ nghĩ là cuối truyện LAP sẽ chết !

      Xóa
    3. Sao ko suy nghĩ là LAP làm việc trong bệnh viện, vì nhuộm tóc màu mè or hút thuốc trong khi đang chăm sóc cho người iu của bạn hung thủ đó nên bạn xử LAP hửm? Ta trước sau vẫn nghĩ hung thủ ko phải là hạng bắt cóc để uy hiếp hay giết người chỉ để dằn mặt ai đó 8-|

      Xóa
  11. Hum nay ram thang gjeng .Nguyen 1 con gà luoc da nam trong bung ta.Nen ta tha cho tjeu tu do.An vao nua chac tao thao ruot mat

    Trả lờiXóa
  12. Nac danh.Suy ngj qua that khac nguoj . Neu Thaj vy la thu pham thj ta se la nguoj dau tjen tay chay ong Loi Me.Hehe

    Trả lờiXóa
  13. Tiểu Tinh Tinh02:08 25 tháng 2, 2013

    Chắc a PM cô đơn tới già wa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tội nghiệp a PM hic hic

      Xóa
  14. Ta thấy Phương Mộc và Thái Vĩ rất đẹp đôi, anh anh em em ngọt ngào quá, quan hệ thì vượt xa cả tình bạn bè, 2 người tâm đầu ý hợp thế, chai neptune của BT nên để dành chúc phúc cho cặp đôi này thì hơn.
    PS: Có kẻ muốn ngâm ta vào phooc môn kìa, coi chừng bị “đại hiệp” kia nhắm làm mục tiêu kế tiếp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ cũng thích cp PM - TV (Viết tắt vì sợ bạn nào không hủ lại ngâm mình) Chủ yếu vì thấy anh PM đầy đủ tiêu chuẩn làm thu quá.

      Xóa
    2. Các bạn thích gay thế cơ á :o Ghép như mấy bạn thì tội anh PM lắm :(((((((

      Xóa
    3. Không phải vì thích gay thế, mà vì tớ thấy anh PM yêu đương mệt mỏi quá. Với lại tớ không thích những nhân vật nữ nổi bật hơn tớ. Nên với 1 hình mẫu con trai tớ thích thì thà để cho 1 anh trai khác chăm sóc còn hơn thuộc về 1 cô gái khác. (Xin lỗi, tớ xấu tính thế nhưng không có nghĩa các bạn hủ khác cũng thế đâu)

      Xóa
  15. bay a bay vô ,ối zời ơi nàng ơi nàng à,huhuhu oaoaoa sao bên này dịch gì mà tốc độ khủng quá vậy nè ta khâm phục quá hâm mộ quá, gừ gừ gừ,P/S : trên mặt anh Mộc má trái ghi Thiên nhiên cô đơn,má phải ghi Thiên nhiên thụ,@@@ đương nhiên là đẹp đôi với a Vĩ ôn nhu ( giả vờ )hoạch họe công >.< ôi trời nhìn đâu cũng thấy đôi thấy cặp,đôi này mà lên thớt thì cứ gọi là "Vĩ Mộc" qua hợp aka cây đàn vĩ cầm,ta nói có ai hiểu gì hem? thèm ăn bánh Tiêu uống bò húc quá * ngửa mặt nhìn trời coi như k thấy chủ nhà liếc yêu *bay a bay ra 8989

    Trả lờiXóa
  16. MN iu a PM là đúng rùi. A PM là ân nhân, cứu giúp MN ngay lúc MN tuyệt vọng, khốn cùng nhất mà. A PM thật là tốt quá điiii!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý, mình ủng hộ MN vs PM hai tay hai chân :)

      Xóa
  17. Hi, truyen tinh cam ngay cang hap dan, PM nay dung la yeu MN that roy, ben tinh ben nghia anh chon ben nao day??? Xem chung con kho hon pha an

    Trả lờiXóa
  18. Me nam cang ngay cang gjoi nhj.Pm va me nam ket hop thj qua that la bo doj hoan hao

    Trả lờiXóa
  19. Đời k như là mơ.. Chỉ sợ MN có chuyện gì.. :(
    LM cho LAP căm-bắc chắc là có liên quan rùi. Nhưng mà ai ra đi thì cũg cảm thấy tội PM. Hiu hiu. Đời ảnh khổ quá T^T

    Trả lờiXóa