Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 14


Tình hình là thẻ coi phim ở pub của ta sắp hết hạn rùi nên ta đang ráo riết ráng coi đc càng nhiều càng tốt =)) Tốc độ sẽ có hơi bất bình thường chút nhưng mà ít nhất thì vẫn 2 ngày 1 chương ko trễ nãi hơn đâu ^^~ À có một số bạn thật kỳ quặc, ta nói rõ rồi, sao cứ hối thúc hoài vậy? Tốc độ thế này mà vẫn chưa đủ thỏa mãn sao??? Ta cũng đâu phải ba đầu sáu tay, cũng đâu thể cứ ngồi mãi trên máy mà edit 24/24 cho mấy bạn :) Mấy bạn bị hối làm gì đó mấy bạn có bực ko? Ta cung Ma Kết, nên ta ko thix ai bảo ta làm cái này cái kia hết á :) nên thông cảm là hối ta là ta càng kéo dài đó :) Cảnh báo lần cúi cùng nhé !!!! :) 


Chương 14 - Dường như đã từng quen biết

Đảo mắt đã vài ngày trôi qua. Phương Mộc mỗi ngày đều đến sở cảnh sát làm việc, dựa theo sắp xếp của Biên Bình chuẩn bị quyển tổng hợp án lệ nọ. Công việc bận bịu, tâm tư cũng không đặt trên quyển sách này. Anh đang đợi tin tức từ tổ chuyên án. Đồng thời, anh cũng thường xuyên chú ý đến truyền thông bản địa, ngoại trừ lật đi lật lại tờ báo hằng ngày đọc mấy lần, còn xem cả chuyên mục tin tức bản địa trên mạng.

Nạn nhân kế tiếp, sẽ là ai đây?

Bất quá, từ tính chất tin tức những ngày gần đây đến xem, câu nói đùa của phân cục trưởng cũng đã biến thành hiện thực, một loạt số lượng tin tức tiêu cực đã có giảm bớt, từ mức độ ác liệt đến xem, phần nhiều cũng chỉ là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi.

Phương Mộc tin tưởng đây cũng không phải bởi vì sự đưa tin và thổi phồng của truyền thông đối với loại tin tức này có chút thu liễm. Dưới cái nhìn của bọn họ, tin tức có tính bùng nổ và hiệu ứng chấn động mới là giá trị nhất. Trên ý nghĩa nào đó, đây là đường sinh mạng của công việc tin tức, cũng cùng tiền đồ và hiệu ích kinh tế của người làm công việc truyền thông móc nối trực tiếp. Có khi, vì theo đuổi hiệu ứng tin tức, thậm chí chỉ vì đón ý nói hùa theo tâm lý của quần chúng, bọn họ sẽ mất đi lập trường công chính khách quan, thổi phồng phiến diện thậm chí là hư cấu nên một vài 'sự thật'. Ngày nay hết thảy đều có thể vì sản nghiệp hóa, vì bắt mắt mà không từ thủ đoạn, bọn họ quả là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhưng lại tất yếu.

Song, tựa như lời phân cục trưởng đã nói, đây "chưa chắc là chuyện xấu". Một kẻ trừng phạt 'ra tay trượng nghĩa', đích xác trên mặt ý nghĩa nào đó có thể khiến kẻ ác phải băn khoăn. Những người dân thành phố C tựa hồ một lần nữa giải thích một câu ngạn ngữ thế này: Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, mà chưa tới lúc. Mức độ đạo đức của thành phố này phảng phất như thoáng chốc đề cao lên rất nhiều. Không biết có bao nhiêu ác ngôn trước khi nói ra khỏi miệng miễn cưỡng kìm nén lại, không biết có bao nhiêu hành vi ác trước khi xuống tay tâm sinh do dự. Có lẽ hành vi của bọn họ chưa đến mức nhận sự nghiêm trị của cơ quan tư pháp, nhưng ai biết được có thể bị "hắn" chọn làm mục tiêu hay không chứ?

Dù sao, ai cũng không muốn khiến cho báo ứng rơi trên người mình.

Xế chiều hôm nay, Phương Mộc đến đại học sư phạm thành phố C mở một cuộc họp vắn tắt, cùng thành viên tổ công tác và sở nghiên cứu tâm lý thương thảo tiến độ công việc và phân phối nhiệm vụ. Hội nghị nhanh chóng kết thúc, Phương Mộc nhìn thời gian còn sớm, liền đi bộ một vòng trong sân trường đại học sư phạm thành phố C. Tuy nói là trường cũ, nhưng đã vài năm chưa trở về, những thay đổi trong sân trường khiến người ta phải kinh ngạc, rất nhiều nơi đã không còn quen thuộc nữa. Cái gọi là vật còn người mất, nhìn các sinh viên đại học trong sân trường này ước chừng nhỏ hơn mười tuổi so với mình, Phương Mộc rất nhanh đã cảm thấy buồn tẻ vô vị. Bây giờ trở về sở cảnh sát, ngồi chưa tới một giờ sẽ tan tầm. Nếu như đến phân cục, thứ nhất không việc để làm, thứ hai cũng không muốn Dương Học Vũ hiểu lầm. Suy nghĩ một chút, Phương Mộc quyết định đi đón Liêu Á Phàm tan ca.

Đi tới phòng nghỉ hộ công của khu nằm viện, trong phòng lại chỉ có một nữ hộ công trung niên đang đan len. Phương Mộc nhìn khắp nơi một chút hỏi: "Liêu Á Phàm có ở đây không?"

"Tiểu Liêu hả, ra ngoài rồi, hình như đang ở phòng tiện ích." Nữ hộ công cao thấp đánh giá Phương Mộc vài lần "Cậu họ gì?"

"Họ Phương."

"À à. . . . . . .Cậu là bạn trai của Tiểu Liêu đây mà." Nữ hộ công nhất thời nhiệt tình hẳn lên, vội vàng không ngừng bảo Phương Mộc ngồi xuống, "Tiểu Liêu thường xuyên nhắc tới cậu, mấy đứa sắp kết hôn đúng không?" Mặt Phương Mộc thoáng chút đỏ bừng lên, úp úp mở mở vài câu liền vội vàng lui ra.

Cái gọi là phòng tiện ích, bất quá chỉ là một không gian nho nhỏ ngăn phía dưới cầu thang, bình thường dùng để gửi cây lau nhà, dụng cụ làm sạch như thùng nước các loại. Mới vừa đi xuống thang lầu, Phương Mộc liền nhìn thấy Liêu Á Phàm ngồi trên hai bậc thang cuối cùng hút thuốc.

Vẻ mặt cô mệt mỏi, mặc đồng phục hộ công màu lam nhạt, tóc vén sau đầu, cột túm phía sau, hai cẳng chân tùy ý khoác trên cầu thang, đầu gối khép lại, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải mang theo một điếu thuốc lá, đã sắp cháy hết.

Nhìn thấy Phương Mộc, Liêu Á Phàm ngây ra một lúc, tay phản xạ theo bản năng giấu phía sau. Song, thần sắc của cô rất nhanh lại trầm tĩnh lại, sau khi hút một ngụm còn lại của điếu thuốc, ném xuống đất giẫm tắt. "Còn điếu nào không?" Cô hướng Phương Mộc vươn tay ra, "Cho con một điếu nữa." Phương Mộc nhíu mày, vẫn móc ra hộp thuốc lá đưa cho cô. "Sao lại trốn ra đây?"

"Trong bệnh viện không cho hút thuốc." Liêu Á Phàm rút ra một điếu, thuần thục châm lửa, "Nghẹn chết mất rồi."

Phương Mộc ngắm nhìn cầu thang, thỉnh thoảng có người vội vã lướt qua. Anh cúi đầu, nhìn Liêu Á Phàm đang lấy tay nâng má, phun mây thổi khói. "Hút ít một chút đi."

"Hộp thuốc này con phải hút mất một tuần." Lời ngầm là: Đã đủ nể mặt chú lắm rồi. Phương Mộc không nói gì, chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ cô hút xong điếu thuốc. Trong nháy mắt, cả điếu thuốc đã biến mất hơn nửa cây. Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc, ngữ khí lãnh đạm: "Sao chú lại tới đây?"

"À, hôm nay tan tầm khá sớm." Phương Mộc nhún nhún vai, "Tiện đường đón con về." Liêu Á Phàm à một tiếng rồi không mở miệng nữa, một lòng một dạ hút thuốc. Hai người trầm mặc đứng ở khoảnh giữa cầu thang, nhàm chán nhìn sương khói vấn vít nhau bay lên, tiêu tán.

"Chú về nhà trước đi, tối nay con có thể sẽ về muộn." Liêu Á Phàm vứt đầu lọc thuốc, đứng dậy phủi tro bụi trên quần, "Hôm nay đưa tới thật nhiều bệnh nhân."

"Không sao. Chú có thể chờ con."

Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc, tựa hồ đối với sự kiên nhẫn đột ngột của anh cảm thấy ngoài ý muốn. "Tùy chú."

Dứt lời, cô liền chui vào trong phòng tiện ích, xách ra một thùng nước và hai cây lau nhà. Phương Mộc từ trong tay cô cầm sang những dụng cụ này, ra hiệu cô đi trước dẫn đường.

Liêu Á Phàm đưa tay đoạt lại: "Chú làm gì vậy, để cho tổ trưởng nhìn thấy sẽ không vui đâu."

"Vừa vặn chú cũng không có chuyện gì làm." Phương Mộc đưa tay mở cánh tay cô ra, "Con cũng đã rất mệt rồi, chú có thể giúp làm chút việc đơn giản."

Liêu Á Phàm đột nhiên nở nụ cười.

"Chú chỉ có thể làm hỏng việc thôi." Cô nói rồi đoạt lấy thùng nước và cây lau nhà, "Loại người thân phận như chú, làm sao có thể làm được những chuyện này?"

Phương Mộc không biết những lời này xuất phát từ chân tâm hay châm chọc, nếu Liêu Á Phàm kiên trì không cần anh hỗ trợ, anh cũng đành ngoan ngoãn thuận theo. Dọc theo cầu thang mười bậc mà lên, hai người lại trở về trong hành lang. Liêu Á Phàm đến phòng vệ sinh hứng một thùng nước lớn, cố sức xách ra, thấy Phương Mộc còn đứng trong hành lang, liền nói với anh: "Chú đến phòng nghỉ chờ con đi thôi, con lau xong sẽ. . . . . . "

Lời còn chưa dứt, đôi mắt Liêu Á Phàm thoáng cái đã trừng lớn.

Phương Mộc lại càng hoảng sợ, lập tức liền phát hiện Liêu Á Phàm đang nhìn trừng trừng về phía sau mình. Anh vô thức cũng quay đầu nhìn lại, trong hành lang là bác sĩ bước chân vội vã và những bệnh nhân dáng đi tập tễnh, thỉnh thoảng có người nhà bệnh nhân cầm trong tay đủ loại phiếu xét nghiệm và đơn thuốc qua lại trong đó, trên mặt mỗi người đều là vẻ lo lắng, sắc mặt tái nhợt. Cách đó không xa, một thân ảnh nam nhân vừa vặn biến mất cạnh cầu thang.

Không đợi anh tinh tế phân biệt, phía sau liền truyền đến một tiếng "oành" vang thật lớn. Lập tức, Phương Mộc liền cảm thấy một dòng nước tràn đầy đến bên chân.

Liêu Á Phàm vứt thùng nước và chổi lau trong tay, dọc theo hành lang cực nhanh chạy tới, vừa chạy vừa hô: "Đứng lại. . . . . .Chờ một chút. . . . . . ."

Phương Mộc không biết Liêu Á Phàm nhìn thấy gì, chưa kịp dọn dẹp thùng nước bị đánh đổ, cũng vội vã chạy theo cô.

Dọc theo đường đi, Liêu Á Phàm không biết đã đụng phải bao nhiêu người. Khi đi qua thang máy, lại bị một bệnh nhân vừa phẫu thuật xong cản lối. Liêu Á Phàm gấp đến cuống quít, hận không thể từ trên giường bệnh bay qua. Thật vất vả chạy đến cửa cầu thang, cô lại đột nhiên ngừng lại nhìn bốn phía, tựa hồ mục tiêu vừa truy đuổi đã biến mất không thấy bóng dáng.

Phương Mộc túm lấy cô, thở hồng hộc hỏi: "Làm sao vậy? Con đang đuổi theo ai hả?"

Liêu Á Phàm dùng sức vùng khỏi tay Phương Mộc, sắc mặt lo lắng. Sau vài giây chần chờ lại dọc theo cầu thang một đường đi xuống phía dưới, hướng bên ngoài cao ốc khu nằm viện chạy đi.

Chạy ra khỏi tòa nhà, tầm nhìn càng thêm trống trải, dòng người lại càng đông đúc. Liêu Á Phàm rướn cổ lên, như con ruồi mất đầu tìm lung tung khắp nơi.

Phương Mộc đuổi theo cô, lớn tiếng hỏi: "Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Con. . . . . . "

"Con đã nhìn thấy nó! Ngay cửa cầu thang. . . . . ." Trong mắt Liêu Á Phàm đong đầy nước, trong miệng nói năng không đầu không đuôi, "Nhất định là nó. . . . . .Sẽ không sai đâu. . . . . . . "

Đang nói đến âm cuối, Liêu Á Phàm khẽ "A" một tiếng, chạy đến bãi đỗ xe.

Góc bắc bãi đỗ xe, một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh một chiếc Jetta Sedan màu trắng, đang chuẩn bị đưa tay cầm lấy chìa khóa xe từ trong túi xách. Có lẽ là nghe được tiếng chạy và tiếng gọi ầm ĩ phía sau, người đàn ông vô thức xoay đầu lại, nhìn thấy một nữ hộ công trẻ tuổi đang chạy vội đến, hắn lập tức xoay người, đồng thời đem bé trai đang dắt trong tay che ở phía sau.

Liêu Á Phàm đến trước mặt người đàn ông, chưa kịp phân trần đã túm lấy bé trai trốn phía sau hắn ta.

"Đứa bé này. . . . . . "

Người đàn ông không chút khách khí đẩy Liêu Á Phàm, ngữ khí ôn hòa cũng rất kiên quyết: "Đừng chạm vào nó, nó đã làm hư vật gì? Tôi đền."

Liêu Á Phàm gấp đến độ xoay quanh, không ngừng vòng qua người đàn ông nhìn hai bên, một lòng muốn kéo bé trai phía sau người đàn ông ra.

Lúc này, Phương Mộc cũng đã đuổi kịp, chứng kiến tư thế ba người này giống như diều hâu bắt gà con, tâm không khỏi sinh nghi hoặc.

Liêu Á Phàm lại như nhìn thấy cứu binh, túm lấy Phương Mộc, mang theo nức nở, chỉ vào phía sau người đàn ông cuống quít nói: "Đó là Nhị Bảo mà, không sai đâu, nhất định là Nhị Bảo!"

"Hửm?" Đôi mắt Phương Mộc thoáng cái trừng lớn, anh đưa tay móc ra thẻ cảnh quan nhoáng lên trước mặt người đàn ông, "Tiên sinh, tôi là cảnh sát, mời anh phối hợp một chút tôi muốn nhìn đứa bé này."

Người đàn ông như trước có vẻ chẳng hiểu ra sao, bất quá, sau khi nhìn thấy thẻ cảnh quan vẫn thuận theo kéo bé trai từ phía sau ra.

Vừa nhìn thấy bàn tay nhỏ bé chỉ có hai ngón mà người đàn ông cầm trong tay, trong lòng Phương Mộc liền mừng rỡ. Thật là Nhị Bảo!

Liêu Á Phàm nức lên một tiếng, cơ hồ là nhào qua, kéo Nhị Bảo vào trong lòng.

Mặc dù trong hơn nửa năm mất tích, tướng mạo Nhị Bảo có thay đổi rất lớn, nhưng nhìn rõ một chút, Phương Mộc liền nhận ra nó đích thật là đứa bé cùng mình chơi oẳn tù xì kia.

Đối mặt với cái ôm của cô bé này, Nhị Bảo có vẻ mê hoặc mà lại không biết làm sao. Đợi đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Nhị Bảo cũng dần dần lộ ra nụ cười giống như đã từng quen biết, đôi bàn tay chỉ có bốn ngón cũng ôm lấy đầu vai Liêu Á Phàm, "A a" kêu lên mừng rỡ.

Người đàn ông vẫn cau mày nhìn Liêu Á Phàm và nhóc béo, khi hắn ý thức được hai người quả thật quen biết nhau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, "Hóa ra nhóc tên là Nhị Bảo." Hắn đưa tay xoa xoa đỉnh đầu bé trai, "Rốt cuộc đã tìm được người thân rồi."

Phương Mộc cũng thật phấn chấn, nhìn thấy người đàn ông tràn ngập thiện ý với Nhị Bảo, chủ động vươn tay bắt tay người đàn ông.

"Nhị Bảo và anh ở cùng một chỗ với anh như thế nào?"

"Chậc, nói rất dài dòng." Người đàn ông sờ đầu, "Đại khái là tháng 3 tháng 4 năm nay, tôi ở bên kia đường Quyết Lâm nhìn thấy nó, lúc ấy vào giữa đêm, nó đang nhặt đồ ăn bên cạnh thùng rác. . . . . . ."

Vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất Liêu Á Phàm lại khóc thành tiếng, ôm Nhị Bảo càng thêm chặt.

. . . . . . .Tôi cũng ở một mình, thấy đứa bé này rất đáng thương nên mang nó về nhà." Phương Mộc nghe xong, nói cảm ơn không ngừng. Liêu Á Phàm đứng dậy, kéo Nhị Bảo đi về hướng tòa cao ốc khu nằm viện.

"Đi, chị đưa em đi mua thức ăn ngon, không bao giờ cho em chịu tủi thân nữa."

"Chờ một chút." Người đàn ông túm lấy Liêu Á Phàm. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập cảnh giác, "Xin lỗi, tôi còn chưa biết quan hệ giữa các vị và đứa bé này. . . . . . "

Phương Mộc đối với thái độ cẩn thận của người đàn ông rất tán thành. Anh hướng người đàn ông giải thích đơn giản một chút về quan hệ của ba người, đặc biệt nhắc tới trước khi Nhị Bảo lạc đường vẫn được nuôi dưỡng trong viện phúc lợi Nhà Thiên Sứ.

Sau khi nghe xong, người đàn ông khẽ gật đầu, bất quá vẫn kiên trì muốn xem thủ tục nhận nuôi liên quan mới được. Phương Mộc liên tục nói không thành vấn đề, lập tức gọi điện thoại cho chị Triệu, dặn dò chị mau chóng mang theo tài liệu của Nhị Bảo đến bệnh viện nhân dân thành phố. Thứ nhất chứng minh thân phận của Nhị Bảo, thứ hai, tin tức cực kỳ tốt như vậy, phải báo cho chị Triệu biết trước tiên.

Gọi điện thoại xong, Phương Mộc mời người đàn ông kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Người đàn ông sảng khoái đáp ứng, còn lấy thuốc lá ra đưa cho Phương Mộc. Liêu Á Phàm thì chạy đi mua một đống đồ ăn vặt lớn, cùng Nhị Bảo ngồi trong xe người đàn ông, vừa ăn vừa trò chuyện.

Phương Mộc và người đàn ông đứng ngoài xe hút thuốc, hàn huyên hồi lâu, mới nhớ tới còn chưa biết tên của người đàn ông này.

"Tôi tên là Giang Á." Người đàn ông mỉm cười nói, "Giang trong Trường Giang, Á trong Châu Á."

Nữa giờ sau, chị Triệu lòng như lửa đốt chạy tới. Sau khi nhìn thấy Nhị Bảo, chị liền khóc gọi ôm nó vào lòng, không bao giờ nguyện buông tay nữa. Thời gian chỉ mấy tháng, hai đứa trẻ lạc đường trước sau đã trở về bên cạnh chị, ba người khó tránh khỏi lại ôm nhau khóc rống.

Phương Mộc đưa giấy chứng minh và thủ tục nhận nuôi Nhị Bảo cho Giang Á, người nọ xem rất cẩn thận, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. "Thật tốt quá."

Chị Triệu một tay ôm Nhị Bảo, một tay gắt gao kéo Giang Á.

"Cám ơn cậu, chàng trai. . . . . . " Chị Triệu vừa nói chuyện, nước mắt tí tách rơi xuống, "Cám ơn cậu đã chăm sóc cho nó, đứa bé này đã béo thành như thế. . . . . . . "

Giang Á cuống quít khoát tay, rồi xin địa chỉ của viện phúc lợi và số điện thoại của chị Triệu, nói vài ngày nữa sẽ đem quần áo và đồ chơi của Nhị Bảo đưa sang.

Chị Triệu nhất quyết muốn mời Giang Á ăn cơm, để bày tỏ lòng biết ơn. Giang Á từ chối một hồi, thấy chị Triệu vô cùng thành khẩn, cũng vui vẻ đồng ý.

Bầu không khí của bữa tối rất vui vẻ, xa cách đã lâu nay gặp lại ba người gắt gao chen chúc cùng một chỗ, phảng phất như không bao giờ hết chuyện để nói. Chỉ có điều, tinh lực của Nhị Bảo vẫn là tập trung ở thức ăn trước mặt, tự mình ăn ngấu nghiến, đối với một loạt câu hỏi của Liêu Á Phàm và chị Triệu chỉ ậm ừ đáp lại.

Hai người phụ nữ đều ăn rất ít, đại đa số thời gian mắt đều rưng rưng nhìn Nhị Bảo cắm đầu ăn uống. Nhiệm vụ tiếp khách hiển nhiên rơi vào trên người Phương Mộc. Anh vốn không giỏi ăn nói, song cũng may Giang Á là một người dễ gần. Cả bữa cơm, mọi người đã vô cùng quen thuộc với nhau. Giang Á biết Phương Mộc công tác ở sở cảnh sát, mà Phương Mộc cũng đã hiểu rõ tình huống đại khái của Giang Á: Cha mẹ chết sớm, một mình một người sống ở thành phố C, trước phụ cận đại học mở một quán cafe.

Người trước mắt này khiến Phương Mộc cảm thấy như đã từng quen biết, vô luận là lời nói cử chỉ hay là động tác biểu cảm, nếu thêm một cặp mắt kính nữa. . . . . . .Phương Mộc rất nhanh liền âm thầm lắc đầu, ra lệnh cho mình đem ý niệm kỳ quái trong đầu này ném ra khỏi não.

"Anh mang theo Nhị Bảo đến bệnh viện. . . . . . ." Phương Mộc đưa cho Giang Á một điếu thuốc, châm chước từ ngữ, ". . . . . .Trong nhà có người sinh bệnh sao?"

"Đúng vậy." Vẻ tươi cười trên mặt Giang Á thoáng thu lại một chút, "Bạn gái tôi cần nằm viện dài hạn. Bình thường Nhị Bảo chỉ ở trong quán của tôi. Gần đây, thằng bé này có chút bướng bỉnh.

Vừa nói chuyện, Giang Á cách bàn sờ sờ đầu Nhị Bảo. "Khẩu vị của thằng bé rất tốt, có mấy lần còn giành thức ăn của khách. Không còn cách nào, tôi cũng chỉ có thể mang nó theo bên cạnh."

Chị Triệu hơi có chút áy náy: "Đứa nhỏ này nhất định đã cho cậu thêm không ít phiền toái rồi."

"Không có không có. Tôi bất quá chỉ chăm sóc nó mới mấy tháng mà thôi." Giang Á khoát khoát tay, "Nhưng trái lại chị thật đáng kính trọng, quanh năm đều đặt tinh lực trên người đứa trẻ đáng thương này."

Mọi người lại hàn huyên một trận, cuối cùng chủ đề rơi vào vấn đề hướng đi của Nhị Bảo. Chị Triệu nói, hiện tại giường ngủ của viện phúc lợi có chút eo hẹp, nhưng mà không sao cả, có thể để Nhị Bảo cùng mình nằm chung chen chúc một chút, trở ngại về giường ngủ tương lai sẽ có biện pháp giải quyết. Sau khi thỏa thuận, Phương Mộc lén đi thanh toán hóa đơn. Giang Á cũng đề xuất phải về sớm một chút đóng cửa quán.

Ra khỏi nhà hàng, Giang Á cùng ba người Phương Mộc bắt tay cáo biệt, cũng ước định sẽ điện thoại liên lạc để đưa quần áo và đồ chơi còn lại của Nhị Bảo. Giang Á ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ vai Nhị Bảo. "Chú phải về nhà rồi, con cùng dì trở về đi, qua vài ngày chú trở lại thăm con."

Không ngờ, Nhị Bảo lại ôm lấy cổ Giang Á, hai ngón tay chỉ hướng chiếc xe Jetta màu trắng của Giang Á, trong miệng y y nha nha nói gì đó, nghe tựa như là" Về nhà, về nhà."

Ánh mắt Giang Á trở nên nhu hòa, hắn đưa tay ôm lấy Nhị Bảo, không ngừng vỗ nhẹ sau lưng bé.

"Nghe lời, con phải trở về nhà mình rồi, nơi đó có thật nhiều bạn nhỏ cùng chơi với con." Nhị Bảo tựa hồ đối với loại vỗ nhẹ này vô cùng hưởng thụ, ngọ ngoạy thân thể nho nhỏ, hay tay ôm càng chặc hơn.

Chị Triệu đôi mắt hoe đỏ, đưa tay mở cánh tay nhỏ bé của Nhị Bảo ra. Giang Á lại nhẹ nhàng đẩy chị ra.

"Thằng bé này, còn luyến tiếc tôi đây." Hắn ôm Nhị Bảo đứng dậy, ăn uống no nê đứa bé phảng phất như bị cơn buồn ngủ kéo tới, ghé trên vai Giang Á, đôi mắt nửa khép nửa mở.

"Bằng không, để Nhị Bảo ở cùng tôi một thời gian ngắn nữa đi." Giang Á cùng chị Triệu thương lượng. "Mấy tháng nay, Nhị Bảo đã quen ở nhà tôi rồi. Hơn nữa, chỗ tôi ăn uống, tiêu dùng, cũng tốt hơn viện phúc lợi một chút."

Chị Triệu bất đắc dĩ, cân nhắc mãi cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý. Liền sau đó, chị móc ra ba trăm tệ, đưa cho Giang Á, nói là phí sinh hoạt của đứa nhỏ.

Giang Á đẩy tiền về, thái độ kiên quyết. "Điều kiện kinh tế của tôi so với chị tốt hơn một chút, tiền này, chị giữ lại cho những đứa trẻ khác." Hắn nhìn Nhị Bảo nghiêng đầu ngã trên vai mình, "Kỳ thật, có đứa bé này ở cùng tôi. Tôi ở một mình, cũng không tịch mịch nữa."

Chị Triệu thấy hắn nói thành khẩn như vậy, cũng chỉ có thể đành thôi. Lúc này, Nhị Bảo đã phát ra tiếng ngáy đều đều. Giang Á cười cười với mọi người, đưa tay để bên tai làm động tác gọi điện liên lạc, rồi nhẹ nhàng ôm Nhị Bảo lên xe Jetta màu trắng.

Đưa mắt nhìn Giang Á rời đi, sắc trời đã khuya, không khí cũng càng ngày càng lạnh. Phương Mộc khép chặt quần áo trên người, thúc giục chị Triệu và Liêu Á Phàm lên xe. Chị Triệu không nhúc nhích, chờ sau khi Liêu Á Phàm lên xe rồi, mới kéo Phương Mộc sang một bên, hiển nhiên có chuyện muốn nói với anh.

Phương Mộc tưởng rằng chị Triệu là vì chuyện anh tính tiền mà quở trách mình, không ngờ tới chị Triệu trực tiếp hỏi: "Nghe nói cậu muốn cùng Liêu Á Phàm kết hôn, là thật sao?"

Phương Mộc sửng sốt, lập tức liền ý thức được là Dương Mẫn nói cho chị Triệu. Anh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn đừng nên giấu giếm chị Triệu nữa. Kỳ thật, sự tình này cũng giấu không được, sớm muộn gì cũng bị chị biết.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Phương Mộc, chị Triệu ngược lại trầm mặc, ở trên mặt chị, vừa nhìn không ra là đồng ý hay phản đối.

Một lúc lâu sau, chị Triệu nhẹ nhàng thở dài một hơi, thấp giọng hỏi: "Cậu. . . . . Cậu thật sự thích con bé sao?"

Phương Mộc không biết nên trả lời chị thế nào, song, chị Triệu tựa hồ cũng không có ý miệt mài theo đuổi vấn đề này. "Thích hay không, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Chị Triệu nhìn xa xa có chút đăm chiêu, "Chị là người từng trải. Thời của chị, có mấy ai là thật tình thích nhau mới kết hôn đâu? Thứ cảm tình này có thể chậm rãi bồi đắp. Nhưng mà. . . . . .Chị quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, chậm rãi nói: "Á Phàm là một đứa trẻ số khổ, còn từng. . . . . . ."

Phương Mộc biết chị ám chỉ chính là đoạn thời gian không chịu nổi kia của Liêu Á Phàm, ừ một tiếng.

"Cậu lớn hơn nhiều so với con bé. Nếu cậu thật tình muốn cưới Á Phàm, chị không phản đối. Cậu là người tốt, giao Á Phàm cho cậu, chị cũng yên tâm. Nhưng mà, cậu có thể cam đoan với chị hay không, vĩnh viễn đừng xem thường con bé, cũng đừng ức hiếp con bé?"

Phương Mộc nhìn hai mắt chị Triệu tràn ngập mong chờ, thậm chí là khẩn cầu, chậm rãi gật đầu. Xe jeep chạy băng băng trên đường quốc lộ, chị Triệu và Liêu Á Phàm ôm nhau ngồi phía sau, thấp giọng nói một ít chuyện. Phương Mộc tay cầm vô lăng, ánh mắt vô định nhìn quét nhìn bên ngoài cửa sổ xe.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, con đường quốc lộ phía trước hiện lên màu xám trắng, dài dằng dặc. Rời khỏi khu vực nội thành, kiến trúc bên cạnh trở nên nhỏ bé thưa thớt, hết thảy đều giấu trong bóng tối dày đặc. Thỉnh thoảng có một vài ngọn đèn bé tí tẹo chợt lóe qua bên cửa sổ xe. Chẳng biết từ lúc nào, trên chỗ ngồi phía sau đã không còn tiếng động nữa. Phương Mộc từ kính chiếu hậu nhìn về phía sau, Á Phàm đang tựa trên vai chị Triệu ngủ thật say, một lọn tóc màu lam từ trong đám tóc sau đầu tản ra, rũ xuống bên má, trên khuôn mặt phấn trắng hết sức rõ ràng.

Phương Mộc thả chậm tốc độ xe. Đồng thời đưa tay mở máy sưởi. Tốc độ giảm đột ngột khiến thân thể Liêu Á Phàm ngồi phía sau nghiêng về trước, mở đôi mắt chen kín hơi nước. Sau khi nhìn thoáng qua Phương Mộc lại khép lại. Phương Mộc dời tầm mắt, một lần nữa đối diện với quốc lộ tựa hồ không có giới hạn phía trước. Giờ phút này, anh nhớ một người như chưa từng được nhớ.

41 nhận xét:

  1. Nho' Ton Pho phai? ko nhi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta cũng nghĩ zậy! Nhưng mà AQ là ai nhể???? /:)

      Xóa
  2. Hix, ten toi pham o tap nay tot qua, san sang giup do tre con nua, tiec la chac cuoi cung khong the co ket qua tot dep duoc, haizz

    Trả lờiXóa
  3. Tên này chỉ xác định đập người chết dướj tầng hầm thôj.còn quá sớm để xác định

    Trả lờiXóa
  4. Tên tội phạm này có lẽ là thâm thúy nhất từ đấu tới h ý nhờ :-( LAP dễ về sau nằm trong tầm nguy hiểm lắm, cuối truyện anh PM lại FA :))))

    Trả lờiXóa
  5. Ta cung Cu gjaj ne Banh tjeu.Loj dan dau hjnh nhu la noj ta phaj k.Ta cung cam thay nen sorry Bt mot tjeng.Taj may hum truoc toan 1 ngay 1 chap.Nay laj 2 ngay 1 chap nen k chju dc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kira kiu Mạnh Minh cho vài can neptune đi kìa =)))

      Xóa
    2. bạn Kira chuẩn bị vài can neptune đi nhá =)))

      Xóa
  6. Ai mà còn hối BT thì chuẩn bị vài can neptune đi nhá :3

    Trả lờiXóa
  7. Trời ơi vã quá :(( 2 ngày nữa mới đc đọc tiếp sao. BT ơi có cách nào cho mình đọc hết đc k, đọc xong còn chuẩn bị thi giữa kỳ T__T

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ố, có ai bảo là 2 ngày nữa đâu =))) mai là có rùi mà, khi nào mệt thì mình mới nghỉ 1 ngày thôi =))) với tiến độ này chắc cũng phải hơn 2 tuần nữa mới xong người ơi :)

      Xóa
    2. vậy là có thể đọc trc khi thi học kỳ r, khứa khứa, cứm ơn ng nhìu nhoa :* mà BT có biết giờ có phải Lôi Mễ đang viết quyển 6 hơm :o

      Xóa
    3. Bạn call cho chú Lôi hỏi thử xem =)))

      Xóa
  8. *bay vao a bay vao,xjn quy bang huu gjang ho cho hu nu chen vaj loj k dc de nghe lam nhung that tam* :Quy vj oj ben truyen nay toc do djch nhu the la qua qua nhanh roj,cac vj bjet 1 chuong nho nay da hon 20 trang W k ha? Cac vj bjet 1ng tu djch tu type,k co beta ma moj~ ngay deu co truyen doc cho cac vj la co bao nhjeu nhjet tjnh k ha? Cac vj bjet thjch ASTP thj co bjet ng khac cung thjch truyen khac va cung mong cho dc doc nhjeu nhu cac vj dc doc ASTP k? Cac vj bjet djch tam ly toj pham no xoan nao~ lam k?Hoat dong tri oc rat met.Cac vj dj nhjeu nha roj xjn hoj dem dc bao nhjeu nha de~ tjnh k pass k doj hoj cmt like laj post nhjeu truyen hay va nhanh the nay?Thu loj cho toj neu co djeu gj k phaj,tjme ngoj djch vx type gap XXX lan tjme ngoj doc ay chu,trong luc quy vj ngoj doc an nhan thj ban ay dang phaj ngoj go ban phjm lach cach mo ca mat day,moj ng aj cung co vjec rjeng,chu nha the nay da la qua cham chj ,qua vat va roj,ASTP toj cung thjch nhung co truyen khac toj con thjch hon ma chj mong 1tuan 2,3 chuong la da qua quy roj,ben nay dc doc tj le nhjeu nhu vay con ao uoc gj.Hjen gjo dang cafe o ngoaj ngua tay update nha Tjeu,dung djen thoaj nen k tjen ghj co dau,thong kam nhe,nhan tjen day cung noj lun to Cu Gjaj ne 3.7 >.< hop Ma Ket trong khoan an uong lam do,them an Banh Tjeu qua,co bo huc o day roj,chep,*tung tym ung ho chu nha,uu nha~ xoay nguoj bay ra* 0989895150

    Trả lờiXóa
  9. Ta là MK giống BT này :))

    Trả lờiXóa
  10. Mình nhậnđc bản raw của BT ùi! Mình gửi cho cô giáo tiếng trug ở trườg cđ mình coi. Cô hoa hết cả mắt vì nhìu thuật ngữ chuyên ngành wa! :p . Cô thì bên du lịch nên có mấy từ cô tra từ điển điên ng lun! Mình thì học tiếg hàn nên chả giúp đc gì cho bạn! -'.'- mình định nói cô ấy dịch rùi gửi cho bạn mà giờ cô chuẩn bị bảo vệ luận án nên k đc. Cô mình cũg phục bạn lắm! -'.'-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình tự lo được mà hihi ~^^~

      Xóa
    2. cho mình xin vs đc k BT? :/

      Xóa
    3. ối ối. BT ơi. send mk vs. bản tiếng trung ý

      Xóa
    4. Hả? Là sao hok hỉu ~__~ mk là gì? bản tiếng trung gì?

      Xóa
  11. Wind:ta là họ hàng vs BT hén,ta bd=))))

    Trả lờiXóa
  12. Nacdanh .Lan sau vjet ngan thuj.Vjet daj qua ...Ngai doc lam.Hehe.Banhtjeu.Doj mon khac dc k.Aj laj dj tang neptune bao gjo.Cho an món bánh tjeu cung dc muh.Hjx

    Trả lờiXóa
  13. tốc độ ít nhất 2 ngày 1 chap cũng là super lắm gồi. cố lên nhe bt, ủng hộ BT hết mình luôn

    Trả lờiXóa
  14. Sao ta có cảm giác Mễ Nam là hung thủ nhỉ :-D
    Ký Tên: Tiểu Tử

    Trả lờiXóa
  15. Hung thủ xuất hiện rồi đó, còn cảm giác gì nữa =]]]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì xuất hiện rồi nên bây giờ mới nói ra cảm giác :))

      Xóa
  16. Co ve ten Giang Á tren la thu pham thi phai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ rành rành thế mà, còn "có vẻ" gì nữa =]]]]]

      Xóa
    2. Đừng quên là ngoài thủ phạm còn cóa 1 ng luôn đến hiện trường nhé :))

      Xóa
  17. Co ve phan nay k còn dc hay nhu may phan truoc nua nhi.K còn rùng ron .Kinh di nhu trong De thi dam mau +doc gia thu 7.K gay can.Hoi hop thot tim nhu song ngam(ket nhat phan nay.Cuc hay).Con gjao hoa truong thj qua that k hay.Va bay gio chi giong nhu tieu thuyet Trinh tham binh thuong thui.Khá that vong do

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ khi PM làm CS và không còn bị ám ảnh bởi quá khứ thì chút kinh dị đã mất đi hết. Cái đáng sợ ở những quyển trước là khi đọc nội tâm của PM, cách PM cảm nhận về tội phạm.
      Tiểu Tử

      Xóa
  18. Ten do la thu pham that a.That vong qua.Qua that vong .Vua xuat hien da bi doan ra ngay la thu pham.Sao lai de dang the nhi.Nhung co the ten nay nguy hiem day.Moi den chap nay da lo mat cong khai nhu the thi qua thuc co dieu bat thuong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta chưa coi khúc sau, nhưng mà rõ ràng để đoán được ngay mà :]] có thể ko quan trọng ai là hung thủ, mà là ý nghĩa về sự xuất hiện của tên hung thủ này đối với cách nhận thức của người dân về việc lấy ác để báo ác dùng bạo lực để diệt trừ bạo lực. Ta nghĩ vậy :D Ta thấy cũng thiết thực, xã hội giờ nhiễu nhương quá mà, cái gọi là công bằng dường như đã bị lấn át.

      Xóa
  19. Co ve nhu Bac Lôi bat dau vjet truyen thjen ve yeu to trjnh tham.Gan guj voj cuoc song thuong ngay hon .Còn chat kinh di da gjam dj rat nhjeu.Hoj truoc doc De thj dam mau ma k dám ra khoj gjuong de dj...Gjaj...Quyet lun.Hehe.Gjo thj k dc nhu the nua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người mún coi kinh dị thì qua Vòng Bảy Người đi, sợ đến hãi hùng lun, Hồng Nương Tử cũng phải gọi bằng cụ =]] mà cũng ko có yêu đương gì cả chỉ có hành động và kinh dị thôi :))

      Xóa