Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 15.2


Chương 15 - Ánh sáng thành thị (2)

Nhóm nhỏ được tổ chuyên án giao nhiệm vụ kiểm nghiệm vật chứng án mạng trung học số 47 từng báo cáo, trong giấy nháp tính toán không phát hiện mã hóa cùng loại, hoài nghi bị hung thủ để trên một vài tờ giấy chất chồng lên nhau. Hơn nữa, cho dù có viết mã hóa, cũng có khả năng bị vết máu che phủ. Do đó, nhóm nhỏ lại tạm thời mượn vài nhân viên khám nghiệm bút tích, trong gần trăm tờ giấy nháp tính toán tiến hành tổ hợp, tra tìm chữ viết không thuộc về nạn nhân Ngụy Minh Quân. Công việc loại này rất tốn thời gian và công sức, bất quá cũng may là đã tìm ra kết quả.

Phương Mộc gật gật đầu, nói câu vất vả cho cậu rồi. Dương Học Vũ khoát khoát tay, xoay người lên xe lái khỏi bãi đỗ xe tòa án.

Phương Mộc thì lên chiếc xe thương vụ màu đen nọ, cùng hai gã cảnh sát còn lại làm động tác chào hỏi, sau khi để bọn họ nhất nhất ký tên lên quyển sổ, bắt đầu công tác giám hộ buồn chán.

Nói nó buồn chán, kỳ thật không khoa trương chút nào. Cách mỗi nửa giờ, đám người Phương Mộc sẽ cùng cảnh sát bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên tiến hành gọi điện, nhận được câu trả lời cơ hồ nhất trí.

"Nhâm Xuyên đang xem hồ sơ vụ án trong phòng làm việc, không có gì dị thường."

"Nhâm Xuyên cùng thẩm phán khác thảo luận nghiên cứu tình tiết vụ án, không có gì dị thường."

"Nhâm Xuyên chuẩn bị trước khi mở phiên tòa, không có gì dị thường."

Cuối cùng, tất cả mọi người cũng lười nói tỉ mỉ, trả lời một câu không có gì dị thường rồi ngắt bộ đàm.

Nhàn đến vô vị, Phương Mộc liền cùng hai đồng sự khác trò chuyện. Nói đông kể tây nửa ngày, chủ đề tự nhiên trở về trên người Nhâm Xuyên. Một cảnh sát trẻ tuổi oán giận nói: "Con mẹ nó, lãng phí hết thời gian trên người tên khốn này. Nhân dân nếu biết chúng ta dành tinh lực lớn như vậy, nhiều tiền như vậy, bảo vệ thằng cẩu quan này, không chừng còn mắng chửi chúng ta ấy chứ."

"Đúng thế." Một cảnh sát khác phụ họa nói, "Để cho 'Ánh sáng thành phố' kia làm thịt gã cho rồi, tất cả mọi người bớt lo ------- Đương nhiên, tốt nhất không phải trong lúc chúng ta trực ban."

Tất cả mọi người cười rộ lên. Phương Mộc cũng liên tục cười khổ theo, ánh mắt không khỏi liếc về phía cửa sổ thứ ba hướng tây lầu bốn. Đó chính là phòng làm việc của Nhâm Xuyên. Đang khi gã vùi đầu làm việc, tin rằng lòng cũng tràn đầy thấp thỏm bất an. Lúc này toàn dân đều nói gã đáng giết, nếu Nhâm Xuyên biết ngay cả cảnh sát cũng hận gã không thể chết sớm hơn một chút, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Thật sự không trách được những cảnh sát này, tuy trong người mang chức trách, nhưng mỗi người đều có quan điểm thiện ác của riêng mình. Giận dữ đối với phán quyết bất công, tuyệt đối không chỉ có những dân mạng này. Kỳ thật, đại đa số cảnh sát tham dự điều tra giải quyết vụ án này đều cảm thấy hoang mang thế này: 'Ánh sáng thành phố' thật sự sai rồi sao? Bảo vệ người như vậy, mới là đúng sao?

Đúng hay sai, đối với cảnh sát mà nói kỳ thật không có ý nghĩa gì. Chỉ cần vi phạm hình pháp, mặc kệ là ai, đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Tương ứng, chỉ cần sinh mệnh an toàn gặp phải uy hiếp, mặc kệ là ai, đều phải tiến hành bảo vệ.

Chỉ có điều nỗi buồn chán này lại làm cho người ta đặt ra câu hỏi về công việc của họ đang làm có chính đáng hay không, thực là nhàm chán. Khoảng 10h sáng, cảnh sát bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên chủ động tiến hành gọi điện, nghe thanh âm rất có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

Nhâm Xuyên sắp ra tòa thẩm tra xử lý một vụ án dân sự, phía bị cáo biết được quan tòa chủ thẩm là gã, cư nhiên đưa ra đề xuất với tòa án muốn Nhâm Xuyên tránh đi, lý do hoài nghi gã không thể thẩm tra xử lý vụ án này một cách công chính.

"Thằng cha này mặt tái mét cả rồi, ha ha."

Cảnh sát trong xe jeep nghe xong, cũng cười trộm không thôi.

Sắp tới giữa trưa, thời tiết càng thêm âm u, kèm theo từng trận từng trận gió lớn. Sau giờ cơm trưa, trận tuyết đầu tiên của mùa đông chậm rãi rơi xuống trên bầu trời thành phố C.

Tuyết càng rơi càng lớn, cả đất trời nhất thời bày ra một mảnh màu mờ mịt. Phương Mộc tựa vào cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn gió lớn cuốn những bông tuyết bay lượn. Người đi trên đường đều bước đi vội vã, tựa hồ đối với trận tuyết lớn thình lình xảy ra này chưa hề chuẩn bị tâm lý. Một cô gái trang phục hợp thời cơ hồ nhảy bước chạy về phía xe taxi bên cạnh, giày da mỏng manh dưới cặp chân kia hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ hàn ý rét thấu xương theo lượng tuyết rơi mang đến.

Phương Mộc giật mình.

Anh chợt nhớ đến, Liêu Á Phàm còn mang đôi giày thể thao mặt lưới, dưới thời tiết như vậy, khẳng định sẽ cóng mất. Anh không khỏi cuống quít trách cứ mình sơ ý, liền theo đó lại vì mình giải thích: Gần đây công tác quá bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể gặp Liêu Á Phàm sau khi tan tầm, có vài chỗ chểnh mảng với cô bé cũng khó tránh khỏi. Song, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi càng ngày càng lớn.

Phương Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa tới 12h30, vẫn còn trong thời gian các thẩm phán nghỉ trưa. Anh do dự trong chốc lát, uyển chuyển theo hai đồng sự khác nói phải ra ngoài xử lý chuyện, cũng cam đoan sẽ trở về thật nhanh. Bọn họ đang nhàn đến phát hoảng, rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Phương Mộc.

Phương Mộc lập tức chạy đi khởi động chiếc xe Jeep của mình, chạy đến một cửa hàng gần đó, mua một bộ áo lông màu tím và một đôi giày da cotton. Khi mua giày, anh thật sự không biết hiện tại thịnh hành kiểu dáng thế nào, ý nghĩ đầu tiên cư nhiên là gọi cho Mễ Nam nhờ tư vấn một chút. Mới vừa lấy điện thoại ra, Phương Mộc liền ý thức được tuyệt đối không ổn, cũng bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Tâm tình theo đó buồn bả, Phương Mộc rốt cuộc không lòng dạ nào chọn lựa nữa, tùy tiện mua một đôi rồi ngựa không dừng vó chạy về phía bệnh viện nhân dân thành phố C.

Liêu Á Phàm cũng không ở trong phòng nghỉ của hộ công. Mấy nữ hộ công trung niên hiển nhiên biết Phương Mộc chính là "vị hôn phu" trong miệng Liêu Á Phàm, một bên mang theo ý cười không ngừng đánh giá anh, một bên che miệng khẽ nói nhỏ với nhau. Cuối cùng, vẫn là nữ hộ công lần trước đan len kia nói cho Phương Mộc, Liêu Á Phàm ở trong phòng bệnh số 19 lầu hai.

Phương Mộc sau khi cảm ơn, mang theo túi mua hàng lại đi đến phòng bệnh 219.

Đây là một gian phòng bệnh đơn, Liêu Á Phàm đang lau sàn. Vừa khéo, Giang Á cũng đang trong phòng bệnh, đứng nói chuyện cùng một nữ y tá.

Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, Liêu Á Phàm vô cùng kinh ngạc.

"Sao chú lại tới đây?" Cô vô thức lấy điện thoại di động ra xem thời gian, "Lúc này là mấy giờ rồi?"

Giang Á và nữ y tá cũng đồng loạt đưa mắt hướng về phía Phương Mộc. Dưới ánh nhìn chăm chú này, Phương Mộc có vẻ rất không được tự nhiên, anh nhấc túi mua hàng trong tay, lắp bắp nói: "Tuyết rơi. . . . . .Chú đưa quần áo và giày cho con. . . . . ."

Mặt Liêu Á Phàm đỏ bừng, nhìn qua cũng rất vui sướng. Cô tiếp nhận túi mua hàng trong tay Phương Mộc, có chút ngượng ngùng nói với nữ y tá: "Chị Nam em đi thử một chút, rất nhanh sẽ trở lại." Dứt lời, cô để lại cây lau nhà, một đường chạy chậm ra khỏi phòng bệnh.

Y tá Nam cười đáp ứng, xoay người đánh giá Phương Mộc.

"Anh chính là bạn trai của Tiểu Liêu sao?" Trong ánh mắt y tá Nam lộ ra một tia tán thưởng và hâm mộ, "Anh thật tốt với cô bé."

"Lần trước lúc gặp mặt tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà không tiện hỏi." Giang Á cũng nói, "Phương cảnh quan, ánh mắt của anh không tồi, Tiểu Liêu là một cô gái rất tốt."

Phương Mộc không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nặn ra một nụ cười đáp lại.

"Như vậy đi, anh cứ yên tâm." Y tá Nam lại chuyển sang Giang Á, "Sáng ngày mốt sẽ trở lại, đúng không?"

"Đúng." Vẻ mặt Giang Á khẩn thiết, "Đã tạo thêm phiền toái cho cô rồi."

"Đừng khách khí. Đó cũng là việc tôi nên làm." Dứt lời, y tá Nam hướng Phương Mộc vẫy vẫy tay, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Phương Mộc và Giang Á. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Á cười cười trước, kéo qua một cái ghế nhỏ ý bảo Phương Mộc ngồi xuống.

"Hôm nay cố ý tặng quần áo và giày cho bạn gái sao?"

Phương Mộc gãi gãi ót: "Cứ cho là vậy đi."

Giang Á nhẹ nhàng cười rộ lên: "Thật là một người đàn ông tốt mà."

"Nào có." Phương Mộc xua xua tay, ánh mắt chuyển hướng cô gái nằm trên giường bệnh, "Cùng anh so sánh, tôi vẫn kém xa."

"Ôi, tôi là không có cách nào." Giang Á ngồi bên giường, kéo bàn tay khô gầy của cô gái chậm rãi vuốt ve, "Cũng không thể bỏ mặc em ấy được."

Nữ nhân mặc dù vẫn ngủ say, sắc mặt lại xem như hồng nhuận. Có lẽ là bản năng cơ thể cảm ứng được động tác của Giang Á, hai gò má đều phớt qua một mảnh ửng hồng, hô hấp cũng thoáng dồn dập.

Giang Á vươn tay, ở trên trán và gương mặt mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tôi tin tưởng, em ấy có thể nghe được tôi nói chuyện." Động tác của Giang Á nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ cô gái là một món đồ sứ vô cùng trân quý, mỏng manh dễ vỡ, "Một ngày nào đó, em ấy sẽ hồi tỉnh."

Phương Mộc vô thức nhìn tấm thẻ bệnh nhân trước giường bệnh. Ngụy Nguy.

Anh đột nhiên cảm thấy cái tên này dường như đã từng quen biết, bất giác nhẹ giọng đọc ra.

Giang Á đã nhận ra sự khác thường của Phương Mộc, nở nụ cười.

"Đúng rồi, 《 Ai là người đáng yêu nhất 》." Hắn quay đầu mặt hướng cô gái, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như đang cùng cô gái trò chuyện, "Em chính là người đáng yêu nhất."

(Tiêu: "Ai là người đáng yêu nhất" là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Ngụy Nguy)

Chứng kiến một màn này khiến người ta xót xa. Tâm trạng Phương Mộc cũng có chút buồn bã.

"Cô ấy như vậy. . . . . ." Phương Mộc hỏi dò, "Đã bao lâu rồi?"

"Đã hơn nửa năm rồi." Giang Á bình tĩnh nói, "Bác sĩ nói, em ấy đang khôi phục rất tốt."

"Nguyên nhân gì khiến cô ấy hôn mê, bệnh tật, hay tai nạn?"

"Ở nơi này của em ấy có một khối u, cần phẫu thuật." Giang Á chỉ chỉ đầu mình, "Kết quả, sau khi xuống giường mổ thì không tỉnh lại nữa."

"Hả?" Phương Mộc mở to hai mắt nhìn, "Tại sao?"

"Không biết." Giang Á lắc đầu, "Lúc tôi yêu cầu bác sĩ trưởng giải thích, mới phát hiện bệnh án gì gì đó, hết thảy đã bị sửa chữa."

"Nói như vậy, bệnh viện có trách nhiệm?"

"Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà bệnh viện không thừa nhận, chỉ đáp ứng lưu lại bệnh viện quan sát, phí dụng miễn phí toàn bộ." Giang Á than nhẹ một tiếng, "Trong tay của tôi không có bằng chứng, cũng chỉ có thể nghe theo bệnh viện sắp xếp."

Phương Mộc thấy hắn nói đến bất đắc dĩ, tâm trạng cũng có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút, chuyển đề tài.

"Vừa rồi nghe anh và y tá Nam trò chuyện ---- Thế nào, muốn ra ngoài?"

"Đúng vậy, nhập một nhóm hàng." Giang Á cũng rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, "Ủy thác y tá Nam giúp tôi chăm sóc Ngụy Nguy. Cũng may là thời gian không lâu, nhiều nhất chỉ một ngày mà thôi."

"Ừ, nếu y tá Nam bận rộn không đến được, Á Phàm cũng có thể đến giúp."

Giang Á cười cười: "Tốt quá, cám ơn."

"Nhưng mà, Nhị Bảo làm sao bây giờ?" Phương Mộc suy nghĩ một chút, "Bằng không, gửi đến nhà tôi trước đi?"

"Không có việc gì. Tôi bảo nhân viên cửa hàng của tôi chăm sóc Nhị Bảo." Giang Á vỗ vỗ vai Phương Mộc, "Anh yên tâm đi, chỉ cần chuẩn bị cho chú nhóc đó đủ thức ăn, nó sẽ rất ngoan."

Phương Mộc nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Thằng bé này, tham ăn một cây mà."

Đang nói chuyện, Liêu Á Phàm cực kỳ vui vẻ xông tới. Cô mặc áo lông và giày da cotton mới, đứng trước giường bệnh dạo qua một vòng.

"Thế nào, đẹp mắt không?"

Phương Mộc cao thấp đánh giá một phen, nhìn quần áo còn miễn cưỡng vừa người, lại hỏi: "Giày vừa chân không?"

"Vẫn đi được." Liêu Á Phàm trái lại rất dễ chịu, "Hơi lớn chút, nhưng mà không sao."

"Phương cảnh quan rất cẩn thận." Giang Á cười nói, "Á Phàm thật hạnh phúc."

Liêu Á Phàm toét miệng cười, hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm Phương Mộc. Phương Mộc cuống quít rũ mắt xuống, nhìn đồng hồ nói: "Tôi đi trước đây, buổi chiều còn phải làm việc."

Dứt lời, anh cùng Giang Á vẫy tay từ biệt, ra khỏi phòng bệnh 219. Mới vừa đi vài bước, chợt nghe thấy phía sau vang lên một tràn tiếng bước chân thanh thúy.

Phương Mộc quay đầu lại, Liêu Á Phàm đang chạy hồng hộc tới, kéo lấy cánh tay anh, cười hì hì nói: "Con tiễn chú ra ngoài, thuận tiện đổi lại quần áo."

"Đổi làm gì?" Phương Mộc thoáng vùng vẫy thân mình, "Cứ mặc như vậy đi."

"Không, khi làm việc mặc cái này rất đáng tiếc." Liêu Á Phàm cúi đầu nhìn nhìn giày da bóng loáng có thể soi cả hình mặt người, "Dù sao trong bệnh viện cũng không lạnh ---- Sau khi tan ca sẽ mặc."

"Được, tùy con." Phương Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.

Thẳng đến khi Phương Mộc đã lái xe đi rất xa, vẫn có thể nhìn thấy Liêu Á Phàm hướng mình vẫy tay. Giữa đầy trời gió tuyết, cô rất nhanh liền biến thành một chấm nhỏ màu tím, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Phương Mộc từ trong kính chiếu hậu thu hồi tầm mắt, Liêu Á Phàm mừng rỡ khi nhận được quà khiến anh cảm thấy càng thêm áy náy. Cô bé dưới bề ngoài bốc đồng, nóng nảy, che giấu chính là một khối tâm thấp hèn tới cực điểm.

Từ hôm nay trở đi, phải đối tốt với con bé hơn.

Phương Mộc tự nói với mình.

Ước chừng 15 phút sau, cao ốc của tòa án khu Hòa Bình xuất hiện phía trước. Bởi vì thình lình đổ xuống đợt tuyết lớn này, giao thông có vẻ có chút tắt nghẽn. Đợi ở giao lộ ước chừng 5 phút sau, đèn xanh rốt cuộc sáng lên. Phương Mộc vừa giẫm xuống chân ga, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên. Phương Mộc liếc một cái, là một đồng sự của nhóm nhỏ giám hộ, anh cầm lấy tai nghe nhét vào lỗ tai, rồi nhấn xuống nút nghe.

"Alo?"

"Mau trở lại, đã xảy ra chuyện!"

Trong lòng Phương Mộc rùng mình, dưới chân cũng đột ngột tăng lực. Xe jeep trên mặt đường trơn ướt nhoáng một cái, nhanh như điện chớp chạy về hướng tòa án khu Hòa Bình.

Cùng lúc Phương Mộc đem xe chạy đến cửa cao ốc tòa án, nhảy xuống xe, anh nhìn lướt qua hướng bãi đỗ xe, chiếc xe thương vụ màu đen nọ vẫn đứng tại chỗ, cửa xe lại mở rộng ra. Là cái gì khiến bọn họ bối rối đến ngay cả cửa xe cũng chưa kịp đóng?

Trong đầu anh đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm xấu, buổi sáng còn nói đùa để cho "Ánh sáng thành phố" làm thịt Nhâm Xuyên, sẽ không tà môn như vậy chứ?

Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, chạy vọt lên lầu. Mới vừa chạy đến lầu hai, liền nhìn thấy một cảnh sát tòa án như con ruồi không đầu loạn chuyên vòng vo trong hành lang. Phương Mộc bắt được một người trong đó, móc ra thẻ cảnh quan nhoáng lên trước mắt gã, lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra.

Cảnh sát tòa án kia vẻ mặt kinh hoảng, lắp bắp nói: "Tôi cũng không biết. . . . . . Là người của các anh nói. . . . . . .Nhâm Xuyên đã mất tích."

Phương Mộc chửi một tiếng, chỉ thị cảnh sát tòa án lập tức phong tỏa cổng chính tòa án, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra ngoài. Lúc này điện thoại của Dương Học Vũ cũng gọi tới. Điện thoại vừa thông, anh ta liền trực tiếp nói cho Phương Mộc, từ kết quả định vị điện thoại di động đến xem, điện thoại của Nhâm Xuyên còn đang trong pháp viện, vị trí ở sườn đông cao ốc. Điện thoại di động chuyển sang trạng thái trò chuyện, nhưng không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nước mơ hồ.

Đại não Phương Mộc chuyển động cực nhanh, xoay người chạy về hướng lầu bốn. Lúc chạy đến khúc ngoặt cầu thang lầu ba, vừa vặn nhìn thấy cảnh sát phụ trách bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên từ trên lầu chạy xuống. Nhìn ra được tinh thần anh ta khẩn trương cao độ, trong tay mang theo súng ngắn kiểu 92 đầu lớn. Phương Mộc vội vàng chặn anh ta lại hỏi tình huống. Người nọ đã chạy đến nói không ra hơi, ấn ngực thở hổn hển một trận mới đứt quãng đem tình hình nói rõ.

Ước chừng 10 phút trước anh ta thấy Nhâm Xuyên còn đang trong phòng làm việc xem hồ sơ vụ án, hết thảy yên ổn như thường, liền đến giữa cầu thang hút thuốc. Một điếu thuốc còn chưa hút xong, đột nhiên nhận được điện thoại của tổ chuyên án, nói điện thoại di động của Nhâm Xuyên đột nhiên bấm vào đường dây báo động đặc biệt nọ. Anh ta lập tức trở về phòng làm việc của Nhâm Xuyên, phát hiện phòng đã trống không. Anh ta hoảng sợ, vội vàng thông báo đồng sự dưới lầu tiếp ứng lập tức lên lầu tìm Nhâm Xuyên.

"Hai người bọn họ đâu?"

"Hẳn là còn trong tòa nhà."

Phương Mộc bảo anh ta dùng bộ đàm liên lạc với hai đồng sự nọ, lục soát từ lầu ba đến lầu một, trọng điểm đặt ở phòng vệ sinh sườn đông, còn mình thì cấp tốc chạy về hướng phòng vệ sinh sườn đông lầu bốn.

Đây là phòng vệ sinh cách phòng làm việc của Nhâm Xuyên gần nhất. Song, trong phòng vệ sinh trống không. Phương Mộc nhanh chóng xem xét một chút, không có dấu hiệu vật lộn và đánh nhau. Anh hít hít mũi, trong không khí nhàn nhạt mùi hóa chất, tựa hồ cũng không sót lại mùi ête các loại.

Anh không dừng lại lâu, cất bước chạy về hướng tầng năm, trong phòng vệ sinh sườn đông cũng không có một bóng người. Lúc này, Phương Mộc đã chạy đến hai chân như nhũn ra, anh không dám nghỉ ngơi, cắn răng, dọc theo cầu thang chạy thẳng lên lầu sáu.

Mới vừa chạy đến cửa phòng vệ sinh lầu sáu, điện thoại di động của Phương Mộc lại vang lên.

"Tìm được gã rồi, phòng vệ sinh lầu hai sườn đông." Thanh âm của đồng sự như trút được gánh nặng, nhưng lại lộ ra một tia tức giận, "Tên khốn kia không sao cả!"

Phương Mộc ừ một tiếng, cảm thấy lỗ chân lông cả người trong nháy mắt nở ra, mồ hôi thoáng cái liền ướt đẫm áo sơ mi.

Anh tựa trên tường thở hổn hển vài phút, mới nâng hai chân đau nhức, chậm rãi xuống lầu.

Vừa mới chuyển vào hành lang lầu hai, Phương Mộc liền nhìn thấy Dương Học Vũ mang theo mấy người nữa chạy bộ đến. Sắc mặt của anh ta xanh xám, nhìn thấy Phương Mộc cũng chỉ khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi: "Người đâu?"

Phương Mộc chỉ chỉ phòng vệ sinh sườn đông. Ba đồng sự khác của nhóm nhỏ đứng ở cửa, sắc mặt hậm hực, thấy Dương Học Vũ sang đây, đều tự giác chừa ra một lối đi.

Dương Học Vũ cũng không thèm nhìn bọn họ, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhâm Xuyên vẻ mặt khẩn trương đứng dựa vào cửa sổ, trong tay còn cầm cái điện thoại gây họa nọ.

Dương Học Vũ một cước đá bay thùng nước cạnh cửa, phân nửa nước trong thùng rào một tiếng tràn ra ngoài, đảo mắt đã chảy đến bên chân Nhâm Xuyên.

Nhâm Xuyên theo bản năng né tránh, nhưng không tránh thoát khỏi tay của Dương Học Vũ. Anh ta túm lấy áo Nhâm Xuyên, mũi cơ hồ muốn áp sát mặt đối phương.

"Mày làm cái quỷ gì?" Thanh âm Dương Học Vũ tuy thấp, nhưng lại lộ ra hàn ý rét thấu xương, "Đùa bỡn bọn tao, đúng không?"

Mặt Nhâm Xuyên đỏ bừng, cuống quít phủ nhận: "Không cẩn thận ấn trúng. . . . . . Vừa rồi vào phòng vệ sinh. . . . . .Thật sự, tôi không phải cố ý. . . . . ."

Mọi người vội vàng tiến lên kéo Dương Học Vũ ra, sợ anh ta sẽ động thủ đánh người. Dương Học Vũ bỏ tay mọi người ra, đầu tiên là quét nhìn khắp nơi một vòng, cuối cùng nhếch môi phun ra vài chữ.

"Tiếp tục đi." Sau đó, anh ta vươn một tay, hướng Nhâm Xuyên chỉ chỉ, nhưng lại không nói gì, chỉ hung hăng trừng gã một cái, xoay người đi.

Phương Mộc thủy chung khoanh tay ngoảnh mặt làm thinh, nhìn Dương Học Vũ rời đi, cũng gọi ba đồng sự khác của nhóm nhỏ xuống lầu.

Trở lại trong xe, hai gã đồng sự nhịn không được mắng Nhâm Xuyên một trận. Tâm tình của Phương Mộc cũng rất xấu. Nhâm Xuyên rõ ràng đang khảo nghiệm năng lực phản ứng của cảnh sát, bằng không sẽ không từ lầu bốn chạy đến phòng vệ sinh lầu hai. Gã vừa muốn dựa vào sự bảo hộ của cảnh sát, vừa không tín nhiệm cảnh sát. Phỏng chừng uy hiếp chết chóc "ánh sáng thành phố" tuyên bố đã sắp hành hạ tinh thần gã đến phân liệt rồi.

Rốt cuộc đến ca tiếp theo, sau 5h, người trong cao ốc pháp viện lục tục đi ra. Rất nhanh, Phương Mộc liền nhìn thấy Nhâm Xuyên mang theo bao công văn đi về hướng bãi đỗ xe, phía sau là cảnh sát kia vẫn xụ mặt như trước, theo sát Nhâm Xuyên ngồi vào xe Mazda màu lam có rèm che của gã.

Phương Mộc vỗ vỗ đồng sự ngủ gục trên vô lăng. Lập tức, hai chiếc xe một trước một sau lái khỏi pháp viện khu Hòa Bình.

Một đường không lời. Nửa giờ sau, Nhâm Xuyên cùng nhóm nhỏ giám hộ về tới tiểu khu Lam Ngạn Danh Uyển.

Dưới tòa nhà số 17 lô A, một chiếc xe buýt cỡ nhỏ màu trắng sớm đã đậu ở vị trí đỗ xe. Theo chiếc xe thương vụ màu đen lái đến gần, đèn trước xe lóe ra vài cái. Xe thương vụ cũng đáp lại giống vậy.

Sau khi dừng xe, Phương Mộc xuống xe, sau khi Nhâm Xuyên đem xe khóa kỹ, thành thành thật thật đứng trước cửa tòa nhà, chờ người trên xe. Một cảnh sát nhảy xuống, cùng Phương Mộc làm động tác chào hỏi. Ba người cùng lên lầu.

Thang máy dừng ở tầng 18. Ba người nối đuôi nhau đi ra, sau khi Nhâm Xuyên mở cửa nhà Phương Mộc vào cửa đầu tiên, sau khi xem xét bốn phía trong phòng một phen, nói với cảnh sát và Nhâm Xuyên đứng ở cửa không có gì dị thường.

Nhâm Xuyên lúc này mới cởi giày vào nhà, đem áo khoác và bao công văn ném trên bàn trà, lập tức cả người liền lui trên sofa bất động.

Phương Mộc mở ra bản ghi chép, sau khi cùng cảnh sát kia giao ca, giương mắt nhìn Nhâm Xuyên, nói câu đi trước, rồi chuẩn bị ra về.

Thình lình, Nhâm Xuyên từ trên sofa đứng lên, ngữ khí có chút thành khẩn nói: "Phương cảnh quan, có thể cùng cậu trò chuyện vài câu không?"

Phương Mộc có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút ra hiệu cảnh sát kia xuống lầu trước.

"Phiền anh nói cho ba anh bạn nọ, không cần chờ tôi nữa."

Cảnh sát kia nhìn Nhâm Xuyên, ừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Nhâm Xuyên đóng kỹ cửa nhà, hướng Phương Mộc cười cười, chỉ vào cái ghế trong phòng ăn nói: "Ngồi đi." Dứt lời, gã liền tự mình vội vàng theo đến, vài phút sau, một chai Whiskey, xô đá, hai cái ly, một hộp thuốc lá Trung Hoa và gạt tàn đã đặt trên bàn.

Phương Mộc vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi Nhâm Xuyên rót rượu vào ly trước mặt mình mới đưa tay ngăn cản gã.

"Xin lỗi, tôi không uống rượu."

Nhâm Xuyên cũng không miễn cưỡng anh, tự mình rót nửa ly Whiskey, sau khi thêm đá vào uống một hơi cạn sạch. Phương Mộc nhìn khuôn mặt từ từ tái nhợt nọ trở nên ửng hồng, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: "Làm sao ông biết tôi họ Phương?"

"Haha, công kiểm pháp (Công an - Kiểm sát - Tư pháp) không thể tách rời mà." Bởi vì tác dụng của rượu cồn, ánh mắt Nhâm Xuyên trở nên mơ hồ, "Tôi quen vài người bạn ở hệ thống công an, cũng từng nghe đại danh của cậu."

Đối với loại lời nói khách sáo này, Phương Mộc vừa không tỏ ra khiêm nhường, cũng không vui vẻ tiếp nhận, hỏi tiếp: "Ông muốn cùng tôi tán gẫu cái gì?"

Nhâm Xuyên không nói chuyện, rút ra một điếu thuốc lá châm lửa, rồi đẩy hộp thuốc là về hướng Phương Mộc.

"Là thế này, tôi nghe nói trong tổ chuyên án cậu phụ trách làm chân dung tâm lý của hung thủ kia." Nhâm Xuyên hít vào một ngụm khói thật sâu, "Có thể nói cho tôi biết hay không, "Ánh sáng thành phố" này là hạng người gì?"

Phương Mộc không đụng vào thuốc lá của gã, mặt không chút thay đổi nói: "Nam giới, tuổi khoảng 25 tới 35. Thân cao khoảng 170cm tới 175cm, thể trọng khoảng 75 tới 80 kg."

Phương Mộc vừa mở miệng, Nhâm Xuyên liền hết sức chăm chú lắng nghe, nghe đến cuối cùng, vẻ mặt vẫn đầy chờ mong, thấy Phương Mộc cúi đầu châm thuốc, tựa hồ không định mở miệng nữa, hy vọng trên mặt nháy mắt biến thành thất vọng.

"Chỉ thế thôi?"

"Đúng, hiện tại tôi chỉ có thể nói cho ông biết những điểm này." Phương Mộc dứt khoát trả lời gã, "Có lẽ tương lai sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn. . . . . ."

"Chừng nào?" Nhâm Xuyên cắt ngang lời anh, ly rượu trong tay cũng nặng nề nện trên mặt bàn, "Chờ sau khi hắn giết chết tôi?"

Phương Mộc không nói nữa, chỉ yên lặng hút thuốc nhìn gã.

Nhâm Xuyên cũng tự biết mình thất thố, sau khi ngồi thở hồng hộc nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng cười cười.

"Xin lỗi, tôi có chút khó kiềm chế." Gã lại rót nửa ly rượu, nhấp một ngụm, "Xin cậu hiểu cho tôi, tư vị chờ chết. . . . . .Thật mẹ nó không dễ chịu chút nào."

"Tôi hiểu được. Song, tâm tình có kích động đi nữa cũng vô ích." Phương Mộc bình tĩnh nói, "Ông bây giờ có thể làm, chính là tận lực phối hợp với công việc của chúng tôi. Chỉ cần ông nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, đừng chơi trò mánh khóe gì nữa, chúng tôi có thể cam đoan ông sẽ không có việc gì."

Nhâm Xuyên nghe ra ý ngoài lời nói của Phương Mộc, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Sau đó gã khó xử cười cười, thấp giọng nói: "Chuyện lúc chiều. . . . . . .Thật sự xin lỗi."

Phương Mộc dời ánh mắt, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng.

"Thế nhưng, tôi vẫn không rõ, 'ánh sáng thành phố' này tại sao muốn giết tôi?" Nhâm Xuyên lại nhấp một ngụm rượu, "Tôi kiểm tra người bên cạnh nhiều lần, vẫn nghĩ không ra tôi tới cùng đã đắc tội với ai."

"Ông không cần phí sức làm việc đó." Phương Mộc nói, "Hắn không phải người ông quen biết, thậm chí chẳng có nửa điểm quan hệ với ông."

"Vậy hắn tại sao muốn giết tôi?" Nhâm Xuyên trừng hai mắt đỏ bừng, "Chỉ vì phán quyết kia?"

Phương Mộc không nói, chỉ ý tứ hàm xúc nhìn gã, hiển nhiên đã chấp nhận kết luận của gã.

"Đệt!" Nhâm Xuyên vẻ mặt phẫn uất còn có phần bất đắc dĩ, "Vậy cũng thật mẹ nó oan uổng cho tôi quá."

Phương Mộc có chút khó hiểu: "Oan uổng ông?"

"Tuyệt đối là oan uổng tôi!" Nhâm Xuyên đỏ mặt tía tai nói, "Phán quyết nọ là ủy ban tư pháp ra quyết định!"

Phương Mộc gật đầu, tựa hồ đã biết Nhâm Xuyên tại sao cảm thấy oan ức.

Gọi là ủy ban tư pháp, là hình thức tổ chức xét xử  đặc biệt của Trung Quốc. Cũng là một tổ chức lãnh đạo tập thể làm công việc xét xử của pháp viện. Bình thường, ủy ban tư pháp có thể thảo luận cùng đưa ra quyết định quan trọng, kết quả của vụ án khó xử. Nói cách khác, ủy ban tư pháp có thể thay đổi phán quyết của hội thẩm đưa ra, hơn nữa hội thẩm phải nghe theo, cũng lấy danh nghĩa thành viên hội thẩm tuyên bố. Dựa theo pháp luật hiện thành của Trung Quốc, ủy ban tư pháp thực hiện quy chế chịu trách nhiệm tập thể. Ý nghĩa của "quy chế chịu trách nhiệm tập thể" này, không ai phải phụ trách nghị quyết, xảy ra chuyện, do "tập thể" gánh.

"Cái pháp viện thối nát kia của chúng tôi, cấp trên phóng cái rắm gì đều như tiếng sấm phải nghe theo." Nói tới vụ án Tề Viện, Nhâm Xuyên đầy bụng bực tức, "Năm nay, có tạp chí Thẩm quyền của hệ thống pháp luật đã đăng một bài viết, tên là 《 Hoạt động tư pháp không nên bị dư luận xã hội bắt chẹt 》. Viện chúng tôi xem trọng việc ấy à, nhóm thẩm phán tổ chức chuyên môn học tập, thảo luận, viết lách đều giỏi giang. Để chúng tôi đừng bị dư luận xã hội chi phối, khi cần thiết, dám nói không với dư luận. Vụ án của Tề Viện sau khi khởi tố đến pháp viện, tôi thật tình nghĩ cô bé kia không nói láo, bà cụ nọ nhất định muốn giở trò gạt tiền, đền bù chút tổn thất kinh tế. Cho nên, ban đầu tôi dự định đưa ra phán quyết cô bé kia không có trách nhiệm. Thế nhưng, hỏng ở chỗ phản ứng của xã hội đối với vụ án này quá lớn, trong viện đã thảo luận một chút, quyết định dùng vụ án này để khai đao, nói là kiên quyết bảo vệ quyền uy của cơ quan tư pháp. Các người không phải rêu rao cô bé kia thấy việc nghĩa thì làm sao? Tốt! Chúng tôi liền phán cô bé bồi thường tiền cho bà cụ, cho các người biết rõ, pháp viện đến tột cùng là ai định đoạt!"

Nhâm Xuyên càng nói càng phát cáu, hai mắt cơ hồ muốn lọt khỏi hốc mắt, khóe miệng cũng đầy nước bọt tung bay.

"Tôi tìm lãnh đạo nói chuyện nhiều lần, nói phán như vậy không được, dân chúng khẳng định không hài lòng. Lãnh đạo nói không sao, quyền uy tư pháp lớn hơn lợi ích cá nhân, xảy ra vấn đề có ủy ban xét xử chịu trách nhiệm --- Chịu trách nhiệm cái rắm! Cuối cùng còn không phải tôi con mẹ nó cõng cái oan này sao!"

Sau khi nghe xong, Phương Mộc gật gật đầu. Đối với quá trình hình thành phán quyết này, bên ngoài thậm chí tin tức truyền thông cũng không có khả năng hiểu rõ. Bất kể Nhâm Xuyên có bao nhiêu ý kiến với kết quả phán quyết này, cuối cùng vẫn phải dùng phán quyết của hội thẩm lấy danh nghĩa của gã mà tuyên bố. Khi đối mặt với ống kính, bại lộ dưới tầm mắt công chúng cũng chỉ có thể là gã.

Nghĩ tới đây, Phương Mộc có chút đồng tình với vị thẩm phán oan ức này. Một phán quyết trái ngược với chủ ý ban đầu, nhưng lại mang đến uy hiếp cho sinh mạng gã. Song, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thừa nhận, gã cũng không thể lên TV lớn tiếng kêu: "Đưa ra phán quyết chính là ủy ban xét xử, 'Ánh sáng thành phố', ngươi giết sai người rồi, đi làm thịt đám viện trưởng đi."

Đây là thể chế tồi tệ, nó phá hủy chính là tín ngưỡng, thương tổn chính là cá nhân.

Bắn một tràn không ngắt quãng, Nhâm Xuyên có chút thở dốc, nhưng vẫn như trước chưa tan hết giận. Gã một hơi uống sạch rượu trong ly, lại chậm rãi rót tiếp. Vừa muốn giơ lên, đã bị Phương Mộc ngăn cản.

"Đừng uống ngay."

Nhâm Xuyên thuận theo buông ly, hai tay đè lại trán, không ngừng vuốt tóc về phía sau, mái tóc từng chẻ xếch chỉnh tề theo nếp nay đã loạn như một chùm cỏ dại.

Một lúc lâu sau, gã dừng hai tay lại, nhìn chòng chọc Phương Mộc, thanh âm khàn khàn: "Cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ?"

"Tôi đã nói với ông rồi, chỉ cần ông phối hợp với công tác của chúng tôi, chúng tôi có thể cam đoan ông sẽ không sao cả." Phương Mộc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, "Ông cứ lo giữ lấy mạng, sự tình khác chúng tôi sẽ lo."

Nhâm Xuyên gật đầu tâm tình tựa hồ thả lỏng một chút, thậm chí còn nặn ra một nụ cười khó coi. Gã đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, rồi giúp anh châm lửa, hỏi dò: "Tôi nghe nói, cậu trong lúc phác họa tâm lý của 'ánh sáng thành phố', đối với hành động tiếp theo của hắn, đưa ra một vài dự đoán?"

Phương Mộc do dự một chút, gật đầu.

Hành động trước mắt của 'ánh sáng thành phố' ở một mức độ nào đó đã nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Thứ nhất, hắn lại lựa chọn đương sự của tin tức xã hội có hiệu ứng chấn động làm mục tiêu xuống tay; Thứ hai, phạm tội lại thăng cấp: Lần này hắn lựa chọn người bị hại không phải là người thường, mà là thẩm phán đại biểu cho quyền lực tư pháp quốc gia; Thứ ba, 'ánh sáng thành phố' ở trên mạng đăng bài bỏ phiếu, trên thực tế là một loại thông báo giết người, tính chất công khai này đã vượt xa hai vụ án trước.

Nhâm Xuyên nhìn thấy Phương Mộc trả lời khẳng định, có vẻ vô cùng hưng phấn. Gã kéo ghế lại gần, tiến đến bên cạnh Phương Mộc, rất không cần thiết mà hạ giọng hỏi: "'Ánh sáng thành phố' sẽ làm thế nào. . . . . .ừm. . . . . .Đối phó tôi?"

"Đây chỉ là suy đoán của tôi, không chắc sẽ chuẩn xác." Phương Mộc quyết định vẫn nên tiết lộ một chút cho gã, "'Ánh sáng thành phố' là một người theo đuổi hiệu ứng chấn động. Cho nên, hắn sẽ dưới tình huống vạn người chú ý áp dụng phương thức mang tính chất công khai rất mạnh để. . . . . . .Đối phó ông."

Hai người đều hiểu lòng không nói mà lảng tránh chữ "giết" đáng sợ này, Nhâm Xuyên cảm thấy xúi quẩy, Phương Mộc thì không muốn làm cho tâm tình gã bất ổn.

"Cho nên, ông dựa theo sự sắp xếp của chúng tôi, tận lực giảm bớt việc ra vào nơi công cộng, hắn sẽ khó có thể tìm kiếm được thời cơ hắn cho rằng thích hợp nhất để làm hại ông."

Nhâm Xuyên ừ một tiếng, lại hỏi: "Nếu hắn tìm không được cơ hội xuống tay, có thể cứ thế mà từ bỏ không?"

Phương Mộc rất muốn an ủi gã nói có thể, lời đến bên miệng, vẫn là lắc đầu. Cho gã hy vọng không thực tế, còn chẳng bằng không cho.

Trên mặt Nhâm Xuyên nhìn không ra thần sắc thất vọng, tựa hồ đang tự hỏi gì đó. Phương Mộc thấy thế, đứng dậy cáo từ. Nhâm Xuyên thờ ơ mời Phương Mộc ở lại ăn cơm chiều. Phương Mộc khoát tay, từ chối. Vừa đi tới cửa, Nhâm Xuyên lại ở phía sau gọi anh lại.

"Vừa rồi nói cho cậu những lời này, đều là bực bội mà nói, đừng kể cho người khác được không?" Nhâm Xuyên có chút khó xử cười cười, "Nếu lần này đại nạn không chết, tôi còn phải tiếp tục sống trong cái vòng đó."

Phương Mộc gật đầu, giao phó vài việc cần chú ý rồi xoay người đi.

Liên tiếp vài ngày, 'ánh sáng thành phố' cũng không có thêm động tác gì nữa, tựa hồ đã hoàn toàn biến mất trên internet. Cảnh sát mặc dù bị công tác giám hộ kéo dài đến uể oải không chịu nổi, nhưng cũng không dám có chút chậm trễ. Từng nhóm nhỏ công tác đều khẩn trương bận rộn, mặc dù hiệu quả quá nhỏ, nhưng cuối cùng cũng thu được tiến triển nhất định.

Đầu tiên, nhóm nhỏ phụ trách đi điều tra trải qua sắp xếp điều tra mò kim đáy bể, rốt cuộc xác định được nguồn gốc của túi nước trong án mạng tiểu khu Phú Dân. Qua điều tra, túi nước là từ một xưởng sản xuất chế phẩm cao su ở Chiết Giang. Bởi vì không phải vật phẩm quản chế, cho nên người mua chỉ để lại số điện thoại của mình. Sau khi thu được tiền trả, xưởng ủy thác công ty vận chuyển đưa túi nước tới thành phố C đồng thời hẹn người mua tự đến lấy. Cảnh sát sau khi điều tra biết được, người mua chuyển tiền sử dụng chứng minh thư giả, số di động gọi đặt hàng sau khi lấy được hàng cũng không còn sử dụng nữa. Thông qua thẩm vấn công ty vận chuyển hàng, nhân viên đã không cách nào nhớ lại được hình dáng người mua, chỉ nhớ rõ là nam giới, vóc người trung bình.

Tiếp theo, dưới sự trợ giúp của nhân viên giám định bút tích, đã xem xét xong vật chứng ở hiện trường án mạng trung học số 47. Trong đó, trên giấy nháp tính toán được đánh số 8, 39, 44, lấy ra được một tổ hợp ký tự và số liệu. Qua sắp xếp và so sánh trong những mã hóa lấy được từ hiện trường khác, khả năng lớn nhất là XCXJ02718425. Qua người nhà nạn nhân Ngụy Minh Quân phân biệt và khám nghiệm của nhân viên giám định bút tích, xác định chữ viết này không phải do Ngụy Minh Quân viết. Sau đó, cảnh sát đem mã hóa tương tự từ hiện trường ba vụ giết người lấy ra tiến hành giám định bút tích, kết luận có thể cùng một nguồn gốc.

Đầu mối này hiển nhiên càng khiến tình tiết vụ án càng thêm khó bề phân biệt. tổ chuyên án sau nhiều lần thảo luận, giả thiết vô số loại khả năng, nhưng vẫn không cách nào hiểu rõ hàm nghĩa của tổ mã hóa này. Phương Mộc cân nhắc mãi, động viên Mễ Nam đưa ra giả thiết của mình, tức kẻ giết người và kẻ viết mã hóa là hai người khác nhau, hơn nữa cũng không liên hệ với nhau cùng phạm tội.

Loại giả thiết này không được tổ chuyên án tán thành, không ít người thậm chí cho rằng chỉ do Mễ Nam suy nghĩ viển vông. Sau mấy phen biện luận, mặc dù Phương Mộc đưa ra luận cứ chắc chắn, đại đa số thành viên tổ chuyên án vẫn cho rằng lúc này không nên đem tinh lực lãng phí trên tổ mã hóa này. Bởi vì kẻ giết người 'ánh sáng thành phố đã cung cấp thời cơ vây bắt tốt nhất cho cảnh sát. Một khi bắt thành công, bí mật của tổ mã hóa này hiển nhiên cũng sẽ rõ ràng.

Sau khi tan họp, Phương Mộc hơi cảm thấy áy náy với Mễ Nam, bởi vì trên hội nghị không ít những ý kiến quá khích phủ định loại giả thiết này, thậm chí có nói năng trào phúng. Bất quá, Mễ Nam tựa hồ đối với việc này cũng không thèm để ý, đối với Phương Mộc đang lắp bắp xin lỗi, chỉ nhàn nhạt nói một câu không sao rồi trở về phòng dấu chân.

Nhưng trái lại Dương Học Vũ lại chạy tới chất vấn Phương Mộc, chỉ trích anh không nên để Mễ Nam lâm vào hoàn cảnh khó xử như vậy.

"Người ta tốt xấu cũng là một cô gái, anh xem cô ấy khi đó tủi thân thế nào. . . . . . ? ? ?"

Phương Mộc rất muốn nói cho Dương Học Vũ, với tính cách của Mễ Nam, khả năng đối với ý kiến phủ định của người khác có thể không phục, duy chỉ có tình tự tủi thân là tuyệt đối không thể có. Nội tâm của cô mạnh mẽ, có thể đến Dương Học Vũ và Phương Mộc cũng không cách nào tưởng tượng được. Song, lời đến bên mép vẫn là nuốt xuống.

Từ sau ngày ăn cơm cùng nhau đó, Phương Mộc chưa từng đơn độc liên lạc với Mễ Nam. Thứ nhất là cảm thấy khó xử, thứ hai là sợ khiến cho Dương Học Vũ hiểu lầm không cần thiết. Vừa vặn gặp nhau trong tổ chuyên án, cũng là giải quyết việc chung, khách khí. Kỳ thật ý đồ Dương Học Vũ theo đuổi Mễ Nam đã vô cùng rõ ràng, đại đa số đồng sự trong tổ đều đã nhìn ra. Lãnh đạo đối với những việc này chưa từng can thiệp nhiều, dù sao cả hai đều là cảnh sát trẻ tuổi nổi tiếng, có cảm tình cũng là bình thường, chỉ dặn dò đừng ảnh hưởng đến công việc là được. Vì vậy, lúc công việc mệt mỏi, đồng sự lâu năm thường lấy hai người kia ra chọc ghẹo, Dương Học Vũ nửa thật nửa giả đáp lại, Mễ Nam lại thủy chung không biến sắc, mặt trầm như nước. Có khi vừa vặn gặp Phương Mộc ở đây, hôn sự của anh cũng trở thành mục tiêu điều hòa tâm tình của mọi người. Có lẽ đối với những cảnh sát không rõ nội tình này mà nói, càng nhằm vào xúc tiến một vụ yêu đương và lo liệu việc vui càng có thể làm cho bọn họ tạm thời thoát khỏi áp lực vụ án mang đến. Đối với những tiếng cường vang thiện ý này, Phương Mộc đều nhất loạt ậm ừ đáp lại, có khi nhịn không được lén nhìn phản ứng của Mễ Nam, cô lại vĩnh viễn chỉ bảo trì một loại tư thế: Cúi đầu, rũ mắt, xem xét hồ sơ hoặc báo cáo kiểm nghiệm trong tay, không tham dự, cũng không đáp lại.

Đây kỳ thật cũng là một loại thái độ: Nếu anh không thể yêu tôi, xin cho tôi giữ lại quyền không tự tổn thương mình.

Loại thái độ này khiến Phương Mộc luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn, thậm chí ép buộc chính mình không thèm nghĩ việc này nữa. Song, anh rất nhanh phát hiện, trốn tránh nội tâm của chính mình, so với bất cứ việc gì cũng đều khó khăn hơn.


___________________________________________

Tiêu: Nhiều khi thấy Mễ Nam còn nam tính hơn cả Dương Học Vũ và Phương Mộc =]]]
Xong chương này thì bàn phím sắp bốc khói mà hai tay cũng mún tháo khớp lun rồi >___<

11 nhận xét:

  1. Xjn loj nhe ta dang o ngoaj dung djen thoaj nen k tjen cmt co dau.xjn kaj tem ung ho Tran yeu nha' ha' ha',hac hac,chut chjt.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc chương này thấy có mấy đoạn nhạy cảm về chính trị nhỉ, thế mà truyện của bác Lôi vẫn không bị kiểm duyệt cắt đi, thật là phục bác nha.

    Trả lờiXóa
  3. Ôi, thương chị BT quá, cảm ơn chị nhiều nhiều nhé ! <3. Mình thích tính cách của MN. Còn LAP, chậc, ghét thì k có ghét nhưng mà dù có vẻ dễ thương cỡ nào vẫn k thích được ! (_._"). Mặc dù biết bác NX k đáng tội chết, cơ mà, mình sợ bác í cũng sớm bị thịt thôi !T.T

    Trả lờiXóa
  4. Bánh Tiêu vẫn post bài đều đều, không có gì dị thường. =))

    Trả lờiXóa
  5. Wind:truyện sắp đến hồi phức tạp r̀ đấy

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn BT vất vả nhìu rùi :) MN và LAP tính ngược nhau 100%, nhưng MN mạnh mẽ nên PM khi ở cạnh thành ra yếu đuối thế nào ý :))) Thích LAP hơn hehehe mặc dù linh cảm là phần này LAP sẽ tiêu vào cuối truyện :(

    Trả lờiXóa
  7. Tiểu Tinh Tinh23:39 28 tháng 2, 2013

    Một MN bản lĩnh, ko còn bóng dáng yếu đuối, bơ vơ năm xưa!

    Trả lờiXóa
  8. Hix, Anh sang thanh pho tap nay hieu lam nguoi gay toi mat roi, nhung cung mong som nhan ra chan tuong de...chuyen sang muc tieu khac chinh xac hon, co vu Anh sang thanh pho nao...

    Trả lờiXóa
  9. càng ngày càng thích MN, dạng con gái ko phải dễ tìm
    P/s: Thanks BT nhìu nhìu

    Trả lờiXóa